I



Phượng Nghi cung

Từ cổng vào, chính điện cho đến hậu viện đều sơn son thếp vàng thể hiện sự tôn quý và quyền lực của kẻ nắm nó trong tay. Nơi noãn các, có Tạ Hoàng hậu một thân phụng bào đỏ rực cười ngọt như mật, tỉ mỉ gỡ xương cá đặt vào đĩa cho An đế. Khung cảnh ấy sẽ thực viên mãn nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của Tô tổng quản.

Tô Minh – ngự tiền thái giám thân cận dưới trướng An đế, đột nhiên xông vào noãn các, nét mặt thoáng qua chút hoảng hốt. Mặc cho Tạ Hoàng Hậu ném cho mình cái nhìn đằng đằng sát khí, y vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, cúi người thì thầm vào tai An đế.

Tạ Hồ Điệp chẳng nghe ngóng được gã hoạn quan kia nói gì. Chỉ thấy long nhan sau đó trở nên khác lạ. An Hữu Trân trầm ngâm một lúc mới hỏi: "Thật sự có chuyện?" Giọng nói mười phần thì tám phần là nghi ngờ.

"Nô tài sao dám lừa Hoàng thượng." Tô Minh bối rối phân bua.

Đi theo An đế nhiều năm, làm sao y không nắm được thói quen của hắn. An Hữu Trân ghét nhất là bị làm phiền mỗi khi đang dùng thiện hay phê duyệt tấu chương. Nhưng là, cũng chính hắn dặn dò y nếu quý phi có chuyện gì đều phải báo ngay mà.

Đũa trên tay dừng lại việc dang dở, Tạ Hoàng hậu nhíu mày: "Sao vậy? Gấp đến độ làm phiền Hoàng thượng?"

Lén thở dài, Tô Minh đành khom lưng bẩm báo: "Thưa, ngoài điện có Tĩnh Chi, của Tường Lâm cung đến cầu kiến. Nói Nguyên quý phi bỏ bữa, xin Hoàng thượng ghé qua xem thử."

Nghe đến ba chữ "Nguyên quý phi", mi tâm Tạ Hồ Điệp bất giác nhíu chặt. Lại là Nguyên quý phi, lúc nào cũng là ả yêu phi đó lôi kéo Hoàng thượng. Lâu lắm rồi An Hữu Trân mới dành thời gian cùng nàng dùng thiện, thế nào ả ta liền phát chứng cũ, cho nha hoàn sang tận Phượng Nghi cung của nàng thỉnh người?

Càng nghĩ càng tức. Muốn nói gì đó níu chân Hoàng thượng nhưng xem ra chẳng kịp nữa rồi. An Hữu Trân sớm dã rục rịch đứng dậy, lạnh nhạt bảo ban nàng vài câu rồi vội vã di giá Tường Lâm cung.

"Tĩnh Chi, quý phi mấy hôm trước vẫn ăn uống bình thường. Sao đến hôm nay lại tái chứng rồi?"

"Thưa Hoàng thượng, một canh giờ trước ngâm mình xong thì nương nương cứ than thân thể mệt mỏi. Sau đó, nô tì có truyền Ngự thiện đem lên mấy món nương nương thích ăn, người cũng không đụng đũa."

"Trẫm hiểu rồi. Tô Minh, nhanh chân một chút."

Thanh âm trầm thấp xa dần, hoàng bào phấp phới dưới võng lọng uy nghi. Noãn các ấm áp phút chốc lạnh lẽo đến thê lương. Đồ dùng còn nóng mà Hoàng thượng ở nơi đâu? Tạ Hồ Điệp lặng người trông theo bóng dáng An đế cùng đoàn thị vệ lẫn khuất, sóng mũi chợt cay.

.

.

Nhân gian vẫn hay đồn đại nhau, rằng nữ nhân sống trong Tử Cấm Thành, một thời được sủng ái chẳng bao lâu, ngay tức khắc sẽ bị gạt sang khi bên cạnh Hoàng thượng xuất hiện tân sủng. Nhưng có lẽ điều đó không đúng với cung chủ Tường Lâm cung – Nguyên quý phi Trương thị.

So với các cung khác thì nô tài hậu hạ phụng sự cho Tường Lâm cung thật sự phúc phần hơn hẳn. Chính bởi do nương nương của bọn họ rất được An đế yêu thương, thậm chí còn nuông chiều sinh hư. Gọi tên húy của Hoàng thượng không nói, tự tiện xông vào điện Thái Hòa cũng bỏ đi. Nay, chắc chỉ có quý phi của bọn họ mới đủ bản lĩnh triệu Hoàng thượng đến thị tẩm.

Trần đời làm gì có chuyện nực cười như thế? Nhưng là, Tường Lâm cung cư nhiên tồn tại một vị Nguyên quý phi cao cao tại thượng không sợ trời không sợ đất. Tiểu yêu phi lợi hại nhất trong sử sách An triều.

.

Trương Nguyên Ánh ngả người trên giường đọc sách, vừa đánh động được tiếng thánh giá liền đem cuốn thư pháp ném xuống gầm ghế. Bày ra bộ dạng ủy khuất mệt mỏi khiến An Hữu Trân vô thức nóng ruột nóng gan.

Phẩy tay lệnh cho Tô Minh cùng cung nữ thân cận của quý phi đứng ngoài trực hầu, hắn nhanh chóng đến bên Trương Nguyên Ánh đang nằm quay lưng về phía mình.

"Làm sao vậy? Nguyên Ánh của ta đau ở đâu?"

E rằng tông giọng khẩn trương này của Hoàng thượng mà để kẻ khác nghe thấy sẽ giật mình. Bởi ngoài Nguyên quý phi, chắc hẳn chẳng có ai khiến An đế lộ ra trạng thái như thế. Hệt như phu quân đang lo lắng cho tiểu nương tử sức khỏe vốn yếu ớt.

Không thấy tiếng đáp lại, An Hữu Trân càng thêm cuống. Hắn gấp gáp cởi bỏ long hài, leo lên giường cùng Nguyên Ánh, nhíu mày sờ nắn khắp cơ thể mềm mại của ái phi. Mỗi nơi lướt qua đều nhẹ nhàng ấn một cái.

"Ai da đau.." Thanh âm nhỏ như tiếng mèo kêu chợt vang lên. Tay An đế đặt ở thắt lưng nàng theo đó dừng lại.

"Chỗ này? Nguyên Ánh, nàng đau chỗ này hả?" Hữu Trân vừa hỏi vừa chậm rãi xoa.

Nguyên Ánh một thân trắng nõn như ngọc thạch, ngoài chiếc yếm lụa cùng trung y mỏng manh khoác lên thì chẳng còn gì khác. Bất ngờ xoay người, lớp phục trang theo động tác kia tuột xuống lộ ra bờ vai quyến rũ. Con ngươi đen láy ánh lên nét cười, thoáng chốc cả thân thể mềm mại đã dán chặt vào An đế.

Sớm quen với bộ dạng yêu cơ mị nhân này của nàng, An Hữu Trân vừa vặn khoảnh khắc nữ nhân nọ vươn tay câu cổ mình liền đoán được. Nguyên quý phi thật ra chẳng hề bệnh cũ tái chứng, mà nàng chính là nổi hứng muốn nhìn thấy mặt hắn mới bày trò tìm một lí do ổn thỏa khiến Tạ Hoàng Hậu không thể giữ người.

Để nàng tùy ý vễ loạn trên ngực mình, hắn cưng chiều nhìn mỹ nhân trong lòng: "Tiểu yêu, sao vậy? Ta đến rồi vẫn chưa vừa ý?"

"Không có." Hàm răng bạch ngọc cắn lên phiến môi đỏ hồng, nàng do dự một lúc mới ngẩng đầu đối mặt với hắn: "Ta đang nghĩ, cũng sắp tới ngày nữ nhi nhà Mạc đại nhân nhập cung rồi."

Cách bốn năm sẽ có một đợt tuyển tú không nói, nay cứ đôi ba tháng lại xuất hiện nữ nhân tiến cung. Bên cạnh An Hữu Trân nhiều hoa thơm cỏ lạ như vậy, kể cả khi đã nắm gọn tâm hắn trong tay thì vẫn là làm Trương Nguyên Ánh đau đầu nha. Cái gì ân sủng lục cung chia đều, cùng tiền triều có mối liên hệ chặt chẽ? Nàng mỗi ngày đều nghe đến chán ghét, Nguyên quý phi chính là không muốn chia sẻ trượng phu của mình cho ai hết.

Bộ dáng xù lông của nàng, An Hữu Trân trông thế nào cũng thấy quá khả ái đi. Hắn biết tâm tư nàng đang vì chuyện này khó chịu lắm nên mới muốn gặp hắn. Vậy, An đế lúc này phải chăng nên giúp Nguyên quý phi phân ưu một phần gánh nặng?

"Hậu cung này còn ai so sánh được với vị trí của nàng trong lòng ta sao?"

Bất luận sủng ái hay nuông chiều, nàng tuy là hàm chính nhất phẩm nhưng so với trung cung Hoàng hậu chỉ có hơn chứ chưa bao giờ kém. Giữa ba ngàn giai lệ đã như vậy, còn gì để lo lắng nữa?

Chớp mắt, khóe môi giương lên nụ cười mĩ lệ. Nguyên Ánh rướn người đẩy An đế ngã xuống phần giường trống rồi tự nguyện dâng tới môi mềm. Thư thả đón lấy cơ thể trắng nõn ẩn hiện sau lớp trung y mỏng manh, hắn chầm chậm nếm qua tư vị vốn đã quen thuộc đến nghiện.

.

"Tĩnh Chi, ngươi nói ta có nên qua chỗ Hoàng hậu báo một tiếng không?" Vung vẩy cây phất trần, Tô Minh trầm ngâm hỏi.

Tiểu cung nữ tên Tĩnh Chi nơi đáy mắt hàm chứa áy náy cùng bối rối. Cuối cùng đành thở dài gật đầu: "Làm phiền Tô công công rồi."

"Ta không sao. Ngươi ở ngoài này trực hầu, lát ta quay lại." Nheo mắt nhìn ra bầu trời đêm rộng lớn, y dặn dò rồi thẳng hướng Phượng Nghi cung dợm bước.

Tĩnh Chi thở dài. Trong lòng tuy vui mừng vì quý phi nương nương của bọn họ được An đế sủng ái nhưng đâu đó vẫn lo lắng không thôi. Sau ngày hôm nay, e rằng lại đắc tội với Phượng Nghi cung rồi.

.

.

Ba ngày sau, tại điện Trùng Khánh diễn ra lễ sắc phong cho Mạc Tiểu Uyên – ái nữ duy nhất của Mạc gia. Nghe nói nàng ta vừa nhập cung đã được chọn làm Tiệp dư hàm chính tam phẩm đều là nhờ phụ thân lập đại công giúp An đế thu phục quân phản loạn. Bởi vậy mà Mạc Tiểu Uyên, xuất hiện kiêu ngạo cũng không có gì lạ lẫm.

Gương mặt khả ái, mắt ngọc mày ngài, bước đi uyển chuyển tựa tiểu phi yến. Mạc Tiểu Uyên ngẩng cao đầu tiến vào chính điện, bộ y phục màu xanh lam thêu tường vy trắng làm nổi bật lên khí chất ưu nhã, quyền quý. Dễ dàng thấy được, nữ tử này chính là niềm tự hào của Mạc đại nhân.

"Thần thiếp Mạc Tiểu Uyên khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương." Dứt lời liền cúi mình hành đại lễ.

Tạ Hồ Điệp ngồi một bên, mắt phượng kín đáo liếc qua sắc mặt An Hữu Trân. Dường như hắn không quá hứng thú, hoặc giả là do nhãn lực của nàng chưa thâm sâu đến độ dò đoán được tâm ý đế vương.

"Ái khanh đi đường xa vất vả rồi." Hắn nhàn nhạt cảm thán rồi hắng giọng: "Ban tọa."

"Tạ Hoàng thượng hậu ái."

Mạc Tiểu Uyên cười đến ngọt, theo chỉ dẫn của tiểu thái giám ngồi xuống. Nhưng là, chưa kịp nâng li mời An đế chén rượu hợp cẩn thì bên ngoài kia đã náo nhiệt một màn đem sự chú ý của hết thảy phi tần cùng Hoàng thượng kéo đi.

"Nguyên quý phi tới." Ngoại trừ Hoàng thượng và Hoàng hậu, đám phi tần nghe đến quy danh người nọ đều rục rịch đứng dậy hành lễ.

Sau cánh cửa lớn, nữ nhân dung mạo như hoa như ngọc dần lộ diện. Thường phục đỏ rực một màu, ở vạt áo và gấu váy đan xen đường thêu bách hợp hoa tinh xảo. Mái tóc dài đến thắt lưng tùy tiện búi, cài lên duy nhất một chiếc trâm ngọc làm bằng phỉ thúy. Đơn giản nhưng không làm mất đi khí chất thanh cao, nhan sắc khuynh thành của Nguyên quý phi.

Một đường thẳng lướt ngang qua dàn phi tần tựa hương hoa khoe sắc, Trương Nguyên Ánh nhẹ nhàng tiến đến long ngai an tọa bên cạnh An đế: "Thần thiếp chậm trễ, xin Hoàng hậu nương nương thứ lỗi." Tựa tiếu phi tiếu, khóe môi nàng cong lên diễm lệ.

Phía dưới kia, Mạc Tiểu Uyên chốc lát bởi sự có mặt của Nguyên quý phi mà trở nên vô hình. Gượng cười cứng nhắc, hai lòng bàn tay siết chặt đến phát đau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro