7
Lâm Anh Du cảm thấy gần đây cấp trên của mình rất kì lạ.
Lý Mã Khắc cuồng công việc lại biết về nhà đúng giờ, thậm chí còn xuất hiện tình huống về sớm. Lâm Anh Du nói bóng nói gió tình hiểu về đời sống tình cảm của Lý Đô đốc, mỗi lần đều bị nhét cho một đống tài liệu.
"Đừng nghe ngóng những việc không nên biết." Lý Mã Khắc cảnh cáo, dù bận nhưng vẫn ung dung cởi cúc tay áo, đột nhiên dừng lại hỏi: "Cậu biết trẻ con thích ăn gì không?"
"A?" Lâm Anh Du lắp bắp kinh hãi, thận trọng thăm dò: "Đại khái... Là thích đồ ngọt?"
"Ngọt?" Lý Mã Khắc nhíu mày, bác bỏ đề nghị này: "Không được, ăn đồ ngọt nhiều không tốt cho cơ thể."
Lâm Anh Du gật đầu phụ họa, lờ mờ đoán được một chút: "Lý Đô đốc, ngài lỡ để dính chưởng rồi hả?"
Lý Mã Khắc ngẩng đầu liếc một cái, Lâm Anh Du liền thức thời ngậm miệng. Lý Mã Khắc lại cúi đầu xuống, một lúc lâu sau lẩm bẩm như ngộ ra điều gì: "Liệu trẻ con có thân với trẻ con hơn không nhỉ?"
Lâm Anh Du nghe thấy manh mối, nhấc chân định chạy, nhưng đáng tiếc đã không kịp nữa rồi.
"Lâm phó quan." Lý Mã Khắc bình tĩnh nhìn y, không truy cứu việc y nói hươu nói vượn lúc nãy, chậm rãi suy tư nói: "Tôi nhớ cậu đã kết hôn rồi."
"Vâng... Còn có một con trai ba tuổi."
Lý Mã Khắc rất hài lòng với sự thẳng thắn này của y, sau đó hỏi: "Vậy cậu có thể cho tôi mượn con trai cậu hai ngày được không?"
"Lý Đô đốc." Lâm Anh Du hoảng loạn, suýt nữa đã quỳ xuống trước Lý Mã Khắc với vẻ mặt điềm đạm kia: "Có lẽ gần đây tôi phạm một chút sai lầm, nhưng ngài cũng không nên trút giận vào một đứa trẻ..."
"Cậu đừng nghĩ nhiều." Lý Mã Khắc thờ ơ ngắt lời y, "Trong nhà có người cứ không vui mãi, bên ngoài lại không có gì để chơi, tôi nghĩ em ấy và con trai cậu gặp nhau, có khi lại tốt hơn cũng nên."
Lâm Anh Du sửng sốt cả buổi mới ngộ ra được đứa trẻ con trong lời Lý Mã Khắc chính là Lý Đông Hách. Y không biết đến cùng giữa Lý Đông Hách và Lý Mã Khắc đã phát triển tình cảm ở mức độ nào, chỉ biết Lý Đô đốc rất để bụng đến vị đào kép mới tới này, vô thức thốt ra nghi vấn trong đầu, nói xong lập tức hối hận: "Không phải lần trước ngài nói cậu ta ở tuổi này không hiểu chuyện, không nên nuông chiều như trẻ con còn gì."
"Sao cậu lại nhắc tới việc này?" Lý Mã Khắc bắt đầu mất kiên nhẫn, có chút muốn đánh cho Lâm phó quan lắm mồm một trận đến mẹ ruột cũng không nhận ra rồi đấy: "Bây giờ tôi đã hối hận rồi, có được không?"
Tính tình Lý Mã Khắc âm u khó đoán, nhờ vả người ta cũng không dùng thái độ tốt được. Lâm Anh Du chỉ sợ hắn chơi một lúc thấy phiền lại đem con mình bóp chết, chỉ qua loa nói về nhà hỏi một chút, không cho Lý Mã Khắc một câu trả lời chắc chắn.
Không lừa được con nhà người ta, Lý Mã Khắc ủ rũ cúi đầu về nhà, tự giác vào phòng Lý Đông Hách. Lúc này Lý Đông Hách đang ngồi trên giường trêu Xán Xán, Lý Mã Khắc ngồi ở mép giường, tiện tay ôm lấy chó con đặt xuống đất, xoay người lên giường, nằm cạnh Lý Đông Hách.
"Lý tiên sinh." Lý Đông Hách chậm rãi gọi hắn, Lý Mã Khắc đã quen cái kiểu xưng hô lúc tốt lúc xấu này của cậu rồi, chỉ ôm cậu chặt hơn: "Sao thế?"
"Sao Lý tiên sinh không hỏi em?" Lý Đông Hách xoay người nằm sấp trên người hắn, hai tay bóp má Lý Mã Khắc dúm vào một chỗ, như thể đang cố ý kích thích hắn, lại còn gọi vài tiếng: "Sao thế Lý tiên sinh? Lý tiên sinh, Lý tiên sinh."
"Em đừng có nghịch." Lý Mã Khắc hơi mạnh tay giữ lấy hông Lý Đông Hách, không trả lời cậu, ngược lại còn chất vấn: "Có phải mấy hôm trước em ra ngoài chơi lại bị cảm rồi đúng không?"
"Không có cảm mạo." Cả người Lý Đông Hách rơi vào vòng tay của Lý Mã Khắc, tiếp tục làm xằng làm bậy trên mặt hắn: "Anh mặc quần áo cho em, có cảm mạo cũng không phải là lỗi của em."
"Được, là lỗi của anh." Lý Mã Khắc theo ý cậu, đổi đề tài: "Mấy hôm nữa có rảnh không, anh muốn dẫn em tới tham gia một buổi tiệc."
"Tiệc gì mà lại dẫn em đi?" Lý Đông Hách hỏi, "Lý tiên sinh không tìm bạn gái hả?"
"Không tìm thấy." Lý Mã Khắc nhìn cậu, từ tốn nhả từng chữ.
"Không tìm thấy thì thôi vậy." Lý Đông Hách đối mặt với hắn, như bề trên nhân nhượng trước cấp dưới mà thu tay lại, "Em miễn cưỡng có thể rút ra một chút thời gian."
Lý Mã Khắc cười cậu sĩ diện, bộ dạng còn oai hơn cả tổng thống. Lý Đông Hách hừ hừ hai tiếng, thoải mái nằm xuống giường.
"Em muốn ngủ." Hiếm lắm Lý Đông Hách mới nghe lời một lần, nói xong lại giở mặt: "Lý Đô đốc lui ra đi."
Bản lĩnh gây chuyện của Lý Đông Hách quả là được trời phú, Lý Mã Khắc không làm gì được cậu, đành phải bất đắc dĩ xuống giường, hung tợn nhìn Lý Đông Hách đang nằm dang tay dang chân thành hình chữ đại trên giường kia.
Lý Mã Khắc cảm giác hình như mình có khuynh hướng thích bị hành hạ. Trước khi ra đến cửa còn làu bàu như một bà cô, dặn dò cậu phải đắp chăn cho kín, đóng cửa sổ cho kỹ. Lý Đông Hách không trả lời như thường lệ, lạnh lùng như băng. Lý Mã Khắc giằng co với cái nắm cửa cả buổi mới thấy Lý Đông Hách tùy ý lắc lắc đầu, tỏ vẽ đã nghe thấy.
Vài ngày trôi qua rất nhanh. Đúng bảy giờ tối Lý Mã Khắc lên lầu gọi Lý Đông Hách, cùng cậu chọn lấy một bộ âu phục màu đỏ nhạt như màu dưa hấu. Lý Đông Hách thấy cái màu này ghê chết được, còn Lý Mã Khắc thì thích thú lắm.
"Bộ này nhìn rất đẹp." Lý Mã Khắc bình luận, "Màu rất hợp với em."
Lý Đông Hách lừ mắt, bỏ xuống lầu trước.
Tiệc tối của quan to quý tộc cũng chỉ là một quá trình đi lại làm quen. Lý Đông Hách theo sát Lý Mã Khắc không rời một bước, nhận đủ mọi ánh mắt tò mò hoặc khinh miệt tới từ bốn phương tám hướng, đưa tay lấy một chén rượu từ khay của người phục vụ.
Lý Mã Khắc không cản cậu, còn hứng thú nhìn cậu nhấp từng ngụm nhỏ, để rơi một giọt rượu lăn xuống thành ly.
"Mùi vị thế nào?" Lý Mã Khắc nhận lấy ly, nhẹ nhàng chạm vào nơi Lý Đông Hách đã ngậm lấy. Lý Đông Hách tiện tay lấy một miếng bánh ngọt, thờ ơ liếm sạch kem bên trên, trả lời hắn: "Cũng không tệ lắm, ngọt."
"Uống ít một chút." Lý Mã Khắc nhắc nhở, trả ly lại cho cậu rồi tiếp tục đi tới phía trước. Lý Đông Hách để ly xuống, nhìn hắn giả tạo khách khí với người khác, có người hỏi về Lý Đông Hách, Lý Mã Khắc liền qua loa nói Lý Đông Hách là em kết nghĩa mới của hắn.
Lý Mã Khắc nhắm mắt nói dối, Lý Đông Hách cũng thản nhiên diễn cùng hắn. Lúc hai người sắp rời khỏi đại sảnh mới gặp một phú thương nghênh ngang cầm chén rượu tới. Lý Đông Hách chăm chú quan sát, hóa ra là người cha trên danh nghĩa mà đã rất lâu rồi cậu không gặp, bên cạnh ông ta còn có một phụ nữ xa lạ.
Lý Mã Khắc quay đầu nhìn cậu, chỉ sợ cậu thấy khó chịu, đưa tay kéo Lý Đông Hách lại gần. Lý Quốc Trung đi tới gần mới phát hiện Lý Đông Hách đứng sau lưng Lý Mã Khắc, đại khái là không ngờ mình lại gặp con trai cả ở nơi này, dùng sắc mặt khá là vi diệu chào hỏi bọn họ.
"Lý Đô đốc." Lý Quốc Trung lúng túng mở lời, lại nghiêng đầu nhìn đứa con trai mà mình đã đoạn tuyệt quan hệ từ lâu: "Đông Hách, sao lại ở đây?"
Lý Đông Hách há miệng đang định nói chuyện, Lý Mã Khắc lại cướp lời trước.
Lý Mã Khắc giả ngu xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, nghiêng đầu hỏi Lý Đông Hách đang tóm chặt lấy tay mình, giọng điệu hơi kinh ngạc: "Hóa ra em quen Lý tiên sinh?"
Lý Đông Hách hiểu Lý Mã Khắc đang muốn giúp cậu hả giận. Lập tức lắc đầu, bắt trước giọng điệu ngọt ngào mà cậu từng thấy trong bộ phim lần nọ với bộ dạng cực kỳ đáng yêu, nũng nịu ôm tay Lý Mã Khắc: "Cho tới bây giờ em cũng chưa từng gặp ông ta á, ca ca, ông ta là ai thế?"
Khóe miệng Lý Mã Khắc giật giật, thuận thế ôm lấy bả vai Lý Đông Hách, bày ra bộ dạng anh em hòa thuận: "Em không cần phải biết, chỉ là một người đã trắng tay mà thôi."
Lý Quốc Trung trợn mắt há hốc miệng nhìn Lý Đông Hách tựa trong ngực đàn ông, còn bị Lý Mã Khắc chế nhạo trước mặt mọi người mất hết cả thể diện, không nhịn được lên tiếng trách cứ: "Mã Khắc, dù gì ta cũng là trưởng bối của cháu, cháu ôm ôm ấp ấp như vậy trước mặt ta còn ra thể thống gì nữa."
"Thật sao?" Lý Mã Khắc hỏi: "Lúc ông bỏ rơi vợ con, ông có nghĩ tới việc mình là trưởng bối của ta không?"
Hắn lắc đầu thương hại, sau đó nói: "Lý tiên sinh, không nên vươn tai dài quá đâu."
Lý Đông Hách nghe Lý Mã Khắc chèn ép người nọ không hề nể mặt, cũng không muốn dính dáng tới Lý Quốc Trung dù chỉ là một chút, vì vậy lui ra khỏi vòng tay Lý Mã Khắc, chỉ vào vị phu nhân mới đứng bên cạnh. Lý Mã Khắc chú ý tới tầm mắt của cậu, lễ phép hỏi thăm hộ Lý Đông Hách: "Vị này chính là Lý phu nhân?"
Người phụ nữ nọ sợ hãi khẽ gật đầu, Lý Đông Hách bắt đầu châm chọc nói với Lý Mã Khắc: "Bây giờ gọi phu nhân còn quá sớm thì phải, ai biết cái vị Lý tiên sinh này có mấy người phu nhân."
Lý Quốc Trung bị hai người họ kẻ xướng người họa làm tức đến tái mặt, Lý Mã Khắc lịch sự chắp tay, nói: "Ta nể tình ngài là bạn cũ của gia phụ, cho nên mới chiếu cố một chút, nhưng làm người nên có chừng mực." Hắn giả bộ nhìn Lý Đông Hách như khổ sở lắm, bất đắc dĩ nhún vai: "Chuyện Đông Hách không thích ngài cũng không thể làm gì được. Tốt nhất sau này đừng qua lại, tránh cho đôi bên phải vất vả, cũng để ta dễ ăn nói."
Lý Mã Khắc thờ ơ tuyên bố, không đợi Lý Quốc Trung kịp phản ứng đã kéo Lý Đông Hách rời khỏi buổi tiệc.
Đêm nay Lý Đông Hách kết hợp với Lý Mã Khắc làm Lý Quốc Trung tức giận chết, thế nhưng tâm trạng của cậu cũng không khá hơn là bao, ủ rũ ngồi phía sau, bộ dạng muốn nói lại thôi.
"Muốn nói gì cứ nói." Lý Mã Khắc an ủi cậu, Lý Đông Hách giương mắt, trong xe toàn là mùi rượu, thuốc lá và nước hoa.
"Em chịu khổ nhiều lắm." Hai mắt Lý Đông Hách sáng long lanh trong bóng đêm, khiến người ta không rời nổi mắt.
Lý Mã Khắc vuốt tóc cậu, nói: "Anh biết."
"Em chịu khổ nhiều lắm, cho nên em sợ người khác đột nhiên đối tốt với em." Đây là lần đầu tiên Lý Mã Khắc nghe thấy cậu hỏi thế này: "Lý Mã Khắc, anh có thể bảo vệ em cả đời không?"
Lý Mã Khắc căng thẳng tới nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi, cảm tưởng toàn thân đều đang run rẩy. Hắn không biết phải đối đãi với bảo vật yếu ớt này thế nào, đành phải ôm Lý Đông Hách cố chấp vào trong lòng, nghiêm túc và trang trọng nói một câu hứa hẹn: "Có thể."
Lý Đông Hách không trả lời, ngồi thẳng dậy hôn hắn.
Không khí trong bốn mét vuông này bỗng nhiên khiến tình cảm trong lòng người ta gợn sóng, hai má đỏ bừng. Lý Mã Khắc buông môi Lý Đông Hách ra, hai tay vẫn ôm chặt cậu.
"Xuống xe." Giọng của Lý Mã Khắc khàn khàn, hắn day huyệt thái dương, ra hiệu lái xe dừng sát lề đường.
Lái xe không hiểu ý của hắn, chỉ tấp vào dừng xe. Lý Mã Khắc giận dữ, ngước mắt nhìn về phía trước: "Ta nói xuống xe, không hiểu à?"
Lý Đông Hách chưa bao giờ thấy bộ dạng không thể khống chế được của Lý Mã Khắc thế này, dù là trước kia ở trên giường cũng chưa từng thấy, kể cả lúc Lý Mã Khắc nổi giận với cậu cũng chưa từng thấy luôn.
Hắn nắm chặt cằm cậu hôn tới tấp, như một đôi tình lữ đầy oán hận trước tận thế, cho đến khi không khí trong xe như bị rút bớt, mùi hương trong không khí cũng biến thành mùi sữa trên người Lý Đông Hách. Lý Đông Hách đẩy hắn ra khẽ nhếch môi thở, như một viên ngọc trai hoàn mỹ, tản ra ánh sáng nhỏ yếu cô độc. Lý Mã Khắc yên lặng ngồi đó, nghe thấy trong đầu mình đang có một sợi dây bị cắt phựt.
Cho đến khi nằm dưới cơ thể Lý Mã Khắc bị hắn huých lên, Lý Đông Hách còn hốt hoảng nghĩ, nếu như Lý Mã Khắc có thể yêu cậu mãi thế này, đó chính là cứu mạng cậu rồi.
Quỹ đạo của cuộc đời cậu như bước trên một tấm kính trong suốt lơ lửng giữa không trung, Lý Đông Hách không thể nào nhắm mắt làm ngơ trước độ cao rợn người ấy, cũng may Lý Mã Khắc phát hiện ra cậu, đón cậu về nhà, giúp cậu có thể đặt chân xuống đất một cách bình an, yên lòng vượt qua thế giới tối tăm này.
Cậu đã trải qua quá nhiều chuyện đáng nhẽ cậu không nên nếm trải, dù bây giờ chỉ là đang mơ, thì đây đúng ra cũng chính là cuộc sống thật sự của cậu.
Lần đầu tiên Lý Mã Khắc có được cậu một cách nguyên vẹn, bọn họ cùng hòa tan, Lý Đông Hách sẽ ở bên cạnh hắn mãi, cho đến chết cũng không thể chia lìa họ.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro