🪅 Chương 10
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Trước tiên, chụp ảnh nền đỏ đã.
🏮🏮🏮
Sau khi Từ Tài Mậu kết bạn với Thư Uyển cũng không nói với cậu được mấy câu, chỉ gửi một bản kịch bản để cậu xem trước.
Trên mạng nói rằng, quản lý là người chịu trách nhiệm quản lý công việc và đời sống của nghệ sĩ, khai thác tài năng, đàm phán hợp đồng, là đồng nghiệp, đối tác và thậm chí là bạn bè... Nói tóm lại, là một người vô cùng quan trọng.
Thư Uyển và trợ lý Trần ngồi vào phòng họp của Truyền thông Nhạc Hành, Từ Tài Mậu rót cho họ một ly nước. Một lát sau, anh ta quay lại với một tập tài liệu trên tay.
Anh ta ngồi xuống đối diện Thư Uyển, lật qua vài trang tài liệu rồi hỏi: "Cậu học chuyên ngành âm nhạc ở đại học, trước đây đã từng tham gia lớp diễn xuất bao giờ chưa?"
Thư Uyển lắc đầu.
"Vậy chắc cũng chưa từng học lớp lời thoại rồi." Từ Tài Mậu vừa nói vừa ghi chú gì đó trên giấy, rồi tiếp tục hỏi: "Ngoài piano ra, cậu còn biết chơi nhạc cụ nào khác không?"
Thư Uyển rất muốn nói rằng ngay cả đàn piano là gì cậu cũng không biết, nhưng rõ ràng trong tình huống này, tốt nhất là bỏ qua câu hỏi này thì hơn.
Cậu âm thầm cầu nguyện rằng trong thời gian ngắn tới sẽ không phải đụng đến chuyện gì liên quan đến piano, rồi trả lời một cách trung thực: "Tôi biết đàn Thất Huyền Cầm."
"Thất Huyền Cầm?" Từ Tài Mậu ngẫm nghĩ một lát: "Cổ cầm? Vậy thì tốt quá, vai diễn cậu nhận yêu cầu phải sử dụng cổ cầm."
Từ Tài Mậu lấy ra một tập tài liệu, xác nhận lại một chút rồi đưa cho Thư Uyển: "Đây là hợp đồng nghệ sĩ, cậu xem qua đi."
Trợ lý Trần thay Thư Uyển nhận lấy. Từ Tài Mậu nhướng mày: "Vẫn chưa hỏi, vị này là trợ lý riêng của cậu à?"
Trợ lý Trần mỉm cười trả lời: "Không phải, tôi đến giúp cậu ấy xem hợp đồng."
Chưa kịp để Từ Tài Mậu hỏi thêm, trợ lý Trần lật qua tài liệu, quét mắt nhìn một lượt rồi trả lại: "Từ quản lý, mức chia lợi nhuận mà tổng giám đốc Lương hứa không phải là con số này, đúng không? Hơn nữa, các mục đào tạo và phân phối tài nguyên cũng chỉ ở mức hợp đồng dành cho tân binh của công ty anh."
Từ Tài Mậu cười nhạt: "Tân binh thì làm gì có đãi ngộ tốt như thế này. Hơn nữa, lý lịch của cậu ấy có điểm nào so được với những tân binh tốt nghiệp chính quy từ khoa diễn xuất?"
Từ Tài Mậu thẳng thắn nói: "Hay là cậu ấy có tài năng nào đặc biệt khiến tôi phải ký hợp đồng cao cấp hơn với cậu ấy? Hoặc, có 'tài năng đồng tiền' cũng được."
"Không bằng anh cứ nói thẳng luôn đi, kim chủ của cậu ấy là ai?"
Trợ lý Trần: "..."
Đã sớm nghe nói Từ Tài Mậu có tính tình thẳng thắn, nhưng không ngờ lại thẳng đến mức này.
Trợ lý Trần thầm nghĩ, vẫn là Úc tổng có tầm nhìn xa, bảo anh đến đây đàm phán, nếu không...
Anh ta nhìn sang Thư Uyển bên cạnh đang cố gắng tỏ ra đã hiểu hết... người này đến đây có khi bị Từ Tài Mậu bán đi còn giúp đếm tiền nữa.
Trợ lý Trần quay đầu lại, tiếp tục mỉm cười, dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Cậu Thư không có kim chủ, cậu ấy là vị hôn phu của tổng giám đốc tập đoàn Úc Thị – ngài Úc Hằng Chương. Anh nghe câu trả lời này đã hài lòng chưa?"
"Úc thị?" Từ Tài Mậu vừa định bắt chéo chân lên lại nhanh chóng hạ xuống, ngồi thẳng người, "Úc Hằng Chương thật sự muốn kết hôn với đàn ông à?"
Chuyện Úc Hằng Chương đính hôn chỉ được lan truyền trong một phạm vi nhỏ ở giới thượng lưu, không có thông tin cụ thể nào trên truyền thông. Những gì được lan ra ngoài đều chỉ là tin đồn đoán.
Trợ lý Trần nhàn nhạt nói: "Nếu không có gì bất ngờ, ngày mai anh sẽ thấy tin tức đó."
"Các anh chuẩn bị ra thông báo?" Từ Tài Mậu nhớ ra: "Đúng rồi, tối nay có một buổi tiệc công khai, Úc Hằng Chương sẽ tham gia."
Rõ ràng, một người quản lý hàng đầu cũng có mạng lưới thông tin của riêng mình. Anh ta nhìn lại Thư Uyển: "Tôi nghe nói vị hôn phu của Úc Hằng Chương là tiểu thiếu gia của Thần Xán, Thư Bác Quần, Thư Uyển...cậu không ở công ty nhà mình làm thái tử gia, lại chạy tới ký với Nhạc Hành?"
Trợ lý Trần trả lời: "Tài nguyên mà Thần Xán có thể tiếp cận không thể so được với Nhạc Hành."
"Tài nguyên của Nhạc Hành đều phải tranh giành, không thể cung cấp cho một người chọn trước." Từ Tài Mậu cười nhạt. Anh ta lại ngả người ra sau ghế, vắt chân chữ ngũ, bất mãn nói: "Còn nữa, Thư Uyển không có miệng à? Sao câu nào cũng phải để anh trả lời? Thế sau này khi cậu ấy đối mặt với truyền thông thì sao? Cần đặc biệt phân một trợ lý chuyên trả lời thay cậu ấy à? Hoặc là cứ lấy danh hiệu 'ngôi sao câm đầu tiên của giới giải trí' làm hình tượng ra mắt, chắc chắn nổi tiếng."
Trợ lý Trần: "..."
Thấy trợ lý Trần đã xắn tay áo, như thể muốn cãi tay đôi với Từ Tài Mậu tám trăm hiệp, Thư Uyển vội kéo anh ta lại.
Vừa rồi cậu ngồi một bên lắng nghe rất chăm chú, cũng hiểu được chút ít. Thư Uyển nhìn về phía Từ Tài Mậu, khó hiểu hỏi: "Tôi đã sắp kết hôn với Úc tổng rồi, tại sao vẫn phải ở 'công ty nhà mình'?"
Ý mà Thư Uyển muốn biểu đạt là: Gả đi rồi thì như bát nước hắt đi, tôi đã là người của Úc Hằng Chương, không còn liên quan gì với nhà họ Thư nữa. (Giọng điệu bình thản.)
Nhưng điều Từ Tài Mậu nghe được: Tôi đã trèo lên được Úc Hằng Chương rồi, còn để mắt đến Thần Xán làm gì nữa? (Giọng điệu châm chọc, kiêu ngạo.)
Từ Tài Mậu: "..."
Anh ta bất giác thốt ra một câu cảm thán giống hệt Lương Thích: "Đúng là một nhân tài..."
Ngay lập tức, Từ Tài Mậu đặt ra một nguyên tắc vàng cho Thư Uyển: "Nhớ kỹ, sau này cậu không được phép trả lời bất kỳ câu hỏi nào của truyền thông một cách tùy tiện. Tất cả các buổi phỏng vấn đều phải thông qua đội ngũ duyệt trước."
Trợ lý Trần che mặt.
Anh ta biết ngay Thư Uyển sẽ nói ra những câu kinh thiên động địa mà, nếu không thì sao anh ta lại phải tích cực trả lời thay cậu đến vậy.
Nếu có thể, Từ Tài Mậu chắc chắn muốn phân cho Thư Uyển một trợ lý chuyên đứng bên cạnh trả lời câu hỏi.
Lương Thích đúng là không đáng tin, chỉ nói rằng có một người có bối cảnh rất mạnh, bảo anh ta dẫn dắt. Từ Tài Mậu xem qua ảnh của Thư Uyển, điều kiện ngoại hình rất tốt, có thể lăng xê được, nên không hỏi thêm gì.
Nhiều nhất là cảm thấy mức đãi ngộ mà Lương Thích đưa ra quá vô lý, nghi ngờ anh ta bị sắc đẹp làm mờ mắt.
Nhưng nếu hậu thuẫn của Thư Uyển là Úc Hằng Chương, tự nhiên mang theo một tầng sức hút, thì hợp đồng mà Lương Thích đưa ra đúng là không quá đáng.
Dù sao, bất kể Úc Hằng Chương kết hôn với Thư Uyển vì mục đích gì, việc anh công nhận người bạn đời đồng tính của mình và để cậu bước chân vào giới giải trí chắc chắn là để xây dựng hình tượng một cặp đôi yêu thương, hoàn mỹ. Anh nhất định sẽ chủ động cung cấp cho Thư Uyển những tài nguyên tốt nhất, mở rộng sức ảnh hưởng của cậu.
Từ Tài Mậu đã nghĩ ra 9981 cách để lăng xê Thư Uyển nổi tiếng, cùng với những từ khóa hot search cần mua cho ngày mai.
Anh ta đổi một bản hợp đồng khác quay lại, lần này trợ lý Trần kiểm tra cẩn thận, xác định các điều khoản không có vấn đề gì, rồi đưa cho Thư Uyển ký tên.
"Cậu sắp kết hôn với Úc Hằng Chương, lý lịch chắc chắn phải sạch sẽ, nhưng tôi nói trước, tuyệt đối đừng dính dáng đến bất kỳ thứ gì liên quan đến cờ bạc, ma túy." Từ Tài Mậu nghiêm giọng: "Có chuyện gì cũng phải báo ngay, nếu để truyền thông đào ra bất cứ tin tức nào không hay, mặc kệ Úc tổng có bảo vệ cậu hay không, Lạc Hành chắc chắn sẽ không dung túng cho nghệ sĩ của mình phạm pháp."
Trợ lý Trần tiếp lời: "Anh cứ yên tâm, tập đoàn Úc Thị cũng sẽ không dung túng bất kỳ hành vi phạm pháp nào."
Từ Tài Mậu cười nhạt đầy châm biếm, nhưng không nói thêm gì, chỉ hỏi: "Tối nay cậu ấy phải cùng Úc Hằng Chương tham dự tiệc đúng không? Với bộ dạng thế này à?"
Trợ lý Trần không nói nên lời: "Chỉ thay quần áo thôi, sau khi ký hợp đồng xong sẽ đi làm tạo hình."
Từ Tài Mậu thu lại tập tài liệu có chữ ký của Thư Uyển, rồi đứng dậy mở cửa phòng họp, phẩy tay nói: "Tôi không yên tâm, tạo hình cứ để Nhạc Hành làm đi."
Nói xong, anh ta lại nhìn bộ đồ trên người Thư Uyển, tỏ vẻ không hài lòng: "Bộ này cũng tạm chấp nhận được, nhưng quá đơn giản. Thôi, lần đầu tham dự tiệc chính thức, không phải thảm đỏ, giữ phong cách kín đáo một chút cũng tốt."
Từ Tài Mậu chợt nhớ ra, quay sang hỏi Thư Uyển: "Cậu có tài khoản Weibo của mình không?"
Cuối cùng, Thư Uyển cũng chờ được một câu hỏi mà cậu có thể tự tin trả lời, hào hứng gật đầu: "Có chứ!"
Trợ lý Trần đã chuẩn bị nói liền chậm một bước, anh ta khép lại cái miệng đã mở ra.
Từ Tài Mậu đưa tay: "Đưa điện thoại đây, mở Weibo ra cho tôi xem."
Thư Uyển ngoan ngoãn mở ứng dụng, đưa điện thoại cho anh ta.
Nhìn vào màn hình hiện ra một tài khoản trống trơn với 0 lượt theo dõi, 0 bài đăng, thậm chí ảnh đại diện cũng là mặc định, Từ Tài Mậu mặt không cảm xúc nói: "...Thiên tài, cái này của cậu khác gì không có?"
Trợ lý Trần âm thầm nghĩ: ... Anh cứ chuẩn bị tinh thần sống chung với sự 'đặc biệt' của thiên tài này đi.
...
Gương mặt con trai vốn không cần trang điểm quá nhiều, hơn nữa da Thư Uyển rất đẹp, nên stylist của Nhạc Hành chỉ sửa một chút lông mày, đánh một lớp phấn nhẹ để lên hình tốt hơn. Buổi tiệc tối nay mang tính chất thương mại, trang điểm quá đậm sẽ gây cảm giác không tự nhiên.
Kiểu tóc cũng được cắt tỉa gọn gàng, chỉnh lại đôi chút. Tóc dài lửng lơ của Thư Uyển được cắt ngắn hơn, giảm bớt nét dịu dàng trung tính, thay vào đó là vẻ trẻ trung đầy sức sống.
Thư Uyển lén nhặt vài sợi tóc đã cắt, dùng khăn giấy bọc lại rồi bỏ vào túi áo.
Vì Từ Tài Mậu quá kỹ tính, trợ lý Trần cố gắng thúc giục nhiều lần nhưng vẫn tới muộn. Anh ta dẫn Thư Uyển đến studio thì Úc Hằng Chương đã chờ một lúc rồi.
Úc Hằng Chương đặt tờ tạp chí xuống, nhìn Thư Uyển với diện mạo hoàn toàn mới, mỉm cười nói: "Stylist của Nhạc Hành không tệ."
Anh cười nói: "Có lẽ tôi cũng nên đi làm một chút tạo hình."
Trợ lý Trần lập tức kích hoạt kỹ năng bị động: "Úc tổng không cần làm tạo hình cũng đã rất hoàn hảo rồi!"
Úc Hằng Chương cười mắng anh ta: "Cậu đừng nịnh hót nữa."
Thư Uyển vừa vào trong đang tò mò quan sát máy móc trong studio chụp ảnh, nghe vậy liền quay đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc: "Nhưng trợ lý Trần nói đúng mà, đâu có nịnh bợ anh đâu."
Úc Hằng Chương: "..."
Trợ lý Trần: "..."
Làm thế nào để nịnh bợ mà không lộ ra dấu vết?
Ai có thể vượt qua được "bông hoa trắng nhỏ" này chứ!
Giả vờ, chắc chắn Thư Uyển đang giả vờ!
Dù gì thì chụp ảnh cũng cần một chút hiệu ứng ánh sáng. Úc Hằng Chương chỉnh sửa lại trang phục, cùng Thư Uyển đứng trước tấm phông nền đỏ.
Người đàn ông chống hai bàn tay lên tay vịn của xe lăn, dồn chút lực, các đường gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, anh từ từ đứng dậy.
Bóng dáng cao lớn khẽ lắc lư. Trợ lý Trần không nhúc nhích, nhưng Thư Uyển đang căng thẳng thì lập tức vươn tay ra. Úc Hằng Chương mỉm cười, nắm lấy bàn tay vội vàng đưa ra trước mặt, dịu dàng nói: "Cảm ơn."
Anh mượn lực từ tay Thư Uyển để ngồi xuống ghế.
Lần đầu tiên, Thư Uyển chú ý đến đôi chân của Úc Hằng Chương, không giống với Lưu Ngạo Nhân. Từ khi không thể đi lại, chân của Lưu Ngạo Nhân ngày càng gầy yếu, dù Thư Uyển ngày ngày xoa bóp cũng không có tác dụng.
Nhưng đôi chân được bao bọc trong chiếc quần âu chỉnh tề của Úc Hằng Chương lại có đường nét rõ ràng. Tuy nhiên, phần bắp chân bên dưới thì không thể nhìn được.
Úc Hằng Chương nghiêng đầu nhìn qua: "Tò mò về chân của tôi à?"
Thư Uyển hoảng hốt ngẩng đầu, vội lắc đầu, sợ vô tình chạm vào nỗi đau của anh.
"Nói cho em biết cũng không sao." Úc Hằng Chương lại không để ý, anh cười cười, "Thực ra chân tôi vẫn còn một chút cảm giác. Nếu bám vào thứ gì đó, tôi có thể miễn cưỡng đứng được một lúc."
Trợ lý Trần đẩy xe lăn rời khỏi, nhiếp ảnh gia cũng đã đứng vào vị trí trước máy ảnh.
Đèn chiếu sáng bật lên, ánh sáng dịu nhẹ rơi xuống người Thư Uyển, khiến cậu hơi nheo mắt lại.
Úc Hằng Chương nói: "Nhìn vào ống kính đi, cười tươi lên một chút."
Nhiếp ảnh gia vẫy tay: "Nào, hai người nhìn vào đây. Đúng rồi, cười lên, cười một chút nữa, ngồi sát vào nhau hơn."
Úc Hằng Chương không tiện di chuyển, vì vậy Thư Uyển chủ động xích lại gần.
"Đúng rồi, gần hơn nữa."
Vai cậu chạm vào vai Úc Hằng Chương.
"Gần hơn nữa... Lệch trước sau một chút... Đúng rồi, gần hơn chút nữa, được rồi, mỉm cười nào!"
Mùi hương cỏ cây chưa bao giờ gần Thư Uyển đến thế. Trước khi chụp ảnh, cả hai đều đã cởi áo khoác, chỉ còn lại sơ mi trắng. Sơ mi chạm vào sơ mi, cánh tay cậu chạm vào cánh tay anh.
Thư Uyển cảm nhận rõ ràng nhiệt độ ấm áp từ cơ thể Úc Hằng Chương, giống như mùi hương cỏ cây không thể né tránh, bao bọc lấy cậu, như muốn nhấn chìm cậu.
"Cười tươi hơn chút nữa, tốt lắm!"
Một tiếng "tách" vang lên.
Nhiếp ảnh gia cúi đầu kiểm tra ảnh vừa chụp, còn Thư Uyển lặng lẽ thoát khỏi bầu không khí khiến cậu có chút khó thở, cậu bị hương cỏ cây thoang thoảng làm cho choáng váng, đầu óc quay cuồng, cuối cùng cậu cũng nhớ ra để hỏi: "... Vì sao chúng ta phải chụp ảnh với phông nền đỏ vậy ạ?"
Úc Hằng Chương rũ đôi mắt đen nhạt nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng, như bất đắc dĩ, anh khẽ cười: "Thư Uyển, đôi lúc thật sự không biết em đang giả vờ hay là nghiêm túc nữa."
"Chụp ảnh nền đỏ, đương nhiên là để đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn rồi."
Đôi mắt đẹp tựa mèo con của Thư Uyển khẽ mở to, tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Trong tầm mắt của Úc Hằng Chương, đôi môi được thoa một lớp son bóng nhẹ của cậu mấp máy, như đang cố xác nhận lại điều vừa nghe: "... Giấy... kết hôn?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro