2.

Sự phản đối của cậu vô hiệu.

Donghyuck cầm điện thoại ngẩn người. Anh quản lý và đạo diễn thay phiên nhau thuyết phục cậu, nói rằng đề tài tình yêu học đường thuần khiết đang rất ăn khách, chỉ cần họ đồng ý, đây có thể là một bát cơm kiếm được tiền lâu dài. Vốn dĩ cả hai đều có ngoại hình không tệ, lại còn có thể thu hút một lượng lớn mấy cô gái trẻ thích xem họ ân ái. Nhưng những điều đó không quan trọng bằng việc người quản lý nhắc nhở cậu, dẫn dắt người mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn.

"Không phải em đang cần tiền sao? Nghĩ kỹ lại xem."

"Chậc." 

Tuy không nhịn được phải chửi thề, Donghyuck phải thừa nhận rằng trên đời này không có gì có thể bắt cậu phải cúi đầu ngoại trừ tiền. Mẹ cậu qua đời vài năm trước. Người cha chưa bao giờ quan tâm đến cậu đã để lại một đống nợ rồi bỏ trốn, nghe như một tình tiết drama quen thuộc trong tiểu thuyết nhưng giờ nó đang thực sự xảy ra. Cậu không còn sức để mỉa mai hay tìm niềm vui trong nỗi khổ nữa. Cậu là con trai lớn, ngoài học phí và chi phí sinh hoạt của bản thân, cậu còn phải đảm bảo các em có thể đi học và lớn lên một cách vô tư.

Người khác thì không sao, người mới cũng không sao, nhưng đối phương là Mark Lee thì không được. Donghyuck cảm thấy đêm nay nặng nề bất thường, bầu trời như đổ sập xuống đè cậu đến nghẹt thở. 

Liệu ngày mai trời có đẹp không nhỉ? Chăn ở nhà nên mang ra phơi nắng rồi. Căn nhà cũ kỹ của họ, ngay cả ánh nắng mặt trời cũng là một thứ xa xỉ. Cậu chưa bao giờ thấy chờ đợi bình minh lại dài đằng đẵng đến thế. Bình thường giờ này cậu đã sớm đi vào giấc ngủ, cả ngày mệt mỏi không thể mở nổi mí mắt, nhưng giờ đây thể xác và tinh thần mệt mỏi gấp đôi mà cơn buồn ngủ lại chẳng thể nào tới được.

Công ty tuyên bố sẽ sản xuất phim nhắm vào người xem là tệp fan nữ, tập hợp tất cả mọi người rồi tổ chức buổi đọc kịch bản long trọng như một buổi công bố phim chính thức. Donghyuck không ngờ mình lại gục xuống bàn ngủ quên khi đang đọc dở. Lúc bị lay tỉnh, cậu thấy rất nhiều khuôn mặt vô cảm đang nhìn mình chằm chằm. Đối với công ty, cậu không phải là một nghệ sĩ cần được bảo vệ mà chỉ là một công cụ kiếm tiền, việc nhận được sự đối xử như vậy là điều hiển nhiên. Chỉ duy nhất trên mặt Mark Lee trông đầy vẻ lo lắng.

Donghyuck thực sự muốn bật cười. Ngay cả một kịch bản như thế này cũng xứng đáng để Mark Lee đọc sao? Bộ óc chứa đầy các ký hiệu trong sách giáo khoa và hình ảnh ẩn dụ trong Kinh Thánh đó, làm sao có thể nuốt trôi mấy kịch bản thô thiển như vậy được? Nhưng quả thật cậu chưa bao giờ thấy Mark Lee đối xử hời hợt với bất cứ điều gì, ngay cả lời tỏ tình cũng không thể đọc qua loa từ một mảnh giấy trong túi. Cậu mong sự thờ ơ của mình có thể diễn lâu hơn một chút, với việc quay phim, hoặc với Mark Lee.

Lúc đầu, việc quay phim không hề suôn sẻ. Câu chuyện bắt đầu từ ngày đầu tiên họ vào đại học. Mark Lee là sinh viên trở về từ nước ngoài, kéo vali đứng ở cổng trường, loay hoay mãi không tìm thấy nơi đăng ký. Donghyuck cần phải đóng vai một "tiền bối" nhiệt tình, mặc dù bản thân cậu cũng chỉ là một sinh viên năm nhất vừa từ đảo Jeju đến. Họ lắp bắp đọc xong những câu thoại khó hiểu và cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Ở góc khuất mà máy quay không thấy, Donghyuck đảo mắt một cái, khiến Mark Lee cười khẽ. Đạo diễn gần như lập tức hô "Cắt!" 

"Mark? Nghiêm túc hơn trong lúc quay phim." 

Rồi lại chỉ đạo Donghyuck, "Haechan, em cũng giúp cậu ấy nhập vai đi."

Điều chỉnh máy quay lại, lời khen của Mark Lee lại vang lên: "Wow, Donghyuck lúc nãy thật sự... biểu cảm đỉnh cao thật luôn ấy"

Donghyuck nói: "Ở đây gọi tôi là Haechan."

Mark Lee thử đổi cách gọi, nhưng lại cảm thấy mình đang gọi một người khác, lộ ra vẻ mặt còn khổ sở hơn lúc nãy.

"Thôi cứ gọi như cũ đi," cậu nói, sợ đối phương tiếp tục mắc lỗi, thời gian quay phim lại kéo dài.

Cậu cụp mắt xuống, chậm rãi hồi tưởng lại chút biểu cảm nhẹ nhõm vừa thoáng qua mà cậu đã kịp bắt được. Mark Lee này thật sự quá đáng rồi, phải không?

Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Đây là câu hỏi mà trước đây cậu chưa từng nghĩ đến, nhưng giờ lại không phải lúc thích hợp để hỏi.

.

Donghyuck nhớ rõ lần đầu tiên họ gặp nhau, kịch bản đã viết đúng phần mở đầu. Ngày hôm đó, cậu vừa hoàn tất thủ tục, lang thang đi ngang qua cổng trường, gặp Mark Lee cũng đang đứng đó với vẻ mặt lạc lõng. Cậu bước tới, dùng giọng điệu chắc chắn nói: "Sinh viên năm nhất hả?" Mark Lee như tìm thấy khúc gỗ trên biển, gật đầu lìa lịa, luôn miệng gọi cậu là "tiền bối."

Những đứa trẻ ở độ tuổi đó luôn thích làm anh trai người khác. Nghĩ rằng đằng nào cũng sẽ sớm chia tay, không cần giải thích nhiều, cậu mơ hồ đáp lại, tận hưởng niềm vui khi được xem là tiền bối. Cậu nhận lấy giấy báo nhập học từ tay đối phương, dẫn anh đến trung tâm sinh viên điền đơn, nộp tiền đặt cọc tiền máy lạnh và tiền nước rồi đưa hóa đơn cho anh: "Cái này phải giữ kỹ," cậu học theo lời thoại mình nghe được ở đây không lâu trước đó mà nói, "bốn năm sau cậu tốt nghiệp, phải có cái này mới lấy lại được tiền. Không phải số tiền lớn, đúng không? Nhưng dù sao cũng là tiền."

Mark Lee hoàn toàn bị vẻ ngoài già dặn của cậu đánh lừa, cẩn thận cất hóa đơn vào ngăn trong cùng của ví. Donghyuck nhận thấy đó là một chiếc ví đã được sử dụng rất lâu, mép đã sờn rách. Cậu muốn hỏi nhưng lại ngại. Trong một thời gian dài, cứ nhắc đến ví tiền là cậu lại nhớ đến cảnh đó: một cậu trai người Canada ăn mặc sành điệu, vậy mà lại dùng một chiếc ví như thế. Donghyuck cầm chiếc túi giấy màu vàng được đưa kèm theo, cân nhắc một hồi rồi nói: "Ký túc xá của tôi ở tầng 9. Đợi chút, đi cùng nhau nhé."

Có lẽ Chúa không hài lòng với việc cậu lừa Mark Lee, một người tin vào Chúa nên luôn nhận được sự che chở nào đó, thế nên đã khiến cậu lộ chút sơ hở vào phút cuối. Khi họ đến tầng 9, điểm dừng cuối cùng của quy trình nhập học, họ lại được thông báo rằng không có sinh viên mới nào được sắp xếp ở đây. Người quản lý tòa nhà ở cửa nhìn hai người họ một cách khó hiểu: "Tôi chưa từng nghe nói về chuyện này?" Dưới ánh mắt nghi ngờ của đối phương, Donghyuck đưa chiếc túi giấy qua, ngón tay hơi run rẩy. Lòng cậu thấp thỏm như trống đánh, nhưng cậu tin rằng mình có thể diễn cảnh này thêm một chút nữa.

Người quản lý nói: "À, không phải ở tầng 9 bên này. Thấy chữ 'L' ở trên không? Thực ra không phải là tầng 9, mà là phòng 9 tầng của tòa nhà L."

Lòng Donghyuck chùng xuống thật nhanh, ngay sau đó liền bày ra vẻ mặt bình thản như thường: "À, hóa ra là vậy, tôi không để ý, cứ tưởng là tầng 9 bên mình."

Cậu vui vẻ trò chuyện với người quản lý thêm hai câu, rồi quay sang nói với Mark Lee: "Vậy chúng ta đi đến Tòa nhà L thôi, giờ tôi hiểu rồi." Như một lời xin lỗi, hoặc chỉ là để che giấu sự chột dạ, cậu cầm lấy tay kéo vali của đối phương, đi trước một bước về phía ngoài tòa nhà.

.

Họ quay liên tục năm, sáu cảnh không liền mạch, để thể hiện rằng họ hết lần này đến lần khác tình cờ gặp nhau ở những nơi khác nhau. Yêu đương trở thành một trò chơi nhàm chán, mỗi lần gặp mặt chẳng qua cũng chỉ để bồi đắp thêm chút tình cảm và đẩy nhanh thêm tiến độ mà thôi. Ngày quay phim đầu tiên kết thúc tại đó, đạo diễn nhân từ phất tay bảo hai người họ về nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị cho cảnh "thân mật" vào ngày mai.

Donghyuck kêu lên đói chết mất, nhanh chóng lao vào cửa hàng tiện lợi 24 giờ dưới lầu. Mark Lee dừng lại ở cửa một lát, rồi đành chịu phận mà đi theo vào. Người vừa kêu đói nãy giờ, phản ứng đầu tiên lại là chạy đến tủ kem, nhìn qua lớp kính gần hai phút mới quay lại khu vực Oden (lẩu thập cẩm). Đáng lẽ Mark muốn trách cậu vì không lo bảo vệ dạ dày, nhưng thấy cậu đã bỏ qua đồ lạnh nên lại thôi không nói gì, chỉ bước đến bên cạnh hỏi: "Mùa hè mà còn ăn Oden sao?"

"Rẻ, với lại ăn no hơn. Mấy cái cơm nắm cũng rẻ, nhưng ăn mau hết."

"Donghyuck... bây giờ em thiếu tiền sao?"

"Có thứ muốn mua." Donghyuck liếc anh một cái, đi đến chỗ nhân viên xác nhận Oden đã chín hoàn toàn rồi mới lấy cốc, ngón tay lướt qua phía trên hơi nóng để chọn xiên mình thích. Một, hai, ba, bốn, Mark Lee đếm theo hành động của đối phương, dừng lại ở con số này. Donghyuck không chọn nữa, mà đổi sang dùng muỗng múc nước dùng. Lớp dầu cay đỏ nổi trên bề mặt.

 Mark Lee nhìn mà cau mày: "Chỉ ăn nhiêu đây thôi sao?"

"Mark Lee." Cậu liếc anh, "Anh nói nhiều quá."

"Em vẫn còn đang tuổi lớn đấy. Ăn ít vậy chắc chắn sẽ đói."

"Tôi ăn không ngon miệng."

"Thế mà em ăn cay?"

"Cái này không liên quan, chỉ là không ăn được nhiều thôi."

Mark Lee nhận ra bao nhiêu lỗ hổng trong lời nói này, nhưng nói nữa chắc lại bị Donghyuck ghét, đành phải tự mua một cốc Oden.

Trời đã tối, những chiếc bàn trong cửa hàng 7-Eleven dành cho khách đều trống. Donghyuck không ngồi vào bên trong ấm áp, mà lại bê cốc ra ngồi trên bậc thềm ngoài cửa. Donghyuck không cao lắm, nhưng chân lại dài, hai bậc thềm không đủ để chứa hai cái đùi gác lộn xộn của cậu. Mark Lee ngồi xuống bên cạnh cậu, ban đầu còn lo lắng có làm bẩn quần không, nhưng lát sau thì sự lo lắng đó cũng biến mất.

Donghyuck không phản đối việc anh ngồi bên cạnh, cũng không bắt chuyện. Mark Lee dùng ánh mắt liếc nhìn gương mặt nghiêng của cậu thiếu niên. Gương mặt tròn trịa, đường nét không quá sắc sảo, trông rõ ràng như một đứa trẻ chưa trải qua nhiều sóng gió. Vì tập trung ăn uống, má cậu phồng lên giống như một chú sóc đang cố gắng tích trữ năng lượng cho mùa đông. Bốn xiên Oden nhanh chóng được ăn hết. Donghyuck một tay cầm xiên, tay kia bưng cốc, uống cạn cả nước dùng.

Cứ ngỡ là sắp được nói chuyện, Mark Lee lặng lẽ siết chặt cốc, nhưng rồi lại bị phớt lờ lần nữa, Donghyuck thực sự có thể xem anh như không tồn tại. Thấy đối phương đứng dậy, vứt cốc và xiên vào thùng rác tái chế, anh đưa cốc Oden chưa động đến trong tay mình cho cậu, nói: 

"Cái này em ăn đi."

"Sao anh không ăn?"

"Không đói." Mark Lee nói.

"...Vậy anh mua làm gì? Phí tiền."

"Anh—" bụng lại không chịu nghe lời mà phát ra tiếng kêu sôi sùng sục.

Lần này, vẻ mặt nghi ngờ của Donghyuck chuyển thành sự châm chọc. Mark Lee cũng cảm thấy xấu hổ, vội vàng chữa cháy: "Lúc nãy bạn cùng phòng nói đã nấu cơm, bảo anh về ăn ngay. Nên mấy cái này anh không ăn hết được."

Donghyuck suy nghĩ một chút, rồi nhận lấy cốc: "Coi như tôi nợ anh."

Cuối cùng cũng có lời mở đầu: "Rốt cuộc là muốn mua thứ gì mà phải tiết kiệm chi phí sinh hoạt như vậy..."

"Một thứ rất quan trọng."

"Nhất định phải có sao?"

"Ừm."

"Vậy, còn thiếu bao nhiêu tiền nữa?"

"Rất rất nhiều." Donghyuck nói, "Dù sao cũng không phải số tiền mà tôi hiện tại có thể trả được."

Ý ngầm là bảo Mark Lee đừng có những suy nghĩ viển vông.

Có lẽ cũng đoán được, nếu không phải là một ước mơ đặc biệt quan trọng, thì làm sao lại chọn cách này để thực hiện? Hơn nữa hẳn là rất gấp gáp, loại chuyện ngay trước mắt mà tiền lương làm thêm bình thường không thể bù đắp được... Vậy rốt cuộc là bao nhiêu chứ?

Mark Lee nghĩ đến những chuyện lan truyền rộng rãi trong trường: một số sinh viên vì muốn một chiếc túi xách, một bộ lễ phục, hoặc một mô hình rất muốn có mà có thể dễ dàng bán rẻ bản thân. Đối với họ, những phần "quý giá" trong cuộc đời đều có thể bị hy sinh vì những ham muốn tiêu xài này. Donghyuck là loại người như vậy sao? Dễ dàng sa ngã như họ, hay là có nỗi khổ khó nói nào khác?

Tốc độ ăn của Donghyuck chậm hơn lúc trước, vẫn không thích nói chuyện, thỉnh thoảng lại ngước nhìn bầu trời. Mark Lee nhìn theo ánh mắt cậu, ngoài bầu trời đêm ra thì không thấy gì khác.

Hôm nay không có trăng, những ánh đèn điểm xuyết ở rìa bầu trời đêm. Tia sáng loang ra trông thật chói mắt.

Trước khi một cuộc đối thoại nào đó kịp diễn ra giữa họ, Donghyuck đứng dậy, nói lời tạm biệt với Mark Lee không chút cảm xúc: "Tôi về đây." 

Rồi hơi do dự dừng lại: "Hẹn gặp lại ngày mai."

Mark Lee nói phía sau cậu: "Đừng cố gắng quá sức... Donghyuck."

"Ừm, không đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro