Hồi Thứ Mười Bốn - Hoàn


Ngày ba mươi tháng Chạp, đêm giao thừa trước thềm năm mới, tuyết lớn phủ kín mọi con đường lớn nhỏ trong hoàng cung này.

Trong phút chốc, nơi đây dường như bớt đi rất nhiều ồn ào và tranh đấu, yên tĩnh, như một thế ngoại đào nguyên.

Ngón tay trên giường trong tẩm cung của Shinichi khẽ động, một thiếu niên mở mắt ra. Y đảo mắt nhìn quanh, thấy một người đang gục đầu ngủ yên bên giường.

Kaito không nỡ cử động, nghịch ngợm vò tóc Shinichi.

Nghịch chán rồi, y bắt đầu quan sát thời tiết bên ngoài. Bây giờ là tháng mấy ngày mấy rồi, những chuyện kia xong cả chưa? Y thật sự còn sống? Hay là y đã chết rồi, đây chỉ là ý thức, là mộng cảnh của y?

Y véo má mình một cái. Được rồi, khả năng cao là thật sự còn sống. Y mới là tên khốn trường sinh bất lão chứ nhỉ, thế này mà cũng không chết được...

Shinichi từ từ ngẩng đầu, thấy Kaito đã tỉnh, lại chỉ bình tĩnh mỉm cười một cái, "Ngươi chắc đói lắm rồi. Ta đã dặn họ mỗi giờ thay đồ ăn một lần, phần này vẫn còn nóng, để ta lấy cho ngươi."

"Ngươi bị bệnh à?" Kaito nhạy cảm nhìn Shinichi mệt mỏi, sắc mặt không tốt, hỏi thẳng.

"Không có..." Thực ra Shinichi cũng mới tỉnh lại được hai ngày. Phương pháp cứu người tạm thời chế ra lại chưa từng có tiền lệ này đã khiến cả hai người đi một vòng Quỷ Môn Quan.

Kaito vẫn ném ánh mắt nghi ngờ, "Không nói thì thôi vậy. Báo ứng đó, đều là báo ứng vì ta giấu giếm ngươi."

Shinichi thấy y nén giận đến ba phần như vậy, bật cười thành tiếng.

"Cứ tưởng không sống nổi nữa rồi. Lúc đó cứ nghĩ, giang hồ gì chứ, báo thù cho cha mẹ gì chứ, đều là giả dối cả. Ta chỉ muốn gặp lại ngươi một lần, ít nhất nói một câu xin lỗi gì đó, tệ lắm thì nói thích ngươi cũng được."

"Ngươi nói ngược rồi thì phải. Không ai cần lời xin lỗi của ngươi. Ngươi xem ngươi kìa, rốt cuộc có lỗi với ai chứ."

"Ta giấu ngươi, lừa ngươi, lợi dụng ngươi, không phải là nên nói một câu xin lỗi sao?"

"Ngươi giấu ta, lừa ta, lợi dụng ta, nhưng lại không làm hại ta. Một người không muốn làm hại người khác, lại đi làm những chuyện đó, vậy người bị tổn thương chính là bản thân ngươi. Ngươi nợ chính mình một lời xin lỗi." Shinichi ngồi bên giường, giọng nói như có trọng lượng, thực chất đều đập vào tim Kaito.

Kuroba Kaito vốn đang ngồi trên giường ăn cơm, nhưng món ăn gắp lên lại không thể nào đưa vào miệng được nữa. Đũa và thức ăn của y rơi xuống giường, rồi y dùng hết sức lực ôm chầm lấy người trước mặt. "Từ sau khi ta một mình sống ở Đại Mạc, những người không quen biết xung quanh đều dùng ánh mắt thương hại nhìn ta. Nhưng ta biết, ta không đáng thương, càng không mệnh khổ. Nếu ta mệnh khổ, thì trên đời này không còn ai có thể được gọi là hạnh phúc nữa."

"Kaito, ngày mai, ngươi chuẩn bị xong chưa?"

"Chuẩn bị xong rồi. Ta để lại cho một số người một món quà lớn đấy."

"Nếu họ có thể giết ta, vậy thì cứ yên ổn mà sống nốt phần đời còn lại. Nhưng nếu giết không được ta — ta có cả ngàn, cả vạn cách, khiến họ phải trả giá cho tội lỗi năm xưa."

"Kaito, ngươi ngầu thật đấy. Thái tử ta làm, Vua cũng ta làm."

"Vậy ta làm gì?"

"Ngươi làm Vương hậu của ta."

"Bao nhiêu quốc sắc thiên hương ngươi không cần, việc gì phải cần ta làm?"

"Lẽ nào ngươi còn chưa đủ đẹp sao?"

"Ban nãy còn khen ta ngầu mà."

"Thế này không mâu thuẫn. Vương hậu của Kudo Shinichi ta, tự nhiên phải vừa ngầu vừa đẹp. Sau đó chúng ta xây dựng một chính quyền bình đẳng phi thế tập. Như vậy, chúng ta sẽ không cần tranh giành Thái tử gì nữa, càng không cần sinh con."

"Ngươi đúng là giỏi tưởng tượng, sao có thể chứ."

"Không phải chỉ là tưởng tượng đâu. Nếu đã vì ngươi yêu cả thiên hạ mà yêu ngươi, vậy để có được ngươi, có được thiên hạ thì đã sao?"

"Shinichi, nhắm mắt lại."

"Hửm?"

Kaito quỳ trên giường hướng ra ngoài, vòng qua đỉnh đầu Shinichi, từ trên dùng hai tay giữ lấy má Shinichi, bá đạo hôn lên.

Mồng một tháng Giêng, đại điển sắc phong Thái tử.

Các văn quan trong dịp này đứng run rẩy giữa đám đông. Nói là đại điển sắc phong, nhưng lại có vẻ như nếu sắc phong một bên, bên kia sẽ phát động binh biến.

Mười vạn quân đồn trú Tây Vực đã đóng quân cách đây một trăm dặm.

Hai mươi vạn quan quân của Amuro Tooru đã đóng quân cách đây năm mươi dặm.

Ngàn Ngự Lâm quân của Akai Shuichi đã đóng quân ngay tại chỗ.

Trên đời còn có chuyện như vậy sao?

"Đại điển sắc phong bắt đầu." Trung quan đứng hàng đầu hô lớn.

Đội nghi trượng từ cửa hoàng cung từ từ tiến vào. Xuất hiện đầu tiên là Duệ Vương và Duệ Vương hậu, sau đó là hai vị Trữ quân Điện hạ.

Shinichi ngồi ngay ngắn trên kiệu, Kaito hoàn toàn không có vẻ nghiêm túc.

"Y lại còn sống?!" Phe ủng hộ Kudo Shinichi vốn tưởng mình thắng chắc kinh ngạc đến rớt cả hàm. Bọn họ rõ ràng nghe nói Kuroba Kaito đã bị ám sát chết vào ngày hai mươi lăm tháng Chạp một tuần trước.

Sau khi các nhân vật chính vào chỗ ngồi, bắt đầu tuyên bố kết quả. Chuyện này không thể xem như trò đùa, một khi đã tuyên bố, tức là ván đã đóng thuyền. Viên hoạn quan tuyên bố kết quả lúc đó ngón tay run rẩy, nhưng giọng đọc lại không hề run.

"Phụng—, Hoàng—, Nam Kha thập niên, kinh Bệ hạ dữ Vương hậu thương thảo, quyết định lập Kudo Shinichi vi Thái tử, tịnh ư chính nguyệt nhất nhật cử hành xưng đế đăng cơ đại điển." (Phụng mệnh Hoàng thượng, sau mười năm Nam Kha, qua bàn bạc của Bệ hạ và Vương hậu, quyết định lập Kudo Shinichi làm Thái tử, cử hành đại điển đăng cơ xưng đế vào ngày mồng một tháng Giêng.)

"Hửm?" Các đại thần hết người này đến người khác kinh ngạc. "Mồng một tháng Giêng không phải là hôm nay sao? Đây chính là quyết tâm không cho bên kia bất kỳ cơ hội thay đổi nào à."

"Xem ra hôm nay trận chiến này khó tránh khỏi, những người đặt cược sai phe đều thảm rồi."

"Đặt cược sai rồi, sai rồi! Ta thấy Kaito Điện hạ kia kiêu dũng thiện chiến, mới... Than ôi...."

"Shinichi à, ta thấy bọn họ đây không phải làm chính trị, đây là đang đánh bạc, ngươi xem có giống không?" Kaito ngồi trên ghế, ra vẻ xem kịch nói.

"Phụt—" Shinichi bật cười, "Ngươi không nói chứ, đúng là rất giống."

"Nhắc đến chuyện này, ngươi còn nợ ta tám trăm lượng bạc đấy."

"Ngươi còn nhớ à? Đồ keo kiệt, ta đã tặng hết cho tiểu thương nghèo rồi."

Một canh giờ sau, Kinh thành giới nghiêm toàn bộ, dân chúng đều đóng cửa không ra ngoài. Nghe nói quân Tây Vực sắp sửa xâm phạm quy mô lớn. Ai ngờ quân Tây Vực thật sự đến, lại còn do chính Trữ quân đương triều Kuroba Kaito đích thân dẫn vào.

"Xem đi, sau khi Kudo Shinichi kế vị, nhà Kuroba quả nhiên lại phản rồi. Không hổ là con nuôi của Kuroba Toichi."

Ai ngờ câu nói này bị Kuroba Kaito nghe thấy. Người nói bị y dùng roi quấn lấy, trực tiếp kéo đi cùng. Nhất thời không ai dám nói thêm lời nào.

Chuyện lạ cũng ở đây, người Tây Vực không phải đều nói là hung thần ác sát sao? Sao hôm nay đến đây không khí có vẻ không đúng lắm.

Đi đầu là mấy tiểu đồng phương Tây, đủ các màu tóc, trắng, vàng, nâu, đỏ, đều là những bé gái xinh đẹp. Các bé tung hoa lên trời, như thể đang trải đường cho cả đoàn quân.

Mà giữa đội ngũ là một nhóm nhạc công. Nhạc cụ trông cũng toàn những thứ kỳ quái, kèn trumpet vàng to như vậy, còn có thứ gỗ giống con bướm, trên đó là dây đàn, còn có ống vàng khổng lồ, phải để người mập mạp cao lớn thổi, nếu không ai cũng không nhấc nổi thổi nổi. Toàn là những thứ dân chúng Trung Nguyên chưa từng thấy cũng không biết gọi là gì.

Phía sau cùng của đội ngũ đó là một cỗ kiệu hoa tám người khiêng, xung quanh toàn là rèm lụa. Mà trong rèm lụa dường như có một thiếu nữ đang ngồi. Nàng đeo mạng che mặt không nhìn rõ dung mạo, nhưng chỉ nhìn đôi mắt cũng có thể đoán được nàng xinh đẹp đến nhường nào. Trong đám đông vang lên những tiếng hít hà trầm trồ.

Mà trang phục của Kuroba Kaito đi ngay sau đám tiểu đồng lại càng kỳ quặc hơn. Đó là cái mũ gì vậy? Vành mũ to thế kia. Áo trên lại ngắn như vậy. Sau lưng còn có thứ giống áo choàng, nhưng cũng chẳng ấm áp gì. Giữa mùa đông giá rét lại chỉ có một lớp vải. Người ta thì vui mừng hớn hở, ngươi lại mặc toàn màu trắng là thế nào?

Trên đây là lời phàn nàn của một bà lão. Nhưng các cô nương thì đã phát cuồng cả rồi.

"Đẹp trai quá Vương tử Điện hạ."

"Cái trang sức trên mắt y, ta hình như đã thấy ở đâu đó..." Một cô nương làm tạp vụ ở Lục Phiến Môn nói.

"A ta nhớ ra rồi! Là Kaito Kid!"

"Điện hạ! Ngài không phải chính là Kaito Kid một năm trước đã trộm hết sổ sách nhà tham quan đấy chứ!" Tiểu cô nương tạp vụ sợ Kaito không nghe thấy, hét lớn một tiếng.

Kuroba Kaito cũng không phủ nhận, quay đầu lại nháy mắt với muội muội tạp vụ.

"Ta nhớ ngươi đấy nhé, tiểu thư. Ngươi thực ra là nhị tiểu thư của tiệm cầm đồ phố Đông, tại sao lại làm tạp vụ ở Lục Phiến Môn, không phải là trà trộn vào để ngắm ta đấy chứ?"

"A a a đúng vậy, thế này mà ngài cũng nhận ra được sao?"

"Quái đạo là người không gì không làm được mà."

"Điện hạ hu hu hu chúng ta mãi mãi yêu ngài! Tuy không làm Thái tử được nhưng đừng nản lòng nhé!"

"Yên tâm~!"

Nếu không phải sợ người Tây Vực, đám nữ nhân này sớm đã xông lên rồi. Nhưng vẫn có vài vị cô nương liều mạng theo đến tận ngoài cửa hoàng cung.

Karasuma Renya và Gin vẫn đang đợi ở đại điện đăng cơ. Binh lực một khi đến nơi là lập tức phát động binh biến.

Gin thấy quân đồn trú đã đến, lại còn do chính Kuroba Kaito dẫn đội áp sát chân tường hoàng thành, hợp tình hợp lý. Nhưng sao nhìn cũng thấy có chỗ nào đó không đúng.

Ngoài hoàng cung, cổng cung đóng chặt. Trên tường thành đứng đủ các loại quý tộc và vương công đại thần.

Karasuma Renya nói, "Kaito Điện hạ đến tham dự yến tiệc, các ngươi sao lại có thể đóng cửa không cho vào? Mau mở cổng thành."

"Các lão xin chậm đã. Ta hôm nay là với tư cách sứ giả Tây Vực đến chúc mừng, quy trình này không thể không tuân theo."

"Đây là thư mời của Lupin Đệ nhất, Công quốc Morris Tây Vực gửi đến, xin Bệ hạ xem qua."

Karasuma Renya và Gin nghe vậy kinh hãi. Đây không phải là quê hương của họ sao? Xem ra trong đó đã xảy ra chuyện gì mà họ không biết. Nhưng cũng không cần căng thẳng, Tây Vực là thiên hạ của họ mà.

Thư mời đó được thị vệ dưới thành trình lên lầu thành.

Kudo Shinichi mở ra xem, vốn định thuận lợi cho bọn họ vào, ai ngờ càng xem mặt càng đỏ, dường như là vì tức giận.

"Fuc—u Kuroba Kaito! Ai thèm gả cho ngươi."

"Bệ hạ đừng hoảng, xin hãy xem mặt sau nữa ạ."

Mặt sau dán tám trăm lượng ngân phiếu, sau đó là hai bên ngân phiếu hai chữ lớn:

— "Cưới ta"

"Mở cửa đón dâu." Vị Bệ hạ đăng cơ hôm nay nói như vậy.

Văn võ bá quan: Dấu chấm hỏi nhỏ, ngươi có phải có rất nhiều bạn không?

Quần chúng ăn dưa: Nói là đánh nhau cơ mà?

"Chuyện này là sao vậy?!"

Cùng lúc cổng thành mở ra, một nữ tử từ phía sau cùng của đoàn rước dâu đạp lên kiệu hoa bay vút lên, một bước đã đáp xuống hàng đầu của đoàn người. Còn Kuroba Kaito thì xuống ngựa, đỡ tay nàng cùng nàng sánh vai bước vào hoàng cung.

Vương công đại thần lần lượt tấm tắc khen lạ. Kaito Điện hạ này rốt cuộc là ai? Tin tức vừa truyền đến từ đầu phố, một truyền mười, mười truyền trăm. Ngoài thân phận con nuôi của Kuroba Toichi, đệ đệ ruột của Kudo Shinichi, bây giờ lại thêm một thân phận Kaito Kid. Mà Công quốc Morris Tây Vực lại bày binh bố trận thế này, xem ra lại có chuyện để nói nữa rồi.

"Bệ hạ, các vị quan viên Bắc Chu."

"Ta là Công chúa Kyara của Công quốc Morris. Như các vị đã thấy, lần này đến đây, là để cầu thân."

"Là Công chúa đã vừa ý vị vương tử hay công tử nào của nước ta sao?" Shinichi hỏi.

"Không giấu gì Bệ hạ, ta đúng là đã vừa ý, nhưng y từ thuở nhỏ, trong lòng có người thương."

"Không biết Công chúa Kyara có nhận ra tiểu thần không? Từng là tham mưu dưới trướng phụ thân ngài. Chuyện này dễ nói dễ nói, thân phận và tài mạo như ngài, không ai lại từ chối đâu, cứ việc đề xuất là được." Quốc sư nói.

"Y là Kuroba Kaito."

Trong đám đông một trận xôn xao.

"Vậy Công chúa là đến để cầu thân cho mình và Kuroba Kaito?" Thượng thư đại nhân xác nhận.

"Người Bắc Chu các ngươi tai có vấn đề à? Bản công chúa ban nãy đã nói rồi, Kuroba Kaito không đồng ý. Cho nên sau đó chuyện kết hôn coi như thôi, chúng ta đã kết nghĩa huynh đệ."

"?????"

"Nơi chúng ta ở nữ nhân địa vị rất cao. Nhưng, nữ nhân không bao giờ làm chuyện ép buộc nam nhân. Là người bề trên thì phải đức xứng với vị, bất kể nam nữ."

"Sau đó nghĩa huynh đến Bắc Chu giải quyết chuyện cũ của gia môn. Mấy tháng này ta đến Bắc Chu du ngoạn, vốn định tìm nghĩa huynh, lại phát hiện y tính mạng nguy kịch. Kẻ mưu hại y lại là người của Công quốc Morris chúng ta. Ta cảm thấy chuyện này kỳ lạ, điều tra xong, phát hiện kẻ vốn nên âm thầm quản lý quân doanh lại đang tung hoành ngang dọc trên triều đình Bắc Chu. Ta trở về bẩm báo chuyện này cho phụ vương, phụ vương đặc biệt phái ta đến thanh lý phản đồ."

"Karasuma Renya, Gin nghe lệnh. Lupin Đại đế phán đoán hai ngươi có tội khi quân phạm thượng và đầu địch phản quốc, tước bỏ mười vạn binh quyền dưới trướng các ngươi, giao cho Kuroba Kaito tạm thời quản lý, lập tức về nước chịu tội."

"Ha ha ha ha ha ta tốn bao tâm cơ vì phụ thân ngươi thôn tính Bắc Chu, lão lại đối xử với ta như vậy." Quốc sư đại nhân đột nhiên ngã xuống đất cười ha hả.

Akako đi đến trước mặt Karasuma Renya đang suy sụp, từ trên cao nhìn xuống nói: "Ngươi chơi quá trớn rồi, Karasuma. Ngài bây giờ là Quốc sư của Bắc Chu, không còn là Tham mưu Hoàng gia của Morris nữa. Cứ tiếp tục thế này, người lão cần lo lắng là ngươi, chứ không phải Bắc Chu."

Nàng dường như còn muốn nói gì đó, nhưng lại không muốn người khác nghe thấy. Nàng ghé đến gần tai Karasuma Renya, "Và ngươi nên biết nước ta có thể do Vương nữ kế vị mà nhỉ. Phụ vương đã chọn ta rồi. Mà ta, muốn ngươi chết. Bởi vì, ngươi là kẻ sát nhân mưu sát nghĩa huynh của ta."

"Cho nên, có người muốn ngươi chết, thì ngươi chính là sai— giống như cách ngươi từng đối xử với Kuroba Toichi vậy."

"Câu cuối cùng này, là Kuroba Kaito nhờ ta nói cho ngươi biết."

"Ha ha ha ha ha..." Karasuma Renya điên rồi. Nhưng Gin vẫn trung thành hết mực nhìn chăm chú vào bóng lưng điên cuồng của lão.

"Chuyện của Quốc sư chúng ta đại khái đều đã hiểu rồi. Nhưng chuyện chính hôm nay vẫn chưa giải quyết xong. Công chúa rốt cuộc là cầu thân cho ai?"

"Là cầu thân cho Kuroba Kaito với Bệ hạ của các ngươi."

"Hửm???" Mọi người nghe xong, cằm đều rớt xuống đất.

"Chuyện này... nước ta chưa từng có tiền lệ, không biết..."

"Sắp có ngay thôi," Hakuba Saguru đứng ra nói, "Gần đây Hình bộ vẫn luôn sửa đổi bộ luật mới, rất nhanh sẽ ra mắt mọi người. Bên trong có liên quan đến vấn đề này. Tóm lại, chuyện này phải xem Bệ hạ thế nào. Nếu ngài ấy đồng ý mối hôn sự này, khả năng cao sẽ ủng hộ bộ luật như vậy."

Mọi người nghe Hakuba phát biểu xong lần lượt nhìn về phía Kudo Shinichi.

— Lại thấy Kudo Shinichi đã cùng Kuroba Kaito cụng ly vui vẻ trên điện rồi.

"Khụ khụ..." Hakuba ho khan một tiếng, "Chuyện chính là như các vị thấy đó. Cho nên dự án luật mới của Hình bộ xin các vị hãy ủng hộ nhiều hơn."

"Sau đó thì sao ạ?" Con của Miyano và Hakuba hỏi cha mẹ mình.

"Sau đó... sau đó à, vị Vương thượng và Vương hậu này một người siêng năng hơn một người, lại còn văn võ song toàn, Bắc Chu tự nhiên nghênh đón trăm năm thịnh thế. Luật pháp quy định, quốc gia lập Trữ quân, bắt buộc phải là song Trữ, lại không phải thế tập. Có thể là một nam một nữ, cũng có thể là hai nam hoặc hai nữ. Như vậy một là có thể kiềm chế lẫn nhau, hai là có thể phá bỏ rào cản giới tính."

"Vậy tại sao lại chọn con làm Công chúa ạ?"

"Chỉ vì con thích hợp để làm, chứ không phải con bắt buộc phải làm."

end.

Hehe end rồi, fic đọc cũng vui mà đúng không~? Chúc Vương thượng và Vương hậu tân hôn vui vẻ nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro