16
26.06.2022: https://samsam-mu.lofter.com/post/30c2776a_2b5d39e90
Cà phê đá
Trong quá trình quay MV, ánh sáng chiếu lên làm da trở nên khô khốc, và mồ hôi sau mỗi vũ đạo cũng bị hút khô bởi ánh sáng.
"Cà phê đá." Thật sự muốn có một ly cà phê đá để giải khát mà.
Trong thời gian nghỉ ngơi, nàng tìm được cơ hội ra ngoài thư giãn, nhưng cô ấy lại cứ đòi phải theo nàng ra ngoài.
Cả hai đồng ý mua hai ly cà phê đá, nhưng khi đến cửa hàng, cô ấy nói: "Tất nhiên là phải uống đồ uống có ga cho đỡ khát rồi." Thế là nàng mua hai ly coca kèm đá, bỏ qua suy nghĩ trước đó của mình.
Nàng đã rất tức giận. Mình ra ngoài nắng chói chang chỉ để mua cà phê đá mà phải không? Tại sao phải nghe lời cô ấy?
Nhìn ly coca đá trên tay... đây không phải thứ đồ uống nàng cần chút nào.
"Đúng là lãng phí thời gian của em! Em có nói là em muốn cái này không? Em ghét chị như thế này!"
Trong cơn tức giận, không nhớ mình đã nói gì với cô ấy, nhưng nàng biết mình đã mắng cô ấy mấy lần và bỏ cô ấy lại rất xa.
Cô ấy thực sự đã khóc khi bước ra khỏi cửa hàng cà phê.
Tại sao chị lại khóc?
... Em đáng sợ đến thế à?
Nàng sợ cô ấy giả vờ nên lạnh lùng nói: "Đã muốn khóc thì khóc cho xong rồi hẳn quay về."
Hai người không quay lại trường quay mà ngồi trong xe chuyên dụng ở gara.
Nàng khát nước đến nỗi uống hết ly coca đá trên tay. Tuy nhiên, cô ấy hầu như không động đậy. Cô ấy vẫn cúi đầu như thể đang đau khổ, hoặc quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhưng vẫn không nhìn nàng.
Không biết rõ cô ấy có còn khóc hay không, nhưng nàng cũng rất tức giận. Mặc dù biết rằng hét vào mặt cô ấy ở ngoài đường là không đúng, nhưng nàng chưa thể nào mở lời để dỗ dành cô ấy.
"Vậy em không khách sáo đâu." Nàng tự nói với bản thân, cũng có thể coi đó là một cách để mở đầu. Nàng đưa ly rỗng chỉ còn đá cho cô ấy, và uống ly trong tay cô.
Đồ uống có ga làm dịu đi cơn khát. Cô ấy nói đúng, ít nhất là bây giờ nàng vẫn muốn uống ly thứ hai. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa nguôi giận.
Nhiệt độ trong xe dần dần tăng lên và trở nên ngột ngạt. Nàng nói muốn quay về nên trả lại ly coca đã uống dở cho cô ấy. Tay trái và tay phải của cô ấy cùng lúc cầm cả hai ly.
Cuối cùng cô ấy cũng ngẩng đầu lên và nhìn nàng.
Mắt cô ấy đỏ lên, cô ấy khóc vì nàng thật à? Nhưng nàng không chửi thề, tại sao cô ấy lại khóc? Phụ nữ ở Seoul thật mong manh.
Cô ấy nhìn nàng và nàng nhìn cô ấy.
Không biết có phải trong vài giây nhìn nhau, cô ấy đã thầm mắng nàng từ đầu đến chân hay không. Có vẻ như cô ấy đang dần nguôi giận, có lẽ cô ấy đã trút cơn giận bằng cách mắng nàng trong lòng.
"Rắc ~" Nàng vô tình cắn phải viên đá trong miệng, phá vỡ sự im lặng trong vài giây.
Đột nhiên đầu nàng va vào cửa sổ ô tô đằng sau, mũi đau nhức khi chạm vào mặt cô ấy. Cô ấy đột ngột hôn nàng, khiến nàng không có chút sẵn lòng, làm cho đầu như bị choáng váng một chút.
Tại sao lại bắt đầu hôn nhau? Nàng tự động đưa tay lên mặt cô ấy, đón nhận cái lưỡi nóng bỏng của cô ấy.
Cô ấy như một tên cướp, lấy hết viên đá trong miệng nàng.
-
Mọi người đều biết hai người ra ngoài mua đồ uống nhưng khi quay về, tay vẫn trống rỗng.
Dù đã hôn nhau, cô ấy vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Nàng cũng vậy.
Quản lý và trợ lý bất ngờ mang đến hơn chục ly cà phê đá, nói rằng họ đã đi mua trước đó, vì tắc đường nên đến muộn.
Chẳng trách Hyunjung không cho nàng mua nữa, hóa ra cô ấy biết công ty đã để người đi mua rồi. Vậy tại sao không nói thẳng từ đầu? Thôi rồi, có vẻ như nàng đã mắng cô ấy một trận mà không cho cô ấy cơ hội để nói.
Hai ly coca của cô ấy đã làm nàng no từ lâu. Cà phê được đặt trước mặt như đồ trang trí. Nàng uống vài ngụm và giả vờ như trong mùa hè này nàng đã được giải khát nhờ quản lý, vẻ mặt hạnh phúc như trúng số 500 triệu won.
Nàng cởi giày và ngồi trên ghế, nhìn cô ấy trong gương. Cô ấy và Soobin đang chọn đồ uống và nói rằng đang thấy khát nước. Soobin nói: "Không phải chị đi với Jiyeon unnie sao? Hai người đi đâu vậy?"
"..."
Nàng không nghe rõ cô ấy nói gì, chắc là cô ấy đã nói gì đó vô nghĩa để cho qua chuyện.
Sau đó cô ấy nhìn vào điện thoại và đi về phía nàng. Không biết cô ấy có cố ý làm vậy hay không, nhưng cô ấy đã đá đôi dép của nàng đi khi đi ngang qua chỗ của nàng.
Nàng thấy đôi dép của mình như có bánh xe và trượt dài đến dưới gầm bàn trang điểm, sợ cô ấy chỉ nhìn vào điện thoại mà không chú ý. Nàng đã nói: "Ah dép của em!" Sau đó trừng mắt nhìn cô ấy.
Cô ấy cúi xuống nhặt nó lên, đến bên cạnh nàng nói xin lỗi.
Trông không giống như cô ấy xin lỗi vì chuyện đôi dép, mà giống như vì không nghe ý kiến của nàng, nhất quyết đòi mua coca nên mới xin lỗi.
Xì ~
Thấy nàng đáp lại lạnh lùng, cô ấy cũng không nói thêm, cầm điện thoại im lặng ngồi xa xa nàng.
-
Đến lúc quay mấy cảnh cuối, nàng vào phòng thay đồ để thay trang phục lần nữa, cô ấy cũng đang thay quần áo ở phòng bên cạnh.
Nàng đang mang dép lê, sắp xếp quần áo đã thay xong và định rời đi, nhưng khi ngang qua phòng thay đồ của cô ấy, nàng bị kéo vào và bị đẩy vào tường.
"Chị làm gì vậy?"
Gần như quên mất cả hai vẫn đang chiến tranh lạnh, nàng lạnh lùng hỏi cô ấy.
Cô ấy quay lưng lại và để nàng giúp cô kéo khóa và cài nút. Nàng làm theo, giúp cô ấy mặc chiếc váy nổi tiếng là khó mặc.
Cô ấy nói "Cảm ơn". Sau đó, cô ấy quay lại nhìn nàng, nàng nhìn lại cô ấy, không ai đề nghị ra ngoài trước.
Lần này không thể hôn nhau nữa, chỉ mới trang điểm xong mười phút trước. Ánh mắt của hai người dường như có thể truyền thông tin và xác nhận lẫn nhau.
Nàng nhẹ nhàng nhéo mũi cô ấy, không biết tại sao mình lại làm vậy, có lẽ là vì cô ấy rất dễ thương, hoặc có thể là tay phải đã kích hoạt chế độ yêu đương tự động.
Nàng thích hẹn hò với cô ấy, dù hai người có thể cãi nhau, có thể lạnh lùng, có thể giận dỗi, nhưng nàng luôn tự hào vì đối tượng yêu đương của mình là cô ấy.
Cô ấy có lẽ thấy ngứa, cười cười nhìn nàng.
Nàng cũng cười theo, không biết mình đang cười về điều gì. Cảm thấy hai người trông giống như hai nhỏ tâm thần trong một bộ phim giả tưởng.
Sau khi rời khỏi phòng thay đồ, cô ấy hỏi nàng muốn ăn gì sau giờ làm việc. Vì lý do nào đó, trên đường đến hiện trường quay phim, nàng kể cho cô ấy nghe về việc hai ngày trước nàng và bạn bè đã thấy một chiếc váy ở một cửa hàng, không biết có nên mua không.
Cô ấy nói mẹ cô ấy đã nấu chè đậu xanh, rất ngon. Nàng nói có một cửa hàng tráng miệng nổi tiếng ở Daegu, vào buổi tối sẽ biến thành quán bả, rất vi diệu.
Cứ như vậy, khi các thành viên tụ tập ở nơi đông người, hai người vẫn kịp lén lút nắm tay nhau và... dính lấy nhau để làm hòa lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro