1
Khi Lee Donghyuck về đến nhà trong nhà vẫn chưa có ai, cậu rón rén mở hé cửa ngó vào bên trong, căn phòng tối đến mức đưa tay không thấy được năm ngón, Lee Donghyuck khe khẽ hô "yes!" trong đầu, động tác khi nãy còn rón rén cũng trở nên mạnh dạn hơn, giơ chân đá cánh cửa gỗ nặng nề mở tung, sau đó bật đèn.
Lee Donghyuck cởi chiếc áo khoác cao bồi rách lỗ chỗ trên người xuống, ném mũ lưỡi trai qua một bên, rồi tiện tay cầm lấy ly nước trên bàn tu một hơi dài cho thỏa cơn khát.
Bỏ mẹ, là nước ấm.
Không ngoài dự liệu của cậu, mấy giây sau Mark Lee cầm một quyển sách đi ra khỏi phòng ngủ, tóc còn chưa khô hẳn, trên người vẫn mặc áo tắm, điệu bộ này như thể đang chờ Lee Donghyuck trở về mới đi ngủ vậy. Sắc mặt của Mark Lee thì còn lâu mới ấm được như ly nước cậu vừa uống, cặp mắt tròn xoe cùng hàng lông mày cong kia vốn kết hợp với nhau phải đáng yêu dịu dàng mới đúng, vậy mà bây giờ bên trong đôi mắt ấy lại bay ra ngàn vạn ánh mắt sắc như dao đâm thẳng về phía Lee Donghyuck.
"Lêu lổng ở đâu?"
Lee Donghyuck sượng ngắt, vội vàng vẽ lên mặt mình một nụ cười nịnh nọt rồi lê chân qua đó, cầm chiếc khăn đang vắt trên thành ghế lau tóc cho Mark Lee.
"Chỉ là đi ra ngoài ăn khuya với bạn thôi."
Mấy đứa bạn xấu của cậu Mark Lee đều biết hết, chẳng có đứa nào tốt đẹp cả. Hành tung của Lee Donghyuck, Mark Lee rõ như lòng bàn tay, mỗi lần Lee Donghyuck muốn đi ra ngoài chơi chỉ cần không làm gì quá trớn hắn đều mặc kệ, cũng giả bộ như không biết, đợi đến khi Lee Donghyuck xuất hiện trước mặt, hắn mới hỏi. Mark Lee thích xem bộ dạng chột dạ nhưng vẫn cố phải làm hắn vui lòng của Lee Donghyuck, có lẽ là một loại sở thích biến thái chăng.
Mark Lee nghe xong câu trả lời nhưng không nói một câu. Lee Donghyuck thấp hơn Mark Lee gần nửa cái đầu, phải nhón chân lên mới với được tới đỉnh đầu hắn, vậy mà Mark Lee vẫn không ngồi xuống, nhìn Lee Donghyuck cau mày kiễng chân lau tóc cho mình, sắc mặt hắn mới khá hơn một chút.
"Lêu lổng ở đâu?"
Hỏi tới lần thứ hai có nghĩa là Mark Lee bỏ ngoài tai câu trả lời thứ nhất, mà cũng có thể coi như đây là một cách ban ân của hắn.
"Chơi game với Huang Renjun, uống một tí bia."
Nói xong lại sợ Mark Lee giận, Lee Donghyuck mặc kệ mình chưa tẩy trang, cũng không quan tâm cái người thích sạch sẽ như Mark Lee vừa mới tắm xong, cậu buông khăn mặt cố rúc đầu vào cổ người ta.
"Đừng giận em mà."
Mark Lee không trả lời, đứng im một chỗ như khúc gỗ mặc kệ cậu ôm lấy mình, không có bất cứ động tác nào. Mark Lee rất ít nói, nhiều khi Lee Donghyuck phải dựa vào bất cứ cử chỉ hoặc nét mặt dù chỉ là nhỏ nhất từ hắn để suy đoán tâm trạng của vị kim chủ này.
Tựa như giờ phút này, mặc dù Mark Lee không hề lên tiếng, nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy ngay giây phút ấy bả vai cứng ngắc của Mark Lee đã thả lỏng, hơi lạnh trên người hắn hồi nãy cũng bị mùi rượu trên người cậu lấn át, như thể đang làm vấy bẩn một linh hồn thánh khiết. Mark Lee đang bị cậu lây nhiễm, đây có thể gọi là một loại vinh dự phải không.
Tuy so sánh như thế này rất kì quái, nhưng cũng rất chính xác.
Bởi vì cậu làm sao có thể sánh nổi với Mark Lee, cậu chỉ là một đứa mồ côi, sau khi tốt nghiệp trung học rời khỏi cô nhi viện đi làm thuê mới đủ tiền sống tạm, rồi bị lừa vào công ty ma suýt nữa đã bị ép bán thân, nhờ ơn vị kim chủ đây mua cậu về mới giúp cậu thoát khỏi tay đám người kia mà không hao tổn một cọng tóc, sau đó còn có cơ hội được bước lên sân khấu.
Mà Mark Lee, Mark Lee là danh môn quý tộc chính hiệu, du học nước ngoài, vừa về đã thừa kế công ty của cha mình, hiển nhiên chính là thiên kim đại thiếu gia trong những bộ phim truyền hình kia, mặc dù cậu không có nhiều cơ hội để xem phim truyền hình, nhưng cậu biết Mark Lee cao quý thế nào, dù cậu có ôm hắn thế này, cũng như xa cách như vạn dặm ngân hà.
Quyền lợi có thể đụng vào Mark Lee như bây giờ đều đến từ việc cậu được bao nuôi, cho dù ngẫu nhiên Mark Lee sẽ trở nên dịu dàng làm cậu mơ tưởng, nhưng Lee Donghyuck vẫn muốn định nghĩa rõ quan hệ giữa hai người bọn họ, cậu vẫn biết mình được bao nuôi, giống như lúc ở phòng thu tình cờ nghe người ta nhạo báng mối quan hệ giữa cậu và Mark Lee, bao nuôi.
Một tuần lễ Mark Lee sẽ tới nhà cậu hai ba ngày, sau đó bọn họ hôn môi, ôm ấp, ân ái, giống như một đôi tình nhân, đôi khi Lee Donghyuck sẽ thoáng có cảm giác mình và Mark Lee thật sự là người yêu, sau đó lại cười nhạo bản thân ảo tưởng.
Mark Lee hơi dùng sức lui ra, Lee Donghyuck lập tức ngoan ngoãn buông tay.
"Tẩy trang đi."
Lee Donghyuck vội vàng chạy đi tẩy trang, dùng khăn lông ướt lau toàn thân, thay quần áo ở nhà, chỉ sợ Mark Lee sẽ không thích trên người cậu có mùi của người khác. Lúc quay lại phòng khách Mark Lee đã ngồi trên sofa, TV không bật nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn về phía TV, bên đầu gối là chiếc khăn Lee Donghyuck vừa lau tóc cho hắn. Lee Donghyuck đi qua định ngồi xuống bên cạnh, lại bị Mark Lee im lặng liếc một cái, mông vừa chạm vào mặt ghế đã nhấc lên, ngoan ngoãn ngồi xuống đùi Mark Lee.
Tóc của Mark Lee đã gần khô rồi, ngay cả chiếc khăn vừa dùng để lau tóc cho hắn lúc nãy còn ẩm hơn, nhưng dụng ý của Mark Lee hiển nhiên là không phải để làm khô tóc, Lee Donghyuck vừa ngồi xuống đùi Mark Lee là biết điều ngoan ngoãn cầm lấy chiếc khăn vừa rồi tiếp tục lau tóc cho hắn.
"Quả nhiên chất tóc của ông chủ Lee cũng tốt quá ha."
Mark Lee thả lỏng ngồi tựa lưng vào thành ghế, nghiêng đầu về phía trước mặc kệ Lee Donghyuck làm loạn với mái tóc mình, xụ mặt nhìn chằm chằm vào Lee Donghyuck một hồi lâu.
Lee Donghyuck rất nghiêm túc phục vụ kim chủ, cảm nhận được ánh mắt của Mark Lee liền ngước lên đối mặt với hắn, ra đó còn lè lưỡi ra vẻ dễ thương.
Cuối cùng cái vẻ lạnh như băng trên mặt Mark Lee cũng tan biến, hắn vươn tay bóp lấy chiếc mũi cao tròn trịa của Lee Donghyuck.
"Xấu lắm."
Mark Lee đã thuộc lòng thời gian biểu của Lee Donghyuck từ lâu rồi, nhìn thời gian đã muộn, ngày mai Lee Donghyuck còn phải dậy sớm để đi thu âm. Mark Lee vỗ vỗ cái mông căng mẩy của Lee Donghyuck, bảo cậu đứng lên.
"Đi tắm đi, còn ngủ."
Lee Donghyuck không dám lơ là chút nào, vội vàng đứng lên, trước khi đi vào phòng tắm còn làm bộ chào Mark Lee một cái.
"Tuân lệnh! Kim chủ đại nhân!"
Buổi tối Mark Lee không giày vò Lee Donghyuck quá nhiều. Nhìn Lee Donghyuck cợt nhả thế thôi, nhưng cậu rất nghiêm túc trong công việc, cũng là vì so với các ca sĩ khác thì cơ hội đến với cậu không dễ dàng, mỗi lần thu âm cậu đều thấy rất căng thẳng. Nếu Mark Lee muốn ôm cậu, Lee Donghyuck sẽ không từ chối. Chỉ là Mark Lee không nỡ.
Lee Donghyuck đang ôm điện thoại học lời nhạc cần phải thu âm ngày mai, Mark Lee đang ôm Lee Donghyuck đột nhiên giơ tay chạm vào cổ họng của cậu. Lee Donghyuck tưởng rằng Mark Lee muốn làm, vội buông điện thoại xuống, vùi đầu vào cổ hắn, còn cố nghiêng đầu lộ ra cái cổ mịn màng của mình, bộ dạng mặc cho người ta ức hiếp. Ấy thế mà Mark Lee lại kiên nhẫn cài lại hết cúc áo ngủ đang mở ra của cậu, sau đó giúp cậu kéo thẳng góc chăn, rồi đặt điện thoại của Lee Donghyuck vào ngăn kéo bên tủ đầu giường.
"Ngủ đi, đêm nay không làm."
Xưa nay Lee Donghyuck vẫn chỉ hát những bài hát được công ty giao cho, đợt này khó lắm mới có cơ hội hát nhạc phim, trong lòng cũng hơi lo lắng, nghe thấy Mark Lee nói đêm nay không làm khiến cậu cảm tưởng như được ân xá, nhưng ngoài miệng vẫn cố tình đùa bỡn hắn.
"Thật sự không làm ạ?" Nói thôi chưa đủ mà còn nghịch ngợm đưa tay sờ vào đũng quần của Mark Lee, nhưng cánh tay cậu lập tức bị tóm lấy, sau đó nhét vào trong chăn cất kỹ.
"Có phải em không muốn ngủ đúng không?"
Lee Donghyuck lập tức im bặt, nũng nịu ôm hông Mark Lee.
"Ngủ ngon."
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro