6

Lee Donghyuck lấy điện thoại ra liếc trộm, cảm thấy tuần này trôi qua thật là chậm.

Hôm nay mới là thứ ba, cách ngày cậu lấy lại được bức ảnh chụp nỗi nhục khó nói kia còn tận năm ngày.

Thầy toán đang du dương trầm bổng giảng bài trên bục giảng, còn Na Jaemin ngủ đến bất tỉnh nhân sự, Lee Donghyuck đột nhiên mong ngóng được tan học—— dù rằng tan học sẽ phải tới buổi hẹn hò đi xem phim kinh dị với Mark Lee.

Đại khái là cuối cùng trời xanh cũng nghe thấy tiếng lòng cậu, không đầy một lát tiếng chuông tan học đã vang lên. Na Jaemin mà cậu tưởng là ngủ say như chết đột nhiên ngồi bật dậy, thu dọn sách vở bằng tốc độ nhanh nhất. Lee Donghyuck cũng thế, nhét tất cả đồ đạc vào balo, nhích người ra mép ghế, chuẩn bị chạy như bay ngay giây đầu tiên sau khi giáo viên ra khỏi lớp.

Kết quả ông trời lại khiến Lee Donghyuck thất vọng một lần nữa rồi, bởi vì ông thầy toán hói của cậu chọn cách giả điếc với tiếng chuông, tiếp tục cầm phấn viết lạch cạch trên bảng đen, miệng liên tục giảng bài.

Lee Donghyuck và Na Jaemin nằm gục xuống mặt bàn như quả hồng nhũn, tay vẫn siết chặt quai balo.

"Lee Donghyuck! Lên giải đề này cho tôi! Na Jaemin! Giải đề tiếp theo!"

Thầy toán nhìn bộ dạng của hai người như vậy thì giận đến bốc khói, suýt nữa đã ném viên phấn qua rồi.

Lee Donghyuck đành phải lười biếng đứng lên, bước tới trước bảng đen tiện thể liếc nhìn đồng hồ treo trên tường.

Chậc, đã tan học được mười lăm phút rồi sao Mark Lee vẫn chưa tới.

Mặc dù nói Lee Donghyuck thường nằm ở lưng chừng danh sách lớp nhưng đề toán dạng này cậu vẫn nắm được một chút, chưa kể thầy giáo đứng bên cạnh cũng chỉ cho vài chỗ thế nên là chưa đầy một lát cậu đã làm xong đổi chỗ cho Na Jaemin lên giải bài. Lúc trở về chỗ Lee Donghyuck liếc xéo qua thoáng nhìn thấy Mark Lee đứng bên ngoài cửa lớp, khi ánh mắt hai người chạm vào nhau Mark Lee còn im lặng giơ một ngón cái cho cậu.

Nỗi phiền muộn vì không được tan học đúng giờ đột nhiên bay biến.

So sánh với cậu thì Na Jaemin không được sung sướng như vậy, bởi vì bạn nhỏ này đúng là một cậu bé dốt toán trăm phần trăm. Na Jaemin cầm phấn suy nghĩ thật lâu mà cũng không viết được đáp án. Thầy toán nhìn bản mặt em không hiểu mà cũng không muốn hiểu của thằng này, tức giận đuổi Na Jaemin về chỗ, còn nhét một tờ giấy vào tay.

Nhờ có Na Jaemin làm thầy giáo tức đến váng đầu, cuối cùng tiết toán kéo dài vô tận hôm nay cũng kết thúc.

Lee Donghyuck vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi lớp, vừa ra khỏi cửa trên đầu đã cảm nhận được xúc cảm ấm áp.

Bàn tay lớn của Mark Lee đang xoa xoa trên đỉnh đầu Lee Donghyuck, "Không tệ không tệ, nhóc em họ không ngốc như anh nghĩ nha."

Lee Donghyuck đập rơi tay của Mark Lee xuống, giọng điệu rất đắc ý nhưng nét mặt vẫn ra chiều khó chịu, "Thôi đi ba ơi... em vẫn thông minh đó giờ."

Mark Lee gật đầu nịnh nọt, "Đúng đúng đúng, em nói gì cũng đúng."

Hai người sóng vai đi tới rạp chiếu phim ở trung tâm thành phố, người tới xem đều là tình nhân đi từng cặp, Lee Donghyuck tưởng tượng lát nữa vào rạp sẽ thấy hình ảnh mấy cô gái giật mình hoảng sợ núp vào ngực bạn trai khóc thút thít rồi ôm ấp này họ, bỗng thấy hai thằng con trai như mình và Mark Lee xuất hiện ở nơi này có vẻ không hợp cho lắm. Mark Lee thờ ơ, vé đã mua rồi, anh dặn Lee Donghyuck ngồi đợi, sau đó đi xếp hàng mua bắp rang.

Kết quả lúc Mark Lee trở lại một tay cầm bắp rang, tay kia cầm một ly cola cắm hai chiếc ống hút.

"Keo kiệt, sao lại mua có mỗi một ly cola chứ."

Mark Lee cười, "Mua phần một người rẻ hơn á, hơn nữa em cũng đừng uống nhiều cola quá, uống chung một ly với anh là đủ rồi."

Lee Donghyuck ngẫm lại vé xem phim cũng là Mark Lee mua cho cậu, bây giờ còn ăn chùa của người ta thì khó nghĩ quá, quyết định đưa tay định trả tiền cho Mark Lee.

Mark Lee vội vàng nhét cả hộp bắp rang và ly cola vào tay cậu để cậu không còn tay mà tìm ví nữa, "Không cần, coi như là thù lao vì em đã giúp anh là được."

Lúc này rạp đã mở, Mark Lee vừa giúp Lee Donghyuck vào rạp vừa cười xòa: "Còn nhiều thời gian mà, từ từ trả cũng được."

Sau khi ổn định chỗ ngồi, phim vẫn chưa chiếu, trái tim Lee Donghyuck bắt đầu đập thình thịch, cậu buồn rầu nghĩ đợi lát nữa nhỡ không nhịn được mà hét lên thì phải kiếm cớ gì cho hợp lý, nói cách khác chắc chắn mình sẽ bị tên quỷ đáng ghét ngồi cạnh cười nhạo thật lâu cho mà xem.

Anh Hyuck nhà ta phiền muộn thật lâu, cuối cùng đèn đã tắt, có nghĩa là phim sắp chiếu rồi, Mark Lee bên cạnh im lặng mãi, Lee Donghyuck nghĩ nhất định là tên này đợi cậu xấu mặt đây mà. Đột nhiên hơi khát nước, Lee Donghyuck vỗ vỗ Mark Lee đang ngồi bất động, định hỏi xin ly cola để ở tựa ghế bên kia của anh, trùng hợp là lúc này nhạc phim bắt đầu vang lên.

"A A A A A!" Mark Lee sợ tới mức nhảy dựng lên.

Bàn tay của Lee Donghyuck khựng lại giữa không trung, trước sau vang lên tiếng cười rúc rích nho nhỏ, Lee Donghyuck nhìn Mark Lee chưa kịp hoàn hồn, sững sờ ba giây.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ahaha Mark Lee ha ha ha ahaha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Mark Lee anh ha ha ha ha ha ha ha ha ha ahaha ha."

Cho đến khi người bên cạnh bắt đầu lườm họ, Lee Donghyuck mới cố ôm bụng để mình đừng cười thành tiếng.

Mark Lee đưa tay che mắt, bày ra bản mặt đừng bận tâm đến tôi, tôi không muốn sống nữa. Lee Donghyuck vẫn còn chưa dứt cơn buồn cười, cười hinh hích ngã trước ngã sau, ai không biết còn tưởng cậu đang bị hen suyễn. Mark Lee thở dài, mặc dù anh biết mình không được can đảm cho lắm, nhưng không ngờ mình lại thét lên trước cả Lee Donghyuck, sao lại vỗ vai người ta ngay lúc tiếng nhạc vang lên chứ, như thế rất đáng sợ có biết không hả! Một tay Mark Lee hung hăng vỗ trán ép mình tỉnh táo lại đừng hành động ngớ ngẩn nữa, tay kia vỗ vỗ nhẹ vào lưng Lee Donghyuck sắp cười đến tắt thở bên cạnh.

Kết quả là cả hai đều không xem bộ phim kinh dị khiến người người sợ hãi này một cách tử tế. Mark Lee cam chịu dùng hai bàn tay che kín mặt mình, sau đó lén lút tách kẽ ngón tay ra xem, lúc sắp tới đoạn bị hù sẽ vội vàng che mắt lại. Còn Lee Donghyuck thì quan sát phản ứng của Mark Lee cả buổi, giữa phim còn nhắc Mark Lee mấy lần.

"Nè nè nè, anh uống nhầm ống hút của em rồi."

"Nè anh trai, anh đang véo chân em đó!"

"Markeuri bé bỏng đừng sợ, có anh Hyuck ở đây rồi."

Lúc đi ra hai người bám tường sắp đi không nổi, Mark Lee là bị sợ, còn Lee Donghyuck là do cười nhiều, chẳng ai biết phim đang nói về cái gì.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro