3
Đúng là Mark Lee không tiếp tục xuất hiện nữa.
Mà hai tháng này Lee Donghyuck đột nhiên bận rộn hơn nhiều. Thành tích của OST không tệ, bây giờ có thể xem như Lee Donghyuck đã dựa vào thực lực của mình để đẩy danh tiếng vang dội, các lời mời tham dự tiết mục và quảng cáo cũng nhiều hơn, đến cả thời gian chơi game cùng Huang Renjun cũng không có. Còn vị quản lý vẫn như một em bé của Lee Donghyuck – Zhong Chenle, mỗi sáng sớm lại phải kéo cậu rời khỏi giường, cả ngày một nắng hai sương cùng chạy lịch trình rồi lại đưa cậu về nhà. Thằng bé đã hai mươi mốt tuổi nhưng nhìn mặt vẫn non nớt như em bé mười sáu mười bảy tuổi, đợt này Zhong Chenle cũng gầy cùng Lee Donghyuck, mỗi ngày gào thét than thở Lee Donghyuck ngược đãi mình, làm Lee Donghyuck tức giận đến mức phải véo cái má kia vài phát cho hả giận.
Zhong Chenle đứng ở bên giường nhặt cái chăn Lee Donghyuck vừa đá xuống lên, lại trông thấy Lee Donghyuck ngồi thừ người nhìn mình không nhúc nhích, sợ tới mức hai tay ôm ngực lui về phía sau vài bước.
"Anh định làm gì thế hả?"
Lee Donghyuck bị cái bộ dạng sợ cưỡng gian kia làm cho bật cười, xoay người xuống giường đẩy Zhong Chenle ra khỏi phòng.
"Cút cút cút, anh đây phải thay đồ, phàm nhân như chú em không thể nhìn long thể của anh được."
Zhong Chenle bị đẩy ra ngoài vô cùng bất mãn, tiếng lẩm bẩm lớn đến mức dù đóng cửa rồi vẫn có thể nghe thấy được.
"Giờ ngon rồi còn định mắng anh đấy à?"
Zhong Chenle chẳng muốn đứng đây phí thời gian với Lee Donghyuck, đứng ngoài cửa lớn giọng gào.
"Em đi mua đồ ăn sáng cho anh đây!"
Lee Donghyuck rửa mặt một lần, khi đi ra nhìn giường chiếu lại hơi ngơ ngác. Cậu quen ngủ ở bên phải của chiếc giường lớn kia, còn Mark Lee sẽ ngủ ở bên trái phía gần cửa, cho dù Mark Lee không ngủ lại, Lee Donghyuck vẫn theo thói quen chiếm đúng một phần giường bên phải, tư thế ngủ của cậu không tốt lắm, nhưng khi tỉnh dậy nửa giường bên phải đều rối loạn, bên trái lại rất chỉnh tề, ngay cả gối cũng không có nếp gấp, tỉ mỉ như chính chủ nhân của nó.
Lee Donghyuck lấy điện thoại ra, Mark Lee vẫn không gửi tin nhắn hay gọi điện thoại cho cậu, Lee Donghyuck dứt khoát thả người nằm xuống giường, vùi đầu vào gối của hắn, dường như có thể ngửi được mùi bạc hà nhàn nhạt trên người Mark Lee còn vương lại.
"Đáng ghét..."
Lee Donghyuck lại bắt đầu cảm giác mắt mình hơi cay cay.
Lúc Zhong Chenle cầm xíu mại trở về Lee Donghyuck vẫn nằm im như vậy trên giường không nhúc nhích. Zhong Chenle tức muốn chết, kéo góc áo Lee Donghyuck bắt cậu đứng lên.
"Này đã trễ rồi, Lee Donghyuck! Anh có muốn ra ngoài không đấy!"
Lee Donghyuck len lén lau mặt, sau đó lại tươi cười giơ tay khóa cổ Zhong Chenle.
"Ai cho chú mày lá gan gọi cả họ cả tên anh thế hả!"
Zhong Chenle la hét xin tha, sau đó lại dặn Lee Donghyuck tranh thủ thời gian chuẩn bị đồ còn đi. Lee Donghyuck buông cậu nhóc ra, chạy vào bếp lấy nước uống. Zhong Chenle thuận tay chỉnh lại giường chiếu, vệt nước tròn tròn trên gối đầu không có kết cấu gì, như là vết mực vẩy trên giấy vẽ. Zhong Chenle sửng sốt một chút, sau đó làm như không nhìn thấy gì chạy vụt ra ngoài. Lee Donghyuck đang đứng trước cửa mang giày, mấy ngày nay người này gầy đi đôi chút, lúc quỳ xuống mang giày có thể nhìn thấy xương sống lưng lộ ra qua áo phông màu trắng.
Zhong Chenle cắn răng, sau đó dùng giọng điệu con nít nũng nịu nói:
"Donghyuck hyung, em mua có 7 viên xíu mại thôi em muốn ăn bốn viên."
Động tác thắt dây giày của Lee Donghyuck khựng lại, sau đó hướng về phía Zhong Chenle đã nhanh chân chạy xa mắng to.
"Đến cùng thì mày là quản lý của anh hay anh mới là quản lý đấy hả thằng nhóc thúi này!"
Lee Donghyuck ngồi trên xe xem lịch trình, hôm nay phải ghi hình một chương trình thực tế, MC là một người có danh tiếng tốt, thời điểm nói đùa cũng rất đúng mực, không làm khách mời xấu hổ, cho nên hình tượng của chương trình này không tệ, trở thành chương trình thực tế đầu tiên của Lee Donghyuck đúng là không còn gì tốt hơn. Ngược lại Lee Donghyuck cũng không lo lắng mình bị đùa cợt, dù sao làm nũng khóc lóc om xòm kiểu gì cậu cũng từng làm rồi, nói đùa càng là sở trường của cậu, sống chung với con người dễ cười như Zhong Chenle và con người hay cười vì những điều kì quái nhất như Mark Lee bao nhiêu năm như vậy, Lee Donghyuck có thể nắm chắc khả năng của mình, sẽ không khiến chương trình trở nên quá tẻ nhạt.
Đứa nhỏ bình thường luôn líu ra líu ríu như Zhong Chenle hôm nay lại im lặng đến kì lạ, cuối cùng cậu nhóc ăn đến sáu cái xíu mại, Lee Donghyuck chỉ ăn một cái đã không có hứng ăn tiếp, chỗ còn lại rơi hết vào cái bụng trắng trắng mềm mềm của bạn nhỏ kia. Lee Donghyuck nhìn bộ dạng mệt mỏi yên lặng nghịch điện thoại của Zhong Chenle mà buồn cười, cuộn kịch bản trong tay lại gõ lên đầu nhóc con một cái.
"Ăn no quá chứ gì?"
Zhong Chenle không để ý tới cậu, sau đó còn uống một ngụm americano vừa mới mua. Xưa nay cậu nhóc gần như không bao giờ động vào cái thể loại đồ uống không có một chút đường sữa nào thế này, café vừa vào miệng là cả khuôn mặt nhỏ đã nhăn hết cả lại. Lee Donghyuck cười ha ha thành tiếng, cầm điện thoại chụp lia lịa, sau đó còn lắc đầu với Zhong Chenle.
"Chú em là quản lý lười nhất anh từng thấy."
Hứ.
Zhong Chenle âm thầm hứ một tiếng đầy khinh bỉ trong lòng. Lee Donghyuck theo Mark Lee hai năm, debut được một năm rưỡi, vừa debut là Zhong Chenle đã trở thành quản lý của cậu. Lee Donghyuck chỉ làm việc với mỗi một quản lý duy nhất là Zhong Chenle mình đây, làm sao lại trở thành quản lý lười nhất mà ổng từng thấy rồi hả.
"Rõ ràng anh đã gặp quản lý khác đâu."
Lee Donghyuck lại tập trung đọc kịch bản, không để ý tới Zhong Chenle nữa.
Thời điểm đến nơi ghi hình thái độ của Lee Donghyuck rất xởi lởi, cậu vừa xuống xe đã gửi tặng các tiền bối album mới nhất của mình, cậu cũng đã tìm hiểu qua về các vị khách mời của ngày hôm nay, hoàn toàn không có vấn đề gì, lúc dẫn Zhong Chenle đi chào hỏi còn rất được các tiền bối hoanh nghênh. MC Kim Doyoung vốn cũng xuất thân từ ca sĩ, bây giờ đang phát triển cả hai con đường ca sĩ và MC, nhận lấy album từ tay Lee Donghyuck còn lịch sự nói cảm ơn. Lee Donghyuck cũng khoát tay nói tiền bối không cần cảm ơn đâu ạ, em phải kính xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn mới đúng, còn cười đến là ngọt ngào.
Zhong Chenle đi ra phía hậu trường chuẩn bị cho Lee Donghyuck rồi, Lee Donghyuck và Kim Doyoung ngồi trong phòng chờ của MC hàn huyên. Hóa ra Kim Doyoung lại thân thiện hơn Lee Donghyuck tưởng tượng rất nhiều.
"Bài OST em mới hát gần đây không tệ chút nào nhé."
Lee Donghyuck không ngờ đối phương thật sự đã từng nghe nhạc của mình, lập tức khiêm tốn nói, "Không có không có ha ha, tiền bối quá khen."
Có lẽ ấn tượng của đối phương về Lee Donghyuck cũng không tệ lắm, còn đích thân giải thích rõ cho cậu về quá trình ghi hình tiết mục và phải phản ứng thế nào mới thú vị, Lee Donghyuck nghe rất chăm chú, cuối cùng lúc chuẩn bị ghi hình Kim Doyoung còn đưa tay vỗ vỗ vai Lee Donghyuck.
"Đừng căng thẳng, có anh ở đây."
Chưa đầy mười phút, mối quan hệ giữa Lee Donghyuck và Kim Doyoung đã từ "Tiền bối Doyoung" biến thành "Anh Doyoung" rồi.
Thật ra tiết mục rất đơn giản, chỉ là trò chuyện thôi, khán giả nói phiền não ra, sau đó MC và các vị khách sẽ cùng nghĩ cách giải quyết phiền não cho khán giả. Đương nhiên chương trình thế này không có tính giải trí như những chương trình thực tế dùng trò chơi làm chủ đạo, nhưng bởi vì nỗi khổ của chúng sinh luôn sống nhau, mỗi lần khán giả gửi tâm sự tới đều nhận được rất nhiều đồng cảm từ các vị khán giả, cộng với khả năng ăn nói của Kim Doyoung rất giỏi, bất kể là câu chuyện rườm rà hay vấn đề nhỏ thế nào qua sự diễn dịch của Kim Doyoung cũng khiến người ta cười lớn, cho nên đến nay danh tiếng của chương trình này vẫn rất tốt.
Lee Donghyuck ngồi khoanh chân bên cạnh Kim Doyoung, theo chỉ thị của nhân viên hậu trường, cuối cùng chương trình cũng bắt đầu. Ngoại trừ Lee Donghyuck còn có mấy diễn viên mới nữa, thời điểm tự giới thiệu mọi người đều biểu hiện khá ngượng ngùng. Chỉ có Lee Donghyuck là như cá gặp nước, giới thiệu mình trôi chảy xong còn làm aegyo, khiến các cô các chị ngồi dưới khán đài kích động đến mức la lớn, bầu không khí vốn hơi ngột ngạt cũng trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Kim Doyoung nhìn Lee Donghyuck đầy tán thưởng, sau đó mới mời vị khán giả đầu tiên.
Một nữ sinh mặc đồng phục trường cấp hai trượt xuống từ chiếc cầu trượt bên cạnh, sau đó ngượng ngùng giới thiệu mình trước máy quay.
Phiền não của cô bé cũng rất dễ thương, chính là thầm mến một bạn học sinh trao đổi đã hơn một năm rồi, nhưng tháng sau cậu bạn kia phải về Canada, cho nên đang đau đầu nghĩ có nên tỏ tình hay không.
Tất cả mọi người nghe cô bé tâm sự xong đều "Ồ~~" một tiếng trêu chọc. Hiển hiên Kim Doyoung cũng thấy đề tài yêu đương thanh xuân này vô cùng thú vị, vừa bảo em gái kia ngồi xuống đã bắt đầu phỏng vấn khách mời.
"Tôi tin không chỉ có mình tôi mà các fans cũng rất tò mò về chuyện này." Kim Doyoung đưa micro về phía nữ diễn viên ngồi ngoài cùng bên trái, "Có thể mời các vị chia xẻ về kinh nghiệm lần đầu yêu đương không?"
Đương nhiên mọi người sẽ nói mình chưa từng yêu ai bao giờ, nhưng cáo già như Kim Doyoung làm sao chịu tin, cuối cùng cũng thành công để nữ diễn viên kia thổ lộ lúc học đại học đã từng thích thầm một bạn nam, loại đáp án mơ mơ hồ hồ này đủ để thỏa mãn trí tò mò của người xem, nhưng vẫn không đủ để làm Kim Doyoung hài lòng. Cuối cùng đối tượng bị hỏi lại biến thành Lee Donghyuck, vừa rồi Lee Donghyuck còn hùa theo người khác trêu chọc nữ diễn viên kia, bây giờ lập tức đỏ mặt, phản ứng ngây thơ của cậu khiến bên dưới hàng ghế khán giả vang lên một đợt hét chói tai.
Lee Donghyuck sờ mũi một cái, có chút xấu hổ, "Em chưa từng hẹn hò ai cả..."
Bàn tay giơ micro của Kim Doyoung vẫn giữ nguyên.
Giọng Lee Donghyuck đột nhiên nhỏ đi, nhưng vẫn đủ để cho tất cả mọi người ở đây nghe rõ ràng.
"Nhưng nếu là thích thầm thì... cũng đã từng."
Khâu cuối cùng của câu chuyện này là cô bé lấy dũng khí để gửi tin nhắn video cho cậu bạn trai kia, cô bé dùng tiếng Anh lắp bắp nói mình không muốn để cậu ấy đi, cuối cùng còn nhìn vào màn hình phát âm rõ ràng, như đã luyện tập ngàn vạn lần, dùng ánh mắt kiên định để nói.
"I love you."
Một giây sau có một cậu bé tóc xoăn bước từ cánh cửa bên kia lên sân khấu, cô bé hoảng hốt đến mức miệng không khép lại được, tất cả mọi người cũng kích động đứng lên, ngay cả Lee Donghyuck cũng hơi kinh ngạc, trong lòng đều là cảm xúc vui mừng và chúc phúc cho đôi tình nhân nhỏ này.
Có vẻ cậu bé đã chuẩn bị từ trước, đưa bó hoa hồng đang giấu sau lưng ra, cầm lấy micro trong tiếng vỗ tay rầm trời, dịu dàng nhìn cô bé và nói:
"Mình cũng thế."
Một câu tiếng Hàn phát âm rất rõ ràng.
Sau kết thúc tốt đẹp là hai người nắm tay nhau rời khỏi sân khấu, vào lúc này Kim Doyoung đột nhiên khều Lee Donghyuck một cái.
"Ở đây ngoài anh ra cũng chỉ có Donghyuck là ca sĩ thôi, nghe nói bài hát mới của Donghyuck có thành tích rất tốt, hay là em hát tặng mọi người một bài hát tiếng anh nhé."
Cơ hội được MC quảng bá hộ trên chương trình thế này rất quý giá, vừa có thể giới thiệu khách mời, vừa có thể giúp khán giả thư giãn.
Tuy Lee Donghyuck có chút bối rối nhưng cũng không khỏi bội phục sự chu đáo của Kim Doyoung, sau đó suy nghĩ một chút cũng không cần câu nệ gì, thoải mái nhận lời.
「 Wise men say, only fool rush in
But I cant help falling in love with you
Shall I stay?
Would it be a sin
If I cant help falling in love with you...」
Can't Help Falling In Love - Haley Reinhart
Giọng hát của Lee Donghyuck rất đặc biệt, tuy không đủ trong trẻo, đầu lưỡi ngắn khiến phát âm cũng không quá chuẩn, nhưng lại sinh ra một loại cảm giác khác biệt đầy thú vị, tựa như mật ong có lẫn chút tạp chất, ngọt ngào say lòng người, nhưng trong sự ngọt ngào ấy còn mang theo vài phần quyến rũ của trần thế.
Sau khi hát vài câu Lee Donghyuck mỉm cười đón nhận tiếng vỗ tay của khán giả, trong mắt Kim Doyoung cũng lóe lên vài phần kinh ngạc và vui mừng. Phần tiếp theo của chương trình rất thuận lợi, Lee Donghyuck cũng rất tự nhiên trả lời những câu hỏi khó của Kim Doyoung, hai người nói qua đáp lại giúp chương trình hôm nay càng thêm phần thú vị.
Thời điểm kết thúc ghi hình Kim Doyoung lập tức chạy theo Lee Donghyuck xin phương thức liên lạc, nói về sau phải tham gia radio một lần với Lee Donghyuck mới được. Đương nhiên Lee Donghyuck sẽ không từ chối, để lại số điện thoại xong lại vội vàng chạy tới một lịch trình khác, bận rộn vài ngày đến hoa mắt váng đầu.
-----------------
Cô gái cảm giác được người đối diện mình mất tập trung, nhưng lễ giáo khiến cô vẫn cố giữ nguyên tư thế, chỉ nhẹ nhàng đưa tay che miệng khẽ ho một tiếng. Lúc này Mark Lee mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía cô gái đang ngồi yên lặng ăn trước mặt mình. Từ cách dùng cơm có thể thấy được gia giáo của cô vô cùng tốt, thời điểm cầm dao nĩa ăn khủy tay tuyệt đối không chạm vào mặt bàn, lúc ăn nhai nhẹ nuốt khẽ hoàn toàn không phát ra một chút âm thanh, mặt bàn quanh chén đĩa cũng không hề có một chút mảnh vụn, địa điểm hẹn gặp không phải là quán cafe thì cũng là nhà hàng Âu cao cấp, hoặc là kiểu nhà hàng mà cô đang thưởng thức một bữa trà chiều tinh xảo như bây giờ, chứ chưa từng uống một ly trà sữa chân trâu ven đường.
Đúng là tiểu thư khuê các thật sự.
Mark Lee lại nhớ tới bé gấu nhỏ trong nhà chỉ thích ăn đồ nướng, mì gói và McDonald, lúc ăn thì dù cái miệng nho nhỏ nhưng vẫn thích cắn một miếng thật to, cơ mà mặc kệ cậu liều mạng há miệng lớn cỡ nào cũng chỉ cắn được một phần năm chiếc hamburger thôi, vụn bánh cũng rơi đầy mặt bàn, Mark Lee nhìn lén cậu rất lâu mới xuất hiện, Lee Donghyuck sợ tới mức suýt nữa đã nghẹn chết, uống hết nửa cốc trà sữa thạch pudding mới đỡ.
Tuy Mark Lee âm thầm cười trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn mắng. Lee Donghyuck luống cuống tay chân thu dọn đồ trên bàn, sau đó rửa tay rồi rúc vào lòng Mark Lee.
"Kim chủ đại nhân đừng giận, lần sau bé không ăn nữa mà."
Mark Lee mất tập trung một lần nữa làm cô gái vốn dễ tính cũng phải cau mày, cô quan sát Mark Lee ngơ ngác nhìn màn hình TV, không nhịn được lên tiếng hỏi.
"Anh Mark thích chương trình này à?"
Cô vẫn luôn sống ở nước ngoài, không rõ về người nổi tiếng trong nước lắm, nhưng vẫn có thể nhận ra MC vạn người mê Kim Doyoung, chỉ thấy Kim Doyoung cảm ơn các vị khách, sau đó tuyên bố chương trình kết thúc. Người bên cạnh Kim Doyoung nhìn khá quen, nhưng cô không thể nhận ra là ai.
Lúc này Mark Lee mới thả ánh mắt về phía đĩa bánh ngọt trên mặt bàn, chỉ là lạnh nhạt không nói gì.
Mark Lee đưa cô về, Na Jung im lặng nhìn hắn lái xe rời khỏi, bà Na từ ngoài trở về thấy bộ dạng con gái như vậy tò mò hỏi.
"Jungie nhà chúng ta làm sao thế? Không phải vừa đi hẹn hò với Mark về sao? Mẹ thấy gần đây hai đứa đi chơi với nhau mỗi ngày mà."
Na Jung không có tâm trạng gì, nói qua loa vài câu rồi về phòng.
Mark Lee đột nhiên đối xử với cô tốt hơn nhiều, nếu so sánh với sự lạnh lùng và thờ ơ lúc trước, Mark Lee bỗng nhiên vô duyên vô cớ mời cô ăn cơm, bây giờ cũng không biểu hiện kháng cự với cuộc hôn nhân này như trước, mỗi ngày sẽ đưa cô đi khắp nơi, chỉ là hình như cô chỉ nhận được thể xác của Mark Lee, còn linh hồn không biết đã ném đi đâu rồi.
Lúc Mark Lee trở về công ty, ông Lee cũng có mặt ở đó, thấy hắn trở về hiếm hoi lắm mới nở một nụ cười thân thiết.
"Đi hẹn hò với Na Jung à?"
Mark Lee vâng một tiếng.
Nụ cười trên mặt ông Lee càng tươi hơn.
"Ba biết con là đứa con ngoan, Na Jung cũng là một cô gái tốt, thằng nhãi đó làm sao mà so được với Na Jung của chúng ta."
Mark Lee không thể kiềm chế được mà siết chặt nắm đấm, các đốt ngón tay bị siết tới nỗi tiếng bẻ khớp vang lên răng rắc.
Ông Lee hoàn toàn không phát hiện.
"Em trai con không được thông minh như con, con cũng biết đấy. Chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời, cả gia tộc này sẽ thuộc về con."
Nói xong là đi.
Mark Lee đứng tại chỗ, hắn nhớ rõ tối hôm nay ba mình phải bay sang Mỹ để làm việc.
-----------------------
Lee Donghyuck bận rộn liên tục vài ngày không hề về nhà, Zhong Chenle đi theo cậu cũng mệt mỏi quá sức, lịch trình cuối cùng kết thúc Lee Donghyuck liền bảo Zhong Chenle đi thẳng về nhà, Zhong Chenle vội vàng lắc đầu nói sao được, Lee Donghyuck thờ ơ khoát khoát tay, nói vừa rồi mình đã ăn nhiều muốn đi bộ một chút. Đúng là địa điểm này cách nhà Lee Donghyuck không xa, nhưng Zhong Chenle nhất quyết không chịu đi, suýt nữa là Lee Donghyuck đã định khóa cổ thằng nhóc này rồi. Đột nhiên có một chiếc xe dừng lại cạnh hai người vẫn đang giằng co.
Đây không phải là xe Mark Lee thường đi.
Lúc lên xe Lee Donghyuck vẫn cảm thấy kì quái, nhưng đã gần ba tháng cậu không được gặp Mark Lee rồi. Khi khuôn mặt Mark Lee lộ ra từ cửa sổ xe, suýt chút nữa Lee Donghyuck đã run chân khụy xuống. Zhong Chenle thấy thế lập tức lái xe về nhà, còn Lee Donghyuck ngồi vào trong xe Mark Lee.
"Anh ơi." Lần này cậu không gọi Mark Lee là kim chủ ba ba nữa.
Mark Lee vốn còn cố giả bộ bình tĩnh đột nhiên bị âm thanh quen thuộc này đánh vỡ, ngàn vạn lời muốn nói bất chợt nghẹn ở cổ họng không thể nuốt xuống. Mark Lee vất vả lắm mới ừ được một tiếng, sau đó âm thầm đạp chân ga.
Lee Donghyuck cũng gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn tròn trịa như lúc trước hiện đầy sự mệt mỏi, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ hăng hái trong TV. Cậu tựa đầu vào cửa sổ xe, Mark Lee lại giảm tốc độ một chút, chỉ sợ đi vào đường xóc làm Lee Donghyuck bị đụng đầu vào cửa sổ thủy tinh.
"Nhiều việc lắm à?"
Lee Donghyuck gật đầu.
"Để anh giảm đi giúp em nhé."
Lee Donghyuck lại lắc đầu, giọng nói vô thức mang theo chút tủi thân.
"Trong khoảng thời gian này, bận rộn mới tốt."
Mark Lee hiểu rõ cậu đang nói gì, trong nhất thời cả hai người đều im lặng. Không bao lâu đã đến dưới nhà, lúc xuống xe Lee Donghyuck mới phát hiện hôm nay Mark Lee mặc hoodie màu đen, khi xuống xe còn đội mũ lên, sắc mặt cậu tối sầm lại. Mark Lee đậu xe xong xuôi nhanh chóng xuống xe, sau đó vòng qua cửa bên kia, Lee Donghyuck vừa mở cửa xe chuẩn bị xuống, đã bị Mark Lee bế lên.
Mark Lee dùng chân đóng cửa lại, ôm Lee Donghyuck lên nhà.
Đúng là nhẹ hơn rất nhiều.
Ngay từ đầu Lee Donghyuck còn có chút bối rối, về sau lại không nói chuyện, chỉ thuận theo vòng tay ôm cổ Mark Lee, tùy ý hắn bế mình... Cũng chỉ có hai tầng thôi mà.
Sau khi đặt Lee Donghyuck nằm ngay ngắn trên giường, Mark Lee mới cởi mũ xuống, Lee Donghyuck ôm đầu gối ngồi co lại trên giường thành một nắm nho nhỏ. Mark Lee hôm nay không thay đồ ở nhà như mọi khi, thường thì sau đó bọn họ sẽ rúc vào nhau cùng xem TV, rồi cùng nhau thưởng thức một đêm kiều diễm. Bây giờ Mark Lee vẫn mặc chiếc hoodie màu đen cùng một chiếc quần màu đen, hắn kéo ghế tới ngồi xuống trước mặt Lee Donghyuck, như thể rất vội phải đi ngay.
Lee Donghyuck dũng cảm lên tiếng trước, nhưng hai tay ôm đầu gối lại không nhịn được mà run rẩy.
"Em nhìn thấy..."
Lee Donghyuck cố ép mình nở một nụ cười, muốn nói một câu trêu chọc ra vẻ mình rất ổn như mọi khi, nhưng khóe miệng lại nặng như chì, bờ môi không ngừng run lên, không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Cuối cùng Mark Lee vẫn không nhịn được, hắn tiến lên ôm người đang run rẩy vào lòng, sau đó cùng ngã vào nệm giường mềm mại. Lee Donghyuck run bần bật như người bị chết đuối vớ được tấm gỗ trôi, cậu níu chặt lấy cổ áo của Mark Lee, mặc kệ bàn tay đối phương ôm hông mình càng ngày càng chặt.
"Em nhìn thấy, anh và... người yêu anh."
Ở quán cafe, cô gái kia dịu dàng xinh đẹp, khoác tay Mark Lee, sau đó Mark Lee kéo ghế cho người ta, được mỹ nhân tặng lại một nụ cười ngọt ngào.
Toàn thân Mark Lee cứng đờ, không trả lời.
Lee Donghyuck càng xác định suy đoán của mình, nỗi đau như thủy triều ập tới bao phủ cậu, cậu nghĩ mình có thể dứt khoát nói với Mark Lee vậy thì chúng ta kết thúc thôi, em không muốn chia rẽ gia đình hạnh phúc trong tương lai của anh, hoặc giả là cũng có thể nở nụ cười nói vậy có phải em đã từ tiểu tình nhân trở thành tiểu tam rồi không, sau đó coi như chưa có chuyện gì xảy ra tiếp tục cuộc sống ngày ngày chờ đợi Mark Lee tới.
Vậy mà cuối cùng cậu lại lựa chọn cách khó coi nhất.
Cho dù không cần soi gương Lee Donghyuck cũng biết hiện tại hai mắt mình đã mơ hồ đẫm lệ, cậu khóc tới mức không thể nói nổi một câu đầy đủ, túm chặt áo Mark Lee, vừa nấc vừa thút thít, ngay cả lời nói cũng khác hoàn toàn với dự định.
Đây là lần đầu tiên Mark Lee nhìn thấy cậu ấy khóc, trái tim cũng lạnh toát, chỉ biết dùng sức ôm chặt Lee Donghyuck hơn gấp bội. Lee Donghyuck tựa vào vai anh khóc đến nỗi ruột gan đứt từng khúc, Mark Lee nghe thật lâu mới có thể chắp vá ra một câu nguyên vẹn để hiểu được ý của cậu.
"Em van anh, đừng rời bỏ em."
Nhiều khi ở trước mặt Mark Lee, Lee Donghyuck đều rất là dịu dàng ngoan ngoãn, đôi khi còn hơi nhút nhát, cho đến bây giờ những gì Mark Lee nói ra Lee Donghyuck chưa từng cãi lại, đối với sự việc gì cậu cũng cười trừ không tranh giành, hắn biết rõ người trong công ty đều xem thường Lee Donghyuck, cảm thấy cậu ấy được như bây giờ chẳng qua cũng chỉ là nhờ bò lên giường mình để đổi lấy cơ hội debut. Trước mặt hắn Lee Donghyuck tốt khoe xấu che nửa câu cũng không nhắc tới bất cứ chuyện gì làm mình buồn, hào phóng tới mức suýt chút nữa Mark Lee đã cho rằng cậu thật sự không để tâm tới hắn, có thể kiên cường đến mức không cần Mark Lee quan tâm, không cần Mark Lee che chở.
"Cô ấy không phải là người yêu anh."
Tập đoàn Lee nằm ở trung tâm thành phố, trong một tòa cao ốc hơn mười bảy tầng, khi Mark Lee còn bé đã được mẹ dẫn đi cùng Lee Limhyung tới phòng khách ở tầng một để đợi ba tan tầm; lúc học tới cấp hai mối quan hệ của hắn và em trai đã trở nên rất tệ, mẹ hắn cũng đã mất, một mình ngồi trong phòng nghỉ ở tầng năm làm bài tập; sau khi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài trở về, hắn lại ngồi ở phòng dưới chót nhất để làm việc, nhận một công việc không giống như bao nhân viên mới bình thường, nhưng lại không hề kênh kiệu, lên chức hoàn toàn nhờ vào thực lực, văn phòng cũng chuyển lên cao hơn từng tầng từng tầng một
Toàn bộ công ty đều tâm phục khẩu phục vị thái tử liều mạng làm việc này, ông Lee thấy hắn lấy được lòng người, mới để cho hắn từng bước tiếp quản gia nghiệp. Mỗi lần rời khỏi công ty sau một ngày dài tăng ca, hắn sẽ đứng dưới mặt đất nhìn lên nóc tòa nhà, cảm giác, nếu như ngồi ở phòng làm việc của cha hắn, đại khái có thể bay lên cao đến mức hái được ánh trăng trên mây xanh. Về sau hắn thành công ngồi vào văn phòng phó tổng giám đốc ở bên cạnh văn phòng của cha, vậy mà chỉ cảm thấy như ngồi trên lưỡi dao, cha thì nghi kỵ, em trai thì nhăm nhe. Mất quá lâu hắn mới biết được, hóa ra vị trí kia không thể hái được ánh trăng, nhưng hắn biết rõ, nếu như hiện tại hắn còn nhớ tới mặt đất, hắn có thể hái được ánh sao sáng nhất trên cuộc đời này, ánh sao chỉ thuộc về một mình hắn.
"Người yêu của anh là em."
Cuối cùng Lee Donghyuck cũng đã đi được tới đầu bên kia của sợi dây.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro