🪅 Chương 15

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Món quà đầu tiên phu quân tặng! Thích quá!

🏮🏮🏮

Sáng sớm hôm sau, Úc Hằng Chương bị đánh thức bởi mùi đồ ăn thơm phức. Anh không nghỉ ở phòng đã chuẩn bị cho Thư Uyển, chỉ nằm tạm trên sofa qua đêm.

Mở mắt ra, Úc Hằng Chương thấy Thư Uyển đang ngồi dưới đất, rất gần anh, cậu tựa lưng vào mép ghế sofa, đầu đặt lên hai đầu gối, ngẩn người nhìn chằm chằm vào mặt anh.

Úc Hằng Chương: "..."

Thấy anh tỉnh dậy, Thư Uyển xoay người lại, nằm sấp trên ghế sofa, nhỏ giọng nói: "Chào buổi sáng. Em đã làm bữa sáng rồi."

Úc Hằng Chương nhìn sang, trên quầy bếp không xa có bánh mì sandwich và cà phê, là những món anh thường ăn.

"Mấy dì ở bên nhà ông nội đã dạy em làm. Em thấy trong nhà có sẵn nguyên liệu nên tiện tay làm luôn," Thư Uyển giải thích, "Không biết anh có thích không. Nếu không muốn ăn mấy món này thì để em làm món khác."

Úc Hằng Chương bóp trán, lấy kính trên bàn đeo vào, đứng dậy nói: "Không cần đâu, vậy là được rồi, vất vả cho em rồi."

"Dưới đất lạnh, đứng lên đi." Anh đưa tay kéo Thư Uyển đứng dậy, thấy cậu đứng vững rồi thì lập tức buông tay.

Tay Thư Uyển khựng lại giữa không trung, vẻ mặt thoáng chút buồn bã.

Úc Hằng Chương chuyển qua ngồi xe lăn, đi vào phòng ngủ rửa mặt.

Giường được dọn dẹp rất gọn gàng, không biết Thư Uyển đã dậy từ lúc nào.

Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, cả hai đều không tiện ra ngoài làm việc.

Úc Hằng Chương cố ý buông tay để chú hai của anh là Úc Trấn Toàn có cơ hội tạm thời điều hành công ty vài ngày. Chú hai Úc Trấn Toàn và chú ba Úc Phương Tồn xưa nay vốn cùng một phe, nhưng nếu một trong hai người thật sự ngồi lên vị trí mà họ hằng mong muốn, thì không biết người còn lại có cam tâm mãi mãi chỉ làm kẻ phò tá hay không?

Ngồi trên quầy bếp, sandwich được nướng vừa đúng độ, cà phê cũng vừa miệng, cái dạ dày còn mơ hồ vì dư vị rượu tối qua cuối cùng cũng được an ủi.

Buổi sáng đầu óc tỉnh táo lại, những chuyện tối qua cũng chẳng cần nhắc lại làm gì.

Thư Uyển nhìn ra được thái độ của Úc Hằng Chương, cậu mím môi, cúi đầu cắn một miếng sandwich, nuốt xuống rồi mới khẽ nói: "Anh Từ nói vài hôm nữa em có thể vào đoàn phim rồi."

Úc Hằng Chương gật đầu: "Công ty chắc sẽ sắp xếp trợ lý cho em. Nếu có việc gì khác, em có thể liên hệ trợ lý Trần."

Thư Uyển hơi ngập ngừng, nhẹ giọng hỏi: "...Không thể liên hệ trực tiếp với anh sao?"

Úc Hằng Chương: "..."

Úc Hằng Chương: "Có thể."

Trước đó Thư Uyển đã hỏi Từ Tài Mậu, với thân phận của Úc Hằng Chương, anh sẽ không rảnh rỗi đến đoàn làm phim thăm hỏi, càng đừng nói là ngày đầu tiên đưa cậu đi quay phim. Chỉ cần đưa đi một lần, người ta nhìn vào cũng sẽ nghĩ cậu đang tỏ ra ngôi sao lớn, kiêu ngạo.

Từ Tài Mậu lại khuyên Thư Uyển đừng quá sa vào tình cảm.

Thư Uyển đành im lặng, không hỏi Úc Hằng Chương chuyện đó nữa.

Ăn sáng xong, Úc Hằng Chương đi xử lý công việc, còn Thư Uyển một mình đi tham quan căn hộ bài trí đơn giản này.

Có lẽ vì tiện cho việc đi lại bằng xe lăn, trong nhà không đặt quá nhiều đồ đạc, không gian rất rộng. Trong phòng có một bục lớn, đặt một cây đàn piano hình tam giác, Thư Uyển bước lại gần, tò mò đưa tay chạm vào.

Cậu thử mở nắp đàn, ngón tay lướt nhẹ qua những phím trắng đen, ấn nhẹ một phím — dù sao cũng ở trong nhà, âm thanh vang lên lớn hơn nhiều so với hôm qua nghe ở bãi cỏ.

Thư Uyển như một con mèo vừa đẩy rơi chiếc ly thủy tinh khỏi bàn, tay vẫn còn lơ lửng trong không trung, cậu theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía Úc Hằng Chương.

Người đàn ông đang ngồi bên cửa sổ gọi điện thoại, ánh mắt vô thức liếc qua một cái, rồi lại quay về nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trái tim chú mèo nhỏ cuối cùng cũng rơi xuống, không dám nghịch ngợm nữa. Thư Uyển khẽ đóng nắp đàn lại, rón rén tham quan những căn phòng khác. Phong cách cũng tương tự, tối giản đến mức khó mà đoán được Úc Hằng Chương thường thích gì.

Cảm giác như trong nhà ngoài sách ra thì chỉ có tài liệu công việc.

Một số vật dụng cá nhân được gửi từ nhà cũ đến, Úc Hằng Chương vẫn chưa đụng vào, cứ để ở góc một phòng ngủ khác. Cậu tìm kéo mở thùng carton, từ từ sắp xếp từng món. Sau đó cầm theo kịch bản đến ngồi bên cạnh Úc Hằng Chương đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

Ngoài ban công đặt một chiếc ghế lười, Thư Uyển đang ngồi vùi trong đó, cầm bút vẽ vẽ viết viết lên kịch bản.

Úc Hằng Chương thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cậu một cái, trên tập kịch bản dày cộp chi chít những lời phê chú. Đây là lần đầu tiên anh thấy một bản kịch được viết kín chữ đến vậy.

Cậu cúi đầu, lúc thì hơi cau mày, lúc lại nở nụ cười nhè nhẹ, chăm chú đắm mình trong thế giới của kịch bản, hoàn toàn không nhận ra Úc Hằng Chương đã nhìn cậu một lúc lâu rồi.

Ánh nắng ngoài cửa sổ không gắt, chiếu lên người ấm áp dễ chịu. Hai người yên lặng ngồi bên cửa sổ, mỗi người đều bận việc riêng, nhưng lại hài hòa đến bất ngờ.

Đến trưa, lại là Thư Uyển vào bếp. Cậu nhanh nhẹn lấy rau tươi trong tủ lạnh ra, là rau được thay mới đúng hạn, rồi từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Úc Hằng Chương.

Đợi món ăn dọn xong, cả bàn toàn là những món Úc Hằng Chương yêu thích. Anh nhìn ra đầu mối: "Em hỏi khẩu vị của tôi từ dì trong nhà cũ à?"

Thư Uyển gãi gãi má, có chút ngượng ngùng nói nhỏ: "...Học nấu một chút với các dì ấy thôi, không phải cố ý dò hỏi sở thích của anh đâu."

Chỉ là, cậu đã gả vào rồi, tất nhiên phải biết phu quân mình thích ăn gì chứ.

Úc Hằng Chương: "Buổi tối để tôi làm nhé."

Thư Uyển lập tức lộ ra vẻ mặt lúng túng xen lẫn tổn thương.

Úc Hằng Chương: "..."

Anh bổ sung: "Món em làm rất ngon, chỉ là chúng ta đã sống chung, không cần em phải luôn chiều theo anh."

Thư Uyển lại nghĩ lệch sang hướng khác, tưởng Úc Hằng Chương đang nói đến chân của anh, sợ cậu coi anh như người tàn tật.

Mặc dù không phải vì chuyện đó Thư Uyển mới nấu ăn cho Úc Hằng Chương.

Nhưng cậu rất hiểu những người có khiếm khuyết về thể chất, sẽ đặc biệt nhạy cảm với hành động của người khác.

Ví dụ như Lưu Ngạo Nhân, có lúc Thư Uyển chỉ đơn thuần đi ngang qua trước mặt hắn, hắn cũng nghĩ là cậu cố ý khoe khoang.

Tính khí thất thường, vui buồn khó đoán.

Thư Uyển không nói gì thêm, cẩn thận giữ gìn lòng tự trọng của Úc Hằng Chương.

Úc Hằng Chương mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không biết là chỗ nào: "..."

"Lúc trước tôi thấy em chạm vào đàn piano, nếu muốn đàn thì cứ đàn đi, cách âm ở đây khá tốt." Úc Hằng Chương nói đùa, "Với trình độ của em, chỉ cần không chơi từ sáng đến tối, chắc sẽ không có ai tới khiếu nại đâu."

Nhưng không ngờ Thư Uyển lại lập tức hoảng hốt rõ rệt.

Úc Hằng Chương: "..."

Thôi thì... anh nên im lặng thì hơn.

"...Tạm thời em không muốn đàn piano," Thư Uyển cẩn trọng nói, "Nhưng nếu anh muốn nghe, em có thể đàn cổ cầm cho anh nghe."

"Cổ cầm?" Úc Hằng Chương nhớ ra Thư Uyển từng nhắc đến, vai diễn trong phim cổ trang mà Lương Thích tìm cho cậu là một nhạc sư.

"Chỉ là em không biết có thể mua cổ cầm ở đâu..." Thư Uyển đã muốn mua một cây thất huyền cầm từ rất lâu rồi.

Đàn là một trong số ít những thứ cậu có thể gửi gắm tình cảm từ bé. Nhưng sau khi gả vào nhà họ Lưu, chỉ khi nào Lưu Ngạo Nhân muốn nghe thì cậu mới được phép đàn.

Ngày nhận được kịch bản, khi thấy nhân vật mà mình sắp thể hiện si mê tiếng đàn, cậu cũng rất muốn được đàn một khúc theo.

Đáng tiếc là bên cạnh không có đàn.

Úc Hằng Chương nhìn cậu một lát, nói: "Đi thôi, chiều nay mình đi mua."

Thư Uyển kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy nét cô đơn mong manh trong mắt Thư Uyển dần tan biến, Úc Hằng Chương hài lòng nhắc nhở: "Mau ăn đi."

...

Cha của Thư Uyển vốn cũng xuất thân từ một gia tộc lớn. Dù là một ca nhi, gia tộc vẫn không bạc đãi người. Họ dạy người đọc sách, học đàn, cầm kỳ thư họa đều tinh thông. Thế nhưng người lại đem lòng yêu một kẻ phụ bạc.

Cha bất chấp sự phản đối của gia tộc mà bỏ trốn cùng tên đó, dốc lòng vun đắp, hết lòng hỗ trợ để hắn thi cử đỗ đạt. Nhìn hắn đạt được mong ước, thăng quan tiến chức, người cứ ngỡ bản thân cuối cùng cũng đã có ngày hồi báo.

Nhưng cay đắng thì chỉ mình người gánh chịu, còn ngọt ngào lại là người khác được hưởng.

Kẻ kia nghèo rớt mồng tơi, để có thể ở lại kinh thành chuyên tâm đèn sách, mà hắn đã lừa dối một ca nhi con nhà giàu khiến người ta cam tâm tình nguyện hiến dâng.

Một sớm thành tài, hắn lập tức trở mặt không nhận người, đoạn tuyệt tình nghĩa với ca nhi đã vất vả sớm hôm trong căn phòng thuê tồi tàn, rồi quay sang cưới ái nữ của trọng thần trong triều.

Thuở nhỏ Thư Uyển sống cùng cha trong căn nhà tranh chật hẹp, cha dịu dàng dạy cậu nhận mặt chữ, dẫn cậu học đàn. Khi ấy thân thể người đã quá yếu, không làm nổi việc gì khác, chỉ có thể dựa vào tay nghề thêu thùa để đổi lấy chút tiền ít ỏi.

Cuộc sống khốn khổ như vậy, nhưng vì Uyển Nhi thích đàn, người vẫn không đem bán cây thất huyền cầm quý giá mang từ nhà mẹ đẻ đi.

Cây đàn đó, sau khi cha qua đời, Thư Uyển mang về nhà họ Thư, rồi lại theo cậu về Lưu phủ sau khi gả đi.

Cuối cùng, bị Lưu Ngạo Nhân sai người chẻ ra làm củi, một bát cháo được nấu ra, trở thành bữa ăn duy nhất của Thư Uyển sau hai ngày quỳ trong từ đường.

"Lấy cây này đi." Ngón tay Thư Uyển nhẹ nhàng khảy lên dây đàn, âm thanh vang lên trầm lắng, trang nghiêm. Một cây đàn theo kiểu Phục Hy, cả chất gỗ lẫn sắc đàn đều rất giống cây đàn năm xưa của cha.

Ánh mắt Thư Uyển nhìn về phía Úc Hằng Chương sáng rực rỡ, anh lập tức gật đầu nói: "Được."

Nói xong đi quẹt thẻ thanh toán.

Ban đầu nói muốn đưa Thư Uyển đi mua đàn, vốn chỉ định đến cửa hàng nhạc cụ, nhưng lúc ra khỏi nhà Úc Hằng Chương đã gọi điện xin địa chỉ của một cổ cầm xã.

Xem ra là đến đúng chỗ rồi.

Không ngờ lại mua được một cây đàn tốt ngoài mong đợi, dọc đường đi Thư Uyển cứ ôm lấy đàn vuốt ve ngắm nghía, chẳng khác nào đứa trẻ con vừa nhận được món đồ chơi mình luôn ao ước.

Chỗ ngồi của Úc Hằng Chương ở ghế sau của xe bị chiếm gần hết, chỉ còn lại một góc nhỏ để nép vào.

Theo lý mà nói, nhà họ Thư muốn mua cho Thư Uyển một cây đàn cũng chẳng có gì khó, nhưng nhìn dáng vẻ cậu bây giờ, lại giống như lần đầu tiên được nhận một món quà như vậy.

Giống hệt như lần trước trợ lý Trần dẫn cậu đi mua điện thoại, vui mừng đến mức mắt cười cong cong.

Chỉ có điều, nghe nói lần đó Thư Uyển cứ ríu rít hỏi han trợ lý Trần suốt. Còn lần này, Úc Hằng Chương chỉ có thể nép sát vào cửa xe, nhìn Thư Uyển nâng niu cây đàn mới mua.

Ánh mắt lại dời ra ngoài cửa sổ, Úc Hằng Chương thất thần nghĩ... hay là mình cũng nên mua một cuốn sách nhập môn cổ cầm về xem thử?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro