🪅 Chương 13

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Đêm động phòng hoa chúc thì phải làm gì nhỉ?

🏮🏮🏮

Nụ hôn dường như kéo dài thật lâu, lại như chỉ là một khoảnh khắc.

Khi Úc Hằng Chương buông tay, Thư Uyển vẫn còn nhắm mắt.

Hôm chụp ảnh nền đỏ, anh đã để ý thấy môi Thư Uyển rất đẹp, căng mọng, chắc là rất thích hợp để hôn.

Sự thật chứng minh đúng là như vậy, rất đáng để hôn.

Bàn tay vốn định rời đi lại đổi hướng, dừng lại bên má cậu, ngón cái khẽ lau đi vệt son bóng vị dâu loang ở khóe môi.

Đôi mắt long lanh ấy cuối cùng cũng mở ra nhìn anh, trong veo mờ sương như ánh mắt nai con lạc giữa rừng sớm mai, vừa ngơ ngác vừa dè chừng.

Khi ánh mắt Thư Uyển chạm phải ánh nhìn u tối khó lường của Úc Hằng Chương, sống lưng cậu bất giác nóng bừng, vành tai đỏ rực, gò má vừa bị chạm qua cũng nóng ran.

Nhìn thấy sắc đỏ nổi bật trên môi Úc Hằng Chương, cậu càng luống cuống, vội vàng đưa tay lên che, vụng về chùi chùi như muốn xóa đi dấu vết.

Hành động lúng túng ấy trái ngược hoàn toàn với sự dịu dàng ban nãy của Úc Hằng Chương.

Dưới khán đài vang lên vài tiếng cười thiện ý, Úc Hằng Chương nắm lấy bàn tay đang "làm bậy" của cậu, kéo xuống, giữ chặt trong tay mình.

Trình tự trên lễ đài cuối cùng cũng sắp đi đến hồi kết.

Dàn giao hưởng trên bãi cỏ chuyển sang một bản valse du dương. Nhân viên hóa trang kéo Thư Uyển đến một góc để dặm lại lớp son. Nhưng chẳng bao lâu sau, ánh mắt cậu lại bị hút về phía cây đàn tam giác màu đen có gắn bóng bay. Cậu đã từng tra mạng rồi, đó chính là piano.

Âm thanh ngân vang nhẹ nhàng êm dịu, khác biệt hoàn toàn với loại nhạc cụ mà cậu chơi là đàn thất huyền cầm.

Đàn thất huyền hiện đại dường như đã trở thành một loại nhạc cụ ít người biết đến.

Lúc này, Từ Tài Mậu vừa gọi điện xong bước tới, nhìn theo ánh mắt Thư Uyển rồi hỏi: "Cậu muốn đánh đàn sao? Cũng được."

Thư Uyển vội vàng lắc đầu.

May mà Từ Tài Mậu chỉ nói thế thôi. Hôm nay tên Thư Uyển lên hot search đã đủ nhiều rồi, danh hiệu "tiểu vương tử dương cầm" để lần sau lăng xê cũng chưa muộn. Tiết lộ quá nhiều một lần sẽ dễ đánh mất cảm giác bí ẩn.

Một số phóng viên hiện trường đã chụp được cảnh Từ Tài Mậu theo sát Thư Uyển, cư dân mạng bắt đầu đồn đoán liệu sau này cậu sẽ an phận làm "chim hoàng yến" trong nhà, hay sẽ chính thức tiến quân vào giới giải trí. Từ Tài Mậu đã bố trí sẵn một đội ngũ truyền thông đưa tin theo chiều hướng tích cực, xem như màn khởi động cho lần debut chính thức sau này của cậu.

Nhắc đến chuyện khiến người ta bất ngờ nhất hôm nay, hẳn phải là bức ảnh gương mặt tối sầm của Úc Bách. Ban đầu chuyện Úc Bách kỳ thị đồng tính từng bị dân mạng lên án dữ dội, nhưng kỳ thị đến mức chỉ nhìn người khác hôn thôi đã muốn xỉu, cư dân mạng lại đột nhiên thấy thoải mái hơn hẳn.

Thế là dân mạng liền "tặng không" cho Úc Bách một hot search: #ÚcBáchkỳthịđồngtínhtứclàgaychìm#

Bấm vào toàn thấy ảnh các cặp đôi đồng tính đang hôn nhau, bên cạnh còn đính kèm meme Úc Bách ngất xỉu.

Có lẽ Úc thị cũng không ngờ dư luận tiêu cực lại được hóa giải theo cách này, chỉ khổ Úc Bách, một buổi hôn lễ ngắn ngủi đã đủ khiến cậu ta từ một thiếu gia ngang ngược trở thành một trò cười trong mắt cư dân mạng.

Có lẽ cậu ta thà để người khác mắng mình là tên thiếu gia ăn hại còn hơn bị coi là kẻ gay ngầm.

Thư Uyển thay bộ lễ phục đơn giản hơn trong khách sạn rồi bước ra ngoài. Người trong sân lúc này khá đông, nhất thời cậu không tìm thấy Úc Hằng Chương đâu cả.

Một chàng trai có vẻ ngoài tuấn tú đứng ở rìa đám đông, tay cầm một ly rượu sâm panh. Cậu ta có vẻ muốn nhập bọn, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Ánh mắt hai người chạm nhau, đối phương nhận ra Thư Uyển là một trong hai chú rể hôm nay, liền mỉm cười, để lộ hai chiếc răng khểnh duyên dáng. Thư Uyển cũng không tiện cứ đứng im một chỗ, bèn bước tới.

Chàng trai chủ động chào hỏi: "Chào cậu, tôi là người của Thần Xán, hôm nay đến góp vui một chút. Chúc cậu tân hôn vui vẻ."

Thư Uyển gật đầu cảm ơn, trước đó cậu đã nghe Từ Tài Mậu nói, hôm nay Thư Bác Quần đã mời không ít ngôi sao của Thần Xán đến tham dự đám cưới của cậu. Bề ngoài nói là đến giúp con trai khuấy động không khí, nhưng thực chất vì mục đích gì thì chỉ có người Thần Xán mới hiểu rõ.

Thư Uyển cũng không bận tâm, đối với chàng trai trước mặt, cậu cũng chẳng có ấn tượng gì xấu. Chẳng qua thấy đối phương trông có vẻ thân thiện, liền thuận miệng hỏi một câu: "Xin lỗi, cậu có thấy Úc... Hằng Chương không? Tôi đang tìm anh ấy."

Chàng trai quả thật có thấy, chỉ tay về phía bảng hiệu gần lễ đài: "Tôi vừa thấy anh ấy đi về phía đó..."

Thư Uyển nói cảm ơn rồi nhanh chân bước về phía lễ đài.

Còn câu nói sau cùng đầy do dự của chàng trai thì bị gió cuốn mất: "...Đi cùng Thư Trạch."

Khi Thư Uyển vòng qua bảng hiệu, Thư Trạch đang đứng chắn trước xe lăn của Úc Hằng Chương, giọng điệu làm nũng: "Anh, anh vẫn chưa trả lời em mà."

Úc Hằng Chương mỉm cười, giọng trầm thấp nhẹ nhàng: "Làm ơn tránh ra một chút."

Thư Uyển bước đến trước mặt hai người. Thư Trạch thấy cậu tới, vẻ mặt chẳng chút thay đổi, nụ cười thân mật đến mức khiến người ta khó chịu, chẳng khác gì Thư Bác Quần. Cậu ta cất giọng gọi lớn: "Anh, anh đến rồi ạ?"

Thư Uyển hoàn toàn phớt lờ cậu ta, bước thẳng đến bên Úc Hằng Chương, nghiêm túc hỏi: "Anh muốn ra ngoài không?"

Úc Hằng Chương nhìn thấy Thư Uyển, giữa đôi mày khẽ nhíu lập tức giãn ra, anh khẽ gật đầu: "Đi thôi, mọi người bên ngoài chắc sốt ruột rồi."

Thư Uyển cứ nghĩ Thư Trạch sẽ cố tình bám lấy Úc Hằng Chương không buông, nào ngờ cậu ta lại chạy thẳng ra phía trước, giọng điệu thoải mái nói: "Anh em đến rồi, em không làm phiền nữa nhé! Anh Hằng Chương, anh không trả lời thì em coi như anh đã đồng ý đó nha!"

Cậu ta vẫy tay, nhanh chóng chạy xa.

Thư Uyển theo sát Úc Hằng Chương, từ tốn bước ra khỏi góc vắng, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi không nhịn được khẽ hỏi: "...Cậu ta nói gì với anh vậy ạ?"

Úc Hằng Chương không trả lời ngay mà im lặng một lúc lâu, như thể đang rất phiền não, rồi nói: "...Cậu ta bảo tôi chăm sóc em cho tốt."

"...Hả?" Thư Uyển ngẩn người ra, không hiểu Thư Trạch muốn làm gì.

Úc Hằng Chương ngắm vẻ mặt ngơ ngác của cậu vài giây, khẽ bật cười: "Vẫn là biểu cảm thế này nhìn thuận mắt hơn."

Thư Uyển cúi người một chút: "Anh nói gì ạ?"

Úc Hằng Chương giơ tay lên xoa xoa tóc cậu: "Nói em ngốc."

Thư Uyển đứng thẳng người, ngơ ngác sờ vào mái tóc vừa được anh xoa.

Ở Đại Lương, nửa sau của đám cưới chỉ có đàn ông mới ra ngoài sảnh tiếp khách, còn bên nhà gái thì ở yên trong phòng, đợi phu quân quay về.

Nhưng bây giờ Thư Uyển lại đứng bên cạnh Úc Hằng Chương, cùng tiếp đón từng lượt khách tới chúc mừng.

Có người là đối tác làm ăn của Úc Hằng Chương, cũng có một số là bậc trưởng bối.

Thư Uyển không tránh khỏi việc bị ép uống rượu, cậu không có kinh nghiệm đối phó với những tình huống này, nhận ly rượu đối phương đưa tới, thấy mọi người đều uống cạn, mình cũng uống cạn luôn.

Cay đến phát khóc.

Thư Uyển nghiêng đầu, ho sặc sụa đến rơi cả nước mắt. Những người xung quanh đều phá lên cười, có người còn trêu: "Còn trẻ quá, cần luyện thêm đấy!"

Uống xong ly đầu tiên rồi thì chẳng ai quan tâm cậu có tửu lượng hay không, ai nấy đều cầm ly bước đến, rủ rê Thư Uyển uống thêm ly nữa.

Thư Uyển không từ chối được, ly rượu trong tay lại bị rót đầy. Đang định cắn răng, nhắm mắt uống cạn thì người bên cạnh bỗng đưa tay ra, nhẹ nhàng lấy đi ly rượu đang tỏa hương nồng.

Ngửa đầu, yết hầu khẽ động, Úc Hằng Chương uống một hơi cạn sạch rồi dùng đáy ly ra hiệu: "Tôi uống thay em ấy rồi. Cho em ấy uống nước thôi, rượu này nặng quá."

Mọi người vốn chỉ muốn xem màn "anh hùng cứu mỹ nhân", xem đủ rồi, thỏa mãn rồi, lần này lại tìm được cái cớ mới, cả đám kéo sang chuốc rượu Úc Hằng Chương.

Đợi đến lúc tan tiệc thì đã muộn, nhà họ Úc không có truyền thống náo động phòng, bên Thư Uyển thì chẳng có bạn bè thân thích, người của Úc Hằng Chương cũng đã rời đi cả. Ngược lại chỉ có Lương Thích uống quá chén, vừa la hét vừa đòi theo Úc Hằng Chương về nhà xem thử, bị Từ Tài Mậu không khách khí kéo đi.

Như lời Úc Hằng Chương đã nói, đêm nay Thư Uyển sẽ dọn vào sống ở căn hộ của anh.

Thật ra đồ đạc đã được lần lượt chuyển đến gần hết, những thứ còn lại thì để ở nhà cũ, vì sau này có thể vẫn cần quay lại đó ở tạm.

Khi mới đến nhà họ Úc, đồ Thư Uyển mang theo chẳng đáng là bao. Sau đó, hôm nay Phương Thư Nhã tặng thêm vài bộ, ngày mai Từ Tài Mậu sẽ sắp xếp thêm một bộ nữa, thế là cũng gần như lấp đầy được tủ quần áo.

Đèn ven đường sáng lên từng hàng. Đây là lần đầu tiên từ khi đến nơi này, Thư Uyển tận mắt nhìn thấy thành phố về đêm — thì ra có thể rực rỡ đến vậy.

Xe của họ hòa vào dòng xe cộ, ánh đèn ven đường không hề tắt, sẽ cứ thế cháy sáng thâu đêm, cho đến khi bình minh ló rạng.

Lên đến thang máy, tim Thư Uyển đập theo nhịp số tầng đang tăng dần.

Cậu đứng sau lưng Úc Hằng Chương, không nhìn thấy nét mặt anh, cũng chẳng biết sau khi cánh cửa kia mở ra, điều gì đang chờ đón mình phía trước.

Vào đêm trước khi xuất giá ở Đại Lương, đã có người dạy cậu những việc nên làm trong đêm tân hôn.

Nhưng thời gian trôi qua đã lâu, Thư Uyển cũng không chắc bản thân còn nhớ được bao nhiêu.

"Đinh ——"

Thang máy đến nơi, cửa mở ra là một căn hộ lớn, không gian rộng rãi.

Úc Hằng Chương uống hơi nhiều, vừa về đến "địa bàn" của mình liền buông bỏ hết vẻ nghiêm cẩn thường ngày. Anh hơi ngả người trong xe lăn, chỉ tay về đôi dép đi trong nhà đặt dưới đất, nói ngắn gọn: "Cứ tự nhiên."

Riêng anh thì đổi sang chiếc xe lăn gia dụng đặt ở cửa, điều khiển đến bên cạnh đảo bếp trong nhà rót nước uống.

Thư Uyển chậm rãi thay giày, ngẩng đầu nhìn bóng lưng người đàn ông. Cậu hít sâu một hơi, cắn nhẹ môi dưới rồi bước về phía Úc Hằng Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro