🪅 Chương 12

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Thật không ngờ lại hôn nhau như vậy!

🏮🏮🏮

Đêm trước ngày cưới, Thư Uyển và Úc Hằng Chương đến khách sạn từ sớm, để tiện cho việc làm tóc trang điểm vào sáng hôm sau.

Nằm một mình trên giường trong phòng khách sạn, Thư Uyển trở mình liên tục, cả đêm không ngủ ngon.

Cậu đến thế giới này chưa đầy một tháng, vậy mà cứ ngỡ đã trải qua rất lâu. Mỗi ngày đều có vô vàn điều mới mẻ chờ cậu khám phá. Khi những vết thương trên người dần lành lại, quãng thời gian đen tối ở Đại Lương dường như cũng dần rời xa cậu.

Thư Uyển còn nhớ khi mới đến đây, khi nghe tin mình lại phải đến nhà giàu làm nam thê "xung hỉ", trong lòng cậu chỉ toàn là thấp thỏm và sợ hãi. Sau đó lúc quỳ ở từ đường nhà họ Úc, nhìn thái độ lạnh lùng của Úc phu nhân, cậu đã chuẩn bị tâm lý gả vào một Lưu phủ khác rồi.

May mà mọi chuyện không tệ như cậu nghĩ.

Xã hội hiện đại có rất nhiều món ngon, đồ chơi hay ho, cậu có thể tự do đi lại, mỗi ngày đều được đến học với thầy giáo. Chẳng bao lâu nữa, cậu còn được vào đoàn phim, tự mình đóng vai một nhân vật mà cậu yêu thích.

Giá mà trong trải nghiệm này không có mấy vụ điện tâm đồ với nội soi dạ dày thì tốt biết mấy.

Quan trọng nhất là, Úc phu nhân không hề hung dữ như cậu từng nghĩ... mà phu quân của cậu, dường như cũng không tệ.

Anh không đặc biệt thân thiết với cậu, nhưng cũng chẳng gây khó dễ.

Vậy là đã rất tốt rồi.

Thư Uyển nghĩ, sau ngày mai, cậu và Úc Hằng Chương sẽ thực sự thành phu phu. Lần này cậu nhất định sẽ làm một ca nhi hiền lành đức hạnh, khiến mẹ chồng và phu quân vừa lòng.

Cậu muốn quên đi tất cả chuyện cũ, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới!

......

"Được rồi, thoa thêm một lớp son bóng nữa là hoàn hảo rồi!" Thợ trang điểm là một cô gái trẻ hoạt bát, cô thoa một lớp màu vừa phải lên đôi môi căng mọng của Thư Uyển, hài lòng nói:"Quản lý Từ bảo tóc cậu không được cắt ngắn, để còn vào đoàn phim. Không ngờ kiểu tóc này làm ra trông cũng hợp lắm, giống như một hoàng tử nhỏ ấy!"

Trong gương, người con trai mặc một bộ vest màu trắng sữa, lông mày đôi mắt dịu dàng, môi đỏ răng trắng. Làn da trắng đến gần như sữa, tóc dài chấm vai được uốn nhẹ rủ xuống má, trông vừa tinh nghịch vừa đáng yêu.

Cậu đứng thẳng tắp ở đó, ánh mắt sáng ngời trong suốt, quả thật giống một hoàng tử nhỏ chưa từng trải sự đời.

"Hoàn hảo! Không được, tôi muốn chụp cho cậu một tấm ảnh, được không?" Thợ trang điểm giơ điện thoại lắc lắc, Thư Uyển hơi ngượng ngùng gật đầu.

"Đẹp quá trời luôn!" Cô cảm thán, "Sau khi debut chắc chắn cậu sẽ nổi tiếng."

"Thư Uyển!" Từ Tài Mậu và Trợ lý Trần đều đi xử lý chuyện khác rồi, trong phòng trang điểm chỉ còn lại vài thợ tạo hình và Thư Uyển, thì đột nhiên có người đứng ngoài cửa gọi tên cậu.

Cậu quay đầu lại, thấy Thư Bác Quần mỉm cười chào mọi người rồi bước thẳng đến trước mặt cậu, dùng giọng thân thiết mà trách móc nói: "Thằng bé này, ba tìm con nãy giờ, làm xong tạo hình rồi hả? Ba có chuyện muốn nói với con."

Ấn tượng của Thư Uyển với Thư Bác Quần rất tệ, cậu lùi ra sau một bước, nhưng lại bị Thư Bác Quần không để ý đến mà nắm lấy cổ tay, kéo ra khỏi phòng trang điểm.

Trong lối thoát hiểm, Thư Bác Quần như biến thành người khác, lập tức hất mạnh tay Thư Uyển ra, cau chặt mày chất vấn: "Mày đổi số điện thoại rồi? Sao không báo cho gia đình một tiếng? Thư Uyển, rốt cuộc mày định làm cái gì!"

Thư Uyển ôm lấy cổ tay bị bóp đau, chẳng muốn nói nhiều với ông ta, quay người chạy xuống cầu thang.

Thư Bác Quần nhanh tay túm lấy cậu, nhưng lại sợ làm hỏng tạo hình nên không dám ra tay mạnh.

Ông ta nắm chặt cánh tay cậu, tức giận nói: "Mày như vậy là có ý gì? Tao nghe nói mày ký hợp đồng với Nhạc Hành? Mày làm vậy chẳng phải vả vào mặt tao à? Nhà mình là công ty giải trí, vậy mà mày lại đi ký với Nhạc Hành? Là sao, Thần Xán chật chội không chứa nổi Phật lớn như mày nữa chắc?"

"Mày tưởng mày là cái thá gì chứ? Kết hôn với Úc Hằng Chương thì ghê gớm lắm sao? Mày nên hiểu rõ! Người quyết định hôn sự cho mày là ai hả!"

"Lúc bảo mày đi lấy chồng thì sống chết vùng vẫy, nói tao can thiệp tự do cá nhân của mày. Giờ thật sự đăng ký kết hôn rồi lại lập tức đổi giọng, tưởng mình trèo được cành cao rồi chắc? Đến cả cha ruột cũng không thèm để vào mắt nữa à?"

"Thư Uyển, nếu mày hiểu chuyện được một nửa như em trai mày thì tao đâu đến nỗi thất vọng thế này!"

"Mày với con đàn bà sinh ra mày đều cùng một giuộc! Nhìn thì ra vẻ thanh cao, thực ra lại là hạng người không biết xấu hổ nhất!"

Thư Uyển vẫn im lặng không nói, chỉ cố vùng khỏi tay của Thư Bác Quần. Nhưng rồi cậu như phát điên, bất ngờ xô mạnh ông ta, vừa đẩy vừa đá. Thư Bác Quần không kịp đề phòng, bị cậu đá trúng một phát.

"Thư Uyển! Mày!" Thư Bá Quần giận đến run người, giơ tay định tát cậu một cái.

Đúng lúc ấy, bên ngoài cánh cửa cầu thang thoát hiểm vang lên giọng nói trong trẻo: "Dì ơi, mấy ngày rồi ba con không gặp anh, chỉ muốn nói chuyện với anh một lát thôi mà."

Động tác của Thư Bác Quần khựng lại, Thư Uyển thừa cơ hội thoát khỏi bàn tay như gọng kìm kia, rồi lùi nhanh về phía góc tường. Lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt, như thể tức đến nghẹn thở.

Không lâu sau, cánh cửa cầu thang bị đẩy ra. Đầu tiên là gương mặt đang mỉm cười của Thư Trạch, cậu ta nhanh chóng liếc nhìn Thư Uyển và Thư Bác Quần đang đứng cách nhau, rồi mới nghiêng người tránh sang một bên.

Người đi phía sau cậu ta lại chính là Phương Thư Nhã.

Thư Uyển thấy vậy thì hít mũi một cái, khẽ khàng cất giọng khàn đặc: "Úc phu nhân..."

Ánh mắt Phương Thư Nhã đảo qua cả hai người, dừng lại một chốc trên dấu chân in hằn nơi ống quần của Thư Bá Quần, rồi mỉm cười bước về phía Thư Uyển: "Tiểu Uyển, sao lại chạy đến nơi khuất thế này, Hằng Chương đang tìm con đấy."

"Ừm, Úc phu nhân, bây giờ con liền..."

Thư Bác Quần ngắt lời Thư Uyển, ông ta chẳng biết xấu hổ là gì, đi tới khoác tay lên vai Thư Uyển, vỗ vài cái, ra vẻ một người cha tốt bụng: "Được rồi, đàn ông con trai, khóc cái gì mà khóc!"

Ông ta bóp nhẹ vai Thư Uyển, quay sang nói với Phương Thư Nhã: "Chị thông gia, Tiểu Uyển sắp kết hôn rồi, tôi chỉ muốn nói với nó vài câu. Không ngờ đứa nhỏ này yếu lòng đến vậy, nói chưa được mấy câu đã rơm rớm nước mắt rồi. Haizz, con cái lớn rồi, cũng đến lúc phải rời khỏi nhà thôi."

Thư Bác Quần nào ngờ rằng, ngay khi bước chân vào nhà họ Úc, Thư Uyển đã đứng trước mặt Phương Thư Nhã thề rằng sẽ đoạn tuyệt quan hệ với ông ta.

Phương Thư Nhã không lộ cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu với Thư Bác Quần như một lời xã giao, rồi chìa tay về phía Thư Uyển: "Đi thôi, ta vừa tìm được một chiếc trâm cài ngực rất hợp với bộ vest của con."

Thư Uyển né người, gạt phắt tay Thư Bác Quần ra, rồi khoác tay Phương Thư Nhã, rời khỏi đó cùng bà.

Hai cha con nhà họ Thư lúng túng đi theo phía sau hai người.

"Cô bé trang điểm cho con bảo hôm nay con đẹp lắm, đúng là không nói sai chút nào. Chỉ là bộ đồ hơi bị nhăn một chút, lát nữa bảo người xử lý lại." Phương Thư Nhã nhẹ nhàng trò chuyện với Thư Uyển, đưa cậu trở về phòng trang điểm. Cô bé tạo hình lúc nãy chỉ đường cho họ thấy hai người quay lại, liền thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi Thư Bác Quần chỉ nói được một câu đã vội kéo Thư Uyển đi, mà cậu lại tỏ vẻ miễn cưỡng, cô gái nhỏ ấy còn tưởng Thư Uyển bị bắt nạt.

Dù chưa tiếp xúc nhiều, nhưng trong mắt cô, Thư Uyển luôn nói năng dịu dàng, ngoan ngoãn như em trai nhỏ, khiến người ta không kìm được mà muốn che chở.

Phương Thư Nhã cảm ơn cô bé chuyên gia trang điểm, lấy lại chiếc túi nhờ trông giúp rồi lấy ra một chiếc hộp, mở ra cho Thư Uyển xem.

"Đây là chiếc trâm cài áo mà chú Úc của con khi còn sống đã tặng cho dì, hoa sen uyên ương, kiểu dáng đẹp mà ý nghĩa cũng tốt. Lâu lắm rồi dì không đeo nữa, hôm nay đeo cho con nhé." Bà cầm trâm so thử trước ngực Thư Uyển, gật đầu nói: "Không tệ, rất hợp."

Cô bé trang điểm nhanh nhảu nói: "Để em giúp cậu Thư đeo vào nhé."

Sau khi cài trâm xong, mọi người xung quanh đều khen mắt nhìn của Phương Thư Nhã tốt, Thư Uyển đeo vào trông rất đẹp.

Thư Trạch đứng ở cách đó không xa, nhận ra ngay. Khi lục lọi tin tức về nhà họ Úc, cậu ta từng thấy qua. Chiếc trâm này là quà kỷ niệm ngày cưới mà Úc Vũ Hoành đã bỏ ra một khoản lớn đấu giá về để làm Phương Thư Nhã vui lòng.

Vậy mà bây giờ Phương Thư Nhã lại tùy tiện nói một câu rồi đem tặng cho Thư Uyển.

Chiếc trâm đắt giá như vậy!

Thư Trạch cắn chặt răng, nghi ngờ Lưu Hiểu Lệ đang lừa gạt cậu ta.

Thư Uyển nào giống như bị nhà họ Úc ghét bỏ chứ, rõ ràng là đang sống rất sung sướng!

......

Hôm nay trời rất đẹp, ngoài trời nắng dịu gió mát, ánh nắng rực rỡ nhưng nhiệt độ không cao, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ lướt qua mặt, vô cùng dễ chịu.

Bãi cỏ ngoài trời xanh rì, phát nhạc nhẹ nhàng, khách khứa lần lượt đến.

Úc Hằng Chương đang đứng gần lễ đài trò chuyện với người khác, Thư Uyển ngoan ngoãn đứng sau lưng anh, khóe môi mang theo nụ cười rụt rè. Có người đến gần, cậu đều lễ phép chào hỏi sau khi được Úc Hằng Chương giới thiệu.

Hôm nay cậu cũng đã gặp đủ người nhà họ Úc. Một vài người họ hàng xa không cần nhớ, những người gần hơn thì có chú hai, chú ba của Úc Hằng Chương, mỗi người đều có một cậu con trai. Còn có một cô út, nghe nói quan hệ không tốt với người nhà nên đã lâu rồi không qua lại.

Vì hôm nay là lễ cưới của Úc Hằng Chương nên cô mới dẫn theo con gái đến tham dự.

Úc Bách vẫn là bộ mặt bài xích đồng tính như cũ, bị ba hắn ép phải tới chào hỏi Úc Hằng Chương và Thư Uyển, cảm giác như vừa nhìn thấy hai người đứng cùng nhau là hắn đã sắp tắt thở tới nơi.

Úc Hằng Chương mỉm cười nói: "Gọi Tiểu Uyển là chị dâu thì cũng không ổn, sau này cứ gọi là anh đi."

Úc Bách trưng ra bộ dạng thà chết còn hơn, bị chú hai nhà họ Úc nhéo mạnh một cái vào hông, mới miễn cưỡng gọi người nhỏ hơn hắn mấy tuổi như Thư Uyển là "anh".

Thư Uyển rất có phong thái của người anh dâu, dịu dàng đáp: "Chào em họ."

Khiến Úc Hằng Chương khẽ bật cười.

Chờ khách khứa đến đông đủ, truyền thông cũng đã có mặt, hôn lễ chính thức bắt đầu.

Đã tập dượt vài lần, bên cạnh lại có Từ Tài Mậu theo sát, Thư Uyển không còn quá căng thẳng nữa. Cậu làm theo lời dẫn chương trình, trong lúc vô tình ánh mắt chạm phải Úc Hằng Chương.

Vì Úc Hằng Chương ngồi xe lăn nên nhiều nghi thức đã được giản lược.

Để tránh khiến cuộc hôn nhân này trông quá đường đột, họ còn bịa ra một câu chuyện tình yêu giữa Thư Uyển và Úc Hằng Chương.

Thư Uyển và Úc Hằng Chương mỗi người cầm một bức "thư tay" chẳng liên quan gì đến bản thân để đọc lên. Buổi huấn luyện diễn xuất của Từ Tài Mậu đã bắt đầu phát huy hiệu quả, Thư Uyển đứng trên lễ đài, lưu loát đọc xong đoạn văn chẳng có chút cảm xúc nào. Vài lần ngừng lại, cậu diễn như thể mình thật sự đang ngượng ngùng.

Đến mức chính Thư Uyển cũng suýt tin là mình từng có một đoạn tình cảm với Úc Hằng Chương.

Cậu lui sang một bên, chăm chú nhìn Úc Hằng Chương cũng đọc xong lá thư tình viết cho cậu với nụ cười trên môi. Rõ ràng biết đó là giả, nhưng giọng nói dịu dàng trầm thấp của người đàn ông lại giống như đang nói lời yêu thật lòng với cậu.

Tiếp theo là tuyên thệ và trao nhẫn.

Khi cất lên câu "Tôi đồng ý" trịnh trọng, một chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út, phần nghi lễ trên lễ đài xem như sắp kết thúc.

Đúng lúc Thư Uyển đang chờ người dẫn chương trình nói lời kết, thì Lương Thích đóng vai phù rể đột nhiên hô lên dưới sân khấu: "Hôn một cái!"

Thư Uyển hơi mở to mắt, luống cuống nhìn sang Úc Hằng Chương ở bên cạnh, vậy mà anh lại trông như đã dự liệu từ trước.

Bàn tay vừa giúp cậu đeo nhẫn giơ ra trước mặt, Úc Hằng Chương ngẩng đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên ý cười, lặng lẽ chờ cậu chấp nhận lời mời.

Đám đông dưới lễ đài vừa yên tĩnh đã bùng nổ tiếng hoan hô, không ngớt lời cổ vũ vang lên. Úc Bách đứng phía dưới trông như sắp xỉu, có phóng viên nhanh tay chụp được một tấm ảnh mặt đen như đáy nồi của hắn.

Thư Uyển đại khái đã hiểu lý do tại sao lại sắp xếp như vậy.

Truyền thông cần một tấm ảnh cậu và Úc Hằng Chương hôn nhau.

Đối với Thư Uyển của một tháng trước mà nói, việc hôn người khác trước mặt bao người là điều cậu chưa từng dám nghĩ đến.

Nhưng nơi này không phải Đại Lương.

Diễn viên trong phim truyền hình đâu phải vợ chồng mà vẫn phải hôn nhau đấy thôi.

Đó là biểu hiện của sự ân ái.

Ngón tay cậu khẽ run, dưới ánh mắt của mọi người, cuối cùng cũng nắm lấy tay Úc Hằng Chương. Nhẫn chồng lên nhẫn, như thể sợi dây tơ hồng đã buộc chặt mối nhân duyên. Bàn tay kia khẽ kéo, khiến Thư Uyển nghiêng người bước lên một bước.

Dưới tác động của quán tính, cậu hơi cúi người xuống, tay kia chống lên xe lăn. Mà tay còn lại của Úc Hằng Chương thì đặt lên sau gáy cậu, dùng một chút lực, kéo cậu nghiêng người tới gần hơn.

Khoảng cách gần đến mức nghe rõ hơi thở, những âm thanh ồn ào bên ngoài đều bị gạt bỏ khỏi đầu óc.

Trong tầm mắt, đôi mắt của Úc Hằng Chương sau tròng kính đang lặng lẽ nhìn cậu, chợt dời xuống phía dưới, môi Thư Uyển khẽ động.

Chưa kịp phản ứng, người đàn ông nghiêng đầu, khéo léo che đi tầm nhìn từ dưới lễ đài, hôn lên khóe môi cậu.

Đây là nụ hôn đầu tiên của cậu.

Thư Uyển đứng đơ tại chỗ, mắt mở trừng, không dám động đậy.

Không để cậu nghĩ thêm điều gì, nụ hôn ấy chỉ là thoáng chạm đã rời.

Nhưng bàn tay sau gáy vẫn chưa chịu buông ra.

Trán chạm trán, Úc Hằng Chương thì thầm gần như không nghe thấy: "Nhắm mắt lại."

Ánh sáng vụt tắt, lần này, cả bờ môi Thư Uyển đều chạm phải một làn hơi ấm ẩm ướt.

Cậu nghĩ, có lẽ mình nên đi làm lại điện tâm đồ để bình tĩnh một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro