II
Tiệc tàn, Mạc Tiểu Uyên chính thức theo nghi lễ trở thành phi tử của An đế. Phong Tiệp dư, ban cho Cảnh Du cung. Cứ ngỡ với dung mạo xinh đẹp kia, Mạc Tiểu Uyên sẽ được thị tẩm ngay sau đó nhưng không. An Hữu Trân vừa ra lệnh bãi yến liền cùng Nguyên quý phi di giá Tường Lâm cung.
Đám phi tần đối với chuyện này vốn đã chẳng lạ lẫm nữa. Yêu chiều mà An đế dành cho Nguyên quý phi bấy lâu nay, ngay cả trung cung Hoàng hậu còn cản không được thì các nàng có quyền gì lên tiếng đây?
"Nương nương, về phía Mạc Tiệp dư..." Tử Bình - cung nữ bồi giá của Tạ Hồ Điệp đỡ lấy tay nàng, ở một bên ghé sát nói nhỏ.
"Cao ngạo như vậy, để nàng ta hiểu chuyện một chút đi."
Nghe Hoàng hậu phân phó thế, Tử Bình không thưa thêm gì nữa. Cẩn thận dìu Tạ Hồ Điệp an tọa nghi giá, về Phượng Nghi cung nghỉ ngơi. Để lại sau lưng gương mặt kém sắc âm u của Mạc Tiệp dư mới được sắc phong cách đây chưa lâu.
.
.
Cảnh Du cung rộng rãi thoải mái lại gần với Cam Lộ điện của bậc chí tôn. Xem ra An đế vô cùng nể mặt Mạc đại nhân mà đối đãi Mạc Tiểu Uyên . Nhưng nữ nhân họ Mạc ngay ngày đầu tiến cung đã phải chịu ấm ức bởi Nguyên quý phi kia gây ra, thế nào cũng không nuốt trôi cơn tức này.
Chăn ấm nệm êm, than Hồng La mà Hoàng hậu trực tiếp dặn người đem đến còn có công dụng giúp an thần. Thế nhưng Mạc Tiểu Uyên trằn trọc mãi vẫn chẳng thể ngủ được. Ai bảo, nốt chu sa trên cổ tay mỗi lần ngó qua lại khiến Mạc Tiệp dư bứt rứt.
" Lộ Nhi. " Vùng khỏi chăn mềm, Mạc Tiểu Uyên lớn giọng gọi.
Tiểu cung nữ nghe tiếng chủ tử thảng thốt, lo lắng chạy vào. Ngỡ tưởng Mạc Tiệp dư nhìn thấy vật không sạch sẽ mới hoảng sợ, Lộ Nhi ngó quanh quất chẳng bắt gặp điều gì lạ liền cúi đầu đến bên giường.
"Tiệp dư làm sao vậy?" Em nhỏ nhẹ hỏi han.
"Chuyện ta nói, ngươi làm đến đâu rồi?"
Tiểu nha hoàn đương nhiên hiểu ý, bao nhiêu chuyện nghe ngóng được về Nguyên quý phi đem ra kể thật rõ ràng rành mạch.
Theo những gì Lộ Nhi thăm dò từ các trưởng sự thái giám và cô cô lâu năm trong cung thì Nguyên quý phi khuê danh Tần Tang. 16 tuổi nhập cung đã được ngoại lệ sắc phong làm Chiêu nghi, tọa Nhật Hòa cung. An đế ban đầu đối với vị Chiêu nghi này không mặn không nhạt, người ta nói bởi vì nàng là cháu ngoại của Tần Thái hậu. Nhưng một năm sau khi Tần Thái hậu tạ thế, Tần Chiêu nghi thất sủng. Mối lo lắng của Tạ Hoàng hậu đặt trên người nữ nhân này nhờ vậy cũng không còn.
Bất quá mọi chuyện sẽ lặng thầm trôi qua như thế nếu không xảy ra sự việc năm ấy. Cũng chính là nguyên nhân khiến An Hữu Trân hoàng đế si mê Nguyên quý phi mà chiều chuộng, dung túng nàng đến vô pháp vô thiên.
Năm đó ở Nhật Hòa cung xảy ra trận hỏa hoạn rất lớn, Tần Chiêu nghi nghe đồn bị kẻ gian ám hại đẩy ngã cầu thang, mê man ba bốn ngày không tỉnh. An đế dù không rảnh rỗi nhưng vẫn niệm tình xưa ghé qua xem xét. Chẳng cung nhân nào rõ Hoàng thượng và Tần Chiêu nghi đêm đó ở trong noãn các làm những gì. Chỉ biết sáng hôm sau tin tức Tần Chiêu nghi đắc sủng trở lại đã lan khắp hoàng cung.
Mấy ngày sau, Hoàng thượng hạ sắc lệnh tấn phong Tần Chiêu nghi thành chính nhất phẩm quý phi, lấy hiệu là Nguyên, cùng thời điểm chuyển đến Tường Lâm cung - tẩm cung lộng lấy rộng rãi nhất hậu cung. Chưa dừng ở đó, Tôn đế bất ngờ ban tên họ mới, gọi nàng Trương Nguyên Ánh, còn khẩu dụ thánh chỉ nếu kẻ nào dám nhắc lại quá khứ trước đây của Nguyên quý phi lập tức phạt Nhất trượng hồng.
Thân phận mới không nói, sủng ái An Hữu Trân hoàng đế dành cho Nguyên quý phi đạt đỉnh điểm là khi để nàng tùy ý ra vào Thái Hòa điện - nơi Hoàng thượng cùng các đại thần bàn chuyện triều chính. Còn có, đám nô tài vài lần trông thấy quý phi nghi trượng của mình không chịu ngồi, lại chễm chệ trong lòng An đế cùng tọa long giá chỉ dành riêng cho Hoàng thượng.
Nhập cung 6 năm, vị thế Nguyên quý phi trong hậu cung hiện giờ đã sánh ngang với trung cung Hoàng hậu. Tạ Hồ Điệp nhiều lần khuyên can Hoàng thượng đừng quá nuông chiều quý phi, kết quả vẫn chẳng đâu vào đâu. Nhớ lần Nguyên quý phi lâm bồn sinh tiểu Công chúa cách đây 3 năm, có nói cả Thái y viện đều bị triệu tập đến Tường Lâm cung cũng không ngoa.
"Nô tì còn nghe đám thái giám bảo, Nguyên quý phi rất ít khi lộ diện tham gia các buổi lễ sắc phong lớn nhỏ trong cung. Lần này đích thân lui tới, có phải quý phi muốn cất nhắc nương nương không?" Lộ Nhi lưu loát chỉ ra điểm nghi vấn.
Mạc Tiểu Uyên hơi nhíu mày nghĩ ngợi. Dựa vào những lời đồn thổi kia, xem ra suy đoán của Lộ Nhi cũng có thể coi như nửa phần chính xác. Huống hồ với kẻ thức thời, một khi muốn đứng vững trong hậu cung này thì cái quan trọng nhất chính là biết khôn ngoan chọn chủ mà theo.
"Được rồi, ngươi cũng lui sớm đi. Ngày mai chúng ta đến Tường Lâm cung một chuyến."
.
.
Ôn Tuyền cung
Màn mỏng rủ xuống, hơi nước bốc lên mờ mịt khiến cho khung cảnh Ôn Tuyền cung chốc lát mơ hồ như lạc vào cõi mộng. Hương hoa hồng thoang thoảng lẫn khuất trong không khí, cùng tiếng nước róc rách làm người ta không khỏi liên tưởng đến bồng lai tiên cảnh.
Giữa hồ tắm lớn, Nguyên quý phi dung nhan phá lệ kinh diễm hồng hào hệt tiểu hài tử, cánh tay trắng muốt vươn ra vỗ về làn nước ấm áp. Trên suối tóc dài đen nhánh còn vương lại mấy cánh hoa hồng, ẩm ướt ôm siết bờ vai trần hờ hững. Thân thể dưới làn nước thoắt ẩn thoắt hiện, khiêu gợi ham muốn mãnh liệt giữ lấy.
"Nương nương, bên ngoài có Mạc Tiệp dư xin yết kiến." Vén lên tấm màn mỏng, Tĩnh Chi nhỏ giọng bẩm báo.
Động tác gột rửa chợt dừng lại, nhưng rất nhanh liền tiếp tục vờn đuổi đám mân côi trên mặt hồ gợn sóng. Đắm mình trong làn nước mát, mắt ngọc khép hờ thư thái hưởng thụ, Trương Nguyên Ánh khe khẽ đáp: "Bảo cô ta nếu đợi được thì đợi."
"Vâng."
Tĩnh Chi lui rồi, Trương Nguyên Ánh mới lười biếng chớp nhẹ đôi đồng tử đen láy làm quen với ánh sáng xung quanh. Xem chừng Mạc Tiệp dư này thật sự biết điều, chưa thỉnh an Hoàng hậu đã chạy đến chỗ nàng. Bất quá Trương Nguyên Ánh nàng sống ở hậu cung này suốt từng ấy năm, lại đặc biệt không thích kéo bè kết đảng.
.
Mới chớm thu, tiết trời chưa quá lạnh. Nhưng đối với nữ nhi mà nói, đứng ngoài chính điện chịu nắng chịu gió chẳng khác nào tự tổn hại thân thể.
Kéo xuống ống tay áo, Mạc Tiểu Uyên nóng lòng trông vào bên trong noãn các. Nhác thấy bóng Tĩnh Chi thấp thoáng đi ra thầm vui mừng. Nàng ta đã tính cả rồi, chỉ cần lấy lòng được vị Nguyên quý phi này thì rất nhanh thôi, tương lai trở thành tân sủng sẽ chẳng còn xa vời.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Cứ ngỡ Nguyên quý phi kia nhất định nể mặt phụ thân là đại thần trong triều mà đồng ý gặp mặt. Nào ngờ chỉ có một mình Tĩnh Chi đi ra, đem theo hồi báo đương nhiên chẳng mấy hoan hỉ.
"Nương nương vẫn còn đang tẩy tịnh, bảo nô tì nói với Mạc Tiệp dư nếu đợi được thì hẵng đợi."
Nụ cười trên môi Mạc Tiểu Uyên phút chốc cứng đờ, chân mang hài cao thoạt nhiên cảm thấy run rẩy. Nàng ta, chính là đang giận đến run người nhưng vẫn phải khấu đầu cho qua, nín nhịn bản tính ngang ngược của quý phi.
"Vậy ta đợi ở đây cũng được."
Tĩnh Chi lần nữa cúi mình, khóe môi cong lên: "Mạc Tiệp dư có lòng rồi." Dứt lời liên li khai, hành động tuyệt tình chẳng khác nào hất cho Mạc Tiểu Uyên một gáo nước lạnh.
Phải đến khi tấm lưng nhỏ nhắn của Tĩnh Chi khuất sau rèm cửa, cổ tay Lộ Nhi mới cảm nhận được đau đớn vì bị Mạc Tiểu Uyên siết chặt. Em theo chủ tử từ nhỏ, tính khí nàng có bao nhiêu cao ngạo em đều biết. Ái nữ nhà quan, được cha mẹ nuông chiều, Mạc Tiểu Uyên chưa từng một lần phải chịu ủy khuất lớn đến vậy. Nay nhập cung, không những phải kính cẩn nghiêng mình, lại còn bị người ta ức hiếp. Tiểu thư nhà em làm sao chịu thấu?
Thương chủ, Lộ Nhi mềm mỏng khuyên can: "Tiệp dư, hay là mình về cung."
"Không được." Mạc Tiểu Uyên mím môi quả quyết: "Ta nhất định phải đợi."
.
Giờ Tỵ
Nắng lên cao, hai chân Mạc Tiểu Uyên đã có dấu hiệu đứng không vững vì phải giữ nguyên một tư thế quá lâu. Lộ Nhi bên cạnh lo lắng, chốc lát lại rút khăn tay thấm mồ hôi vương trên gương mặt xinh đẹp.
Ngay tại thời khắc Mạc Tiểu Uyê gần như sụp đổ thì An Hữu Trân hoàng đế xuất hiện. Một thân long bào uy nghiêm, theo sau hắn là hàng dài những võng lọng cao quý cùng thị vệ. Mạc Tiểu Uyên trông sắc vàng chói lọi kia càng lúc càng gần còn tưởng mình đang nằm mơ, quên mất cả hành lễ. Phải đến khi Tô Minh ho mấy tiếng nhắc nhở mới vội vàng vịn vào Lộ Nhi quỳ xuống.
"Thần thiếp Mạc Tiểu Uyên khấu kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng cát tường."
Như thường lệ, mỗi sáng sau khi thiết triều An Hữu Trân đều dành thời gian ghé qua Tường Lâm cung thăm tiểu yêu phi. Thành thử ra lúc biết Trương Nguyên Ánh đang ở Ôn Tuyền cung, An đế cao cao tại thượng đã gạt bỏ hết sĩ diện mà gấp gáp chuyển hướng kiệu. Ai ngờ đến nơi liền bắt gặp Mạc Tiệp dư đứng trước chính điện.
"Miễn lễ." Thoáng thấy nữ tử như hoa như ngọc bộ dáng có chút chật vật đứng dậy, hắn nán lại hỏi: "Chân làm sao vậy?"
Nghe được lời này, Mạc Tiểu Uyên trong lòng vui sướng vạn phần. Nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra thương cảm khôn xiết: "Thưa Hoàng thượng, thần thiếp muốn yết kiến Nguyên quý phi nên ở chỗ này đợi nương nương tẩy tịnh."
Chắp tay sau lưng, hắn nhíu mày nhẩm tính. Nguyên quý phi của hắn nha, mỗi lần tới Ôn Tuyền cung tẩy tịnh đều rất lâu. Vừa ngâm mình vừa nghịch ngợm, chán chê sẽ dùng luôn bữa sáng trong đó. Xem ra Mạc Tiệp dư phải chịu khổ rồi, đứng ngoài đợi lâu như vậy.
Ngẫm nghĩ một lát,An Hữu Trân vươn tay đỡ nàng ta dậy. Liếc mắt vào trong - nơi có Nguyên quý phi vẫn mải mê đắm chìm với thú vui của mình - song, nhàn nhạt vỗ nhẹ lên mu bàn tay nữ tử trước mắt.
"Hồi cung đi. Tối nay trẫm rảnh rỗi sẽ qua xem nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro