D-01 (1)


Die.38654

>

—"Đây là một câu chuyện về việc đùa giỡn với cái chết."

Die.2

>

Sau tiếng súng, viên đạn xuyên qua đầu ảo thuật gia.

Ảo thuật gia trẻ tuổi trên sân khấu bị giết, một lỗ lớn mở toang ở thái dương cậu, mái tóc đen bị sức giật của nòng súng thổi bay sang hai bên, máu đỏ tươi lẫn trong không khí đục ngầu vương vãi trên sàn gỗ và tường. Cậu cứ thế ngã thẳng xuống, cuối cùng rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.

Cảnh tượng xảy ra trước mắt khiến Hattori Heiji cảm thấy bất lực. Hắn có thể ngửi thấy mùi thuốc súng xộc thẳng vào mặt, chúng khuấy động và rung chuyển trong không khí, vỗ vào cơ thể hắn như những đợt sóng.

—Mọi chuyện không nên là như thế này.

>

Xin lỗi Heiji! Lịch tập Akido đột nhiên chuyển sang hôm nay rồi nên không thể đi xem biểu diễn cùng cậu được! Để đền bù, lần sau tớ mời cậu ăn okonomiyaki nhé!!

Hattori Heiji, hiện là sinh viên đại học kiêm thám tử miền Tây nổi tiếng, lúc này đang đứng một mình cô độc trong tiền sảnh của một nhà hát, cầm điện thoại nhìn tin nhắn từ Toyama Kazuha, hắn nhịn không được giật giật khóe mắt.

Cậu là đồ ngốc hả? Đồ ngốc đúng không! Đồ siêu cấp vô địch đại ngốc nghếch đúng không! Sớm không nói muộn không nói, lại gửi tin nhắn đúng lúc tớ đã đến nhà hát và chỉ còn 20 phút nữa là buổi diễn bắt đầu? Ai lại chạy đến xem cái buổi biểu diễn ảo thuật gì đó một mình chứ hả!

Các ngón tay lướt nhanh trên bàn phím điện thoại như muốn trút hết cơn giận. Sự tức giận rõ rệt thậm chí còn khiến người bên cạnh chú ý.

"Hattori?"

Ấn nút gửi một cách giận dữ. Icon 'đang gửi' vẫn còn quay tròn chưa kịp biến mất, một tiếng gọi quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau khiến Hattori giật mình hoàn toàn không phòng bị.

"Ku... Kudo?" Hắn quay đầu nhìn về phía sau theo giọng nói, quả nhiên thấy chủ nhân của giọng nói đó - Kudo Shinichi, người cùng với hắn được mệnh danh là hai đại thám tử miền Tây và miền Đông.

Hoàn toàn không ngờ người bạn kiêm đối thủ lại xuất hiện ở một nơi rõ ràng không phù hợp với sở thích của đối phương, Hattori thậm chí còn nuốt hết cơn giận vừa bùng phát trở lại: "Sao cậu lại ở đây?"

"Nếu muốn tôi tóm tắt đơn giản bằng một câu..." Có lẽ hơi để ý đến thời gian, anh vừa trả lời vừa ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong sảnh, "Tôi nợ một ảo thuật gia kia một ân huệ. Cậu ấy hôm nay đến đây diễn phần mở màn cho buổi trình diễn ảo thuật này, tôi buộc phải đến để trả nợ."

"Hả? Ân huệ? Trả nợ?" Hoàn toàn không thu thập được bất kỳ thông tin có giá trị nào từ lời tóm tắt quá ngắn gọn của đối phương, Hattori đang định hỏi thêm thì mới chợt chú ý đến bộ trang phục không hề bình thường của Kudo.

Lễ phục đuôi tôm, giày da đen, trên tay còn có một chiếc mũ chóp cao của ảo thuật gia.

Rõ ràng là trang phục của một ảo thuật gia sắp lên sân khấu.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt Hattori đang dừng lại trên người mình, anh ho khan một tiếng có chút không tự nhiên: "Sắp bắt đầu rồi, chúng ta vừa đi vừa nói."

Kudo dẫn Hattori đi, dựa vào chiếc thẻ màu xanh có vẻ là thẻ nhân viên trong tay, thuận lợi đưa người đi vòng vòng vèo vào một lối vào rất khuất và dẫn thẳng đến phía sau khán đài, không phải lối vào dành cho khách. Khi tầm nhìn được mở rộng, Hattori mới nhận ra bên trong nhà hát này rất rộng rãi, vị trí họ đang đứng thậm chí còn cách hàng ghế khán giả cuối cùng một khoảng.

"Tôi được gọi đến làm diễn viên đóng thế. Cậu cũng biết bản chất của ảo thuật chính là trò lừa gạt mà." Anh vừa nói, vừa dùng mũi giày da gõ nhẹ xuống sàn nhà. Giày da đen phát ra âm thanh có quy luật trên sàn gỗ nhà hát - cạch, cạch, cạch đùng.

"Kỳ lạ?"

Sự khác biệt nhỏ về âm thanh không thoát khỏi thính giác nhạy bén của Hattori. Hắn nghi ngờ nhìn về phía tấm ván sàn mà Kudo vừa gõ, chỉ có chỗ đó phát ra tiếng động rỗng tuếch bất thường.

"Ảo thuật gia sẽ xuất hiện trên sân khấu, sau đó cậu ấy sẽ biểu diễn ảo thuật 'dịch chuyển tức thời' ngay trước mắt khán giả." Có vẻ như cuối cùng cũng đã tìm thấy mục tiêu, anh liền khom người xuống, không biết thao tác thế nào, cuối cùng anh lại mở được tấm ván sàn này ra: "Và vai trò của tôi, chính là 'diễn viên đóng thế' bất ngờ xuất hiện từ lối đi bí mật ẩn giấu."

Hattori rất kinh ngạc về điều này, hắn theo bản năng thò người tới. Hiện ra trước mắt là một đường hầm khá hẹp, ước chừng chỉ vừa đủ cho một người đi qua. Cái 'cửa' nối với nó có thiết kế móc trượt hoàn toàn song song với sàn nhà. Thiết kế này giữ được sự riêng tư rất tốt. Nếu không đứng đủ gần, ngay cả khi cửa mở, hầu hết khán giả ngồi xa cũng sẽ không nhận ra.

"Không ngờ trong nhà hát lại có cơ quan như thế này." Hattori không khỏi cảm thán, đồng thời lại chợt nhớ ra điều gì đó mà liếc Kudo một cái: "Không, tôi nói cậu tiết lộ bí mật này với khán giả như vậy có ổn không? Hơn nữa cậu đường đường chính chính gọi ảo thuật là trò lừa gạt gì đó, người bạn ảo thuật gia kia của cậu mà biết được chắc chắn sẽ đánh cậu một trận nhỉ?"

"Nghiêm túc mà nói..." Không biết vì lý do gì, giọng anh đang chỉ trích ảo thuật bỗng trầm xuống, "Tôi và cậu ấy có lẽ không thể được gọi là 'bạn bè'."

Đèn trong nhà hát từ từ tối đi. Hắn biết đây là tín hiệu buổi diễn sắp bắt đầu. Điều này khiến hai người đang định nói thêm điều gì đó phải dừng lại. Kudo nhanh chóng phản ứng lại, ẩn cả người vào đường hầm một cách nhanh chóng, tiện thể nháy mắt với hắn ý bảo hắn nhanh chóng trở về chỗ ngồi: "Buổi diễn sắp bắt đầu rồi, cậu nên trở về vị trí khán giả của mình đi." Dường như không muốn mình tỏ ra quá vô tình, anh nhanh chóng bổ sung thêm một câu: "Sau khi buổi diễn kết thúc chúng ta gặp lại nhau."

>

Ngay khi hắn vừa tìm được chỗ ngồi của mình, buổi diễn cũng vừa bắt đầu.

Trong bóng tối, nhạc điện tử nhí nhảnh bắt đầu nhấp nháy dữ dội theo ánh đèn sân khấu. Có lẽ vì có không ít trẻ con trong số khán giả, lúc này khán phòng tràn ngập những tiếng reo hò hỗn tạp cổ vũ nhiệt tình. Hắn nhìn quanh, chú ý thấy vài người có vẻ là nhân viên an ninh đứng ở các góc nhà hát. Mặc dù hắn thấy lạ, nhưng nghĩ rằng nhiều buổi biểu diễn ảo thuật để không bị lộ bí mật nên ít nhiều sẽ bố trí nhân viên điều chỉnh trật tự ở lối đi nên cũng không chú ý nhiều nữa.

Ánh đèn trong nhà hát tắt hẳn, giống như giáo viên đột nhiên bước vào lớp học có thể khiến lũ trẻ nhanh chóng im lặng. Hiện trường bắt đầu phát đi những lời nhắc nhở nhàm chán trước khi mở màn, bao gồm tắt thiết bị điện tử, không chụp ảnh quay phim...

Theo tiếng kết thúc của đoạn phát thanh, một tràng glissando của violon đột ngột vang lên. Khi tấm màn được kéo lên, một ảo thuật gia đột nhiên xuất hiện trên sân khấu vốn trống rỗng một giây trước. Cậu cúi chào thật sâu với khán giả, kèm theo âm nhạc dần dâng cao.

Ảo thuật gia trên sân khấu là một người đàn ông rất trẻ. Bộ lễ phục đuôi tôm đen tôn lên thân hình thon dài. Trong ánh đèn mờ ảo, có thể lờ mờ nhìn thấy đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp của đối phương. Ngay giây phút ánh đèn vàng ấm chiếu lên khuôn mặt ảo thuật gia, hắn nhanh chóng hiểu ra tại sao Kudo lại được mời làm diễn viên đóng thế cho cậu.

Đó là một khuôn mặt gần như là giống hệt Kudo Shinichi.

"Chào mừng quý vị đến với buổi trình diễn ảo thuật hôm nay, tôi là ảo thuật gia Kuroba Kaito, rất vinh dự được đảm nhận phần mở màn cho buổi diễn lần này. Hy vọng mọi người sẽ có một chuyến du hành ảo thuật kỳ ảo."

Theo giọng nói trong trẻo của ảo thuật gia vang vọng khắp nhà hát, hắn cảm thấy mình ngày càng tỉnh táo hơn.

Nhưng đó không phải vì màn biểu diễn, mà vì hắn thấy vài người có vẻ là nhân viên an ninh đó đột nhiên rút súng ra không hề báo trước.

Tiếng súng vang lên cùng với câu kết thúc của ảo thuật gia, ngay phía sau khán giả, cách chỗ Kudo ẩn nấp vài bước chân. Một nhân viên nam mặc đồng phục đang đẩy xe đẩy liền ngã xuống trong vũng máu.

Đây rõ ràng không phải là biểu diễn, nếu là biểu diễn thì cảnh trúng đạn này quá chân thực và máu me rồi.

Nhân lúc mọi người vẫn chưa kịp phản ứng trong bóng tối, một người đàn ông to con khác lại bắn thêm hai phát vào tường để uy hiếp. Một người phụ nữ ngồi sau hắn bắt đầu la hét chói tai. Một số khán giả hoảng loạn đã bắt đầu chạy về phía lối thoát hiểm khẩn cấp, nhưng không biết từ lúc nào đã có bóng dáng những người đàn ông có súng xuất hiện ở cả bốn lối ra của nhà hát. Họ có khoảng 5 người, 3 người mặc đồng phục an ninh gây nhầm lẫn, 2 người bịt mặt bằng vải đen chỉ để lộ hai mắt.

Có vài nhân viên ở gần lối ra cố gắng chạy trốn đã bị khống chế và đánh đập dã man. Hắn vội vàng bịt miệng người phụ nữ phía sau ra hiệu cô không nên tiếp tục la hét. Nhóm người này chỉ chĩa súng vào khán giả tay không để hăm dọa, việc giết chết một người trước tiên là để nói cho mọi người biết họ là những kẻ liều mạng thực sự. Nếu có ai chống cự, họ sẽ nổ súng không chút nương tay.

Sau khi nắm rõ tình hình, hắn nhanh chóng thò tay vào túi, run rẩy bật sáng màn hình điện thoại khi chắc chắn không ai chú ý đến mình. Phía sau tin nhắn vẫn còn dừng ở giao diện than phiền Toyama Kazuha xuất hiện thông báo màu đỏ 'gửi thất bại'. Hắn quay lại màn hình chính điện thoại, biểu tượng 'mất sóng' ở góc trên bên phải đã dập tắt hy vọng hắn gọi cảnh sát cầu cứu.

Hóa ra còn chuẩn bị cả thiết bị chặn sóng sao? Khốn nạn, giá như mình phát hiện sớm hơn.

Một tên cướp dáng người nhỏ bé được cho là kẻ cầm đầu đứng dưới sân khấu ra lệnh: "Giữ tất cả các lối ra, đưa tất cả ảo thuật gia và trợ lý đang chuẩn bị biểu diễn ở hậu trường lên khán đài. Bất kể là trẻ con hay người già, kẻ nào muốn chạy hoặc la hét đều bắn một phát vào đầu gối."

Hắn nghe nội dung, chỉ cảm thấy một luồng giận dữ nóng bỏng chạy khắp lồng ngực.

Dường như để dễ dàng duy trì trật tự hơn, những tên cướp gầm lên yêu cầu khán giả ngồi yên tại chỗ không được động đậy. Tiếng thút thít và than khóc không ngừng vang lên từ khắp mọi phía. Cha mẹ có con nhỏ cố gắng hết sức kìm nén sự sợ hãi, ôm chặt con mình, an ủi chúng nhất định không được gây ồn ào.

Hắn biết hắn phải tìm cách, ít nhất cũng phải hành động.

Hắn bắt đầu quan sát xung quanh. Trên khoảng trống phía sau hàng ghế khán giả cuối cùng vẫn còn đặt chiếc xe đẩy chất đầy chai nước khoáng. Kiểu dáng của nó là loại hai tầng lớn thường thấy trong khách sạn. Hắn nghĩ đây có lẽ là số nước mà nhân viên đó định phát cho khán giả trong lúc biểu diễn, nhưng lúc này, người kia đã ngã xuống trong vũng máu đỏ sẫm.

Dời ánh mắt khỏi nạn nhân duy nhất hiện tại, hắn cố nén sự dao động trong lòng nhìn lên sân khấu. Ảo thuật gia trẻ tuổi dường như cũng bị cuộc tấn công bất ngờ này làm cho sợ hãi. Một tên cướp chĩa súng vào cậu, cậu chỉ có thể vội vàng giơ hai tay lên ngoan ngoãn đứng ở một bên sân khấu.

Đúng rồi, màn biểu diễn ảo thuật.

Ý nghĩ về thủ pháp ảo thuật dịch chuyển tức thời Kudo vừa giải thích cho anh mười phút trước và bóng hình anh ẩn vào đường hầm chợt lóe lên trong đầu. Suy nghĩ của hắn vận hành với tốc độ cao, trong thoáng chốc chợt lóe lên một kế hoạch tác chiến hơi mạo hiểm.

Trong không gian kín bị khống chế, không có vũ khí, hắn phải tìm cách cầu cứu bên ngoài mới có thể được cứu. Vì vậy, Kudo, người đang ẩn mình trong đường hầm và không bị bất kỳ tên cướp nào chú ý, chính là hy vọng duy nhất để họ phá vỡ bế tắc.

Khi những tên cướp tập hợp tất cả diễn viên và trợ lý ở hậu đài lại với nhau, thời gian đã trôi qua khoảng mười phút nữa. Trong số những con tin bị tập trung không thiếu trẻ em và phụ nữ. Hầu hết họ đều ngồi xổm trước ghế không nói một lời vì sợ chọc giận những tên cướp. Vì không dám rên rỉ mà cố gắng kìm nén tiếng khóc, dường như mặt mũi ai nấy đều tái mét vì thiếu oxy.

Không thể chậm trễ, hắn quyết định bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

Để bản thân bình tĩnh nhất có thể, hắn hít một hơi sâu điều chỉnh trạng thái rồi đứng dậy, không hề sợ hãi nói với tên cướp đang phụ trách khống chế con tin trước mặt: "Xin lỗi, có thể cho mọi người uống chút nước không?"

Các con tin bị bắt giữ kinh ngạc trước câu hỏi đột ngột của hắn, ngay cả những tên cướp cũng vậy. Tên cướp gần hắn nhất lập tức chĩa súng vào thái dương hắn, hét lớn: "Mày có hiểu tình hình hiện tại không?"

"Trong nhà hát có nhiều phụ nữ và trẻ em. Đối với những người đổ mồ hôi nhiều vì sợ hãi và đã bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức, việc giảm bớt cơn khát là cần thiết. Dù các anh muốn làm gì, có một nhóm con tin yên tĩnh và đủ khỏe mạnh đối với các anh vẫn là chuyện tốt phải không." Hắn ngoan ngoãn giơ hai tay lên, ánh mắt liếc nhìn một phụ nữ trung niên không ngừng run rẩy như sắp ngất nhưng vẫn ôm chặt con gái mình. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh nói tiếp: "Không cần các anh làm, tôi làm là được. Các anh có thể liên tục giám sát tôi, tôi tuyệt đối sẽ không giở trò tiểu xảo gì đâu."

Tên cướp nhỏ con đứng cạnh sân khấu im lặng lắng nghe lời giải thích của hắn, cuối cùng gã cười lạnh một tiếng. Khóe miệng gã nhếch lên một cách khoa trương, nhưng đôi mắt dưới chiếc kính râm thì không hề cười: "Tao đồng ý cho mày đi phát nước, nhưng trong thời gian đó, nếu có bất kỳ ai làm bất cứ hành động vô bổ nào, tao sẽ bắn chết mày đầu tiên."

"Không thành vấn đề." Sau khi nhận được sự cho phép, hắn không quay đầu lại đi về phía chiếc xe đẩy ở phía cuối nhà hát. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của tên cướp bám theo hắn như hình với bóng.

Ngay khi chạm vào xe đẩy, hắn cố tình chân tay lóng ngóng vấp ngã bánh xe sau. Các chai nước khoáng loảng xoảng lăn khắp sàn. Hắn ngay lập tức giả vờ hoảng loạn giơ hai tay lên xin lỗi liên tục. Một tên cướp gần hắn nhất đang chuẩn bị giơ súng lên, nhìn đống chai nước khoáng vương vãi trên sàn, chỉ tặc lưỡi bất mãn rồi không hành động nữa.

Thấy cơ hội ở ngay trước mắt, hắn vừa cẩn thận giữ trạng thái ngẩng đầu, vừa kéo xe đẩy về phía sau, ngồi xổm xuống nhặt các chai nước khoáng về phía chỗ Kudo ẩn nấp.

Nhưng thế vẫn chưa đủ. Mặc dù hắn đã khó khăn lắm mới đến được cạnh cửa bí mật nơi Kudo đang trốn, nhưng với việc có nhiều tên cướp đang theo dõi, hắn không thể làm cho Kudo thoát ra khỏi đường hầm một cách suôn sẻ mà không gây chú ý.

Làm sao đây? Phải làm sao đây? Hắn cố gắng chậm rãi nhặt phần lớn các chai nước lên. Bây giờ chỉ còn lại chai cuối cùng trên sàn, cũng có nghĩa đây là cơ hội cuối cùng của hắn.

Ngay khi hắn cúi người lần cuối cùng, cắn răng chuẩn bị nhắm mắt làm liều, một con bồ câu trắng đột nhiên bay ra từ đâu đó ngay phía trên đầu hắn. Cánh chim bồ câu vỗ tạo ra một làn gió nhẹ. Nó lượn qua đầu hắn, rồi bay một vòng quanh nhà hát, cuối cùng bay thẳng về phía sân khấu.

"Xin lỗi." Ngay khi con bồ câu đậu trên đầu ảo thuật gia, giọng xin lỗi của ảo thuật gia lập tức vang lên trên sân khấu: "Đây là con bồ câu dùng để biểu diễn của tôi, không biết tại sao lại bay ra ngoài."

Cơ hội đến rồi! Chính là lúc này!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro