🪅 Chương 07
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Vui mừng nhận được một chiếc điện thoại mới!
🏮🏮🏮
Từ rất sớm, Thư Uyển đã phát hiện ra mình có tật hay quên, bất kể đã chịu bao nhiêu thiệt thòi, chỉ cần đối phương thể hiện một chút thiện ý, cậu lại không kìm được mà muốn tới gần.
Vì tính cách này mà cậu từng phải trả giá không ít, cho đến khi vào Lưu phủ, thực sự bị Lưu Ngạo Nhân đánh cho sợ rồi, cậu mới nhớ ra được một chút.
Bây giờ đến thế giới mới, cậu đã nhiều lần tự nhắc nhở mình, tuyệt đối không được ôm ảo tưởng ngu ngốc với bất kỳ ai nữa. Vậy mà mỗi khi gặp chuyện, người đầu tiên cậu nghĩ đến vẫn là Úc Hằng Chương.
...Đúng là không ai đáng tin cả!
Đặc biệt là loại công tử nhà giàu ngồi xe lăn!
Thư Uyển co mình trong một góc xe, khóc đến nỗi môi run lên, tiếng nức nở nghẹn ngào, trông đáng thương vô cùng.
Úc Hằng Chương xoa xoa thái dương, đặt tập tài liệu trong tay xuống, rút chiếc khăn tay mang theo bên người ra, đưa cho cậu: "Được rồi, tôi không nên lừa em đi nội soi dạ dày, nhưng bác sĩ nói rồi, em ăn uống thất thường trong thời gian dài, rất có khả năng đã bị viêm loét dạ dày. Dù sớm hay muộn cũng phải làm xét nghiệm này thôi."
Chiếc khăn tay đưa tới trước mặt khiến Thư Uyển giật mình run lên. Cậu ngoan ngoãn nhận lấy chiếc khăn màu xám nhạt, cầm trong tay, khẽ lắc đầu, ý là không trách anh, nhưng gương mặt nhỏ vẫn viết đầy uất ức.
Úc Hằng Chương không khỏi lại cảm thấy buồn cười: "Đã gây mê toàn thân cho em rồi. Nếu không phải phòng bên cạnh làm nội soi mà không đóng cửa, thì khi tỉnh dậy, chắc em cũng chẳng thấy gì đâu."
Thư Uyển định phản bác, nhưng lại không dám, lời vừa đến miệng thì thấy khoé môi Úc Hằng Chương khẽ cong lên, cậu mới khịt khịt mũi, khàn giọng nói: "...Đau họng."
Thực ra, Úc Hằng Chương không cố ý lừa cậu thật. Sau khi lấy máu xong, anh đã hỏi ý kiến Thư Uyển, nói muốn làm thêm một mục là nội soi dạ dày. Trớ trêu thay, Thư Uyển chẳng biết nội soi là gì, cứ tưởng cũng như mấy lần kiểm tra trước, cùng lắm thì hơi khó chịu thôi, cũng không thể khó chịu hơn lấy máu hay điện tâm đồ được.
Kết quả là khi cậu ngốc nghếch nằm lên giường, mê đi rồi tỉnh lại, liền nghe thấy tiếng gào khóc không ngớt từ phòng bên cạnh.
Một cái ống dài như thế, phải đưa qua cổ họng luồn vào cơ thể, chỉ nghĩ tới thôi Thư Uyển đã nổi da gà.
Điều duy nhất đáng mừng là Úc Hằng Chương đã chọn gây mê toàn thân cho cậu, nếu không, Thư Uyển thấy mình chắc chắn sẽ bị doạ chết ngay tại chỗ.
Cái này thật sự là kiểm tra y tế sao? Không phải là một hình thức tra tấn mới à?
Cả buổi sáng vừa lấy máu, vừa nội soi dạ dày, lại còn khóc một trận tơi tả, sắc mặt Thư Uyển trắng bệch, môi cũng mất đi màu hồng hào.
Úc Hằng Chương vốn định để tài xế đưa anh đến công ty trước, rồi mới đưa Thư Uyển về nhà cũ. Nhưng giờ này, chắc người trong nhà đều đang bận vậy quanh Úc Khải Phong, không ai rảnh để ý đến Thư Uyển.
Anh liếc nhìn đồng hồ, Thư Uyển làm nội soi xong thì phải nằm nghỉ khá lâu mới tỉnh táo lại, thời gian cũng không còn sớm.
"Đến Hiền Hòa Lâu đi, ăn cơm trước."
Tất nhiên là Trợ lý Trần không có ý kiến gì. Để đón Úc Khải Phong xuất viện, lịch trình sáng nay của Úc Hằng Chương đều trống, cũng không có việc gì gấp.
Dù cuối cùng tổng tài cũng không đưa ông nội về nhà mà lại bận rộn đưa đóa sen trắng này đi khám bệnh...
Vào nhà hàng, Úc Hằng Chương cầm thực đơn đưa cho Thư Uyển chọn trước. Thư Uyển nhìn vào những hình ảnh món ăn sặc sỡ, cậu cẩn thận chọn hai món cậu biết, dễ tiêu hóa. Úc Hằng Chương lại gọi thêm cho cậu một bát cháo kê.
"Bác sĩ nói em nhẹ cân quá, rõ ràng là suy dinh dưỡng. Bình thường có thường xuyên bỏ bữa không?" Úc Hằng Chương gọi xong mấy món khác, đặt thực đơn xuống, lấy khăn giấy ướt lau tay.
Thư Uyển bắt chước anh, xé gói khăn ướt đặt bên cạnh bộ dao nĩa của mình, lau tay, lẩm bẩm đáp: "Đôi khi không ăn ạ."
"Ở độ tuổi này cơ thể vẫn đang phát triển. Vì muốn lên hình đẹp mà phá hoại nền tảng sức khỏe, đúng là được chẳng bõ mất." Úc Hằng Chương chỉ nhắc nhở một câu, không muốn làm người nhiều chuyện. Chỉ là thấy đứa nhỏ đáng thương, không nhịn được mà nói một lời.
Thư Uyển ngây ngốc gật đầu, như thể chưa hiểu hết lời anh nói.
Úc Hằng Chương: "..."
Úc Hằng Chương nhìn ra, Thư Uyển bây giờ không giống với Thư Uyển ngày trước từng đến tìm anh bàn chuyện kết hôn. Dù sao anh cũng chỉ gặp cậu hai lần, phần lớn ấn tượng đều đến từ điều tra lý lịch.
Một đứa nhỏ thành tích không tệ tính cách cô độc, cha tái hôn, mẹ kế mạnh mẽ, quan hệ với em trai cùng cha khác mẹ không tốt, bạn bè thân thiết cũng chẳng có mấy ai. Vì còn quá nhỏ chưa biết ứng biến, thường tự biến mình thành một con nhím đầy gai.
Nhưng khi thực sự tiếp xúc, Úc Hằng Chương lại thấy Thư Uyển đừng nói là nhím, trên người cậu chẳng có chút lửa giận nào, hiền lành đến mức còn dễ bắt nạt hơn cả thỏ, khác xa với hồ sơ miêu tả.
Anh cũng đã nghe nói về chuyện trên du thuyền Thế Gia, có người còn chưa xuống thuyền đã vội vàng đưa tin cho truyền thông, cố gắng bám vào nhà họ Úc, dùng cuộc hôn nhân này của họ để làm chủ đề, sau đó vẫn là anh đã đè tin này xuống.
Có sự hiểu biết ban đầu, nên đối với tin đồn Thư Uyển đẩy em trai xuống nước, Úc Hằng Chương cũng giữ thái độ nghi ngờ. Từ lần nói chuyện đầu tiên đến lần gặp thứ hai ký hợp đồng, sự trao đổi của Úc Hằng Chương và Thư Uyển cũng chỉ có nửa giờ, nhưng anh nhìn ra Thư Uyển tuy không nhiều tâm cơ, nhưng cũng không ngu ngốc.
Nhưng hiện tại anh lại cảm thấy, không ngốc thì không ngốc, nhưng đứa nhỏ lại quá dễ bị bắt nạt.
Suy nghĩ hồi lâu, Úc Hằng Chương như vô tình hỏi: "Ở trường có ai bắt nạt em không?"
Thư Uyển đoán Úc Hằng Chương đang muốn gián tiếp hỏi về những vết thương trên người mình, nên đã sớm chuẩn bị sẵn một cái cớ. Cậu khẽ đáp: "Không có. Vết thương trên người là do hai ngày trước va phải khi ngã khỏi thuyền thôi ạ."
Úc Hằng Chương biết cậu không muốn nói chi tiết.
Vừa rồi anh cố ý bảo trợ lý Trần đi trước, chính là để anh tìm bác sĩ hỏi thăm tình hình. Những vết thương trên người Thư Uyển sao có thể gọi là va chạm? Vết cũ chồng vết mới, rõ ràng là dấu hiệu của việc bị bạo hành trong thời gian dài.
"Nếu có chuyện gì không giải quyết được, có thể tới tìm tôi." Úc Hằng Chương đưa ra một câu hứa hẹn không nặng không nhẹ, coi như đồng ý sẽ ra mặt cho cậu nếu cần thiết.
Trợ lý Trần ngồi ở đầu bàn bên kia ôm chiếc laptop tranh thủ xử lý tài liệu, nghe vậy liền nhanh chóng ngẩng đầu lên, không rõ tổng giám đốc nhà mình là đang diễn trò hay thật sự thương xót tiểu thiếu gia rồi.
Thư Uyển thì lại không cảm thấy câu đó có gì khác thường, cậu đã gả cho Úc Hằng Chương, gặp chuyện đương nhiên phải tìm phu quân bàn bạc. Vì thế cậu ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại nghĩ, lần này ở bệnh viện, ngay cả Úc Hằng Chương cũng không cứu nổi cậu, sau này nếu gặp khó khăn mà lại trông cậy vào anh, liệu có thành ra hỏng việc hay không?
Cậu rầu rĩ cầm khăn ướt trong tay vò nhẹ, trợ lý Trần thấy vậy thì thầm nghĩ: ha, Úc tổng đã đồng ý chống lưng rồi, vậy mà tiểu thiếu gia vẫn còn chưa hài lòng.
Bữa ăn mới được nửa chừng, Úc Hằng Chương nhận một cú điện thoại, trợ lý Trần nghe được đôi câu liền đúng lúc đưa máy tính qua.
Úc Hằng Chương chăm chú nhìn vào màn hình, nói chuyện với người bên kia đầu dây bằng thứ ngôn ngữ mà Thư Uyển nghe không hiểu. Cậu lặng lẽ uống cháo, chẳng mấy chốc ánh mắt đã dừng trên chiếc máy tính của Úc Hằng Chương.
Bàn tay từng dịu dàng ôm cậu tối qua giờ đang đặt trên bàn phím đen trắng, ngón tay thon dài lúc gõ lúc lướt. Thư Uyển chăm chú quan sát, cố gắng tìm hiểu cách sử dụng máy tính. Nhưng động tác của Úc Hằng Chương quá nhanh, hình ảnh trên màn hình nhấp nháy liên tục, khiến cậu hoa mắt chóng mặt.
Không biết từ lúc nào Úc Hằng Chương đã kết thúc cuộc gọi, anh thu lại trang đang mở, quay đầu nhìn Thư Uyển: "Ăn xong rồi?"
"À." Bị bắt quả tang đang nhìn trộm, Thư Uyển giật mình rụt người lại, vành tai khẽ đỏ lên. Cậu bưng bát cháo uống một hơi, vì uống vội quá nên bị sặc, vừa ho vừa nói: "Xong... xong rồi ạ."
"Thật là." Úc Hằng Chương hơi trách, rút tờ khăn giấy đưa cho cậu, "Vừa làm nội soi dạ dày xong, ăn uống đừng có hấp tấp như thế."
Thư Uyển như đứa trẻ phạm lỗi, nín ho lại, đôi mắt vì sặc mà hơi ngân lệ, ngoan ngoãn nhìn Úc Hằng Chương, ngoan đến không thể ngoan hơn.
Úc Hằng Chương không khỏi lại mềm giọng xuống: "Ăn từ từ, lát nữa còn có người đến, giới thiệu cho em quen."
Thư Uyển không biết là ai, cũng không tiện hỏi nhiều.
Cậu lại cầm thìa, nhấm nháp hết chỗ cháo còn lại trong bát.
Chẳng bao lâu, có người bước vào quán, đi thẳng về phía bàn họ.
"Ăn cơm xong rồi mới gọi tôi đến, không tử tế gì cả đấy, tiểu Úc tổng." Người tới diện mạo tuấn tú, khí chất phóng khoáng, mặc bộ vest kiểu dáng thoải mái, áo khoác đơn sắc phối với sơ mi hoa lá lòe loẹt, cổ áo mở rộng đến tận ngực, lộ ra cơ ngực rắn chắc, trông chẳng ra dáng người đàng hoàng chút nào.
Thư Uyển hoảng loạn cụp mắt, không dám ngẩng đầu.
Người kia lại huýt sáo một tiếng trêu ghẹo, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thư Uyển, còn cố ý ngồi sát thêm một chút, ánh mắt quét qua quét lại đánh giá không khác gì nhìn món hàng: "Người cậu tìm cho tôi là đây à? Ảnh thẻ xấu thật, người ngoài đời còn đẹp hơn cả ảnh."
Thư Uyển đang rón rén lại gần Úc Hằng Chương định tìm chỗ nương tựa, nghe vậy liền khựng lại, nét mặt đông cứng: "Gì cơ?"
Úc Hằng Chương không để ý biểu cảm khác thường của cậu, lên tiếng giới thiệu: "Vị này là tổng giám đốc Lương của Truyền thông Nhạc Hành, Lương Thích."
Vẻ hồng hào vừa mới quay lại trên má Thư Uyển phút chốc bay sạch, cậu dùng giọng khàn khàn pha chút run rẩy hỏi lại đầy khó tin: "Anh định để em..."
"Hửm?" Lúc này Úc Hằng Chương mới quay sang nhìn cậu, thấy đôi mắt đỏ hoe như thỏ con, anh cũng hết cách, dở khóc dở cười: "Lại sao nữa rồi? Không phải em đòi ký hợp đồng với Nhạc Hành à?"
"Hả?" Thư Uyển ngẩn người.
Đằng sau vang lên tiếng cười sảng khoái, Lương Thích cười đến cong cả người, vừa cười vừa vỗ bàn: "Bạn nhỏ, chẳng lẽ em tưởng Úc tổng định đưa em tới làm ấm giường cho tôi hả?"
"Nói gì thì cũng là chồng chính thức của em đấy, yên tâm đi, cậu ta... đúng là không tốt lành gì, nhưng cũng chưa đến mức súc sinh như vậy."
Mặt Úc Hằng Chương tối sầm.
Thư Uyển chợt nhận ra mình đã tự ý suy diễn, hiểu lầm Úc Hằng Chương.
Cậu bị những lời trắng trợn của Lương Thích làm cho xấu hổ đến đỏ bừng cả hai má, lại thấy sắc mặt không mấy vui vẻ của Úc Hằng Chương, lập tức vừa thẹn vừa tức, vừa tủi vừa sợ, cảm xúc rối bời, muốn giải thích mà lại sợ Úc Hằng Chương thật sự nổi giận.
Úc Hằng Chương cũng không đến mức tức giận, chỉ là hiếm khi không biết nên nói gì.
Thấy mặt Thư Uyển đã đỏ bừng, anh dịu giọng, đưa tay xoa nhẹ lưng cậu, giúp cậu bình tĩnh lại, rồi đổ lỗi thay: "Là anh ta cố tình nói lập lờ, làm em hiểu lầm."
Lương Thích cười một lúc lâu mới chịu dừng, nhìn Thư Uyển với diện mạo dịu dàng mà không lả lơi, khí chất mộc mạc thuần khiết, vỗ tay tán thưởng: "Thật là nhân tài, Lão Úc à, dù không nể mặt cậu, tôi cũng phải ký với cậu ấy!"
Thư Uyển vẫn chưa hiểu rõ ý trong lời họ, nhưng cũng không dám nói lung tung thêm lần nữa.
"Thư Uyển đúng không, người đại diện tôi đã chọn cho em rồi, là Từ Tài Mậu, nếu em đã chỉ định muốn ký với công ty chúng tôi thì chắc cũng đã nghe nói qua." Lương Thích hứng thú nói, "Còn về kịch bản... bộ phim hiện đại học đường mà Lão Úc tìm cho em tôi thấy không ổn, không hợp với em. Tôi đang có một bộ cổ trang, còn thiếu một vai, em có thể đi thử xem."
"Ra mắt lần đầu, nhất định phải chọn một bộ cho ra hồn."
"Chỉ có điều giọng em hơi khàn... do bị nóng trong hay là bẩm sinh? Không sao, có thể dùng lồng tiếng."
Úc Hằng Chương nói: "Sáng nay vừa đi khám sức khỏe, mới nội soi dạ dày xong."
Lương Thích gật gù: "Vậy thì không có gì đáng ngại, là khám tổng quát phải không? Vừa hay có kết quả rồi thì ký hợp đồng được luôn."
Thư Uyển nghe loáng thoáng ra ý họ muốn để cậu đi đóng phim, trong nhận thức của cậu, làm diễn viên là thân phận thấp hèn, chỉ có đường cùng mới phải dấn thân vào cái nghề thấp kém ấy.
Ở Đại Lương cũng từng có người dọa sẽ bán cậu vào đoàn hát làm đào kép, đó là cách để sỉ nhục cậu.
Nay thời thế khác rồi, bản thân cậu cũng đã làm không ít trò cười, cho dù có nghi ngờ nữa, lúc này cũng chỉ đành tạm thời giấu trong lòng, nghe họ nói tiếp.
"Vài hôm nữa Từ Tài Mậu về sẽ soạn hợp đồng cho em, chia lợi nhuận thì dễ bàn thôi."
"Yên tâm, không cần lên giường đâu nhé."
Lương Thích chống cằm, ném cho Thư Uyển một cái nháy mắt đưa tình, lẳng lơ đến cực độ.
Úc Hằng Chương cạn sạch kiên nhẫn, đặt chén trà trong tay xuống bàn "cạch" một tiếng, Lương Thích lập tức giơ hai tay đầu hàng, lần này giọng điệu đã thu bớt vẻ đùa cợt: "Đoàn phim đã bắt đầu quay rồi, diễn viên là tạm thời trống ra, nếu không có gì bất ngờ thì rất nhanh em sẽ phải vào tổ. Tôi sẽ bảo Từ Tài Mậu thêm tên em vào rồi gửi kịch bản qua, nên học thuộc lời thoại dần đi."
Thư Uyển thấy Lương Thích lấy điện thoại di động ra, mở một hoa văn đen trắng chi chít đặt trước mặt cậu: "Nào, chúng ta thêm bạn bè trước đã."
Thư Uyển chần chừ mãi vẫn không có động tác.
Có lẽ là bị cái vẻ lấc cấc không nghiêm túc của Lương Thích dọa rồi, Úc Hằng Chương định mở miệng từ chối thay cậu, thì nghe thấy Thư Uyển lí nhí: "Tôi không có điện thoại."
Lương Thích: "..."
Lương Thích: "Cưng à, em từ chối tôi thì cũng đâu cần thẳng thắn vậy chứ? Nhưng tôi thật sự không phải người xấu mà."
Thư Uyển lúng túng, phải giải thích cả một hồi mới khiến ba người trong phòng tin rằng cậu thực sự... không có điện thoại.
"Hình như là rơi xuống biển rồi..."
Lương Thích vô cùng kính nể: "Thế mà vừa xuống tàu đã không lao ngay đến cửa hàng điện thoại à? Không có điện thoại mà em không cảm thấy sốt ruột sao? Được rồi, giờ thì tôi chắc chắn em rất phù hợp với vai tôi nhắm đến rồi đấy."
Lúc này Úc Hằng Chương mới nhớ ra, Thư Uyển vừa xuống tàu đã bị bà Phương Thư Nhã cử xe tới đón về biệt thự cũ, chắc là chưa có thời gian đi mua điện thoại mới.
Anh nhớ tài liệu nói sau khi vào đại học, Thư Uyển đã tự mình nhận một số hoạt động thương mại linh tinh, gần như không dùng đến tiền trong nhà, chắc hẳn cũng chẳng dư dả gì.
Hai vị tổng tài đều bận trăm công nghìn việc, vậy nên nhiệm vụ đưa Thư Uyển đi mua điện thoại mới, đành giao cho trợ lý Trần – người từ đầu đến cuối vẫn yên lặng co mình trong góc xem kịch vui.
Trợ lý Trần: "..."
Tiễn hai vị tổng tài rời đi, trợ lý Trần dẫn Thư Uyển đến cửa hàng chính hãng. Cậu đứng trong tiệm như một linh vật may mắn, trợ lý Trần hỏi gì cũng chỉ đáp: "Đều được ạ".
Nhưng chính câu "đều được" này, mới là khó làm nhất.
Hình tượng của Thư Uyển cứ lặp đi lặp lại giữa kiểu sinh viên đại học ngây thơ ngốc nghếch và đóa sen trắng diễn xuất thần sầu. Đừng nói là Úc tổng, ngay cả trợ lý Trần nổi tiếng tinh tế và biết nhìn sắc mặt, cũng sắp bị cậu làm cho rối loạn rồi.
Thật chẳng biết cậu là không kén chọn thật, hay chỉ đang diễn nữa.
Lại dạo thêm một vòng, Thư Uyển vẫn trả lời kiểu ba không biết, trợ lý Trần dứt khoát quyết định, cầm thẻ của Úc Hằng Chương, mua cho cậu một chiếc điện thoại màu đôi cùng mẫu với anh.
Thư Uyển ngạc nhiên, dùng hai tay nâng điện thoại, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Trợ lý Trần cứ tưởng cuối cùng tiểu thiếu gia nhà mình cũng sắp bắt đầu soi mói đòi đổi máy.
Nào ngờ Thư Uyển ngẩng đầu lên, dưới ánh mắt nghiêm túc chờ đợi của trợ lý Trần, cậu ngơ ngác hỏi: "Cái này... phải mở như thế nào vậy ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro