IX

Màn đêm hiu quạnh bao trùm Chiêu Hòa điện. Bên ngoài tẩm phòng của An đế, tiếng ếch nhái cùng côn trùng rả rích vọng lại, xôn xao một góc lương đình. Tô Minh trực hầu nóng lòng không thôi, liên tục đi tới lui khiến đám thị vệ say xẩm mặt mày.

Từ lúc ở Lộ Thiên cung về, vẻ thâm trầm vẫn như cũ yên vị trên long nhan, Hoàng thượng chẳng buồn truyền ngự thiện lên. Tô công công là đang lo đế vương nhà ông ngược đãi bản thân a! Ngài ấy mà xảy ra chuyện gì, nhất định đám oanh yến trong cung tất loạn. Cái mạng già này của ông cũng không còn giá trị nữa.

Trái ngược với khẩn trương của Tô Minh, An Hữu Trân yên ổn trong noãn các nãy giờ chung thủy không phát ra tiếng động. Hắn giữ nguyên một tư thế nãy giờ đã được nửa canh giờ, tất thảy chỉ vì nghĩ đến nữ nhân kia.

Trương Nguyên Ánh mang thai. Cái thai đó, đương nhiên là nhi tử của hắn.
Nguyên quý phi li khai Tử Cấm Thành gần hai tháng. Trước khi An đế cùng nàng bất đồng, hắn vẫn thường lui tới Tường Lâm cung, ân ái là điều dễ hiểu. Thời gian mang thai chính xác, lại thêm hắn dù tức giận nhưng làm sao nói không quan tâm liền có thể bỏ mặc nữ nhân đó? An Hữu Trân vẫn luôn bí mật phái người bảo hộ Trương Nguyên Ánh, cách bốn ngày gửi thư về kinh thành báo an. Nhất cử nhất động của Trương Nguyên Ánh, An đế đều nắm rõ, cái thai kia đích xác là giọt máu của An Hữu Trân.

Bất quá, khiến long nhan phẫn nộ chính là Trương Nguyên Ánh nguyên lai mang thai nhưng một mực giữ im lặng. Nàng không hồ không nháo muốn hồi cung có phải muốn giấu An Hữu Trân về sự tồn tại của đứa nhỏ?! Mới nghĩ qua lồng ngực liền co rút đến phát đau, nữ nhân độc ác kia.. thực sự, nhất định phải làm tới mức này sao?
Nàng nói muốn buông xuống chấp niệm một đời..? Trẫm không cho phép. Tín ngưỡng đẹp đẽ nhất kiếp này của Trương Nguyên Ánh chỉ có thể là An Hữu Trân.

Tấm lưng gầy thoáng lạnh ngắt, Tô công công đánh liều tự ý mở cửa xông vào. Kết quả, trước mắt ông là khoảng không trống trơn chẳng một bóng người. Theo quán tính định la lên "hộ giá" nhưng chợt nghĩ đến trường hợp bất khả tư nghị nào đó, Tô Phúc quyết định nhắm mắt đánh cược. Ông lặng lẽ khép cửa, dáng vẻ an nhàn tiếp tục đứng ngoài tư hầu.

.

Chẳng mấy khó khăn để An đế đột nhập vào Lộ Thiền cung, tìm đến tẩm phòng đơn bạc của Trương Nguyên Ánh. Giữa không gian cô tịch lạnh lẽo, loáng thoáng bên tai hắn thanh âm ngân nga ngọt ngào thân quen. Là khúc xa du ca Trương Nguyên Ánh vẫn hay hát ru Mẫn Châu. Nghe rồi mới ngộ ra, nguyên lai hắn đã nhớ nhung nữ nhân này nhiều tới vậy. Chỉ muốn thật nhanh ôm lấy nàng mà sủng nịnh cưng chiều.

Khẽ khàng động một cái, An Hữu Trân cư nhiên đặt chân vào tẩm phòng của Trương Nguyên Ánh. Qua ánh nến le lói, An đế trông thấy nàng cặm cụi thêu thùa. Gương mặt trắng nõn ẩn hiện, nụ cười yêu kiều khiến người điên đảo tâm tư vẫn như vậy chẳng đổi thay. Có chăng thì hiện tại thêm ba phần mùi vị thuần thục mẫu tính, càng làm An đế muốn đem nàng truy phủng trong lòng bàn tay.

Động tĩnh đến tai, Trương Nguyên Ánh hơi nhíu mày dừng lại, vô thức ngước mắt kiếm tìm. Phiến thêu bất giác rơi lăn lóc ra bàn, nàng chớp mắt liên tục, còn tưởng bản thân mong ngóng quá nhiều mà sinh ảo giác. An Hữu Trân, thế nào lại.. đứng trước mặt nàng đâu!
Dáng người cao cao tại thượng cứ như vậy tiêu sái bước đến, chẳng nói chẳng rằng kéo Trương Nguyên Ánh ngã vào người mình. Hương liên thanh khiết vương trên tóc nàng làm An Hữu Trân mê muội, vùi đầu hít một hơi thật sâu. Nữ nhân này, nói không ngoa chính là tâm can của hắn. Cảm giác được ôm nàng mới thỏa mãn làm sao. Nháy mắt bao nhiêu khí tức oán phụ những ngày qua bị một chưởng đánh bay sạch sẽ.

Phải mất đến nửa khắc Trương Nguyên Ánh mới mơ hồ thốt lên hai tiếng: "Hoàng.. thượng..?"

"Là trẫm." Siết hờ vòng ôm, hắn chưa bao giờ cấp thiết muốn nàng thế này. Bất quá nhớ đến đứa nhỏ trong bụng Trương Nguyên Ánh, An Hữu Trân nhẫn nhịn dục hỏa, thay vào đó bằng một chiếc hôn sâu.
Không cần biết nữ nhân kia có chịu tiếp nhận mình hay không, An đế cư nhiên bá đạo công thành đoạt đất. Hai tay nắm chắc cả giang sơn là vậy, thời điểm này run rẩy đặt lên eo Trương Nguyên Ánh, quấn quýt vuốt ve, triền miên dẫn dụ.
Trương Nguyên Ánh khó khăn lẩn tránh lại càng khiêu khích hứng thú An đế. Nàng có chút chật vật giãy dụa, hồi lâu sau khi người kia hả hê mới thả ra phiến môi mềm mại. Bất quá gương mặt phấn nộn đã sớm hồng thấu, có chút bất đắc dĩ an ổn trong lòng An Hữu Trân.
Suối tóc đen nhánh xõa dài vương lên cánh tay chắc khỏe có điểm tô ngứa, vị quân vương nọ mê luyến trượt sâu vào ba ngàn tóc mượt mà như tơ lụa thượng hạng tận hưởng cảm giác đã lâu mới có lại. Nửa khắc sau, Trương Nguyên Ánh nghe thanh âm trầm ấm của người kia khe khẽ bên tai: "Hồi cung thôi."

Hồi cung sao? Khóe môi nàng cong lên không rõ ý vị.
Trương Nguyên Ánh rời khỏi vòng ôm ấm áp, nàng trở về ghế ngồi trước ánh mắt hồ nghi của An Hữu Trân. An đế có linh cảm, Nguyên quý phi của người dường như thay đổi rất nhiều, nhưng khác ở đâu thì không rõ. Nàng cứ vậy lúc gần lúc xa, trước kia là một nữ nhân khó đoán, hiện tại càng thêm mấy phần thâm trầm tĩnh lặng.
"Hoàng thượng, ngài không thể tùy hứng như thế! Ngài đứng đầu cả một giang sơn, hậu cung ba ngàn thiếu một phế quý phi như tiện thiếp đâu phải chuyện lớn?" Câu nói đơn giản này chính là trực tiếp đánh thẳng vào mặt mũi đế vương.
Nàng nói sai chỗ nào sao? Đâu có!
Nữ nhân cường đại này vốn là quân vương. Được hắn yêu thích sủng ái là phúc phận của nàng, cũng là vướng bận của nàng. Trương Nguyên Ánh kể từ ngày bước chân khỏi Thần Vũ môn đã chiêm nghiệm ra điều này. Bao nhiêu năm sống trong cái lồng son đẹp đẽ, đáng lẽ nàng nên biết vị trí bản thân nằm ở đâu.
Quý phi thì thế nào? Chẳng qua cũng chỉ là một danh xưng mỹ lệ ban tặng trên hỉ nộ đế vương. Nàng khiến An đế vui vẻ, An đế liền cưng chiều nàng như bảo bối. Nàng chọc An đế tức giận, An đế chẳng chút lưu tình tước bỏ phong hào phế nàng. Tình cảm bao nhiêu năm của nàng, tín ngưỡng đẹp đẽ nhất của nàng, từ giây phút ấy thực sự đã tan thành cát bụi, trở về với phù du.
"Hoàng thượng, ngài những năm qua vì tiện thếp mà dung túng cho qua điều tiếng nhiều rồi. Một nữ nhân vô pháp vô thiên như tiện thiếp, ngài đừng nên vấn vương nữa. Không được sao?"

An Hữu Trân ngay khoảnh khắc nghe xong câu nói đầu tiên của Trương Nguyên Ánh sớm đã sinh tà hỏa trong người, nay lại thêm nữa, mong muốn đánh người dâng cao ngất. Nữ nhân này vẫn luôn cứng đầu như vậy, khiêu chiến quyền uy của An đế.
"Trẫm sẽ không để giọt máu An gia lưu lạc bên ngoài." An đế chẳng đầu chẳng đuôi nói một câu.

Trương Nguyên Ánh không quá bất ngờ. Nàng dù xuất cung nhưng vẫn chưa từng quên nữ nhân đang đứng trước mặt mình là ai. Chỉ cần điều An đế muốn biết, nàng tất nhiên không thể giấu diếm được. Huống hồ đây vốn là chuyện lớn. Từ trước tới nay, làm gì có chuyện để hoàng tự xuất thế chốn thôn dã đâu?

Liếc qua phản ứng của Trương Nguyên Ánh, thấy nàng bất động tĩnh, trong lòng hắn bắt đầu khẩn trương. Vốn việc này đối với An Hữu Trân chỉ là cái cớ để nàng đồng ý cùng hắn hồi cung, bất quá ngay sau đó, lời nói của nàng chẳng khác nào chọc giận hắn.

"Nếu Hoàng thượng đã quyết, vậy sau khi nhi tử xuất thế, ngài có thể để tiện thiếp li khai hoàng cung không?"

"Hoang đường!" Lần này An đế thực sự bị nàng chọc cho mất hứng rồi. Cư nhiên lớn tiếng, bất quá chẳng làm Trương Nguyên Ánh sợ hãi. Nàng chung đụng với An đế bao năm, những lần như vậy thấy còn ít hay sao?

"Hoàng thượng, ngài phế tiện thiếp rồi." Trương Nguyên Ánh giọng nói có chút khổ sở, tránh đi ánh mắt của người kia.

"Trẫm phế nàng được thì thú nàng được." Không những vậy, còn phải dùng nghi lễ dành cho trung cung Hoàng hậu đường đường chính chính rước kiệu hồi cung.

Trông thấy lồng ngực An đế phập phồng lên xuống, Trương Nguyên Ánh lo lắng tiến tới xoa nhẹ trong vô thức. Đến khi nhận ra hành động của mình thì đã muộn, đáy mắt sâu thẳm của người kia chăm chú nhìn nàng chứa đựng biết bao nhu tình.
Muốn rút tay lại nhưng không kịp nữa, chỉ cảm nhận được hơi thở nóng bỏng sượt qua sườn mặt mình: "Nguyên Ánh, trẫm cho nàng thời gian thư thả chuẩn bị. Ngoan ngoãn ở đây chiếu cố tốt thân thể, đợi trẫm đưa kiệu đến rước nàng."

Vầng bán nguyệt lửng lơ giữa thiên không. Một đêm vô mộng.
.

.

Dự định lưu lại Chiêu Hòa điện không thuận lợi như tính toán.
Một chiều an nhàn nọ, An Hữu Trân đang thư thả bồi Trương Nguyên Ánh liền thấy dáng vẻ lạch bạch của Tô Minh phấp phỏng chạy tới. Tô công công mặt mũi tái xanh ghé vào tai An đế thì thầm gì đó, quả nhiên thành công khiến hắn im lặng hồi lâu.
"Mau chuẩn bị, chúng ta hồi cung." Phân phó xong xuôi, An đế quay sang nhìn Trương Nguyên Ánh, lưu luyến rõ mồn một nơi đáy mắt. Nguyên lai, nữ nhân cao cao tại thượng này không nỡ xa nàng.
Trương Nguyên Ánh đối với loại âu yếm này chẳng muốn ảo tưởng thêm, lặng lẽ tựa mặt hồ cùng hắn mắt đối mắt: "Hoàng thượng, ngài nên đi thôi."

Thở hắt, An Hữu Trân chậm rãi hôn lên trán nàng, giữ ở đó một lúc mới nặng nề xoay gót rời đi. Nàng thẫn thờ trông theo, tận sâu cõi lòng thoáng chút xao động.Tấm lưng phong lưu tuấn dật, tay áo phiêu phiêu trong gió, cảnh tượng mỹ đến say lòng người.
Mấy ngày sau, Tĩnh Chi từ trong cung gửi thư báo an cho Trương Nguyên Ánh như thường lệ. Nhưng lần này lại đả động thêm vài đại sự trong hậu cung, nàng bấy giờ mới biết nguyên nhân khiến An Hữu Trân gấp rút trở về kinh thành là vì chuyện gì.
Tạ Hồ Điệp cư nhiên ghen tị Mạc Tiểu Uyên được sủng ái, mang long thai mà rắp tâm hãm hại hoàng tự. Chuyện bại lộ không thành, từ vị trí trung cung cao quý nháy mắt Tạ hậu liền rớt đài, bị giam lỏng trong Phượng Nghi cung.
Bất quá, Trương Nguyên Ánh biết An Hữu Trân sẽ nể mặt hôn phối Tiên hoàng ngự ban mà không phế nàng ta. Có điều chuyện này nghe qua hình như còn ẩn tình bên trong. Tính khí Tạ Hồ Điệp nàng còn lạ sao? Nàng ta có bao nhiêu dã tâm độc chiếm hậu vị cũng không ngu ngốc làm loại chuyện bê đá đập chân mình như vậy.
"Nương nương, Diêu mama của Phường thêu đến rồi. Đang đợi người ở ngoài." Hiểu Vân nhỏ giọng báo.

Trương Nguyên Ánh có chút ngẩn người, Phường thêu sao? Không lẽ nữ nhân đó nói muốn lần nữa thú nàng là thật?!

Hiểu Vân mãi chưa thấy người kia có động tĩnh, đánh liều gọi: "Nương nương..?"
Một thoáng trầm tư, nàng nhàn nhạt tiếp lời: "Mau mời vào."
.

Cùng thời điểm đó, tại Cảnh Du cung.

Canh ba khuya khoắt, Mạc Tiểu Uyên an nhàn dưỡng nhan trên giường êm, kế bên có Lộ Nhi tư hầu. Quả là có phong thái sủng phi đâu. Bất quá, loại chuyện tiếp theo thật khiến nàng ta không thể không nhảy dựng lên. Nguyên lai tên thái giám nàng cài bên Cam Lộ điện báo lại, dạo gần đây Hoàng thượng đang cho người chuẩn bị đồ dùng cùng những nghi lễ dành cho đại hôn.
Choang~

Chén trà trên tay Lộ Nhi bị Mạc Tiểu Uyên tức giận hất đổ. Vụn sứ lăn lóc dưới sàn, tiếp theo đó là gối đầu cùng chăn mềm đều chung số phận. Đủ hiểu Mạc phi lần này đại nộ thế nào.
"Nương nương bớt giận." Lộ Nhi vội vã quỳ xuống, run rẩy cúi đầu.
"Hoàng thượng há có thể đối xử với bổn cung như vậy? Bổn cung vừa mất đi hài tử chưa bao lâu, ngài đã gấp rút đưa nữ nhân ngoại lai vào cung?" Mạc Tiểu Uyên không kìm được tức giận, lớn giọng mắng mỏ. Nàng ta khó khăn lắm mới kéo Tạ Hồ Điệp ngã ngựa, phi vị còn ngồi chưa ấm chỗ làm sao đồng ý để nữ nhân khác chen chân vào hậu cung đây?
Lộ Nhi phát hoảng, lấm lét liếc chung quanh: "Nương nương, người đừng nôn nóng. Dù nữ nhân đó là ai thì cũng đâu thể có thân phận tôn quý như người."
Mạc thị cười khẩy, cơn giận phần nào nguôi ngoai. Đúng vậy! Nàng ta đường đường là một Mạc phi, lại là nữ nhi được Mạc đại nhân cưng chiều nhất. Nói không ngoa Mạc Tiểu Uyên đại diện cho toàn thể trên dưới trăm người Mạc gia, Hoàng thượng nhất định sẽ chẳng phất qua mặt mũi cha nàng.

"Lộ Nhi, mang giấy bút lại đây." Mạc Tiểu Uyên lười biếng sai khiến.

Chưa đến nửa khắc sau giấy bút đã chuẩn bị sẵn sàng, vị Cảnh Du cung chủ viết lên đó mấy chữ rồi cất vào phong thư. Song, nàng ta giao cho Lộ Nhi cùng một túi bạc trắng, ý định là gì đã quá rõ ràng. Loại chuyện hậu cung câu thông với quan lại lũng loạn triều chính, trước giờ đâu phải chưa từng có.

.

.

Thái Hòa điện

Văn võ bá quan trên dưới triều đình sau khi nghe An đế muốn tổ chức đại hôn cho một nữ nhân xuất thân chốn thôn dã liền loạn thành một đàn. Đãm lão tinh đó còn chưa dừng lại mong muốn nhét nữ nhi nhà mình vào hậu cung hầu hạ Hoàng thượng, nay bỗng dưng nhận tin động trời như vậy, đương nhiên phản đối.
"Hoàng thượng, đại hôn vốn là nghi lễ dành cho trung cung. Tạ thị tuy tội lớn tày đình, bất quá chưa từng có lệnh phế hậu, chuyện này... thật sự trái với quy định. Huống hồ, nữ nhân kia không biết xuất thân thế nào đâu?"
Vị quan văn nọ vừa dứt lời, bên dưới lần nữa lời ra tiếng vào. Xem qua giống như bọn họ một lòng trinh trung ái quốc, lo lắng nữ nhân được Hoàng thượng để mắt xuất thân hồng trần, lại thụ sủng lớn thế sẽ ỷ sủng sinh kiêu không coi ai ra gì. Tấm gương Nguyên yêu phi trước đó, bọn họ triệt để còn chưa quên.
Tọa trên ngai cao, An Hữu Trân nét mặt bất động thanh sắc, khóe môi hơi cong tựa hồ những lời rì rầm kia vào tai hắn đều trở thành trò cười. Đám lão tinh này quả nhiên được nước lấn tới. Ý định ban đầu của hắn chỉ là thông báo với bọn họ, nào ngờ bọn họ sau chuyện Tạ Hồ Điệp còn cả gan muốn can giám tới cả hậu cung của An đế.

An đế lười biếng chống cằm chậm rãi nhìn xuống một lượt, bá khí cường đại mang theo mùi vị nguy hiểm khiến đám văn võ bá quan biết điều ngậm miệng. Đoạn, An đế nhàn nhạt nói: "Ý trẫm đã quyết, năm ngày sau tổ chức đại hôn." Dứt lời liền đứng dậy, uy nghi phất tay áo li khai, để lại phía sau ngổn ngang từng ấy kẻ bất mãn.
.

Lộ Thiền cung mấy ngày này, nháy mắt từ nghèo khổ túng thiếu đã trở thành kho bạc với biết bao vật phẩm trân quý từ hoàng cung chuyển tới. Tất cả đều theo lệnh An đế an bài, bí mật mang đến chuẩn bị cho đại hôn lễ.

Triều phục tường phẩm Hoàng quý phi minh hoàng sắc treo trên giá gỗ tiêu điều vẫn không giấu được vẻ tôn quý của nó. Tay áo rộng dài, viền áo khéo léo đính châu ngọc lấp lánh, hai sườn mở vạt, phía sau lưng lấy hoa văn rồng, theo hình thức cửu long mà thêu thành. Bên cạnh còn đặt một khay trang dung tinh xảo chế tác từ vàng ròng vô cùng quý giá.

Đuôi mắt Trương Nguyên Ánh khẽ động, nàng tiến tới nâng lên triều châu xem xét. Theo quy định, triều châu của Hoàng quý phi vốn là dùng Mật phách ngả vàng, thế nào bộ triều châu An Hữu Trân đem đến cho nàng lại có sợi Đông châu trắng này đây?
Hiểu Vân vào cung tuy chưa được nhiều năm nhưng lễ nghi thế nào nàng đều rành rọt. Vừa thấy Trương Nguyên Ánh chú ý đến triều châu kia, nàng liền nhận định được điểm đáng nói. Hoàng thượng cư nhiên đem triều châu của trung cung đến nha!
"Nương nương, cái này..." Hiểu Vân ngập ngừng.
Nàng khoát tay, tựa tiếu phi tiếu. Thầm nghĩ nữ nhân kia càng lúc càng tùy hứng, dám công khai phá bỏ quy tắc liệt tổ liệt tông để lại.

"Nếu Hoàng thượng chuẩn vậy thì cứ làm theo đi." Thiên hạ này là của An Hữu Trân, hắn đã muốn thế, có kẻ nào dám kháng chỉ sao?

.

.

Lễ đại hôn rất nhanh chóng được diễn ra. Khắp các ngõ ngách Tử Cấm Thành đều một mảnh tưng bừng giăng đèn kết hoa phi thường lộng lẫy. An đế vậy mà cư nhiên bỏ qua bàn tán không hợp quy củ của đám lão thần, dùng lễ đại hôn đáng lẽ chỉ dành cho Hoàng hậu để đón phi tử vào cung.
Theo nghi lễ, An đế sẽ cùng các phi tử an vị theo phẩm tước đứng trước thềm Thái Hòa điện đợi người đến. Bất quá Hoàng thượng lần này đích thân rời bước đến trước Đại Thanh môn, hành động đủ hiểu hắn sủng ái cùng trân trọng nữ nhân này thế nào.
Tầm đâu được hai khắc, đoàn kiệu hoa hồng sắc thấp thoáng tiến tới. Mã gia đi trước đón dâu là Nhất đẳng Công thần Quyền Ân Phi. Theo sau có hai hàng nha hoàn mặt mũi thanh thanh tú tú cầm giỏ trúc rải hoa dọc đường đi. Kiệu hoa đỏ rực mĩ lệ tám người nâng, trướng gấm mành thêu giương cao chọc trời, ẩn nhẫn chỉ vàng lấp lánh kiêu sa, bội phần quý giá. Một mảng thiên không đào hoa lất phất, cảnh tượng rước kiệu không khỏi khiến người ta cảm thán. Đại hôn lễ này phỏng chừng còn lớn hơn cả lễ sắc phong Hoàng hậu đâu.
Mạc phi bên kia lúc nhìn thấy đoàn kiệu hoa sớm một ngụm răng ngà cắn nát nhưng trên khuôn diện mĩ lệ vẫn phải nở nụ cười thật làm nàng ta dục hỏa công tâm. Chẳng biết đã âm thầm mắng chửi thứ nữ nhân tiện loại kia bao nhiêu lần.
An Hữu Trân một thân long bào, đầu đội kim quan, dưới chân là long ngoa cao quý, từng bước thong dong tiến đến trước kiệu hoa. Long nhan phá lệ dịu dàng, mắt phượng tựa như có hoa đào bung nở, giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ mị hoặc nhân tâm.
Khoảnh khắc An đế vén rèm đỡ lấy nữ nhân kia bước ra, tất thảy văn võ bá quan đều thập phần kinh ngạc. Chế phục tường phẩm Hoàng quý phi minh hoàng sắc sáng chói một góc trời, ba ngàn tóc vấn cao, trâm vàng phượng hoàng tám đuôi tinh xảo cài lệch, chân mang hài ngọc làm từ phỉ thúy ẩn ẩn đường nét kim vân.
Làn da trắng nõn như bạch ngọc, đôi môi phủ lên một lớp yên chi hồng nhuận yêu kiều. Mắt ngọc chứa đựng mị ý triền miên, giữa ấn đường được tỉ mỉ tô vẽ một đóa mẫu đơn đỏ rực yêu diễm. Tựa hồ chỉ cần xoay người một cái liền khiến nhân tâm rơi vào mê hồn trận.
Mà nguyên lai vị Hoàng quý phi kia đâu hề xa lạ, chính là phế Nguyên quý phi li khai hoàng cung đã được hơn hai tháng.
Chung quanh Đại Thanh môn thi nhau hút vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên gọi Trương thị "yêu phi" chưa từng hữu danh vô thực. Có thể khiến cho Hoàng thượng dù phế bỏ rồi lại đem lòng thương nhớ, nhất quyết cử hành đại hôn lễ rước kiệu qua cổng Đại Thanh môn.. đủ hiểu nữ nhân này như thế nào bản lĩnh.
Tô công công tận mắt trông thấy uyên ương hội tụ sớm đã vui đến phát điên. Nếu không phải do Quyền Ân Phi nhắc nhở thì suýt chút nữa quên luôn nhiệm vụ của mình. Ông vội vã mở chiếu chỉ, trước thềm Thái Hòa điện đọc tuyên cáo.

"Trương thị hiền lương thục đức, có công sinh cho trẫm tam Công chúa thông tuệ giỏi giang. Suốt hai tháng thụ phạt vẫn luôn một lòng nhớ đến, cầu an cho hoàng thất là có hiếu với tổ tông, có tâm với xã tắc. Nay lần nữa hoài long thai thực khiến trẫm vui mừng khôn xiết. Hôm nay, trẫm sách lập Trương thị hàm chính nhất phẩm Hoàng quý phi, phong hào Giai Lệ. Khâm thử."

Thanh âm rõ ràng rành mạch vang dội tứ phương. Bốn bề bỗng chốc im lặng, cuối cùng đồng loạt quỳ xuống, hô lớn: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng quý phi thiên tuế, thiên thiên tuế."

Sau này, sử sách còn lưu lại rất nhiều giai thoại về cảnh tượng đại lễ ngày hôm ấy. Nhưng chung quy lại vẫn là nói đến vị Hoàng quý phi Trương thị bản lĩnh hơn người. Từng một lần bị phế mà vẫn khiến quân vương vì thương nhớ mà dùng nghi lễ chính thê thú nàng ta. Loại sủng ái vượt cấp này, kể từ sau thời Giai Lệ Hoàng quý phi thì không một ai được thấy lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro