Chương 2 Tiểu đáng thương mình ăn trưa với nhau nhé

( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)

Một bữa cơm kết thúc dưới ánh mắt tự cho là bí mật nhưng kỳ thật là táo bạo trắng trợn nghiên cứu của Ôn Hi.

Ăn cơm xong Tư Cảnh đem hết tất cả chén đĩa trên bàn bỏ vào bồn rửa bát , lại lau cái bàn tỉ mỉ sạch sẽ, sau đó mới trẫm tĩnh mở miệng, " Ôn Hi, ngày mai là thứ bảy."

"Thứ bảy thì làm sao ?" Nói xong câu này Ôn Hi mới nhớ tới bản thân mình mới chỉ là học sinh trung học, thứ bảy vẫn phải đến trường học bổ túc.

Tưởng tượng đến thứ bảy mà vẫn còn dậy sớm , trên mặt cậu lập tức hiện ra vài phần không vui.

Mà Tư Cảnh cố tình lại nhìn thấy toàn màn này , trong lòng phát lạnh, nhàn nhạt nói "Còn muốn tôi tiếp tục xin nghỉ học sao ?"

Ý tứ của lời này đã quá rõ ràng, hai người bọn họ đã xin nghỉ phép 4 ngày , mà lý do xin phép chính là Tư Cảnh bị thương nên cần người chăm sóc, hai người bọn họ ở cùng một chỗ là truyện cả trường đều biết, cho nên người ở bên ngoài xem việc chăm sóc Tư Cảnh đương nhiên là trách nhiệm của Ôn Hi.

Thế nhưng, việc xin nghỉ đã được chấp thuận, nhưng có chăm sóc hay không thì chỉ có hai người bọn họ rõ ràng.

Nguyên thân đẩy tiểu đáng thương từ trên lầu xuống cầu thang, trong lòng không hề có một chút áy náy. Mà chuyện này thuận thế hoàn thành kế hoạch lười biếng không muốn đi học của bản thân , thậm chí còn vui vẻ lên kế hoạch lần sau sẽ làm cho Tư Cảnh đi bệnh viện để lấy cớ xin nghỉ phép, đúng là suy nghĩ khốn nạn mà.

Nghĩ đến đây , trái tim đang cứng rắn của cậu trực tiếp hóa thành một vũng nước, cảm giác áy náy từ ngực tràn ra khắp tứ chi, không kịp che giấu, cậu mím chặt môi, yết hầu gian nan phun ra thanh âm đầy khàn khàn, " Thân thể của cậu có khá hơn chút nào không? Đầu con đau không? Muốn nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa không?"

Nghe nói như thế nhưng Tư Cảnh cũng không có trả lời , mà chỉ mở to hai mắt lạnh lùng như chim ưng nhìn cậu, tựa như muốn nhìn thấu tất cả da thịt của cậu.

Ôn Hi bị hắn nhìn run run , " Cậu, cậu nhìn tôi làm gì?"

Thanh âm cực khẽ, Tư Cảnh mặt vô cảm hỏi lại: " Tôi có cần nghỉ ngơi hay không? Chẳng phải có muốn nghỉ ngơi hay không đều phụ thuộc vào cậu à"

Thiếu niên như cục bông nhưng lại buông ra những lời nói dứt khoát sắc bén trực tiếp chặn lòng Ôn Hi khiến cậu hô hấp khó khăn, Ôn Hi bình tĩnh điều chỉnh lại nét mắt , chiếc cằm nâng lên giống như một con thiên nga kiêu ngạo, : " Tâm tình tôi hôm nay tốt, cho nên cho cậu quyền lựa chọn."

Tư Cảnh nhìn thẳng mặt cậu, thật lâu sau cũng không dời mắt. Dù cho biết đây có thể là âm mưu, có thể sẽ bị cười nhạo nhục nhã, nhưng hắn vẫn là mở miệng nói thật: " Tôi muốn đi học"

Tầm mắt Ôn Hi nhìn từ băng vải vòng trên đầu của thiếu niên chậm rãi chuyển qua khóe môi đang căng chặt, mí mắt hơi rũ xuống, phun ra giọng điệu không có chút dao động, " Vậy thì đi thôi"

Nghe được như thế Tư Cảnh không nói lại nữa, trực tiếp xoay người rời đi.

Ôn Hi nhìn bóng dáng của hắn, khống tự chủ được lại thở dài

Tiểu đáng thương thực sự quá tội nghiệp

Không chỉ ăn không đủ no , mặc không đủ ấm, ngay cả chuyện đi học cũng không thể tự mình làm chủ

Trong nguyên tác, đoạn cốt truyện này trên thực thế chỉ là một đoạn ngắn , nhưng đến lúc tự mình trải qua cậu mới cảm thấy Tư Cảnh chắc phải 8 kiếp xui xẻo mới gặp phải Ôn Hi

Cuộc đời ngắn ngủi như một đóa hoa hoàn toàn bị che khuất dưới bóng dáng của Ôn Hi.

Bản thân mình tuy nói không phải là Thánh Vương gia , nhưng đối mặt với đứa nhỏ như vậy, cậu vẫn nghĩ là muốn giúp một tay.

Nhưng mà sự thật chứng mình , ý nghĩ mà cậu muốn thực hiện thực sự khó như lên trời.

Địch ý mà Tiểu đáng thương đối với cậu nếu có con số biểu hiện , sợ không phải là đầu số 9, mà là vô số kể.

Ôn Hi mãi không thấy người này cho đến ngày hôm sau đến trường, ngồi ở bàn thứ 2, tư thế đoan chính , chăm chỉ viết, không biết đang chép cái gì.

Cậu vừa đi đến chỗ ngồi thứ hai đếm ngược từ cuối của mình vừa nghĩ, Tiểu đáng thương vì trốn cậu mà cũng thật tàn nhẫn , từ khu biệt thự đến trường học là bao xa chứ, không biết hắn đến trường như thế nào.

Nhưng về sau không thể cũng cứ mãi luôn tiếp tục như vậy, xa đến như thế, hơn nữa Tiểu đáng thương không biết có ăn sáng đàng hoàng hay không, thân thể yếu ớt này lâu dài cũng không thể chịu nổi .

Đang nghĩ ngợi, cái bàn đột nhiên bị gõ gõ , cậu vừa ngẩng đầu đã thấy, xung quanh không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm vài người lạ.

Chính diện đối mặt với cậu là một nam sinh mái tóc nhuộm vài cọng màu tím, đồng phục mặc xiêu xiêu vẹo vẹo, " Ôn ca sao lại tới đây? Hôm trước không phải còn nói phải thừa dịp cơ hội này chơi nhiều thêm hai ngày nữa sao?"

Ôn Hi dùng giọng điệu lãnh đạm trước sau như một của nguyên thân đáp " Muốn tới thì tới"

Lúc này Ôn Hi thấy thực sự may mắn khi nguyên thân đã tự nhận là lão đại chứ không phải lão nhị, lão tam, hết thảy đều tùy tâm sở dục , tùy theo tính khí của mỗi người , cho nên dù cho có nói hay làm như thế nào không ai sẽ cảm thấy không đúng.

Quả nhiên , xung quanh không ai cảm thấy cậu nói như vậy có vấn đề gì , mà tiếp tục hỏi: Ôn ca, tiểu tử kia thế nào , lúc đó nghe mày nói một câu đầu hắn bị đập vỡ, các huynh đệ tò mò muốn chết"

Ôn Hi không dấu vết nhíu nhíu mày , "Rất nghiêm trọng, bọn mày đừng có đi trêu chọc nó"

" Không cần cho nó vài bài học sao?"

" Ba mẹ tao gần đây mới về"

Quả nhiên , vừa nghe đến lời này tất cả mấy nam sinh đều lộ ra biểu tình tỉnh ngộ.

Mặc dù không hiểu nhiều lắm về hoàn cảnh gia đình Ôn Hi, nhưng mà bọn họ rõ ràng rằng , Hai vị cha mẹ của Ôn Gia vẫn đối xử rất tốt với Tư Cảnh, mỗi lần hai người bọn họ phải về đây, hoặc quay trở lại, Ôn Hi sẽ đối tốt với Tư Cảnh một chút, cũng không bảo bọn họ đi giáo huấn tên kia, nhưng chờ lúc sau thì tùy tiện bọn họ muốn gì cũng được.

Ôn Hi nhìn bộ dạng hiểu rõ của bọn họ, không biết nên nói cái gì.

Cậu nói một câu, những người này có thể trực tiếp não bổ ra một câu chuyện có tiền căn hậu quả hoàn chỉnh, theo một nghĩa nào đó thì vẫn là rất tốt.

*( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)

Lớp học của bọn vừa khéo ở lầu hai , Ôn Hi ngồi ở bên cửa sổ lệch một bên đầu là có thể nhìn thấy cây cao mọc bên ngoài sinh trưởng tươi tốt, cành lá rậm rạp tầng điệp điệp xếp chồng lên nhau , màu xanh lá tràn đầy trước mắt khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Thu hồi tầm mắt , cậu một lần nữa đem lực chú ý đến bảng đen ở phía trước, nhưng mà nhìn thấy mấy dòng thơ cổ cùng với giọng nói chậm rãi của cô giáo, cậu vẫn là khống chế được tinh thần của mình. Tuy rằng cậu không phải thiên tài, nhưng với một sinh viên năm hai kiến thức này quả thực vẫn khá là đơn giản. Mọi người luôn quá lười biếng để bận tâm về những gì họ biết rất rõ.

Cậu đột nhiên nghĩ lại, thành tích học tập của nguyên thân tương đối kém, còn bị mọi người sau lưng kêu là đầu gỗ mỹ nhân, đồ vô dụng, nếu đột nhiên qua khảo sát bản thân mình đứng đầu lớp , có làm mọi người kinh hoảng đến rớt cả hàm không nhỉ?

Hơn nữa nhìn bộ dáng cố gắng muốn đến trường này của Tiểu đáng thương , nếu như thành tích học tập của mình tốt, nói không chừng còn có thể bổ túc cho hắn, nhân cơ hội đó mình có thể kéo mối quan hệ hai người gần hơn chút.

Giữa lúc cậu đang còn nằm mơ , chương trình học buổi sáng bất giác cũng đã xong.

Trong phòng học các học sinh ra ngoài theo nhóm hai người , ba người đi ăn trưa, Ôn Hi đang nghĩ ngợi tới tìm Tiểu đáng thương để nói chuyện lấy chút cảm tình, thì lại bị đám tóc tím kéo lại, "Ôn ca, trưa hôm nay chúng ta ăn cái gì đây ?"

"Không biết" Ôn Hi không hề nghĩ ngợi trả lời, đứng lên lập tức rời đi, lại bị một nam sinh tóc ngắn bắt được cánh tay.

"Phía sau trường học mới mở một quán món Tứ Xuyên cay, Ôn ca chúng ta cùng tới thử xem , nghe nói chủ tiệm là người Tứ Xuyên, tài nấu nướng khá tốt"

Ôn Hi một chút cũng không muốn dây dưa với những người này, vội vàng đẩy cái tay kia xuống dưới, một chút dư quang trong mắt cũng không cho bọn họ, "Tùy ý bọn mày."

"Nếu không Ôn ca, chúng ta đi phố đông kia ăn thịt nướng đi, nhà hắn thịt đặc biệt mới mẻ, mày tuyệt đối sẽ thích."

Ôn Hi chịu không nổi vỗ cái bàn, "Bọn mày phiền vừa thôi!"

Thấy cậu phát hỏa , những người khác cũng không dám nói chuyện, một đám ngậm miệng như chim cút.

Ôn Hi chẳng để ý đến nhóm của bọn họ, vội vàng chạy đuổi theo "A, Tư Cảnh cậu từ từ đợi tôi nữa!"

Nghe được thanh âm, Tư Cảnh không thể không dừng chân lại, nặng nề nhìn thiếu niên khuôn mặt đang mang chút hồng nhạt.

" Cùng nhau ăn cơm trưa đi "

" Tôi không ăn món cay Tứ Xuyên, cũng không ăn thịt nướng"

Ôn Hi: "......"

" Tôi cũng đâu có nói ăn hai cái này đâu, cậu muốn ăn cái gì chúng ta sẽ đi ăn cái gì đó."

Tư Cảnh cong đuôi mắt nhìn cậu " Cậu nghiêm túc?"

Ôn Hi gật gật đầu, " Đương nhiên!"

Năm phút đồng hồ sau, cậu nhìn thấy bát cháo trắng và hai đĩa dưa muối trước mặt, trầm mặc.

—————————————————————————-

Tác giả có lời muốn nói:

Ôn Tiểu Hi: Tiểu đáng thương thật sự là quá thảm , tôi phải hảo hảo bù đắp cho cậu ấy!"

Tư Tiểu Cảnh: Cậu ta lại đang suy nghĩ chiêu trò gì mới để chỉnh tôi sao?

( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro