V
Trường Lộ Lâu nằm ở phía tây lục cung, được xây dựng giữa hồ sen tịnh đế vô cùng đẹp mắt. Cấu trúc một cột, bốn phương tám hướng đều có thể ngắm nhìn thiên nhiên mĩ lệ, chuyên dùng để bày tiệc thiết đãi phi tần.
Lâu lắm rồi hoàng cung mới lại đông đủ từng ấy hoàng nam hoàng nữ, cùng An đế quây quần bên nhau. Yến tiệc chúc mừng này, chủ ý tổ chức của Hoàng hậu các phi tần nghe qua ai cũng vui vẻ đồng thuận. Phần để nhờ vậy gặp được Hoàng thượng, phần còn lại chính là đem con mình trưởng thành đi khoe mẽ tự hào với nữ nhân khác.
Ngồi trên Dương Mỹ nhân và Hà Tiệp dư thấy bọn họ vui vẻ chơi đùa cùng các tiểu Công chúa, Mạc Tiểu Uyên không khỏi ghen tị. Lại nhìn đến hai vị Tấn phi, Nhi phi phía đối diện, người nào người nấy đều có cho mình một Hoàng tử trưởng thành đến nhường kia. Tâm Mạc Tiểu Uyên khẽ động, tự hỏi Hoàng thượng sủng ái mình không ít, thế nào vẫn chưa nhận được hỉ sự?
"Hoàng thượng, sao hôm nay Nguyên quý phi không tới? Thần thiếp lâu lắm chưa được gặp quý phi rồi."
Nữ nhân vừa lên tiếng họ Trịnh, chính tứ phẩm Mỹ nhân. Âm điệu ngọt ngào nghe thật thích tai, nhưng đối với những phi tần khác tại Trường Lộ Lâu này thì chẳng khác nào thuốc độc. Trịnh Mỹ Nhân bỗng dưng nhắc đến Nguyên quý phi, phải chăng muốn Hoàng thượng li khai, bỏ bọn họ lại nơi này tự thưởng yến?
Nhưng là, An Hữu Trân đặc biệt yêu thích cái miệng nhỏ biết ăn nói này của nàng ta. Uống cạn chén rượu Hoàng hậu rót, hắn cười sảng khoái: "Nàng không nhắc thì trẫm cũng sẽ đi xem quý phi."
Sắc mặt đám cung tần phía dưới chốc lát tối sầm, duy chỉ có Tạ Hồ Điệp vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Phong thái mẫu nghi thiên hạ, hiền lương thục đức của một trung cung lúc này mới bộc lộ.
"Hoàng thượng thương yêu quý phi, cũng thương yêu nhi tử." Đoạn quay sang níu nhẹ vạt long bào: "Uyển Nhu đã chuẩn bị một vũ khúc, thỉnh Hoàng thượng thưởng thức."
Nghe Tạ Hồ Điệp nhắc đến nữ nhi, An hoàng đế hứng thú hơn hẳn. An Uyển Nhu chính là đại Công chúa của An triều, do chính cung hạ sinh nên thân phận càng thêm cao quý. So với các Công chúa khác tuy kiêu căng ngạo mạn muôn phần nhưng quả thật, cầm kì thi họa đều phi thường giỏi khiến hắn vô cùng tự hào.
"Được, mau xem Uyển Nhu của chúng ta."
Vũ khúc nhẹ nhàng, uyển chuyển đẹp mắt tựa phượng hoàng tung cánh. An Hữu Trân nhìn thế nào cũng vô cùng hài lòng. Chợt nhớ đến nhị Công chúa, hắn cao hứng hướng đứa trẻ trong lòng Dương Mỹ nhân gọi tên: "Hoằng Tú."
Nhị Công chúa vừa qua sinh thần chín tuổi, trên gương mặt phúng phính mang nét thơ ngây. Được phụ hoàng nhắc đến, Hoằng Tú ưu nhã đứng dậy, tiến đến trước long ỷ cười khả ái: "Hoằng Tú không giỏi ca vũ như tỷ tỷ, chỉ có thể dâng lên phụ hoàng món điểm tâm thanh mát này."
Đón lấy đĩa điểm tâm đẹp mắt, Tô Minh nhanh chóng đặt xuống bàn. An Hữu Trân cũng thực vui vẻ thử một miếng. Cảm nhận dòng chảy ngọt ngào của sữa tan ra trong miệng, hắn tấm tắc khen ngợi: "Rất ngon!"
Dương Mỹ nhân ngồi phía dưới nghe thế thì mát lòng mát dạ. Nữ nhi của nàng mới 9 tuổi đã biết xuống bếp cùng Ngự trù nấu ăn. Đĩa điểm tâm đó, vừa khéo léo khoe được tài đảm của Hoằng Tú, vừa cho Hoàng thượng thấy nàng dạy dỗ con gái thật tốt. Đâu như đại Công chúa Uyển Nhu, ngoài ca vũ ra thì có thể làm được gì đây?
"Đều là Hoàng thượng hậu ái, chứ Hoằng Tú có biết gì đâu." Dương Mỹ nhân dù trong lòng vô cùng đắc ý thì ngoài mặt vẫn như cũ khiêm tốn.
Yến tiệc cứ thế tiếp diễn, đám nữ nhân đã có con, người nào người nấy đều hết sức đem nhi tử của mình ra khoe mẽ. Lời nói ngọt nhạt tỷ tỷ muội muội tương thân tương ái là thế nhưng ẩn sau biết bao đa nghi đố kị cùng toan tính lẫn nhau.
Mạc Tiểu Uyên ngồi được một lúc thì không chịu được bầu không khí giả tạo ấy nữa. Chung rượu vơi quá nửa từ khi nào, nàng vô thức đứng dậy, hướng An đế yêu kiều: "Hoàng thượng, thần thiếp thấy hoa trong Ngự hoa viên mùa này nở rất đẹp. Uống nhiều rồi, hay là chúng ta đi dạo một chút?"
.
Ngự hoa viên
Ở lương đình, Nguyên quý phi một bên nghe Mẫn Châu đọc thơ, bên kia đem tầm mắt đặt lên dáng vẻ thiếu niên đứng dưới trời xanh chuyên tâm luyện võ. Thỉnh thoảng lại cao hứng ngân nga đôi ba câu hát, càng tô điểm cho khung cảnh thêm đẹp đẽ, thanh cao.
"Nàng không đến, hóa ra là ở chỗ này cùng Thái Nguyên với Mẫn Châu tự hưởng thụ."
Giọng nói đầy tiếu ý nghe qua liền biết chủ nhân là ai. Hậu cung này, trừ bỏ An Hữu Trân thì có ai dám nói năng với Trương Nguyên Ánh như vậy nữa?
Không tình nguyện nâng lên mí mắt, lại thấy theo sau An đế thật nhiều người. Đám nữ nhân mỗi kẻ một dáng vẻ, một màu sắc khiến nàng bất giác chóng mặt. Thật lòng mà nói, ngoài Tạ Hồ Điệp mặc phượng bào và Mạc Chiêu nghi kia, nàng may ra nhớ được mặt vài người nhờ đoán qua nhi tử đi cùng.
"Mẫn Châu không thích nơi đông người, Thái Nguyên lại muốn luyện võ nên ta mới ra đây." Trương Nguyên Ánh miễn cưỡng giải thích, đoạn vẫy tay gọi Thái Nguyên, cùng hai nhi tử hành lễ với Hoàng hậu.
Tạ Hồ Điệp đối với chuyện Nguyên quý phi vô pháp vô thiên cũng đã quen, chẳng buồn nói nữa chỉ cười nhẹ cho qua.
"Thái Nguyên xem ra rất giống trẫm năm xưa." An Hữu Trân trước đó nhìn thấy Thái Nguyên thuần thục kiếm pháp, đường lối cứng rắn chính xác không nhịn được mà tán thưởng: "Lần tới nhất định nói Phác tướng quân tới dạy cho con."
Sắc mặt Tạ Hoàng hậu bởi vậy mà kém đi mấy phần. Tiểu tử Thái Nguyên kia, mẫu thân tuy là chính tứ phẩm nhưng mất sớm, chung quy vẫn xuất thân thấp kém hơn Hoàng tam của nàng. Ấy vậy mà Hoàng thượng luôn đặc biệt yêu thích y so với các Hoàng tử khác, mỗi lần gặp đều tấm tắc khen ngợi. Nay y còn có chỗ dựa là Nguyên quý phi, mẫu tử đồng sủng... Hoằng Khải của nàng, con đường sau này phải chăng sẽ rất không thuận lợi?
"Bên kia có phải Cảnh Hàn không?" Nguyên Ánh lơ đãng hỏi.
Tấn phi vội vàng kéo tay con trai cúi mình hành lễ: "Nguyên quý phi nhãn tự tinh tường. Thần thiếp cùng Cảnh Hàn thỉnh an nương nương."
Bộ dáng sợ sệt của Tấn phi làm Trương Nguyên Ánh phì cười. Khuôn diện mĩ miều sáng bừng dưới ánh nắng nhạt khiến An đế say mê ngắm nhìn, các phi tần khác thì không khỏi ghen tị. Bọn họ đều oán than lão thiên, hà cớ gì lại tạo ra một yêu phi khuynh quốc đến vậy nga?
"Nếu bổn cung không nhầm, Hoàng trưởng tử năm nay 17 rồi?"
"Tạ Nguyên nương nương quan tâm. Nhi thần đúng là đã qua sinh thần 17 tuổi." Cảnh Hàn vâng lời mẫu thân dặn dò, đáp lại quý phi vô cùng lễ phép.
"Có chuyện gì sao?" Ngồi bên cạnh Trương Nguyên Ánh, An Hữu Trân nghe nàng nói, không nhịn được cùng các nàng tham gia.
"Ta chợt nghĩ, Cảnh Hàn đến tuổi trưởng thành, cũng nên thành gia lập thất rồi."
Nguyên quý phi nói vậy, Tấn phi thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta cứ tưởng chuyện gì, chứ Cảnh Hàn thành gia lập thất đương nhiên là hỉ sự. Huống hồ nhi tử của nàng đối đãi quý phi không bạc, nhất định bình an qua được ải này. Dù sao để quý phi mở lời, tương lai cầu tiến của Cảnh Hàn sau này vẫn tốt hơn Hoàng hậu đã có một Hoàng tam tử lên tiếng.
"Muội muội thấy Trân thị thế nào? Nghe nói cũng là một tài nữ." Tạ Hồ Điệp khéo léo đề xuất.
Bất quá, Trương Nguyên Ánh sớm biết Tạ Hồ Điệp đã nuôi ý định đưa Hoằng Khải lên làm Thái tử nên đương nhiên chẳng dễ dàng thỏa thuận.
"Trân thị tuy là tài nữ nhưng xuất thân dòng dõi thấp kém, không xứng với Hoàng trưởng tử." Trực tiếp bỏ qua cái nhíu mày của Hoàng hậu, nàng quay sang An Hữu Trân nãy giờ vẫn chưa nói gì: "Hoàng thượng thấy Cao thị được không?"
Cao gia là trung thần triều đình, dòng dõi danh giá, nếu gả cho Cảnh Hàn nhất định trợ giúp được rất nhiều. Tấn phi vui mừng đến nỗi chưa để An đế kịp suy nghĩ xong xuôi đã vội vã khấu đầu: "Thần thiếp tạ ơn Nguyên quý phi tứ hôn."
Náo nhiệt một hồi, cuối cùng cũng chỉ để cho phi tần lục cung nhìn cho rõ. Tạ Hồ Điệp dù ngồi ở vị trí trung cung nhưng không có sủng ái của Hoàng đế thì cũng giống như hổ giấy vậy. Miễn là Nguyên quý phi ngỏ lời, Hoàng thượng sẽ nhất nhất vì cưng chiều tiểu yêu phi mà đồng ý.
.
.
Tường Lâm cung
Chỉnh lại chăn gối cho Mẫn Châu yên giấc, Trương Nguyên Ánh ngồi đó trầm tư ngắm nhìn gương mặt khả ái của tiểu nữ nhi. Nghĩ đến tương lai sau này sẽ phải đem nhi tử gả đi có chút không đành lòng.
"Nương nương, muộn rồi. Người cũng nên đi nghỉ thôi." Tĩnh Chi nhẹ nhàng tiến vào tẩm phòng, khe khẽ thì thầm.
Nàng gật đầu, đoạn, vươn tay buông xuống rèm mỏng trước giường cho Mẫn Châu rồi mới rời đến noãn các. Nhìn màn đêm dần bao phủ vạn vật, chẳng hiểu sao trong lòng nàng bỗng dưng dâng lên một cỗ lo lắng không thôi.
Đứng trước gương cương y, nàng bất giác hỏi: "Tĩnh Chi, ngươi đoán Thái Nguyên lúc này thế nào rồi? Lần đầu đi xa, nó có quen được không?"
An Hữu Trân mấy ngày trước cao hứng liền đem theo Hoàng trưởng tử Cảnh Hàn, Hoàng nhị Tề Thái, Hoàng tam Hoằng Khải và Thái Nguyên cùng đi săn. Nàng vì lo Mẫn Châu còn nhỏ, sức khỏe yếu ớt nên đành dằn lòng ở lại hoàng cung. Thành ra phải để Thái Nguyên một mình, nàng thực khó lòng an giấc.
Hiểu được tấm lòng thương con của Nguyên quý phi, Tĩnh Chi nhỏ nhẹ trấn an: "Nương nương yên tâm, có Hoàng thượng ở đó. Chẳng phải Hoàng thượng rất quan tâm Hoàng tứ tử sao?"
Nàng cắn môi suy tư. Kể cả có An Hữu Trân ở đó thì ruột gan nàng vẫn nóng ran. Linh cảm mạnh mẽ Thâi Nguyên hình như sẽ xảy ra chuyện. Ý nghĩ đó khiến Trương Nguyên Ánh cứ ngồi lặng người bên bàn trang điểm, mãi chẳng chịu cất bước vào giường.
"Nhưng mà Tĩnh Chi, bổn cung vẫn rất lo. Thái Nguyên chỉ mới 10 tuổi, lỡ như ở đó ăn uống không quen..."
"Nương nương.." Tĩnh Chi cười hiền lành: "Hoàng tứ tử có trời cao phù hộ, lại thêm phúc khí của nương nương bảo vệ, nhất định sẽ không sao. Còn người, cứ mãi lo lắng thế này nếu như đổ bệnh, chẳng phải sẽ làm Hoàng thượng và Hoàng tứ tử đau lòng sao?"
Dìu Trương Nguyên Ánh vào giường, hầu hạ nàng yên ổn nằm trong chăn ấm nệm êm, Tĩnh Chi nhỏ giọng thủ thỉ: "Hoàng tứ tử thật có phúc! Mẫu Thân của Hoàng tứ tử Thái Nguyên, tuy mất sớm nhưng lại được nương nương yêu thương đến vậy. Người ngoài nhìn vào còn tưởng Hoàng tứ tử là hài tử của người."
Đáp lại Tĩnh Chi là nụ cười yếu ớt của Trương Nguyên Ánh. Song, nàng khó khăn vỗ về bản thân đi vào giấc ngủ. Tĩnh Chi vẫn đứng đó, đợi đến khi hơi thở của nương nương nhà em đều đặn mới buông rèm, lui khỏi noãn các.
.
Sáng sớm hôm sau, khi Trương Nguyên Ánh còn đang cùng Mẫn Châu dùng bữa sáng, Bách Tĩnh từ ngoài chạy vào. Gã vội vàng tới độ vấp vào bậc cửa ngã lăn ra đất. Bất chấp đau điếng, Bách Tĩnh gần như bò lết đến trước mặt Trương Nguyên Ánh, hoảng hốt dập đầu.
"Nương nương, Hoàng tứ tử bị ngã ngựa. Hoàng thượng đã đưa Hoàng tứ tử hồi cung rồi, đang ở Cam Lộ điện."
Bầu trời trong xanh ngoài kia phút chốc như sập xuống, Trương Nguyên Ánh run rẩy đánh rơi thìa bạc, sắc mặt hồng hào nháy mắt nhợt nhạt đi thấy rõ. Luống cuống vịn vào tay Tĩnh Chi giữ cho bản thân không ngã khuỵu, giọng nàng lạc đi: "Hiểu Vân, thay bổn cung chăm sóc Công chúa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro