🪅 Chương 22 (1)

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Nhưng phu quân bảo đau thì không cần nhịn.

💕💕💕

Thư Uyển không nhớ cậu đã được đỡ dậy như thế nào, làm sao quay về xe rồi ngủ thiếp đi.

Đợi đến khi cậu tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm ở một nơi xa lạ.

Trong không khí phảng phất mùi thuốc khử trùng quen thuộc trong bệnh viện, Thư Uyển cúi đầu, thấy trên tay đang cắm một ống dẫn mềm và dài, cậu còn nhớ thứ này, khi sống ở biệt thự nhà họ Úc cũng từng cắm như thế, chắc là truyền dịch.

Không xa vang lên một tiếng động khẽ, Thư Uyển quay đầu nhìn.

"Úc tiên sinh..."

"Tỉnh rồi?" Úc Hằng Chương đặt bản báo cáo trong tay xuống.

Thư Uyển gắng sức chống cơ thể ê ẩm để ngồi dậy, nhưng Úc Hằng Chương ngăn lại: "Đừng động đậy, cứ nằm đi."

"Em... đây là...?" Thư Uyển nằm trở lại giường, lo lắng hỏi, "Có phải em đã gây phiền phức cho anh rồi không... còn đoàn phim nữa, cảnh quay tiếp theo phải làm sao?"

Cậu không nhớ rõ chuyện ở phim trường, nhưng vẫn biết cảnh tiếp theo là đoạn thoại giữa cậu và Cát Thụy Thu, còn chưa quay xong thì cậu đã rời đi rồi.

"Thứ em nên lo là những chuyện đó sao?"

Thư Uyển im lặng.

Sống chung với Úc Hằng Chương hơn nửa tháng, cậu biết anh không phải người dễ nổi giận, nhưng trong lúc này vẫn không khỏi thấy sợ.

Cậu cảm nhận rõ tâm trạng của Úc Hằng Chương đang rất tệ.

Chiếc xe lăn di chuyển đến bên giường, Úc Hằng Chương kéo chăn cho Thư Uyển, đắp lại cho cậu, khẽ hỏi: "Trong đám quần chúng có kẻ giở trò, sao em không hô dừng lại?"

"Sao anh..." Thư Uyển nói nửa chừng, Úc Hằng Chương liền tiếp lời: "Làm sao tôi biết à? Thư Uyển, em có muốn xem vết thương trên người mình không?"

Thư Uyển không dám lên tiếng, Úc Hằng Chương nhìn cậu một lúc, giọng điệu dịu xuống: "Tôi hỏi lại, sao em không kêu dừng?"

"...Cảnh đó vốn có thể bị đánh thật vài cái, đạo diễn từng hỏi em có cần đóng thế không, nhưng em nghĩ mình chịu được nên..." Thư Uyển rụt mặt vào trong chăn, lí nhí nói.

Úc Hằng Chương rũ mắt nhìn cậu: "Còn gì nữa?"

"Còn...?"

"Đừng giả ngu với tôi, trợ lý của em đã nói rồi, lúc hô dừng lần thứ hai thì em đã phát hiện có vấn đề."

Biết không thể giấu được nữa, Thư Uyển uể oải đáp: "Em sợ nếu nói ra... lại lên hot search nữa."

Úc Hằng Chương đã nghe đạo diễn và trợ lý kể lại đầu đuôi sự việc, bản thân anh cũng đoán được phần nào. Việc hỏi Thư Uyển chẳng qua là muốn nghe chính miệng cậu nói ra.

Anh kéo chăn che mặt Thư Uyển xuống, giọng nói dịu dàng hơn một chút: "Sợ người khác mắng em? Hướng gió trên mạng thay đổi rất nhanh, không cần quá để tâm."

Thư Uyển khẽ lắc đầu: "...Họ nói anh bỏ tiền đưa em vào đoàn phim, để em làm rối loạn quá trình quay phim bình thường của đoàn... Em không muốn thấy họ nói anh như thế."

"Nói tôi?" Có lẽ vì câu này quá bất ngờ, giọng Úc Hằng Chương thoáng ý cười không thể tin nổi, "Ý em là, em không quan tâm họ nói gì về mình, nhưng lại để ý họ bôi nhọ tôi?"

Thư Uyển nhẹ nhàng gật đầu.

Ý cười nơi khóe môi Úc Hằng Chương tan biến, anh nhìn Thư Uyển, như thể đang đối diện với một câu đố không thể giải: "Chỉ vì điều này mà em nhịn nhiều cú đá như vậy, đầu gối bị rách, trên người toàn vết bầm tím,... tôi nhớ em từng nói em sợ đau. Thư Uyển, lúc bị họ đánh chẳng lẽ em không đau sao?"

Thư Uyển bị hỏi đến ngẩn người.

Đau chứ, đương nhiên là đau rồi.

Nhưng cậu đã quen với những cơn đau như vậy, chỉ cần cố gắng không để tâm, dù là nhục mạ hay đòn roi, kiểu đau nào cậu cũng có thể lờ đi được.

Chưa từng có ai hỏi Thư Uyển: Em không đau sao?

"Em... không biết nữa..." Đôi mắt Thư Uyển vừa hết sưng nay lại đỏ lên, cậu mờ mịt đáp, "Có lẽ không đau đến thế... chỉ cần nhịn một chút,... là có thể vượt qua rồi."

Phát hiện Thư Uyển lại vô thức run rẩy, Úc Hằng Chương nhíu mày, đưa tay lên che mắt cậu. Anh dịu giọng: "Được rồi Thư Uyển, đừng nghĩ nữa, tôi không hỏi nữa đâu."

Trong lòng bàn tay anh cảm nhận được chút ẩm ướt, Thư Uyển gần như không phát ra âm thanh, chỉ khẽ nức nở, Úc Hằng Chương lau nước mắt cho cậu, khẽ nói: "Không biết là ai dạy em phải nhịn đau, nhưng Thư Uyển, đau có thể nói ra, uất ức cũng vậy. Khi quay phim có chuyện, đạo diễn sẽ giúp em giải quyết. Dù sau đó có lên hot search, vẫn còn có Từ Tài Mậu lo. Xử lý khủng hoảng truyền thông là một trong những công việc của anh ta, không phải trách nhiệm của em."

"Em không nói gì cứ một mình chịu đựng, thì những kẻ đó chỉ càng được nước lấn tới mà thôi."

"Nhưng..." Thư Uyển nhắm mắt lại, để Úc Hằng Chương lau đi giọt nước vừa rơi nơi đuôi mắt, đôi mắt cậu đẫm nước nhìn anh, khẽ khàng nói, "Nếu nói ra... mà không có tác dụng thì sao ạ?"

"Nếu nói ra... lại dẫn đến hậu quả tệ hơn thì sao ạ?"

Ngón tay Úc Hằng Chương dừng lại, anh nghe ra Thư Uyển không chỉ đang nói về chuyện xảy ra ở phim trường hôm nay.

Lần kiểm tra sức khỏe trước, Thư Uyển rất né tránh việc để lộ cơ thể, những vết thương trên người chỉ là phán đoán đơn giản mà bác sĩ nhìn thấy khi kiểm tra thông thường. Lần này cậu sốt cao mê man, ngoài việc hạ sốt, bác sĩ còn kiểm tra lại toàn bộ vết thương cho cậu.

Ngoài những vết thương mới do va chạm, bác sĩ còn nói khớp gối của Thư Uyển vốn đã bị tổn thương, rất có thể là do thường xuyên quỳ trên nền đất lạnh trong thời gian dài mà thành.

Điều quan trọng hơn là, kết hợp với việc Thư Uyển từng hai lần sốt cao, cùng hiện tượng run rẩy vô thức và căng thẳng tinh thần quá độ trong một số tình huống nhất định, bác sĩ suy đoán có thể cậu mắc chứng rối loạn do căng thẳng (PTSD), sốt và hôn mê là một cơ chế tự vệ của cơ thể.

Úc Hằng Chương từng điều tra quá khứ học đường của Thư Uyển, biết thời trung học Thư Uyển đã từng bị bạo lực lạnh trong một thời gian, nhưng quá trình này có vẻ không để lại tổn thương quá lớn cho cậu.

Từ khi vào đại học, thoát khỏi nhà họ Thư, cuộc sống của Thư Uyển suôn sẻ hơn nhiều. Cậu từng lập ban nhạc, tích cực tham gia nhiều hoạt động, là một sinh viên bình thường, cả thể chất lẫn tinh thần đều không giống người từng trải qua biến cố nghiêm trọng.

Rõ ràng vẫn còn nhiều điều Úc Hằng Chương chưa điều tra ra được.

Từ sự cung kính quá mức trong lời nói, cho đến những vết sẹo, cùng lời van xin trong trạng thái ý thức hỗn loạn — tất cả đều cho thấy quá khứ của Thư Uyển không hề đơn giản.

Ít nhất, không hề đơn giản như kết quả mà anh đã điều tra ban đầu.

Thư Uyển khóc chưa bao lâu thì ngủ thiếp đi vì tác dụng của thuốc. Úc Hằng Chương rời khỏi phòng bệnh, trợ lý Trần đã đợi sẵn ngoài cửa: "Úc tổng, quả nhiên mấy người đó một mực khăng khăng họ chỉ đang quay phim bình thường, bị thương là chuyện bình thường. Đạo diễn Mạnh hỏi ý ngài định xử lý thế nào? Nếu lúc này đuổi bọn họ đi, có lẽ rất nhanh sẽ có bài viết bôi nhọ cậu Thư được tung ra."

"Cứ để Mạnh Huy Viễn xử lý theo cách anh ta thấy phù hợp. Cho dù anh ta giữ bọn họ lại, bài viết bôi nhọ cũng không thiếu đâu."

Úc Hằng Chương hỏi: "Hot search buổi sáng đã gỡ xuống chưa?"

"Vẫn chưa... quản lý Từ nói muốn đợi thêm chút nữa." Trợ lý Trần nói, "Nhưng trên mạng đã có người bênh vực cậu Thư rồi, chắc quản lý Từ muốn đợi nhiệt độ tăng cao thêm chút nữa."

"Ừm." Úc Hằng Chương nói, "Về dư luận cứ theo lời Từ Tài Mậu mà làm. Cậu đi nhắc nhở anh ta, chuyện lần này rất có thể có liên quan đến Thần Xán."

Thần Xán? Công ty nhà họ Thư?

Trợ lý Trần suy tư: "Vâng, tôi sẽ liên lạc với quản lý Từ."

"Còn nữa." Úc Hằng Chương nói tiếp, "Tìm người điều tra xem dạo gần đây Thư Trạch đang làm gì."

Các mối quan hệ xã hội của Thư Uyển rất đơn giản, cậu mới bước chân vào giới giải trí, vẫn đang quay bộ phim đầu tiên, chưa đụng chạm đến ai. Hơn nữa ai cũng biết Thư Uyển có chỗ dựa là người nào, người bình thường sẽ không dám mạo hiểm đắc tội với anh chỉ để hãm hại cậu.

Chỉ có Thư Trạch — ngay trong hôn lễ, Úc Hằng Chương đã nhận ra người em trai này của Thư Uyển có rất nhiều toan tính. Sau đó, tài liệu chuyển đến tay anh cũng chứng thực điều đó — từ thời trung học, Thư Trạch đã không ít lần gây rắc rối cho Thư Uyển.

Nghĩ đến những tin đồn trên du thuyền, ánh mắt Úc Hằng Chương càng thêm sâu thẳm.

Bây giờ anh đã có thể chắc chắn Thư Uyển tuyệt đối không phải người chủ động đẩy người khác xuống nước. Vậy thì lúc đó, rốt cuộc là Thư Uyển vô tình rơi xuống, hay có người đẩy cậu xuống rồi còn quay ngược lại vu oan cho cậu là tự mình chuốc lấy?

...

Đúng như lời Úc Hằng Chương nói, khi Mạnh Huy Viễn còn chưa xử lý xong mấy diễn viên quần chúng kia, thì một từ khóa mới đã bất ngờ leo lên hot search.

#ThưUyểnLàmKhóDiễnViênQuầnChúngỞTrườngQuay#

@CắnMộtMiếngDưaNhỏ: Tin mới đây, có vẻ ai kia vì thẹn quá hóa giận nên hôm nay đã nổi đóa ở phim trường, lúc quay cảnh đánh nhau bị diễn viên quần chúng đụng nhẹ đã muốn khai trừ người ta, diễn viên quần chúng quỳ xuống xin lỗi mà cậu ta vẫn không chịu tha (/ăn dưa)(/ăn dưa)

Phần bình luận thì khỏi nói, chửi rủa ngập trời.

Lúc này, Từ Tài Mậu cũng bắt đầu ra tay, các tài khoản truyền thông hợp tác với Lạc Hành lập tức vào cuộc.

//@ChỉNóiTinThậtKhôngLanTruyềnTinGiả: Có người gửi tin, hôm nay trong lúc quay cảnh ẩu đả tập thể, một diễn viên của đoàn bị đá đến chấn thương nghiêm trọng, phải đưa thẳng vào bệnh viện, lấy đâu ra sức mà nổi giận chứ. Người này tính tình rất tốt, không hề tỏ vẻ ngôi sao, sao tin đồn lại càng lúc càng lệch pha thế?

[Hay hai người đánh nhau thử đi, xem ai nói thật?]

[Tính tình rất tốt... không tỏ vẻ gì hết... Các người tin nổi lời này không...]

[Bị trầy tí da thôi mà cũng phải vào viện hả, thiếu gia à?]

[Mẹ nó, mau nhìn bên này nè @DâuTâyKhôngQuáNgọt tôi tin tiểu thiếu gia là nạn nhân rồi, ánh mắt đó mà giả được thì chắc cậu ấy là ảnh đế tiếp theo mất!]

[Không thấy hôm nay có hơi nhiều tin bôi xấu quá à? Bị ai chơi rồi chứ gì.]

[Không có ảnh là không có sự thật, toàn chữ với nghĩa, chán òm.]

Có người lần theo tài khoản được tag trong bình luận được thích nhiều nhất, vừa mở trang là thấy ngay một bức ảnh gây bão.

Trong ảnh, Thư Uyển mặc bộ Hán phục trắng tinh tay áo rộng, cổ tay mảnh khảnh bị người ta nắm lấy kéo chạy về phía trước.

Có lẽ vì nghe thấy tiếng gọi sau lưng, cậu ngoảnh đầu lại, vừa khéo lao vào ánh nắng. Gương mặt trắng trẻo như phát sáng, ánh lên một vầng hào quang mềm mại. Trong vẻ bối rối lộ ra một chút ngơ ngác, gió nhẹ hất tung vài lọn tóc dài được buộc lỏng, ánh mắt thoáng nhìn về phía ống kính trong khoảnh khắc ấy sáng trong rực rỡ, thực sự cuốn hút.

Máy ảnh đã bắt trọn khung hình này – một gương mặt xinh đẹp đến mức không còn phân biệt giới tính.

@DâuTâyKhôngQuáNgọt: Trời ơi, ăn dưa mà ăn trúng mỹ nhân mới gặp mấy ngày trước! Hóa ra là Thư Uyển! Hôm gặp ở phim trường không dám nhận luôn á, lúc đó có hơi nghi nghi, nhưng lại nghĩ thiếu gia người ta sao có thể dễ nói chuyện như vậy, nên tưởng nhận nhầm người (/dở khóc dở cười). Vừa thấy hot search là đối chiếu ảnh ngay, đúng là Thư Uyển thiệt đó trời ơi!! Ngoài đời siêu đáng yêu! Ngốc nghếch, lại còn hay ngại ngùng nữa~~ Không tưởng tượng nổi cậu ấy là kiểu người có thể cãi lại đạo diễn luôn ấy... chắc là có hiểu lầm gì đó phải không?? (/hình).

[Gì mà công chúa bỏ trốn...]

[Chết tiệt, người đàn ông đang kéo cậu ấy là ai?? Buông tay để tôi đến!!]

[Đúng rồi, là tôi đó, tiểu mỹ nhân đã bị tôi dụ về nhà rồi~]

[Đây là Thư Uyển á? Khác hẳn ngày cưới luôn! Đẹp quá!]

[Cái người phía trước nói dụ về nhà đó, Úc Hằng Chương đang xách dao chạy tới rồi đấy.]

Người đăng bài chính là cô gái hôm đó giúp Thư Uyển tìm mèo, cô ấy không lừa cậu --- đúng là một fan chuyên đăng nội dung tự sản xuất. Chủ yếu chụp ảnh trực diện và làm clip cắt ghép, ai đẹp là theo, nội dung chất lượng cao, fan tương tác cực kỳ tốt.

"Tầm chiều nhớ mua cho bài đăng này lên hot search, đẩy lên top đầu." Từ Tài Mậu cảm thán, "Đúng là vận may đến có cản cũng không được, sao Thư Uyển lại vừa hay gặp một con mèo, lại còn muốn đuổi theo, đuổi xong lại còn gặp được fan mê nhan sắc, cậu lại vừa hay kéo cậu ấy chạy, cuối cùng lại chụp được bức ảnh có ánh sáng hoàn hảo thế này! Còn chưa tung ảnh tạo hình đã có bức ảnh phong thần rồi, đúng là số mệnh nổi tiếng!"

Trợ lý thầm nghĩ: Hôm đó anh mắng tôi không trông nổi một người sống rõ ràng không nói như vậy mà.

Trợ lý vẫn chưa yên tâm với chiều hướng dư luận, còn đang đọc comment, Từ Tài Mậu nói: "Blogger này tự mang sức ảnh hưởng, không cần mua thủy quân cũng có thể tự dẫn dắt được dư luận."

Tấm ảnh này chụp quá đẹp, Từ Tài Mậu không dẫn đường cho blogger kéo tương tác đã có không ít lượt chia sẻ. Giờ nhiệt độ tăng cao, phần bình luận toàn lời khen, có người bắt đầu nghi ngờ chủ bài viết là do Lạc Hành cử đến để tẩy trắng cho Thư Uyển — nhưng đáng tiếc blogger này thật sự không phải.

@DâuTâyKhôngQuáNgọt: Có người bảo tôi đang tẩy trắng cho Thư Uyển, cười chết mất, tôi tận mắt thấy cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy, còn cho cậu ấy một cây kẹo mút. Có người đến gặp còn chưa gặp Thư Uyển lần nào, chỉ nghe mấy câu tin nhảm từ yxh (tài khoản seeding) là tin sái cổ, đến đây phát rồ cái gì (/cạn lời). Hôm đó fan đi cùng ở phim trường cũng chia sẻ rồi, chẳng lẽ tôi có thể đoán trước được hôm nay cậu ấy bị bôi xấu, nên chuẩn bị trước ảnh đẹp để tẩy sao?

//@DâuTâyKhôngQuáNgọt: Hôm nay đi phim trường không gặp được người muốn gặp, nhưng tình cờ đụng trúng một anh chàng đẹp trai siêu cấp! Cực kỳ dễ thương! Mặc cổ trang chắc là diễn viên trong đoàn, đang một mình trong ngõ nhỏ tìm mèo, tụi mình bắt chuyện mà cậu ấy còn đỏ mặt, ngoan đến mức tôi không nhịn được lôi ra một cây kẹo mút cho, cậu ấy còn nhận nữa cơ hhhhhhh muốn hỏi tên mà bị trợ lý (chắc là trợ lý?) kéo đi rồi, nhưng may là tranh thủ chụp được một tấm ảnh! Cho các bạn xem lén một tí (/hình)

[Á á á á! Hồi đó tôi đã bảo giống Thư Uyển rồi mà bị chìm trong bình luận!]

[Dâu tây nói hay lắm! Mấy câu chữ vớ vẩn mà tin được à, có bản lĩnh thì tung hình đi! Mặc kệ, tôi phải ngắm gương mặt thần tiên của vợ tôi trước đã prprpr.]

[Cầu mong tiểu thiếu gia đừng dính phốt gì, tôi thật sự yêu mất rồi.]

[Mau xem đi! Trang chủ của đoàn phim đăng bài đính chính rồi kìa! @ThịnhThếAnChínhThức.]

Khi độ nóng vừa đủ, bộ phận tuyên truyền của đoàn phim phối hợp với Lạc Hành đăng một bài thông báo thay Thư Uyển làm rõ, đồng thời giải thích về việc cậu bị thương và phải nhập viện.

Thư Uyển là một người mới, lại chỉ đóng vai phụ, có được đãi ngộ như vậy hoàn toàn là nhờ Từ Tài Mậu lấy danh nghĩa của Úc Hằng Chương ra thương lượng nhiều lần với đoàn phim.

Phải nói rằng, có ông lớn chống lưng thì làm việc quả thực dễ hơn nhiều.

Dù gì hai người cũng là chồng chồng, mượn oai hùm một chút chắc Úc Hằng Chương cũng không để bụng đâu.

Chuyện cần làm rõ đã làm rõ rồi, vấn đề với diễn viên quần chúng thì chưa có bằng chứng rõ ràng, họ cũng không tiện nói gì thêm, tạm thời cứ để đó vậy.

Từ khóa #TiênTửCổTrangBỏTrốn# nhanh chóng leo lên đầu bảng, những từ khóa bôi xấu không cần tốn tiền gỡ, chắc vì thời gian chạy quảng cáo đã hết nên tự động biến mất.

Chẳng khác nào đối phương tặng miễn phí cho Thư Uyển một đợt tăng nhiệt độ.

Trừ việc Thư Uyển thật sự bị đánh.

Lo liệu xong xuôi mọi chuyện, Từ Tài Mậu mới rảnh tay đến bệnh viện thăm Thư Uyển: "Tôi nghe trợ lý của Úc Hằng Chương nói là thể chất của Thư Uyển quá yếu, gần đây quay phim lại bị áp lực, nên vừa bị kích thích là đổ bệnh luôn. Bình thường cậu để ý cậu ấy nhiều một chút, cơm hộp không ăn nổi thì thôi, tôi sẽ sắp xếp thêm một trợ lý khác, vẫn nên cho cậu ấy ăn riêng đi."

Lúc đầu Từ Tài Mậu sợ mang theo quá nhiều trợ lý sẽ gây chú ý, nên chỉ bố trí một người. Nhưng giờ xem ra dù Thư Uyển có muốn kín đáo, cũng chẳng ngăn được miệng lưỡi thiên hạ.

Đã bị bàn tán rồi, chi bằng cứ nổi bật luôn.

Để đám người kia đừng tưởng Thư Uyển dễ bắt nạt.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thằng nhóc này cũng dễ bắt nạt quá rồi ha? Sao lại dễ bắt nạt thế chứ." Từ Tài Mậu vò đầu bực bội, dặn dò trợ lý: "Lát nữa cậu đi mua giỏ hoa quả, tôi qua bệnh viện thăm cậu ấy."

Trợ lý gật đầu: "À, à... còn em thì sao??"

"Cậu thì khỏi đi." Từ Tài Mậu liếc mắt.

Trợ lý nhỏ: "Vì sao???"

"Cậu quên bức ảnh mà blogger kia đăng sao? Tuy cậu không lộ mặt, nhưng cậu lại nắm chặt cổ tay Thư Uyển, trông y như vừa giật người xong là kéo chạy đi luôn, tsk tsk, cái không khí ấy..." – Từ Tài Mậu bật cười – "Tôi đoán giờ này chắc Úc Hằng Chương không muốn nhìn thấy cậu đâu."

Trợ lý: "?"

Cậu ta vội thanh minh: "Em là trợ lý của thầy Thư mà! Không đến mức ấy chứ!"

Từ Tài Mậu hừ hừ: "Ai mà biết được, nhỡ đâu cả hai người đều là loại yêu đương mù quáng thì sao..."

...

Sau khi Thư Uyển hết sốt thì ổn hơn nhiều, chỉ là những vết bầm tím lớn nhỏ trên người vẫn cần thời gian để lành hẳn. Nhớ đến tiến độ công việc của đoàn phim, cậu sốt ruột muốn quay lại phim trường, nhưng bị Úc Hằng Chương ngăn lại. Anh nói đạo diễn đã cho cậu nghỉ 2 ngày, bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt.

Ánh nắng ngoài cửa sổ ấm áp, Thư Uyển ngả người xuống chiếc ghế lười, cũng không xem kịch bản mà cứ thế ngẩn ngơ nhìn Úc Hằng Chương.

Úc Hằng Chương gõ vài dòng trên bàn phím, đẩy gọng kính lên rồi nghiêng đầu bắt gặp ánh mắt cậu: "Nhìn tôi làm gì vậy?"

Thư Uyển định bảo không có gì, nhưng lại nhớ đến những lời Úc Hằng Chương nói với cậu trong phòng bệnh hôm trước. Cậu đứng dậy, đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, ngẩng đầu nói: "Em đang nghĩ về cảnh quay ở đoàn phim. Hôm đó còn chưa quay xong... Em hơi sợ chó."

Úc Hằng Chương cúi đầu, im lặng trong giây lát rồi ngập ngừng nói: "Em đang làm nũng với tôi đấy à?"

Mặt Thư Uyển đỏ bừng, môi khẽ mím lại, cậu chẳng rõ mình sai ở chỗ nào: "Không phải chính anh nói... nếu có chuyện gì thì phải nói ra sao... nên em mới nói..."

Úc Hằng Chương: "..."

Anh tháo kính, đưa tay day trán, lẩm bẩm: "Em nghe lời đến mức khiến người ta không thể lường trước được."

Đây cũng là lần đầu tiên Thư Uyển chủ động như vậy, vừa nghe Úc Hằng Chương bảo cậu đang làm nũng, cậu đã muốn độn thổ vì xấu hổ. Cậu định chuồn về phòng ngủ, nhưng Úc Hằng Chương lại gập máy tính, đưa tay ra với cậu: "Dưới đất lạnh, đừng có ngồi bệt xuống đất suốt như vậy."

"Ồ..." Thư Uyển nắm lấy tay Úc Hằng Chương đứng dậy, anh nói: "Thay quần áo đi, tôi đưa em đến một nơi."

Thư Uyển: "...?"

Căn biệt thự đơn lập không lớn cũng không nhỏ, sân trước có một bãi cỏ, một con chó lớn màu trắng như tuyết đang đuổi theo một quả bóng len trong sân. Nghe thấy tiếng xe, nó quay đầu lại, vui vẻ sủa lên hai tiếng.

Vừa xuống xe, Úc Hằng Chương liền bị con chó ấy chạy ào tới, đôi chân dính đầy đất cát định chồm lên đầu gối anh. Úc Hằng Chương liền nói: "Tuyết Cầu, ngồi xuống."

Tuyết Cầu ư ử một tiếng tỏ vẻ ấm ức, ngoan ngoãn ngồi xuống trước bánh xe lăn, đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn lên, chờ Úc Hằng Chương xoa đầu mình.

Nào ngờ Úc Hằng Chương không những không xoa đầu nó, mà còn dịch sang một bên. Lúc này Tuyết Cầu mới phát hiện phía sau xe lăn còn có một người nữa.

Nó tò mò thò đầu ra, lè lưỡi, khóe miệng nhếch lên như đang cười thân thiện.

Thư Uyển chưa từng thấy con chó nào lớn như vậy, trông như một khối bông mềm mại, trắng muốt xinh đẹp, hoàn toàn không có chút cảm giác áp bức nào như những con chó sói trước đây từng khiến cậu sợ hãi.

Nhưng cậu vẫn có hơi sợ chó lớn, Tuyết Cầu vừa tiến lên một bước, Thư Uyển liền hoảng hốt trốn ra sau lưng Úc Hằng Chương.

Tuyết Cầu càng tỏ ra tủi thân hơn, sủa lên mấy tiếng khe khẽ như đang nức nở. Úc Hằng Chương xoa đầu nó, bật cười: "Đi thôi, vào nhà trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro