5.

Cậu không ngờ đêm nay lại gặp Mark Lee lần thứ hai, bộ dạng anh ta xông vào cửa hàng trông thật buồn cười, Donghyuck không nhịn được cong khóe môi. Mark Lee đứng trước mặt cậu, rồi đột nhiên lại quay ra phía sau, cẩn thận nhìn lướt qua các kệ hàng.

Mark Lee quả thật không giỏi diễn xuất, mọi suy nghĩ đều lộ ra ngoài, giống như món tráng miệng bày trong tủ đông lạnh mà thành phần, ngày sản xuất và hạn sử dụng đều được ghi rõ ràng, sợ có người bị dị ứng. Donghyuck nhìn anh qua gương, thấy anh đã cầm cùng một chai nước lên ba lần, lần thứ tư mở tủ lạnh ra, bắt đầu nghiên cứu kỹ bao bì hướng dẫn, như thể muốn ghi nhớ cả lượng calo trên đó. Có ai nói với tên ngốc này chưa, sô cô la đều được máy móc đổ khuôn, có một chút sai số gần như không đáng kể là chuyện bình thường mà?

Rồi Mark Lee cầm hai loại sô cô la, một trắng một đen, đi tới: "Cái đó... giúp anh thanh toán với, cảm ơn."

Donghyuck quét mã vạch vào máy, Mark Lee hỏi cậu: "Khi nào tan ca vậy, Donghyuck?"

"Lát nữa."

"...Anh phải mua thêm một chai nước nữa."

"Ừm."

"Em, em bắt đầu làm việc ở đây từ khi nào vậy?"

"..."

Mark Lee thở dài, lấy ra chiếc ví đã dùng rất lâu đó, chiếc ví mà Donghyuck đã từng thấy. Dạo này nó trông rách rưới hơn, như sắp tan tành, không hợp với một sinh viên đại học. "Về cùng nhau nhé, muộn rồi."

Donghyuck không nói gì, cũng không nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm vào các con số. Cậu không nghĩ Mark Lee sẽ đặc biệt chạy ra ngoài mua thêm một chuyến chỉ vì mấy thứ lặt vặt này, từ góc độ thông thường thì không hợp lý, hơn nữa trong khu sinh hoạt có hai cửa hàng tiện lợi. Cậu biết một cửa hàng khác, nhưng vì nhiều lý do mà cậu không muốn suy nghĩ.

"Có một bạn trong lớp, lúc xuống cầu thang không để ý có nước trên bậc, bị ngã. Hyeri nói, chính là cô gái lúc nãy, nói băng cá nhân ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu hết rồi, còn cách nào khác không, nên anh mới đi cùng cô ấy xem thử."

Sao có thể hết được? Là do cô ấy thích anh thôi nên mới muốn mượn cơ hội này, cùng anh đi một đoạn đường dưới ánh trăng mờ, tận hưởng cảm giác được bảo vệ.

Donghyuck sững sờ. Sao cậu lại nghĩ như vậy?

Biết đâu thật sự trùng hợp, biết đâu cô gái đó hoàn toàn không phải như cậu nghĩ, biết đâu...

"Lẽ ra lúc nãy anh muốn nói gì đó với em, nhưng," Mark Lee gãi đầu, ngước đôi mắt hạnh nhân lên, "hơi muộn rồi, để một cô gái về một mình cũng không yên tâm lắm."

"Ừm, đáng lẽ nên như vậy."

"Sau khi về anh đã suy nghĩ rất nhiều, Donghyuck trước đây nói,... hình như không thể thực hiện được. Anh luôn muốn tìm cách nói chuyện với Donghyuck một cách suôn sẻ, làm sao để không khiến em tức giận, để cuộc trò chuyện diễn ra trong yên bình, nhưng mỗi lần anh mở lời hình như lại làm hỏng chuyện."

"Giải thích với tôi nhiều làm gì?" Donghyuck nói: "Tiền lẻ đây, cầm lấy."

"Mặc dù Donghyuck sẽ không để ý tới anh... anh vẫn muốn giải thích."

"...Đi thôi, về thôi."

Sao lại thành ra thế này nữa rồi. Dường như luôn có vài đêm phải đi về với Mark Lee. Cậu vốn không muốn bóc trần quá nhiều, nhưng khi gặp đối phương, cậu lại như chiếc lá vào cuối thu, chỉ cần một cơn gió thổi qua, cậu buộc phải phơi bày ra nhiều hơn về bản thân mình. Mark Lee không hỏi thăm cậu nữa, chỉ cùng cậu nhìn lên bầu trời rồi đột nhiên nói: "Thật ra anh rất ít khi thấy bầu trời sao."

"Trong thành phố thì khó thấy lắm." Donghyuck im lặng một lát: "Nếu ở nông thôn, bờ biển, đỉnh núi, có lẽ sẽ thấy nhiều hơn."

"Em từng thấy chưa?"

"Hồi nhỏ. Lúc ở đảo Jeju."

"Wow... Tuyệt vời..."

"Anh không thấy ở nước ngoài sao."

"Ở đó cũng hiếm thấy. Cũng có sương mù, tầm nhìn rất thấp, đứng trên ban công cố gắng nhìn sao nhấp nháy, nhưng chẳng thấy gì cả." Mark Lee suy nghĩ một chút: "Dạo gần đây hình như chỉ có mấy lần đi cùng em, anh mới để ý..."

Đến dưới ký túc xá, anh lại gọi cậu lại, Mark Lee hỏi cậu đã ăn tối chưa, cậu nói ăn rồi. Mark Lee hỏi ăn gì, cậu hơi bất lực, vừa bực vừa buồn cười, chuyện đó liên quan gì đến anh? Đương nhiên là có liên quan, Mark Lee lấy sô cô la ra, đưa cho cậu: "Em ăn một chút vào buổi tối đi."

Donghyuck nói: "Ăn đêm sẽ mập mất."

"Mập thì có sao."

"Đừng lúc nào cũng làm mấy chuyện này."

"Ít nhất làm bạn được không?" Mark Lee nói: "Donghyuck, làm bạn với anh được không?"

Sau đó Donghyuck bóc vỏ gói sô cô la ra. Hóa ra hội trưởng hội học sinh luôn rất dễ lo lắng, sô cô la bị nhiệt độ ấm áp của cơ thể làm tan chảy một chút, để lại vết màu nâu bên trong giấy gói. Donghyuck nhớ lại, hóa ra Mark Lee đã luôn nắm chặt chúng trong tay suốt quãng đường về, có lẽ là đang tính toán thời điểm thích hợp để đưa ra.

Cậu không từ chối Mark Lee đi cùng cậu tan ca mỗi ngày nữa.

Đôi khi cậu sẽ bắt gặp Mark Lee đi cùng người khác, chơi bóng rổ, đá bóng, hẹn đi hát Karaoke hoặc đạp xe, cùng nhau mang bài tập đến văn phòng. Cậu thề rằng mình chỉ liếc nhìn một cách thờ ơ, nhưng Mark Lee luôn vội vàng giải thích với cậu, bạn học bình thường, người này người kia, cậu cũng quen đó, lớp bên cạnh, khoa khác. 

Donghyuck nói: "Giải thích với tôi làm gì?"

"À... sợ em bận tâm thôi."

"Có gì mà phải bận tâm chứ?" Vừa bực vừa buồn cười đáp lại, Donghyuck nằm ườn trên quầy thu ngân, lười biếng vẫy tay: "Không liên quan đến tôi."

Mark Lee đưa tay ra, chạm vào má cậu một cách cẩn thận như thể đối xử với một chiếc bánh pudding đang run rẩy rồi hỏi: "Có muốn đi chơi bóng rổ với tụi anh không? Thư giãn một hai lần cũng không sao đâu, Donghyuck, kết thêm bạn bè cũng tốt mà em."

"Không có thời gian." Cậu ngước mắt lên: "Nếu anh thực sự muốn giúp tôi, Mark Lee..."

Đầu lưỡi trở nên đắng chát. Donghyuck vặn vẹo đầu lưỡi, như thể hạ quyết tâm, cuối cùng cũng nói ra câu đã ấp ủ gần nửa tháng: "Nếu anh thật sự muốn giúp tôi như vậy, thì hãy tìm thời gian cùng tôi đến công ty quay nốt bộ phim đi, không làm vậy tôi sẽ không nhận được toàn bộ tiền thanh toán. Anh hình như vẫn chưa ký hợp đồng chính thức với công ty đúng không? Quay xong thì đừng đến nữa, không hợp với anh đâu."

Cảnh tượng trở nên lúng túng thấy rõ, may mắn là cửa hàng tiện lợi vào đêm khuya chỉ có hai người họ, sẽ không bị người khác nghe thấy. Máy lạnh hoạt động, gió thổi mạnh hơn, làm tóc cả hai bay rối tung. Nếu bỏ qua bối cảnh, trông họ thực sự giống như đang hẹn đánh nhau trên sân thượng, dưới ánh hoàng hôn. Donghyuck đứng thẳng người dậy, nhìn Mark Lee từ dưới lên, cố gắng làm cho giọng mình nghe không hề hèn mọn hay kiêu ngạo nhưng vẫn không thể kìm được mà run run ở cuối câu.

Mark Lee nhìn cậu với vẻ không thể tin được: "Donghyuck... em thực sự còn muốn tiếp tục sao?"

"..."

"Rốt cuộc là chuyện gì khiến em cần nhiều tiền đến vậy..." Cả khuôn mặt Mark Lee nhăn nhúm lại đau khổ, lông mày và đôi mắt anh sống động giải thích thế nào là sự bối rối không hiểu. Donghyuck gần như không nỡ nhìn anh nữa, nhưng Mark Lee lại dễ dàng vượt qua hơn nửa mặt bàn, gần như ghé mặt sát bên cậu: "Cũng không ăn uống tử tế, bình thường cũng không thấy em mua quần áo mới hay mô hình, em gầy đến mức này rồi. Rốt cuộc số tiền đó đã đi đâu? Hơn nữa, hơn nữa, làm công việc này rốt cuộc đã mang lại cho em điều gì. Nếu em cần giúp đỡ thì nói ra đi, chúng ta có thể cùng nhau tìm cách mà."

"Mark Lee!" Donghyuck gọi tên anh với giọng nghiêm khắc, ngăn anh nói tiếp: "Tôi đã nói với anh rồi, điều duy nhất tôi cần anh giúp là chuyện này."

"Em cứ nói 'không cần anh quản,' 'không liên quan đến anh'," Mark Lee nắm chặt cánh tay cậu, dùng ngón trỏ và ngón giữa siết lấy cổ tay cậu, buộc cậu nhìn rõ: "Lee Donghyuck, em đã chăm sóc bản thân tốt chưa? Đây là cách em chăm sóc bản thân sao?"

"Không sao, có sao đâu?" Donghyuck dùng sức rút cánh tay về: "Sống sót là được rồi mà."

Hai người đối mặt nhau một lúc lâu, cuối cùng người bỏ cuộc trước vẫn là Donghyuck. Cậu luôn cảm thấy Mark Lee sống quá nặng nề, nặng nề đến mức làm cậu đau: "Tôi không nói nữa, nếu anh không làm được thì thôi. Tôi không dùng chiêu lạt mềm buộc chặt đâu, nếu anh không muốn thì thôi đi, coi như tôi chưa từng nói."

Giây tiếp theo, cậu cảm thấy có nước mắt rơi xuống mu bàn tay mình. Cậu mất một lúc mới phân biệt được đó không phải là nước mắt của mình, ngẩng đầu lên nhìn ngơ ngác đã thấy Mark Lee đã quay lưng lại từ lúc nào. Mark Lee sao lại khóc rồi? Tại sao Mark Lee lại khóc? Đây đâu phải chuyện của anh. Đây cũng không phải cuộc đời anh. Chính Lee Donghyuck đã quyết định biến cuộc đời Lee Donghyuck thành như thế này, rách nát, vá víu, mỗi mảnh da tưởng chừng lành lặn bên dưới đều có những vết sẹo từng tưởng chừng không thể lành, Mark Lee là ai, tại sao phải khóc vì quyết định của người khác?

Donghyuck chống tay lên, lật qua quầy thu ngân, nhẹ nhàng đứng bên cạnh Mark Lee. Cậu nhìn khuôn mặt Mark Lee nhăn nhó như chiếc khăn giấy bị vò nát, xen lẫn một hai giọt nước mắt. Thật ra đó không phải là khóc lóc theo đúng nghĩa đen, Donghyuck nghĩ, cậu và người khác cãi nhau đến lúc kích động cũng sẽ chảy nước mắt, có lẽ Mark Lee cũng là kiểu người như vậy.

Cậu vô tâm nghĩ, hay nói đúng hơn là ép mình phải vô tâm nghĩ như vậy để giảm bớt cảm giác tội lỗi vì đã khiến anh khóc.

Giọng nói đẫm nước mắt, khàn khàn vang lên bên tai cậu. Cơ thể bên trái Donghyuck cứng đờ, dây thần kinh tê liệt, trái tim như chìm xuống. 

Mark Lee nói: "Sống sót, là tiêu chuẩn thấp nhất chúng ta nên có trong cuộc đời sao?"

Anh thì hiểu gì chứ.

.

Khi bị dồn vào góc tường, Donghyuck nhớ lại câu nói đó của Mark Lee, rồi đột nhiên bật cười. Mark Lee, làm sao anh có thể hiểu được, tôi chẳng qua là đang khổ công tìm cách cứu lấy mạng sống của chính mình. Đối phương dường như bị thái độ của cậu chọc giận, túm lấy cổ áo cậu, quăng cậu xuống đất, như thể ném một cái chén sứ xuống sàn nhà: "Trước đây tao đã cảnh cáo mày rồi đúng không? Nếu còn tiếp tục trì hoãn như vậy, bọn tao sẽ tìm đến em trai em gái mày, cho chúng biết bố chúng rốt cuộc là loại người gì, và anh trai chúng, rốt cuộc là—"

"Tháng trước có chút chuyện." Donghyuck cảm thấy khuỷu tay mình bị trầy da, ban đầu là cơn đau âm ỉ tê dại, sau đó, cảm giác đau nhói khiến cậu gần như không thể nói được câu trọn vẹn: "Phải vào bệnh viện tốn thêm chút tiền."

"Vậy có cần tụi tao quyên góp tiền thuốc men cho mày không?" Người đàn ông đá vào xương ống chân cậu: "Ê, có tiền đi bệnh viện, không có tiền trả nợ hả mày?"

"Dù sao cũng còn tiền sinh hoạt chứ."

"Ai mà không cần sống?" Đám người đó cười, vẻ mặt trở nên âm u đáng sợ: "Mày muốn sống, muốn sống sung sướng, sao không nghĩ đến những người bị mày nợ tiền, mỗi ngày phải lo lắng bao nhiêu vì những chuyện tào lao này?"

"..." Hình như vẫn có thể cử động, chắc chỉ là trầy xước thôi. Lát nữa còn phải mua thuốc sát trùng và tăm bông, lại là một khoản tiền lớn. Đầu óc Donghyuck rối bời, hoàn toàn không nghe lọt lời đối phương đang nói gì, chỉ cúi đầu, lặng lẽ dùng tay phải đỡ khuỷu tay trái, cắn môi dưới để phân tán sự chú ý. Cậu thật sự rất sợ lại xảy ra chuyện gì khác, vốn đã không trả được nợ, nếu còn tăng thêm chi tiêu...

Hồi nhỏ hơn cũng từng cố gắng phản kháng. Kinh nghiệm bị đánh đã hằn sâu trong ký ức.

Giống như câu chuyện đó, chú voi con bị cột vào cọc, cố gắng giãy giụa nhưng không thoát được. Dây xích làm nó đau, vì thế dần dần nó học cách im lặng chịu đựng, dù có khao khát tự do đến mấy, cũng không còn muốn giãy giụa nữa. Ngay cả khi sau này lớn lên, có thể dễ dàng thoát khỏi dây thừng, thậm chí nhổ cả cọc lên, nó cũng vì sự sợ hãi đó mà không dám thử.

Chờ đến ngày trả hết nợ thì sẽ ổn thôi. Đúng không?

"Ê, tao đang nói chuyện với mày đó, nghe lọt tai chưa?" Bị bóp cổ, lại còn bị yêu cầu mở miệng trả lời, Donghyuck miễn cưỡng đáp lại hai âm tiết, vì cảm giác nghẹt thở mà nhắm mắt trước.

Ngay cả giới hạn này cũng có thể từ bỏ, chắc chắn anh không thể hiểu được, Mark Lee.

Khoảnh khắc muốn sống chỉ cho riêng mình nhất, là khoảnh khắc muốn chết nhất, ngay cả điều này, Mark Lee cũng không thể hiểu được.

Mark Lee, Mark Lee, tại sao lại nghĩ đến anh vào lúc này, nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe của anh, nghĩ đến giọt nước mắt đó, tại sao nó lại rơi xuống đúng lúc, đúng cảm xúc như vậy? Nghĩ đến cuộc trò chuyện của họ, Donghyuck tự hỏi lẽ nào mình không còn gì khác để nghĩ sao?

Nhưng cậu thực sự đã nghe thấy giọng nói của anh.

Khi Mark Lee chắn trước mặt cậu, tay anh run rẩy, nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh: "Mấy người muốn làm gì cậu ấy?"

Nói cho cùng cũng chỉ là một sinh viên đại học, người đàn ông không để tâm, ngược lại còn đổi giọng điệu mờ ám hỏi: "Liên quan gì đến mày, mày là người gì của nó? Mày đừng có lo chuyện bao đồng, nhóc con, nếu rước lấy rắc rối, thì không hay đâu."

"Rắc rối gì?"

"Nợ tiền không trả chứ sao, bố thằng nhóc này nợ tụi tao không ít tiền rồi bỏ trốn nên chỉ có thể để nó trả. Thế nào, cậu sinh viên, mày còn định xen vào chuyện người khác không?"

"Cậu ấy nợ các người bao nhiêu tiền."

"Tổng cộng, còn thiếu chừng này." Người đàn ông giơ ba ngón tay lên, cười một cách hống hách: "Nhưng thấy nó còn là sinh viên, mỗi tháng trả chín trăm nghìn won cũng không quá đáng chứ?"

Donghyuck chỉ mong anh ta im miệng, đừng nói thêm gì với Mark Lee nữa.

Nếu hôm nay là người khác đến, cậu còn có thể tiếp tục ở trường như thế nào? Nhưng có lẽ những người khác cũng sẽ không đứng ra như vậy.

Điều khiến cậu kinh ngạc là Mark Lee tiện tay rút ra một xấp tiền từ chiếc ví trông không mấy nổi bật đó, đưa qua: "Cầm tiền rồi cút."

Donghyuck hoàn toàn không nhìn thấy anh nói câu đó với biểu cảm gì, chỉ thấy người đàn ông đối diện sững lại, ngập ngừng đưa tay ra, mất một lúc mới quyết định nhận lấy, dường như không ngờ lại gặp phải chuyện từ trên trời rơi xuống như vậy. Ngay khoảnh khắc ngón tay vừa chạm vào xấp tiền, Mark Lee buông tay, mặc cho cơn gió lùa qua thổi bay tiền tung tóe khắp mặt đất.

"Này!"

"Muốn thì tự nhặt." Mark Lee lúc này mới quay người lại, kéo Donghyuck còn đang ngồi dưới đất đứng dậy: "Về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro