6
Lý Mã Khắc làm nóng tay giúp Lý Đông Hách nhưng cả quãng đường đi về vẫn thấy mặt cậu tái nhợt. Lý Đông Hách ngồi trên xe nghiêng đầu nhìn hắn, dù cố dùng sức cũng không rút tay ra được.
"Còn định trốn à?" Lý Mã Khắc lên giọng mắng, "Nếu ta tới trễ một chút nữa là em chết rét rồi."
"Nhưng vẫn chưa chết mà." Lý Đông Hách nghiêm mặt nói một câu rất thiếu đánh, lén lút quan sát phản ứng của Lý Mã Khắc. Hiếm thấy làm sao, Lý Mã Khắc không hề giận dữ, chỉ im lặng nhìn cậu, cởi áo khoác trên người mình ra.
Lý Đông Hách ngoan ngoãn để Lý Mã Khắc khoác áo lên vai mình, không ngờ mình chỉ bỏ nhà đi có một buổi trưa mà Lý Mã Khắc lại thay đổi nhiều đến vậy, chẳng lẽ ăn tủy rồi mới biết nó cũng ngon, phát hiện ra cơ thể của Lý Đông Hách thật quý giá cho nên nghiện rồi đó hả.
Lý Mã Khắc không giải thích hành vi khác thường của mình, Lý Đông Hách cũng không hỏi. Lúc về nhà Lý Đông Hách bị Lý Mã Khắc kéo xuống xe, nắm tay dẫn vào phòng của cậu, ra hiệu cậu nằm trên giường đợi.
"Lý tiên sinh." Lý Đông Hách nhăn nhó nói: "Đừng nói định chơi SM thật nha."
Lý Mã Khắc thờ ơ nhìn cậu một cái, không đáp, ngồi xuống cởi bít tất của Lý Đông Hách ra.
Lý Đông Hách lang thang ở ngoài đường phơi gió phơi tuyết cả một buổi tối, chân lạnh đến tím xanh, bây giờ về nhà ấm lại được một chút lại bắt đầu sưng đỏ lên, nhìn rất sợ. Vậy mà Lý Mã Khắc không hề chê bẩn, ủ chân cậu trong lòng bàn tay. Cho dù Lý Đông Hách có bất cần đến đâu cũng không chịu nổi nữa, giãy dụa muốn rút chân về, nhìn Lý Mã Khắc cầu xin: "Lý tiên sinh, em sai rồi mà."
"Em đúng." Lý Mã Khắc nói, "Là ta sai, không nên nhốt em."
"Không đúng, là chính em không muốn ra ngoài."
Đây không phải là câu trả lời mà Lý Mã Khắc muốn nghe, hắn rất thật lòng muốn xin lỗi Lý Đông Hách, nhưng Lý Đông Hách lại chỉ cảm thấy hắn đang mỉa mai cậu.
"Sau này em có thể tùy ý vào hậu hoa viên." Lý Mã Khắc nhìn cậu, ngắc ngứ nói mãi mới ra lời: "Ta cũng sẽ không đánh em nữa."
"Muốn ra ngoài chơi chỉ cần nói một tiếng với quản gia Trương là được, chỉ là... Đừng bỏ đi nữa."
Lý Đông Hách sững sờ vài giây, đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên khủng khiếp. Một người bị mắng chửi nhiều quá rồi dần dần sẽ chết lặng, sẽ thờ ơ, nhưng cậu sợ nhất là có ai đó đột nhiên thông cảm với mình, còn nói cho cậu biết sau này cậu có thể sống mà không cần để ý tới ánh mắt của người khác nữa.
Trên đường về cậu đã quyết tâm không hỏi Lý Mã Khắc, bây giờ cũng lờ mờ đoán được vài phần. Có lẽ Lý Mã Khắc đã tìm người điều tra cậu, phát hiện ra mình yêu nhầm người, hóa ra cái người mình cưu mang trong lúc hoạn nạn ngần ấy năm lại là con riêng, mà kẻ bị bán vào rạp hát từ tấm bé mới là thiếu gia thật sự.
Cứ nhắc tới Lý gia, trong dạ dày Lý Đông Hách lại quặn lên một cơn buồn nôn, nếu đã thế thì không có gì phải sợ, cậu quang minh chính đại nhìn thẳng vào mắt Lý Mã Khắc: "Nếu Lý Đô đốc đối tốt với em vì đã điều tra ra thân thế thực sự của em, thì không cần thiết. Cứ thích cơ thể của em như trước là được, không cần phải áy náy làm gì."
Lúc này đến lượt Lý Mã Khắc nghẹn lời, hắn cứ tưởng Lý Đông Hách sẽ khóc, sẽ làm loạn, nhưng không nghĩ đến việc Lý Đông Hách lại thẳng thắn như vậy. Ánh mắt trong trẻo, sạch sẽ của Lý Đông Hách đang nhìn hắn, khiến cho Lý Mã Khắc cảm thấy mình trở nên vô cùng dơ bẩn. Hắn không thể đối mặt với cậu nữa, chật vật dời ánh mắt đi.
"Lý tiên sinh có muốn làm không?" Lý Đông Hách hỏi hắn, cậu đứng lên dùng miệng ngậm dây lưng của Lý Mã Khắc, cố gắng kéo quần hắn xuống. Lúc này Lý Mã Khắc hoàn toàn không có tâm trạng để cương được, hắn tóm lấy vai Lý Đông Hách kéo cậu lên, cố nhịn mà quát một tiếng: "Lý Đông Hách!"
Ngược lại tới lượt Lý Đông Hách mất hứng, cúi đầu xuống chọc chọc cái thứ vẫn không cứng lên được kia: "Sao mày không có phản ứng hả?"
Sắc mặt Lý Mã Khắc vô cùng lúng túng, nắm lấy bàn tay đang làm loạn của Lý Đông Hách: "Ta không tìm em chỉ để ân ái."
"Vậy là vì thương hại em nên mới tìm em rồi~?"
Lý Mã Khắc cau mày bất đắc dĩ, Lý Đông Hách lúc nào cũng cố xuyên tạc ý của hắn, hắn muốn giải thích nhưng lại không thể giải thích được, chỉ biết im lặng thật lâu mới nói: "Lý Đông Hách, ta hy vọng em sẽ tha thứ cho ta."
"Tha thứ gì cơ?" Lý Đông Hách thoải mái giang tay ra, "Lý tiên sinh đối xử với em rất tốt, cứu em ra khỏi rạp hát, sợ em chán còn mua chó con cho em, biết lần đầu em không có kinh nghiệm nên còn dịu dàng làm dạo đầu, ngày đông tuyết rơi còn chạy đi tìm em..."
Lý Đông Hách gấp ngón tay đếm từng thứ từng thứ, Lý Mã Khắc không nghe nổi, đưa tay cản cậu lại.
"Đừng nói nữa." Lồng ngực Lý Mã Khắc bức bối vô cùng, lần đầu tiên trong đời hắn thấy hơi ấm ở nơi ấy tuôn ra, xông lên làm hốc mắt cay cay: "Đừng nói nữa."
Lý Đông Hách không tiếp tục nữa, bình tĩnh nhìn Lý Mã Khắc.
"Em không hề tức giận." Lý Đông Hách cảm giác mình không có tư cách để giận dỗi với Lý Mã Khắc: "Em thật lòng cảm thấy Lý tiên sinh đối đãi với em rất tốt."
"Lý Đông Hách." Lý Mã Khắc chậm rãi lấy lại bình tĩnh, không thể nói nổi một câu mà lúc trước mình đã chuẩn bị, miễn cưỡng há miệng, cuối cùng chật vật thốt ra mấy âm tiết: "Em ngủ trước đi."
Lý Đông Hách gật đầu, nhớ tới cún con của mình, nhướn mày hỏi Lý Mã Khắc: "Xán Xán đâu?"
"Dưới lầu." Lý Mã Khắc thấp thỏm hỏi, "Có muốn ôm nó vào không?"
"Không cần." Lý Đông Hách lắc đầu, ngẩng cổ lên thành một đường cong đẹp đẽ: "Lý tiên sinh ngủ ngon."
Lý Mã Khắc bị Lý Đông Hách một câu gọi Lý tiên sinh, hai câu gọi Lý tiên sinh mà cảm thấy tủi thân vô cùng, nhưng rõ ràng quy củ này là do chính hắn đặt ra.
Sau khi Lý Mã Khắc rời đi, Lý Đông Hách đi tắm nước nóng, đúng là lạnh muốn chết. Hơi nước từ từ bay đầy không gian, hoàn toàn bao phủ xung quanh Lý Đông Hách.
Lý Đông Hách tùy ý lau lau tóc, ném khăn qua một bên rồi nhảy lên giường. Trong chăn vẫn còn vương lại mùi của Lý Mã Khắc, lướt qua chóp mũi Lý Đông Hách như có như không. Lý Đông Hách cúi người hít một hơi, ngơ ngác thật lâu, nghiêng người sang cuộn mình lại.
Trong giấc mơ cậu lại ngửi thấy mùi hương này, ngay sau đó còn được ôm vào một vòng tay nóng ấm.
Lý Đông Hách dậy rất sớm, vừa mở mắt ra đã nhìn sang bên cạnh. Ga giường phẳng đến không có một nếp gấp, vô cùng ngăn ngắn, Lý Mã Khắc chạy cũng nhanh lắm.
Rửa mặt xong xuống lầu, hiếm lắm mới thấy người kia ăn điểm tâm ở nhà, sắc mặt không khác mọi khi là bao, vẫn cầm báo đọc tin tức như thường lệ. Lý Đông Hách lảo đảo ngồi xuống bên cạnh Lý Mã Khắc, cậu mặc dày tới nỗi biến mình thành một quả bóng di động, cốt để không cho Lý Mã Khắc có cơ hội mắng cậu.
Quả nhiên chiêu này rất hữu dụng, ánh mắt Lý Mã Khắc đánh giá cậu một lượt cũng không tìm ra điểm gì sai, yên lặng buông tờ báo xuống bắt đầu húp canh. Lý Đông Hách dùng dĩa xiên một miếng xúc xích bỏ vào miệng nhai, chẳng có chút mùi vị gì cả, lại ăn một miếng trứng, vị vẫn nhạt nhẽo như là nhai sáp nến.
Lý Mã Khắc nhìn chằm chằm vào từng động tác của cậu, tóc bạn nhỏ này ẹp xuống nhìn như cà héo phơi sương, Lý Mã Khắc đưa canh cho cậu, Lý Đông Hách uể oải liếc hắn, nhận lấy uống một ngụm.
"Để ta chạm thử." Bàn tay Lý Mã Khắc giơ lên giữa không trung, nhìn Lý Đông Hách bằng ánh mắt không cho phép từ chối. Lý Đông Hách rũ mắt đưa đầu lại gần, tùy ý bàn tay của Lý Mã Khắc áp lên trán mình.
"Sốt rồi." Lý Mã Khắc nhíu mày, Lý Đông Hách cứ tưởng mình lại bị mắng một trận, ai ngờ lại nghe thấy Lý Mã Khắc thở dài.
"Để ta gọi bác sĩ tới." Lý Mã Khắc đẩy ghế ra đứng lên: "Em lên lầu nghỉ ngơi đi."
Hôm nay Lý Đông Hách không còn sức để đối nghịch với hắn, ngoan ngoãn lên lầu, nằm trên giường chợp mắt.
Bác sĩ tới khám qua, kê đơn xong còn nói nhất định phải tiêm. Lý Đông Hách ghét tiêm kinh khủng, nhất là còn đang ở trước mặt Lý Mã Khắc, cậu dùng toàn tâm toàn ý để kháng cự, vô tình làm vỡ tất cả đống bình thủy tinh lớn nhỏ trong hòm thuốc của bác sĩ.
Lý Mã Khắc lúng túng nhìn bác sĩ nói xin lỗi, gọi người lên quét dọn, đành phải chịu thua trước Lý Đông Hách, quyết định chỉ truyền nước biển theo ý cậu. Một ngày hai lần, với điều kiện là trong lúc đang ốm thế này Lý Đông Hách không được phép càn quấy nữa.
Lý Đông Hách biết rõ đây là nhượng bộ lớn nhất của Lý Mã Khắc rồi, trợn mắt coi như đồng ý, thều thào bắt bác sĩ đi ra ngoài.
Lý Mã Khắc cũng muốn đi, Lý Đông Hách vẫy tay nhẹ một cái Lý Mã Khắc liền bất động. Lý Đông Hách rất thích nhìn bộ dạng lo lắng hãi hùng của hắn, sầu muộn nói: "Đêm qua tiên sinh ôm em đúng không?"
Bị phát hiện cũng dễ hiểu, chỉ là Lý Mã Khắc không ngờ Lý Đông Hách lại nói ra nhanh như vậy.
Hàng mi dài của Lý Đông Hách rũ xuống, không hề có vẻ gì là đang tức giận. Lý Mã Khắc không muốn nói dối cậu, thành thật thừa nhận: "Là ta."
"Sao phải chạy nhanh như thế." Lý Đông Hách hỏi hắn, "Chẳng phải em đã nói Lý tiên sinh muốn ân ái lúc nào cũng được cơ mà."
Lý Mã Khắc sợ nhất là nghe thấy hai chữ "ân ái" từ miệng Lý Đông Hách, cứ thế này thì đến cả thủ dâm hắn cũng thấy tội lỗi nữa. Lý Mã Khắc cúi người bất đắc dĩ giải thích với cậu: "Ta chỉ muốn ôm em một cái thôi."
"À." Lý Đông Hách đảo mắt, "Bây giờ đã ôm đủ chưa."
Lý Mã Khắc không nói lời nào, sắc mặt ảm đạm không rõ.
Lý Đông Hách biết đâu là điểm dừng, nhếch miệng cố ngồi dậy muốn xuống giường: "Em muốn gặp Xán Xán."
"Đừng động." Lý Mã Khắc đẩy cậu nằm xuống: "Bây giờ em đang bệnh, đừng chơi với Xán Xán nữa."
Đây là lần đầu tiên Lý Đông Hách nghe thấy Lý Mã Khắc gọi tên của chó con, cậu cảm thấy Lý Mã Khắc thế này vô cùng thú vị, cũng đỡ uể oải hơn một chút. Cậu nhất định phải biết Lý Mã Khắc có thể nhẫn nhịn mình đến mức nào: "Không, em muốn chơi."
Giằng co nửa ngày, cuối cùng Lý Mã Khắc đành chịu thua trước ánh mắt quật cường của Lý Đông Hách: "Được, để ta bảo người ôm nó vào."
"Không cho người khác ôm đâu." Lý Đông Hách nũng nịu nói: "Lý tiên sinh ôm vào cho em được không?"
Lý Mã Khắc biết thừa cậu cố ý khiêu khích, chỉ là cuối cùng hắn vẫn không thể chịu được trước chiêu bài làm nũng của Lý Đông Hách: "Vậy em phải ngoan ngoãn đợi ở đây đó."
Lý Mã Khắc đẩy cửa đi ra ngoài, không bao lâu trong tay đã ôm một cục lông màu trắng bước vào phòng. Xán Xán vừa được Lý Mã Khắc ôm là lập tức ngoan ngoãn, không giãy dụa tí nào, yên lặng để Lý Mã Khắc đưa cho Lý Đông Hách. Lý Đông Hách mừng rỡ bế nó, ánh mắt cậu nhìn Xán Xán làm Lý Mã Khắc ghen tị muốn chết.
"Lý tiên sinh." Lý Đông Hách gọi hắn: "Ngài đi ra ngoài đi."
Lý Mã Khắc thờ ơ quay người lại, không quên nhắc nhở: "Đừng chơi với nó quá lâu đấy."
Lý Đông Hách không để tâm tới hắn, Lý Mã Khắc đi ra ngoài trong sự yên lặng của cậu.
Lý Đông Hách khỏe lại nhanh hơn tưởng tượng nhiều, chưa đầy hai ngày đã chạy nhảy tung tăng, không nói không rằng đã nghênh ngang đòi ra ngoài chơi.
"Em muốn đi đâu?" Lý Mã Khắc hỏi cậu.
Lý Đông Hách không trả lời, chỉ úp mở: "Em không trốn là được." Nghĩ nghĩ lại bổ sung, "Không được bảo người đi theo đâu đấy."
Lý Mã Khắc gật đầu, tiếp tục lật tờ báo trong tay: "Về sớm một chút."
Lý Đông Hách thơ thẩn đi dạo trên đường không mục đích, tâm trạng chẳng khác cái hôm cậu chạy trốn là bao, thậm chí xét về mặt kích thích thì còn kém xa thời điểm chạy trốn
Đi dạo cả buổi thật sự nhàm chán, Lý Đông Hách mua một xâu mứt quả ăn, người bán hàng vô lương chọn toàn quả mận chua đến muốn rụng răng, Lý Đông Hách ăn hai miếng liền nhổ phì phì.
Cậu tiếp tục đi dạo, tới rạp hát của Vương Phong An, đúng lúc người nọ ra ngoài tiễn khách, liếc một cái liền phát hiện ra Lý Đông Hách.
"Ôi trời tiểu tổ tông của tôi." Vương Phong An vụng về chạy xuống bậc thang hô lớn: "Sao cậu lại chạy ra ngoài nữa."
"Là Lý tiên sinh bảo tôi đi chơi." Lý Đông Hách đứng tại chỗ trả lời: "Anh ta nói sau này không cần lén lút chạy nữa."
Vương Phong An nghe xong sửng sốt một lúc, dùng nét mặt quái dị nhìn cậu.
"Ngài nhìn tôi như vậy làm gì." Lý Đông Hách nghiêng đầu, Vương Phong An muốn nói lại thôi, bị Lý Đông Hách bắt được thóp: "Ngài nói cho tôi biết đi, tôi về sẽ thổi gió bên gối đầu cho Lý tiên sinh nghe, bảo Lý tiên sinh chiếu cố ngài một chút."
Vương Phong An vội vàng kéo Lý Đông Hách vào trong rạp hát, cười khổ: "Khó trách Lý Đô đốc lại thích, cậu đúng là khôn khéo."
Lý Đông Hách bị kéo vào trong một gian phòng, người phục vụ tiến đến thêm trà rót nước, Lý Đông Hách không quen được hầu hạ thế này, nhìn những người đã từng giống cậu đứng trên đài múa đao múa kiếm, mắt đi mày lại, trong lòng chỉ thấy khó chịu.
Vương Phong An nhìn vẻ mặt cô đơn của cậu, liếc mắt ra hiệu cho người kéo tấm rèm nhung xuống: "Không muốn xem thì thôi... Lại nói, cậu ở nhà Lý Đô đốc, có nghe thấy chuyện gì không?"
Lý Đông Hách lắc đầu, nhưng Vương Phong An lại coi như cậu đã biết chuyện, vỗ tay thở dài: "Lý Đô đốc là một người rất độc chiếm, đừng nói là mấy thứ đồ chơi, đến cả tiểu thiếu gia của Lý gia mới mất không lâu kia, Lý Đô đốc cũng không cho cậu ta rời mình nửa bước, nghe nói trước kia Lý thiếu gia làm Lý Đô đốc nổi giận, ăn một trận đòn mới ngoan ngoãn."
Việc này Lý Đông Hách chưa từng nghe qua, không ngờ đứa em trai cành vàng lá ngọc của cậu cũng thảm như vậy. Lý Đông Hách cắn hạt dưa nghe hăng say, Vương Phong An đột nhiên im lặng.
"Ngài kể tiếp đi chứ." Lý Đông Hách bất mãn nhăn mày nhìn gã, Vương Phong An vừa ngộ ra cái từ đồ chơi này cũng dùng để chỉ Lý Đông Hách, sợ cậu chú ý, thấy người nọ vẫn vô tư mới thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp: "Cái hôm cậu trốn đi Lý Đô đốc có nhờ tôi tìm người, tôi sầu muốn chết, còn nói nếu bỏ đi rồi thì sẽ tặng ngài ấy một người khác. Ấy thế mà Lý Đô đốc chỉ muốn tìm cậu, tôi hoảng lắm chứ, chỉ nghĩ đến việc cậu bị tìm thấy rồi sẽ ra sao."
Lý Đông Hách buồn bã tiếp lời: "Đúng rồi, Lý tiên sinh dữ lắm, lại còn dùng dây lưng đánh tôi nữa."
Vương Phong An còn tưởng rằng Lý Đông Hách là người được Lý Mã Khắc nâng niu thế nào chứ, gã nhìn cậu nghi kị: "Lý Đô đốc cũng đánh cậu nữa hả?"
Lý Đông Hách hỏi lại: "Chứ vì sao anh ta không thể đánh tôi?"
Vương Phong An không phản đối, Lý Đông Hách tranh thủ thao thao bất tuyệt ra vẻ khổ sở trước mặt Vương Phong An, kể lể Lý Mã Khắc đã ngược đãi cậu thế nào, kể xong còn khó chịu, thút tha thút thít chảy mấy giọt nước mắt, ngay cả người ngược đãi mình đang đứng sau lưng lúc nào cũng không nhận ra.
Lý Mã Khắc chăm chú nghe cả buổi, Vương Phong An sợ đến mức toát mồ hôi hột, căng thẳng nghe Lý Đông Hách nói xong mới giật mình hoảng sợ đứng bật dậy. Lý Mã Khắc không thèm nhìn gã, từ tốn nói: "Ta còn tưởng đi đâu, hóa ra đến đây kể khổ."
Lý Đông Hách tự biết đuối lý, cũng không biết hắn đã nghe được bao nhiêu, vơ một vốc hạt dưa đút vào túi, hoảng hốt chạy theo Lý Mã Khắc xuống lầu.
Lý Đông Hách đi theo Lý Mã Khắc lên một cỗ xe ngựa. Cậu hoài nghi không biết có phải cái vị Lý Đô đốc này đã bị trời đông rét mướt này làm hỏng đầu óc không, ô tô xịn để đó không đi, còn làm khổ phu xe nữa.
Trong không gian chật hẹp này chỉ có hai người là cậu và Lý Mã Khắc. Lý Đông Hách căng thẳng đút tay vào túi xoa xoa vặn vặn, cơ thể bị mặt đường xóc cho ngã trái ngã phải. Lý Mã Khắc chống gậy bất động sừng sững, yên lặng nhìn thẳng về phía trước.
Lý Đông Hách cảm tưởng mình như bị lăng trì, nhăn nhó chờ Lý Mã Khắc mở miệng.
"Ta ép buộc em lúc nào?" Trong xe rất yên tĩnh, giọng của Lý Mã Khắc cứ đều đều như vậy. Lý Đông Hách im lặng một chút, ấp úng mở miệng: "Thì, lần trước suýt chút nữa."
"Suýt chút nữa ta cũng không hề có ý định ép buộc em." Lý Mã Khắc nói, "Nếu ta không đến, cũng không biết có người ở bên ngoài tung tin đồn nhảm về mình như vậy."
Lý Đông Hách chột dạ, cười nịnh nọt: "Thì em cũng chỉ củng cố hình tượng tàn bạo của Lý tiên sinh thêm một chút thôi mà."
"Lý Đông Hách." Cuối cùng Lý Mã Khắc cũng chịu nhìn cậu, hắn không thể đoán nổi đến tột cùng Lý Đông Hách đang nghĩ gì: "Nếu em còn oán trách việc ta đánh em vì dẫm vào hoa hướng dương, nếu em không vui có thể đốt cả hậu hoa viên cũng không sao."
Lý Mã Khắc nói chuyện vòng vo, Lý Đông Hách liền phản bác: "Đốt hậu hoa viên xong ngài có thể coi như chưa từng đánh em sao?"
"Vậy em muốn như thế nào?"
"Em thì muốn gì được, tại sao phải đốt hoa hướng dương, em cũng rất thích hoa hướng dương." Lý Đông Hách đột nhiên lớn tiếng, sau đó lại dần dần nói nhỏ đi, âm thanh khàn khàn rầu rĩ: "Ngài đừng phí hết tâm tư nịnh nọt em nữa, mệt mỏi lắm."
Lý Mã Khắc ngây dại, thật lâu sau mới nói: "Lý Đông Hách, ta không có ý nịnh nọt em, ta thật sự đang xin lỗi em."
"Tại sao phải nói đến chuyện này, ngài có làm gì đâu mà phải xin lỗi." Lý Đông Hách thấy sống mũi cay xè, quay mặt sang chỗ khác cúi đầu bóc vỏ hạt dưa.
"Ta không coi em thành Lý Đông Hàn, cũng không phải vì em là tiểu thiếu gia nên mới đối tốt với em. Nếu em chán ghét cái danh hiệu Lý gia này, chúng ta không cần nó nữa."
Lý Mã Khắc giật lấy hạt dưa cậu vừa bóc xong, nắm chặt lấy bả vai Lý Đông Hách quay về phía mình: "Lý Đông Hách, em chỉ làm tiểu thiếu gia của một mình anh được không?"
"Chẳng phải vẫn là họ Lý sao." Lý Đông Hách nói: "Huống hồ em cũng không muốn làm tiểu thiếu gia."
"Vậy thì coi như Lý phu nhân." Lý Mã Khắc siết chặt vai cậu, chờ đợi câu trả lời của Lý Đông Hách.
Lý Đông Hách im lặng nhìn hắn, tên đã lên dây thế này, cậu bỗng không còn hoảng hốt nữa: "Đợi thêm một chút nữa đi, Lý Mã Khắc."
Đây là lần đầu tiên Lý Đông Hách gọi hắn như vậy, tiếng nói hòa với tiếng khóc thầm của đứa bé trai đã từng xuất hiện trong giấc mơ vô số lần: "Mã Khắc ca ca, chờ một chút."
Từ sau khi Lý Đông Hách từ chối Lý Mã Khắc thì càng thêm coi trời bằng vung, thái độ của cậu đối với Lý Mã Khắc lúc lạnh lúc nóng, vui vẻ sẽ gọi hắn là Mã Khắc ca ca, Lý Mã Khắc chỉ cần sơ suất một chút thôi sẽ biến thành Lý tiên sinh ngay.
Miếng thịt thơm phức để bên miệng mà không được ăn, Lý Mã Khắc bực bội khủng khiếp, vừa sợ làm Lý Đông Hách bị thương, khiến cho cố gắng trước đó đổ sông đổ bể.
Cuối năm Lý Mã Khắc được mời tham gia một buổi vũ hội, hắn không có tâm trạng đối phó mấy thứ này, miễn cưỡng tới coi như có mặt, ai ngờ lại rước phiền toái vào người.
Tối hôm đó Lý Mã Khắc ngồi một góc lạnh lùng, hắn thề với trời đây là vũ hội đầu tiên hắn tự hạn chế bản thân thế này. Con gái của một người bạn tới chào hỏi, khuôn mặt rất vui tươi, là kiểu người gần giống với Lý Đông Hách. Lý Mã Khắc thường không muốn dính tới mấy tiểu thư nhà giàu này, mục đích của họ quá rõ ràng, giấu đầu hở đuôi cố che lấp ham muốn của mình. Thế nhưng người này lại khác. Cô ta rất biết cách nói chuyện, giúp tâm trạng Lý Mã Khắc khá lên một chút. Hiển nhiên Lý Mã Khắc coi như đây là một phiên bản mặc đồ nữ của Lý Đông Hách, Lý Mã Khắc bắt đầu mê muội, tưởng tượng xem nếu Lý Đông Hách mà mặc mấy bộ đồ này sẽ đẹp thế nào.
Trong đầu hắn toàn là thứ không thích hợp thiếu nhi, vô thức uống thêm vài chén rượu, về nhà trong bộ dạng ngà ngà say.
Lúc đi qua phòng Lý Đông Hách, Lý Mã Khắc dừng bước lại. Lý Đông Hách vẫn chưa ngủ, cậu vừa tắm rửa xong, mờ mịt nhìn Lý Mã Khắc đẩy cửa vào, áo tắm rộng thùng thình bị hắn kéo xuống, một giọt nước đọng lăn xuống bờ vai, Lý Mã Khắc nhìn mà khó thở.
Lý Đông Hách ưu sầu than thở, níu cà vạt của Lý Mã Khắc kéo người lại gần: "Uống nhiều quá chứ gì?"
Bàn tay thon dài của Lý Đông Hách khéo léo cởi áo sơ mi cho Lý Mã Khắc, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lạnh tanh như biến thành người khác, đẩy hắn ra: "Em muốn ngủ, ngài đi đi."
Làm gì có chuyện như vậy, trêu chọc cho người ta kích thích xong lại đuổi đi là sao, Lý Mã Khắc tỉnh táo hơn nhiều, tiến tới trước gương cẩn thận soi lại, quả nhiên, trên cổ có thêm một vết son môi.
Trời đất chứng giám, hắn chỉ uống nhiều vài chén mà thôi, vẫn chưa tới tình trạng mất lý trí, Lý Mã Khắc sốt ruột muốn giải thích cho bản thân, nói mấy câu cũng không rõ ràng, đành phải lên giường.
Lý Đông Hách nằm trên giường giãy dụa, Lý Mã Khắc cố thế nào cũng không dỗ dành cậu được. Làm loạn một lúc lâu, cuối cùng khiến Lý Mã Khắc cụt hứng. Hắn không biết phải làm sao, chỉ có thể nhẹ giọng giải thích với Lý Đông Hách: "Anh không hề chạm vào cô ta."
Hai mắt Lý Đông Hách đỏ bừng, xoay người trùm chăn đưa lưng về phía Lý Mã Khắc.
Lý Mã Khắc thở dài, với tay tắt đèn ngủ.
Lý Mã Khắc biết vì sao mình lại giải thích với Lý Đông Hách. Hắn rất sợ sẽ mất đi Lý Đông Hách, hắn không thể duy trì thái độ lúc trước được nữa, đổi lại trước kia dù là ai cũng khó mà khiến Lý Mã Khắc xuống nước đến mức này. Nhưng Lý Đông Hách không giống, Lý Mã Khắc đã nếm trải qua cảm giác để mất Lý Đông Hách hai lần, hắn không muốn thử lần thứ ba.
Cuối cùng cũng dỗ xong, Lý Đông Hách lại luôn miệng gọi Lý tiên sinh Lý tiên sinh, Lý Mã Khắc tức đến nỗi dùng sức một chút, Lý Đông Hách mắng hắn, giọng run run, cắn Lý Mã Khắc không chịu nhả.
"Làm Lý phu nhân được không?" Lý Đông Hách chịu để cho Lý Mã Khắc lên giường, Lý Mã Khắc cũng dấy lên hy vọng, cầu khẩn hỏi cậu.
"Bây giờ không được." Lý Đông Hách ngẩng đầu hôn lên má Lý Mã Khắc, tiếc nuối nhìn hắn: "Bây giờ không được, Lý tiên sinh."
Không được cái con khỉ.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro