Chương 9: thân thế thật sự của Thẩm thị
Từng toà cung điện dát vàng lộng lẫy , tráng lệ nối liền với nhau , hiện ra cảnh tượng uy nghiêm ,đoan trang của hoàng thất liên tiếp đập vào mắt .Thẩm thị đi theo sau Phùng công công, rất nhanh đã đến Vĩnh Thọ Cung – nơi ở của Thái hậu .
---- Những cảnh tượng trước mắt như mây khói thoảng qua khiến Thẩm thị thoáng chốc ngẩn người , nhưng vì trong lòng còn lo lắng cho Giang Triều Hoa nên đành bình tĩnh lại. --- "Thẩm phu nhân, tới rồi" Giọng nói của Phùng công công vang lên, rồi hắn hơi lui về phía sau một bước, cung kính cúi đầu.Trong Vĩnh Thọ Cung số lượng cung nữ và thái giám không nhiều. ------ Mấy năm nay, bởi vì gia tộc bên nhà ngoại quá mức hiển hách, toàn bộ đều là võ tướng, nên Thái hậu đã cố ý giữ thái độ khiêm nhường, cả ngày chỉ ở trong Vĩnh Thọ Cung, không đi ra ngoài.
--- Cánh cửa lớn màu đỏ thẫm, dày nặng, nhưng khi đẩy ra lại không phát ra âm thanh nào.
Thẩm thị thu lại cảm xúc, bước nhanh vào đại điện, vừa định mở lời như đã chuẩn bị trên đường đến, thì bất chợt nghe thấy tiếng cười của Thái hậu. ---- Tiếng cười ấy, trong mộng đã vang lên vô số lần, Thẩm thị theo bản năng ngẩng đầu, vừa liếc mắt liền thấy mái tóc bạc trắng của Thái hậu.Dù có tôn quý như Thái hậu, cũng chẳng thể thắng nổi sự bào mòn của năm tháng.
--- Thái hậu tuổi tác đã cao, dù khoác lên mình xiêm y đẹp đẽ quý giá, dung nhan được điểm trang tỉ mỉ thì vẫn không thể che giấu nổi nét mệt mỏi nơi khóe mắt , cùng với sự cô đơn . --- "Thần phụ xin bái kiến Thái hậu nương nương."
Thẩm thị nghẹn ngào trong cổ họng, vành mắt hơi đỏ, nàng quỳ xuống đất, cung kính hành lễ.
--- Nụ cười trên môi Thái hậu chợt khựng lại, cố gắng kìm nén không nhìn về phía Thẩm thị, nhưng bàn tay nắm lấy Giang Triều Hoa lại càng thêm cứng đờ.
Giang Triều Hoa mím môi, trong lòng bỗng kinh ngạc.
Thì ra tình cảm Thái hậu dành cho Thẩm thị còn sâu đậm hơn nàng nghĩ. Chẳng trách nhiều năm nay, Thái hậu vẫn luôn sai người mang đồ đến tặng cho Giang gia.
"Mẫu thân, người làm sao vậy? Sao vành mắt lại đỏ như thế ? Có phải vì gặp được Thái hậu nương nương nên mới xúc động quá không? Chẳng phải ở nhà người vẫn luôn nhắc đến Thái hậu với con sao?"
Giang Triều Hoa chợt dừng lại, khẽ nghiêng đầu, vội vàng đi đến đỡ lấy Thẩm thị.
"Triều Triều, không được vô lễ!"
Thái hậu còn chưa ra lệnh cho Thẩm thị đứng lên , Giang Triều Hoa đã bước tới đỡ. Thẩm thị khẽ giật mình, lo sợ Thái hậu sẽ trách móc Giang Triều Hoa.
Nhưng lời vừa rồi của Giang Triều Hoa lại khiến Thái hậu thoáng xuất thần, bà cũng không hề trách phạt. Phùng công công khẽ thở dài một tiếng, lên tiếng ngăn lại:
"Thẩm phu nhân, mau đứng dậy đi, không cần đa lễ."
Khi còn nhỏ, Thẩm thị từng được nuôi dưỡng bên cạnh Thái hậu. Vĩnh Thọ Cung này, với nàng chẳng khác nào ngôi nhà thứ hai.
Vậy mà hôm nay khi cùng Thái hậu hành lễ, lại có vẻ xa lạ. Bao nhiêu năm qua, Thái hậu vẫn luôn nhớ đến nàng, nhưng vì Thẩm thị nhất quyết gả cho Giang Hạ nên cả hai từng xảy ra nhiều lần cãi vã. Cuối cùng Thẩm thị không chịu nhún nhường, đã khiến Thái hậu càng thêm khó xử.
Cũng may, hôm nay có Giang Triều Hoa ở đây, Thái hậu còn rất thích nàng.
Phùng công công liên tục gật đầu. Giang Triều Hoa mím môi, đáy mắt thoáng hiện lên một tia sáng mờ, rồi nói:
"Mẫu thân, mau đứng lên đi. Không phải trước đây người thường nói , ở Vĩnh Thọ Cung, Thái hậu nương nương sẽ miễn cho người hành lễ sao? Nơi này vốn là ngôi nhà thứ hai của người mà."
Giang Triều Hoa nói chuyện một cách vô tư, từng lời đều khiến Thái hậu động lòng. Thái hậu vẫn luôn nhớ tới Thẩm thị, bây giờ nghe Giang Triều Hoa nói Thẩm thị cũng nhớ đến mình, gương mặt vốn căng thẳng bỗng trở nên mềm ra, ánh mắt vô thức trở nên trìu mến.
"Cô mẫu."
Thẩm thị ngẩng đầu, liếc nhìn vào ánh mắt Thái hậu, cuối cùng không nhịn được , nước mắt lăn dài trên má. Tiếng "cô mẫu" vang lên sau bao nhiêu năm.Nàng thật sự rất nhớ Thái hậu, nhưng lại sợ Thái hậu trút giận lên Giang Hạ hay Giang gia.
"Ngươi còn biết tới đây à," Thái hậu hơi tức giận liếc nhìn Thẩm thị , không muốn thấy nàng khóc nên vội ra hiệu cho Phùng công công , ngay lập tức Phùng công công đem ra 2 chiếc ghế, cho Thẩm thị và Giang Triều Hoa ngồi .
"Thái hậu nương nương, mấy năm qua mẫu thân ngày nào cũng nhớ đến Vĩnh Thọ Cung, nhưng trong nhà có quá nhiều việc vặt, tổ mẫu luôn muốn mẫu thân tuân thủ quy củ, hơn nữa tiểu nữ còn có hai huynh trưởng cần chăm sóc, sợ Thái hậu nương nương thấy nàng sẽ nổi giận, nên bây giờ mới đến," Giang Triều Hoa nắm tay Thẩm thị, giọng điệu nhẹ nhàng, khiến nàng trông càng xinh đẹp và hài hòa. Khuôn mặt tinh xảo của nàng, trông rất giống Thái hậu.
Khi còn nhỏ, Giang Triều Hoa từng vào cung gặp Thái hậu, nhưng chưa từng được ở lâu bên cạnh Thái hậu . Hôm nay khi vào cung, Thái hậu cứ chăm chú nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng, lâu đến mức ngay cả Tôn ma ma bên cạnh cũng không nhịn được phải nhắc nhở. --- "Triều Triều, đừng nói nữa."
Thẩm thị vội ngăn lại, nhưng Giang Triều Hoa như mở máy hát, một bên nói, một bên vành mắt thì đỏ hoe:
"Vì sao không cho con nói? Trước đây không phải mẫu thân cùng con nói sao? Hôm nay là sinh nhật con, nhưng mẫu thân lại chịu vất vả cả ngày, con cũng muốn mẫu thân vui vẻ. Nhìn thấy Thái hậu nương nương, chẳng lẽ mẫu thân không vui sao? Mấy năm nay, mỗi khi nhắc đến Thái hậu, mẫu thân liền rơi lệ, khi nãy Triều Triều không nghĩ mẫu thân cũng rơi lệ ."
Giọng Giang Triều Hoa nghẹn ngào. Phùng công công há miệng thở dốc, theo bản năng nhìn về phía Thái hậu.
Thái hậu rất động lòng , vành mắt cũng hơi ửng đỏ, ánh mắt nhìn Thẩm thị đầy trìu mến.
"Triều Triều, câm miệng."
Thẩm thị thốt ra một tiếng, nhưng nước mắt vẫn không ngừng được, rơi xuống khi Thái hậu đứng lên, chậm rãi đi tới .
"Triều Triều vừa nói, con thường xuyên bị Giang lão phu nhân phạt khi không tuân thủ quy củ, nàng ta sao dám làm vậy?"
Thái hậu nhìn Thẩm thị với vẻ mặt mệt mỏi nhưng sắc bén. Sau đó Phùng công công khom lưng , lập tức nói:
"Khi Thái hậu ra lệnh, nô tài vừa đến Giang gia báo cho Thẩm phu nhân, lúc đó phu nhân đang bị chịu phạt , quỳ ở từ đường."
Trong lòng Phùng công công khẽ cười lạnh. Giang gia, Giang lão phu nhân, không coi nô tài ra gì, dám trách phạt Thẩm thị.
Thẩm thị, thật ra chính là nữ nhi ruột của Thái hậu...
---- Phùng công công là chính tâm phúc của Thái hậu, mọi chuyện của Thái hậu , hắn đều biết hết. Hắn thường liếc Giang Triều Hoa, chính xác hơn là nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng. Càng nhìn, hắn càng kinh ngạc. Quá giống, ngay cả Thẩm thị cũng không giống Thái hậu đến vậy. Vị tiểu thư Giang gia này thực sự quá giống Thái hậu khi còn trẻ.
"Không, mẫu thân đối với ta rất tốt, nàng chỉ là..." Thẩm thị cắn môi, Thái hậu đang ở ngay trước mắt, nàng không dám ngẩng đầu lên nhìn.Giang lão phu nhân chỉ là hơi nghiêm khắc chút thôi. ---- Trước đây bà ta chỉ là một người thôn quê,bây giờ làm quan, đương nhiên là muốn thể hiện chút uy quyền.
"Mẫu thân bị phạt quỳ sao? Tổ mẫu thật quá đáng. Mấy năm nay chưa kể tới việc cấm người ra ngoài, bây giờ còn bắt người quỳ, ta phải trở về ngay." Giang Triều Hoa khẽ cười lạnh trong lòng, ánh mắt đầy tức giận , đứng lên định đi ra ngoài.
"Triều Triều, đừng đi,"
Thẩm thị gắt gao nắm chặt tay Giang Triều Hoa, nhưng Giang Triều Hoa chỉ biết đỏ hoe mắt nhìn về phía Thái hậu.
Thái hậu thở dài một hơi.
Bây giờ nàng đã hiểu rõ mọi chuyện: không phải Thẩm thị không muốn tiến cung, mà là bị Giang lão thái thái giữ lại; không phải Thẩm thị cố tình xa cách nàng, mà là vì bản thân Thẩm thị ở Giang gia không được sống tốt cho lắm . Giang Hạ, sao dám làm vậy với ta– người đã nuôi lớn Thẩm thị, sao hắn dám!
"Ngươi từ nhỏ lớn lên bên cạnh ai gia, được ai gia nâng niu trong lòng bàn tay, khi chịu uỷ khuất, sao lại không nhờ người truyền tin cho ai gia? ngươi sao lại xa cách với ai gia đến vậy , không tin ai gia sao?"
Thái hậu rơi lệ, đau đớn vô cùng. Thẩm thị gắng gượng lắc đầu, rồi đột nhiên quỳ xuống bên chân Thái hậu:
"Cô mẫu, con không thể... không thể làm người đau lòng hay tức giận. Mấy năm qua, tất cả là lỗi của con, con thật lòng xin lỗi người ."
Nước mắt Thẩm thị vô cùng rơi dữ dội. Thái hậu sao có thể nhẫn tâm bỏ qua khi thấy Thẩm thị khóc . Dù thế nào, nàng vẫn là hài tử duy nhất trong đời này của Thái hậu.
Edit truyện: Hương Vũ. Ko copy truyện, nếu thấy xin drop truyện ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro