10

Bữa tiệc cuối tuần bị hủy bỏ rồi, chẳng biết mẹ Lee kiếm được số điện thoại của Lee Donghyuck ở đâu ra, nhắn tin dặn cậu phải luyện kịch bản thật tốt trước đã, xong xuôi thì bà sẽ dẫn cậu và Mark Lee đi ăn bét nhè luôn.

Lee Donghyuck không biết nên trả lời thế nào cho đúng, trên màn hình báo hiệu tin nhắn của Mark Lee không ngừng xuất hiện, cậu châm chước thật lâu mới đáp lại.

"Dạ, con biết rồi cô ^_^~" Còn thêm emoji nữa chứ, anh Hyuck tỏ vẻ chưa đến lúc khẩn cấp đâu cần phải tỏ ra đáng yêu.

Hai ngày nay cậu không thèm để ý đến Mark Lee, vừa tan học đã chạy mất, cũng chẳng biết mình đang bực bội điều gì, chỉ là không nhìn thấy tên quỷ đáng ghét chuyên cợt nhả kia thôi.

Lee Donghyuck quay đầu nhìn Na Jaemin, thanh niên này cũng đang đợi chuông tan học giống cậu, chỉ khác biệt là Lee Donghyuck cầm túi khoai tây chiên đã ăn hết đợi ra ngoài tiện tay vứt đi, còn Na Jaemin thì ôm một đống sách toán, cười như phê thuốc lắc.

Nhìn Na Jaemin vốn là một thiếu niên tối tăm u sầu tuổi dậy thì biến thành một học sinh rạng rỡ dốc lòng hướng tới tương lai, Lee Donghyuck nín nhịn rất lâu cuối cùng không chịu được mà đặt câu hỏi.

"Gần đây mày gặp được chuyện gì vui lắm à?"

Na Jaemin cười với thằng bạn thân đã bị mình bỏ rơi mấy hôm: "Cũng không có gì đâu." Nhưng rõ ràng vẻ mặt kia đang viết: nào mau hỏi tao đi nhanh lên.

Lee Donghyuck còn chưa kịp hỏi nhiều, giáo viên chính trị với tác phong không được chuyên nghiệp lắm đã rời khỏi lớp ngay khi chuông tan học vang lên, Na Jaemin lập tức hóa thân thành Usain Bolt, chỉ để lại một làn khói xanh cùng chiếc ghế đang lảo đảo do chủ nhân chạy quá nhanh.

Lee Donghyuck chợt có cảm giác gả con gái đi xa, dọn dẹp balo một chút đang định đi về, ai dè còn chưa kịp ra khỏi phòng học đã bị ủy viên văn nghệ cản lại.

"Lee Donghyuck, hôm nay hội diễn văn nghệ sẽ bắt đầu luyện tập khớp kịch bản, cậu nhớ đến đó nha." Sau đó đặt một chồng giấy lên bàn của Lee Donghyuck rồi định đi mất.

Tuy Lee Donghyuck không dám từ chối mẹ của Mark Lee nhưng cậu mà lại sợ ủy viên văn nghệ ấy à?

Cậu vội vàng trả lại sấp kịch bản siêu dày vào tay người ta, nghiêm túc nói.

"Han Mina," Hình như ủy viên văn nghệ tên như vậy đúng không? "Cậu cũng biết đấy, sắp thi học kì rồi, thân là một học sinh, việc quan trọng nhất chính là làm tốt bổn phận và trách nhiệm học tập cho giỏi, trước một cuộc kỳ quan trọng thế này, sao tớ có thể phân tâm được."

Ủy viên văn nghệ không thèm tin, cười lạnh một tiếng, "Cậu tự đi mà nói với thầy giám thị đi, thầy ấy phụ trách đấy, nhân vật chính bỏ vai thì tớ làm sao gánh nổi trách nhiệm."

Lee Donghyuck nhớ tới ông thầy giám thị đã tịch thu không biết bao nhiêu là bóng rổ của mình, ỉu xìu. Ấy là chưa kể con gái người ta đi được vài bước mới quay lại lườm Lee Donghyuck một cái.

"À còn nữa, bà đây họ Jin."

Lề mề mãi mới đến được hội trường, Lee Donghyuck biết chắc Mark Lee cũng có mặt ở đó. Cậu lén lén lút lút đi vào từ cửa sau, trong lòng tính toán lát nữa phải tỏ thái độ cho Mark Lee biết mặt mới được, không cần nguyên nhân.

Thầy tổng giám thị đứng trên đài, cầm micro phát biểu, "Vở kịch này là tiết mục cuối cùng của hội diễn văn nghệ trường chúng ta, thầy biết không bao lâu nữa là thi học kì, nhưng chúng ta không thể chỉ viết đọc những dòng chữ vô cảm trên sách! Việc bồi dưỡng khả năng cảm thụ nghệ thuật của các em cũng rất quan trọng! Được rồi, bây giờ các diễn viên tranh thủ làm quen với nhau và học kịch bản đi, nhất là nhân vật chính, hậu kỳ chuẩn bị đủ đạo cụ cho thầy chưa!"

Lee Donghyuck nhìn xung quanh vài phòng mà không thấy ai kia, đành phải cầm kịch bản lên ngồi một mình đọc đi đọc lại, dù sao cũng không trốn thoát được.

Đọc một lát mà da gà da vịt nổi hết cả lên, trong đầu cậu phát ra một tràng cười.

Lần này bọn họ lại diễn cảnh tình tay ba kinh điển trong Vườn Sao Băng.

Goo Junpyo cảm thấy Geum Jandi khác biệt với mấy đứa con gái ưa chưng diện khác vì vậy đã yêu cô say đắm, nhưng Geum Jandi không chịu thừa nhận tình cảm của cô dành cho Goo Junpyo, vẫn đinh ninh rằng mình thích Yoon Jihoo. Chỉ là sau khi ở bên Yoon Jihoo mới nhận ra hai người hoàn toàn không hợp nhau. Cuối cùng mới hiểu được người mình thực sự yêu là Goo Junpyo.

Nhìn danh sách diễn viên, Lee Donghyuck diễn Goo Junpyo, Mark Lee diễn Geum Jandi, còn có một người tên là Yang Yedal diễn vai Yoon Jihoo.

Yang Yedal là ai? Sao chưa nghe tên bao giờ? Cũng học lớp mười một sao?

Kết quả đợi Lee Donghyuck học thuộc được màn một rồi Mark Lee mới khoan thai đến chậm, sau lưng còn có một cô bé tóc ngắn theo sát.

Mark Lee đặt balo lên tủ, ngoan ngoãn chào mọi người trong tổ kịch và các giáo viên có mặt ở đây, hoàn toàn không hề có chút khinh khỉnh của ngày bình thường, cô gái đi theo sau anh cũng tự giới thiệu bản thân. Cô nàng chính là Yang Yedal.

Lee Donghyuck không biết vì sao tự nhiên nhìn hai người họ đứng cạnh nhau lại thấy chướng mắt đến thế, cậu cúi đầu giả bộ đọc kịch bản, trong lòng nói thầm đợi lát nữa Mark Lee tới tìm mình nhất định mình sẽ không thèm để ý tới anh ta. Ai mà ngờ người ta căn bản không để mắt tới cậu, Mark Lee vội vàng đi vào hậu trường, cô gái kia cũng đi theo. Mấy người phụ trách đạo cụ dùng ánh mắt mập mờ nhìn theo. Lee Donghyuck buông kịch bản xuống cái bộp, giả bộ như mình phải đi vệ sinh cũng theo vào hậu trường, kết quả còn chưa kịp rẽ đã nghe thấy giọng Mark Lee và cô nàng kia đang thì thầm với nhau.

"Mark... Em đến đây vì anh mà." Giọng nói của cô mang theo tiếng nức nở như sắp khóc.

Mẹ nó, tự nhiên lại nghe lén được một vụ tỏ tình sao.

Lee Donghyuck nín thở tập trung tư tưởng dựng tai lên.

Mark Lee thở dài: "Ada, thật ra em rất tốt."

Oa, đúng chóc thoại của mấy thằng đểu, nói con gái nhà người ta rất tốt thế mà lại làm tổn thương người ta vậy đó, Mark Lee thế kia trách không được mẹ Lee lại nói tên này có nguyên một đám bạn gái gì mà Cindy Mandy Apple Ada Lucy...

Ồ? Khoan đã.

Cindy Mandy Apple Ada Lucy?

Cindy Mandy Apple Ada?

Ada?

Lee Donghyuck bất chợt thấy đau đớn tới nỗi sắp không thở nổi, hóa ra không phải là cảnh tỏ tình bị từ chối, mà là bạn gái người ta ngàn dặn xa xôi đến tìm bạn trai để hẹn hò lãng mạn, mặc dù bầu không khí nhìn có vẻ không được lãng mạn cho lắm.

Giọng Mark Lee gằn xuống rất trầm, nghe vừa nghiêm túc vừa chân thật.

"Anh biết em đã làm rất nhiều điều cho anh, nhưng em thật sự không phải là mẫu người anh thích."

Giọng Yang Yedal nghe như thể đang cố ép bản thân không được khóc thành tiếng, "Vậy anh thích kiểu người thế nào?"

Đại khái là Mark Lee không ngờ cô nàng lại hỏi như vậy, sửng sốt một lát.

"Chắc là kiểu người dịu dàng, nghe lời một chút."

"Em cũng sẽ đối xử rất tốt với anh, em sẽ cố gắng học để trở thành một người thật dịu dàng..." Giọng của Yang Yedal đã bắt đầu mang theo ý van xin.

Lee Donghyuck cũng không biết mình đã đi ra khỏi hội trường từ lúc nào.

Hóa ra Mark Lee thích kiểu người dịu dàng à...

Lee Donghyuck cười khổ, đột nhiên bắt đầu hối hận vì mình cứ suốt ngày hung hăng với Mark Lee, luôn bỏ mặc anh dưới lầu, ở trước mặt người ta còn tỏ vẻ lạnh lùng xa cách, rõ ràng... rõ ràng...

Rõ ràng là rất thích anh.

Nhớ tới lúc nãy Mark Lee còn không thèm bố thí cho mình một ánh mắt, còn có hai ngày vừa rồi cậu không trả lời tin nhắn cũng không đến lớp tìm cậu, thậm chí cậu còn nhớ tới cái lườm hôm ở nhà Mark Lee nữa chứ.

Chắc chắn Mark Lee sẽ không thích một kẻ vừa yếu đuối vừa thích quát tháo người khác như Lee Donghyuck đâu.

Nghĩ vậy gấu con tủi thân đến muốn khóc, cậu sợ mình quay lại sẽ trông thấy cảnh tượng Mark Lee và Yang Yedal tình cảm ngập trời. Uống hết một lon cola lớn mới chấn chỉnh tâm trạng chuẩn bị về nhà.

Mark Lee bị hai bạn nữ kéo đến trước bàn trang điểm tô tô vẽ vẽ, trên người còn mặc một bộ váy đồng phục vừa ngắn vừa chật, cũng may mà lông chân anh không nhiều nên có thể gọi là trắng trẻo, nhìn như vậy thôi thì đóng vai nữ cũng không đến nỗi kì quái.

Đợi lát nữa để nhóc em họ chế giễu vậy.

Mark Lee đang đợi đợi Lee Donghyuck trở về sẽ nhảy vũ đạo girl group cho cậu xem, ai ngờ một tiếng tách vang lên làm anh giật mình quay đầu lại, Lee Donghyuck đang chĩa điện thoại về phía anh, miệng cười nhưng trong lòng không cười.

"Bây giờ em cũng có ảnh anh mặc đồ con gái rồi."

Lee Donghyuck khá uể oải, Mark Lee đang muốn cãi lại vài câu chợt nghe thấy cậu nói tiếp.

"Cho nên đợi diễn xong vở kịch này, chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro