4
1.
'Donghyuck chính là Haechan ư?'
Suy đoán to gan như vậy dần dần hình thành trong đầu, Mark Lee cũng không tự chủ bắt đầu thấp thỏm không yên.
Tình nhân trong mộng khiến mình ngày nhớ đêm mong cả một tháng qua bỗng nhiên biến thành người sống sờ sờ trước mặt, cảnh trong mơ đột nhiên biến thành thực tế quá mức đột ngột, Mark Lee không nén nổi cảm giác hoảng hốt, chỉ thấy vừa mộng ảo vừa hão huyền, nhưng đồng thời lại đan xen vào đó là một chút hưng phấn.
Báu vật tuyệt diệu tối qua trong màn hình giúp mình sảng khoái đến bắn nhiều lần, bây giờ chỉ cách mình có một bức tường, mới nghĩ thôi cũng đã cảm thấy kích thích, không phải sao?
Có điều hưng phấn thì hưng phấn, nhưng dù gì Mark Lee cũng là người đã trải qua bao cuộc cạnh tranh khốc liệt trong thương trường bảy năm có thừa, việc cơ bản như giữ vững lý trí anh vẫn biết rõ chứ. Cho dù trong lòng mơ hồ cảm thấy mong đợi, cũng khá chắc chắn đến bảy tám phần rồi, nhưng Mark Lee vẫn không bị sự việc này làm cho đầu óc choáng váng.
Xác định Donghyuck chính là Haechan chỉ là việc thứ yếu, cái quan trọng nhất là... Sau khi xác định xong rồi thì phải làm sao.
Suy cho cùng đây cũng chỉ là mong muốn đơn phương của mình, đối với Lee Donghyuck mà nói thì bản thân mình cũng chỉ là một người lạ vừa quen biết chưa đầy một ngày, mà dù xác định rồi thì anh có thể làm gì đây? Căn bản chuyện này cũng không phải là thứ hay ho gì để lấy ra khoe khoang, huống chi chắc chắn cậu ấy cũng không muốn bị người khác xen vào đời tư chứ hả...
Nghĩ vậy, Mark Lee bắt đầu ủ rũ.
2.
Đã hoàn thành việc làm thêm buổi sáng, Lee Donghyuck không suy nghĩ nhiều đã quyết định về nhà, chỉ là đi được nửa đường mới nhớ ra bây giờ mình đang tá túc trong nhà người khác, vì vậy đành phải quay lại. Lúc đi ngang qua siêu thị, nhớ tới sáng nay cậu liếc nhìn tủ lạnh trống trơn nhà người ta, bèn tiện thể ghé vào mua một chút đồ.
Có lẽ khi bước vào môi trường mới mọi người sẽ theo bản năng hành xử cẩn thận hơn, Lee Donghyuck vừa thầm may mắn vì mình không nhớ sai mật mã khóa cửa, vừa nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cậu cẩn thận từng li từng tí thò đầu vào quan sát.
Đèn trong phòng khách chưa bật, nhưng rèm cửa lại được kéo lên, không gian cũng coi như sáng sủa. Cả căn phòng mang lại cảm giác cực kì yên tĩnh, dường như không có ai ở nhà, mãi đến khi Lee Donghyuck đóng cửa lại bước vào trong mới phát hiện Mark Lee đang ngủ trên ghế sofa.
Thấy người ta ngủ say như vậy, Lee Donghyuck không khỏi cảm thán:
'Đúng rồi, tối qua đi công tác về muộn như vậy còn phải đi lo việc linh tinh, chắc là mệt lắm nhỉ...'
Sau khi thì thào chào hỏi một câu, Lee Donghyuck bèn mang đồ ăn đi tới phòng bếp ở đối diện.
3.
Đợi tới lúc tỉnh lại lần nữa, Mark Lee đã bị một mùi thơm hấp dẫn. Ngồi dậy xem xét đúng lúc Lee Donghyuck vừa đem món ăn cuối cùng đặt lên bàn.
Nhìn người trước mắt bận rộn nấu nướng, Mark Lee bỗng nhiên nghĩ tới 'Phát hiện trọng đại của thế kỷ' hồi sáng nay, lập tức căng thẳng đến mức không biết nên phản ứng ra sao, mãi tới khi người đối diện phát hiện anh đã thức nên chủ động mở lời, Mark Lee mới tỉnh táo lại lắp bắp đáp lại.
"Anh Mark, anh dậy rồi ạ?"
"A... Ừm, Thì... Buổi sáng anh ngồi ở đây, chẳng biết vì sao lại ngủ mất..." Ngoài miệng cố giả bộ bình tĩnh trả lời nhưng ánh mắt cứ lảng đi đâu đâu. Lee Donghyuck nhìn anh hành xử như vậy cũng không nghĩ nhiều, bản thân cậu cũng rất có thiện cảm với anh, có lẽ người ta chỉ ngượng ngùng thôi. Cậu cười nói:
"Đúng lúc đến giờ ăn trưa rồi, cơm sắp chín rồi đó, anh đợi thêm vài phút nha."
Nhìn cậu nở nụ cười, Mark Lee cảm giác vành tai mình cũng đỏ hết cả lên. Có lẽ chính bởi vì như vậy nên khả năng vận hành của não bộ của trở nên kì quái, một lúc lâu mới nhớ ra trong tủ lạnh nhà mình làm gì có đồ ăn, nhất định là cậu ấy tự dùng tiền túi để mua đồ về làm cơm rồi.
"Ài, thiệt là, Donghyuck em không cần làm như vậy, lại để em tốn kém rồi..." Bước đến gần bàn ăn nhìn kỹ, người ta còn chuẩn bị bốn món ăn và một tô canh, nhìn có vẻ ngon miệng lắm. "... Thật sự quá làm phiền em rồi, buổi sáng hôm nay cũng thế..."
"Anh Mark khách sáo quá, em mới là người cần cám ơn các anh vì đã cho em tá túc vài ngày mà, nếu không thì thời tiết lạnh thế này em cũng không biết phải làm sao nữa..."
"Ây, em đừng nói thế, là do thằng em trai anh gây họa trước, đây hoàn toàn là việc nên làm..." Nói tới chuyện này, Mark Lee lại thấy đau đầu.
"Được rồi, đừng nói tới việc đó nữa, em trai anh có ở nhà không? Vì phòng xa nên em có chuẩn bị cả phần của cậu ấy."
Đúng lúc này nồi cơm điện vang lên tiếng báo hiệu cơm đã chín.
"À, có chứ có chứ, để anh đi gọi nó, mấy hôm nay... Trạng thái của nó không được ổn lắm, mong em thông cảm cho nó một chút nha..."
4.
Lúc Lee Jeno bị xách tới phòng bếp, Mark Lee quyết định rút lại lời nói lúc nãy, ba cái kiểu hình dung trạng thái không ổn gì đó hoàn toàn không liên quan gì tới Lee Jeno. Con người này một giây trước còn ngái ngủ đần cả người, một giây sau vừa nhìn thấy đồ ăn mà Lee Donghyuck nấu đã tỉnh táo tức thì, còn tự tiện chém gió linh tinh với Lee Donghyuck nữa chứ.
"Oa, không ngờ sinh thời lại có thể nhìn thấy trong nhà xuất hiện thứ gì đó không phải là mì gói hay đồ ăn nhanh nha, tất cả chỗ này đều là cậu nấu hả?"
"A, đúng thế."
"Tôi là Lee Jeno, cậu muốn gọi thế nào cũng được, còn cậu?"
"Tôi tên là Lee Donghyuck, cứ gọi Donghyuck là được."
"Được, Donghyuck." Nói xong còn vỗ vỗ vai người ta, tiếp tục: "Tối hôm qua chắc tôi bị điên nên mới làm như vậy, khiến cậu thêm phiền toái rồi. Cậu cứ yên tâm đi, việc sửa chữa cứ giao cho chúng tôi, phí tổn cũng không cần lo lắng, bọn tôi chắc chắn sẽ thanh toán tiền, mấy ngày này cậu cứ yên tâm ở lại đây nha..."
Mark Lee đứng một bên nhìn mà không nén nổi chút cảm giác khó chịu, âm thầm dạy dỗ em trai trong lòng, 'Là tao, anh mày, tao mới là người thanh toán chứ không phải chúng ta...'
Cho nên đến lúc ngồi xuống ăn cơm, hai người kia vẫn còn trò chuyện vui vẻ.
"Mà nè Donghyuck, nếu chúng mình bằng tuổi nhau thì cậu cũng đang học đại học phải không, tớ học trường A, còn cậu?"
"À, tớ cũng học trường A nè."
"Cậu học ở đó luôn hả? Sao tớ chưa từng gặp cậu?"
"À... Việc này..." Lee Donghyuck hơi lúng túng cúi đầu, bất an dùng đũa chọc chọc vào bát cơm.
"Thực ra lúc tớ tốt nghiệp trung học vì một vài lý do nên phải nghỉ học hai năm, vì thế học đại học cũng chậm hơn mọi người một chút, sau đó lúc đi học lại hầu như thời gian rảnh tớ đều đi làm thêm, cho nên cậu chưa gặp tớ cũng là chuyện bình thường..."
Nghe thế, Mark Lee là người kịp nhận ra Lee Donghyuck không được tự nhiên đầu tiên, chỉ là miệng không nhanh nhảu bằng Lee Jeno hoàn toàn không có chút tế nhị đằng kia.
"Ô? Chuyện gì mà quan trọng thế, chậm trễ cả việc học đại học..."
Không đợi Lee Jeno nói xong, Mark Lee lập tức xen vào ngắt lời:
"Hẳn là trong nhà cậu ấy có chút việc khó khăn rồi, nhưng cuối cùng em cũng đi học lại được mới là may mắn đó nha, em đi học ở đây một mình à, chắc cha mẹ ở nhà lo lắng cho em lắm."
Mark Lee chỉ chăm chăm để ý tới việc cứu vãn tình thế nên không nghĩ quá nhiều, vì vậy để lái câu chuyện sang chủ đề khác anh mới thuận miệng hỏi tới cha mẹ, không ngờ càng nói càng dở.
"Em... Có thể coi như trẻ mồ côi đi, em không còn cha mẹ nữa..."
Trong giây lát cả căn phòng chìm vào yên tĩnh, không ai lên tiếng.
Sau đó Mark Lee cũng không biết bữa cơm này ăn xong thế nào, đại khái là Lee Donghyuck chủ động đổi đề tài nói chuyện mới cứu vớt được bầu không khí lúc đó phải không.
Mark Lee chỉ nhớ lúc nghe được mấy chữ 'trẻ mồ côi' trong lòng anh nhói lên đau đớn.
5.
Chẳng bao lâu mà Lee Donghyuck đã ở đây được một tuần.
Hai người bạn cùng tuổi nói chuyện rất hợp ý, hơn nữa Lee Donghyuck còn nấu ăn rất ngon, chưa đầy vài ngày Lee Jeno đã sùng bái Lee Donghyuck sát đất rồi, vì thế hai người cũng nhanh chóng trở thành bạn bè. Mà bởi vì tính cách trưởng thành sớm, Lee Donghyuck nói chuyện với Mark Lee cũng rất là hòa hợp, hoàn toàn không có cảm giác cách biệt tuổi tác.
Sau khi quen thân rồi, nhà chỉ có mấy người trẻ như họ lại càng không cần khách sáo, muốn làm gì chỉ cần nói một tiếng là được.
Hôm nay là thứ sáu.
Lee Donghyuck nói muốn ngủ sớm sau đó liền trở về phòng, mà ánh mắt Mark Lee nhìn chằm chằm theo bóng lưng của cậu, mãi cho tới khi cánh cửa đóng lại mới thôi.
Mặc dù trong lòng anh đã vững tin Lee Donghyuck chính là Haechan, nhưng Mark Lee vẫn không nén nổi ý nghĩ muốn đích thân xác nhận lại một lần.
6.
Nói thật, đây cũng là lần đầu tiên Mark Lee đeo tai nghe khi ở nhà, cũng là lần đầu tiên hồi hộp căng thẳng đến mức này.
Anh đứng trước cửa phòng của Lee Donghyuck, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi.
Giờ phút này trên màn hình điện thoại đang chiếu cảnh Haechan vừa mới bắt đầu live-stream.
Hít thở sâu một cái, thì thào tự nhủ:
"Mark Lee, mày có thể làm được, phải bình tĩnh..."
Mark Lee cuối cùng cũng quyết tâm giơ tay lên, gõ cửa ba cái, ánh mắt dán chặt vào màn hình.
Quả nhiên, người trong màn hình cũng nghe thấy tiếng gõ cửa, kinh hoàng khoác lên áo choàng tắm vừa mới cởi ra, tắt live.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro