🐱 Chương 81: Thư Hựu Hựu nuôi mèo (1)

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Mười cái đầu mèo triệu hồi Thần Long! 🐉🐱

🐱🐱🐱 


Sáng sớm cuối tuần, trong phòng đồ chơi đã vang lên những tiếng lách tách.

"Tút tút tút!—"

Chiếc máy gắp thú nhấp nháy ánh đèn rực rỡ đi kèm với một đoạn nhạc vui tai. Chiếc vuốt kim loại buông xuống gắp lấy con mèo bông cuối cùng rồi thả vào khay xuất đồ, cái đầu mèo tròn vo rơi xuống rất thuận lợi.

Thư Hựu Hựu lập tức reo lên một tiếng đầy phấn khích! Trải qua bao lần cố gắng, cuối cùng cậu nhóc cũng đã gom đủ 10 cái đầu mèo, có thể đi tìm bố đổi lấy mèo thật rồi!

Ôm 10 cái đầu mèo chất đống bên cạnh máy gắp thú bằng cả hai tay, Thư Hựu Hựu vừa chạy vừa làm rơi, đến cửa phòng ngủ chính, bé nhấc một tay lên để mở cửa, hai cái đầu mèo trong lòng lại rơi ra thêm.

Một buổi sáng cuối tuần tươi đẹp như vậy, con trai đã dậy sớm để nỗ lực cho đại nghiệp nuôi mèo, nhưng trong phòng ngủ của hai người lớn vẫn còn kéo rèm, tĩnh mịch, có vẻ như đang ngủ nướng.

Thư Hựu Hựu "bịch bịch bịch" chạy đến bên giường, đặt 5 cái đầu mèo còn giữ được lên giường, rồi lại "bịch bịch bịch" chạy đi nhặt những cái rơi trên đất, ôm từng cái đầu tròn tròn về.

Người bị đánh thức trước là Úc Hằng Chương. Sau khi khẽ điều chỉnh Thư Uyển đang ngủ say trong lòng, Úc tổng xoa xoa thái dương, ngồi dậy, với lấy kính đặt trên đầu giường đeo vào. Đúng lúc này, Thư Hựu Hựu ôm nốt số đầu mèo còn lại chạy quay về.

Úc Hằng Chương nhướng mày, nhặt một cái đầu mèo lăn đến cạnh gối, nhìn về phía cậu bé vận chuyển đầu mèo, hỏi: "Con đang làm gì thế?"

Thư Hựu Hựu đá đôi dép sang một bên, trèo thẳng lên giường. Vừa thấy cha còn đang ngủ, cậu nhóc vội đưa tay che miệng, sợ làm cha thức giấc.

Cậu gom đủ 10 cái đầu mèo lại trước mặt Úc Hằng Chương, bàn tay che miệng hé ra một chút, dùng giọng nhỏ xíu nói: "Bố ơi, con gom đủ 10 cái đầu mèo rồi ạ!"

Úc Hằng Chương vẫn chưa hiểu đầu đuôi, nhưng cũng gật đầu: "Ừ."

Thư Hựu Hựu nhìn anh đầy mong đợi: "Vậy bây giờ con có thể triệu hồi ra mèo thật rồi phải không ạ?"

Úc Hằng Chương: "...?"

Thư Hựu Hựu chớp chớp đôi mắt to tròn.

Úc Hằng Chương bóp nhẹ con mèo bông trên tay, bật cười bất đắc dĩ: "Ai nói với con là gom đủ 10 con mèo bông thì có thể triệu hồi ra mèo thật? Lại là chú Trần con à?"

"Không phải chú Trần, là anh Phương Dương nói ạ." Sự thành thật là một đức tính cần thiết của mọi đứa trẻ dễ thương và lương thiện. Thư Hựu Hựu nở một nụ cười ngoan ngoãn, sau khi 'bán đứng' chú Trần thì lại 'bán đứng' quân sư Đô-rê-mon của mình: "Anh Phương Dương còn nói, nếu bố không đồng ý, Hựu Hựu cứ làm nũng, bố nhất định sẽ mềm lòng."

Nói xong, Thư Hựu Hựu nhào đầu vào chân Úc Hằng Chương, cựa cựa hai cái, ngẩng đầu nhìn anh bằng gương mặt nhỏ xíu như sư tử con: "Bố ơi, bố thấy con thế này có dễ thương không ạ?"

Úc Hằng Chương: "..."

Cuối cùng Thư Uyển cũng tỉnh. Tối qua ngủ quá muộn, cậu vẫn còn buồn ngủ đến mức mắt mở không nổi. Cậu mơ mơ màng màng dịch lại gần Úc Hằng Chương, ôm lấy eo anh, rồi mới phát hiện bên cạnh còn có một "tiểu sư tử" đang nằm chồm lên chân anh.

Cậu ngơ ngác: "Hựu Hựu?"

"Cha!" Tiểu sư tử Hựu Hựu lập tức đưa cho cha một cái đầu mèo, "Con đến để triệu hồi mèo ạ!"

Thư Uyển lơ mơ nhận lấy cái đầu mèo bông.

Úc Hằng Chương kéo chăn, đắp lên bờ vai trắng nõn còn in vài vết răng của Thư Uyển, vỗ vỗ lưng cậu, giọng đầy ý vị sâu xa: "Anh đã nói từ sớm rồi, em nên nghỉ chơi với cái tên Phương Dương không đáng tin cậy đó đi."

Nói thì nói thế, nhưng đối mặt với một thiên thần nhỏ vừa đáng yêu vừa xinh đẹp đang dùng ánh mắt đáng thương nhìn mình, hỏi: "Hựu Hựu không thể có mèo sao ạ?" thì quả thật người làm bố rất khó để nói lời từ chối.

Có thể thấy, chủ ý của Phương Dương tuy dở, nhưng lại... rất hiệu quả.

Úc Hằng Chương bế Thư Hựu Hựu cùng đống đầu mèo của cậu nhóc ra phòng khách để "họp", nhường lại phòng ngủ cho vợ ngủ bù sau một đêm mệt nhọc.

"Nuôi thì có thể nuôi, nhưng con có biết nuôi mèo cần những gì không? Khi mèo về nhà, con có chăm sóc được nó không?" Úc tổng đặt câu hỏi.

"Con biết!" Sau một tuần đi học mẫu giáo, Thư Hựu Hựu đã học được cách giơ tay xin phát biểu rất quy củ: "Giống như lúc nuôi Tuyết Cầu đó ạ! Phải chuẩn bị ổ ngủ cho mèo, chuẩn bị thật nhiều đồ chơi, còn phải có thức ăn mèo nữa! Sau đó con sẽ dẫn mèo đi dạo, rồi dọn phân cho mèo!"

Thư Hựu Hựu ưỡn ngực tự hào: "Ở nhà bà nội, đều là con chăm Tuyết Cầu đó! Con có kinh nghiệm rồi!"

Úc Hằng Chương nhìn vóc dáng nhỏ xíu của con trai, rồi nghĩ đến thân hình như cục bông vĩ đại của Tuyết Cầu, nhất thời không thể tưởng tượng được cảnh tượng đó.

Xác suất cao là Tuyết Cầu chăm sóc cậu nhóc rồi nhỉ?

"Con trả lời đúng một nửa thôi. Mèo cần ổ nhỏ, đồ chơi và thức ăn cho mèo, nhưng mèo không phải là chó, không cần dắt ra ngoài đi dạo, phải đặt một nhà vệ sinh riêng cho nó trong nhà." Úc Hằng Chương nói, "Nuôi mèo không chỉ tốn tiền, tốn thời gian, mà quan trọng nhất, mèo không phải đồ chơi. Nó là một sinh vật sống, sẽ ốm, sẽ bệnh, sẽ cần bầu bạn. Đã nuôi rồi thì phải chịu trách nhiệm với nó, không được nuôi chơi vài ngày rồi chán, vứt bỏ."

Úc Hằng Chương đặt một cái đầu mèo bông vào lòng bàn tay con, hỏi: "Đồ chơi con chơi hai ngày là thích cái mới. Con chắc mèo thật con sẽ không nuôi hai ngày rồi hối hận chứ?"

Thư Hựu Hựu cúi đầu nhìn cái đầu mèo trên tay, suy nghĩ một lúc, rồi bật dậy, chạy thẳng về phòng trẻ con.

Một lát sau cậu nhóc ôm ra một phong bì dày cộp, oai phong vỗ vào tay Úc Hằng Chương: "Con sẽ dùng tiền lì xì mua thật nhiều đồ chơi cho mèo, mua cái ổ tốt nhất và nhà vệ sinh cho mèo, bị bệnh thì đưa nó đi bác sĩ, về nhà thì chơi cùng nó. Mèo là bạn của con, con nhất định sẽ chăm nó, không hối hận!"

Đừng nhìn Thư Hựu Hựu còn nhỏ chưa có khái niệm cụ thể về tiền bạc, nhưng đã sớm bộc lộ thuộc tính tham tiền. Tiền lì xì năm nay đều do cậu nhóc tự giữ và giấu ở một nơi nào đó. Lúc không cần thiết tuyệt đối không bao giờ lấy ra dùng.

Bây giờ con trai hào phóng tuyên bố sẽ dùng hết tiền lì xì để chi tiêu cho mèo, cũng coi như chứng minh quyết tâm muốn nuôi mèo của cậu bé.

Đợi đến khi Thư Uyển ngủ dậy, hai người cha bàn bạc một hồi, quyết định nhận lấy 10 cái đầu mèo bông của con trai, và dẫn con trai đi "triệu hồi" thành viên mới cho gia đình.

Úc Hằng Chương định đưa Thư Hựu Hựu đến trại mèo để chọn mèo. Nhưng lúc chuẩn bị ra cửa, Thư Hựu Hựu lại lục trong đống thùng giấy chưa kịp vứt ở cửa, moi ra cái to nhất, ôm chặt vào lòng.

Úc Hằng Chương thắc mắc: "Con lấy cái thùng đó làm gì?"

Hai mắt Thư Hựu Hựu sáng rực, hăng hái đáp: "Không phải chúng ta đi xuống lầu bắt mèo sao ạ!"

Úc Hằng Chương: "..."

Hóa ra cậu bé muốn mua hàng 0 đồng.

Gần đây có một ổ mèo hoang nhỏ lẻn vào sân khu dân cư, Thư Hựu Hựu đã từng thấy khi chơi ở dưới lầu, không biết có phải vì chuyện này mà cậu bé đột nhiên muốn nuôi mèo hay không.

"Không phải đâu ạ." Thư Hựu Hựu trả lời rất nghiêm túc: "Trước đây con đã muốn nuôi mèo rồi. Vừa hay dưới sân có mèo, chú bảo vệ nói tụi nó không có gì ăn, còn bị mưa ướt nữa. Con nghĩ vậy thì con mang tụi nó về nhà là được ạ!"

Tuy nhiên, bầy mèo con đó đã bị bảo vệ dọn cả ổ, cùng với mèo mẹ được đưa đến trạm cứu hộ.

Tuy Thư Hựu Hựu không bắt được mèo, nhưng lại vô tình cho Úc Hằng Chương một ý tưởng hay hơn.

...

"Bố ơi, mình đi đâu đón mèo về nhà vậy ạ?" Trên xe, Thư Hựu Hựu ôm cái túi vận chuyển mèo mới mua, sốt ruột chờ được đặt mèo vào bên trong.

"Sắp đến rồi." Úc Hằng Chương cúp điện thoại của Phương Thư Nhã.

Quỹ từ thiện của Phương Thư Nhã bao gồm nhiều lĩnh vực cứu trợ xã hội, trong đó có cứu trợ động vật. Thư Hựu Hựu chỉ muốn có một người bạn là mèo, không quan tâm giống gì. Úc Hằng Chương nghĩ một lúc, quyết định đưa con đến trạm cứu hộ thú cưng để nhận nuôi mèo, thay vì mua mèo thuần chủng.

Cậu nhóc nhỏ xíu mang theo túi mèo to đùng đi vào trạm cứu hộ, vừa nhìn đã lập tức trúng tiếng sét ái tình với một con mèo Maine Coon mắt xanh cao gầy.

"Chú mèo Maine Coon này là mèo lai, chưa đầy 3 tháng tuổi. Có lẽ là mèo hậu viện(*), vì nghi bị bệnh giảm bạch cầu nên bị bỏ rơi. Nhưng khi vào trạm chúng tôi kiểm tra lại thì nó chỉ bị tiêu chảy, hiện đã gần hồi phục, rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì khác." Người phụ trách thấy Thư Hựu Hựu cứ nhìn chằm chằm vào lồng mèo, liền kịp thời giới thiệu.

(*)后院猫 (hòu yuàn māo): Chỉ những con mèo được nuôi và sinh sản không có giấy tờ, không đảm bảo chất lượng và sức khỏe, thường là ở "trại nhỏ lẻ" hoặc "người nuôi nhỏ lẻ" (backyard breeder cat).

Thư Hựu Hựu giơ một ngón tay nhỏ trước mặt kính lắc qua lắc lại. Đôi mắt xanh biếc như ngọc bích của con mèo liền dõi theo. Nhìn thêm vài giây, nó giơ móng lên kính, rung rung ria mép rồi kêu một tiếng "meo~" rất kiêu ngạo, chỉ là nghe hơi nhỏ vì cách lớp kính.

Thư Hựu Hựu lập tức bị hạ gục hoàn toàn. Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn Úc Hằng Chương: "Bố ơi, con muốn Thần Long!"

Úc Hằng Chương nhất thời không theo kịp mạch suy nghĩ của con trai: "...Thần Long nào?"

Thư Hựu Hựu chỉ vào chú mèo Maine Coon trong lồng, ngoan ngoãn nói: "Anh Phương Dương nói gom đủ 7 viên ngọc rồng là có thể gọi Thần Long, còn con gom đủ 10 cái đầu mèo thì triệu hồi ra mèo thật, vậy mèo này tên là 'Thần Long' đó ạ!"

Chú mèo Maine Coon trong lồng rất phối hợp kêu "meo" thêm một tiếng nữa.

Thì ra là đã đặt tên sẵn cho mèo, và quyết định nhận nuôi chú Maine Coon này.

Người phụ trách bị cậu nhóc đánh trúng trái tim thiếu nữ, cười đến mức giọng mềm hẳn tám bậc: "'Thần Long' cần được theo dõi thêm khoảng một tuần ở đây, sau khi xác nhận hoàn toàn khỏi bệnh mới có thể làm thủ tục nhận nuôi. Sau đó, hai vị cần đưa nó đi tiêm vắc-xin định kỳ."

Thư Hựu Hựu ghi nhớ cẩn thận lời người phụ trách dặn dò, trước khi đi còn có chút quyến luyến vẫy tay với Thần Long trong lồng, thì thầm: "Em chờ anh ở đây nhé, lần sau gặp nhau là anh có thể đưa em về nhà rồi."

Thần Long liếm lông, vẫy vẫy chiếc đuôi to xù về phía Thư Hựu Hựu.

Trong những ngày chờ đợi đón Thần Long về nhà, Thư Hựu Hựu cực kỳ giống Thư Uyển hồi mới tập tành mua sắm trực tuyến, thấy gì cũng muốn mua. Hết giờ học mẫu giáo mỗi ngày, cậu nhóc lại năn nỉ chú tài xế chở mình đến cửa hàng thú cưng để chọn đồ chơi cho mèo.

Mèo còn chưa về đến nhà, mà phòng đồ chơi của cậu bé đã sắp trở thành phòng đồ chơi của mèo rồi.

Phương Dương nghe chuyện thì không ngừng khen ngợi: "Không hổ là con trai của Úc tổng, năng lực hành động thật là tốt!"

Úc Hằng Chương: "..."

Anh chẳng thấy lời khen đó có tác dụng chút nào, ngược lại càng muốn thay Thư Uyển xóa số tên này đi.

Trợ lý Trần cảm thán: "Rõ ràng là một cậu bé tham tiền nhưng lại chi tiền cho mèo không hề chớp mắt, tiểu thiếu gia nhà chúng ta rất có tiềm năng trở thành Tổng tài bá đạo đấy!"

Úc Hằng Chương: "..."

Sớm muộn gì anh cũng sẽ xóa hết tiểu thuyết trong điện thoại của trợ lý Trần.

Úc Hằng Chương nghiêm túc hỏi Thư Uyển bên cạnh: "Em có thấy, môi trường trưởng thành của Hựu Hựu nhà chúng ta dường như đang gặp vấn đề lớn nào đó không?"

Thư Uyển nhất thời khó phản bác: "...Ừm."

Vì cái tên Thần Long thật sự quá... khó nói, nên giống như 'Bé Bưởi', cả nhà cũng đặt cho Thần Long một biệt danh là 'Tiểu Bánh Bao'.

Tiểu Bánh Bao không hề sợ người lạ, ngay ngày đầu tiên về nhà đã oai vệ đi tuần tra lãnh thổ của mình.

Rời khỏi lồng mèo và túi vận chuyển, nó lập tức phô bày vóc dáng ưu việt. Dù chỉ là mèo con, nhưng cơ thể đã gần bằng mèo trưởng thành bình thường, móng cũng to hơn hẳn, đệm thịt dày mềm, chạm vào cực kỳ chữa lành tâm hồn.

Chỉ vì là mèo lai, Tiểu Bánh Bao không có vẻ ngoài uy phong như Maine Coon thuần chủng, khuôn mặt và đôi mắt hơi tròn, nhìn quả thực có chút giống "bánh bao nhỏ".

Thư Hựu Hựu thích Thần Long vô cùng, mà dường như Thần Long cũng biết ai là người đã mang nó về nhà nên đặc biệt quấn quýt Thư Hựu Hựu.

Ngay cả khi Thư Hựu Hựu đi ngủ, nó cũng đi theo nằm bên cạnh, dùng đuôi vòng qua tay cậu bé.

"Tiên sinh, anh nói Hựu Hựu thích Tiểu Bánh Bao như vậy có phải vì con quá cô đơn không? Nếu có thêm một em trai..."

Lời còn chưa dứt, môi đã bị chặn lại.

Đợi đến khi Thư Uyển nuốt hết những lời còn lại vào bụng, Úc Hằng Chương mới buông ra. Anh xoa xoa gáy Thư Uyển, nói nhỏ: "Cảm giác lo sợ như lần trước để anh trải qua một lần là đủ rồi, vết sẹo trên bụng em còn chưa lành hẳn mà đã quên đau rồi sao?"

Thư Uyển xích lại gần, khẽ cọ mũi anh, giọng mềm như tơ: "Em chỉ sợ Hựu Hựu cô đơn thôi mà..."

"Con có Tiểu Bánh Bao rồi, không hề cô đơn chút nào." Úc Hằng Chương hôn Thư Uyển một cái nữa, rồi hừ lạnh: "Hơn nữa, anh còn sợ vợ anh phải chịu khổ nữa cơ."

Thư Uyển dở khóc dở cười: "Tiên sinh, em cứ có cảm giác từ khi có Hựu Hựu, ngài trở nên trẻ con hơn rất nhiều đó."

Úc Hằng Chương: "..."

Anh nhướng mày: "Sao, anh trẻ con thì em không thích nữa à?"

Thư Uyển vội giơ tay đầu hàng: "Không không, thích lắm, thích lắm ạ."

Úc Hằng Chương đè cậu xuống giường: "Vậy để anh xem em thích tới mức nào."

Tiểu Bánh Bao ăn khuya xong, lướt ngang qua phòng ngủ chính, nghe bên trong rộn ràng tiếng động, liền lắc đuôi, nhấc chân đẩy cửa phòng trẻ con, nhảy lên giường, nghiêm túc làm nhiệm vụ bảo vệ cậu chủ nhỏ đang ngủ say.

...

Vì từng bị bạn cùng lứa cô lập lúc nhỏ, trước khi Thư Hựu Hựu đi học mẫu giáo, Thư Uyển từng lo lắng con mình sẽ gặp chuyện tương tự.

Và rồi Thư Hựu Hựu đã dùng thực lực để chứng minh rằng không ai lại không thích một đứa trẻ đáng yêu cả, nếu có thì chắc chắn vấn đề nằm ở người kia.

Giống như những anh em cùng cha khác mẹ từng tẩy chay Thư Uyển, họ chắc chắn là vì ghen tị cậu đẹp trai và tài năng, nên mới bắt nạt cậu khắp nơi.

Úc tổng đã nói như vậy.

Trong lớp mẫu giáo, từ cô giáo đến bạn học, không ai là Hựu Hựu không thu phục được, nhất là các bạn nữ. Những bé trai thì nghịch ngợm quậy phá, còn Thư Hựu Hựu hơi trầm tĩnh, lập tức nổi bật như hạc giữa bầy gà.

Cộng thêm cậu bé còn xinh đẹp, các bé gái đều thích chơi với cậu.

Nghe Thư Hựu Hựu than phiền rằng lông mèo ở nhà dạo này dài quá, bay khắp nơi, rất khổ sở. Các bé gái nhao nhao bày mưu tính kế cho cậu. Có bé gái tháo kẹp tóc và dây chun nhỏ của mình tặng cho Thư Hựu Hựu, nói với cậu: "Tóc buộc lên sẽ không bị bay lung tung nữa, lông mèo của cậu dài như thế, cậu cũng tết bím cho nó đi!"

"Có thể dán sticker cho mèo, dán lên thì lông sẽ không bay nữa!" Một cô bé nhiệt tình khác cống hiến một tấm sticker hoạt hình của mình.

Vì vậy, khi Thư Uyển và Úc Hằng Chương về nhà vào buổi tối, họ nhìn thấy một Tiểu Bánh Bao đang nằm bẹp trên sàn, mặt mũi vô vọng.

Tiểu Bánh Bao kêu lên một tiếng yếu ớt: "Meo~"

Thư Hựu Hựu lau mồ hôi, cầm một chiếc kẹp tóc hình quả dâu tây thương lượng với Tiểu Bánh Bao: "Thần Long, em quay người lại đi, anh thấy kẹp bên đó sẽ đẹp hơn đấy."

Thư Uyển: "..."

Sau khi giải cứu Tiểu Bánh Bao khỏi kiếp mèo biến hình công chúa, Thư Uyển hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện. Cậu chọc vào trán Thư Hựu Hựu, bất lực nói: "Tiểu Bánh Bao rụng lông là chuyện bình thường, không phải mỗi ngày con đều chải lông cho nó sao? Hơn nữa, tóc chỉ có trên đầu, Tiểu Bánh Bao thì mọc lông khắp người, con định cột kiểu gì cho hết?"

Thư Hựu Hựu cúi đầu cạy cạy miếng sticker trong tay, nói nhỏ: "Con biết mà."

Do dự một lát, cậu bé mới nói: "Thật ra là vì có một bạn trong lớp nói sẽ tổ chức một buổi tiệc thú cưng ở nhà, mời tất cả các bạn có thú cưng đến tham gia... Con chỉ muốn trang điểm đẹp cho Thần Long thôi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro