Hồi Thứ Ba


Một tháng sau, ngoại ô Kinh thành, một đêm mưa lớn.

"May mà lần này Tổng binh Akai có thời gian dẫn đội, cuối cùng cũng khiến tên đạo tặc vô pháp vô thiên này lộ đuôi cáo rồi."

"Không cho y một bài học thì y còn tưởng quốc khố này muốn vào là vào, muốn ra là ra chắc?" Viên tổng quản quốc khố này bình thường vô dụng, bây giờ lại rất biết cáo mượn oai hùm. Akai không ưa gã, chẳng thèm để ý.

"Tổng binh Akai bình thường bận rộn bảo vệ Bệ hạ, sao hôm nay lại ra ngoài bắt một tên đạo tặc giang hồ thế này?"

Mọi người vội vàng hành lễ với người vừa đến.

"Tướng quân Amuro không cần nói bóng nói gió, đây cũng là phụng mệnh cấp trên."

Amuro Tooru nghe vậy nhíu mày, "Xem ra, chuyện của Kaito Kid không đơn giản như vậy."

"Vậy thì ta không ở đây tự làm mình mất mặt nữa, ngày mai gặp."

Y nói xong liền phi ngựa ra khỏi đám đông, phía sau là một đội tư binh theo sát.

"Ngự tiền Tổng binh, vậy tiếp theo chúng ta...?" Tổng quản quốc khố yếu ớt hỏi.

"Án binh bất động, cứ chờ là được." Akai trả lời vô cùng dứt khoát.

"Ngài chỉ bao vây các con đường huyết mạch dưới chân núi thôi sao? Không hạ lệnh lục soát à, đây là cơ hội tốt nhất rồi."

Akai lười để ý đến gã, lặng lẽ ngồi trên ngựa dưới mưa, không nói gì. Hắn chỉ bình thản nhìn về phía trong núi.

Lúc này, bên một con suối ở sườn núi, một người thợ săn đang lên núi đi săn múc nước uống.

Hắn vừa múc ngụm đầu tiên đã phun ra. Dường như cảm thấy như vậy không được lịch sự cho lắm, người thợ săn lau miệng đầy nước. Hắn chạy đến một bãi cạn ở phía thượng nguồn, thấy người mà mình vừa phát hiện đang nằm ở đó.

Bộ trang phục trắng như tuyết này tuy đã bị máu che lấp, nhưng trông vẫn có chút quen mắt. Hắn đã đuổi theo tên này cả tháng trời, đến một sợi lông cũng chưa chạm được vào.

Hắn quỳ xuống, bắt đầu kiểm tra vết thương của người này. Vai trúng một mũi tên, đến giờ mũi tên vẫn còn găm ở đó.

Người này dường như sắp tỉnh, y ho sặc sụa hai tiếng, ho ra nước, rồi mở mắt trên đùi người thợ săn. Chỉ có điều một bên mắt y đeo chiếc mặt nạ che đi một mảng lớn, chỉ có thể thấy rõ con ngươi màu xanh biếc, nhưng lại khiến người ta không thể nhận ra diện mạo của y.

Y mơ màng phán đoán người đến rồi đột ngột bật dậy. Kết quả là bị mũi tên đâm cho đau điếng.

"Đừng có cử động lung tung."

"Vị bổ khoái này... ngươi đợi ta tỉnh lại giữa đêm hôm thế này, không phải chỉ muốn cùng ta ngắm sao chứ."

"Ngươi nhận ra ta."

"Lần nào cũng bị đuổi cả trăm dặm, ai mà chịu nổi."

Shinichi nghe y nói vậy, khẽ cười.

Kid cảnh giác nhìn người trước mặt, "Hôm nay sao ngươi không ở Lục Phiến Môn?"

Nếu có ở đó, chắc chắn sẽ thầm cười nhạo y một phen, y vậy mà lại đứng yên không nhúc nhích để trúng một mũi tên của Akai.

"Hôm nay nghỉ phép, đến đây bắt thỏ sống, mẫu thân ta thích nuôi."

Kid nghe xong, trong lòng thấy chua xót, "Lứa bổ khoái các ngươi đúng là kỳ lạ, lão đại thì bận tối mắt tối mũi, lính quèn thì được nghỉ phép."

"Đừng thấy lão đại của chúng ta trông hung dữ vậy chứ ngài ấy tốt lắm."

"Ngài ấy... rất dịu dàng sao..."

"Đúng vậy, nhưng mà ngươi hỏi chuyện này làm gì..."

"Chỉ tiện miệng hỏi thôi," Môi Kid tái nhợt, trong lòng tự giễu sự ngây thơ nực cười của mình, "Xem kịch nhiều rồi, sẽ cảm thấy trên đời có lẽ vẫn còn vài kỳ tích, chắc chắn là nghĩ nhiều quá rồi."

Shinichi không hiểu y đang nói gì, nhưng lại vô thức ghi nhớ tất cả. "Đùi của ta nằm có thoải mái không? Dậy mau."

"Sao ngươi biết? Đùi của tiểu bổ khoái đúng là rắn chắc thật, nằm rất thoải mái."

"..." Hóa ra lại là loại tính cách nói năng bậy bạ này.

Kid chống người ngồi dậy, động tác này khiến máu trên vai lại chảy ra không ít, thấm cả vào dòng suối.

"Vết thương do tên này nếu không xử lý, cánh tay này của ngươi e là sẽ phế mất."

"Phiền ngươi quan tâm, ban nãy ta còn tưởng gặp phải ngươi là chết chắc rồi."

"Không phải ta thắng ngươi, nên ta không bắt."

Shinichi nói rồi đặt giỏ cỏ sau lưng xuống, lấy ra một ít thảo dược, "Trên đường thấy nên tiện tay hái, cho ngươi này."

Hắn giã thuốc, vốn chỉ định đưa cho Kid, nhưng lại thấy Kid đã định rút mũi tên ra. Y ra tay rất mạnh, như thể bả vai không phải của mình vậy. Động tác hoàn thành trong chớp mắt khiến cả người y yếu ớt ngã xuống đất.

"Ai lại làm như ngươi chứ! Xung quanh vết thương ngay cả một miếng vải cũng không lót!" Shinichi vội vàng chạy lại nhét chỗ thảo dược vừa hái vừa giã vào vết thương của Kid.

"Không phải là có ngươi đây sao. Ngươi xem, ngươi lót rồi còn gì. Yên tâm, mạng ta lớn lắm, thế này không thấm vào đâu đâu."

Shinichi nghe y nói vậy, đối diện với ánh mắt thờ ơ của Kid, trong lòng bỗng có chút buồn.

"Tại sao lại làm chuyện này? Ngươi trộm được bao nhiêu đều cho người khác hết, nếu không phải vì giàu sang cho bản thân thì vẫn có cách khác để giúp đỡ dân chúng mà?"

"Ngươi là quan sai, là người cầm quyền, đương nhiên sẽ cảm thấy có cách."

Câu này khiến vị bổ khoái nhỏ không nói được lời nào.

Kid từ dưới đất đứng dậy, "Cảm ơn ngươi đã tha cho ta, ơn này, ta sẽ trả." Nói xong định rời đi.

"Ngươi mới miễn cưỡng cử động được đã muốn đi rồi?"

"Đương nhiên," Kid xé tấm vải lụa trắng trên người, quấn mạnh lên vai, "Dừng lại ở đây chính là chờ chết, ta không thể chết được."

"Nếu, nếu trong triều đình hiện tại, có một người có lý tưởng giống ngươi muốn có ngươi, ngươi sẽ đến không?"

"Không, cả đời này ta cũng sẽ không đến nơi đó."

Trong câu nói cuối cùng của Kaito Kid trước khi rời đi, Kudo Shinichi cảm nhận được một sự lạnh lẽo thấu xương. Hắn đã nghĩ đến việc sẽ bị từ chối, nhưng hắn không ngờ rằng thứ hắn phải đối mặt lại là một thế giới lạnh lẽo và tuyệt vọng đến vậy.

Lúc này, thấy Akai hoàn toàn không nể nang gì thói quan trường, viên tổng quản quốc khố chờ dưới chân núi đã đánh đường hồi phủ.

Chỉ còn lại những người thân tín nhất của Akai.

Nửa đêm, một người từ trên núi đi xuống, nhưng trông lại không phải tên đạo tặc kia.

Thân hình hắn gần như giống hệt Kaito Kid, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác.

— Không ngông cuồng, mà ngược lại rất điềm tĩnh.

Khi người đó đến gần thì có người nhận ra, liền bắt đầu quỳ xuống, nhưng bị Akai ngăn lại, "Ta đã nói với các ngươi thế nào?" Thế là họ dừng lại những hành động khoa trương đó.

Akai xuống ngựa, đi đến gần Shinichi, hỏi thẳng, "Công tử thành công rồi chứ?"

Shinichi lắc đầu, che giấu tâm trạng sa sút, "Về thôi."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro