💦 Chương 75
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
hai năm sau
🏮🏮🏮
Bé con không hiểu, bé con chỉ cảm thấy chú này nói chuyện với giọng điệu kỳ lạ thật là thú vị.
Thư Hựu được Trợ lý Trần nhấc bổng lên không trung, tay chân múa may, vui mừng không thôi.
Trợ lý Trần xoay người lại, động tác lưu loát, đặt bé con đang vỗ vỗ tay vào lòng Thư Uyển, rồi lủi đi thật nhanh dưới ánh mắt chết chóc của Tổng giám đốc Úc.
Thư Uyển đỡ lấy bé Bưởi đang mặc bộ đồ liền thân có tai gấu, rõ ràng cảm nhận được sau gần một tháng không gặp, nhóc gấu nhỏ trong lòng đã lớn thêm một vòng, cũng nặng hơn rồi.
"Hựu Hựu." Thư Uyển ôm chặt lấy Thư Hựu, giọng nói dịu dàng mang theo chút nghẹn ngào.
Vì sợ nhìn thấy dáng vẻ Thư Hựu chìa tay về phía mình sẽ khiến cậu không nỡ, ảnh hưởng đến việc quay phim ngày hôm sau, nên những ngày này khi video call với Úc Hằng Chương, cậu chỉ dám để anh quay lại vài đoạn ngắn lúc Thư Hựu đang ngủ.
Giờ phút này, Thư Uyển có chút hối hận. Cậu sợ thời gian xa cách quá lâu, đứa nhỏ sẽ không còn nhận ra mình nữa.
Nhưng hiển nhiên, cậu đã lo lắng thừa.
Thư Hựu mở to đôi mắt đen tròn giống hệt Thư Uyển, lặng lẽ nhìn cậu một lát, rồi "a" một tiếng, đưa bàn tay nhỏ túm lấy vạt áo của Thư Uyển, miệng líu lo phát ra những tiếng mơ hồ như đang gọi "ba ba".
"Hựu Hựu ở nhà nhớ em lắm, thấy ảnh em trong điện thoại của anh, nó cứ ôm nghiên cứu mãi." Úc Hằng Chương dẫn Thư Uyển đang ôm bé con đến bên giường ngồi xuống, "Nó nặng hơn nhiều phải không?"
"Vâng." Một tay Thư Hựu với lên sờ mặt Thư Uyển, Thư Uyển nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trong lòng bàn tay, "Thật sự là lớn nhanh quá."
"A a... da..." Miệng Thư Hựu cố gắng mấp máy, "da... đa đa..."
Căn phòng yên tĩnh trong giây lát, Thư Uyển chớp chớp mắt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Úc Hằng Chương, cả hai đều không nói gì, mà nín thở nhìn bé con trong lòng.
"Gấu con" nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc phát âm: "pa... ma..."
"Gấu con" không tìm được cách phát âm chính xác, "gấu con" đang rất sốt ruột.
Hai người lớn nín một hơi dài, Thư Uyển không nhịn được dẫn dắt: "Cha?"[bàba]
"Pa pa?" [Pā pā]
"Gấu con" vung vẩy cánh tay ngắn ngủn, "Đa đa [dàdà]! Diadia!"
Úc Hằng Chương ôm vai Thư Uyển, nói với đứa con đang bập bẹ tập nói: "Bố (爹爹)." [diēdie]
"Gấu con" tự tin: "Đà đà (嗲嗲)!" [Diǎ diǎ]
Úc Hằng Chương: "..."
Thư Uyển thấy như vậy đã rất tốt rồi, cậu nghiêng đầu nhìn Úc Hằng Chương, đôi mắt cong cong, trong suốt và sáng ngời như chứa đựng một làn nước suối: "Tiên sinh, Hựu Hựu biết nói rồi, con biết gọi cha và bố rồi!"
Giọng nói non nớt của trẻ con vang lên, chạm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng, khoảnh khắc này chỉ có hai người đang ôm nhau mới có thể hoàn toàn thấu hiểu tâm trạng của đối phương.
"Ừm." Úc Hằng Chương cúi đầu nhìn gương mặt rạng rỡ của Thư Uyển, khóe môi cũng vô thức cong lên, sự trống rỗng trong lòng mấy ngày qua đều được lấp đầy trong khoảnh khắc này.
Thấy cả cha lẫn bố đều cười, 'gấu con' cũng vui lây, vỗ tay hò reo:"Pa pa! Đà đà!"
...
Cho đến tối đi ngủ Thư Uyển vẫn cảm thấy không thực: "Em chỉ vào đoàn mấy tuần thôi mà con đã biết nói rồi. Trẻ con lớn nhanh thật, chỉ cần không chú ý một chút là đã khác rồi."
Thư Hựu nằm trong nôi cạnh giường lớn, ban ngày chơi quá vui với Trợ lý Trần nên lúc này đã ngủ say. Thư Uyển quay người nhìn Úc Hằng Chương: "Nếu không phải anh đưa Hựu Hựu đến, e là em đã bỏ lỡ khoảnh khắc đầu tiên con gọi cha mất rồi."
"Không đâu." Hai người nằm cùng một giường, Úc Hằng Chương vẫn thấy chưa đủ, anh nắm lấy bàn tay đặt bên gối của Thư Uyển, khẽ nói: "Hựu Hựu là vì quá vui khi thấy em nên mới học gọi cha thôi. Bình thường ở nhà, con chẳng thèm để ý tới anh đâu."
"Thật vậy à?" Thư Uyển nhích lại gần Úc Hằng Chương, ôm eo anh, nằm rạp trên ngực anh cười, "Nhưng lúc nãy con cũng gọi bố mà."
Thư Uyển nhắm mắt lại nói: "Tiên sinh, hôm nay em rất rất vui, cảm ơn ngài đã mang đến bất ngờ này cho em."
Không cần đạo diễn phải dặn dò, tối nay hai người cũng không có dự định nào khác, cứ thế lặng lẽ ôm nhau đã là rất hạnh phúc rồi.
Thư Uyển khẽ nói: "Lúc mới đi, em còn nghĩ hai tháng chẳng lâu. Nhưng giờ phim mới quay được nửa chừng, em đã rất nhớ ngài và Hựu Hựu rồi. Tiên sinh, em thật sự muốn về nhà sớm ."
"Đây là đang làm nũng sao?" Úc Hằng Chương khẽ bật cười, giọng nói trầm thấp rung trong ngực, tay anh vuốt tóc Thư Uyển, dịu dàng nói: "Anh và Hựu Hựu cũng rất nhớ em, vẫn luôn chờ em trở về."
Thư Uyển khẽ cử động, cằm tựa trên ngực anh, do dự nói nhỏ: "Tiên sinh, hay là sau này em chuyển sang làm công việc hậu trường nhé? Ví dụ như làm nhạc phim chẳng hạn."
"Sao đột nhiên lại nghĩ tới chuyện này?" Úc Hằng Chương vén mấy sợi tóc rơi lòa xòa trước trán cậu.
"Thật ra trước đây em đã nghĩ rồi. Lần này gặp Hựu Hựu... bây giờ con lớn nhanh như vậy, em vào đoàn phim phải mất rất nhiều thời gian, sẽ bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc trưởng thành của con." Thư Uyển nói nhỏ, "Hơn nữa em cũng không muốn rời xa ngài quá lâu. Nếu làm công việc hậu trường, em có thể ở bên Hựu Hựu mỗi ngày, cũng ở bên ngài nữa."
Úc Hằng Chương tưởng tượng đến cảnh mỗi ngày tan làm trở về, nhìn thấy Thư Uyển cùng Bé Bưởi chơi đùa, ánh mắt anh khẽ cong, giọng đầy ý cười: "Cảnh tượng mà em miêu tả... thật sự khiến người ta không thể cưỡng lại được."
"Vậy nên, có phải em nên chuyển sang làm công việc hậu trường thì sẽ tốt hơn không?" Thư Uyển hỏi.
Úc Hằng Chương rũ mắt nhìn cậu: "Nhưng chẳng phải em rất thích diễn xuất sao?"
Thư Uyển khựng lại, im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi gối đầu trở lại lên ngực anh, giọng nhỏ như thở dài: "Vâng... Em thích diễn thật, cũng không muốn phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ và bạn bè..."
Úc Hằng Chương cười xoa đầu cậu: "Vậy thì không cần phải chọn một trong hai. Khi nào em muốn đóng phim thì cứ đi đóng, muốn ở nhà thì ở nhà, muốn làm gì cũng được."
"Anh đều sẽ ủng hộ em."
"Nếu trong đoàn phim em nhớ nhà, anh sẽ làm như hôm nay, mang Hựu Hựu đến thăm em."
Vấn đề làm Thư Uyển băn khoăn bấy lâu lại được Úc Hằng Chương giải quyết chỉ bằng hai ba câu nói, Thư Uyển chống tay ngồi dậy, môi mím lại, mắt rưng rưng nhìn Úc Hằng Chương: "Tiên sinh..."
Cuối cùng Úc Hằng Chương cũng hiểu được vẻ mặt đáng thương của Thư Hựu là từ đâu mà ra, anh dở khóc dở cười cũng ngồi dậy theo, nói: "Em khóc cái gì?"
"Chỉ là... bây giờ em cảm thấy hạnh phúc quá, hạnh phúc đến mức như đang nằm mơ vậy."
Ánh mắt Úc Hằng Chương trở nên dịu dàng, anh cúi xuống hôn lên trán Thư Uyển, giọng trầm thấp, ôn hòa: "Vậy thì hãy để giấc mơ này mãi mãi hạnh phúc như thế đi."
...
Hai năm sau.
"Tiếp theo, xin mời dàn diễn viên của 'Hạ Sinh' – Viên Hân, Thư Uyển, cùng đạo diễn kiêm biên kịch Tôn Gia Di! Xin chào ba vị!..."
Hàng loạt ánh đèn flash rực sáng, biến đoạn thảm đỏ không dài lắm trong màn đêm trở nên rực rỡ như ban ngày. Những người bước trên thảm đỏ khoác lên mình ánh sao lấp lánh này, tiến lên sân khấu thuộc về họ.
Hai năm trước, sau khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng của bộ phim 'Hạ Sinh', Thư Uyển lại một lần nữa mất hút. Trong thời gian này, mọi người xôn xao đồn đoán, không ít antifan lại nhảy ra nói: Thư Uyển bị Úc Hằng Chương đá rồi! Thư Uyển bị 'cấm' rồi!
Cốt truyện của 'Hạ Sinh' đặc biệt, nên sau khi hoàn thành việc sản xuất, quá trình kiểm duyệt để công chiếu tại các rạp chiếu phim trong nước mất rất nhiều thời gian, đạo diễn đã gửi phim đi tranh giải thưởng ở nước ngoài trước. Trong khoảng thời gian này, Thư Uyển hầu như không có bất kỳ hoạt động hay quảng bá nào.
Kết quả, đúng vào lúc đám antifan nhảy nhót lớn tiếng nhất, Thư Uyển xuất hiện trên thảm đỏ của một liên hoan phim quốc tế, cùng đoàn phim lên nhận giải Bộ phim xuất sắc nhất.
Thời gian trôi đến năm nay, sau một lần gây tiếng vang, Thư Uyển lại mất hút, sau đó khi 'Hạ Sinh' có đoạt giải, cũng là Tôn Gia Di và Viên Hân đi nhận.
Những người vốn không ưa cậu liền nhân cơ hội chế giễu, công khai hoặc ngầm châm chọc Thư Uyển ở nhà làm chim hoàng yến cho Úc Hằng Chương, ngày nào cũng canh chừng chồng, sợ mình ra khỏi nhà là kim chủ bị người khác câu mất, đến mức không dám nhận phim.
Chưa kịp vui mừng được hai ngày đã có tin tức lan truyền, trong khoảng thời gian này Thư Uyển đang tham gia quay phim kín ở sa mạc Gobi. Người không những không ở nhà làm chim hoàng yến, mà còn nhận một dự án lớn.
Ngược lại là Úc tổng mới là người phải tìm mọi cách chạy vào sa mạc để thăm vợ.
Bộ phim ở đây vừa quay xong, việc kiểm duyệt 'Hạ Sinh' ở trong nước cũng đã được thông qua, chính thức bước vào giai đoạn quảng bá. Đồng thời, các giải thưởng điện ảnh trong nước đã đăng ký cũng thuận lợi lọt vào danh sách đề cử.
Trên màn ảnh, chàng trai trẻ Hạ Minh Nguyệt nhỏ tuổi hơn với sự quả quyết và dũng cảm đã kéo một người luôn sợ hãi thay đổi là Tô Mạn Mạn ra khỏi cuộc sống tẻ nhạt bế tắc của cô.
Họ cùng nhau nhuộm tóc, cùng nhau ngắm sao trời rực rỡ, cùng chào đón ánh bình minh đầu tiên.
Khi Tô Mạn Mạn chơi xong bản nhạc hoàn chỉnh đầu tiên trong đời, cô mới hiểu hóa ra cuộc sống không khó khăn như mình tưởng.
"Giải Nam chính xuất sắc nhất thuộc về... người thủ vai Hạ Minh Nguyệt trong 'Hạ Sinh' — Thư Uyển!"
Tại một nhà nghỉ cổ trong thành trấn nhỏ, bên ngoài mưa rơi tí tách. Trong nhà, Tô Mạn Mạn lần đầu tiên không màng ánh mắt người đi đường, chụp một bộ ảnh Hán phục ở khu thắng cảnh, mệt đến mức ngã vật ra giường.
Hạ Minh Nguyệt ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn người chị gái không chút phòng bị gì với cậu em trai này.
Đây là chuyến đi cuối cùng mà cậu có thể đồng hành cùng cô, cậu đã suy nghĩ suốt cả chặng đường, cũng không thể hiểu rõ mình muốn Tô Mạn Mạn mãi mãi không quên mình, hay là nhanh chóng quên đi cậu trong dòng sông ký ức, để sống tiếp cuộc đời còn rất dài của cô.
Vào khoảnh khắc một nụ hôn sắp đặt xuống, Hạ Minh Nguyệt nhìn thấy hàng mi Tô Mạn Mạn khẽ rung động.
Cậu dừng lại.
Trong giây phút ngắn ngủi này, cậu vẫn còn đang nghĩ, nếu đặt nụ hôn này xuống, liệu cô sẽ nhớ cậu chứ?
Hay là một nụ hôn không bao giờ có được sẽ khiến cô khắc ghi trong lòng hơn.
Hạ Minh Nguyệt cười nhạo sự ích kỷ của chính mình.
Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa phùn liên miên, làm rối tung kế hoạch buổi chiều của họ.
Cậu không muốn trở thành cơn mưa phùn không thể xua tan trong cuộc đời Tô Mạn Mạn.
Vậy thì cứ thế này đi.
Cứ để nụ hôn sắp đặt xuống nhưng chưa đặt xuống này dừng lại ở đây, dừng lại trong cơn mưa này, chờ mặt trời đến, để nó cùng mây đen tan biến.
"Giải Nữ chính xuất sắc nhất thuộc về... người thủ vai Tô Mạn Mạn trong 'Hạ Sinh' — Viên Hân!"
Tô Mạn Mạn có một ước mơ, cô muốn mở một tiệm hoa thật đẹp, tự tay làm những bó hoa hợp ý khách hàng, gửi tặng cho người yêu, người thân, bạn bè của họ. Hoặc, chỉ đơn giản là tặng cho chính mình.
Cô thích hoa, thích tình cảm được truyền tải qua những bó hoa.
Cô sống ngày qua ngày với công việc mà cô có thể nhìn thấy điểm kết thúc, cách ước mơ của cô thật xa vời. Dần dần, ngay cả đi ngang qua tiệm hoa ở góc phố, cô cũng không dám liếc nhìn một cái đầy ngưỡng mộ nữa.
Cuối cùng cô đã hoàn toàn suy sụp trong công việc mà ai cũng bảo là tốt, cô đã chán ghét những công việc vô nghĩa đó, dùng hết dũng khí lớn nhất đời mình để rời khỏi môi trường khiến cô cảm thấy buồn nôn về mặt sinh lý này.
Nhưng cô vẫn không biết mình nên đi đâu.
Dường như dù trốn đi đâu, cô cũng đã đi chệch khỏi quỹ đạo tốt nhất của cuộc đời. Tương lai của cô đã kết thúc rồi.
Chàng thiếu niên xuất hiện trong tầm mắt cô chính là lúc này.
Cậu dẫn cô hoàn thành một "danh sách di nguyện".
Nếu cuộc đời chỉ còn lại một tháng, nếu cuộc đời chỉ còn lại một tháng...
Các mục trong "danh sách di nguyện" của Tô Mạn Mạn lần lượt được hoàn thành, cuối cùng chỉ còn lại một mục là "có một cửa hàng hoa của riêng mình".
Cô đã nghĩ kỹ rồi, sau chuyến đi này trở về, cô sẽ dùng số tiền tiết kiệm được bao năm qua để mở một cửa hàng hoa. Đây là việc mà nếu không làm, cô sẽ hối hận cả đời, bây giờ cô sẵn sàng bước ra bước này, tiến gần hơn đến ước mơ của mình.
Dù thành công hay thất bại.
Cô muốn báo tin này cho người thiếu niên đã đồng hành cùng cô từng bước nhỏ, cuối cùng bước ra một bước lớn.
... Nhưng chàng thiếu niên chỉ để lại cho cô một lá thư.
"Chị nói chị sẽ không bao giờ quên buổi chiều chúng ta nói chuyện bên bờ sông, nếu chị vẫn muốn nhớ đến em, hy vọng trong ký ức của chị, em sẽ mãi là hình dáng dưới ánh hoàng hôn ngày hôm đó, là một cậu nhóc hư hỏng trốn học."
Chứ không phải là một người đáng thương phải nghỉ học và chỉ có thể ngồi bên bờ sông ngày qua ngày chờ đợi cuộc đời kết thúc.
"Chỉ cần còn thời gian, dù chỉ là một tháng, cuộc đời vẫn luôn có cơ hội để bắt đầu lại. Dù là chị, hay là em."
"Vì vậy em phải đi đến một nơi rất xa để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, có lẽ em sẽ ở lại đó, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đừng bận lòng."
"Chúc chị có thể thực hiện được ước mơ của mình, sở hữu một tiệm hoa truyền tải hạnh phúc."
"Chị nhất định sẽ thực hiện được ước mơ của mình."
...
"Cuộc đời là một hành trình đầy biến số, không ai biết điểm cuối ở đâu, cũng không ai biết sẽ gặp những phong cảnh gì trên đường đi. Hy vọng mọi người đều có thể bước tiếp trong cơn bão tố của cuộc đời, tin rằng phía trước có ánh nắng, tin rằng mình có thể vượt qua mọi gió mưa."
Đứng dưới ánh đèn rực rỡ, Thư Uyển mỉm cười ngại ngùng trước máy quay trực tiếp: "... Cuối cùng, xin cảm ơn chồng tôi, đã vô điều kiện ủng hộ và bao dung sự nghiệp của tôi, luôn đồng hành bên cạnh tôi, sẵn sàng trao cho tôi nguồn năng lượng lớn nhất bất cứ lúc nào."
"Cũng cảm ơn chính bản thân tôi, sau khi trải qua vô số khoảnh khắc tuyệt vọng, vẫn bước được đến ngày hôm nay."
"Và thật may mắn vì đã bước được đến ngày hôm nay, mới có thể nhìn thấy nhiều phong cảnh khác biệt như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro