🪅 Chương 21

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Vốn dĩ cậu đã quen chịu đau.

💕💕💕

Trong Lưu phủ cũng có nuôi hai con chó sói. Trước đây, khi chân của Lưu Ngạo Nhân vẫn còn khỏe mạnh, hắn thường dắt chúng lên núi Xuân Hương để săn bắn.

Sau này, khi đôi chân của chủ nhân không còn dùng được nữa, hai con chó cũng không còn được phép chạy nhảy trên núi. Bị nhốt trong viện, tinh lực của chúng dồi dào, thường chạy loạn khắp nơi, đến mức đám người hầu cũng không dám chọc vào.

Ban đầu, Thư Uyển không quá sợ chó. Cậu thích những con vật nhỏ lông xù. Khi còn sống cùng cha mình, cậu từng nhặt được một con chó con mất mẹ, nuôi nó được hai ngày. Con chó nhỏ mềm mại, tròn vo, rất năng động và đáng yêu.

Nhưng do gia cảnh nghèo khó, cha cậu thật sự không có sức lực để chăm thêm một con vật nhỏ, thế là đành đem nó tặng cho hàng xóm.

Chó sói trong Lưu phủ cũng không phải là chó con nghịch ngợm cắn ống quần Thư Uyển. Chúng ăn thịt sống quanh năm, lông được chăm sóc bóng mượt, đứng lên cao đến nửa người. Khi cúi mình nhe răng, những chiếc răng nanh sắc nhọn trông như có thể xé rách cổ họng con mồi chỉ với một cú táp.

Thỉnh thoảng, Thư Uyển bị nhốt vào chuồng chó.

Để trừng phạt sự "không nghe lời" của cậu.

Trong bóng tối, chỉ có đôi mắt của hai con chó phát ra ánh sáng u ám. Chúng nhìn chằm chằm vào người bị kéo vào lãnh địa của mình, dường như đang xác định xem Thư Uyển có phải là con mồi hay không.

Những tiếng gầm gừ đe dọa phát ra từ cổ họng chúng. Thư Uyển co người lại vào góc, nước mắt không cầm được mà trào ra.

Loài chó vốn rất thông minh, chúng nhanh chóng nhận ra người trước mặt là kẻ yếu dễ bắt nạt, liền sủa lên và lao tới như mũi tên rời cung.

Thư Uyển hét lớn, ôm chặt lấy đầu.

Tiếng xích sắt va chạm vang lên chói tai. Một lúc lâu sau, Thư Uyển run rẩy như lá cây mới dám mở mắt.

Hai con chó đang cố sức giãy giụa khỏi chiếc vòng cổ, gầm gừ dữ dội với cậu.

Chúng cách cậu không đến ba thước.

"Thư Uyển?... Thư Uyển?"

Thư Uyển hoàn hồn, sắc mặt trắng bệch, đạo diễn thấy vậy quan tâm nói: "Sao vậy? Cậu sợ chó à?"

"... À... Vâng." Thư Uyển bị con chó nhìn chằm chằm, dưới chân giống như mọc rễ, không dám nhúc nhích lấy một phân.

Câu trả lời của cậu không rõ ràng, nhưng vẻ mặt căng thẳng đã nói lên tất cả. Mạnh Huy Viễn tiến lên, thoải mái xoa đầu con chó, trấn an: "Không sao đâu, con chó này ngoan lắm, không cắn người đâu, muốn sờ thì cứ sờ."

Thư Uyển hỏi: "Con chó này... lát nữa quay phim cũng dùng nó sao?"

"Chỉ lấy một cảnh thôi, nó sẽ bị buộc dây, không lại gần cậu đâu. Dù sao cũng là chó sói, chắc chắn không dám thả ra thật đâu." Thấy sắc mặt Thư Uyển thực sự khó coi, Mạnh Huy Viễn do dự nói: "Cậu từng bị chó cắn à? Sao lại căng thẳng thế? Có ổn không? Nếu không được thì tạm bỏ cảnh quay với chó đi."

Thư Uyển cố gắng thả lỏng bản thân, ánh mắt cậu rời khỏi đạo diễn, chuyển qua nhìn con chó.

Con chó sói được một huấn luyện viên mặc áo ngắn tay dẫn dắt, có lẽ vì nhận ra Thư Uyển sợ hãi, nó khẽ rên lên một tiếng, nằm bẹp xuống đất, cằm tựa trên hai chân, đôi mắt đen láy nhìn cậu đầy vẻ tội nghiệp.

Dáng vẻ ngoan ngoãn của con chó khiến vai Thư Uyển thả lỏng phần nào, cậu lặp đi lặp lại rằng đây không phải là chó của Lưu phủ, nó rất thân thiện, cũng không coi cậu là con mồi.

Thư Uyển khẽ thở ra, cắn răng nói: "Không sao, tôi có thể quay."

"Tốt!" Mạnh Huy Viễn gật đầu hài lòng, rồi dặn dò huấn luyện viên thêm vài câu, bảo anh ta nhất định phải kiểm soát khoảng cách của con chó. Sau đó, hắn quay sang sắp xếp các bộ phận khác, chuẩn bị quay buổi chiều.

Cảnh này là lần đầu tiên Nhan Vô Trần gặp Lạc Vương, hai người sẽ được quay riêng, Thư Uyển là người lên trước.

Người bấm bảng báo hiệu bắt đầu, Thư Uyển ôm cây cổ cầm bước vào ống kính.

Nhan Vô Trần một mình chạy nạn đến thị trấn biên thùy này, dựa vào kỹ thuật đánh đàn để kiếm miếng cơm ăn. Nhưng cây cao thì gió lớn, nhờ tài đánh đàn xuất sắc, chẳng mấy chốc danh tiếng của Nhan Vô Trần đã lan xa, không ít người kéo đến chỉ để nghe đàn, vô tình cướp mất miếng ăn của người khác.

Hôm đó, Nhan Vô Trần rời khỏi trà lâu, đang trên đường về nhà thì bị người ta chặn lại.

Một đám du côn ăn mặc bặm trợn vây y vào trong một con hẻm nhỏ, Nhan Vô Trần không đường thoát, ôm cây đàn lạnh giọng hỏi: "Các người muốn làm gì?"

"Làm gì à?" Một kẻ trong đó nhổ cọng rơm trong miệng ra, phụt một tiếng nói: "Ngươi động vào người không nên động, tự nhận xui xẻo đi!"

Nói xong, hắn tung một cú đá, đạp Nhan Vô Trần ngã xuống đất.

Lưng va vào tường đất, Thư Uyển ôm chặt cây đàn, làm ra vẻ muốn chạy.

Cậu vừa chống người dậy, cổ đã bị siết chặt, lại bị đập mạnh vào tường.

Đều là những động tác đã được tập trước, nhìn thì có vẻ đau nhưng diễn viên đối diễn vừa chạm vào Thư Uyển đã giảm lực.

Những ngày gần đây, người đến gây sự với Nhan Vô Trần ngày càng nhiều, khóe miệng y vẫn còn vết thương từ lần trước. Tưởng rằng lần này cũng chỉ là bị dạy cho một bài học, nhưng tên cầm đầu ra tay rất tàn nhẫn, cú nào cũng mạnh như vũ bão.

Cây đàn của Nhan Vô Trần bị cướp đi, ném xuống đất.

Nhan Vô Trần đang luôn né tránh lập tức bật dậy, lao đến giành lại cây đàn. Một người huýt sáo, một con chó sói lao đến trước cây đàn, nhe răng thị uy với y.

Thư Uyển nghĩ mình có thể kiểm soát được, nhưng khi đối diện với dáng vẻ hung dữ của con chó sói, cậu lập tức tái mặt, bước chân khựng lại.

Chưa kịp phản ứng, bỗng thấy một cơn đau âm ỉ ở phía sau đầu gối. Khi nhận ra, đầu gối của cậu đã đập mạnh xuống đất.

Các diễn viên quần chúng vẫn tiếp tục diễn, Thư Uyển thuận thế bị ấn xuống, bàn tay duỗi ra chỉ cách cây đàn vài mét.

Con chó sói bị không khí căng thẳng xung quanh kích động, sủa vang một tiếng, lao tới muốn liếm tay Thư Uyển.

Thư Uyển lập tức vùng vẫy, đúng lúc đó tiếng của đạo diễn vang lên: "Cắt!"

Các diễn viên quần chúng nhanh chóng tản ra. Thư Uyển lùi lại trong tình trạng lộn xộn, ngay lập tức tránh xa con chó sói kia.

Con chó nghiêng đầu, sủa một tiếng về phía Thư Uyển, rồi bị huấn luyện viên kéo lại, ngoan ngoãn ngồi xuống tại chỗ.

Thư Uyển thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới để ý đến đầu gối của mình.

Vừa rồi không biết là ai không kiểm soát được lực, cú đá đó thực sự đá trúng chân cậu. Đầu gối của cậu chắc chắn đã bị trầy xước rồi.

Thư Uyển không lên tiếng, chỉ lo lắng nhìn đạo diễn, không chắc liệu có phải vì sự do dự của cậu trước con chó mà đạo diễn đã hô "cắt" hay không.

Cũng may là không phải do cậu, mà là một diễn viên quần chúng đã đi sai vị trí, chắn mất ống kính. Những cảnh quay đông người thường như vậy, luôn xuất hiện đủ loại sự cố.

Nhân viên quay phim lại bước tới giải thích lại vị trí cho mọi người. Trợ lý nhỏ tranh thủ chạy tới đỡ lấy Thư Uyển: "Anh, anh không sao chứ? Vừa nãy hình như tôi thấy anh thật sự đập mạnh xuống đất rồi."

Thư Uyển mượn lực của trợ lý để đứng dậy, đầu gối tê dại, cậu lắc đầu: "Không sao."

Lần quay thứ hai, tiếp phân cảnh Nhan Vô Trần bị ép xuống đất.

Tên cầm đầu đám côn đồ nắm lấy tay Nhan Vô Trần đang cố với tới cây đàn, rút ra một con dao găm từ trong ngực, cười hiểm độc: "Tao biết chú mày sống nhờ vào đôi tay này, nhưng hết cách rồi, ai bảo mày cướp miếng ăn của người khác? Ngoan ngoãn đi, tao có thể chừa lại cho mày hai ngón tay. Nếu không, cả bàn tay này sau này cũng đừng mong dùng nữa!"

Nhan Vô Trần giãy giụa dữ dội, suýt chút nữa đã thoát được khỏi những bàn tay đang ghì chặt mình, y ngẩng mặt, phun một bụm nước bọt vào mặt tên cướp, quát lớn: "Mơ đi!"

Tên côn đồ tức giận đến mất khôn, không thèm quan tâm đến việc cắt gân tay nữa, ra hiệu cho đồng bọn phải đánh một trận ra trò trước đã.

Nắm đấm và cú đá tới tấp, Nhan Vô Trần lùi dần về góc tường, cơ thể cuộn tròn lại để chống đỡ những đòn tấn công man rợ.

Ánh sáng bị che khuất, tiếng chó sói gần đó sủa vang không ngừng. Thư Uyển bị bao trùm trong bóng tối, nhất thời không phân biệt được mình đang ở đâu.

Khuôn mặt của đám gia nhân trong Lưu phủ hiện lên trước mắt cậu, trong căn phòng nhỏ tối tăm, hai con chó dữ chảy dãi hôi tanh, luôn chực chờ lao vào xé thịt cậu.

Khi đó, cậu đã nghĩ rằng quãng đời còn lại của mình chỉ còn là một màu đen tối vô tận.

Đám côn đồ túm lấy cổ tay Nhan Vô Trần, kéo y đứng lên và đấm mạnh vào bụng y.

Thư Uyển ho sặc sụa, nuốt lại nửa tiếng kêu đau.

Cậu không đứng vững được nữa, khi diễn viên quần chúng thả tay ra, cậu liền ngã ngồi xuống đất. Người vừa đấm vào bụng cậu hoảng sợ quỳ xuống bên cạnh, liên tục xin lỗi: "Thầy Thư, cậu không sao chứ? Tôi... tôi không cố ý đâu!"

"Cắt!"

Trợ lý nhỏ lập tức chạy đến, đẩy diễn viên quần chúng sang một bên, đỡ lấy Thư Uyển, lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ? Bị thương chỗ nào rồi? Có đau không?"

Mạnh Huy Viễn cũng bước lại gần: "Chuyện gì vậy?"

Tên diễn viên quần chúng kia gần như sắp khóc đến nơi, vội vàng giải thích: "Tôi không kiểm soát được lực, lỡ đấm thầy Thư một cái, tôi thật sự không cố ý! Thầy Thư, xin lỗi cậu, cậu muốn tôi phải làm sao mới được đây? Không thì cậu đánh lại tôi đi? Tôi thật sự xin lỗi!"

"Ê, anh kia!" Trợ lý nhỏ đang mải lo lắng cho Thư Uyển, nhưng diễn viên quần chúng cứ lải nhải không ngừng khiến cậu ta không nghe được giọng của Thư Uyển.

"... Được rồi." Thư Uyển ngẩng đầu lên, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, cậu bỏ tay đang ôm bụng xuống, ngăn trợ lý lại: "Tôi không sao, nghỉ một lát là được."

Thư Uyển nhìn người diễn viên quần chúng đang lúng túng như muốn dập đầu trước mình, trấn an: "Không sao đâu, anh cũng không cố ý, đứng lên đi."

Người kia thoáng ngập ngừng, nét mặt áy náy không tự nhiên: "... Thầy Thư, cậu không sao thật chứ?"

"Tôi không sao." Thư Uyển đứng dậy, quay sang đạo diễn nói: "Tiếp tục đi, đừng làm chậm tiến độ quay."

Trợ lý nhỏ cảm giác có gì đó không đúng, nhưng Mạnh Huy Viễn thì phản ứng nhanh hơn, hắn liếc nhìn tên diễn viên quần chúng vẫn còn quỳ trên đất không chịu đứng lên, không nói gì. Thấy ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, thì Thư Uyển vẫn đứng thẳng tắp, có vẻ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, cuối cùng hắn cho quay tiếp như lời cậu nói.

Quay lại.

Nhan Vô Trần lại bị đè tay, trên người y đầy dấu giày, bộ quần áo vải thô chắp vá lại bị xé thêm một lỗ mới. Đầu y bị ấn mạnh xuống đất, tên côn đồ cười nhạo: "Kêu đi? Sao lại không kêu nữa?"

Nói rồi, một người từ phía sau đạp mạnh vào lưng y.

Lần này, Thư Uyển chắc chắn trong đám diễn viên quần chúng có người cố tình dùng sức, hơn nữa không chỉ một người.

Có thể là vì hot search hôm nay, hoặc có thể chỉ đơn giản là cảm thấy ngứa mắt với cậu.

Thư Uyển không biết mục đích của đối phương là gì, nhưng cậu hiểu rằng, dù cậu có phát hiện cũng không thể nói ra.

Nếu cậu nói, đối phương hoàn toàn có thể khăng khăng rằng đó chỉ là sơ ý trong lúc diễn cảnh đánh nhau. Nếu cậu cứ muốn truy cứu, rất có thể cuối cùng người ta sẽ truyền ra rằng cậu dựa vào mối quan hệ để bắt nạt người khác trong đoàn phim, rằng cậu kiêu ngạo và không chịu được đau.

Thư Uyển quyết định không để ý đến bọn họ.

Dù sao thì cậu vẫn luôn chịu đau quen rồi, chút thương tích này không đáng kể. Chỉ cần không làm chậm tiến độ của đoàn phim, không gây thêm phiền phức cho đoàn.

Còn có, đừng liên lụy đến Úc Hằng Chương.

Nhan Vô Trần xem cây đàn còn quan trọng hơn cả mạng sống, phế bỏ tay của y chẳng khác nào lấy mạng y. Y bị người ta đạp xuống bùn đất, nỗi sợ hãi dâng tràn trong lồng ngực, cảm giác như không còn chút hy vọng nào.

Người qua đường nghe thấy động tĩnh trong hẻm đã sớm tránh đi từ lâu. Đúng lúc Nhan Vô Trần nghĩ rằng mình thật sự sẽ bị hủy hoại tại đây, một góc áo xuất hiện ở cuối con hẻm.

Không biết người đó đã đứng trong bóng tối quan sát bao lâu, cứ thế nhìn Nhan Vô Trần bị đánh, nhìn y bị chà đạp, bị đánh đến mức không còn sức phản kháng. Mãi đến khi đám người kia thực sự định hủy hoại đôi tay của y, người đó mới bước ra từ trong bóng tối.

Tiếng tru của chó sói càng ngày càng cao, Thư Uyển chịu đựng cơn đau trên cơ thể, ánh mắt tập trung vào góc áo đó, ký ức bị kéo về căn phòng chật hẹp nơi chuồng chó.

Khi đó, chắc Lưu Ngạo Nhân cũng như thế này, đứng trong bóng tối nhìn cậu bị chó sói dọa đến mức không dám cử động, nhìn cậu vừa khóc vừa cố lấy bát cơm ra khỏi phạm vi tấn công của lũ chó.

Thư Uyển từng nói Lạc Vương muốn nhìn thấy nỗi sợ hãi của Nhan Vô Trần. Đây là điều mà kịch bản không hề nói rõ, nhưng Thư Uyển lại giải thích như vậy, không phải vì cậu suy đoán được tâm tư của Lạc Vương, mà bởi vì cậu đủ hiểu Lưu Ngạo Nhân.

Bọn họ đều là cùng một loại người, luôn cảnh giác, nhạy cảm, không tin tưởng bất kỳ ai xung quanh. Chỉ khi nhìn thấy nỗi sợ hãi thấu xương của người khác, họ mới cảm thấy đối phương đang nằm trong sự khống chế của mình.

Cho dù Nhan Vô Trần không hề tỏ ra bất kính, nhưng Lạc Vương vẫn muốn phế đi đôi mắt của y, đầu độc khiến y không thể nói, để chắc chắn rằng ngoài đánh đàn ra, Nhan Vô Trần đã là một người tàn phế, thì hắn mới yên tâm giữ y bên mình.

Cho dù Thư Uyển chưa bao giờ có ý định phản kháng, nhưng Lưu Ngạo Nhân vẫn muốn tìm ra vô số lỗi sai để trừng phạt cậu, nhằm dựng lên uy quyền cho mình.

Sau khi rời khỏi chuồng chó, Thư Uyển đã học được cách phải ngoan ngoãn, phải kịp thời sửa đổi tất cả những "thói xấu" mà người nhà họ Lưu không vừa mắt.

Chỉ khi trở thành một người biết nghe lời, mới có thể chịu ít đau đớn hơn.

Cát Thụy Thu đi vào ống kính, lên tiếng ngăn cản đám côn đồ đang hành hung Nhan Vô Trần. Anh ta vừa định nói thoại thì phát hiện ra tình trạng của Thư Uyển có gì đó không ổn.

Các diễn viên quần chúng dần tản ra, trong ống kính lộ ra khuôn mặt của Thư Uyển, dính đầy bụi bẩn, vệt nước mắt loang lổ, ánh mắt trống rỗng rơi trên người con chó sói.

Cậu như hoàn toàn chìm đắm trong nỗi sợ hãi của Nhan Vô Trần, miệng vẫn không ngừng cầu xin: "... Tôi sai rồi, tha cho tôi được không..."

[Thụ nhập vai sẽ để là y, về lại bản thân thì sẽ là cậu.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro