4.

Diễn viên tạm thời bị thương, cộng thêm việc đã quay được kha khá cảnh, công ty quyết định chia bộ phim này thành hai phần, cũng là cho họ thời gian điều chỉnh và nghỉ ngơi. Mark Lee cuối cùng cũng thấy Donghyuck xuất hiện trở lại ở trường, tiếc là vì đã vắng mặt trong một thời gian dài, Donghyuck đã bị giáo sư thẳng tay đánh rớt hai môn, học kỳ sau phải học lại.

Mark Lee nghĩ, có lẽ đây vẫn chưa phải là tình huống tồi tệ nhất.

Cậu học sinh giỏi vốn thích ngồi hai hàng ghế đầu ở giữa, đơn thuần là vì mọi người quen né về phía sau, không muốn nói chuyện hay nghịch điện thoại dưới mắt giáo viên, nay lại đột nhiên ngồi ở hàng cuối cùng. Donghyuck gục mặt xuống bàn, tay cầm một cây bút chì bấm, lơ đãng vẽ vời trên tài liệu mà giáo viên vừa đọc qua. Mark Lee gõ nhẹ lên mặt bàn, đẩy cuốn sách giáo khoa qua một chút: "Vừa giảng đến đây, em bị lỡ rồi."

Donghyuck nhìn anh bằng ánh mắt như thể nhìn một kẻ ngốc: "Sao tự nhiên lại chạy đến đây?"

"Thỉnh thoảng đổi chỗ ngồi thôi."

"Không phải anh vẫn luôn ngồi ở phía trước sao?"

"À, hóa ra Donghyuck biết sao."

Nói thừa, chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy học trò cưng của giáo viên ngồi ở hàng đầu tiên của giảng đường bậc thang. Tư thế ngồi thẳng tắp của Mark Lee và phong thái luôn nhanh chóng đưa ra câu trả lời đúng để giải cứu những học sinh ngồi phía sau, thật khó mà không thu hút sự chú ý.

Donghyuck lười tiếp tục dây dưa với anh nhưng Mark Lee lại hỏi dồn dập: "Hai ngày nay cơ thể em đỡ hơn chưa? Còn thấy đau không?"

Có phải là ảo giác không, hai cô gái ngồi hàng trước họ thậm chí còn giảm âm lượng nói chuyện, trông rất khả nghi. Nếu không phải đang trong giờ học, Donghyuck thật sự muốn xách cặp bỏ đi ngay lập tức, tránh xa người chiến sĩ công lý lúc nào cũng thích xen vào chuyện người khác này.

Thế giới quan của cậu và Mark Lee quá khác biệt. Mark Lee không biết gì gọi là giữ kẽ, đôi khi như một thằng ngốc, ném những cú bóng thẳng vào mặt khiến Donghyuck không kịp trở tay. Mark Lee luôn nghĩ mình có thể giúp đỡ người khác, cứu rỗi người khác, nếu có khó khăn lớn đến đâu thì bằng những cách hợp lý hay thông qua nỗ lực sau này cũng sẽ có cách giải quyết. Nhưng Donghyuck không nghĩ vậy.

"Tôi tự biết nghe giảng, không cần anh giám sát." Cậu dùng lực, làm gãy ngòi bút chì.

"Nếu rớt thêm một môn nữa thì sẽ phải học lại để tốt nghiệp." Mark Lee nói: "Nên anh phải giám sát em không được học lại, phải tốt nghiệp cùng anh."

Đồ điên. Đồ tự đại.

Giáo sư còn chưa nói xong câu tạm biệt, Donghyuck đã xách cặp chuẩn bị rời đi. Cậu muốn tránh gặp Mark Lee trong mọi trường hợp, lớp tự chọn, lớp đại cương, tuyệt đối không ngồi cùng nhau. Cậu đi rất nhanh, nhưng quay đầu lại vẫn có thể thấy Mark Lee, anh ta lại bị vài cô gái vây quanh để thảo luận bài học. Mấy cái lớp đại cương nhạt nhẽo này, không hiểu sao lại có nhiều thứ để hỏi đến vậy.

Buổi học hôm sau, Mark Lee lại chuẩn xác chọn vị trí bên cạnh cậu mà ngồi xuống. Cô gái ngồi hàng trước tò mò quay đầu lại: "Mình hỏi thật, tại sao dạo này Mark lại luôn ngồi ở đây vậy?"

"Vì thỉnh thoảng cũng muốn đổi chỗ," Mark Lee nói, "Với lại cứ ngồi ở phía trước mãi, ngửa cổ lên nhìn hay xem slides cũng hơi mỏi mắt."

Các cô gái lập tức hùa theo "Mình hiểu, mình hiểu rồi" vừa cười tủm tỉm che giấu niềm vui rồi quay đầu lại.

Xem kìa, đồ lừa đảo. Donghyuck nghĩ.

Buổi học này cũng vô cùng nhàm chán; trình độ giảng dạy của nhiều giáo sư đại học thực sự đáng thất vọng, cùng lắm là đọc các ý chính trên slides, thà để cho sinh viên tự học còn hơn. Cậu nghe một lúc lại bắt đầu lơ đễnh, lén mở điện thoại dưới bàn, lướt qua bảy, tám ứng dụng rồi cuối cùng nhấn vào ứng dụng thẻ tín dụng. Quả nhiên, phía ngân hàng nhận định cậu hiện là một sinh viên nghèo không có khả năng trả nhiều khoản vay, nên chỉ duyệt cho vài chục ngàn won, chẳng thấm vào đâu so với tổng số tiền phải trả.

Hơn nữa, nếu vay tiền mặt, sau này làm sao để trả nợ lại là một vấn đề. Một khi đã sử dụng là sẽ phải đấu tranh lâu dài. Mặc dù biết rõ mình không còn danh bạ nào để bị khủng bố đòi nợ một cách bạo lực, cho dù chuyện bị tung hê ra cả trường cũng không sao. Cậu đã tê liệt rồi, so với cái gọi là thể diện và lòng tự trọng, sống sót là quan trọng nhất. Cậu phải sống đến ngày trả hết nợ.

Cậu lại bắt đầu lo lắng. Có nhiều lý do để chọn cái nghề đó, hay nói là công việc mưu sinh không chính đáng đó. Ví dụ, có thể thanh toán nhanh chóng, nhận được một khoản tiền mặt lớn, đủ để cậu trả một phần nợ rồi vẫn còn chút dư dả để chi tiêu cơ bản, hoặc như cậu có thể hoàn toàn đắm mình vào quá trình quay phim, không cần suy nghĩ gì khác, quên đi rằng thực tế còn rất nhiều điều đáng để cậu phải phiền muộn.

Lo lắng đi kèm với ảo giác. Muốn đi toilet, cảm thấy dạ dày và ruột đang cuộn trào dữ dội, ghế ngồi không thoải mái, luôn cảm thấy cấn, nhưng đổi tư thế cũng không ích gì. Bắt đầu rung chân nhẹ nhưng cả hàng ghế trong lớp đều nối liền, rung lên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người khác. Donghyuck đứng ngồi không yên, mở lịch ra kiểm tra ngày, còn hai tuần nữa là đến lần đòi nợ tiếp theo.

Trong hai tuần này, cậu phải tìm cách kiếm đủ tiền để tạm thời giải quyết một vòng khủng hoảng.

Những suy nghĩ này không thể thổ lộ với người khác, Mark Lee cũng không được. Anh chàng trông có vẻ được nuôi lớn trong nhung lụa này, nhận ra cậu đang nhìn mình, ngẩng đầu lên: "Có chỗ nào không hiểu sao? Nếu có thì lát nữa anh kèm em."

Donghyuck suýt nữa lườm lại hai cái.

Nếu cậu có bất kỳ yêu cầu nào đối với Mark Lee, thì chỉ có hai điều sau:

Đi cùng cậu về công ty quay nốt phần còn lại, để cậu nhận được toàn bộ tiền thanh toán một cách suôn sẻ.

Kể từ đó về sau, đừng bao giờ can thiệp vào cuộc sống của cậu nữa.

Nhưng Mark Lee không đồng ý điều nào cả.

"Mặc dù không nên nói những điều này—" Một lời dẫn dài dòng khiến cậu mất kiên nhẫn.

"Nhưng, anh vẫn cảm thấy nên hỏi thì tốt hơn—" Thế thì anh nói đi.

"Anh cứ cảm thấy dạo này Donghyuck hình như đang tránh mặt anh í."

Cần phải nói sao?

Donghyuck hít một hơi sâu: "Làm, ơn, đừng, theo, dõi, tôi, nữa."

Có phải cậu nói quá thẳng thừng rồi không. Donghyuck nhìn Mark Lee đang cắn môi và nghĩ.

Nhưng rõ ràng cậu đã thể hiện đủ rõ ràng rồi mà, ngay cả khi ngồi cùng nhau cũng tuyệt đối không muốn nói chuyện, ngay cả khi quên sách giáo khoa cũng tuyệt đối không thèm liếc nhìn cuốn sách Mark Lee đẩy đến giữa, tan học là lập tức rút lui, tuyệt đối không dây dưa với đối phương, và cũng tuyệt đối không nhắc đến chuyện ở công ty nữa. Donghyuck không hiểu tại sao Mark Lee lại có nhiều kiên nhẫn và nghị lực đến thế để dành cho cậu.

Mark Lee nói: "Anh làm em cảm thấy phiền phức sao?"

"...Biết thế là tốt."

"Nhưng tại sao?" Mark Lee đuổi theo bước chân cậu, nhờ lợi thế về tốc độ mà nhanh chóng chặn trước mặt cậu lần nữa. Donghyuck chỉ cảm thấy có rất nhiều người xung quanh đang nhìn họ, Mark Lee, cái tên điên này, có lẽ hoàn toàn không biết mình nổi bật đến mức nào trong trường, bất cứ ai dính dáng đến anh ta đều sẽ bị để ý. Từng ánh mắt bay về phía họ, từng đánh giá không thiện chí, sự tò mò dò xét, thiện ý ác ý trộn lẫn vào nhau, Donghyuck gần như không thở được, lách qua Mark Lee và tiếp tục đi về phía trước.

Đi thêm nữa là ra khỏi cổng trường rồi, may mắn là có đèn giao thông để cắt đuôi Mark Lee.

"Donghyuck. Chuyện này thực sự rất quan trọng với anh—" Mark Lee nói phía sau cậu, giọng nói xuyên qua tiếng ồn ào xung quanh truyền đến rõ ràng. Donghyuck ghét thính giác của mình, cậu nghi ngờ mình có đôi tai không nghe lời, cứ như đang đứng yên chờ đợi để lọc ra giọng nói của Mark Lee, "Ghét anh cũng được mà, ít nhất hãy cho anh một lý do chứ."

Anh ta tự tìm cho mình một lý do: "Có phải vì em không thích những lời anh nói không. Có phải vì em không muốn tốt nghiệp cùng anh không... Hay là thấy anh xen vào quá nhiều."

"Hãy loại tôi ra khỏi cuộc đời anh đi." Donghyuck gần như nghiến răng nói ra câu này, "Tôi còn nhiều việc phải làm, còn anh... anh cũng bận mà, không cần thiết phải lãng phí thời gian mãi với tôi."

Donghyuck chính thức bắt đầu công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Mỗi ngày từ năm giờ chiều đến mười một giờ đêm, sau đó đóng cửa đi ngủ. Chủ cửa hàng nhắc cậu nếu muốn nghỉ ngơi thì kéo cửa cuốn xuống, ngủ ở khu đồ ăn tầng hai cũng được, nhưng cho đến nay cậu chưa từng ngủ lại ở cửa hàng một lần nào.

Cậu luôn cảm thấy nếu ở đó, dần dần mình cũng sẽ bị đồng hóa thành một phần của cảnh vật đường phố vô vị. Điều đáng mong đợi duy nhất trong cuộc sống là quãng đường mười lăm phút đi bộ từ chỗ làm về ký túc xá mỗi tối. Những tòa nhà cao tầng cuối cùng cũng nghỉ ngơi, ánh đèn lần lượt tắt đi, chỉ còn lại hai con sông dài của những ánh đèn, kéo dài vô tận hai bên đường. Có lẽ vì Trái đất tròn, ở cuối tầm mắt, luôn có cảm giác mặt đất lõm xuống, cuối cùng không nhìn thấy gì nữa, nhưng khi đi đến chỗ đó, cậu biết vẫn còn những thứ khác đang chờ đợi mình theo đuổi. Donghyuck luôn không nhịn được mà bước chậm lại, chậm lại nữa, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào mặt trăng trên bầu trời.

Cậu không thể nhìn thẳng vào Mặt trời. Hồi tiểu học, giáo viên khoa học nói, nếu nhìn trực tiếp, võng mạc sẽ bị cháy, sau đó sẽ không thấy gì nữa.

Chỉ còn lại Mặt trăng.

Ngày làm thêm thứ tư, Mark Lee lại xuất hiện. Vào lúc Donghyuck gần như đã không còn nghĩ đến người này nữa. Cậu trốn sau quầy tính tiền, lòng hoảng hốt, cảm biến ở cửa tự động phát ra tiếng "Chào mừng quý khách." Cậu úp điện thoại xuống bên cạnh quầy thu ngân, nụ cười trên mặt đông cứng lại ngay khoảnh khắc đứng thẳng lên.

Bên cạnh Mark Lee còn có một cô gái khác, tóc dài, trông rất xinh đẹp. Khi nói chuyện, khóe môi có lúm đồng tiền nhỏ. Donghyuck vô cảm liếc nhìn họ một cái, lặng lẽ đưa tay ra, tắt màn hình điện thoại. Hai người đó ngồi xổm sau quầy kệ một lúc lâu, cầm hai loại băng cá nhân với hình dạng và hoa văn khác nhau lên so sánh qua lại. Để chống trộm, cửa hàng tiện lợi còn đặc biệt lắp hai chiếc gương lồi ở góc quầy, có thể phản chiếu mọi người ở mọi góc. Thế là một đôi trai tài gái sắc bị bóp méo thành những mảng màu mơ hồ phản chiếu trong chiếc gương đó. Donghyuck nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào chúng rất lâu, như thể đang sợ điều gì sẽ xảy ra.

Theo lý mà nói, cậu hoàn toàn không cần lo lắng họ ăn cắp.

Đến lúc thanh toán quả nhiên là Mark Lee rút ví ra. Donghyuck dùng giọng điệu bình thản đọc tổng giá tiền xong, thì không nói gì nữa, chỉ còn lại tiếng xu va chạm khi cậu móc tiền ra khỏi máy. Mark Lee ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng bị cô gái liên tục giục "Nhanh lên nhanh lên, không là có chuyện mất" cuối cùng anh chẳng nói gì mà bỏ đi.

Donghyuck liếc thấy đối phương quay đầu lại, nhưng thì sao chứ, có liên quan gì đến cậu đâu.

"Cuối cùng cũng đi rồi." Cậu lẩm bẩm với chính mình.

Rồi chống tay lên quầy, nghiến răng nghiến lợi, như thể đang cắn một miếng thịt đẫm máu: "Cuối—cùng—cũng—đi—rồi."

Mark Lee đi rồi, cùng với đó là cảm giác thoải mái, không khí cũng không còn cái mùi khó chịu đó nữa.

Donghyuck ngồi lại vào chỗ, cầm điện thoại lên định tiếp tục tính toán xem mình còn thiếu bao nhiêu tiền để trả cho tháng này, rồi đột nhiên lại đặt điện thoại xuống. Cậu đưa hai tay lên, ôm lấy mặt, lặp lại lần thứ hai trong thầm thì: "Cuối cùng anh ấy cũng đi rồi."

Thực ra cũng không có nước mắt. 

Cậu chỉ không biết phải dùng biểu cảm gì để đối mặt với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro