Chương 19
Ngô Thế Huân lấy lý do bị cảm nắng và trúng tà nằm ở mui thuyền nhắm mắt dưỡng thần, Duẫn Nhi dựa vào phía bên ngoài, mắt đờ đẫn nhìn Lục Tử Kiện chèo thuyền.
Phác Xán Liệt lúc này đã buông chèo, đang đỡ một cành trúc xòa xuống từ trên cao, mặt hồ lớn trở thành một khung nền thiên nhiên hoàn hảo, anh đứng trong khung nền đó, nhìn càng cao lớn uy mãnh, phong thái tuấn lãng, ánh nắng ngày hè đánh vào làn da rám nắng, cả người anh tỏa ra khí khái nam nhi đặc trưng cùng tinh thần phấn chấn.
Duẫn Nhi nhìn chằm chằm hướng Phác Xán Liệt, miệng há ra.
Lúc này Ngô Thế Huân đã đi qua đây, một tay cong lên, không hề khách khí khoác lên vai Duẫn Nhi, hắn lười biếng nói: "Đẹp lắm à?"
Duẫn Nhi nhìn đến thất thần, không nghĩ ngợi gì liền nói: "Rất đẹp a"
Ngô Thế Huân chết tiệt thỏ thẻ bên tai Duẫn Nhi nhẹ nhàng: "Đẹp cũng không phải của em"
Duẫn Nhi tức giận, xoay qua trừng hắn, thuận tiện gạt cái tay kia ra.
Ngô Thế Huân đắc ý cười: "Sao, anh nói trúng tim đen hả?"
Duẫn Nhi vừa thẹn vừa giận, lại không biết cãi lại thế nào, tên này đúng thật là nói trúng chỗ đau của người khác, cô dựa vào mui thuyền nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh.
Phác Xán Liệt là người nội tâm, đối với chuyện tình cảm có chút không hiểu, nếu trông chờ anh ấy chủ động tới gần cô là điều không tưởng rồi. Được rồi, xem ra Lâm Duẫn Nhi cô phải dùng cách nào mạnh mẽ hơn mới được, nghĩ tới đây, Duẫn Nhi mở to mắt đứng dậy, đi tới cạnh mạn thuyền, làm bộ nhìn ngắm cảnh đẹp trên hồ.
Không thèm nói chuyện mấy câu với Phác Xán Liệt, Duẫn Nhi đột nhiên đứng thẳng người, làm bộ vô ý trượt chân ngã ra ngoài thuyền, sau một cái lảo đảo cô đã rơi ra khỏi thuyền thẳng tiến ùm xuống nước.
Trong nháy mắt rơi xuống, Duẫn Nhi thê lương cất cao giọng hét: "Phác Xán Liệt cứu em!" Nói xong cô liền thành thật rơi tõm xuống, ngoan ngoãn chờ cứu viện.
Thiệt là cô tự bội phục chính mình, trong khoản thời gian ngắn như vậy nghĩ ra một kế thiệt là hoàn hảo. Nói coi, bản thân Duẫn Nhi cô khả năng bơi lội là cực kỳ tốt, nhịn thở trong nước khoảng 30 phút là không thành vấn đề (editor: chém kinh vl :v ). Đương nhiên bây giờ cô không được lộ ra tin này, phải làm bộ là không biết bơi, sau đó chờ đợi Phác Xán Liệt cùng tới diễn tuồng anh hùng cứu mỹ nhân. Tưởng tượng cảnh anh ấy lo lắng nhảy xuống nước cứu cô, sau đó cô mãi chưa tỉnh lại, sau đó là hô hấp nhân tạo ...
Thế là 2 người họ bắt đầu bước đầu tiên của việc hẹn hò, kế tiếp chuyện tình yêu sẽ tốt thôi rồi, nào là có ơn phải trả, lấy thân báo đáp, tình chàng ý thiếp gì đó, ha ha, ha ha ha ...
Duẫn Nhi nghĩ như vậy, ở trong nước giãy giãy hai cái bắt đầu chờ anh hùng tới.
Quả nhiên chẳng qua bao lâu, đã có người đưa cô lên khỏi mặt nước, Duẫn Nhi nhắm chặt mắt, tứ chi vô lực, mặc kệ người kia ôm, lồng ngực của Phác Xán Liệt thật rộng lớn a ... chảy nước miếng!!!
Duẫn Nhi bị đưa lên thuyền, sau đó có người ấn ấn ngực, ép cho nước trong người trào ra, cô cũng thuận theo ói ra mấy ngụm nước, nhưng mắt vẫn nhắm chặt.
Phía trên truyền đến tiếng nói của Phác Xán Liệt: "Ngô Thế Huân, sao Duẫn Nhi còn chưa tỉnh, có cần hô hấp cho em ấy không?"
Tiếng nói của Ngô Thế Huân cách Duẫn Nhi rất gần: "Để tao thử coi"
Duẫn Nhi tự nhiên tỉnh ngộ, người cứu mình là Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân!!! Duẫn Nhi mở choàng mắt, nhìn thấy Ngô Thế Huân đang cúi đầu xuống, cô liền giơ tay che miệng hắn lại, hắc hắc cười nói: "Haha, không cần, ta không sao!"
Ngô Thế Huân nhìn thấy Duẫn Nhi mở mắt, đầu tiên là nhẹ nhàng thở hắt ra, sau đó liền hất mạnh tay cô ra, nổi giận đùng đùng nói: "Thực ra từ đầu tới cuối em cũng không sao chứ gì?"
"Đâu có" Duẫn Nhi dựa vào thuyền ngồi dậy, chột dạ không dám nhìn hắn.
"Đầu gỗ" Ngô Thế Huân dí sát mặt vào, trong mắt như nổi lửa: "Đùa kiểu này xảy ra việc gì em có biết được không!"
Duẫn Nhi phiền não cúi đầu: "Kỹ năng bơi của ta rất tốt, không cần ngươi lo lắng."
"Em..." Ngực Ngô Thế Huân phập phồng rất nhanh, đúng là hắn rất giận, hắn dừng một hồi lâu mới hung tợn nói tiếp: "Tốt, coi như anh nhiều chuyện, em chết hay sống không liên quan tới anh." Hắn nói xong, hầm hầm đi về phía đuôi thuyền ngồi xuống, không thèm nói gì nữa.
Duẫn Nhi bị hắn tức giận cũng nóng máu, xoay đi không thèm nhìn hắn, lại thọc chân vào trong nước nhàm chán nghịch nước hồ.
Phác Xán Liệt gãi gãi đầu, hết nhìn Duẫn Nhi lại nhìn Ngô Thế Huân, đại khái là không hiểu rõ tại sao cô với hắn lại gây nhau. Đừng nói anh ấy, ngay cả Duẫn Nhi cũng không rõ. Vốn chỉ là đùa thôi, nói xong lại phát hỏa, Duẫn Nhi cũng ít khi thấy Ngô Thế Huân bộc phát như vậy, thằng cha này tuy biến thái nhưng tính tình cũng còn khá lắm.
*Mẹ của hắn đúng là kì diệu thiệt!*
Phác Xán Liệt do dự một lúc rốt cục nói: "Duẫn Nhi, Thế Huân cũng là muốn tốt cho em."
Duẫn Nhi vừa định nói chuyện, lại nghe đầu kia Ngô Thế Huân quay lại hướng Phác Xán Liệt quát: "Phác Xán Liệt mày im đi, về sau không cần nói chuyện với cô ta nữa!"
Phác Xán Liệt sửng sốt một chút, quả nhiên ngậm miệng.
Duẫn Nhi nhất thời càng tức hơn, Ngô Thế Huân anh khi dễ cô còn chưa tính, anh tại sao còn muốn khi dễ Phác Xán Liệt? Anh ấy làm gì chọc giận anh? Đầu Duẫn Nhi bốc khói, rống ngược lại: "Việc này liên quan gì tới Phác Xán Liệt?"
Ngô Thế Huân cười lạnh: "Anh cùng Xán Liệt nói chuyện, liên quan gì tới em?"
Duẫn Nhi cứng họng, thẹn quá thành giận đành câm miệng, đấu võ mồm không phải sở trường của cô, cho dù đối phương đang ở trạng thái cảm xúc nào, huống gì Ngô Thế Huân hiện giờ đang trong tình trạng phát hỏa, phát tới nổ luôn rồi.
Không khí nhất thời đông cứng, bốn người đều không nói chuyện, tiếng thuyền lướt ào ào trên mặt nước, chậm rãi đi vào giữa đám hoa sen, từng đợt sen thơm ngát bay vào mũi, khiến cho lòng Duẫn Nhi yên tĩnh đi một ít. Nhưng tinh thần vẫn rất uể oải, cúi đầu hái một cái lá sen lớn ở gần đó.
Tứ cô nương lấy một cái lá sen to đội trên đầu, nhìn rất mắc cười, nó ngồi cạnh Duẫn Nhi, trong lòng ôm một mớ đài sen to, vừa bóc vừa ăn, còn hỏi cô ăn không. Duẫn Nhi lắc lắc đầu, không có tâm tình đó.
Tứ cô nương thấp giọng mắng một câu: "Đồ ngốc"
Tai Duẫn Nhi rất thính, tóm được lời của nó, hỏi ngược lại: "Mày nói cái gì?"
Tứ cô nương nhìn thẳng Duẫn Nhi, quang minh chính đại nói: "Tao nói mày ngốc, Ngô Thế Huân thật là tội nghiệp."
Duẫn Nhi liếc mắt xem thường, đáp: "Hay ha, tại sao ai cũng nói giùm hắn vậy?"
"Vô nghĩa" Tứ cô nương dùng một cái đài sen gõ đầu Duẫn Nhi "Bởi vì người ngoài thì tỉnh người trong cuộc thì u mê a, người khác đều biết Ngô Thế Huân làm gì cho mày, còn mày lại đối xử hắn thế nào."
Duẫn Nhi tóm lấy cái đài sen trong tay nó: "Nói vậy là sao? Tao toàn thần hắn bắt nạt tao?"
Tứ cô nương lại lấy một cái đài sen khác, tiếp tục gõ, gõ tới nỗi Duẫn Nhi ngơ luôn. Nó nói: "Xin mày, Ngô Thế Huân tưởng mày ngã xuống nước, lao theo cứu được chưa? Lúc ấy tao sợ quá, may mà hắn phản ứng lẹ. Mày nói kĩ năng bơi của mày tốt, nhưng chúng tao không biết, lúc ấy nhìn chỉ thấy mày sơ ý trượt chân, có thể nguy hiểm tính mạng. Ai biết hóa ra là mày giỡn đâu? Người khác lo cho mày lại thành xen vào việc của người ta, huống gì đây là Ngô Thế Huân, tao còn muốn chặt hai chân mày luôn."
Duẫn Nhi cúi đầu, áp úng nói: "Tao ... tao quá đáng vậy à?"
"Không có sao! Mày dám nói không có? Nói nữa coi, nói mày không giỡn, nói mày không quá đáng, nói mày không phụ sự lo lắng của người khác, nói mày không có đùa dai, không để ý cảm nhận người khác, thử đi, nói đi!"
Duẫn Nhi thành thật cúi đầu nhận lỗi, nói: "Tao có, tao sai rồi ..."
Tứ cô nương liền thu đài sen lại, tiếp tục bóc hạt sen ăn.
Duẫn Nhi đột nhiên phát hiện mình giỡn có quá đáng thật, kì thực chuyện liên quan tới mạng người đều là nguy hiểm khẩn cấp, Ngô Thế Huân có ý tốt cứu cô, cô chưa nói cám ơn lại còn ghét hắn vì xen vào chuyện người khác ... Hơn nữa đùa như vậy là không đúng, để người khác lo lắng còn mình thì vui sướng nhởn nhơ, Lâm Duẫn Nhi cô thật là vô sỉ, quá vô sỉ đi!
*Trời ơi, con sai rồi!*
Thế là Duẫn Nhi túm lấy tay áo Tứ cô nương, nước mắt đang muốn trào ra: "Tao xin lỗi mọi người!"
Tứ cô nương không kiên nhẫn giựt tay ra, tiếp tục bóc hạt sen: "Đi, đi đi, mày nên giải thích với ai không biết sao, tránh xa tao ra!"
Sau khi bị Tứ cô nương ghét bỏ, Duẫn Nhi đứng lên, chột dạ lê từng bước về phía Ngô Thế Huân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro