Chương 18
Đầu Duẫn Nhi nổ bùm một tiếng, này ... thế này ... làm sao lại thế này?
Cô thất kinh chui ra khỏi lòng hắn, nhảy xuống giường, sau đó lắp bắp hỏi hắn: "Ngươi, ngươi, ngươi làm sao lại ở đây? Ngươi làm gì với ta?"
Ngô Thế Huân nhàn nhã nằm nghiêng, một tay chống đầu, tư thế nhìn mỹ miều như mỹ nhân ngư, hắn nhìn Duẫn Nhi, thản nhiên cười, đáp: "Cảm phiền em nhìn xem là phòng ai?"
Duẫn Nhi nhìn quanh một chút, bỗng thấy xấu hổ kinh khủng, cái phòng này nhìn thì giống phòng của bọn Duẫn Nhi, nhưng trong góc kia có vẻ là hành lý của bọn Ngô Thế Huân, điều này nói lên cái gì đây.
Chẳng lẽ Duẫn Nhi đi nhầm phòng? Cô đột nhiên nghĩ tới rạng sáng này mơ mơ màng màng đi toilet, lúc ấy ngơ ngẩn quay về phòng, cũng không nhìn xem ai nằm trên giường ... Nói như vậy là từ lúc đó Duẫn Nhi cô đã nằm trong phòng này ư? Không chỉ thế, cô còn nằm ngủ rất mờ ám cùng Ngô Thế Huân, và quan trọng hơn là, ba người cùng phòng khẳng định đều nhìn thấy, trong đó có Phác Xán Liệt ...
*Huhu, khóc không ra nước mắt ...*
Ngô Thế Huân hứng thú nhìn chằm chằm biểu tình của Duẫn Nhi một lúc, đột nhiên nói: "Sao hả? Sợ Xán Liệt nhìn thấy?"
Duẫn Nhi gật gật đầu, suy nghĩ một chút, thấy ngượng ngùng, lại lắc lắc đầu.
Ngô Thế Huân cười: "Tiếc ghê, Phác Xán Liệt thấy hết rồi."
Đối với hành vi làm hại người khác này của Ngô Thế Huân, Duẫn Nhi chỉ có thể khiển trách và khinh bỉ cực độ trong lòng mà thôi ... "Vậy sao ngươi không gọi ta dậy?"
Ngô Thế Huân: "Anh có gọi mà, em không chịu tỉnh, không những vậy" Hắn lại cười sâu xa nhìn Duẫn Nhi, đắc ý: "Em còn chủ động yêu thương ôm ấp."
Chết đi, chuyện dọa người như vậy cô làm được sao, cô thực hận không có một tia chớp nào đánh xuống cho cô mất trí đi.
Chuyện hôm qua Duẫn Nhi chỉ nhớ là mình sau khi đi vệ sinh về thì bước vào phòng này, còn sau đó xảy ra chuyện gì cô hoàn toàn không nhớ rõ. Tuy rằng lời của Ngô Thế Huân chẳng đáng tin, nhưng nghĩ tới cảnh Duẫn Nhi cô chủ động yêu thương ôm ấp chui vào lòng hắn, cô lại thấy tởn cả da gà, trời ơi, đùa vừa thôi ...
Duẫn Nhi vừa định nói chuyện, lại nghe ngoài cửa truyền vào tiếng ồn, còn có người nói khẽ gì đó, Duẫn Nhi nín thở đi tới cửa, giật cửa phòng ra.
Ba nam ba nữa chen nhau ở cửa, biểu tình đứa nào đứa nấy đáng khinh như nhau, làm Duẫn Nhi không chịu nổi nhất là, Phác Xán Liệt lại cũng theo bọn họ giúp vui!
Lo sợ bọn nghe lén này người đông thế mạnh, Duẫn Nhi cũng không dám làm gì bọn họ, huống chi cô còn sợ Ngô Thế Huân tâm huyết dâng trào nói ra mấy chuyện bậy bạ gì, cho nên cô chỉ dám trừng mắt liếc bọn họ một cái, sau đó chạy trối chết ra khỏi phòng.
Thế là chuyến đi thực tiễn đầy mong chờ của Duẫn Nhi đã được mở màn bằng một buổi sáng hỗn loạn .
....
Ăn xong điểm tâm, tám người bọn họ thuê hai chiếc thuyền đi vào hồ của trấn Bạch Dương, nhiệm vụ của họ hôm nay là làm quen với tình hình cũng như mọi vật tại trấn.
Thuyền gỗ thuê ở nhà nông ngay bên cạnh, có hai tay chèo. 8 người họ chia làm hai tổ, Duẫn Nhi, Tứ cô nương, Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân lên một thuyền, những người khác lên thuyền còn lại. Trong mấy người chỉ có Phác Xán Liệt và người qua đường Giáp là có vẻ biết chèo, còn những người khác đương nhiên chỉ quấy đảo loạn xạ.
Thời tiết hôm nay thực sáng sủa, tuy rằng là mùa hè, nhưng trên hồ gió lạnh thoang thoảng, cũng không quá nóng, trời rất xanh, ánh hồ cũng xanh, tâm tình thật sảng khoái. Mặt hồ rộng lớn yên tĩnh, gió nhẹ làm cho những gợn sóng nhẹ vỗ vào mạn thuyền, nổi lên mấy bọt khí nhỏ, như những đứa trẻ bướng bỉnh. Thuyền lướt nhẹ trên mặt nước, âm thanh ào ào làm cho lòng người yên tĩnh.
Phong cảnh chỗ này không quá mỹ lệ, không quá mị người, giống như một cô gái thanh lệ bình thường, thân thiết mà nhẹ nhàng khoan khoái.
Duẫn Nhi không khỏi bị phong cảnh làm cho say mê, cởi giày ra thả hai chân vào nước, nước hồ mát xanh, mềm mại, làm cho tinh thần dễ chịu. Duẫn Nhi thư thả nhắm hai mắt lại, hưởng thụ cảm giác giải thoát linh hồn này.
Tự nhiên bên tai truyền đến tiếng "Tách" quen thuộc, chắc chắn thằng cha Ngô Thế Huân lại chụp ảnh, hắn thiệt kỳ cục, rõ ràng bản thân có máy chụp hình, chưa bao giờ thấy dùng, lần nào cũng giơ di động lên chụp.
Duẫn Nhi mở to mắt, nhàm chán liếc hắn một cái, đã thấy hắn lúc này đang đóng băng không nhúc nhích, nhìn chằm chằm mặt nước, cô thấy lạ, cũng theo ánh mắt hắn nhìn xuống, nhìn thấy một đôi chân trắng nõn.
Lúc này đôi chân kia đang hưng phấn hươ hươ trong nước, quạt những bọt nước nổi lên, dưới ánh mặt trời nhìn rất chói mắt. Hai chân ướt nước, lấp lánh sáng, mắt cá chân tinh tế, cơ khỏe mạnh, móng chân mượt mà ... cặp chân kia không phải của ai khác, chính là của Lâm Duẫn Nhi cô a.
Duẫn Nhi ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng giơ hai chân lịch sự khép bên mép thuyền. Thuyền nhỏ chạy nhẹ trên mặt nước, chân của Duẫn Nhi tẩm trong nước làm xuất hiện mấy làn sóng, nhộn nhạo kéo tới đuôi thuyền.
Ngô Thế Huân làm như trúng tà, nhìn đăm đăm, Duẫn Nhi thấy bờ môi hắn đờ ra, yếu hầu giật nhẹ, cô bắt đầu lo lắng hắn bị cảm nắng, tuy rằng trên mặt hồ có gió lạnh, không nóng, nhưng uy lực của ông mặt trời không nhỏ nha, nhất là mấy tia tử ngoại giết người, nướng tới nỗi Duẫn Nhi không dám mở mắt quá lớn.
Duẫn Nhi tốt bụng nhẹ nhàng kéo kéo cánh tay hắn, hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
Ngô Thế Huân phục hồi lại tinh thần, hắn dời ánh mắt, quay qua nhìn Duẫn Nhi một cái, lập tức xoay mặt chuyển hướng nhìn về phía xa xa.
Ngạc nhiên ghê, trên mặt hắn hiện lên một mảng hồng hồng, Duẫn Nhi không tin nổi, day day mắt, nhìn lại, đúng là vẫn có, ách, thế giới đảo lộn a.
Nhưng ngay lập tức Duẫn Nhi đã hiểu được, tên Ngô Thế Huân này da mặt còn dày hơn tường thành, có thể làm cho hắn đỏ mặt chắc chỉ do sinh bệnh thôi, xem ra thằng cha này đúng là bị cảm nắng, thế nên Duẫn Nhi lục lọi trong balo, lấy ra một bình nước thuốc cho hắn: "Uống cái này đi."
Ngô Thế Huân cũng không nhìn xem là gì, tiếp nhận cái chai rồi uống, uống hết mới nhíu mày: "Em cho anh uống cái gì vậy?"
Phản ứng ngu ngốc này phát sinh từ Ngô Thế Huân là chuyện lạ nha, hay hắn đánh mất hồn ở đâu rồi?
Ngô Thế Huân nắm cái bình không trong tay nhìn một lúc, sau đó đưa cho Duẫn Nhi, không mặn không nhạt nói: "Cám ơn", hắn giương mắt nhìn Duẫn Nhi, ánh mắt lại như có như không đảo qua hai chân cô.
Duẫn Nhi rụt chân lại, không khí nhất thời có chút ngại ngùng, cái loại cảm giác xấu hổ này không phải tự cô thấy, mà là Ngô Thế Huân gây ra, Duẫn Nhi không biết là lúc này hắn đang nghĩ cái gì, nhưng thần sắc cứ là lạ, làm cô tự dưng cũng xấu hổ theo. Thật không biết tại sao cảm xúc của hắn lại có bệnh lây lan thế chứ.
Ngô Thế Huân vẫn như cũ hai mắt cứ vô tình nhìn quấn hai chân Duẫn Nhi, làm cô ho khan, cố gắng nói: "Cái này ... chân của ta đẹp lắm à? Haha ..." Thực ra cô không có tự sướng, nếu so đi so mặt với người khác thì cô có điểm yếu thế, nhưng nếu so chân thì không bao giờ thua nha, rất nhiều người khen chân cô rất đẹp. Tuy rằng thấy đẹp cũng không ăn được, nhưng đẹp thì vẫn hơn xấu.
Ngô Thế Huân nhợt nhạt nhếch miệng cười, cười tới mê hồn, Duẫn Nhi nghi ngờ hắn không có cảm nắng, trúng tà thì đúng hơn. Hắn thoải mái nhìn chằm chằm chân cô đánh giá, khẽ gật đầu đáp: "Đúng là rất đẹp"
Tuy không khí vẫn kì dị như cũ, nhưng được Ngô Thế Huân khen một câu cũng không dễ gì, tâm tình Duẫn Nhi tốt hơn hẳn.
Ngô Thế Huân vẫn như cũ, ánh mắt thoắt tối lại thoắt vụt sáng, hoàn toàn là bộ dáng trúng tà hạng nặng, bình nước thuốc của Duẫn Nhi không cứu nổi rồi.
Rất lâu sau này, khi Duẫn Nhi bị người nào đó đẩy ngã xuống giường, bị hắn hôn lên mỗi ngón chân, lúc đó cô mới tỉnh ngộ, hóa ra chân đẹp cũng không phải hoàn toàn vô dụng, Tiểu Nhị cũng từng nói: "Đầu gỗ, mày chỉ bằng một đôi chân có thể kích thích được người ta." Cái này hoàn toàn không phải vô lý nha.
Bởi vì trên thế giới có một loại bệnh, là bệnh yêu chân, mà Ngô Thế Huân đúng là tên mắc bệnh nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro