Chương 04
Tối hôm đó, mọi thứ vẫn như thường lệ: những người hâm mộ cuồng nhiệt, các đài truyền hình lớn đang trong tình trạng sẵn sàng, và lực lượng cảnh sát với vẻ mặt nghiêm trang.
Rất ít người nhận ra rằng, Nakamori Ginzo không có mặt trong đội cảnh bị. Trên thực tế, một số người đáng lẽ phải xuất hiện đều đã mất tích.
Chỉ còn ba phút đếm ngược, tất cả màn hình TV trên toàn nước Nhật bỗng nhiên bị xâm nhập, phát cùng một đoạn video. Kể cả màn hình chiếu ngoài biệt thự cũng vậy.
Video bên trong tối om, nhìn kỹ thì đó lại chính là hiện trường vụ án mà Kid đã gửi thư báo trước, một nơi mà ngay cả đài truyền hình cũng không thể tiếp cận. Việc có thể trực tiếp thấy Kid-sama của họ đương nhiên là một điều tuyệt vời, vì thế mọi người sau khoảnh khắc ngạc nhiên ngắn ngủi đã bùng nổ những tràng reo hò.
Những người hoảng loạn là đài truyền hình và các cơ quan liên quan. Thủ thuật của hacker vô danh này không quá cao siêu, họ lập tức tiến hành phản công, nhưng chỉ mười giây sau, họ nhận được yêu cầu khẩn cấp từ Sở Cảnh sát: Xin hãy tạm thời hợp tác với cảnh sát và theo dõi tình hình!
Thế là, cảnh tượng này được tiếp diễn.
Tiếng reo hò chỉ kéo dài vài giây, sau đó bị cắt ngang bởi một bóng đen đột ngột xuất hiện ở trung tâm màn hình. Việc một cái bóng đen sì xuất hiện một cách khó hiểu đương nhiên là đáng sợ, và còn kỳ lạ nữa - đây là ai? Tại sao lại xuất hiện ở hiện trường hành động của Kid-sama?
Ai cũng biết, để ngăn ngừa khả năng quý ngài đạo chích cải trang thành người khác, cả căn biệt thự không có một bóng người, đến cả một con chuột cũng không.
Khả năng lớn nhất đương nhiên là chính siêu trộm, nhưng để fan thừa nhận cái bóng đen sì mang mũ len và khẩu trang, toát ra khí chất biến thái này là Kid-sama của họ, thà rằng để họ đâm đầu vào tường mà chết để chứng minh sự trong sạch của Kid-sama còn hơn.
Hơn nữa, còn hơn hai phút nữa mới đến giờ đã hẹn, không thể là cậu.
Vậy, đây là ai?
"Kính chào quý vị khán giả, chúc mọi người một buổi tối tốt lành."
Tiếng điện tử chói tai vang lên, khiến dự cảm bất an trong lòng mọi người trở nên mãnh liệt đến cực điểm. Rất nhiều người, không rõ lý do, đã bắt đầu có ý định bỏ chạy.
"Chuyện là, tôi muốn chơi một trò chơi sinh tử với quý ngài siêu trộm thân mến của các vị. Không biết các fan có sẵn lòng hiến dâng mạng sống của mình cho Kid-sama để trò chơi thêm phần thú vị hay không?"
Cái...
Phản ứng đầu tiên của một số người là "tên này đang nói nhảm gì vậy", và dĩ nhiên, có người lập tức bắt đầu chạy trốn.
Thế nhưng, những người phản ứng nhanh nhất còn chưa chạy được bao xa, đột nhiên, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên.
Phía sau bên cạnh đám đông, ngọn lửa sáng chói đã mở ra cánh cổng địa ngục.
Quả bom ở quá gần đám đông, dù quy mô không lớn và là loại bom tương đối ôn hòa, vẫn có không ít người bị thương nặng trong khoảnh khắc đó.
Giây phút ấy, cả không gian trở nên tĩnh lặng như một nghĩa địa.
Trong sự tĩnh lặng chết chóc đó, giọng điện tử kỳ dị kia trở nên vô cùng chói tai và kinh tởm.
"Hiểu chưa? Mọi hành động của các ngươi, ta đều nhìn thấy. Vậy nên, đừng ôm giữ ý nghĩ ngây thơ là lén lút bỏ trốn nữa, hãy thưởng thức trò chơi giữa ta và Kid-sama của các ngươi đi. Nếu Kid-sama của các ngươi thực sự xứng đáng với niềm tin của các ngươi, thì ván game này, chắc chắn sẽ rất thú vị."
"Vì tính mạng của fan, dù có không cam lòng đến mấy, cũng chỉ có thể mặc ta bày bố, ngươi nói có đúng không?"
"—Kaito Kid."
Màn hình chuyển đổi, trở thành vô số ô vuông nhỏ, mỗi ô là một cảnh quay khác nhau, hiển thị toàn cảnh bên trong biệt thự một cách không góc chết. Mọi người nhìn thấy, một siêu trộm trong bộ y phục trắng đang đứng ở cửa phòng khách, hoàn toàn không phòng bị, từng bước tiến về phía kẻ kia. Màu trắng thuần khiết đó, và màu đen thuần túy của kẻ thù, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ nhất.
Hóa ra, trong lúc hỗn loạn, thời gian đã vô tình trôi đến giờ đã hẹn.
Dù phải đối mặt với mối đe dọa sinh tử, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng trắng muốt kia, người hâm mộ vẫn tìm được chỗ dựa tinh thần.
Dường như chỉ cần cậu còn ở đó, mọi thứ sẽ ổn.
"Ngươi cũng thật dám đến." Kẻ đó cười lạnh, nhìn siêu trộm đang bước tới.
"Các hạ đã nhiệt tình mời mọc như vậy, nếu không đến, chẳng phải là quá vô vị sao? Đó không phải là điều mà một siêu trộm đạt chuẩn nên làm." Siêu trộm dừng lại ở khoảng cách ba mét, nở một nụ cười nhạt. "Vậy xin hỏi vị tiên sinh đây, ngài muốn tôi làm gì?"
"Cũng không có gì to tát." Đối phương cười nhe răng, tùy ý chỉ xuống đất, "Trước hết, hãy quỳ xuống đi."
Cả trường quay ồ lên kinh ngạc!
Ngay cả những người không hề hứng thú với Kid, chỉ vì TV bị chiếm sóng nên đành theo dõi trực tiếp, cũng phải trợn tròn mắt kinh ngạc, chứ đừng nói đến fan hâm mộ của Kid. Dù có giữ được bình tĩnh đến mấy, lúc này, nhiều người đã mắng chửi kẻ kia từ đầu đến chân.
Siêu trộm hơi khựng lại một chút, trái tim thắt lại, cậu bình tĩnh hỏi: "Tại sao?"
"Đơn giản là ta muốn xem, một siêu trộm luôn cao ngạo và không thể bị xúc phạm, khi bị kéo từ trên cao xuống đất, bị sỉ nhục nặng nề, rốt cuộc sẽ vui vẻ đến mức nào mà thôi."
Chà, biến thái thật.
Đôi khi người ta thực sự không hiểu Kid-sama của họ đang nghĩ gì, trong tình huống này, cậu lại bật cười.
Kẻ kia rõ ràng đã bị chọc giận, gào lên: "Cười cái gì?!"
"Không, không có gì, không có ý gì khác, tôi đang cười chính mình." Siêu trộm vội vàng xua tay, lời nói ra vẫn là kính ngữ lịch sự không chê vào đâu được, giải thích: "Chỉ là không ngờ, tôi đã tự tạo cho mình một hình tượng như thế này. Nên nói là bất ngờ, hay nên nói là tự cho mình thông minh, ngược lại lại tự làm khó mình đây... Vị tiên sinh này, ngài thấy thế nào?"
Toàn nước Nhật im lặng.
Dù có phải là fan của cậu hay không, tất cả mọi người đều cảm thấy một sự khó chịu không tên trong lòng.
Làm thế nào cậu có thể tự hạ thấp bản thân như một người ngoài cuộc?
Cho nên mới nói, sự tự giễu không phải để mua vui, luôn là đắng chát.
"Đúng là ồn ào. Một siêu trộm đường đường chính chính lại cũng làm mình làm mẩy vì những chuyện như thế này sao? Cứ tưởng ngươi vĩ đại đến mức nào chứ." Kẻ đó bực bội nói: "Ngươi không muốn cũng không sao, nếu không hợp tác, ta sẽ tùy tiện kích nổ vài quả bom. Bên ngoài đông người như vậy, đủ để ngươi tùy hứng vài lần rồi."
Lời này thực sự đâm thẳng vào tim.
Siêu trộm bất lực lắc đầu, cười khẽ: "Như vậy thì, người gặp khó khăn lại là tôi rồi... Ngài thật sự không cho tôi một chút đường lui nào cả."
Đầu gối cậu từ từ khuỵu xuống.
"Đừng mà! Kid-sama, đừng quỳ! !" Người hâm mộ gào thét một cách cuồng loạn, nước mắt của nhiều người đã tuôn rơi như mưa.
Cậu đã quỳ xuống.
Khoảnh khắc này, cả hội trường im lặng. Mọi người đều thất thần. Nhiều người lặng thinh, nhiều người quên đi nỗi sợ hãi, không còn tức giận, chỉ còn biết nức nở không thành tiếng.
Kaito Kid làm sao có thể quỳ.
Làm sao có thể quỳ trước hạng người đó.
Bên ngoài hiện trường, phía sau đám đông, nước mắt của một cô gái trẻ tuôn rơi không ngừng, cô ta bất ngờ lao thẳng ra ngoài.
Kid-sama phải chịu nhục nhã như vậy, tất cả là vì những người hâm mộ như họ, đã níu chân cậu.
Vậy thì, thà chết, cũng không muốn trở thành vật cản của cậu!
Cô gái quá kiên quyết, không hề gây ra một tiếng động nào, cứ thế lao thẳng vào ngọn lửa nơi quả bom vừa phát nổ.
Nửa đường, cô đột nhiên rên lên một tiếng, rồi mềm nhũn ngã xuống.
Bên cạnh, Kudo Shinichi khép nắp đồng hồ lại, lao lên phía trước, nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô gái, rồi giao cho một cảnh sát bên cạnh, trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi:
Chúa ơi, fan hâm mộ quả là một sinh vật điên rồ, vì không muốn thần tượng của mình bị bắt nạt mà ngay cả mạng sống cũng không cần.
Nói cho cùng, quý ngài đạo chích đúng là một tai họa, bất kể là bản thân cậu, hay ảnh hưởng của cậu đối với thế giới này, đều không phải là điều tốt.
Anh ngẩng đầu, nhìn bóng dáng đang quỳ trên màn hình lớn, hai nắm đấm đã vô thức siết chặt.
Anh thực sự không ngờ, tên này lại có thể làm được đến mức này.
Đối với cậu ta, sự hy sinh lần này quả thực là quá lớn.
Từng giây từng phút trôi qua, đều là do tên này đã hy sinh xương sống kiêu ngạo của mình mà đổi lấy, nhất định phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
Anh gật đầu ra hiệu với các cảnh sát phía sau, không lãng phí một giây phút nào, tiếp tục cắm đầu lao vào đám đông.
Kế hoạch tác chiến thực ra rất đơn giản: Cậu ta thu hút sự chú ý của tên cuồng bom ở bên trong, còn họ tìm kiếm và tháo dỡ bom ở bên ngoài. Toàn bộ Sở Cảnh sát được điều động, chuyên gia tháo gỡ bom và chó nghiệp vụ đều vào cuộc, cố gắng loại bỏ mối đe dọa trong vòng bốn phút.
Bốn phút, 240 giây, đây là giới hạn mà cảnh sát đã thống nhất sau cuộc họp: họ cho rằng siêu trộm có thể cầm cự được 4 phút. Kudo Shinichi dĩ nhiên hiểu rõ bản lĩnh của tên này vượt xa con số đó, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể thong thả.
Suy cho cùng, việc hoàn thành công việc này ở nơi đông người như vậy là điều không hề dễ dàng.
Không được có sai sót, tuyệt đối không.
Đây là thời gian mà cậu ta đã giành lấy.
Vì thế, không thể thất bại.
Bên trong hội trường, thấy siêu trộm ngoan ngoãn quỳ xuống, kẻ kia cười đắc ý: "Phải thế chứ. Thế nào? Đau khổ không? Nhục nhã không? Có phải rất muốn giết ta?"
"Giết người à..." Siêu trộm ngước đầu lên, nụ cười vẫn vô tư lự, "Không đến mức đó chứ."
"Chết đến nơi còn mạnh miệng, ngươi có gì mà dựa dẫm?" Ánh mắt không chút hơi ấm của đối phương lạnh lùng chiếu tới: "Mấy món đồ lặt vặt vô dụng đó sao?"
Hắn chậm rãi bước tới, một tay giật phăng chiếc mũ chóp cao của quý ngài đạo chích, sau đó đi vòng ra sau cậu, đưa tay, từ từ tháo chiếc áo choàng. Khoảng cách gần như vậy, đã vượt qua phạm vi an toàn của siêu trộm.
Nếu là bình thường, bị tiếp cận đến khoảng cách này, cơ thể của cậu ta thậm chí sẽ phản xạ trước cả đại não, lập tức hạ gục đối phương. Nhưng hiện tại, đại não cậu đã ra lệnh rõ ràng: "Không được nhúc nhích."
Từ đầu đến cuối, siêu trộm chỉ cúi đầu, để lộ yếu huyệt một cách không chút phòng bị trước mặt kẻ thù.
Hắn vứt chiếc áo choàng sang một bên, rồi lại thô bạo lột chiếc áo khoác ngoài của siêu trộm.
Kho vũ khí đạo cụ khổng lồ đó đã thành công làm kinh ngạc tất cả những ai nhìn thấy.
Tất nhiên, bao gồm cả thám tử Kudo Shinichi - người lập tức rút điện thoại ra, mở camera, nhắm chuẩn và bấm chụp. Một loạt hành động liền mạch như nước chảy mây trôi, nhanh đến mức khiến cảnh sát bên cạnh cũng phải kinh ngạc.
Là thành viên nhóm chuyên trách đối phó Kaito Kid, họ vốn dĩ cũng nghĩ đến việc chụp ảnh làm chứng, nhưng mà... cái động tác này...
Động tác của vị thám tử Kudo này, sao lại nhanh, chính xác và thành thạo đến thế?!
Anh đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi chứ?!
Thôi được, Kudo Shinichi thừa nhận, làm ra chuyện này trong tình huống này quả thực là quá thất đức. Nhưng, đây có lẽ là cơ hội duy nhất trong đời để nhìn thấy tất cả đạo cụ của tên này.
Siêu trộm trong lòng đã hình dung ra vẻ mặt của thám tử vô lương tâm kia lúc này, thầm thì: Tên đó chắc chắn đang cười toe toét rồi...
Đáng tiếc, đã sớm đoán được tình huống này, làm sao cậu có thể không chuẩn bị gì chứ?
Lúc này đã là cuối thu, đêm khuya sương xuống, siêu trộm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm mỏng manh, dáng người đơn bạc, trông có chút cô đơn và bất lực.
Mọi người chưa từng thấy một Kaito Kid như thế này.
Không còn vẻ ngông cuồng bất khả xâm phạm, cũng chẳng còn dáng dấp cao ngạo khó với tới. Thay vào đó là chút chật vật, chút bất lực, như thể hình tượng sụp đổ.
Thế nhưng, có ai sẽ bỏ rơi cậu sao?
Không những không bỏ, mà chỉ càng thêm yêu thích mà thôi.
Ngay cả nhiều người trước đây không có cảm tình với cậu cũng vô thức trở thành fan hâm mộ.
Trong lòng mọi người, chỉ còn sự kính phục dành cho cậu. Sự tôn kính từ tận đáy lòng, gửi đến một người dám lấy thân mình ra mạo hiểm, cứu lấy sinh mạng của những người vô tội.
"Này, nói một chút đi, thân phận của ngươi." Siêu trộm ngẩng đầu lên, kính đơn tròng vẫn cố chấp phản chiếu ánh sáng như mọi khi, "Ít nhất cũng phải thỏa mãn sự tò mò của mọi người chứ."
Rất nhiều người, đột nhiên muốn nhìn thấy mặt cậu. Bởi lẽ, con mắt bên trái không bị che khuất, lại trong veo đến lạ, lấp lánh ánh sáng rõ ràng, giống như bầu trời bao la vừa được gột rửa.
"Đương nhiên," Kẻ đó giật mạnh chiếc khăn che mặt xuống, để lộ khuôn mặt của một ông chú bình thường: "Oniyama Koji, nghề nghiệp là một tên trộm vặt."
Hả?
Nhìn phản ứng của siêu trộm, dường như cậu lại muốn cười mà không nể nang gì.
Xem xét tình hình hiện tại vẫn còn là thế bị động, cậu cố nhịn lại cơn cười, nói một cách kỳ quái: "Vậy, chúng ta vẫn là đồng nghiệp đấy chứ."
Vốn dĩ là đồng nghiệp, sao phải vội vàng tự làm khó nhau như vậy, đúng không.
Không nói thì thôi, câu nói này dường như đã châm ngòi hoàn toàn thùng thuốc súng của Oniyama Koji.
"Đồng nghiệp?" Oniyama Koji cười lạnh, "Quý ngài đạo chích quả thật xem trọng ta quá rồi, tiếc là ta không dám nhận. Ngươi có biết tại sao ta lại thấy gai mắt ngươi không?"
"Chắc Kaito Kid chưa bao giờ quan tâm đồng nghiệp của mình đã phải trải qua những gì nhỉ, không sao, để ta nói cho ngươi biết. Từ khi ngươi xuất hiện, chúng ta ngay cả trộm cắp cũng bị mắng là không có phẩm giá, không có lương tâm, ngay cả đánh người cũng bị chính người bị đánh khinh thường, nói rằng 'Kid-sama không bao giờ làm tổn thương người khác, anh lấy tư cách gì mà đánh tôi', 'Không có so sánh thì không có tổn thương, so với Kid-sama thì loại trộm vặt như các người chỉ là rác rưởi!'"
Giọng điệu của hắn chuyển từ kiềm chế sang gầm thét, hắn nắm chặt tóc của Kaito Kid, cười dữ tợn: "Ta thật không hiểu siêu trộm như ngươi, ngươi giả vờ thanh cao cái gì? Nào là không làm tổn thương người khác, nào là quý ông, tất cả đều là tội phạm, ngươi lấy tư cách gì để tự nhận mình là màu trắng? Chẳng phải đều là những kẻ chỉ có thể sống trong bóng tối, tại sao ngươi lại được cả thế giới yêu mến?! Ngươi có cái quái gì đáng để kiêu ngạo?!"
Thật bất ngờ, đôi mắt vốn đang rũ xuống của siêu trộm từ từ ngước lên, từ từ nheo lại.
Đó là một ánh mắt lạnh lùng khiến người ta phải giật mình.
Thực sự đây không phải là đôi mắt mà một người đã có tuổi có thể sở hữu, cậu có lẽ còn chưa đến 40, thậm chí chưa đến 30, 20... trẻ hơn nữa!
Oniyama Koji không kìm được run rẩy trong lòng, lần đầu tiên nảy sinh sự kinh ngạc và sợ hãi. Hắn đột nhiên nhận ra, người trước mặt, mang danh Kaito Kid, người đã tạo ra vô số phép màu, một tội phạm quốc tế vô pháp vô thiên, dù chưa từng làm tổn thương ai, chưa thấy máu, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu vô hại, một chút cũng không.
Mức độ nguy hiểm của tội phạm quốc tế số 1412, một tên trộm vặt như hắn e rằng cả đời cũng không thể chạm tới khái niệm đó.
Nhưng mà, thì sao chứ?
Mặc kệ ngươi là ai, chẳng phải vẫn phải quỳ ở đây, mặc người ta định đoạt?
Chỉ vài giây, hắn lại chùng mặt xuống, cười gằn, đấm một cú vào bụng siêu trộm: "Sao, không phục à? Vậy thì phải làm sao đây? Mạng sống của fan hâm mộ ngươi đều nằm trong tay ta! Thu lại cái ánh mắt đó cho ta!"
Nói cho cùng, hắn sợ rồi.
Hắn sợ ánh mắt đó.
Trúng trọn cú đấm này, sắc mặt của Kid ngay lập tức trắng bệch, trên trán thậm chí còn rịn ra mồ hôi lạnh.
Nhưng, vẻ mặt cậu vẫn ổn định như vậy, không một gợn sóng, gần như là không cảm thấy đau đớn.
Cậu nói khẽ: "Này này, động thủ rồi đấy, thế này thì làm sao mà nhịn đây..."
"Cái gì?" Oniyama Koji nhất thời không phản ứng kịp.
"Tôi là nói, tên cặn bã động một chút là đánh vào bụng, có thể kết thúc màn trình diễn rồi, xin cảm ơn đã biểu diễn!" Kaito Kid đột ngột đứng dậy, nhanh chóng tung quyền, giáng mạnh vào cằm hắn. Cậu nhảy lên, tung một cú đá xoay vòng giữa không trung, trúng thẳng vào má phải của hắn: "Đánh người không đánh bụng, ngài chưa từng nghe sao?"
Không phải là không đánh mặt sao?
Mọi người không biết nên châm chọc cậu ta vẫn duy trì toàn bộ kính ngữ đến lúc này, hay nên châm chọc cái lý lẽ kỳ quái "đánh người không đánh bụng" của cậu.
"Này, chắc là xong xuôi hết rồi chứ?" Siêu trộm dường như không cảm thấy mình nói điều gì kỳ lạ, cậu ấn vào tai trái, lẩm bẩm một câu không đầu không cuối, hoàn toàn không đợi câu trả lời, tự mình nói tiếp: "Không chờ được, không chờ nữa."
Khi đám đông còn đang khó hiểu, một giọng nói lớn kinh thiên động địa vang lên từ sâu trong đám đông: "Thằng nhóc khốn nạn!! Ngươi mới câu giờ được có mấy giây thôi hả?! Ai cho phép ngươi tự ý hành động?! Hả?!"
Giọng nói lớn chấn động của Nakamori Ginzo vang vọng qua video, cho thấy nó to đến mức nào. Kaito Kid trực tiếp nhận tín hiệu qua thiết bị liên lạc có lẽ đã hứng trọn một vạn điểm sát thương, màng nhĩ suýt chút nữa thì nứt ra.
Nhìn cậu vẻ mặt như muốn khóc mà xoa xoa tai, Kudo Shinichi thấy buồn cười một cách khó hiểu. Cùng lúc Nakamori Ginzo dẫn đầu một loạt thuộc cấp lao về phía biệt thự, anh cũng chạy lên, giọng nói trong trẻo vang vọng: "Yên tâm, giải quyết xong rồi."
Giải quyết toàn bộ, với thời gian ba phút hai mươi bảy giây.
Nhận được câu trả lời này, siêu trộm nhìn thấy Oniyama Koji lấy ra một chiếc điều khiển màu đỏ, lộ ra một nụ cười vô hại. Mặc dù, nụ cười này, dù rơi vào mắt ai, cũng đều mang lại một dự cảm không mấy tốt đẹp.
Cảm giác của Oniyama Koji đặc biệt tồi tệ. Hắn vô thức hỏi: "Ngươi không sợ ta bấm nút sao?"
"Vậy ngài cứ bấm đi." Siêu trộm vẫn xoa tai, dường như chưa hoàn hồn, nhưng vẫn cười đáp, "Có động tĩnh thì tôi thua."
Tĩnh.
Bất kể bên trong hay bên ngoài hội trường, hay trước màn hình TV ở những nơi khác, tất cả đều im lặng.
Nói đúng hơn là, tất cả đều ngây người.
"Cho nên..." Siêu trộm dần dần thu lại nụ cười, chậm rãi bước về phía Oniyama Koji, tay phải cậu lật một cái ở phía sau, khẩu súng bắn bài bạc màu bạc xoay vài vòng trên đầu ngón tay, vững vàng nhắm thẳng vào giữa trán Oniyama Koji: "Tốt nhất ngài đừng nên cử động lung tung thì hơn. À mà, 'chỉ là tội phạm thôi', tôi thực sự có thể khai hỏa đấy."
"Ta *!" Nakamori Ginzo đang chạy điên cuồng không khỏi chửi thề: "Kid, cái thằng nhóc khốn nạn kia, ngươi muốn làm gì?! Ta biết ngươi không vui nhưng nhịn đi cho ta! Ngươi dám nổ súng, ta cam đoan sẽ tống ngươi vào tù suốt đời không thả ra ngươi có tin không?! Trả lời! Không được nổ súng!!"
Âm thanh thật sự quá lớn.
Quý ngài đạo chích trước đó còn có thể nhịn được, giờ thì thật sự chịu hết nổi rồi, cậu móc thiết bị liên lạc ra, ném thẳng sang một bên.
"Đồ khốn nạn..." Cơn giận của Nakamori Ginzo bốc lên ngùn ngụt. Ông nhìn chằm chằm vào Kaito Kid trên màn hình, dẫn theo đội Điều tra số Hai, hóa thành một cơn cuồng phong, lao vào hội trường.
Mau đi cứu người.
Vạn nhất thằng nhóc khốn nạn này không kìm được mà giết người, đó chính là sự tắc trách của ông!
Mãi đến lúc này, những người hâm mộ Kid bên ngoài hội trường và lượng lớn khán giả trước màn hình TV mới dần dần nhận ra sự kiện kinh hoàng vừa xảy ra trong vỏn vẹn vài chục giây. Lập tức, toàn nước Nhật trở nên ồn ào.
"Xong rồi à? Kết thúc rồi à? Không sao rồi sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Lập tức có người hăm hở đóng vai trò giải thích: "Cái này thì mọi người không biết rồi. Tôi nghe nói, Kid-sama đã kéo dài thời gian ở bên trong, bên ngoài có rất nhiều cảnh sát và thám tử, mang theo hàng chục con chó nghiệp vụ, đã cố gắng tìm ra và xử lý từng quả bom trong lúc nãy!"
"Đúng vậy đúng vậy, cũng may nhờ có Kid-sama đã thu hút sự chú ý của tên đó, chứ thực ra bên ngoài đã hỗn loạn lắm rồi, tiếng hét của người sợ chó, cảnh sát chen qua đám đông, chuyên gia tháo gỡ bom khẩn cấp làm việc, cậu không hề nhận ra sao?"
"Thật sự là không... Vậy nói tóm lại, Kid-sama đã liên thủ với cảnh sát rồi à?"
"Ai biết được... Nhưng, cảm giác thật tuyệt vời!"
tbc.
Bộ này bà tác giả viết ngày còn non tay, hình như cũng là lần đầu tiên, cơ mà đọc cũng vui, lại ngắn nữa nên edit =)))))))))))))
Up đến chương 8 nhé =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro