Hồi Thứ Năm


Nửa năm sau, trong hoàng cung Kinh thành đại loạn, nghe nói Bệ hạ bệnh lâu không khỏi, nhưng rất nhiều công việc vẫn chưa kịp xử lý, trong triều bàn tán xôn xao.

"Kudo?" Hattori gọi.

Shinichi giật mình, hoàn hồn lại.

"Ngươi sao vậy, đây là lần thứ bao nhiêu mất tập trung rồi, ngươi nghe thấy không? Kaito Kid tái xuất rồi, giờ Tuất sẽ gây án ở phía Tây thành."

Shinichi không trả lời, chỉ gật đầu, ra hiệu rằng mình không bỏ lỡ thông tin.

"Thế này không giống ngươi chút nào, không phải ngươi là người muốn biết tin tức của y nhất sao? Chiều tối nay chúng ta..."

"Ta không đi đâu." Shinichi nói xong, đứng dậy khỏi ghế.

Hattori đang định nổi đóa thì Hakuba đã giữ hắn lại.

"Hakuba! Ngươi cản ta làm gì..."

"Để hắn đi đi. Ngươi đúng là, tâm tư của cô nương Toyama kia không hiểu thì thôi, tâm tư của huynh đệ cũng không nhìn ra."

"Ý ngươi là... Ủa?" Hattori hiểu ra, thấy Hakuba cũng định đi, "Ngươi đợi ta với."

Mấy tháng nay, tình hình cai trị đất nước không thấy khởi sắc, ngược lại khắp nơi đều mục nát. Lại gặp phải thiên tai, cuộc sống của dân chúng ngày càng khốn khó. Vốn dĩ họ còn có chút niềm tin vào quốc vương mà họ tin tưởng, nhưng không biết ai đã tung tin đồn, nói rằng Duệ Vương tuy còn trẻ nhưng đã mắc bệnh lao, không sống được bao lâu nữa, mà Thái tử thì lại chưa lập, trong triều hiện không có người kế vị.

Mấy người trong quán trà nhỏ đang bàn tán chuyện này, lúc này, ngoài cửa có một vị công tử trẻ tuổi dáng người bắt mắt đi tới. Y ghìm ngựa trước cửa quán, buộc ngựa trong sân rồi vén rèm bước vào, "Chủ quán, còn chỗ không?" Giọng nói trong trẻo như suối nguồn, lại mang theo sự mềm mại của nước suối, nghe rất êm tai.

"Còn ạ, mời ngài vào trong."

Sau khi y ngồi vào chỗ, mọi người lại tiếp tục câu chuyện, "Nói cũng lạ, Duệ Vương năm xưa từng có con, đó là vào năm Khánh Lập, khi hôn quân Khánh Vương tại vị, Duệ Vương lúc đó chỉ là một Vương gia. Nhưng sau khi ngài ấy lên ngôi, đứa trẻ kia cũng biến mất, cũng không thấy sinh thêm."

"Đúng vậy, thử hỏi làm gì có chuyện như thế, vị vua nào mà không có mười rồng chín phượng. Tiếc cho Duệ Vương một đời minh quân, hương hỏa lại bị đứt đoạn như vậy."

Vị công tử ngồi ở bàn trong góc nghe thấy những lời này vốn nên cảm thấy vui mừng, nhưng lại không có chút hân hoan nào, mấy đĩa hoa quả đã gọi cũng ăn không thấy ngon. Bởi vì chuyện thế này xảy ra, người khổ vẫn là dân chúng. Chuyện của y năm xưa, so với những điều này, chẳng đáng là gì.

Chuyện của y, không nên kéo theo vô số người vô tội làm vật hy sinh.

Y còn muốn nghe tiếp, nhưng lại thấy một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua cửa, "Hắn sao lại ở đây?"

Đôi lông mày xinh đẹp của vị công tử kia nhíu lại. Không ai thấy rõ, y đã biến mất khỏi chỗ ngồi và di chuyển ra ngoài cửa như thế nào.

Y chặn đường người kia. Shinichi vẫn đang lơ đãng, đâm sầm vào người phía trước.

"Đau đau đau... không nhìn đường à..."

Y nói như vậy, hoàn toàn không nhắc đến việc chính y đã đột ngột xuất hiện trước mặt người ta.

"Này, ngươi đi đâu đấy?" Vị tiểu công tử áo trắng dường như có chút tủi thân hỏi.

"Không đi bắt Kaito Kid sao? Phí công ta ngày đầu tiên trở về đã cố tình đến gây án dưới chân Kinh thành."

Shinichi nhận ra đó là tên côn đồ hắn gặp ở sòng bạc ngầm nửa năm trước. Mặc dù không biết người này đã làm gì, trong chớp mắt đã từ một tên du đãng đầu đường xó chợ biến thành một tiểu công tử nhà giàu. Bộ quần áo vải thô trước đây đã trở thành một bộ cẩm y lụa là màu xanh trắng đắt tiền, trên thắt lưng còn thêu chỉ bạc. Nhưng Shinichi không có hứng thú, cũng không để ý đến y, tiếp tục đi về phía trước.

"Trả lời ta đi mà."

"Ngươi đi đâu thế, bổ khoái không cần làm việc à?"

"Hay là ngươi lại trốn việc rồi?"

"Lại trốn việc?"

Shinichi tuy thắc mắc tại sao y biết mình là bổ khoái, tại sao lại nói hắn "lại" trốn việc, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ, chỉ một lòng muốn rời đi. Thấy người nọ cứ lải nhải xung quanh, hắn đẩy mạnh một cái, quát lên, "Đừng làm phiền ta nữa được không?"

Ai ngờ vị công tử kia lại đứng không vững mà ngã nhào xuống đất.

Shinichi thấy y ngã không nhẹ, có chút áy náy cúi xuống định đỡ, nhưng người nọ lại không nhận, đôi mắt càng thêm tủi thân nhìn hắn, cuối cùng bướng bỉnh tự mình đứng dậy.

"Thích thì đến, không thích thì thôi, hừ." Y lẩm bẩm, phủi bụi trên người rồi quay lưng rời đi.

Lần này đến lượt Shinichi cảm thấy khó hiểu, "Người đâu kỳ lạ."

Đêm đó, Kaito Kid thay đổi phong cách kín đáo thường ngày, lại ngang nhiên xuất hiện trong sân vườn. Y một mình phóng đãng ngồi trên một hòn non bộ cao chừng hai mươi thước trong sân sau, ánh mắt coi thường nhìn xuống, "Chào buổi tối."

Mọi người thấy y kiêu ngạo như vậy, liền muốn trèo lên hòn non bộ kéo y xuống. Ai ngờ trong nháy mắt Kid đã biến mất, giây tiếp theo đã xuất hiện trong tàng thư các mà họ cần bảo vệ.

Hakuba liếc mắt ra hiệu cho Hattori, một chiếc lồng sắt từ trần nhà rơi xuống. Nhanh như chớp, Kid mang theo chiếc vòng tay định trộm lướt qua mép lồng, ngay khi chỉ còn một chút nữa là bị nhốt, y đã trượt ra từ phía dưới. Không ai biết, y đã chuẩn bị sẵn cơ quan trong phòng từ trước. Mọi người bị một làn khói mê làm mờ mắt, khi mở ra, bóng dáng Kid đã biến mất từ lâu.

Hattori đấm một chưởng vào thân cây bên cạnh, tức thì không ít lá cây rơi xuống sân.

"Thôi đi Hattori, lần sau." Hakuba nói vậy, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía xa, "Xem ra, chuyện lần trước ảnh hưởng không lớn như mình nghĩ, là vì ngươi dựa vào khinh công thuần thục hơn sao, Kid?"

Họ đang chỉ huy dọn dẹp hiện trường thì có người vội vã chạy tới, "Thiếu gia Hakuba, công tử Hattori, lão gia gọi hai vị về phủ gấp."

"Có chuyện gì vậy?"

"Vương thượng đang triệu tập bá quan."

Hai người nghe xong liền biết tình hình sắp có biến lớn, vội vàng bỏ lại công việc trong tay, đi theo người đó.

Mà trong sân, một đôi mắt đang dõi theo hướng họ rời đi.

Lúc này, một thiếu niên đang quỳ bên giường Vương thượng.

"Phụ thân, con không muốn cái này." Thiếu niên nhìn Vương ấn trong tay, liên tục lắc đầu.

"Shinichi, chuyện tiếp theo ta nói rất quan trọng."

"Con biết phụ thân trước giờ không muốn con sớm kế thừa ngôi vị này, con muốn đến dân gian, làm một người bình thường. Nhưng bây giờ, bọn họ cần con."

"Ngoài ra, còn một chuyện nữa."

"Người nói đi ạ."

"Ta trước giờ chưa lập con làm Thái tử, ngoài việc muốn bảo vệ con, còn một lý do khác. Ta vẫn chưa tìm được nó, vẫn chưa kịp để hai đứa tự mình lựa chọn..."

"Phụ thân? Người nói là ai?"

Nhưng thiếu niên cuối cùng cũng không thể nghe được câu trả lời.

Yukiko từ bên cạnh đến gần, nắm lấy tay phu quân của mình, "Đến lúc này rồi, chàng vẫn không chịu từ bỏ, đừng tạo thêm gánh nặng cho con nữa."

"Là ta có lỗi với bọn chúng."

"Đâu phải lỗi của chàng? Thôi, phu quân, mọi chuyện qua cả rồi."

"Con trai, lui xuống đi. Con cầm thứ này ra ngoài, bọn họ sẽ hiểu."

"Không, mẫu thân... Phụ thân sẽ không sao đâu."

"Shinichi, mẫu thân chưa từ bỏ, vẫn sẽ tìm cách. Nhưng con ở đây, bệnh tình của phụ thân sẽ không bao giờ tốt lên được. Cho nên con phải nghe lời, con nhất định sẽ gánh vác giúp ông ấy, đúng không?"

"Mẫu thân, con hiểu rồi!"

Thiếu niên đến giờ vẫn không rơi một giọt nước mắt, nghe Yukiko nói vậy, lại phấn chấn tinh thần, nắm chặt Vương ấn trong tay, kiên định bước ra khỏi nội thất.

Hình bộ Thượng thư Hakuba dẫn đầu một nhóm văn võ bá quan, đang đợi sẵn trong nghị chính điện. Hakuba Saguru và Hattori Heiji, nay đã giữ chức vụ quan trọng trong Lục Phiến Môn, cũng ở trong số đó.

Thấy sau tấm bình phong lớn có động tĩnh, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía trước.

Đó là một khuôn mặt họ chưa từng thấy bao giờ. Thậm chí có người đã định hô hoán bắt thích khách, nhưng Vương ấn trên tay hắn lại khiến họ không thể xem thường.

"Lần đầu gặp mặt, ta là Kudo Shinichi, đích trưởng tử của Vương thượng. Phụ vương thoái vị để dưỡng bệnh, cho nên một thời gian tới đây, ngai vàng sẽ do ta tạm thời tiếp quản..."

Mọi người nhìn nhau, "Chuyện này..."

Hattori Heiji sững sờ, còn Hakuba thì lại có vẻ như đã đoán trước. Trong lịch sử của Bắc Chu, số lượng những người trong huyết thống thân vương như Kudo, Fujiwara đã tăng lên đáng kể. Mặc dù Kudo Shinichi cũng mang họ đó, nhưng Hattori chưa bao giờ nghĩ đến phương diện đặc biệt này. Lại thêm sự bảo bọc có chủ đích của phụ mẫu, Shinichi từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình thường dân, khiến cho thân phận của hắn trong triều không ai tra ra được, nhưng lại luôn nhận được sự bảo vệ âm thầm của Akai Shuichi.

"Không biết các vị còn có dị nghị gì không? Ta là huyết mạch duy nhất của Duệ Vương, từ nhỏ đã thông thạo binh pháp thánh hiền, tinh thông võ nghệ. Luận quốc pháp, luận năng lực, bất kể nhìn từ phương diện nào, đều không ai thích hợp hơn ta."

Lúc này, Phụ quốc Đại tướng quân Amuro Tooru là người đầu tiên hành lễ với Shinichi. Những người còn lại trong nghị chính điện nhìn nhau thêm vài lần, rồi cũng lần lượt thuận theo. Cứ như vậy, người kế vị xuất hiện từ hư không này, Kudo Shinichi, đã danh chính ngôn thuận trở thành vị vua trẻ tuổi nhất trong lịch sử Bắc Chu.

Giờ Tý ba khắc hôm đó, Tây giao Kinh thành, nghĩa trang hoàng gia.

Bãi cỏ bậc thang, đá và cỏ xanh xen kẽ nhau. Trên bậc thang cao nhất, Kuroba Kaito gác chân lên mép đá, nhàm chán đung đưa.

Một người tảo mộ đi ngang qua, đó là một lão nhân, lưng đeo gùi, tay chống gậy trúc.

Lão nhân nhìn thiếu niên dường như không thuộc về nơi này, cất tiếng hỏi: "Tuổi còn trẻ, sao tâm tư lại nặng như vậy?"

"Người khắp thiên hạ này, ai nhìn ta mà không nói một câu vô ưu vô lự?" Thiếu niên quay đầu lại, thắc mắc hỏi.

"Ngươi không muốn bị nhìn thấy, không có nghĩa là không ai nhìn thấy."

"Nếu có nhìn thấy mà cũng chẳng làm được gì, vậy không phải cứ giả vờ như không thấy sẽ tốt hơn sao? Lão tiên sinh."

Lão nhân lắc đầu, biết ý rời đi. Lưng ông còng xuống, không biết đã quét mộ cho nghĩa trang này bao nhiêu năm rồi. Kaito nằm nghiêng bên một tấm bia mộ.

Con người, thật nực cười. Chết không toàn thây vẫn phải lập bia mộ; tội nhân trong sử sách cũng cần hậu thế cúng bái. Đã muốn y chết, lại còn xây cho y một cái mộ rỗng long trọng như vậy.

Trời đã vào thu, lá cây gần đó xao xác, dường như sắp đổi gió, nhưng thiếu niên vẫn nằm bất động. Những đám mây đen kịt tụ lại trong đêm, mưa bắt đầu rơi.

Một chóp dù bằng gỗ xuất hiện, tiếp đó là bộ y phục màu chàm dưới tán dù. Qua trăng chiếu rọi mới nhận ra đây chính là Kudo Shinichi, người vừa trấn áp bá quan trong triều tối nay. Hắn vừa đưa phụ mẫu ra khỏi thành một cách lặng lẽ, không kinh động bất kỳ ai. Lúc quay về, hắn đi đường tắt, đi ngang qua nghĩa trang hoàng gia ở phía Tây Bắc hoàng cung.

Trong màn mưa mờ ảo, Shinichi cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương. Hắn không phân biệt được đây là mùi hương, hay là thứ gì khác, chỉ là một loại cảm giác. Hắn rất khó để hình dung nó, giống như một căn bệnh bẩm sinh, chỉ cần người đó xuất hiện gần hắn, hắn sẽ cảm nhận được.

Mùi hương lạnh lẽo vốn thuộc về túc địch mà hắn từng truy đuổi ròng rã cả tháng trời, cách biệt nửa năm, hắn lại tương phùng với nó ở đây.

Kudo Shinichi kinh ngạc đứng giữa màn mưa. Nhìn từ trên cao, chiếc dù màu be trong tay hắn đang xoay tròn như một đóa hoa. Hắn quay đầu lại, vạn vật tĩnh lặng. Nhìn sang hai bên, cũng không một bóng người.

Hắn lấy ra một lọ thuốc nhỏ vẫn luôn mang theo bên mình, lau lau trong tay. Hắn đáng lẽ phải là người hiểu rõ nhất, lọ thuốc này được điều chế từ năm vị kỳ độc hiếm có tương khắc lẫn nhau. Nửa năm rồi, đáng lẽ nó phải mất tác dụng từ lâu mới phải, nhưng hắn đã vứt nó đi mấy lần, cuối cùng lại đều nhặt về.

Shinichi dựa vào cảm giác đi vài vòng quanh đây, Kaito Kid thì không thấy đâu, lại thấy một người đang nằm trước bia mộ, không biết còn sống hay đã chết.

Hắn cúi người, xoay mặt người nọ lại, phát hiện chính là tên phiền phức hắn gặp lúc chiều, vẻ mặt thoáng kinh ngạc.

"Y ở đây làm gì..." Shinichi lẩm bẩm, đoạn đưa tay thăm dò hơi thở, rồi áp lên lồng ngực y. Sắc mặt y trắng bệch, nhưng thân thể vẫn còn hơi ấm, xem ra vừa ngất ở đây không lâu.

Hắn vừa đứng dậy, lại lập tức ngồi xuống, cuối cùng như thể buông xuôi điều gì, "Coi như ngươi nợ ta."

Shinichi kéo tay y, cõng y lên tấm lưng không mấy rộng rãi của mình. Lúc rời đi, hắn liếc mắt, để ý thấy đó không phải là một ngôi mộ bình thường, mà là ngôi mộ duy nhất của một ngoại tộc được chôn cất tại nghĩa trang này. Hắn tuy không quen biết, nhưng cũng biết đó là cố nhân, thậm chí là tri kỷ của phụ thân mình. Hắn cảm thấy chuyện này có lẽ không phải ngẫu nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cứu người quan trọng hơn.

Vị tiểu hoàng đế này vừa tuyên bố kế vị đã xuất hiện ở Thái Y Viện, y sư đang trực cũng giật mình, "Bệ hạ." Y sư định hành lễ thì nghe Shinichi nói, "Miễn lễ, giúp ta xem người này."

Shinichi đặt vị tiểu công tử nằm ngay ngắn lên chiếc giường gỗ bên cạnh. Lúc rời đi, hắn còn dùng ngón tay lướt qua má y, dầm mưa suốt quãng đường, còn lạnh hơn cả lúc ở nghĩa trang.

Thái y thầm kinh ngạc khi thấy cốt tướng của thiếu niên này gần như giống hệt Kudo Shinichi, chỉ có một chút khác biệt nhỏ giữa hai hàng lông mày. Sự khác biệt đó quá nhỏ, như thể vốn dĩ là một, chỉ là tâm sinh tướng, do ảnh hưởng của hậu thiên mà tạo ra thay đổi. Ông bắt đầu chẩn mạch.

"Kỳ lạ." Lão nhân nói.

"Sao vậy? Không phải do dầm mưa à?"

"Tâm phế y cường tráng, giống như người luyện võ. Chỉ là mạch tượng hỗn loạn, bên trong tiêu hao quá độ, hoàn toàn mất hết sức lực mới biến thành bộ dạng yếu ớt thế này, chỉ dầm mưa một chút đã phát sốt."

Shinichi nghe vậy, trong lòng nặng nề, thần sắc hơi sững lại, "Vậy... y còn có thể động võ với người khác không?"

"Chiêu thức đương nhiên sẽ nhớ, nhưng..."

Hắn lại nghĩ đến lúc mặt trời lặn hôm nay, những câu hỏi dồn dập kia vẫn còn văng vẳng bên tai, hỏi hắn đi đâu, làm gì. Mà hắn, chỉ tùy tiện đẩy một cái, tên này đã ngã nhào ra đất. "Ta biết rồi."

"Đây là thuốc trị bệnh sốt, Vương thượng cầm lấy đi."

"Không cần, y cứ ở lại chỗ ngươi, ngươi chăm sóc y. Nếu y tỉnh lại, đừng nói cho y biết ta đã tới. Cứ bịa đại một lý do nào đó là được."

Thái y biết ý, liền đi hâm thuốc.

Chỉ còn lại Shinichi và vị công tử áo trắng trong phòng. Shinichi không thể làm ngơ trước cảm giác vướng bận mà người trên giường mang lại. Chỉ là, bất luận ở thân phận nào, sự vướng bận này đều là vô lý. Nhưng Kudo Shinichi trước nay luôn bình tĩnh đến mức thái quá, không bao giờ làm chuyện vô lý.

Shinichi nhìn khuôn mặt trắng bệch như giấy của y, lại chạm vào đầu ngón tay lạnh ngắt của y, rồi nhắm mắt lại.

Đang định phất tay áo rời đi, thì cổ tay lại bị một bàn tay đột ngột nắm chặt, "Shinichi..." Giọng nói yếu ớt, nhưng vẫn có thể nghe rõ. Shinichi dừng bước.

"Sao y lại gọi thẳng tên mình một cách thân mật như vậy?"

Thái y vừa hâm thuốc xong quay lại đã thấy cảnh này, suy nghĩ mấy vòng, ngược lại tỏ ra đã hiểu, "Vậy thần không làm phiền Vương thượng và vị công tử này nữa, thuốc thần đặt ở đây..."

Shinichi còn muốn giải thích, nhưng Thái y đã lui ra ngoài. Hắn nhìn bát thuốc được để lại, nếu không uống nữa, e sẽ nguội mất.

Hắn lại cúi đầu nhìn bộ y phục đắt tiền vẫn chưa khô trên người y. Người này nằm đây, yên bình tĩnh lặng, mái tóc ướt đẫm dính trên trán, như một nhành thủy tiên trong suốt long lanh nhưng chạm vào là vỡ. Hoàn toàn không giống cái vẻ phiền phức lải nhải khi hắn gặp y lần đầu. Cũng không biết y rốt cuộc là ai, tại sao lại có vẻ quen biết hắn? Tại sao lại ngất ở nghĩa trang của hoàng tộc? Hắn lại nghĩ đến sự biến mất của người này suốt nửa năm qua, trong lòng như có vạn con kiến cắn xé, một cảm giác tê dại đau đớn mơ hồ. Hắn nào biết đây là gì? Chỉ là chưa từng trải qua, cũng không biết làm sao để giải tỏa.

Ánh mắt Shinichi do dự mấy lần, cuối cùng nhẹ nhàng gỡ bàn tay vẫn đang nắm cổ tay mình ra. Hắn ngồi xuống mép giường, luồn tay trái qua lưng y, nhẹ nhàng đỡ người y dậy, để nửa thân trên của y dựa vào người mình, tay phải thì bưng bát thuốc.

Khi thuốc đến bên miệng, y chỉ chạm một chút, lẩm bẩm "Đắng quá..." rồi mím chặt môi.

Shinichi nhíu mày, bưng bát thuốc, tiến thoái lưỡng nan. "Đắng đến vậy sao?" Nói đoạn, Shinichi tự mình uống một ngụm, rồi nghiêng đầu áp lên môi y, phá vỡ phòng tuyến của y, dùng cách này đút hết một bát thuốc.

Y bị ép uống thuốc xong, dường như cảm nhận được hơi ấm, lại rúc sâu hơn vào lòng hắn. Cả người hắn cũng đã ướt một nửa, nơi mặt y và ngực áo hắn áp sát vào nhau, dính lấy nhau.

Trong căn phòng rộng lớn, tiếng trống ngực dồn dập mà mạnh mẽ dần vang lên. Kudo Shinichi hoàn toàn không tin nổi, đây lại là âm thanh phát ra từ sâu thẳm trái tim mình.

"Này, ngươi rốt cuộc... là ai..."

Kudo Shinichi quá mức tự tin, đem nguồn cơn của tất cả những chuyện này quy hết lên người y. Chắc chắn là do người này bất thường, chứ không phải bản thân hắn tùy tiện nảy sinh ý nghĩ xấu xa với một nam tử xa lạ. Hắn không phải loại người thấy ai xinh đẹp một chút là sẽ như vậy. Hơn nữa, người này và mình lại có tướng mạo tương đồng đến thế, làm gì có đạo lý này.

Người đang hôn mê không thể trả lời hắn, dường như vì cuối cùng cũng tìm được hơi ấm mà ngủ say hơn. Nửa thân người của Shinichi bị y dựa vào, cũng không nỡ quấy rầy sự ấm áp khó có được này, cứ ngồi như vậy cho đến hừng đông.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro