4
Lý Đông Hách tỉnh lại với cổ họng khàn đặc không nói ra lời, cậu mở hai mắt thật to, khóe mắt chảy ra hai giọt nước mắt còn đọng lại từ bao giờ.
Lý Mã Khắc nằm bên cạnh cậu, lông mày nhíu chặt, tay còn khoác lên eo Lý Đông Hách. Cậu khe khẽ rời tay Lý Mã Khắc ra chỗ khác, rón rén ngồi dậy.
Toàn thân cậu rất đau, trên lưng còn có dấu bàn tay của Lý Mã Khắc, vết sưng đỏ hiện lên vô cùng rõ ràng. Trên đùi thì đầy dấu xanh tím do Lý Mã Khắc cấu véo đêm qua, trong lòng Lý Đông Hách đã hiểu rõ hôm qua mình ngủ thế nào.
Không phải là vì chóng mặt đến lịm đi, mà là đau đến choáng váng.
Trải nghiệm lần đầu của Lý Đông Hách thật sự không được tốt đẹp cho lắm. Xương cốt như sắp rã ra tới nơi, đau như thể toàn thân bị tháo ra rồi lắp lại ấy, thật không ngờ. Lý Đông Hách miễn cưỡng xoay eo, đau tới nỗi mắt mũi dúm hết lại vào nhau.
"Tỉnh rồi à?"
Lý Mã Khắc nghe thấy động tĩnh rời giường của Lý Đông Hách, hắn nằm trên giường nheo mắt nhìn cậu, giọng nói cũng hơi khàn khàn.
Lý Đông Hách không nói được thành tiếng, chỉ biết đưa tay chỉ chỉ cổ Lý Mã Khắc, muốn hỏi vì sao giọng hắn cũng khàn như vậy.
Ngón tay của Lý Đông Hách quẹt qua yết hầu của hắn, Lý Mã Khắc ngơ ngác, tóm lấy tay của Lý Đông Hách theo bản năng: "Em làm gì đây?"
Lý Đông Hách dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn, Lý Mã Khắc cảm giác mình điên rồi, lặng lẽ bỏ tay Lý Đông Hách xuống: "Sáng nay ta phải ra ngoài một chuyến, em ở nhà nghỉ ngơi thật tốt."
Dừng lại một chút còn nói thêm: "Ta bảo dì Vương nấu đồ ăn ngon cho em, em muốn ăn gì?"
Lý Đông Hách lắc đầu, chỉ chỉ vào cổ của mình. Lý Mã Khắc nhìn sang, phát hiện phía dưới cần cổ của Lý Đông Hách toàn là dấu hôn mà hắn tạo ra, hơi giật mình, lập tức vén chăn lên xem xét nửa người dưới của cậu.
Bẹn đùi và eo không cũng không khá hơn là bao, Lý Mã Khắc chợt thấy tội lỗi, lúng túng hắng giọng một cái, ánh mắt mất tự nhiên rời khỏi cơ thể Lý Đông Hách: "Muốn ta ở nhà với em không?"
Lý Đông Hách rũ mắt, không dám thẳng thắn từ chối hắn, trong lòng lại nghĩ thôi xong đời, cậu không muốn chịu cảnh vết thương cũ chưa lành đã có thêm vết thương mới.
Lý Mã Khắc gật đầu, nâng cằm Lý Đông Hách lên nhẹ nhàng chạm vào môi cậu: "Em ngủ tiếp đi, ta đi đây."
"Trưa ta về sẽ bôi thuốc cho em." Trước khi ra khỏi cửa Lý Mã Khắc còn bồi thêm một câu: "Em không cần phải về phòng, con chó kia có thể tới đây với em."
Lý Đông Hách vừa mừng vừa lo, nét mặt của Lý Mã Khắc không biểu hiện cảm xúc rõ rệt, có điều lúc nhắc tới Xán Xán nhìn ánh mắt hắn có vẻ không được vui lắm.
Cậu đợi cho tới khi Lý Mã Khắc đã đi xa mới khập khễnh vịn tường đi xuống lầu.
Xán Xán nằm ngoài cửa đợi cậu nguyên một buổi tối, hồi nãy Lý Mã Khắc đi ra cũng làm như không nhìn thấy, Lý Đông Hách ôm nó từ dưới đất lên, thở dài.
"Thiệt tình."
Lý Đông Hách nghĩ nửa ngày cũng không đành lòng nói nặng lời với một con chó nhỏ, nhớ đến mấy chuyện hoang đường xảy ra đêm qua, thật sự không biết đến cùng thì Lý Mã Khắc đang nghĩ gì.
Chỉ là vừa rồi Lý Mã Khắc...
Lý Đông Hách chạm nhẹ ngón tay vào môi một cái, rồi lại nhanh chóng rụt về.
Không nghĩ nữa.
Lý Đông Hách lắc đầu, ôm Xán Xán đi xuống dưới.
Không biết sáng sớm nay quản gia Trương có việc gì, cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu, chỉ còn dì Vương ở nhà một mình. Lúc ăn điểm tâm Lý Đông Hách đã cảm thấy dì Vương cứ nhìn cậu mãi, nếu cậu mà ngẩng đầu lên thì dì Vương sẽ nhanh chóng nhìn qua chỗ khác, bộ dạng muốn nói lại thôi. Lý Đông Hách không nhịn được để đũa xuống, nét mặt dì Vương từ từ trở nên xấu hổ như bị vạch trần, giọng điệu cũng câu nệ hơn nhiều.
"Tiểu thiếu gia." Dì Vương lên tiếng gọi cậu.
"Không cần gọi con là tiểu thiếu gia đâu." Lý Đông Hách ấm giọng nói, "Dì cứ gọi con là Đông Hách được rồi ạ."
Dì Vương thở dài, sửa lời: "Đông Hách, dì cũng là người đã ở nhà này lâu rồi, bây giờ con còn nhỏ, tương lai còn rất dài." Sắc mặt dì Vương có chút kì lạ, ngừng một lát mới nói tiếp, "Đối với Lý tiên sinh, con đừng dành quá nhiều tình cảm."
Lý Đông Hách khuấy đồ ăn trong chén, rất lâu sau mới đáp lại một câu: "Vâng."
Cơm nước xong xuôi Lý Đông Hách liền lên lầu, ngồi trong phòng một lát, lại nằm lăn qua lộn lại trên giường mãi không ngủ được, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những lời dì Vương vừa nói.
Cậu không hỏi vì sao dì Vương lại nói như vậy, cậu không muốn hỏi và cũng không có ý định hỏi.
Vốn vẫn là Lý Mã Khắc nuôi cậu, hai người đáp ứng nhu cầu của nhau, Lý Mã Khắc sẽ cho cậu một cuộc sống yên ổn, Lý Đông Hách giúp Lý Mã Khắc giải quyết nhu cầu sinh lý tất yếu.
Cái thứ tình yêu gì đó, từ xưa đến nay vốn không phải là thứ thuộc về cậu, chỉ là dì Vương thấy cậu lên giường với Lý Mã Khắc mới lo lắng cậu sẽ trầm mê, thế này cũng quá coi thường cậu rồi đó.
Lý Đông Hách càng nghĩ càng thấy cả người đau nhức, chuẩn bị đứng lên đi tắm, đúng lúc đó Lý Mã Khắc đẩy cửa tiến vào.
Lúc này Lý Đông Hách mới nhớ buổi sáng trước khi ra ngoài Lý Mã Khắc từng nói giữa trưa sẽ về bôi thuốc cho cậu, vô thức ngồi thẳng lưng dậy nhìn hắn.
Lý Mã Khắc đóng cửa lại, thờ ơ nhìn Lý Đông Hách căng thẳng như đang ngồi trên bàn chông, đặt hòm thuốc ở đầu giường: "Làm gì mà khẩn trương thế?"
Cậu chuyển vào Lý phủ mới được có ba tháng ngắn ngủi, vậy mà đây đã là lần thứ hai Lý Mã Khắc bôi thuốc cho cậu...
Lý Mã Khắc xắn ống tay áo lên, ngồi xuống bên cạnh Lý Đông Hách: "Để ta xem em bị thương thế nào."
Vẫn là câu nói ấy, cái người tên Lý Mã Khắc này luôn cảm thấy khi người khác bị thương chỉ cần bôi chút thuốc là sẽ khỏi, chỉ cần có thuốc là nỗi đau trong lòng lẫn thể xác sẽ biến mất.
Cũng khó trách Lý Mã Khắc nghĩ như vậy, hắn sống một cuộc sống xuôi gió xuôi nước, được người nhà bảo vệ không dính một hạt bụi, dù đi làm lính cũng chưa phải trải qua sóng gió gì, chẳng qua là một hình thức tiếp quản chức vị trong gia đình mà thôi. Đại khái thì chắc cho tới bây giờ cũng chưa có mấy ai dám làm trái lời hắn. Lý Đông Hách luôn nghĩ chính mình không hiểu tình yêu, nhưng bây giờ xem ra những người như Lý Mã Khắc cũng chưa chắc đã hiểu nhiều.
Lý Đông Hách ngơ ngác nghĩ rất nhiều chuyện linh tinh, mãi cho tới khi Lý Mã Khắc vẫy vẫy tay trước mặt cậu mới tỉnh hồn lại.
"Nghĩ gì thế." Lý Mã Khắc kéo Lý Đông Hách lại gần mình, động tác bôi thuốc nhẹ nhàng hơn Lý Đông Hách tưởng tượng rất nhiều, nhưng dù là như vậy Lý Đông Hách vẫn căng thẳng siết chặt ga giường, đợi Lý Mã Khắc buông ra cậu mới bình tĩnh lại.
"Chắc là không sao rồi." Lý Mã Khắc cúi đầu bỏ thuốc vào hòm: "Sửa soạn một chút rồi xuống lầu ăn cơm."
"Thuốc này là do Lý tiên sinh mua ạ?" Lý Đông Hách mở to mắt hỏi hắn.
"Vừa nãy mới bảo quản gia Trương đi mua." Bàn tay vặn nắm cửa của Lý Mã Khắc khựng lại, ho khan một tiếng, "Xuống ăn cơm đi."
Bữa cơm này thật sự không có gì thú vị, Lý Đông Hách buồn chán không muốn nói nhiều, cơm nước xong xuôi liền ôm Xán Xán về phòng mình.
Mỗi tối Lý Mã Khắc đều xử lý công việc trong thư phòng, Lý Đông Hách tự giác trở về phòng riêng. Đến nửa đêm bỗng nhiên cảm giác như có người lên giường, Lý Đông Hách mở to mắt, trông thấy Lý Mã Khắc đang nằm ngay bên cạnh cậu, bàn tay hắn đang nắm lấy tay cậu.
Lý Đông Hách nở nụ cười, giật giật tay muốn kéo về: "Lý tiên sinh làm gì thế ạ?"
Đôi mắt cậu cong cong như hai vầng trăng non, Lý Mã Khắc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Lý Đông Hách, hỏi cậu: "Em không sợ ta à?"
"Lý tiên sinh đâu có phải là người xấu." Lý Đông Hách thở một tiếng, tiếng hít thở cố ý kéo dài, tựa gần vào bên tai Lý Mã Khắc như nói ra một bí mật nào đó, bàn tay còn chậm rãi mơn trớn trên bả vai hắn: "Lý tiên sinh vẫn chưa trả lời em, Lý tiên sinh tới chỗ của em làm gì?"
Lý Đông Hách không đợi được câu trả lời của Lý Mã Khắc. Môi cậu bị người ta cướp lấy một cách thô bạo, tình hình không khác tối qua là bao, nếu phải chỉ ra một điểm khác biệt, vậy thì chắc là Lý Mã Khắc dịu dàng hơn hôm qua nhiều lắm, Lý Đông Hách cảm giác không còn đau đớn như vậy nữa.
Hôm nay cậu khóc rất nhiều, âm thanh non nớt run rẩy cao vút lên, sau đó hòa tan trong không khí. Lý Mã Khắc nghe mà thấy trong lòng dâng lên một chút cảm xúc như là tội lỗi, hắn cúi người hôn hàng mi đã ướt nhẹp vì nước mắt của Lý Đông Hách, hơi lúng túng dỗ dành cậu: "Em đừng khóc nữa, ta sẽ nhẹ nhàng hơn."
Lý Đông Hách thút tha thút thít, khó thở quá, toàn thân như đang chìm vào vùng biển tối tăm vô tận, từ đầu ngón tay đến trái tim, nhiệt độ cơ thể biến mất từng chút từng chút một, cậu hốt hoảng khua tay trong không khí, vội vã muốn tóm lấy thứ gì đó để tự cứu bản thân.
Không có gì cả.
Rất lâu sau, Lý Đông Hách đột nhiên mở to hai mắt, trong cổ phát ra âm thanh rên rỉ đứt quãng, toàn thân run rẩy như có dòng điện chạy qua, giống như người sắp chết thốt ra tiếng rên rỉ bất lực trước khi tử vong ập tới.
Trái tim Lý Đông Hách nặng trĩu, cơ thể lại cùng Lý Mã Khắc bay vào thế giới cực lạc.
Lý Mã Khắc nằm trên người cậu thở dốc, cổ tay của cậu bị hắn tóm lấy kéo về phía sau lưng, đây là một tư thế như thể cậu đã hoàn toàn bị Lý Mã Khắc chinh phục.
Lý Mã Khắc lật Lý Đông Hách lại, vùi đầu vào cần cổ của cậu, mái tóc đen dày của hắn đâm vào mặt khiến Lý Đông Hách hơi đau.
"Em rất giống một người." Giọng nói của Lý Mã Khắc có chút trầm thấp, như là xuyên qua làn sương mù dày đặc, Lý Đông Hách không nghe rõ lắm.
"Giống ai." Lý Đông Hách nghe thấy giọng nói của mình vô thức thoát ra khỏi cơ thể, ơ kìa, rõ ràng cậu đâu có muốn biết.
Lý Mã Khắc không nói gì.
Rất lâu rất lâu sau, lâu đến mức Lý Đông Hách cảm giác mình sắp ngủ gật tới nơi, Lý Mã Khắc mới buông cậu ra, ngón tay vuốt qua làn tóc quăn của Lý Đông Hách.
"Em biết cậu ấy."
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro