Chương 45. Có thể định danh phận trước

Một trận gió thổi tới, trong viện xôn xao, mấy đóa hoa đào cuối cùng trên cây cũng bị thổi bay, phiêu phiêu dào dạt rơi xuống đất, một mảnh phấn hồng nho nhỏ dừng lại trên tóc Phong Tư Lạc, tô điểm thêm cho chuỗi ngọc hồng nhạt trên đầu nàng .

Tư Hằng nhịn không được vươn tay phải, cầm lấy mảnh phấn hồng nho nhỏ kia, than nhẹ một tiếng: "Đáng tiếc."

Cánh hoa hồng phấn nộn nộn nằm trong bàn tay to của hắn, bị gió thổi nhẹ nhàng lắc lư.

Lại một trận gió khác thổi tới, đào hoa cánh quơ quơ liền bay lên, Tư Hằng duỗi tay muốn bắt lại, nhưng đã chậm một bước, đào hoa cánh nhẹ nhàng cọ sát với ngón tay của hắn, rồi hoàn toàn bay đi.

Nỗi tiếc hận trong mắt Tư Hằng càng đậm: "Một đóa hoa đào cuối cùng cũng tàn."

Phong Tư Lạc không thể nhìn bộ dạng sầu bi của hắn như vậy: "Hoa nở hoa rụng vốn là hiện tượng bình thường, hoa đào đã tàn thì vẫn còn có hoa anh đào, hoa mai, hoa hải đường......"

"Ta chỉ là muốn cùng nàng ngắm hoa đào, nhưng mà năm nay thì không ngắm được rồi." Tư Hằng nói.

Tròng mắt Phong Tư Lạc xoay chuyển, nàng đưa tay ấn vào cây đào, thúc giục linh khí trong cơ thể hóa thành sinh cơ chảy dạt dào vào trong thân cây.

Vốn dĩ cây đào chỉ còn lại mảng màu xanh biếc, nhưng không bao lâu đã có những nụ hoa màu hồng phấn mọc lên, giữa đám lá xanh ngày càng có nhiều nụ hoa điểm xuyết.

Phong Tư Lạc tăng thêm linh khí, nụ hoa trên cây đào hé mở một chút, lộ ra nhụy hoa màu vàng nhạt, dần dần toàn bộ cây hoa đều được bao phủ bởi màu hồng.

Nàng thu tay lại, lôi kéo Tư Hằng và khoe những bông hoa xán lạn phía sau nàng: "Chàng xem, đẹp không?" Đây là hoa đào mà chàng muốn.

"Ừ." Tư Hằng đi lên trước, hái một đóa hoa đào kiều tiếu mà lại phấn nộn trước mặt hắn, nhẹ nhàng cài nó lên mái tóc của nàng, mỉm cười nói, "Thật xinh đẹp."

"Chàng như vậy có chút gian trá a, rõ ràng hoa này là ta làm ra."

"Tạm thời ta chỉ có thể mượn hoa hiến phật, chờ sau khi ta khôi phục, nàng muốn hoa gì thì ta cũng có thể tặng cho nàng mỗi ngày."

Phong Tư Lạc nói trong tâm mình, chờ khi ngươi không có việc gì, ngươi sẽ không còn nghĩ về hoa cỏ này đó đâu, mà là muốn phi thăng.

Nhưng nàng vẫn cười nói: "Được a, ta rất chờ mong."

Hai người đứng ở dưới cây hoa đào, đóa hoa bị thổi rụng xuống, không bao lâu, trên người hai người liền tràn đầy một mùi hương thơm ngọt.

Tư Hằng nhìn sườn mặt Phong Tư Lạc, trong lòng bỗng hiện lên một câu: Người đẹp hơn hoa.

Nếu đời này có thể mãi mãi nhìn nàng như vậy......

Một đợt cánh hoa lại rơi xuống, Tư Hằng nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, không phải kiểu cách quần áo, mà là kiểu da thịt dán da thịt.

Trong lòng Tư Hằng có chút khẩn trương, vừa lo lắng nàng cảm thấy hắn đường đột, lại lo lắng nàng bị dọa bởi sự càn rỡ của hắn dọa.

Phong Tư Lạc cúi đầu nhìn nhìn, thấy ngón tay của Tư Hằng bao quanh tay mình, nàng nhẹ nhàng giãy giụa một chút. Tư Hằng lập tức buông ra, trong lòng có chút tiếc nuối, quả nhiên là quá nhanh sao?

Giây tiếp theo, hắn cảm giác được một bàn tay mềm mại không xương tay dán vào lòng bàn tay của hắn, ngón tay với da thịt tinh tế nhẹ nhàng mở ra, cùng mười ngón tay của hắn đan vào nhau.

Tư Hằng nắm chặt từng chút một, bàn tay nhỏ kia bị hắn nắm chặt chẽ trong lòng bàn tay.

Cho dù là như vậy nhưng Tư Hằng vẫn cảm thấy có chút không chân thật.

"Tư Hằng, chàng mà dùng thêm chút lực nữa thì tay của ta sẽ bị bẻ gãy." Phong Tư Lạc nhẹ giọng nói.

Tư Hằng lập tức buông ra, thật cẩn thận hỏi: "Như vậy thì sao?"

"Hì hì, quá lỏng, như vậy thì quá lỏng."

Tư Hằng lại dùng thêm một chút lực: "Hiện tại đâu?"

"Vẫn có chút lỏng."

Tư Hằng lại dùng thêm một chút sức lực rất nhỏ rất nhỏ nữa, Phong Tư Lạc cười giơ bàn tay hai người đang đan chặt vào nhau lên, bẻ bẻ ngón tay của hắn hướng vào bên trong: "Như vậy là vừa vặn."

"Được." Tư Hằng nhớ kỹ lực độ cần dùng, về sau đều phải bảo trì mức độ này.

Nếu không phải tiểu đồ đệ tạm thời không cho hắn dùng linh lực, hắn còn muốn dùng chút pháp thuật cho tay phải, giữ nguyên hình dạng này bất biến.

Nắm được tay, vui vẻ!

Phong Tư Lạc nhìn Tư Hằng vẫn luôn cong khóe miệng, nàng cũng nhịn không được mỉm cười, xem ra việc nàng trợ giúp đối với Tư Hằng rất có hiệu quả, vui vẻ!

————

Cơ Vô U và Thanh Dương không tìm được Phong Tư Lạc trong viện của nàng, hai người liền đi tới cái sân cách vách, vốn chỉ là muốn thử thời vận.

Lại không nghĩ rằng, đi đến cửa sân, liền nhìn thấy một nam một nữ ở bên trong, vai sát vai đứng chung một chỗ, tựa hồ đang thưởng thức đào hoa, một cao một thấp, một trường bào đỏ thẫm, một váy dài hồng phấn, thoạt nhìn lại hết sức hài hòa.

Thanh Dương lập tức cảm giác được có một loại hơi thở không thích hợp trong không khí, hắn vội vàng giữ chặt Cơ Vô U, nhẹ giọng nói: "Vô U huynh từ từ."

Cơ Vô U nghi hoặc nhìn về phía hắn: "Làm sao vậy?"

"Ta cảm thấy, bây giờ chúng ta không đi qua đó thì tốt hơn." Thanh Dương nhẹ giọng nói.

"Vì sao?"

"Bây giờ chúng ta đi qua, thì có lẽ sẽ làm người ta xấu hổ." Tình cảm của cha mẹ Thanh Dương rất tốt, từ nhỏ hắn đã ăn cẩu lương lớn lên, đối với loại bong bóng tình yêu trong không khí kiểu này, hắn thập phần mẫn cảm. Tuy rằng hai người phía trước không có hành động thân mật gì, nhưng trực giác nói cho hắn, thời điểm này không nên tới gần.

Cơ Vô U tùy tiện nói: "Thanh Dương, có đôi khi huynh nghĩ quá nhiều rồi."

Thanh Dương không kéo được hắn, lại thấy Cơ Vô U đi được hai bước liền dừng lại, ngây ngốc đứng tại chỗ.

Thanh Dương tò mò đi lên phía trước, sau khi thấy rõ ràng tình huống trước mắt, hắn hút một ngụm khí lạnh.

Trên mặt Cơ Vô U có mờ mịt, có vô thố, lôi kéo Thanh Dương hỏi: "Ta, ta, ta đang hoa mắt sao? Hay là xuất hiện ảo giác? Sao ta có thể nhìn thấy tiền bối nắm lấy tay của muội muội?"

"Huynh không nhìn lầm, ta cũng thấy được." Vẻ mặt Thanh Dương phức tạp, "Vô U huynh, nếu không chúng ta rời đi đi?"

Một lúc lâu sau Thanh Dương cũng không nghe thấy Cơ Vô U trả lời, hắn nghi hoặc nhìn về phía hắn, liền thấy trong mắt Cơ Vô U có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt: "Ta không đi! Hắn cư nhiên nắm tay muội muội ta! Ta muốn đi tìm hắn tính sổ!"

Thanh Dương bị dọa hết hồn, tu vi của nhân gia sâu không lường được, phụ hoàng, lão tổ tông của ngươi gặp nhân gia còn khách khách khí khí, thì ngươi tìm nhân gia tính sổ kiểu gì?

Chỉ tiếc hắn không kéo được Cơ Vô U đang nổi giận đùng đùng, hắn dùng đầu đánh vào kết giới của Phong Tư Lạc, Phong Tư Lạc cảm ứng được kết giới động, liền xoay người nhìn về phía sau.

Nhìn thấy có người ngoài, nàng theo bản năng liền buông tay Tư Hằng ra, đồng thời cởi bỏ kết giới thả người tiến vào.

Tư Hằng nhìn bàn tay bỗng nhiên trống rỗng, trong mắt lóe u ám quang mang, hơi thở vốn dĩ sung sướng lại tiêu đạm không ít.

Cơ Vô U nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt hai người, bất quá sau khi nhìn thấy gương mặt tươi cười xán lạn của muội muội, lửa giận ngập trời của hắn tức khắc liền phát tác không được, miễn cưỡng trầm khuôn mặt.

"Ca ca ngồi, Thanh Dương công tử ngồi." Phong Tư Lạc hô.

Cơ Vô U đại mã kim đao* ngồi xuống, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Tư Hằng: Dám cầm tay muội muội! Cầm thú!

*Đại mã kim đao: 1. Hào sảng; khí thế to lớn | 2. Nói chuyện thẳng thắn, sắc bén, không lưu tình.

Tư Hằng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái: Làm hỏng chuyện tốt của người khác, đồ vướng bận!

Thanh Dương nhìn bạn tốt, lại nhìn nhìn vị tiền bối rõ ràng đang không cao hứng, chỉ có thể xấu hổ cười.

Phong Tư Lạc là người tự tại nhất trong bốn người, nàng hứng thú bừng bừng lấy ấm trà, chén trà và linh trà ra, lại thuận tay lấy các loại cánh hoa ở trong sân: "Nếu không ta pha cho mọi người một ấm trà hoa đi?"

"Vậy phiền toái công chúa." Thanh Dương vội vàng nói tiếp.

Tư Hằng cùng Cơ Vô U đều nhìn về phía hắn, trong mắt đều là bất mãn: Ngươi đoạt nói cái gì?

Thanh Dương: "......" Khó trách tam sư huynh bảo hắn hôm nay không nên ra cửa, quả nhiên là như thế!

Nhưng mà Phong Tư Lạc rõ ràng đã đánh giá cao tay nghề của mình, hơn nữa sự chênh lệch của đóa hoa bình thường với linh trà cũng rất lớn, linh trà pha ra không chỉ không thơm ngát, ngược lại còn trở nên ê ẩm, có tư vị cổ quái.

Thanh Dương lướt qua một ngụm liền buông chén trà xuống.

"Rất khó uống sao?" Phong Tư Lạc nguyên bản chờ mong nhìn hắn, thấy biểu hiện của hắn liền biết uống không ngon.

"Để ta nếm thử." Tư Hằng nâng chung trà lên, đầu tiên là đặt lên gần mũi ngửi ngửi hương khí, tiếp theo mới đặt lên miệng uống một ngụm, vị chua ngập tràn trong khoang miệng, cổ quái đến mức nói không nên lời, Tư Hằng thật sự không tìm thấy từ để hình dung, vì thế lại uống một ngụm, "Không tồi, rất độc đáo, ta rất thích."

Sắc mặt Thanh Dương cổ quái nhìn hắn, trong bộ óc nho nhỏ bị lấp đầy những dấu chấm hỏi lớn: Vị giác của vị tiền bối này không có vấn đề chứ?

Phong Tư Lạc bưng lên uống một ngụm, trong óc cũng lóe lên nghi hoặc như vậy: Chẳng lẽ sau khi tâm ma xuất hiện, ngay cả vị giác đều bị phá hủy?

Kế tiếp, ba người còn lại đều không đụng vào ấm trà kia, mà toàn bộ đều bị Tư Hằng xử lý.

"Không còn?" Thậm chí trong thanh âm của Tư Hằng còn có chút tiếc nuối, hắn nhìn về phía Cơ Vô U còn dư lại nửa ly nước trà, mỉm cười hỏi, "Trà Vô Nhược pha, ngươi không thích?"

Cơ Vô U: "......"

Uống được nửa ấm trà, nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn, nam nhân này không chỉ có tu vi cao, không nghĩ tới còn có tâm cơ như vậy!

Cơ Vô U bưng nửa ly trà dư lại uống một hơi cạn sạch, lớn tiếng nói: "Không, ta rất thích."

Hai người đồng thời nhìn về phía Thanh Dương: "Ngươi thì sao?"

Thanh Dương: "......" Uống, hắn uống là được rồi đi!

————

Cơ Vô U lại ngồi một lát, hắn rất nhiều lần ám chỉ Phong Tư Lạc cùng hắn rời đi, nhưng Phong Tư Lạc lại không có tiếp tra, Cơ Vô U đành phải oán hận rời đi.

Hắn vừa đi, hơi thở trên người Tư Hằng cũng sa sút tinh thần xuống, hắn cúi đầu yên lặng không nói.

Phong Tư Lạc đối với việc Tư Hằng gần đây luôn "Đa sầu đa cảm" không thể chống đỡ được, nàng thật cẩn thận hỏi: "Làm sao vậy?"

"Cùng ta ở bên nhau, có phải nàng cảm thấy không thể gặp người hay không?" Tư Hằng nhẹ giọng hỏi.

Phong Tư Lạc có chút chột dạ, vừa rồi hai người Cơ Vô U tiến vào, nàng liền buông tay Tư Hằng ra, lúc ấy Tư Hằng không có phản ứng, nàng còn tưởng rằng hắn không để ở trong lòng, không nghĩ tới hắn là thu sau tính sổ.

Nàng vội vàng phủ nhận: "Khẳng định sẽ không a."

"Vậy vì sao, vừa rồi có người ngoài tiến vào, nàng lại muốn buông tay của ta ra?" Tư Hằng thả chậm thanh âm, nỗ lực không cho bản thân hùng hổ doạ người, không để nàng có cảm giác bị chất vấn, hắn biết nàng không thích như vậy.

Hiện giờ hắn nói nghe ra có ba phần ủy khuất, ba phần mờ mịt, cùng bốn phần nghi hoặc, Phong Tư Lạc nghe rất là chột dạ.

Tuy rằng nàng không cảm thấy cùng hắn ở bên nhau không thể gặp người, nhưng ở trong lòng nàng, nàng trước sau đều cho rằng tình cảm hiện tại của nàng cùng Tư Hằng là giả, cho nên nàng không muốn cho những người khác biết.

Hiện giờ bị Tư Hằng hỏi trực tiếp, nàng chỉ có thể vắt hết óc để giải thích: "Ta đương nhiên là hận không thể lập tức công khai, làm tất cả mọi người biết chúng ta đang ở bên nhau, nhưng ta lại sợ chàng còn chưa chuẩn bị tốt!"

"Nàng thật sự nghĩ như vậy?" Tư Hằng nhìn chằm chằm nàng hỏi.

Loại thời điểm này nàng làm sao có thể không nhận, lập tức nói năng khí phách trả lời: "Đương nhiên!"

"Vậy thật sự là quá tốt." Tư Hằng lại cười nói.

Phong Tư Lạc tức khắc có loại dự cảm không được tốt, liền nghe hắn sung sướng nói: "Chúng ta công khai đi, làm người trong thiên hạ đều biết."

Phong Tư Lạc: "......" Được, tâm ma thật đáng sợ! Vậy mà lại ảnh hưởng đến một người sâu như thế.

"Hiện tại không được." May mắn nàng lập tức nghĩ được lý do chính đáng, "Ta hiện tại là Cơ Vô Nhược, nếu hiện tại công bố ta và chàng ở bên nhau, tương lai ta trở lại thân phận kia thì làm sao bây giờ?"

Xác thật thật đáng tiếc, Tư Hằng gật gật đầu: "Nàng nói rất đúng, hẳn là chờ nàng trở lại thân thể nguyên bản."

Nhưng mà, hiện tại hắn là Thư Lâm, nàng là Cơ Vô Nhược; chờ về sau nàng biến thành Phong Ti La, hắn chính là Tư Hằng, ghép đôi vừa vặn tốt.

Tư Hằng lại cười nói: "Tuy rằng không thể công bố thân phận thật sự của chúng ta, nhưng mà chuyện chúng ta ở bên nhau thì vẫn có thể cho người khác biết."

Hắn cầm tay nàng: "Đi vào hoàng thành lâu như vậy, chúng ta còn chưa đi dạo chơi qua, chọn ngày chi bằng gặp ngày, không bằng hiện tại liền đi dạo đi?"

Phong Tư Lạc giơ bàn tay hai người đang nắm chặt lên: "Như vậy?"

"Ừ, như vậy." Hắn mỉm cười nhìn nàng, "Có thể chứ?"

Nếu nói không được, vậy chuyện lúc trước nàng làm sẽ thành công cốc, phải được!

————

Rời khỏi hoàng cung, Cơ Vô U đi phía trước, đi một hồi lâu lại đột nhiên dừng lại: "Huynh nói xem, phía trước chúng ta nhìn thấy bọn họ dắt tay, có thể là chúng ta hiểu lầm hay không?"

"Dù sao ta cũng thấy được." Thanh Dương nói.

"Nhưng tiền bối là Hóa Thần kỳ, ít nhất cũng là lão yêu quái mấy ngàn tuổi đi? Muội muội ta năm nay mới mười sáu tuổi, bọn họ lại như thế nào cũng không thể sẽ...... Đúng không?" Cơ Vô U càng nói càng cảm thấy bản thân không sai.

Thanh Dương nghĩ nghĩ: "Huynh nói cũng không sai, bọn họ cầm tay nhau hẳn là có nguyên nhân khác, lúc trước là chúng ta hẹp hòi."

Cơ Vô U nhẹ nhàng thở hắt ra: "Vậy là tốt rồi."

Thanh Dương do dự sau một lúc lâu, vẫn quyết định nói: "Vô U huynh, huynh không cảm thấy sự  quan tâm của huynh đối với Thập Nhất công chúa có chút quá mức sao?"

Cơ Vô U vừa nghe liền tạc: "Làm sao có thể? Nàng là muội muội của ta, ta quan tâm nàng thì làm sao? Làm gì có ai nói kiểu này?"

Thanh Dương không nói nữa, nhưng ánh mắt của hắn, lại rõ ràng nói cho Cơ Vô U: Ngươi chính là quan tâm không bình thường!

Cơ Vô U táo bạo đi lên phía trước: "Huynh không cần nghĩ quá nhiều giống nương của ta."

Ống tay áo của hắn bị Thanh Dương giữ chặt, hắn táo bạo quay đầu lại: "Chuyện này không cần nói nữa."

"Không phải, huynh xem." Thanh Dương chỉ chỉ phía sau.

Bên trong một mảnh tường đỏ ngói xanh, một nam một nữ tay trong tay, tản bộ đi qua sân vắng.

Đúng là vừa cáo biệt không lâu- Tư Hằng cùng Phong Tư Lạc.

Lại lần nữa nhìn thấy Cơ Vô U cùng Thanh Dương, lần này Phong Tư Lạc không có buông tay ra, thoải mái hào phóng chào hỏi: "Thật trùng hợp."

Cơ Vô U nhìn tay của hai người, sâu kín hỏi: "Đây là muội muội cùng tiền bối đang luyện công pháp gì sao?"

"Ca ca nói đùa, làm gì có loại công pháp này."

"Bằng không hai người các ngươi?" Cơ Vô U hận không thể đi lên tách hai người ra.

"Ta cùng Vô Nhược cầm tay, đương nhiên là bởi vì quan hệ của chúng ta." Tư Hằng giơ mười ngón giao triền của hai người lên, tuy hai mà một.

Cơ Vô U đã bất chấp khiếp sợ: "Tiền bối, muội muội ta năm nay mới mười sáu!" Ngươi còn không thể gọi là trâu già gặm cỏ non đâu!

"Ừ, ta sẽ chờ nàng lớn lên." Tư Hằng ôn nhu nhìn Phong Tư Lạc, hắn sẽ chờ nàng trở lại thân thể của nàng, chờ nàng có cảm tình với hắn, chờ nàng cam tâm tình nguyện......

Nhưng mà vì phòng ngừa nàng bị các loại lạn đào hoa quấn lên, danh phận có thể định ra trước!

"Ta không đáp ứng, phụ hoàng ta cũng sẽ không đáp ứng."

Phong Tư Lạc vô ngữ nói: "Loại chuyện này muội có thể tự mình quyết định."

Cơ Vô U khó có thể tin nhìn nàng: "Muội muội!"

Phong Tư Lạc chớp chớp mắt, nàng nói vốn dĩ chính là sự thật a!

Nhìn thấy giữa mình và Cơ Vô U, nàng lựa chọn mình, trong lòng Tư Hằng thoải mái vô cùng, hắn nhẹ nhàng quơ quơ bàn tay hai người đang nắm chặt.

"Ngươi có thể đi hỏi lão tổ tông của các ngươi một chút, xem bọn hắn đáp ứng không." Tư Hằng nói với Cơ Vô U xong, liền dắt Phong Tư Lạc rời đi.

Chuyện của hắn và nàng, không ai có tư cách nói không đồng ý.

Nếu có người không biết sống chết, hắn cũng có thể đánh tới khi bọn họ đồng ý.

Tác giả có lời muốn nói: 

Tư Hằng: Ai không đồng ý, kiến nghị các ngươi an bài xong hậu sự, sau đó hẵng tới

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro