Chương 2
"Cá thu đao sẽ hết hạn, thịt bằm sẽ hết hạn, thậm chí cả màng bọc thực phẩm cũng sẽ hết hạn." (*)
02.
Không khí trong phòng dường như ngưng trệ, yên tĩnh đến đáng sợ, dù Triệu Gia Hào cố tránh ánh mắt của Lâu Vận Phong nhưng anh vẫn cảm nhận được cái nhìn như thiêu đốt từ phía sau.
Trần Thần đã trốn thoát trước khi Triệu Gia Hào kịp cáu kỉnh với anh. Dù có chút mũm mĩm nhưng anh cực kỳ linh hoạt và đã sớm biến mất không thấy tăm hơi, đợi đến khi Triệu Gia Hào kịp phản ứng thì cánh cửa đã được Trần Thần nhẹ nhàng đóng lại.
Triệu Gia Hào dứt khoát muốn rời khỏi đây lại bị Lâu Vận Phong nắm lấy cổ tay, "Mộng Mộng..."
Anh dùng sức rút tay ra, Triệu Gia Hào chắp tay sau lưng. "Sao vậy", anh cố gắng dùng ngữ khí ôn hoà, bình tĩnh nhìn Lâu Vận Phong, "Hôm nay anh hẹn tôi hả?"
"Là anh."
Được rồi, lời ít ý nhiều, vào thẳng vấn đề đi, Triệu Gia Hào nghĩ thầm.
"Về nước lúc nào vậy? Tôi không biết luôn ha ha."
"Anh..."
"Liên lạc cho tôi khó lắm hả?"
"Chuyện đó..."
"Em chặn hết tất cả phương thức liên lạc của anh."
"..."
"Tôi không đổi số điện thoại" Giọng điệu Triệu Gia Hào có hơi mỉa mai.
"Xem ra anh không có thành ý gì cả, Lâu Vận Phong."
Lâu Vận Phong do dự đưa tay ra lại bị Triệu Gia Hào tránh đi.
"Cựu Mộng, em biết hai năm qua anh nhớ em thế nào không?"
"Lần này về rồi anh sẽ không đi nữa."
"Em muốn đi đâu anh cũng sẽ đi cùng em, được không?"
Thanh âm trầm thấp của Lâu Vận Phong như thể anh đang thổ lộ tình cảm trước người mình yêu, nhưng Triệu Gia Hào lại cảm giác nó tựa gió đông Thượng Hải, mịn nhưng ướt lạnh, tàn nhẫn ghim vào làn da của anh.
"Cựu Mộng, chúng ta..."
"Lâu Vận Phong", Triệu Gia Hào không chừa cho anh chút thể diện, trực tiếp ngắt lời, "Anh muốn làm gì?"
Anh lùi lại, cố giữ khoảng cách với Lâu Vận Phong nhưng va phải ghế suýt ngã, đành phải vịn vào góc bàn ngồi xuống.
"Cựu Mộng, hai năm qua em có nhớ anh không?" Lâu Vận Phong chậm rãi hỏi.
"..." Chỉ biết hỏi mỗi vấn đề này thôi hả? Triệu Gia Hào phàn nàn trong lòng.
"Nói thật thì sáu tháng đầu kể từ lúc anh đi tôi rất nhớ anh." Triệu Gia Hào thở dài, anh cũng không muốn giả vờ.
Cầm chai rượu trên bàn, anh rót cho mình một ly. Triệu Gia Hào cảm thấy cổ họng nóng rát, anh bình tĩnh thuật lại: "Sau đó thì không nghĩ đến anh nữa. Lâu Vận Phong, tôi cảm thấy mình hận anh, cảm thấy không thể hiểu được anh, nhưng sau này thì tôi đã hiểu."
Cả hai im lặng một lúc.
"Tôi đại khái hiểu được tại sao anh rời bỏ tôi. Lâu Vận Phong, anh nói đúng, cuộc sống của chúng ta quá ít điểm giao nhau, cũng không thể sống cùng nhau. Anh muốn ra nước ngoài, anh muốn theo đuổi ước mơ của mình, tôi cũng vậy. Hai chúng ta như hai cơn gió thổi về hai hướng khác nhau, đã định trước chỉ có thể lướt qua nhau mà thôi." Triệu Gia Hào rót thêm cho mình hai ly, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch.
"Cựu Mộng, trước đây anh không biết trận trọng, không hiểu rõ rằng mình muốn gì. Nhưng bây giờ anh suy nghĩ kỹ rồi, em có thể cho anh một cơ hội nữa không? Anh..."
"Lâu Vận Phong, mẹ nó giờ anh nói những chuyện này để làm gì?" Triệu Gia Hào lại ngắt lời, hơi tức giận nói, "Mình chia tay hai năm rồi, anh hiểu không? Từ lúc anh bỏ đi anh đã bước ra khỏi cuộc đời của tôi rồi. Đây là sự lựa chọn của anh, là lối rẽ của anh khi đứng giữa giao lộ tình cảm chúng ta."
"Sao anh dám hỏi tôi có nhớ anh không vậy? Lâu Vận Phong, năm đầu tiên chia tay anh chưa từng hỏi thăm tôi dù là một câu. Sao bây giờ lại đến đây nói muốn quay lại? Muốn đi thì đi muốn đến thì đến vậy đó hả, anh xem tôi là gì?" Những suy nghĩ đã kìm nén thật lâu trong lòng cuối cùng cũng được trút ra. Khóe mắt Triệu Gia Hào đỏ bừng, anh tức giận, cảm nhận được khí huyết trong mình đang dâng trào.
"Giờ anh nói những thứ này không có ý nghĩa gì cả. Lâu Vận Phong, tạm biệt, đừng bao giờ gặp lại." Triệu Gia Hào uống cạn rượu trong ly, vừa đứng lên đã bị một cảm giác nóng bừng xông lên đỉnh đầu làm anh choáng váng. Lâu Vận Phong ngăn bàn tay muốn tiếp tục rót rượu của Triệu Gia Hào, "Em đừng uống nữa, em không uống được."
Sắc mặt Triệu Gia Hào có chút tái nhợt, bụng anh cồn cào khó chịu, Lâu Vận Phong lập tức gọi thanh toán. Triệu Gia Hào bảo người phục vụ gọi giúp anh một chiếc taxi, nhân viên chưa kịp phản ứng đã bị Lâu Vận Phong cắt ngang.
"Em như vậy còn đi taxi hả, chăm sóc bản thân như thế này? Anh lái xe tới, anh đưa em về được không, Cựu Mộng?" Anh nắm tay Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào không thể rút tay ra, tay anh hơi lạnh và run lên, Lâu Vận Phong dè dặt hỏi: "Hôm nay anh làm vậy đột ngột quá, trước hết để anh đưa em về được không?"
Tay Triệu Gia Hào toát mồ hôi lạnh, anh nhắm mắt, hương rượu dâng lên làm lòng cảm thấy hơi say.
"Được."
Điều hòa trong xe rất vừa phải. Lâu Vận Phong nhẹ giọng hỏi Triệu Gia Hào có lạnh không. Triệu Gia Hào ngồi ghế phụ, khoanh tay nhắm mắt, không trả lời.
"Nhà em ở đâu, để anh tìm đường?"
Rốt cuộc Triệu Gia Hào vẫn mở mắt, anh nhìn về phía trước, bất lực thở dài.
"Sóng Biếc Garden, quận ba."
03.
Chuông cửa reo thật lâu nhưng không có ai đáp lời.
"Mộng Mộng, bạn cùng phòng của em có nhà không?" Trên vai Lâu Vận Phong là Triệu Gia Hào đã say khướt, sắc mặt anh không ổn lắm, cả người mơ màng.
"Sao lại không ở nhà... Lạc Văn Tuấn! Lạc! Văn!-" Trước khi Triệu Gia Hào hét xong, cửa đã mở.
Lạc Văn Tuấn mặc một chiếc áo khoác thật to với quần đùi, trên cổ đeo một chiếc tai nghe lớn, miệng ngậm kẹo mút ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là một người đàn ông xa lạ, cạnh anh ta còn có một người nữa nhưng cậu không nhìn rõ mặt. Lạc Văn Tuấn cảm thấy anh chàng này rất giống bạn cùng nhà của mình.
"Hở..." Lạc Văn Tuấn không hiểu được tình huống trước mặt.
"Cậu là bạn cùng nhà của Mộng Mộng hả? Tôi là bạn trai... là bạn em ấy. Em ấy uống say không thoải mái, tôi đưa em ấy về." Lâu Vận Phong một tay ôm Triệu Gia Hào, một tay giơ về phía Lạc Văn Tuấn, tự giới thiệu bản thân.
Lạc Văn Tuấn nhướng mày, kinh ngạc đưa tay đáp lại Lâu Vận Phong.
"Mộng Mộng là ai?"
Người đàn ông trên vai anh ta lầm bầm như thể nhận ra cửa đã được mở. Anh trượt xuống, lách vào nhà. Lúc này Lạc Văn Tuấn mới nhìn rõ được người này, quả thực là bạn cùng nhà của cậu, Triệu Gia Hào. Cậu đỡ lấy Triệu Gia Hào đang bước đi xiêu vẹo, đỡ anh tựa vào lòng mình.
Triệu Gia Hào mặt đỏ bừng, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Anh mượn lực từ cánh tay Lạc Văn Tuấn, đứng tựa lưng vào tường, không đợi người ngoài cửa lên tiếng đã hướng mặt ra nói:
"Về tới nhà rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Lâu Vận Phong, không hẹn gặp lại."
Sau đó đóng sầm cửa.
Ngoài cửa yên tĩnh, không một ai lên tiếng. Triệu Gia Hào đứng bên trong dường như chờ đợi điều gì nhưng không nhận được bất kỳ sự hồi đáp nào, một lúc sau đã nghe được tiếng bước chân ngày dần xa.
Triệu Gia Hào tựa lưng vào tường thở dài, khóe mắt đã bắt đầu ươn ướt, anh có chút cô đơn.
"Mẹ nó, thiệt vô dụng..."
Anh cởi giày, đi vào nhà rửa mặt. Sắc đỏ trên gương mặt Triệu Gia Hào vẫn chưa phai đi, tâm trí hỗn độn, anh mở lon Coca sau đó vùi mình vào ghế sofa. Anh uống một ngụm lại một ngụm, uống xong lại ợ một cái thật to.
Lạc Văn Tuấn mang mộc cốc nước ấm đi đến ngồi cạnh Triệu Gia Hào, ánh mắt có chút u ám, không biết đang suy nghĩ gì.
"Uống rượu xong đừng uống đồ có ga, nó làm tăng khả năng hấp thụ rượu." Lạc Văn Tuấn lấy lon Coca từ tay Triệu Gia Hào, lắc vài cái, bất đắc dĩ phát hiện nó đã cạn. Cậu đưa nước ấm cho Triệu Gia Hào, "Uống nước đi."
Triệu Gia Hào cười hì hì nhận lấy, híp mắt uống nước.
"Mộng Mộng là ai?" Cậu đột nhiên hỏi.
Triệu Gia Hào sặc vì câu hỏi đột ngột, "Hả?"
"Mộng Mộng." Lạc Văn Tuấn lặp lại lần nữa.
"Cựu Mộng là ID của tôi đó Lạc Văn Tuấn." Triệu Gia Hào nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Lạc Văn Tuấn, "Sao cậu lại bối rối vậy Lạc Văn Tuấn, ha ha ha."
"ID là Cựu Mộng, anh ta gọi anh là Mộng Mộng." Lạc Văn Tuấn đột nhiên hỏi tiếp, mắt sáng rực như ngọn đuốc:
"Anh ta gọi anh thân mật như vậy, quan hệ của hai người là thế nào?"
Triệu Gia Hào phun hết nước trong miệng ra, ho dữ dội. Lạc Văn Tuấn nhận lấy cốc nước nghiêng ngả trong tay Triệu Gia Hào, vỗ nhẹ vào lưng anh. Có lẽ rượu đã khiến tâm trí Triệu Gia Hào tê dại, anh mặc những giọt nước vẫn đang đọng trên mặt.
"Em thuận miệng hỏi thôi, anh kích động cái gì?" Lạc Văn Tuấn ép Triệu Gia Hào vào góc sofa, anh rũ mắt, không rõ tâm trạng thế nào. Những vệt nước trên mặt Triệu Gia Hào vẫn đang nhỏ xuống, Lạc Văn Tuấn dùng mu bàn tay giúp anh lau đi.
Triệu Gia Hào ngơ ngác dùng khăn giấy mình đã lau quần áo lên lau mặt khiến Lạc Văn Tuấn không nhịn được bật cười.
Không biết từ lúc nào gương mặt anh đã đỏ bừng, có lẽ là do đồ uống có ga thật sự tăng khả năng hấp thụ rượu, có lẽ là do hơi thở của Lạc Văn Tuấn cách anh rất gần.
Tròng kính bao phủ đôi mắt đỏ ngầu vì tia máu, ẩm ướt mơ hồ. Đôi môi anh có chút nhợt nhạt và nứt nẻ, mang theo hương rượu khẽ run lên. Triệu Gia Hào vô thức liếm môi, nuốt nước bọt, quả táo Adam khẽ trượt trên chiếc cổ trắng nõn mềm mại của anh.
Lạc Văn Tuấn đứng dậy chống tay lên ghế sofa, một chân quỳ trên ghế, chân còn lại đứng trên sàn, vây lấy Triệu Gia Hào: "Hai người có phải loại quan hệ đó không?"
Triệu Gia Hào rúc người vào ghế nhìn khuôn mặt đang xuất hiện trước mắt. Anh không hiểu được câu hỏi của Lạc Văn Tuấn, anh cảm thấy đầu mình đau nhức và hỗn loạn.
Bầu không khí trở nên có chút mập mờ và kìm nén. Triệu Gia Hào cảm nhận được người phía trên đang nhúc nhích, dần dần đè lên người mình. Từng đợt hơi thở phả ra đều nồng nặc mùi rượu, anh muốn bảo Lạc Văn Tuấn đừng đến gần anh như thế nữa, cũng muốn nói Lâu Vận Phong và anh hiện tại đã không còn... Triệu Gia Hào không nhận ra mình đang bị cậu hoàn toàn dẫn dắt, thật không may chỉ số IQ của anh lúc này đang giảm dần đều, Lạc Văn Tuấn có muốn làm gì cũng không thể.
Là quan hệ thế nào...? Triệu Gia Hào cảm thấy đầu óc rối tung. Anh cố gắng chớp mắt để bản thân tỉnh táo hơn nhưng chỉ khiến mọi thứ dần mờ mịt, có đến hai ba Lạc Văn Tuấn cùng xuất hiện. Anh nâng tay, muốn giữ Lạc Văn Tuấn trước mặt nhưng chỉ bắt được một vật mềm mại và không thể dùng sức.
"Triệu Gia Hào, Cựu Mộng, sao anh không nói gì?"
Tầm nhìn của Triệu Gia Hào mất đi tiêu cự, mí mắt như bị áp lực ngàn cân. Triệu Gia Hào cảm giác mình đang được thứ gì đó bao phủ, eo như đang bị véo. Anh sợ nhột muốn tránh đi, nhưng hiện tại bị dồn vào góc thì tránh đi đâu bây giờ.
Triệu Gia Hào cả người lâng lâng, rượu như đang bốc hơi và tỏa nhiệt trong anh.
Anh thấy mặt mình đang nóng rát, hệt như ở trong phòng tắm hơi, lại dường như đang rơi vào một đám mây, kẹt lại trong một vũng chất nhờn, sau đó được vớt lên từ những đám mây bông xốp.
Anh ngẩng mặt, nặng nhọc thở, cố gắng hít vào luồng không khí lạnh lẽo. Nhưng rượu và dopamine lại khiến anh run rẩy như từng đợt sóng.
Triệu Gia Hào khẽ mấp máy môi, khàn giọng thì thầm, "Phong Phong, Lâu Vận Phong, đừng như vậy..."
(Còn tiếp)
-
(*) Vương Gia Vệ. Trùng Khánh sâm lâm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro