12.《Only One》 - Part 1
Author:【陆秋生】
Summary: Tra Nhuế =)))))
Editor có lời muốn nói: Vui lòng xem video đính kèm để nắm sơ lược :* :*
-------------------------
Rít một hơi thuốc cuối cùng, cô phun ra một ngụm sương trắng, sau đó đem phần còn lại nghiền vào gạt tàn.
Tôn Nhuế lấy một cái bánh kem dâu tây và chai sữa trái cây vừa mua ra, nhìn nhìn đồng hồ, tính toán đến giờ nghỉ trưa của các sinh viên rồi đi đến trường học.
"Nhuế Nhuế! Em ở đây!" Một nữ sinh cột tóc hai chum đáng yêu từ trong trường nhảy bắn ra chạy về hướng Tôn Nhuế.
Cô chiều chuộng cười cười, giơ tay sờ sờ đầu của cô nữ sinh, đem cái túi nhỏ trong tay đưa cho nàng, "Đây, mua cho em bánh dâu tây em thích đây."
Tiền Bội Đình lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, vui vẻ mở hộp bánh dâu tay kia ra, khuôn mặt nhỏ đáng yêu ửng hồng khiến Tôn Nhuế nhịn không được muốn hôn một cái, và thực tế cô cũng làm như vậy.
Bạn nhỏ đang chuyên tâm ăn bánh kem đột nhiên bị một cái hôn không kịp phòng bị đánh tới, làm cho mặt đỏ tai hồng, thẹn thùng như muốn chui vào khe đất, nàng giơ nắm tay tròn đáng yêu đánh nhẹ vào vai Tôn Nhuế, vờ giận dỗi, "Cái người xấu xa này, dám hôn trộm em!"
Tôn Nhuế cười cười nắm lấy tay nàng, sau đó nhân lúc nàng không chú ý ôm vào trong lòng ngực. Mùi hương trên người Tiền Bội Đình làm Tôn Nhuế có một loại cảm giác thỏa mãn, cô cùng khăn giấy cẩn thận lau đi vết kem còn dính trên miệng nàng, dịu dàng hỏi, "Hôm nay tôi nghỉ, muốn đi chơi chỗ nào?"
Tôn Nhuế rất rõ ràng mình cùng Tiền Bội Đình ở bên nhau đơn giản chỉ là muốn tìm đến cảm giác thời tuổi trẻ, cô chép chép miệng, nghĩ thầm thời sinh viên chưa từng thử qua cùng ai nói chuyện yêu đương ngọt ngào cả.
Chơi đến buổi chiều bốn giờ, mỗi người cầm một cây kẹo bông gòn song vai đi bên nhau, ánh hoàng hôn rạn đỏ chiếu vào trên gương mặt thiên chân của cô gái bên cạnh, khiến tâm tình Tôn Nhuế cũng vui vẻ lên.
"Mau trở về đi." Tiền Bội Đình đi tới trước cửa nhà vài bước còn quay đầu lại lưu luyến vẫy tay với cô, Tôn Nhuế cười cười phất tay ý bảo nàng mau nhanh vào nhà.
Hoàng hôn sắp qua đi, Tôn Nhuế ngồi trong xe vẫn luôn nhìn theo hướng Tiền Bội Đình vào nhà rồi thì mới lập tức quay đầu chạy về hướng công ty.
.
.
"Sao trễ thế này mới đến?"
Mới vừa ra khỏi thang máy, Tôn Nhuế đã nghe thấy một thanh âm ngọt ngào vang lên bên tai.
"Em ăn tối chưa Nhuế?"
Tôn Nhuế nhìn đại tiểu thư trước mặt giỏi giang lại trí thức, trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngẩng, "Vẫn chưa, chị thì sao, có muốn đi ăn tối cùng em không?"
Từ Thần Thần lộ ra nụ cười ngại ngùng, nàng bước lên sửa sửa lại cổ áo bị lật của Tôn Nhuế, đôi tay chống ở trên vai cô, nhón mũi chân lưu lại một nụ hôn tại khóe miệng Tôn Nhuế, "Được a."
Cô bất động thanh sắc tránh đi hơi thở gần sát của Từ Thần Thần, vẻ mặt ánh lên dịu dàng mà nói, "Vậy phiền Thần Thần chờ em năm phút, em đi thay bộ quần áo."
Từ Thần Thần khó hiểu, "Sao lại đi thay quần áo?"
Tôn Nhuế dừng lại bước chân, xoay người nghiêm túc nói, "Cùng một người phụ nữ xinh đẹp trí thức như chị dùng bữa tối dĩ nhiên phải ăn mặt lịch sự một chút, mặc quần áo nhăn dúm như thế sao được."
Hai người đi vào một nhà hàng sang trọng, tiếng dương cầm du dương dịu dàng bao quannh, dưới ánh đèn thủy tinh nhu hòa cùng rượu vang đỏ cay nồng, Từ Thần Thần có chút say. Nàng nghiên đầu nhìn Tôn Nhuế đang nghiêm túc cắt thịt bò, khóe miệng cười ngọt ngào kêu, "Nhuế."
Từ Thần Thần thấy có nhiều người đứng lên khiêu vũ ở sảnh trung tâm, đôi mắt nàng sáng lấp lánh, "Chúng ta khiêu vũ đi."
Cô dắt tay nàng, để nàng tựa đầu vào vai cô, theo điệu nhạc nhẹ nhàng chầm chậm lắc lư, nàng cười nhìn vào đôi mắt đối diện. Xoay một vòng, nhón chân, khẽ hôn.
"Em thích chị không? Nhuế." Nàng luôn thích gọi cô bằng một chữ như thế.
"Đương nhiên rồi. Sao lại hỏi như vậy?" Tôn Nhuế nhìn nàng, ngơ ngác trả lời.
Từ Thần Thần nghe được đáp án khiến nàng vừa lòng, cười lắc lắc đầu, không nói chuyện nữa.
"Chị say rồi, chúng ta về nhà thôi." Tôn Nhuế nâng tay nàng lên hôn xuống mu bàn tay, rồi đỡ nàng ra khỏi nhà hàng.
Từ Thần Thần kiên trình không cho cô đưa về, nói cô đã uống rượu lái xe sẽ không an toàn. Cô kêu người đến lái xe về, đỡ Từ Thần Thần vào trong xe, căn dặn tài xế đưa nàng về đến nhà an toàn. Nhìn chiếc xe đã rời đi, cô nhìn đèn đường một lúc sau, sau đó rải bộ về hướng ngược với hướng về nhà mihf.
Ở trên đường đi, bật lửa đốt một điếu thuốc cuối cùng trong hộp, sau đó thuận tiện ghé vào cửa hàng bán hoa sắp đóng cửa bên đường mua một đóa hoa hồng.
.
.
Nơi ăn chơi, mọi người ở giữa sân nhảy nhót, nam nữ các kiểu đều có, bọn họ giống như dốc hết sức mà hưởng thụ bữa tiệc cuồng hoan mà nơi này mang đến.
Tôn Nhuế loanh quanh lòng vòng ở lối đi nhỏ tìm được một vị trí để ngồi xuống, chỗ này vừa vặn nhìn đối diện đến sàn nhảy cao nhất giữa trung tâm, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy người chói mắt nhất ở đó.
Khổng Tiếu Ngâm hiển nhiên cũng chú ý đến Tôn Nhuế, nàng ngoắc người bên cạnh nói gì đó sau đó liền bước xuống khỏi sàn nhảy. Nàng vừa xuống, mọi người xung quanh lại có chút thất vọng, bất quá lại có người khác lại tiếp tục lên nhảy, không khí lại trở nên vui vẻ như cũ.
"Hôm nay sao lại tới đây?" Khổng Tiếu Ngâm gọi bartender làm hai ly cocktail, rất tự nhiên mà ngồi vào chỗ bên cạnh Tôn Nhuế.
"Nhớ cô không thể đến xem cô sao?" Tôn Nhuế cầm đóa hoa hồng đưa qua, chờ đợi phản hồi của nàng.
Nhìn thấy hoa hồng, Khổng Tiếu Ngâm liền nở nụ cười – gương mặt tinh xảo mị hoặc giờ phút này giống như đứa trẻ vui vẻ khi nhận được kẹo, nhưng đôi con ngươi màu đen cô đơn kia lại không có nửa phần dao động.
Tôn Nhuế chớp chớp mắt, có chút thất vọng. Quả nhiên những nữ nhân từng trải đều không dễ câu, nhưng Tôn Nhuế cũng không nhụt chí, bởi vì chỉ có thể này mới kích thích được khát vọng chinh vọng của cô.
Khổng Tiếu Ngâm vươn đầu ngón tay chạm vào cánh hoa dày, vẫn còn cảm giác lạnh lẽo của nước, nhẹ nhàng chạm một cái một giọt nước liền rơi xuống, tích tích rơi xuống trên váy đỏ của nàng, biến thành mảng tối. Nàng ngắt một cánh hoa bỏ vào miệng, cánh hoa đỏ tươi cùng đôi môi hồng như hòa thành một thể, nhai vài cái sau đó uống một ngụm rượu nuốt xuống. Cuối cùng, khi đôi mắt đã dần mơ màng mà đem hoa trả lại cho Tôn Nhuế.
Tôn Nhuế không hiểu nàng ăn một cánh hoa sau đó trả lại cho mình là có ý gì, ăn hoa? Là không thích sao? Cô nhận lại hoa hồng, mặt đầu khó hiểu.
"Thôi." Khổng Tiếu Ngâm nhìn chằm chằm cô một hồi, sau đó duỗi thẳng eo đứng dậy muốn đi về phía sàn nhảy.
"Sao cô còn đi làm gì?" Tôn Nhuế đưa tay giữ nàng lại.
"Tôi không đi, vậy ở đâu? Rồi lấy cái gì ăn?" Nàng nhạt nhạt hỏi lại, "Chẳng lẽ cô nuôi tôi sao?"
"Có thể, tôi nuôi được." Tôn Nhuế quýnh lên, nói một câu không thể rút lại được. Nếu là đối với người khác, sợ là người đó đã sớm cảm động đến rơi nước mắt, gật đầu như giã tỏi sau đó nhào vào ôm ấp của cô, nhưng cố tình người này lại là Khổng Tiếu Ngâm.
"Tôn Tổng đừng náo loạn nữa, tôi chơi không nổi đâu."
Một câu nói lại giống như đôi tay vô hình trong bóng đêm túm lấy Tôn Nhuế, bức cô phải buông tay.
"Còn không phải chỉ là tiền thôi sao, Khổng Tiếu Ngâm? Tôi đây mua buổi tối hôm nay của cô, ngồi đây cùng tôi uống rượu." Cô thử làm một giãy giụa cuối cùng, đưa tay vào túi đào đào, đem hết tất cả tiền mặt còn dư lại hôm nay đặt trên bàn.
Khổng Tiếu Ngâm đứng ở kia không nói một lời, nhìn cô thật lâu sau mới trả lời.
"Cút đi."
- To Be Continued -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro