🪅 Chương 22 (2)

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🏮🏮🏮

Nơi này là nhà của Phương Thư Nhã, chỉ có bà và Tuyết Cầu sống cùng nhau. Nhưng do bà thường xuyên đi công tác nên trong nhà còn có một dì giúp việc ở lại chăm sóc.

Dì giúp việc rót nước cho Thư Uyển và Úc Hằng Chương, lại lau sạch chân cho Tuyết Cầu đang sốt ruột xoay vòng vòng ở trước cửa, thì Phương Thư Nhã mới ngáp dài, chậm rãi xuất hiện.

"May mà tối qua mẹ kịp bắt chuyến bay về, nếu không thì lâu lắm con mới đến một lần, mẹ lại không có nhà." Phương Thư Nhã mỉm cười chào hỏi Thư Uyển, "Tiểu Uyển khỏe chứ, mẹ có xem ảnh con đăng trên Weibo, con mặc cổ trang đúng là hợp thật đấy, nhìn rất đẹp."

"Cảm ơn... Mẹ." Hôm cưới, Thư Uyển đã đổi cách xưng hô, nhưng đến giờ vẫn chưa quen miệng.

Có lẽ vì đang ở nhà mình, Phương Thư Nhã hoàn toàn không giữ vẻ đoan trang thường thấy, bà mặc đồ ở nhà thoải mái, tóc chỉ dùng một chiếc kẹp sơ sài, dáng vẻ tùy tiện hoàn toàn khác với hình tượng bà chủ gia đình trong ấn tượng của Thư Uyển.

Bà ngồi trên ghế sofa, vẫy tay với Tuyết Cầu, Tuyết Cầu hí hửng chạy tới, nhào vào lòng bà làm nũng.

"Mẹ nghe Hằng Chương nói con hơi sợ chó, mà đoàn phim lại cần quay với chó. Tính tình Tuyết Cầu ngoan lắm, trông cũng hiền nữa phải không? Con thử tiếp xúc xem sao. Thật ra nếu không được, con cứ nói với đạo diễn không thể dùng chó, cũng không sao cả."

Phương Thư Nhã bế Tuyết Cầu lên, cầm hai cái chân mập mạp của nó vẫy về phía Thư Uyển, "Có thứ khiến mình sợ là chuyện rất bình thường, gặp tình huống như vậy không phải lỗi của con, đừng tự tạo áp lực cho mình."

Thư Uyển không ngờ chỉ vì cậu nói một câu sợ chó, mà Úc Hằng Chương đã thật sự nghĩ cách giải quyết vấn đề giúp cậu.

Cậu cứ tưởng anh đến đây chỉ để thăm mẹ.

Cậu kinh ngạc quay đầu lại, Úc Hằng Chương xoa nhẹ lên đỉnh đầu cậu: "Đi đi, thử một chút xem sao."

Phương Thư Nhã buông Tuyết Cầu ra, nó lập tức chạy đến trước mặt Úc Hằng Chương, ngẩng đầu nhìn anh như bảo rằng: sao anh xoa cậu ấy mà không xoa tôi?

Úc Hằng Chương nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, càng cảm thấy Thư Uyển thật giống Tuyết Cầu, giống đến lạ kỳ.

"Con ở cùng Tiểu Uyển đi, Tuyết Cầu mà vui lên là hay nhảy chồm lên người, lại làm thằng bé sợ."

Phương Thư Nhã nói tiếp: "Hai đứa cứ chơi từ từ, tối nay ở lại ăn cơm. Cũng lâu rồi mẹ chưa nấu ăn, để mẹ làm cho hai đứa một bữa ngon."

Úc Hằng Chương bất đắc dĩ liếc nhìn bà, Phương Thư Nhã chỉ cười: "Sao, chơi một chút cũng không được à?"

Trong biệt thự có hẳn một căn phòng dành riêng làm phòng đồ chơi cho Tuyết Cầu, Úc Hằng Chương ném một quả bóng tennis, Tuyết Cầu vui vẻ chạy đi nhặt rồi ngậm trở lại. Nó ngẩng cao đầu, đuôi vẫy qua vẫy lại, chờ Úc Hằng Chương ném tiếp.

Úc Hằng Chương ra hiệu cho Thư Uyển thử đón lấy.

Nhìn thấy hàm răng sắc nhọn của Tuyết Cầu, Thư Uyển nuốt nước miếng, dưới ánh mắt khích lệ của Úc Hằng Chương, cậu rụt rè vươn tay ra.

Tuyết Cầu há miệng, quả bóng rơi vào lòng bàn tay cậu, nặng trĩu – là một sợi dây kết nối mới giữa cậu và chú chó nhỏ này.

Giờ Thư Uyển mới chợt nhớ lại, hồi nhỏ cha cũng từng khâu cho cậu một túi cát, để cậu chơi ném qua ném lại cùng với con chó nhỏ.

Đó là chuyện của rất rất lâu về trước rồi, Thư Uyển tưởng rằng mình đã quên, nhưng hóa ra chỉ là bị chôn giấu trong ký ức, chờ đến hôm nay mới được nhớ lại.

Khi ấy, cậu từng ôm chú chó nhỏ, ngủ cùng cha.

Chỉ cần bên ngoài có tiếng động, chó nhỏ liền vểnh tai, cảnh giác bảo vệ cậu và cha, khiến cậu khi đó còn nhỏ xíu cũng cảm thấy đêm tối thật an toàn.

Hiệu quả chữa lành của chó Samoyed quả nhiên không hề nói ngoa, chẳng mấy chốc Thư Uyển đã có thể chơi đùa cùng Tuyết Cầu. Chỉ cần nó không nhào lên người, cậu cũng không thấy quá sợ nữa.

Úc Hằng Chương giữ lấy Tuyết Cầu đang quá phấn khích, để Thư Uyển thử xoa tai nó – quả thật mềm mại như cục bông vậy.

Thấy Thư Uyển đã thân thiết với Tuyết Cầu, Úc Hằng Chương lặng lẽ rời khỏi phòng.

Anh tìm Phương Thư Nhã ở trong bếp, bà cười nói: "Mẹ thấy quan hệ giữa con và Tiểu Uyển cũng không tệ."

Úc Hằng Chương lắc đầu: "Cậu ấy vẫn còn tính trẻ con."

"Vậy càng tốt, con lúc nào cũng ra vẻ người lớn, để cân bằng lại." Phương Thư Nhã nói xong, ý cười trên mặt lại nhạt đi, "Ông nội bảo con nghỉ ngơi đủ rồi, nên sớm quay lại công ty đi."

Úc Hằng Chương nhìn sang mẻ bánh quy vừa nướng xong trên bàn, giọng nhạt nhẽo: "Vâng, con biết rồi."

Phương Thư Nhã cũng nhìn theo: "Sắp đến tháng sáu rồi nhỉ..."

"... Cái đó."

Hai người quay đầu lại, thấy Thư Uyển đang đứng ở cửa bếp, còn Tuyết Cầu thì chạy từ xa tới. Thư Uyển vội chạy đến bên cạnh Úc Hằng Chương, ngượng ngùng nói nhỏ: "Anh vừa đi, để mình em trong phòng, em lại thấy hơi sợ."

Úc Hằng Chương nắm lấy mấy ngón tay đang xoắn vào nhau của Thư Uyển, nhẹ nhàng xoa – lòng bàn tay cậu đầy mồ hôi. Anh dịu giọng: "Xin lỗi, lần sau rời đi tôi sẽ nói với em một tiếng."

Thư Uyển lắc đầu, lại vui vẻ nói: "Nhưng mà Úc tiên sinh ơi, cách của anh hiệu quả thật đấy. Lúc về đoàn phim nếu chỉ quay với chó sói thôi thì chắc em không sao nữa đâu!"

Úc Hằng Chương cười cười: "Vậy thì tốt."

"Tuyết Cầu, lại đây." Phương Thư Nhã lắc lắc chiếc bánh quy đặc chế trong tay, gọi Tuyết Cầu đang định nhào lên người Úc Hằng Chương quay lại.

Bà xoa đầu Tuyết Cầu, cười khẽ: "Nhóc con, đừng có làm bóng đèn nữa."

...

Trước khi rời khỏi nhà Phương Thư Nhã, Thư Uyển đã chụp một tấm ảnh Tuyết Cầu đăng lên weibo.

Tài khoản mới mà Thư Uyển định dùng lúc đầu không được Từ Tài Mậu đồng ý, nên công ty đã tìm một tài khoản nhỏ vốn chỉ đăng ảnh phong cảnh, sau đó gói gọn lại để đưa cho Thư Uyển dùng. Tài khoản này có vài nghìn lượt theo dõi ảo, chưa được xác minh danh tính.

Từ trước khi kết hôn, Từ Tài Mậu đã bảo Thư Uyển đăng một số nội dung sinh hoạt thường ngày lên tài khoản này: có ảnh sân vườn ở biệt thự nhà họ Úc, ảnh bánh ngọt do cậu tự làm, còn có cả những kịch bản đã được làm mờ thông tin.

Một số bài là do Thư Uyển chủ động muốn đăng, một số khác là do Từ Tài Mậu sắp xếp.

Tóm lại, tài khoản này không có ảnh lộ mặt của Thư Uyển, nhưng ở khắp nơi đều có dấu vết cuộc sống của cậu.

Lần này gặp phải cơn bão tin tức tiêu cực trên hotsearch, Từ Tài Mậu nhân cơ hội đẩy tài khoản "Bình yên trong gió sương" này ra ngoài dưới danh nghĩa người qua đường.

Dựa vào hình ảnh trang trí lễ cưới trên bãi cỏ và một số khoảnh khắc đời thường ở phim trường từng được đăng trên tài khoản đó, cư dân mạng nhanh chóng xác định đây chính là tài khoản cá nhân của Thư Uyển.

Những người định vào đào bới chuyện xấu đương nhiên là không moi được cái gì, còn người khác khi xem tài khoản này lại càng thêm chắc chắn: Thư Uyển không thể là người xấu được.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tài khoản này đã tăng thêm gần 100 ngàn người theo dõi, khu bình luận thì đều đang tha thiết xin Thư Uyển đăng ảnh selfie.

Ngay khi ảnh Tuyết Cầu được đăng lên, liền có bình luận xuất hiện:

[Vợ đã xuất viện rồi sao!]

[Bé cưng mau đăng ảnh selfie đi! Đừng bắt tôi phải quỳ!]

[Dễ thương quá à, đáng yêu như vợ vậy đó~]

[Mấy người đều là fan nặn tượng*, tôi thì không giống, bé cưng mau khoe ân ái với ông xã đi! Cho tôi được hít tí đường! Chỉ một tí thôi!!]

*là cách nói mạng mang tính trêu đùa, nghĩa là những người hâm mộ chỉ thích ngắm nhan sắc của idol như đang nhìn một pho tượng, không yêu cầu hay đòi hỏi gì, rất bị động.

Tin nhắn quá nhiều, mấy ngày nay Thư Uyển không xem weibo mấy. Đây là lần đầu tiên cậu để ý thấy trong khu bình luận có không ít người gọi cậu là "vợ", là "bé cưng".

Ngồi trên xe trở về nhà, Thư Uyển ôm điện thoại phản ứng không kịp, chỉ có thể cầu cứu Úc Hằng Chương: "Tại sao họ đều gọi em là 'vợ'..."

Thư Uyển đưa bình luận trên màn hình cho Úc Hằng Chương xem, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Chẳng phải em là vợ của Úc tiên sinh sao?"

Úc Hằng Chương liếc mắt nhìn màn hình điện thoại: "..."

Vợ đáng yêu quá, ôm vợ hôn một cái nhé?

Hôn ai? Hôn Thư Uyển à?

Úc Hằng Chương giơ tay tắt điện thoại của Thư Uyển, ánh mắt lướt qua đôi môi mờ ảo dưới ánh đèn neon trong cửa sổ xe, rất nhanh lại dời tầm mắt, giọng nói trầm thấp: "Ít xem weibo thôi."

...

Hai ngày sau, Thư Uyển quay lại đoàn phim, Cát Thụy Thu xoa mạnh đầu cậu một cái, nói: "Ban đầu chỉ lo người kia sẽ bắt nạt cậu, không ngờ còn chưa kịp nổi đã bị người ta nhắm vào rồi. Sớm biết thế thì lúc trước tôi nên dặn dò kỹ hơn một chút."

Thư Uyển sờ sờ mái tóc đã bị xoa rối, tuy chưa hiểu hết, nhưng cũng gật đầu đáp lại: "Úc tiên sinh đã nói với tôi rồi, anh ấy bảo tôi lần sau nếu có vấn đề gì thì phải nói ngay. Tôi nhớ kỹ rồi."

Cát Thụy Thu nghẹn lời: "... Ừm, người nhà của cậu nói đúng."

Lưu Nguyệt cùng vài nhân viên khác thân với Thư Uyển cũng lần lượt tới hỏi thăm, còn tặng cậu đủ thứ đồ ăn vặt, trợ lý nhỏ tìm một cái túi mà cũng không đựng hết.

Đạo diễn bận tới mức chân không chạm đất, mãi tới khi Thư Uyển làm xong tóc tai hóa trang rồi ra phim trường mới gặp được hắn.

Cuối xuân đầu hạ, tia cực tím ngoài trời đã mạnh hơn nhiều, Mạnh Huy Viễn kéo Thư Uyển vào dưới mái che, lấy một chiếc ghế nhỏ cho cậu ngồi, nói: "Thư Uyển, hôm đó là lỗi của tôi, lúc ấy chỉ lo quay cho xong phân cảnh. Lẽ ra phải để ý tình trạng của cậu hơn. Xin lỗi nhé."

Nghe vậy, Thư Uyển còn ngại chẳng dám ngồi: "Không đâu, đạo diễn, là do tôi bảo không sao, có thể tiếp tục quay mà... Lẽ ra tôi phải xin lỗi vì đã làm chậm tiến độ quay, gây thêm phiền phức cho đoàn."

"Không sao, trong đoàn phim kiểu gì cũng sẽ gặp đủ thứ chuyện, không vấn đề gì." Mạnh Huy Viễn không nhắc tới việc Úc Hằng Chương đã đầu tư thêm cho đoàn, hắn kéo Thư Uyển ngồi xuống, nói tiếp: "Chiều nay phải quay cảnh gặp gỡ đầu tiên, cậu làm được chứ?"

Thư Uyển gật đầu: "Được, đạo diễn. Bây giờ tôi không còn sợ chó như trước nữa."

Đến buổi chiều, khi ánh sáng gần giống với lần quay trước, Thư Uyển cùng Cát Thụy Thu lại đứng trong con hẻm nhỏ, tiếp tục quay nốt cảnh còn dang dở.

Chó sói và Samoyed có khí thế hoàn toàn khác nhau. Dù sau một buổi chiều tiếp xúc, Thư Uyển đã không còn sợ Tuyết Cầu đến vậy, nhưng với con chó sói từng khiến cậu ám ảnh sâu sắc, thì cảm giác sợ hãi vẫn còn đó.

Chỉ là lần này, khi đối diện với con chó lớn đứng lên cao hơn nửa người, tâm trạng của Thư Uyển đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Vì cậu biết, nếu thực sự không thể quay tiếp, cậu hoàn toàn có thể lên tiếng dừng lại bất cứ lúc nào.

Úc Hằng Chương và Phương Thư Nhã đều đã nói với cậu rằng phía sau cậu có đường lui.

Cảnh quay lần này diễn ra rất suôn sẻ.

Sau cảnh này, phần diễn của Thư Uyển cũng không còn nhiều.

Cốt truyện chính của "Thịnh Thế An" xoay quanh việc các nước liên minh chống lại chính sách bạo tàn của Đại Tuyên, mở ra một thời đại thái bình thịnh thế. Trong cuộc tranh chấp này, Nhan Vô Trần chỉ là một quân cờ nhỏ, dù đóng vai trò then chốt trong việc lật đổ Lạc Vương, nhưng tổng thời lượng xuất hiện của nhân vật này chưa tới 40 phút, phần lớn thời gian còn lại chỉ là làm nền.

May mà các cảnh của cậu đều quay tại phim trường, nên không cần phải theo đoàn di chuyển quá nhiều.

Cảnh quan trọng nhất của Nhan Vô Trần được đạo diễn để lại quay vào những ngày cuối cùng tại phim trường. Trước đó, ngoài việc hoàn thành các cảnh quay của mình, Thư Uyển còn phải chụp ảnh tuyên truyền và thu âm nhạc nền.

Ngoài việc dùng nhạc cụ trong phân cảnh, Mạnh Huy Viễn còn chính thức mời Thư Uyển tham gia sản xuất nhạc phim cho "Thịnh Thế An". Cậu sẽ gặp hai nhà sản xuất âm nhạc khác để xác nhận tiến độ hiện tại và phân chia công việc.

Ngoài thời gian quay phim, Từ Tài Mậu luôn theo sát Thư Uyển, hỗ trợ cậu làm quen với quy trình công việc. Anh ta còn mang theo trợ lý quay clip ngắn để lưu trữ tư liệu, chuẩn bị cho công tác quảng bá sau khi phim "Thịnh Thế An" phát sóng.

Trong thời gian quay phim, Thư Uyển thật sự mang cây cổ cầm của mình đến phim trường. Dĩ nhiên, các cảnh đánh nhau đều dùng đạo cụ của đoàn phim. Cây đàn của Thư Uyển quá đắt tiền, người phụ trách đạo cụ không dám động vào, mà cậu cũng không yên tâm để lại phim trường, nên mỗi ngày đều mang về nhà, hôm sau lại đưa tới, giao cho trợ lý trông coi.

Khi đi thu âm nhạc phim, Thư Uyển cũng mang theo cây đàn đó.

Ban đầu, hai nhà sản xuất âm nhạc vốn có phần bất mãn vì cậu đột ngột được thêm vào tổ chế tác, bởi trước đó Thư Uyển không có bất kỳ tác phẩm âm nhạc nào đáng kể. Cậu học đại học chuyên ngành piano, hoàn toàn khác biệt với âm nhạc truyền thống hay sáng tác nhạc phim.

Mạnh Huy Viễn gửi cho họ vài đoạn video ghi lại cảnh Thư Uyển chơi đàn tại phim trường, sau một hồi yên lặng trong nhóm chat, hai người quyết định gặp người thật trước.

Vì vậy, hôm Thư Uyển ôm đàn đến phòng thu, hai nhà sản xuất liền vây quanh cây đàn của cậu ngắm nghía một lúc lâu, rồi bảo cậu chơi thử một đoạn.

Thư Uyển đàn xong, ngẩng đầu chờ họ lên tiếng.

Hai vị thầy: "..."

Một thầy hỏi: "Cậu thật sự không học cổ cầm ở đại học ư??"

Thư Uyển gãi má, có phần chột dạ: "Em...chỉ có hơi thích cổ cầm thôi ạ."

Thầy lại hỏi: "Ngoài cổ cầm, cậu còn biết chơi nhạc cụ nào khác không? Nhạc cụ truyền thống ấy."

Thư Uyển ngẫm nghĩ: "Có lẽ... Đều biết một chút ạ?"

Các công tử ở Đại Lương đều theo đuổi phong nhã, cầm kỳ thư họa đều phải tinh thông, Thư Uyển vốn có năng khiếu âm nhạc, gia tộc cũng mời đủ thầy giỏi dạy cậu đủ mọi loại nhạc cụ.

Thầy đưa ra đàn tranh, dù đã lâu không đàn, nhưng sau khi làm quen, Thư Uyển liền chuyển điệu chơi ngay bản nhạc cũ.

Lão sư lại đổi sang dương cầm*, Thư Uyển cũng không có áp lực gì.

*Đàn dương cầm (扬琴) hay còn gọi là đàn tam thập lục, là một loại nhạc cụ truyền thống Trung Hoa, không phải piano như trong tiếng Việt hiện đại, mà là dương cầm gõ, thường dùng que tre để gõ phím.

Sau đó, bất cứ nhạc cụ truyền thống nào có sẵn trong phòng thu, Thư Uyển đều thử qua. Nhạc cụ phương Tây thì cậu mù tịt, nhưng nhạc cụ truyền thống thì cậu thật sự đều biết một chút.

Cái "biết một chút" của cậu đã là mức cực kỳ đáng nể. Thư Uyển không chỉ biết nhạc lý mà còn có thể biểu đạt trọn vẹn cảm xúc của bản nhạc.

Đến đoạn cuối, hai nhà sản xuất chẳng còn kiểm tra năng lực nữa, mà là vì tò mò muốn biết rốt cuộc Thư Uyển biết chơi bao nhiêu loại nhạc cụ. Đợi đến khi cậu đàn xong đàn tì bà, cả phòng thu đã vây đầy người xem. Một trong hai nhà sản xuất tấm tắc khen ngợi: "Cậu thật sự có thiên phú, piano thì khỏi cần thử, cái này cậu quen nhất."

Thư Uyển: "..."

Cái này thì cậu thật sự không quen.

Sau khi thỏa mãn sự hiếu kỳ của mọi người, cuối cùng công việc được giao cho Thư Uyển là đảm nhiệm phần phối khí cho cổ cầm, chủ yếu liên quan đến những phân cảnh của Lạc Vương.

Không cần dùng đến piano, điều này khiến Thư Uyển thở phào nhẹ nhõm.

Những ngày sau đó, cậu cứ chạy qua lại giữa đoàn phim và phòng thu. Trong khoảng thời gian này, có một chuyện nhỏ được trợ lý kể lại cho cậu nghe.

Những diễn viên quần chúng từng ra tay đánh Thư Uyển ở phim trường đã bị tạm giam hành chính rồi.

Thư Uyển không hiểu rõ lắm về cơ quan công an hiện đại, nhưng cũng biết muốn bắt người thì phải có chứng cứ.

Trợ lý tám chuyện: "Nghe nói là vì bên thuê bọn họ chia tiền không đều, có người trong số đó tức quá nên lật kèo đi đầu thú."

Thì ra ngoài tên cầm đầu, những người khác còn không biết Thư Uyển là ai, họ chỉ nghĩ cậu là một diễn viên nhỏ đã đắc tội với ai đó nên mới bị sai người dằn mặt.

Mỗi người được chia vài nghìn tệ, muốn mượn cơ hội quay phim để ra tay, họ cứ tưởng đã trúng mánh, kiếm được một món hời.

Không ngờ cuối cùng chỉ nhận được 1.000, còn bị đoàn phim đuổi. Lạ ở chỗ là sau đó không đoàn nào nhận họ làm quần chúng nữa, thậm chí các công ty săn vai cũng đưa bọn họ vào danh sách đen.

Lúc này họ mới hiểu thân phận của Thư Uyển không hề đơn giản, lúc đi tìm tên cầm đầu thì người ta đã sớm chạy về quê, rõ ràng là chỉ định làm xong chuyện này thì không làm quần chúng nữa.

Những người còn lại thì vẫn phải mưu sinh, số tiền 1.000 tệ tiêu cũng hết nhanh, còn không tìm được đoàn làm phim nào cho vào, một người trong đó tức quá liền đi đầu thú.

Sự việc nghe vừa nực cười vừa bất lực, vì tên cầm đầu đang ở nơi khác nên giờ vẫn đang bị truy nã. Nhưng vì chưa gây thương tích nghiêm trọng, nên cũng chỉ bị tạm giữ vài ngày.

Với tư cách là người bị hại, không lâu sau Thư Uyển nhận được một bức thư xin lỗi tập thể.

Trong thư, mấy diễn viên quần chúng tha thiết cầu xin Thư Uyển mở lòng từ bi, tha cho họ một con đường sống, họ vẫn muốn làm nghề.

Lúc đó Úc Hằng Chương cũng ở cạnh, giống như khi anh từng lấy đi điện thoại của Thư Uyển để cậu không đọc bình luận trên Weibo, lần này anh cũng giơ tay cầm đi bản xin lỗi viết kín 3 trang giấy, lạnh nhạt nói: "Toàn là lời vô nghĩa, không cần xem."

Thư Uyển rất nghe lời gật đầu: "Vậy thì không xem nữa."

Úc Hằng Chương nhìn cậu một lúc, khóe môi khẽ cong lên, xoa đầu Thư Uyển: "Ngoan."

Mãi đến lúc ấy, Thư Uyển mới phản ứng kịp.

Cậu kéo tay Úc Hằng Chương từ trên đầu mình xuống, nghi ngờ hỏi: "Úc tiên sinh, sao em cảm thấy vừa rồi anh cứ như đang xoa đầu Tuyết Cầu ấy..."

Úc Hằng Chương: "..."

Anh lặng lẽ dời mắt đi, tay bắt đầu gõ máy tính lách cách, tỏ vẻ vô cùng bận rộn.

...

Cùng với việc quay phim ở phim trường gần hoàn tất, phần phối khí của Thư Uyển cũng tiến triển khá ổn.

Hôm đó, sau khi rời khỏi phòng thu như thường lệ, cậu cùng trợ lý xuống lầu, tới bãi đỗ xe, thì có một người đội mũ lưỡi trai bất ngờ bước ra từ góc khuất của tòa nhà.

Người đó đi thẳng đến trước mặt Thư Uyển, trợ lý nhỏ cảnh giác chắn lên phía trước: "Xin hỏi anh có việc gì?"

Người nọ nâng nhẹ vành mũ, để lộ khuôn mặt mà Thư Uyển từng gặp qua.

Một thanh niên đầu đinh tóc xám, vẻ mặt khá phức tạp nhìn Thư Uyển một lúc, rồi mở miệng nói: "Thư Uyển, lâu rồi không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro