Hồi Thứ Chín


"Phân Vương gia, Quốc sư đến thăm."

"Mau mau mời vào."

Lão nhân kia dường như chân cẳng không được lanh lẹn, chậm rãi bước vào, đến trước mặt vị nam tử tóc bạc người Tây Vực này.

"Karasuma Các lão."

"Gin Thế điệt, đã lâu không gặp."

"Ngày mai Bệ hạ sẽ công khai xét xử vụ án thích khách hành thích, Thế điệt thấy chuyện này thế nào?"

"Nghe nói thích khách là tàn dư của phản tướng Kuroba Toichi, y hành thích cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng... có một chuyện cần phải bẩm báo với Các lão."

"Ồ?"

"Tai mắt của Hình bộ báo lại, nói Kuroba Kaito này chính là Kaito Kid hoạt động ở vùng duyên hải nhà giàu gần đây, hơn nữa, dung mạo giống hệt tiểu hoàng đế của chúng ta."

"Ồ? Còn có chuyện như vậy?"

"Cho nên, vẫn chưa thể chắc chắn kết quả phiên tòa ngày mai thế nào. Không biết Các lão hôm nay đến đây, có chỉ thị gì về chuyện này không?"

"Gin Thế điệt, ngươi đã nghe nói về Đồng Tâm Phù Dung chưa? Người đời còn gọi nó là Tịnh Đế Liên, hoa như tên gọi, cùng một cành, lại nở hai đóa. Nếu mọc cùng nhau, sẽ cùng vinh cùng tổn, nhưng nếu cứng rắn tách chúng ra, sẽ thế nào?"

"Ty chức ngu dốt."

"Ha ha ha, không vội, rất nhanh ngươi sẽ hiểu thôi. Chuẩn bị một phòng khách thượng hạng, chuẩn bị đón khách."

Đợi Karasuma Renya quay người rời đi, trước cửa Vương phủ lại xuất hiện hai người, hai khuôn mặt đó, là điều mà Gin không bao giờ ngờ tới.

Ngày hôm sau, giờ Tỵ, nghị chính điện.

"Tuyên bá quan."

Vô số bậc thang dưới ánh nắng lấp lánh ánh bạc, các đại thần bước trên ánh bạc vào điện, ai nấy đều vô cùng tò mò về phiên tòa công khai hôm nay.

Hình bộ Thượng thư Hakuba, Đại Lý Tự Khanh Megure Juzo, Đô Ngự Sử Takagi Wataru, ngồi bên trái. Quốc sư Karasuma Renya, Phân Vương gia, Nhị phẩm Phụ quốc Đại tướng quân Amuro Tooru, Ngự tiền Tổng binh Akai Shuichi, ngồi bên phải.

Những người khác bất kể phẩm cấp nào, đều đứng dưới đài.

Kudo Shinichi ho khan một tiếng, nói, "Bắt đầu đi."

Thị vệ bên cạnh hô lớn, "Thăng đường—" (*)

Người phát biểu đầu tiên là Akai Shuichi, "Ngày mười lăm tháng chín, Bệ hạ cùng Quận chúa Miyano vi phục xuất tuần đến địa phận Giang Thành, gặp phải hai lần hành thích kinh hiểm. Thích khách lần đầu đã bị bắt, thích khách lần thứ hai, thuộc hạ vô năng, vẫn chưa tra ra tung tích."

"Dẫn phạm nhân lên." Shinichi nói.

Chỉ thấy mấy thị vệ áp giải một thanh niên lên. Y mặc y phục phạm nhân, nhưng không hề có vẻ tiều tụy của tội phạm, ngay cả quỳ cũng rất ngạo nghễ.

Đợi mọi người nhìn rõ khuôn mặt ẩn dưới mái tóc rối bù của người nọ, ai nấy đều kinh hãi thất sắc.

"Kuroba Kaito, sinh năm Đức Huy thứ ba mươi sáu, năm nay mười bảy tuổi, con trai duy nhất của cựu Phiêu Kỵ Đại tướng quân Kuroba Kaito. Về tội hành thích Thánh thượng đương triều, ngươi có nhận tội không?" Giọng nói the thé của Trung quan Tổng quản vang vọng trong cung điện.

"Ta không nhận."

"Một, các ngươi không có nhân chứng, cũng không có vật chứng."

"Hai, ta không có động cơ hành thích."

"Ba, Hình bộ đã dùng hết tất cả hình cụ lên người ta, nhưng ta cũng không nhận tội. Vì không sai chính là không sai, không tin các ngươi cứ hỏi tên béo kia."

Tay Kuroba không cử động được, liền liếc mắt ra hiệu cho Tam phẩm Hình sự Đô đốc Rokawa, mà Rokawa Oku thì cúi đầu không nói. Dưới đài xì xào bàn tán.

"Cả nhà ngươi bị triều đình trảm, lại nói mình không có động cơ hành thích?" Shinichi hỏi.

"Người hạ lệnh là Huy Vương, người chém đầu là đao phủ, đều không liên quan đến Bệ hạ, ta việc gì phải giết ngươi?"

"Hỗn xược, sao dám nói chuyện với Bệ hạ như vậy!"

Trong đám bá quan lại một trận xôn xao. Mặc dù nghe qua đều là lời lẽ ngang ngược, nhưng nghĩ kỹ lại thì bản thân lời nói không sai.

"Sao lại không có nhân chứng? Tổng binh Akai không phải đã chứng kiến toàn bộ sao?" Có một lão thần trong triều đứng ra nói.

Akai trả lời, "Xin lỗi Bệ hạ, là thuộc hạ thất trách. Lúc đó trong phòng quá tối, không thể nhìn rõ mặt thích khách."

"Cần ngươi làm gì! Lui xuống." Shinichi mất kiên nhẫn nói.

"Vâng."

Shinichi hỏi, "Tại hiện trường còn ai có thể làm nhân chứng?" Mọi người nhìn nhau.

"Bệ hạ, tiểu nhân là thị vệ đeo đao dưới trướng Tổng binh Akai. Lúc đó không có mặt tại hiện trường, nhưng sau đó có đến, thu thập được một thanh đoản đao tại hiện trường vụ ám sát. Lúc đó, trên mặt đất ngoài vết máu lớn của vụ ám sát thứ hai, còn có một vết máu nhỏ hơn."

"Trình lên."

"Ty chức đã tra lai lịch của thanh đoản đao này, kim loại dùng để rèn từ Mạc Bắc, chính là đại bản doanh của Tướng quân Kuroba."

Shinichi nhìn thanh đoản đao, hỏi, "Kuroba Kaito, ngươi giải thích thế nào về chuyện này?"

"Bệ hạ, ngài có bị nó làm bị thương hay không ngài tự biết rõ, việc gì phải hỏi ta?"

"Ngươi!" Đám lão thần ghét nhất loại người không biết lớn nhỏ, lại còn ăn nói trơn tuột này, nhưng muốn phản bác cũng không phản bác được, đành phải nín nhịn chờ Bệ hạ lên tiếng.

"Lời tuy khó nghe nhưng không phải không có lý. Ta quả thực không bị nó làm bị thương, thậm chí còn chưa nhìn thấy hình dạng của nó. Vậy vũng máu kia là sao?"

"Đó là máu của chính ta." Giọng Kuroba Kaito chắc nịch.

"Ta và công tử Hakuba quen biết qua sự giới thiệu của tiểu thư Nakamori, là chỗ quen biết cũ. Y từng cứu mạng ta, ta liền cùng y ra ngoài du ngoạn. Vì mặt mũi giống Bệ hạ nên ta dùng mạng che mặt, ai ngờ bị người trong phủ Hakuba hiểu lầm là nữ tử, báo cho Khôi Nguyên Quận chúa. Ta nghĩ vì vậy cô ấy mới rủ ngươi cùng ra ngoài 'cải trang vi hành' phải không?"

"Khụ khụ..." Shinichi nói gì đó với Trung quan bên cạnh.

"Tuyên Khôi Nguyên Quận chúa." Trung quan liền nói.

" Hoàng tỷ Miyano, lời Kuroba Kaito vừa nói có đúng sự thật không?"

"Bệ hạ, mặc dù có chút mất mặt... nhưng quả thực là sự thật. Thần đã cùng Hakuba Saguru tư định chung thân, nhưng thần tưởng y vì một nữ tử mà phụ bạc mình, nên mới nói với ngài rằng Giang Thành cuối hạ đầu thu có pháo hoa để ngắm, liền dẫn ngài đi."

"Chuyện này thực sự là hiểu lầm, cũng tại Kuroba Kaito này dáng người quá đẹp, mới nhận nhầm người."

"Đây thuộc về chuyện nhà, cũng không thể phán tội khi quân được..." Mọi người lại xì xào bàn tán.

"Thấy chưa? Tất cả đều là trùng hợp, ta làm sao biết Bệ hạ ngày đó sẽ xuất hiện ở Giang Thành? Ngược lại là có kẻ muốn dồn ta vào chỗ chết. Bỏ độc vào trà của ta, khiến ta suýt mất mạng. Vũng máu đó là do ta nôn ra, bên trong có Bách Diệp Hoa. Bách Diệp Hoa này vốn không phải độc vật, chỉ là đêm trước đó ta bị nhiễm phong hàn nên đã đến Thái Y Viện khám bệnh, uống thuốc có chứa Bách Hương Thảo. Người hiểu y lý hẳn sẽ biết, cái này có thể gây chết người. Là Khôi Nguyên Quận chúa có mặt ở đó mới cứu được ta. Cho nên xin Bệ hạ minh xét, đừng để ta chưa bị độc chết đã chết oan."

"..."

"Ngươi nói bậy! Thái Y Viện sao lại cho ngươi vào? Cứu ngươi sao lại hại ngươi! Muốn ngươi chết thì không cứu là được rồi?"

"Nếu ta biết tại sao, thì bây giờ đâu đến nỗi sắp chết thế này?"

"Trật tự!"

"Tuyên Thái y Miyamoto Ren."

"Thần là Miyamoto Ren, tối ngày mười bốn tháng chín là thần trực ban. Xin hỏi Bệ hạ có gì muốn hỏi không ạ?"

"Ngươi xem người dưới đài này, tối hôm đó ngươi có khám bệnh cho y không?"

Miyamoto Ren đi tới, nhìn kỹ Kuroba Kaito, "Bệ hạ, thần chưa từng gặp người này."

"Xem ra Kuroba Kaito này không hổ là con trai phản tướng, nói dối không chớp mắt."

"Đúng đúng, đáng chém!"

"Y sư, sao ngài không nhớ ta rồi? Hôm đó, ta còn vẽ một bông sen lên cổ tay ngài vì thích tên ngài mà, ngài còn khen ta vẽ đẹp nữa." Kuroba Kaito tủi thân nói.

Miyamoto Ren lập tức nắm chặt cổ tay mình, "Ngươi nói bậy bạ gì thế."

"Hay là ngài chột dạ? Không dám cho người khác xem?"

"Hoàn toàn không thể nào..." Miyamoto Ren vén tay áo hai bên lên, trên cổ tay trái quả nhiên có một đóa sen, "Sao có thể! Lúc đó ngươi bệnh rất nặng, hoàn toàn không tỉnh!"

"Ấy? Ngài thừa nhận đã gặp ta rồi? Tại sao ban nãy lại nói dối?"

"Không thể biết tên của ta được, nhất định là ban nãy lúc ta lại gần ngươi mới vẽ lên!"

"Nói gì thế, ngài xem tay ta còn đang đeo gông đây này, hơn nữa ngón tay sớm đã gãy rồi, không còn cảm giác nữa."

"Ngươi!!"

"..."

"Thì ra là vậy, lại thật sự khám bệnh cho y..."

"Miyamoto Ren, tại sao ngươi lại khám bệnh cho y?" Shinichi biết rõ còn cố hỏi.

"Bệ hạ, chuyện này— Hôm đó là chính ngài bảo thần khám mà."

"Ông ta không phải điên rồi chứ?"

"Các lão~! Xin hãy cứu ta!" Lão ta vừa dứt lời, sắc mặt đã tái xanh, chết ngay tại chỗ.

"Kẻ nào dám cả gan giết người ngay tại nghị chính điện?!" Shinichi quát.

Akai nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Bá quan sợ hãi, chỉ sợ người chết tiếp theo là mình.

"Bệ hạ, Miyamoto Ren chết do trúng độc, là xà độc Tây Vực." Miyano bước lên, phán đoán nguyên nhân cái chết của Miyamoto Ren.

"Xem ra, đây là có kẻ muốn giết người diệt khẩu. Là kẻ nào muốn giết Kuroba Kaito, lại không muốn để người khác biết?"

"Bệ hạ, trước khi chết lão ta đã gọi Các lão. Tại hiện trường, người có tước vị Các lão chỉ có hai người, Hakuba đại nhân và Quốc sư đại nhân. Mà người có nghi ngờ giết người lớn nhất là Khôi Nguyên Quận chúa, Phân Vương gia. Quận chúa đã là con dâu tương lai của nhà Hakuba, còn Phân Vương gia và Quốc sư đều đến từ Tây Vực, là đồng hương."

"Hoàng tỷ hôm đó đã cứu Kuroba Kaito, hôm nay lại chủ động phán đoán nguyên nhân cái chết. Xin Tổng binh Akai hãy lập tức kiểm tra người Phân Vương gia."

Gin cười lạnh một tiếng, "Không cần."

Y chủ động bước ra, ném mấy con rắn xuống đất, mọi người vội vàng tránh xa.

"Bệ hạ, ngài đúng là cao tay, vừa ăn cướp vừa la làng. Trước đó muốn giết Kuroba Kaito như vậy, bây giờ lại lợi dụng Kuroba Kaito để mượn dao giết người, trừ khử thế lực trong triều, thậm chí muốn lật đổ cả Quốc sư. Ngài thật sự nghĩ rằng giang sơn này của ngài đã vững chắc rồi sao?" Gin nói.

Dưới đài lại một trận xôn xao bàn tán.

"Còn Khôi Nguyên Quận chúa nữa, năm đó cựu Quốc sư Miyano và phu nhân, trưởng nữ vì nước hy sinh là lựa chọn của họ. Hãy học Kuroba Kaito kia kìa, đừng trút hận thù của mình lên đầu người vô tội."

"Gin!" Miyano tức giận quát. Họ là người Tây Vực, vẫn dùng cách gọi riêng của mình.

"Tại sao Bệ hạ lại muốn giết Kuroba Kaito?" Hình bộ Thượng thư Hakuba cất tiếng nói lần đầu tiên.

"Thượng thư đại nhân, ngài không phải thật sự cho rằng, Kuroba Kaito chỉ là con trai của Kuroba Toichi đấy chứ? Vậy sao đến hôm nay y vẫn chưa chết? Lẽ nào, là do Hình bộ các ngài làm việc chưa tốt?"

Lần này Kudo Shinichi cũng hoảng hốt, "Ngươi nói gì?"

"Bệ hạ, đừng giả ngốc nữa. Ngài nhìn mặt y xem, không thấy bất an sao? Y còn sống ngày nào, thì Kudo Shinichi ngài không phải là người kế vị duy nhất của Kudo Yusaku ngày đó."

"Phân Vương gia thật khéo ăn nói, một câu đã xoay chuyển tình thế," Kuroba Kaito nói, "Nhưng, ta quả thực chỉ là con trai của Kuroba Toichi, dung mạo chỉ là trùng hợp. Sở dĩ còn sống, là vì từ nhỏ đã ẩn danh giấu họ đi học ở vùng duyên hải phía Nam, miễn cưỡng thoát được một kiếp. Đây là chuyện cũ của tiền triều, nếu Bệ hạ còn muốn trừng phạt thêm, đó cũng là chuyện của ngài ấy, đã hoàn toàn không liên quan đến Phân Vương gia nữa rồi."

"Kuroba Kaito, ngươi và ta như vậy cũng chỉ là phỏng đoán của riêng mình, thế thì không vui nữa rồi."

"Các vị văn võ quan viên của Bắc Chu, ta tin rằng chúng ta thảo luận triều chính ở đây, là hy vọng công bằng công chính, vì dân vì nước. Nếu ta và Kuroba Kaito mỗi người một lời, vậy hãy để đương sự lên tiếng đi."

"Đương sự!?"

"Bệ hạ? Có thể giải trừ phong tỏa được không?"

"Chuẩn."

Mấy cánh cửa lớn của cung điện được các thị vệ trước điện mở ra.

Khi người đến gần, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

"Duệ Vương?!"

"Phụ thân? Mẫu thân!"

Shinichi vốn nên vui mừng chạy ra đón, nhưng lại vì ngôi vị này mà bị trói buộc tại chỗ.

"Bệ hạ." Kudo Yusaku hành lễ với Shinichi.

"Phụ thân... mau mau đứng dậy..."

"Ta hôm nay đến đây, là để nói cho các vị biết một sự thật."

"Kuroba Kaito và trưởng tử của ta Kudo Shinichi, vốn là một cặp song sinh. Vì chúng ta và gia đình Kuroba Tướng quân là thế giao, sớm đã không phân biệt đôi bên, nên đã gửi tiểu nhi tử cho nhà Kuroba nuôi dưỡng. Ai ngờ sau đó xảy ra biến cố, Huy Vương nghe lời gièm pha, hạ lệnh chém đầu cả nhà Kuroba trung liệt. Bắc Chu từ đó không còn dũng tướng, phía Tây, phía Bắc liên tiếp bại trận. Giang sơn Bắc Chu của ta, từng bước bị kẻ khác xâm chiếm, phải dâng vàng bạc châu báu cho Tây Vực, còn phải gả công chúa cho họ để cầu hòa."

"Đến nay vẫn không biết kẻ nào đứng sau thao túng. Từ đó về sau, ta quyết tâm thay đổi hiện trạng, sau khi kế vị đã dốc hết tâm sức. Dạo trước long thể bất an, tưởng như sắp không qua khỏi, mới truyền ngôi cho Kudo Shinichi."

"Về việc tại sao ta chậm trễ chưa lập Thái tử, đúng là vì, ta vẫn luôn tìm kiếm Kuroba Kaito. Ta muốn xem thử, hai đứa ai thích hợp hơn."

"Bây giờ ta cũng đã trở về, ngôi vị có thể giao lại cho ta. Về phần Thái tử, cả hai đứa đều ở đây rồi. Quốc gia đại sự, không thể xem như trò đùa, có thể cả nước cùng nhau bàn bạc."

Trong đám đông lần lượt bày tỏ sự tán thành và thấu hiểu.

Kudo Shinichi kinh ngạc nhìn phụ thân mình, không biết tại sao khuôn mặt đó đột nhiên trở nên xa lạ. Hắn vốn yêu Kuroba Kaito sâu đậm, nhưng bây giờ hắn nhìn khuôn mặt gầy gò, xanh xao vì bị hành hạ nhiều ngày của đối phương, cũng cảm thấy xa lạ nhiều hơn là đau lòng.

Hắn vốn không trông mong gì, chỉ là hành động vừa giày vò trái tim vừa đả kích lòng tự trọng này vẫn làm tổn thương hắn sâu sắc.

"Kudo bá phụ, không phải như vậy, sao lại thế này, con không muốn..." Kaito vừa định thần lại sau cơn sốc, cũng không màng đến vết thương đầy mình, từng bước khó nhọc muốn đến hỏi cho rõ ràng, cuối cùng vì xiềng xích trên chân mà ngã xuống đất.

Yukiko thấy y như vậy liền chạy đến bên cạnh, ngồi xổm xuống, ôm Kaito vào lòng, "Con trai, mọi chuyện sẽ ổn thôi, ngủ một lát đi."

Y dường như thực sự đã quá mệt mỏi, được Yukiko an ủi một lát, lại thiếp đi trong vòng tay bà.

Shinichi thấy vậy, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Lúc này, trong đám đông vang lên tiếng vỗ tay, "Không hổ là Duệ Vương, sinh được hai người con trai văn võ song toàn. Cũng không biết cuối cùng thiên hạ sẽ về tay ai? Lão phu xin rửa mắt chờ xem." Quốc sư nói xong, liền cùng Gin rời khỏi cung điện. Bá quan cũng lần lượt giải tán.

Phiên tòa này, cuối cùng cũng kết thúc.

tbc.

(*) "升堂" (thăng đường) có nghĩa là lên sảnh đường. Trong lịch sử, nó ám chỉ việc quan lại lên công đường để xét xử vụ án hoặc các cuộc họp quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro