1.

Khi được anh quản lý gọi đến, Lee Donghyuck vẫn còn đang ngơ ngác. Suốt quãng đường đi, trong đầu cậu cứ luẩn quẩn suy đoán: cùng trường với mình, là con trai, khác khoa nhưng cùng khóa. Tất cả đều gợi nhắc đến một người, nhưng mà sao lại có chuyện đó được? Mark Lee là kiểu người ngay cả khi toàn bộ AV và GV trên đời này tuyệt chủng cũng sẽ không ngoái đầu liếc lấy một cái, vừa là học sinh gương mẫu vừa là đứa trẻ ngoan, hoàn toàn khác biệt với những sinh viên đại học nửa đêm lén lút chạy vào toilet giặt đồ lót. Chỉ cần đặt những từ ngữ đó cạnh Mark Lee, Donghyuck đã thấy nực cười. Chuyện này phi lý quá, chắc cậu phát điên mất.

Thế nhưng, cậu thực sự nhìn thấy Mark Lee trong phòng tiếp khách. Trên cổ anh đeo một sợi dây chuyền rất mảnh không có mặt dây, chỉ là một sợi trơn, lấp lánh nhẹ bởi vùng da đó đang đẫm mồ hôi, Donghyuck chưa từng thấy anh đeo nó bao giờ. Mark Lee ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh, đó là quy tắc bất thành văn: người ở vị thế cao hơn ngồi trung tâm, còn người ở vị thế thấp hơn tuyệt đối không được ngồi đối diện vượt qua bàn trà. Vị trí đó vốn là chỗ Donghyuck vẫn ngồi khi đọc kịch bản. Giờ Mark Lee đã chiếm mất, cậu không còn chỗ ngồi, đành đứng gần cửa, gượng gạo giấu bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi ra sau lưng.

"Haechan, em đến rồi." Anh quản lý vẫy tay gọi cậu, "Để anh giới thiệu, đây là bạn diễn lần tới của em. Là người mới, cũng là phim đầu tay. Sau này em phải giúp đỡ cậu ấy nhiều nhé."

Dưới ánh mắt thân thiện của quản lý, Donghyuck thấy tay chân tê dại, cứ như cậu vừa trải qua một đêm không ngủ. Cậu đối diện với vẻ mặt phức tạp của Mark Lee, mãi mới thốt ra được nửa câu:

"Không thể đổi người khác ạ? Em cũng không có nhiều kinh nghiệm lắm..."

Quản lý bật cười nhìn cậu. Anh ta hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, chỉ mải mê nói tiếp:

"Không hề, chẳng phải Haechan của chúng ta đã trưởng thành rất nhiều rồi sao? Dù phần lớn phim của em đều không lộ mặt nhưng vẫn rất được yêu thích, doanh số đặc biệt tốt đấy."

Chết tiệt, cậu thầm rủa. Tại sao lại phải kể lể hết mọi chuyện tốt cậu đã làm ra trước mặt người khác như vậy? 

Donghyuck bực bội phát điên, chỉ có thể quay mặt đi, giả vờ không chú tâm. Nhưng trong đầu cậu liên tục dấy lên câu hỏi: Mark Lee nghe những lời này sẽ phản ứng thế nào? Liệu anh có cười nhạo hay coi thường cậu không? Thực ra thì, rõ ràng hoàn cảnh hiện tại của họ cũng gần như nhau, anh lấy tư cách gì để chỉ trích cậu chứ? Cậu nghĩ đủ mọi thứ tương tự, nhưng rồi lại nghe thấy Mark Lee chân thành khen ngợi: 

"Wow... Tuyệt thật á."

.

"Thú vị lắm sao?" Hai người đi ra khỏi phòng tiếp khách, người trước người sau. Donghyuck cuối cùng không nhịn được mở lời trước.

Cậu quay người đối diện với Mark Lee, suýt nữa đâm sầm vào ngực anh. Cậu cố gắng hết sức để vẻ mặt mình trông thật thờ ơ, thậm chí còn có chút chán ghét: "Anh đến đây mà để người khác biết thì sẽ rất phiền phức đấy. Học sinh giỏi thì đừng nên dây vào mấy chuyện này."

Mark Lee lắp bắp nói: "Anh thấy có người phát tờ rơi ở cổng trường, nhận ra là công ty của em, nên anh muốn đến xem thử. Hơi... không biết thế nào, nên cứ điền đại vào đơn ứng tuyển thôi."

"...Dễ bị lừa quá nhỉ." Donghyuck phất tay bỏ đi.

"Đợi đã, Donghyuck!" 

Mark Lee nhanh chóng đuổi theo, chặn cậu lại giữa hành lang: 

"Donghyuck, anh biết việc đột ngột tìm đến đây sẽ khiến em thấy phiền phức, nhưng những lời em nói với anh tháng trước cứ quanh quẩn trong đầu anh mãi... Anh thực sự cảm thấy mình sắp phát điên rồi."

Lúc đó cậu đã nói gì nhỉ?

À, Mark Lee đã tỏ tình với cậu. Lúc ấy, Donghyuck mở to mắt, gần như không thể tin đây là thứ cậu học sinh ưu tú Mark Lee sẽ làm. Cậu cũng nghe nói vị hội trưởng hội học sinh này nổi tiếng là khó theo đuổi. 

"Anh tìm nhầm người rồi phải không?" cậu nói, "Vả lại, tôi không phải con gái."

Mark Lee bật cười ngay lập tức: 

"Làm sao anh có thể xem em là con gái được, quen biết nhau lâu như vậy rồi." 

Sau đó, anh kể một loạt những điểm nổi bật của Donghyuck, nói rằng tuy bình thường em trông có vẻ tùy tiện bất cần nhưng bên trong lại rất tinh tế, ở bên em khiến anh cảm thấy rất thoải mái.

Donghyuck ngắt lời anh: "Vì những điều này nên anh thích tôi sao?"

"Thật ra, ban đầu anh thích em là vì tình cờ thấy nụ cười của em." Mark Lee nói rất thẳng thắn: "Ở chỗ cố vấn, à, lúc đó..."

Donghyuck xua tay không muốn nghe tiếp. Cậu nói: 

"Bây giờ tôi không có tâm trí để yêu đương, với lại hình như chúng ta không phải cùng một loại người, không hợp để ở bên nhau đâu, thôi bỏ đi."

Cậu dừng lại một chút, thấy Mark Lee với vẻ mặt tổn thương trông thật tội nghiệp, giống một chú cún con ủ rũ bị ướt mưa. Nhưng rồi cậu lại nghĩ rằng, dây dưa không dứt sẽ chỉ chuốc lấy rắc rối nên đã rất cool ngầu mà rời đi, không để lại một lời an ủi nào.

Dù không cần cậu phải nhắc lại, Mark Lee vẫn là một người tốt.

"Anh rất muốn biết Donghyuck rốt cuộc đang trải qua cuộc sống như thế nào..." Mỗi câu nói của Mark Lee đều vô cùng khẩn thiết, "Nên anh đã tự ý tìm đến đây."

"Điều tra tôi sao?"

"Không phải, không phải như vậy mà. Anh hỏi các bạn xung quanh, mọi người đều nói Donghyuck tan học là biến mất, đôi khi cả buổi học chuyên ngành cũng không đến, và rất ít người có cách liên lạc. Anh... là tình cờ biết được chuyện này."

Sao đến đoạn then chốt lại nói lắp bắp? Donghyuck giờ lại thấy khó chịu với cách nói chuyện không dứt khoát của Mark Lee. Người này lúc tỏ tình thì thao thao bất tuyệt không ngừng, như thể đọc diễn văn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, lúc nãy giải thích lý do cũng rất rành mạch vì sợ cậu mất kiên nhẫn bỏ đi, thế mà giờ lại như chiếc máy ghi âm bị nhấn nút tạm dừng, khiến người ta chỉ muốn bóp cổ bắt anh phải mau nói ra tất cả. 

Mark Lee tiến lại gần một bước, Donghyuck theo bản năng lùi lại giữ khoảng cách. Mark Lee lại không buông tha mà đuổi theo, dồn cậu vào góc tường mới thôi. Học sinh giỏi Mark Lee đã đỏ mặt trước khi mở lời, dùng giọng rất nhỏ nói: "Bạn cùng phòng của anh xem, rồi anh nhận ra Donghyuck."

"..."

Nghĩ đến cảnh tượng đáng xấu hổ đáng mất mặt của mình đều bị Mark Lee nhìn thấy, một cảm giác hối hận không tên nổi lên trong lòng Donghyuck. Cậu cắn môi, ném lời mỉa mai cay độc nhất có thể nghĩ ra vào mặt đối phương: "Không ngờ đấy, hội trưởng cũng lén xem thứ đó à."

"Không, không phải mà, thật sự chỉ là anh vô tình thấy bạn cùng phòng đang xem, rồi nó hỏi anh có muốn xem cùng không thôi."

Đôi mắt to tròn có khiến người ta trông hiền lành và ngây thơ hơn không? Donghyuck suýt nữa thì tin lời biện minh này, nhưng rồi câu nói bật ra lại là một nụ cười chế giễu: "Tình cờ lại thấy đúng tôi cơ đấy? Thật là trùng hợp quá nhỉ."

"Thật ra, hơi... bởi vì..." Tai Mark Lee đỏ hơn nữa, làn da trắng trẻo như bị lửa đốt, vệt đỏ lan xuống má và cổ. "Anh nhận ra nốt ruồi trên cổ Donghyuck, vị trí đặc biệt như vậy cảm giác sẽ không có ai khác ngoài em nữa. Với cả, anh cũng nhận ra giọng nói của Donghyuck."

Donghyuck đẩy Mark Lee ra, bực bội bước nhanh và mạnh trong hành lang. Cậu quyết định tối nay, không, lát nữa sẽ nói với người quản lý: bất cứ ai cũng được, bất cứ ai, miễn là đừng làm việc chung với Mark Lee. Hãy xếp Mark Lee cho người khác hoặc xếp cậu cho người khác đều được, tóm lại họ không thể cùng một cặp!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro