9

Khi Mark Lee tỉnh lại một lần nữa trong phòng rất tối, đèn tắt, rèm cửa cũng bị kéo xuống, không có một tia sáng nào lọt vào phòng, nhờ vậy mới giúp Mark Lee ngủ ngon giấc, bây giờ thấy khỏe hơn nhiều rồi.

Cửa phòng đột nhiên khẽ mở ra, sau đó là tiếng bật đèn, cái đầu nhỏ của Lee Donghyuck thò vào từ khe cửa.

"Tỉnh chưa?"

Mark Lee dụi mắt một cái, duỗi lưng một cái.

"Ừm."

Lee Donghyuck đóng cửa lại, không đầy một lát đã bưng vào một tô cháo, còn có một ly nước ấm.

Mark Lee thấy mình cảm động đến suýt nữa khóc ròng, anh lớn tiếng giả bộ khóc lóc với Lee Donghyuck vừa ngồi xuống bên mép giường.

"Oa oa oa nhóc em họ làm anh cảm động quá, em lại tự tay nấu ——"

Lee Donghyuck nhét một thìa cháo vào miệng Mark Lee.

"Mua."

Mark Lee ngoan ngoãn im lặng bắt đầu ăn cháo, ăn xong mấy miếng mới ra vẻ mùi vị này là mùi vị quen thuộc của dì bán căn tin đây mà. Lee Donghyuck yên tĩnh ngồi bên cạnh nhìn anh ăn, sau đó căn thời điểm thích hợp đưa cho anh một ly nước.

"Uống thuốc chưa?"

Mark Lee gật gật đầu, tuy không muốn ăn gì mấy nhưng anh rất vui vì hôm nay nhóc em họ dịu dàng quá cơ, "Uống trước khi ngủ rồi." Suy nghĩ một lát lại buông nửa bát cháo còn lại xuống, "Không ăn nữa."

Lee Donghyuck nhìn bộ dạng vẫn rất uể oải của Mark Lee, lông mày nhíu thật chặt, "Ăn thêm một chút đi? Nha?" Thấy người kia vẫn còn nhìn mình bằng ánh mắt tội nghiệp ra vẻ từ chối, khủng long bạo chúa giả bộ dịu dàng hơn nửa ngày không nhịn được bắt đầu gầm rú rồi, cậu cầm thìa hung hăng đút từng miếng từng miếng vào trong miệng Mark Lee.

"Ăn ngay cho ông!"

Mark Lee với ánh mắt tủi thân há miệng đợi Lee Donghyuck đút, tuy nhiên khóe môi thì nhếch lên một nụ cười xấu xa như thể âm mưu đã được thực hiện. Đợi tô cháo hết sạch Lee Donghyuck mới cầm bát đi rửa, lại rót thêm cho Mark Lee một chén nước.

"Còn sốt nữa không?"

Cậu ngồi bên giường định chạm vào trán Mark Lee, nhưng Mark Lee đã nhanh tay nhanh mắt nắm lấy tay nhóc em họ, sau đó tựa vào vai người kia, cái trán cọ cọ vào cần cổ người ta, điên cuồng chấm mút.

"Không nóng."

Cần cổ nhạy cảm cảm nhận được nhiệt độ ấm áp nhưng không quá nóng, vừa rồi Mark Lee sốt đến mơ màng nên hai người giả vờ rất tự nhiên, có điều bây giờ Lee Donghyuck lại cảm thấy lúng túng rồi, hình như Mark Lee áp sát quá, chỉ là cậu lại lưu luyến không muốn đẩy người ta ra. Mark Lee nghĩ lúc này mà nói hai câu tán tỉnh chắc sẽ được nhìn thấy nét mặt xấu hổ của nhóc em họ cho mà xem, ai ngờ khi anh ngẩng đầu cũng là lúc Lee Donghyuck vừa ổn định tâm trạng quay đầu lại, cái đầu bự cứng như đá của Mark Lee đập thẳng vào chiếc cằm bé nhỏ của Lee Donghyuck. Mark Lee lập tức ngồi bật dậy để xem Lee Donghyuck thế nào, toàn thân bỗng nhiên cứng đờ.

Lee Donghyuck bị đụng đau đến nỗi hai mắt rưng rưng đẫm lệ, tâm trạng nhường nhịn cho người bệnh đã bay lên tít tận mây xanh.

"Con mẹ nhà anh đấy Mark Lee... Á!"

Còn chưa kịp nói hết câu, cái đầu đang choáng váng của Lee Donghyuck bất chợt bị Mark Lee ôm vào lòng, tay kia của Mark Lee thì bịt chặt miệng cậu lại.

"Ưm ưm ưm ưm ưm ưm!" Lee Donghyuck liều mạng giãy dụa, lại trông thấy Mark Lee cứ nhìn chằm chằm về phía sau mình.

"Mẹ."

Cậu quay đầu lại, trông thấy một người phụ nữ mặc âu phục màu trắng, trang điểm rất kỹ càng đang đứng bên ngoài cửa phòng Mark Lee, nhìn kỹ mới thấy đúng là rất giống Mark Lee, chỉ là nhìn bà trẻ quá không ai nghĩ bà sẽ có một đứa con trai lớn như vậy.

Cái quái gì đây trời ơi.

"Mẹ vào bằng cách nào?" Mark Lee cũng hoang mang lắm, bị người mẹ đột nhiên xuất hiện như hồn ma bóng quế của mình dọa cho hết hồn.

Nhìn là thấy tính cách của mẹ Mark Lee cũng ngả ngớn y hệt như anh trai nọ, bà dí dỏm nhún vai: "Thì đi vào bằng cửa chứ sao."

Mark Lee cúi đầu nghiến răng khẽ rít bên tai Lee Donghyuck, "Em không thèm đóng cửa luôn à." Sau đó phát hiện khuôn mặt của nhóc em họ đã đỏ bừng, hình như không thở nổi, Mark Lee vội vàng buông bàn tay bịt miệng người ta ra.

Lúc này Lee Donghyuck mới nhớ tới việc khóa cửa, đưa tay sờ sờ túi quần bên trái rồi lại sờ sờ túi quần bên phải, mẹ nó, chìa khóa Lee Taeyong đưa cho cậu đâu rồi?

Mẹ Lee phì cười một tiếng, giơ bàn tay trắng nõn mảnh khảnh lên, trên đầu ngón tay đang đeo một chiếc chìa khóa: "Tìm cái này à bé?"

Lee Donghyuck quẫn bách muốn chết, không biết nên trả lời thế nào mới phải.

Mẹ Lee thì rất tự nhiên trả lại chìa khóa cho cậu, "Nó vẫn cắm trong ổ khóa bên ngoài cửa ấy."

Đây là lần đầu tiên Mark Lee lườm cậu một cái. Đột nhiên Lee Donghyuck thấy trong lòng chua xót tủi thân muốn chết, nếu không phải do nghe tin Mark Lee ốm nặng không dậy nổi, thì làm gì cậu phải gấp gáp như thế? Lee Donghyuck hờn dỗi muốn đẩy bàn tay đang ôm lưng của mình ra, nhưng ngón tay của Mark Lee lén lút đâm đâm vào lưng cậu chợt nhắc nhở cậu một việc.

Lúc này Lee Donghyuck mới nhớ ra trước mặt mẹ Lee mình đang mang thân phận gì.

Mẹ Lee bị bỏ quên ở một bên cũng không giận, yên lặng quan sát hành vi mờ ám của hai người, còn chưa xem đủ đã bị câu chất vấn của Mark Lee cắt đứt.

"Mẹ đến làm gì?"

Ờ thì thật ra là định tới thăm con trai, sau đó lén lút xem cái gọi là bạn trai của cục cưng ấy mà. Suýt chút nữa thì bà đã tưởng Mark Lee nhà mình bị một đứa cao to mập mạp hung dữ ép trở thành trai bao, chứ không thì đang yên đang lành sao tự nhiên lại có bạn trai từ trên trời rơi xuống chứ. Mẹ Lee đã chuẩn bị hết tiền mặt, séc và kịch bản để cứu con trai ra khỏi tay ác bá. Ai ngờ lại trông thấy một cậu bé ngồi trong phòng con mình, tức giận đút cháo cho Mark Lee.

Ui chao ôi... Đáng yêu quá đi mất.

Mẹ Lee không vui, bà vốn không muốn mắng con trước mặt nhóc đáng yêu chút nào, nhưng mà thằng con trai quý hóa lại chọc cho bà giận đến mức huyết áp sắp tăng vọt tới nơi: "Tôi đến thăm con tôi cũng phải gọi cho thư ký hẹn trước hay gì?!" Dứt lời còn ra vẻ đau thấu tim gan, "Thì ra... Đã có bạn trai bé nhỏ là quên luôn mẹ là ai..."

Mark Lee chợt nhớ ra mấy ngày nay mình không gọi về nhà, chột dạ không dám cãi.

Lee Donghyuck nghe mấy chữ bạn trai bé nhỏ thì bắt đầu xấu hổ đỏ mặt và cũng vô cùng hoảng sợ, chỉ sợ mình để lộ sơ hở, mặc dù cũng chẳng có sơ hở nào để mà lộ. Mark Lee cầm tay cậu đan mười ngón vào nhau, thì thầm vào tai cậu an ủi.

"Cứ tự nhiên một chút là được, đừng sợ."

Lee Donghyuck lập tức đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Mark Lee, trong đôi mắt kia tràn đầy sự ỷ lại, quả thực khiến cho người ta muốn che chở bảo vệ.

Mark Lee bỗng có cảm giác khó chịu vì lấy việc công làm việc tư.

"Con tên là gì?" Mẹ Lee quay sang nhìn Lee Donghyuck cười đến là hiền thục.

Lee Donghyuck bị gọi tên càng lo lắng đến không thể lo lắng hơn, hoàn toàn không còn chút khí thế khi mắng Mark Lee hồi nãy, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Dạ... Dong... Donghyuck."

Mẹ Lee càng cười tươi hơn, "Con nói cho cô biết, nó có hay bắt nạt con không nào?"

Lee Donghyuck vẫn đang trong cơn lo lắng cao độ, không nghe rõ câu hỏi, chỉ xua xua tay như cô vợ nhỏ mới về nhà chồng, "Không đâu không đâu ạ."

Lúc này thì người cười là Mark Lee rồi, bàn tay lớn xoa xoa đầu nhóc em họ.

"Ngoan quá đi mất, cũng biết bảo vệ anh."

Lee Donghyuck tranh thủ thời gian nâng tay Mark Lee lên, rúc vào trong khuỷu tay anh. Chậc, thật ra kỹ năng diễn xuất của anh Hyuck nhà ta hơi bị xịn đấy, cứ nhìn Lee Donghyuck và Na Jaemin mỗi ngày bày trò rồi chỉ có một mình Na Jaemin bị phạt là biết ngay.

Mẹ Lee càng nhìn càng vui hơn, nhưng vẫn ra vẻ nghiêm túc nói: "Thôi bây giờ con là hoa đã có chậu rồi, mấy cô bạn gái nhỏ của con, Cindy Mandy Apple Ada Lucy chắc đau lòng lắm."

Mẹ nó, nhiều vậy sao.

Bàn tay Lee Donghyuck đang ôm eo Mark Lee hung hăng véo anh một cái. Mark Lee đau đến hít vào một hơi, bất mãn ồn ào với mẹ mình: "Ơ kìa mẹ đừng có nói lung tung nha!"

Mẹ Lee nhìn nét mặt đột nhiên tối sầm của bé đáng yêu, trong lòng yên lặng giơ một chữ V, cuối cùng cũng thành công chơi lại con trai mình một vố rồi.

Mẹ Lee đứng lâu như vậy cũng định về, Mark Lee và Lee Donghyuck tiễn bà đến tận cửa, trước khi đi hình như nhớ ra điều gì mới nói cho hai người trước khi đóng cửa.

"Gần đây ba con có tài trợ gì đó cho trường để tổ chức một buổi diễn văn nghệ, hình như là gần đây đang chuẩn bị kịch bản, đợi lát mẹ sẽ báo tên hai đứa cho hiệu trưởng để hai đứa lên sân khấu thể hiện nha, đến lúc đó phải làm thật tốt đấy! À Mark này, mẹ sẽ chuyển thêm tiền vào thẻ của con, nhớ mua đồ cho Donghyuck nhiều vào nhé!"

Sau đó đóng cửa cái rầm.

Lúc này Mark Lee và Lee Donghyuck mới kịp hoàn hồn, má ơi kịch bản là cái quái gì, chỉ là lúc muốn từ chối thì mẹ Lee cũng đi xa mất rồi. Mark Lee vội vàng chạy về phòng gọi điện cho mẹ, ai ngờ đáp lại anh chỉ là tiếng máy bận.

Đợi mẹ Lee đi hẳn rồi cơn cáu bẳn của Lee Donghyuck mới xuất hiện, cậu nhớ lúc nãy bị lườm rồi lại còn một loạt các cô bạn gái của Mark Lee nữa chứ, ngọn lửa vô danh từ từ bùng cháy, Lee Donghyuck vứt chìa khóa lên bàn ăn hậm hực bỏ về.

Lúc Mark Lee đi ra Lee Donghyuck đã biến mất, dựa vào nét mặt không hề vui vẻ vừa rồi của nhóc em họ chẳng hiểu sao anh có dự cảm không lành, vội vàng gửi tin nhắn cho cậu.

"Về nhà chưa?"

"Liên quan quái gì đến anh." Lần này trả lời rất nhanh.

Đột nhiên ý chí sinh tồn của Mark Lee tăng vọt khiến anh do dự, cẩn thận chọn từng chữ từng từ, còn chưa nghĩ được nên trả lời thế nào thì mẹ anh đã gửi tin nhắn tới.

Mụ nội nó.

Thời buổi này rồi mà có người còn viết kịch bản Vườn Sao Băng ư?!

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro