Chap 8: Bị phát hiện
Đợi Jae Bum lâu quá nên Jin Young nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Khi hắn quay lại thì thấy cậu đã ngủ, khóe miệng còn chảy ra cái-chất-gì-gì-đó-mà-ai-cũng-biết. Nhìn nét mặt "thiên thần chảy nước miếng" của cậu khi ngủ làm hắn cảm thấy thật mắc cười nhưng cũng thật... đáng yêu. Kí ức của tuổi thơ hồn nhiên lại ùa về trong tâm trí. Jin Young ngồi cạnh thì thầm:
- Nyeongie! Nếu là cậu thì tốt quá.... Nhưng mà....
Hắn móc chiếc khăn tay của mình ra nhăn mặt chùi miệng cho cậu.
Jae Bum's pov: "Không ngờ Park Jin Young cậu lại ở dơ tới mức này nhỉ?!! *chùi chùi*"
Bỗng nhiên Jae Bum len lén đưa tay sờ lên má Jin Young mỉm cười ôn nhu. Không biết đã hết đau chưa, Jin Young đúng là xui thật, đang yên đang lành lại bị ngã thành ra như vậy. Đứa nào ác quá, ta và mấy hủ tình nguyện chào hỏi tổ tông 18 đời nhà nó luôn!
# ẮT XÌÌÌÌÌ ######
Lúc này trong lớp học đột nhiên có người ắt xì liên tục không hiểu vì sao?? Thôi kệ nó đi!
Đã từ lúc nào không biết, Jae Bum thấy mình thấy cứ mến con người này sao ấy. Cho dù cậu xui xẻo, dù cậu cứ hậu đậu, cứ ám lấy hắn như một ngôi sao chổi nhưng mỗi lần ở gần cậu hắn lại cảm thấy vui vui, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra điều đó. Những lúc cậu bị thương, hắn lại muốn đứng ra bảo vệ, có lẽ là vì đôi khi hắn tìm được hình ảnh của người bạn thưở bé trong cậu, tuy nghịch ngợm lanh chanh nhưng lại rất hay mít ướt. Nyeongie và Park Jin Young thực sự.... rất giống nhau.
- Ah... Cậu chủ? Cậu chủ quay lại rồi.... – Jin Young thức dậy lấy tay dụi mắt, trong người hơi khó chịu vì khớp chân vẫn còn sưng đau.
- Cậu đỡ hơn chưa? Tôi không dám sửa khớp cho cậu vì sợ nó sẽ nặng thêm! Thuốc giảm đau này, đưa chân đây tôi thoa cho...
- Nhưng...... - Chí Hoành rụt rè không dám đưa chân ra...
- Gì đây? *lườm* Lại là "nam nam thụ thụ bất thân" nữa à?
Jin Young không nói, chỉ gật đầu rồi giương đôi mắt to tròn nhìn Jae Bum. Mặc kệ cậu nghĩ gì, nam nam thì sao chứ, haizz... có phải nam nữ đâu mà sợ, bây giờ hắn chỉ biết Park Jin Young trước mặt mình đang bị đau. Mà Park Jin Young bị đau thì làm sao mà Im Jae Bum này vui cho được?
Không nói nhiều, Jae Bum cứ kéo chân Jin Young ra mà thoa thuốc.
- A... cậu chủ à! Không được... *đỏ mặt*
- Không cái gì mà không? Ngồi im đó, còn nói nữa là tôi mặc kệ cậu!
Cô quản lý đang họp với lãnh đạo nhà trường nên tạm thời không đến được, phòng y tế bây giờ chỉ có mỗi cậu và hắn. Nhìn cái cảnh cứ y như là chồng đang chăm sóc vợ vậy... Ah! Jin Young đỏ mặt chết mất thôi..
Chỉ tội nghiệp Goo Ha Ra, tưởng đâu ban cho Jin Youngie cái vỏ chuối thì có thể ăn ngon ngủ yên, thỏa mãn trong lòng nhưng ngược lại đã tạo cơ hội cho Bnior được "tiếp xúc" nhiều hơn. Đang ngồi trong lớp mà bụng dạ cứ bồn chồn không yên, cô không tập trung nghe giảng mà cứ lóng ngóng cái gì đó ở phía phòng y tế. Lão Kim thấy vậy bực mình nhắc nhở:
- Em nữ bàn cuối!
- Ơ... dạ?? *ngơ ngác*
- Tôi nói em đấy! Đứng dậy cho tôi!
Ha Ra đứng dậy cứ như người trên trời mới rơi xuống.
- Nãy giờ tôi đang giảng cái gì em có biết không? *hậm hực*
- Ơ.. *gãi đầu* Cách xét dấu của... tam thức bậc hai ạ!
- Không phải! Là cách giải hệ 3 phương trình. Em đứng đó đi, hết tiết hãy ngồi xuống!
Goo Ha Ra ấm ức nhìn lão Kim tiếp tục quay lại với bài giảng, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô phải chịu mất mặt như vậy. Ấy thế mà cái người ngồi cạnh bên cứ tủm tỉm cười như là đắc ý lắm.
Mark's pov:"Haha... Đáng đời! Là tự mình chuốc lấy thôi, Mark Tuan này chưa ra tay mà ông trời đã thương tình giúp đỡ rồi! Xem tôi trị cô thế nào, ở đó mà ăn hiếp Jin Youngie. Hứ..." *bĩu môi*
====
Mới ngày đầu đi học mà đã gây lắm chuyện thế rồi, Goo Ha Ra thật là nguy hiểm nha, so với cô ta thì Goo Ha Na chị cô thật là còn quá ngây thơ. Nhưng không sao, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, từ nay đã có thím Mark làm bảo hộ, các hủ cũng đỡ phải lo Jin Young nhỏ bị ăn hiếp.
Tối đó tại nhà Jae Bum, là do chân Jin Young tuy đã đi lại được nhưng còn yếu nên cậu chủ không nỡ bắt cậu làm việc mà tốt bụng bao hết công việc nhà, nào là nấu nướng, giặt giũ, quét tước vân vân và mây mây, nói tóm lại là Jin Youngie của chúng ta không phải động đến móng tay. Oa... Dự báo là tương lai Im thiếu nhà ta chắc hẳn phải là một anh thê nô thật đảm đang đây.
[Jae Bum: "Êh, nói gì vậy? *lườm*"
Au: "Ủa? Nói gì là nói gì? Ai biết cái gì là gì đâu mà nói gì với gì... "
Jae Bum: "Có tin tui lấy cây lau nhà này đập bà hong?? *thủ thế*
Au: *xách dzép dzọt*]
Đó đó... mọi người thấy không? Tui nói có sai đâu mà cái tên Jae Bum lại suýt nữa tiễn tui lên thiên đàng rồi! Rõ ràng là đang lau nhà mà lại...
Thôi không tào lao nữa, trở lại với câu chuyện nào.
Lúc này Jin Young đứng trong góc nhìn ra thấy Jae Bum đang chăm chú lau nhà mà cười thầm:"Có phải lúc nào cũng như thế này thì tốt không? Một cậu chủ luôn biết quan tâm người khác, một cậu chủ luôn ấm áp và ôn nhu! Ah... nếu mình là con gái chắc chắn sẽ thích anh ta mất...". Nghĩ đoạn Jin Young lại tự lấy tay cốc đầu mình một cái.."Mày nghĩ gì vậy Park Jin Young... rõ ràng mày là trai thẳng đó nhé! Mày không có cong, không có cong.. nhớ chưa??"
Jin Young trở về phòng, nhìn thấy hộp quà trên bàn cậu mới nhớ sực lại là có người tặng, là một chị lớp trên, nghe nói là hủ nữ thì phải. Để mở xem nào... Jin Young từ từ mở chiếc hộp ra, và...trong đó có một quyển sách.
- Hả? Gì đây? "JJ fanfic" sao? - tựa đề cuốn sách làm cậu thoáng chút bối rối - Lần trước Markie có bảo fanfic gì gì đó rất hay, còn bảo mình đọc.. nhưng chưa gì đã có người tặng rồi! Haha.. đỡ phải tốn công đi tìm...
Rồi cậu hí ha hí hửng với cuốn sách trong tay rồi leo lên giường say sưa đọc.
"Im Jae Bum là một chàng trai hảo soái lạnh lùng, là cậu ấm của nhà họ Im, người thừa kế duy nhất của hệ thống nhà hàng - khách sạn JJProject. Tuy có tất cả mọi thứ trong tay nhưng có một thứ mà anh dường như không thể nào có được, đó là trái tim của người anh yêu, Park Jin Young..."
- Ặc! Gì đây? Im Jae Bum... yê..yêu Park Jin.. Yo..Young sao? *đỏ mặt* Hơ hơ... có gì lộn hay sao ta?? Đọc tiếp sẽ rõ... – Jin Young lại chăm chú vào câu chuyện, lần đầu tiên đọc fanfic về chính mình có phản ứng như vậy là phải rồi. Thôi để Jin Youngie nhỏ từ từ đọc tiếp đi ha, tụi mình cùng đến chỗ Jae Bum xem cậu chủ ta đang làm gì nào.
====
[Nhà bếp..]
# cạch cạch cạch cạch #
Jae Bum chính là đang miệt mài băm thịt nấu cháo cho Jin Young a~ Vừa băm thịt vừa đưa tay quệt mồ hôi trên trán, chắc là mệt lắm rồi nhưng vẫn cố gắng. Cũng không biết vì sao nữa, rõ ràng chỉ là một cậu nhóc người làm, một tên xui xẻo lanh chanh, cùng lắm là một bạn học chung lớp, ấy vậy mà làm cậu chủ phải đích thân vào bếp cực công chuẩn bị cả bữa tối sao cho cân bằng dinh dưỡng.
Jae Bum's pov: "Haizz... chỉ là muốn quan tâm một chút mà cũng bị mấy thím soi tùm lum nữa! Jae Bum ta thật khổ a~ ". Than vãn cái gì? Lo mà băm thịt tiếp đi kìa...
Sau gần một tiếng đồng hồ hì hục dưới bếp, Jae Bum cũng mỉm cười hài lòng với thành quả của mình. Woa... tô cháo thật thơm nha, mùi vị cũng không tệ. Xem ra rất có tương lai làm một ông chồng tốt, đảm đương nội trợ. Haha...
[Jae Bum: "Gì hả? Sao ở đâu cũng gặp bà vậy? Chời ơi biến đi giùm tuôi cái... Hừ!
Au: "Thôi chấp nhận số phận đi em, vì chị đây chính là tác giả.. *thở dài*]
Jae Bum nấu cháo xong liền múc ra một tô đem lên phòng cho Jin Young, kiểu này thật không biết ai mới là chủ đây ha? Cửa phòng không khóa, Jae Bum cứ như thế đẩy vào.
~ cạch ~
- Jin Young... Tôi có nấu cháo này!
Jin Young thấy Jae Bum tự nhiên ở đâu ra thì hốt hoảng giấu quyển sách đang cầm vào trong chăn. Thấy biểu hiện kì lạ đó của Jin Young, Jae Bum tò mò muốn biết rốt cuộc là cậu đang giấu cái gì.
- Cậu... cậu chủ? Àh... cảm ơn nhé! Haha.. *lúng túng*
- Cậu đang giấu gì phải không – Jae Bum nhìn về phía cái "vật mờ ám" dưới chăn mà hỏi. Nhanh chóng bước đến đặt tô cháo lên bàn, Jae Bum giật phăng chiếc chăn ra và chộp lấy cái "vật mờ ám".
- Thì ra là sách.. Để coi là sách gì.
~ vụt ~
Chưa kịp nhìn rõ là sách gì thì đã bị Jin Young nhanh chóng giật lại và giấu sau lưng.
- Không được! Là sách của tôi nên cậu chủ không được phép...
- Gì chứ? Tôi là chủ của cậu đấy nhé! Đưa đây mau...(Editor: Ủa zụ này cũng có à? Cậu chủ gì chứ thê nô thì có/Jae Bum: Nữa..Không gặp bà kia cũng gặp bà đây ò mệt ghê)
- Khônggg! *cương quyết*
- Đã vậy đừng có trách..
Cứ như vậy hai người cứ giằng co qua lại để giành quyển sách, giằng qua giằng lại cuối cùng không hiểu vì sao mà quyển sách bay vèo xuống sàn còn Jae Bum thì nằm đè lên người Jin Young, hai mắt chỉ cách nhau 5cm.
~ thịch ~
Gần hơn... Gần hơn... và...
- ÁÁÁÁÁ...... – Jin Young đẩy người Jae Bum ra vội chạy đến chỗ quyển sách chộp lấy giấu sau lưng.
Jae Bum ta cũng không phải dạng vừa, đằng đằng sát khí bước đến ôm gọn người Jin Young ném lên giường giật lấy quyển sách. Rốt cuộc cũng thành công muhahahaha..... Vì Jin Young đang bị đau chân nên giành không lại. Thôi đành chấp nhận số phận vậy, haizzz......
Lần này rút kinh nghiệm, giật được quyển sách Jae Bum nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi phòng, để lại đằng sau một cục bông to bự đang khóc không ra nước mắt.
Jin Young's pov: "Huhu... lần này mình thê thảm rồi! Chắc là cậu chủ hết dám nhìn mặt mình luôn!"
====
[Phòng Jae Bum]
Vớ được món hời, Im Bummie ta vô cùng mãn nguyện về phòng mà chiêm ngưỡng chiến lợi phẩm. Để xem...
- HẢ??? "JJ fanfic" sao? – Jae Bum há hốc mồm khi thấy tựa đề quyển sách. Cậu chủ bắt đầu thấy tò mò nên quyết định lật trang tiếp theo để xem rốt cuộc trong đó viết gì....
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn muốn biết trong đó viết gì thì đợi chap sau nha mấy bạn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro