X
Đại tiệc diễn ra phi thường long trọng. An đế phá lệ cùng Giai Lệ Hoàng quý phi tọa long ỷ lần nữa làm đám quan lại cúi thấp đầu. Hoàng thượng của bọn họ chính là đang khẳng định vị trí phó hậu vững như bàn thạch của Trương thị, ngầm cảnh cáo kẻ nào dám mơ tưởng vấy nước bẩn cho nàng.
An đế từ lúc chủ trì yến tiệc chưa một lần buông tay Trương Nguyên Ánh, cưng chiều gắp đồ ăn vào đĩa của nàng, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi han. Nhất mực quan tâm như thế, vị Cảnh Du cung dù mang danh sủng phi cũng chưa từng có được.
"Hoàng thượng, thần thiếp vô ngại. Ngài đừng lo, còn biết bao phi tử cần người chiếu cố kia." Vỗ lên mu bàn tay An Hữu Trân, nàng hơi ghé vào người An đế nhỏ giọng.
Đáp lại nàng là giọng điệu vạn phần cưng chiều: "Được, trẫm biết rồi." Bất quá, An Hữu Trân vẫn như cũ bao bọc bàn tay nhỏ nhắn của nàng.
Hoàng quý phi thấy Hoàng thượng cao hứng thế cũng không muốn chọc giận hắn, để yên hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng ý tốt của nàng trong hoàn cảnh này thật không được chào đón. Cảnh tượng An đế ôn nhu cười với nàng chẳng khác nào đâm đau mắt Mạc phi.
Dựa vào đâu một nữ nhân đã bị phế truất còn có thể lần nữa trở mình, bay lên cành cao làm Hoàng quý phi đây? Trong khi đó, Mạc Tiểu Uyên mất bao nhiêu công sức lật đổ Tạ hậu cũng chưa chạm được vào hàng ngũ tứ phi. Vậy mà Trương thị kia, chỉ cần một cái bụng liền được Hoàng thượng vô vàn sủng ái. Thật tức chết nàng ta!
Trương Nguyên Ánh từ trên cao nhìn xuống, sớm thu hết uất hận cuộn trào nơi Mạc Tiểu Uyên vào mắt. Phiến môi đỏ mọng khẽ cong lên tiếu ý nhàn nhạt, nàng kín đáo dựa vào lòng An đế thủ thỉ gì đó. An Hữu Trân thoáng chau mày nhưng rồi rất nhanh liền giãn ra, liếc qua Mạc phi ngồi dưới điện.
"Đáp ứng thần thiếp, được không?"
Lại nhìn đến Trương Nguyên Ánh, một bộ hoạt sắc sinh hương như vậy, còn cứ ở bên cạnh nỉ non ngọt nị. An đế có thể từ chối được nàng sao? Chỉ là hắn vẫn không hiểu Hoàng quý phi của hắn muốn vậy là có ý tứ gì. Bất quá, hiếm lắm nữ nhân cứng đầu mới chịu cầu tình chút chuyện...
"Nàng đó." Dung túng điểm lên mũi Trương Nguyên Ánh một cái, đoạn, An Hữu Trân cao giọng gọi: "Mạc phi."
Mạc Tiểu Uyên bỗng nhiên được nhắc đến thì thụ sủng nhược kinh. Phần vui mừng vì quân vương để tâm đến mình, phần còn lại chính là muốn nhân cơ hội này lên mặt với Trương Nguyên Ánh. Hoàng quý phi gì chứ! Thời gian nàng ta không có ở đây, Mạc phi nàng đây mới là đại nhân vật. Mà kể cả hiện tại nàng ta trở về, điều đó vẫn sẽ không thay đổi.
Nàng ta uyển chuyển bước ra chính điện, một thân phấn son cùng phục sức lấp lánh dưới ánh đèn càng thêm lòe loẹt. So với Hoàng quý phi đã bỏ bớt hai phần trang dung cùng triều phục vướng bận mà tư thái vẫn cao quý kia, thực sự là một trời một vực. Nhưng không kẻ nào dám thất thố chê cười. Bọn họ còn chưa muốn đắc tội với danh gia thế gia Mạc phi nương nương.
"Hoàng thượng, thần thiếp còn tưởng ngài quên thần thiếp rồi." Mạc Tiểu Uyên cười e lệ, dáng vẻ chọc người thương yêu.
An đế nâng khóe môi, vui vẻ uống cạn chén rượu Hoàng quý phi bồi tới. Song, An đế hướng Mạc Tiểu Uyên nói: "Thời gian qua vất vả cho Mạc quý phi rồi."
Đông một tiếng, bốn bề chính điện lần nữa lặng người. Hoàng thượng, có phải ngài ấy vừa gọi Mạc thị là Mạc quý phi?!!
.
Tường Lâm cung
Tẩm phòng yên ắng ấm áp, An đế thuần thục giúp Hoàng quý phi cương y, sau đó cẩn dực ôm nàng tới sàn đan nằm thoải mái mới lo đến bản thân. Đem long cổn treo lên giá xong, hắn một đường vén chăn ngã lưng xuống cạnh Trương Nguyên Ánh, dưới lớp vải mỏng vuốt ve phần bụng đã nhô lên của nàng.
"Mệt lắm không?"
Đáp lại An Hữu Trân là cái gật đầu vô lực của Trương Nguyên Ánh khiến An đế đau lòng không thôi. Vươn tay kéo Trương Nguyên Ánh đến bên, bao bọc nàng bằng mùi hương của mình, An đế ôn nhu hôn xuống môi nàng. Bất quá nàng lại tránh đi, đem mặt nhỏ vùi vào ngực An Hữu Trân: "Hoàng thượng, thần thiếp thực mệt mỏi."
Nét cười ấm áp trên môi An đế thoáng cứng ngắc. Một tia bất lực ánh lên trong đôi mắt phượng rồi biến mất chẳng thấy tăm hơi. An Hữu Trân chậm rãi xoa lưng cho nàng, vỗ về ái phi vào giấc mộng.
"Được, ta bồi nàng."
Noãn các sau đó hoàn toàn im ắng, Hoàng quý phi dưới sự chiếu cố của An đế ngoan ngoãn cuộn thành một khối trong lòng người kia mà thụy miên. An Hữu Trân thấy Trương Nguyên Ánh đã ngủ say, hơi cúi đầu hôn lên trán nàng, giữ ở đó rất lâu mới rời ra. Song, An đế nặng nề khép mắt, tự đưa bản thân tìm gặp Chu Công.
Hơi thở mang ươm đầy hương long đản vây quanh Trương Nguyên Ánh dần đều đặn, bấy giờ nàng mới ngước lên mắt ngọc. Nhu tình êm đềm như nước cùng bất đắc dĩ nhìn nữ nhân cao quý nọ, nén tiếng thở dài thật sâu.
.
.
Vòm trời xanh ngắt, gió thổi nhè nhẹ, không khí rất thích hợp để đi dạo. Hoàng quý phi dùng vãn thiện xong liền cao hứng muốn đến Quốc Diên Quán đón Hoàng tứ tử và tam Công chúa.
Dọc đường nàng đi, mỗi bước chân đặt xuống đều giống như ban phát hoa cỏ. Đám thị nhân vừa thấy thấp thoáng bóng Trương Nguyên Ánh, bọn họ liền quỳ xuống, cúi mặt phi lễ. Bọn họ làm việc ở nơi thấp kém nhất hoàng cung nên chưa từng một lần diện kiến dung nhan vị Hoàng quý phi này. Bất quá Tử Cấm Thành vốn là nơi bát quái nhất, người người truyền tai nhau sớm đã thêu dệt nên câu chuyện đầy màu sắc.
Nghe các thái giám rỉ tai nhau, Hoàng quý phi nói không ngoa chính là vảy ngược của Hoàng thượng. Hai tháng trước chọc Hoàng thượng mất hứng bị trục xuất khỏi cung, hai tháng sau liền đường hoàng ngồi kiệu hoa trở về nhận kim sách phó hậu. Mạc thị mang danh sủng phi hình như còn chưa được ân sủng đến vậy đâu.
Đoàn người Tường Lâm cung chậm rãi lướt qua. Trương Nguyên Ánh đi trước, cạnh bên có Hiểu Vân và Tĩnh Chi theo hầu. Sau lưng là hai hàng thái giám nâng nghi trượng cùng võng lọng che nắng. Trông từ xa thôi cũng đủ hào quang lấn át hết thảy đám oanh yến khắp tam cung lục viện.
Đường đến Quốc Diên Quán nói xa không xa nhưng cũng chẳng phải ngắn, vậy mà Hoàng quý phi thân mang long thai cứ thế đi bộ làm Tĩnh Chi cùng Hiểu Vân lo lắng vô cùng. Bất quá các nàng đều quá rõ tính tình nương nương nhà mình, dù có khẩn trương cũng chỉ yên lặng làm theo.
Vừa vặn lúc các nàng đến, tứ vị Hoàng tử và nhị vị Công chúa cũng tan học. Nhác thấy bóng Hoàng quý phi ung dung đứng đợi, tiếu dung dịu dàng trên môi, Mẫn Châu liền vui vẻ dìu Thái Nguyên tiến tới, bỏ lại phía sau thái giám chật vật mang giấy bút.
"Mẫu thân, sao người tới đây?" Tam Công chúa chưa rõ người đã nghe tiếng, líu lo hệt tiểu yến chọc người cưng chiều.
Trương Nguyên Ánh lắc đầu, dang tay ôm trọn hai tiểu quỷ nhà mình vào lòng, hôn nhẹ má Mẫn Châu một cái. Đoạn, nàng rút khăn trong tay áo lau mồ hôi trên trán Thái Nguyên, ưu phiền liếc qua hai chân khập khiễng của y. Dù nàng không nói nhưng Thái Nguyên đều biết, y cười cười vô hại: "Mẫu phi, nhi thần rất tốt. Người đừng lo!"
Khoảng thời gian Trương Nguyên Ánh rời cung, Hoàng thượng bỗng nhiên chuẩn tấu đưa hoàng tự về Tử Cấm Thành nuôi dưỡng. Thái Nguyên ở Tường Lâm cung có Mẫn Châu, Tĩnh Chi và Bách Tĩnh chiếu cố tuy thương thế chưa thể nói là khỏi nhưng khá hơn rất nhiều. Hiện tại đã có thể chậm rãi đi lại.
"Thái Nguyên ca ca nói đúng đó! Mẫu thân đang có tiểu muội, phải cận trọng a~"
Hoàng quý phi bật cười thành tiếng, nhéo cái mũi nhỏ của tam Công chúa: "Tiểu nha đầu nhà ngươi, thực quậy phá. Lát về mẫu thân sẽ khảo bài ngươi."
Mẫn Châu nghe tới khảo bài liền sợ hãi núp sau lưng Thái Nguyên, mếu máo nhìn huynh lớn mít ướt: "Thái Nguyên ca ca, mẫu thân lại vậy nữa rồi. Huynh mau cứu muội."
Một nhà ba người đối đáp qua lại, cảnh tượng phi thường hạnh phúc khiến chung quanh chói mắt. Phần vì chán ghét, còn lại chính là ghen tị với Mẫn Châu và Thái Nguyên có phúc hầu hạ dưới gối Hoàng quý phi. Trình thị dồi dào thánh ân như vậy, đương nhiên chỗ đứng của Hoàng tứ cùng tam Công chúa trong lòng Hoàng thượng cũng sẽ khác.
Cách đó một đoạn xa, đích tử Hoằng Khải thất thần trông theo bóng Hoàng quý phi và hai đệ muội của mình khuất dần, cảm tưởng như đã trôi vào một miền xa xôi nào đó.
"Hoàng tam tử, chúng ta về thôi."
Hoằng Khải tựa hồ thoát khỏi miên man, kín đáo xiết chặt thiết phiến trong tay li khai khỏi Quốc Diên Quán. Tiềm thức mơ hồ ẩn hiện nụ cười ấm áp như thái dương của Hoàng quý phi. Y từng nghe đám cung nhân ca tụng, vị yêu phi này rất nhân từ với con trẻ đâu.
.
Tô Minh đi đi lại lại trước thềm Cam Lộ điện, khẩn trương chỉ hận không thể tự mình đón Hoàng quý phi. Thâm tâm thầm mắng đám nô tài Tường Lâm cung làm gì mà lâu, mãi chưa đưa người tới.
"Tô công công tìm bổn cung có chuyện sao?" Trương Nguyên Ánh chậm rãi vịn tay Tĩnh Chi tiến đến, tiếu dung ẩn ẩn tựa sương mai.
"Hoàng quý phi kim an!" Mừng rỡ phi lễ xong, Tô Minh thở dài nhìn vào trong chính điện. Trưing Nguyên Ánh coi như hiểu chuyện Tô công công muốn nhờ, phân cho Tĩnh Chi ánh mắt rồi một mình vào noãn các.
Chính điện ấm áp, thoang thoảng mùi trầm hương nhàn nhạt. An đế tọa trên long kỉ, chân mày nhíu chặt, chốc chốc lại cầm lên bút lông sửa đổi gì đó, sau mới ấn ngọc tỷ phê duyệt. Long nhan qua nhiều năm vẫn như vậy tuấn mĩ, khi trầm ngâm suy nghĩ càng thêm câu nhân đoạt phách.
Vì đang mang thai nên Trương Nguyên Ánh bước đi không coi là quá nhẹ nhàng, thế mà nữ nhân kia nào có nhận ra, hẳn đã chuyện tâm đến độ coi khinh thế sự vô thường. An đế thế này bảo sao Tô Minh chẳng khẩn trương muốn chết đi, giờ nào rồi mà chưa dùng thiện nữa.
"Hoàng thượng, đủ rồi." Thanh âm nàng nhỏ nhẹ như lông vũ cọ vào lòng người ngứa ngáy, thành công khiến An Hữu Trân phân tâm.
Vừa trông thấy nàng đến, khóe môi An đế liền giương lên. Hắn đem tấu sớ bỏ sang một bên, chuyên tâm đỡ lấy nàng, cao hứng hôn khắp dung mạo kiều diễm. Trương Nguyên Ánh là đang muốn dỗ ngọt nữ nhân này nên cũng không ngăn cản, tùy ý hắn chiếm dụng. Đến khi An đế buông nàng ra, đuôi mắt vẫn chưa thôi cong chứng tỏ hắn phi thường hài lòng.
An Hữu Trân nhướn mày: "Có phải lão yêu tinh kia lại phiền nhiễu nàng?" Ngoại trừ Tô Minh, còn ai dám quản nhiều chuyện thế.
Hoàng quý phi dường như rất không vui, nàng mím môi giơ nắm đấm nhỏ đánh vào ngực An đế: "Ngài còn nói? Tô công công mà không tới chỗ thiếp thì ngài định phê duyệt chính sự tới khi nào?"
Được mĩ nhân quan tâm như vậy, An Hữu Trân tâm đều mềm thành nước cả rồi. An đế hôn hôn lòng bàn tay nàng, nhẹ giọng dỗ dành: "Ta sai rồi. Chúng ta cùng ăn chút gì đó, được không?" Dứt lời liền truyền thiện tựa hồ sợ chọc Hoàng quý phi sinh khí.
Một khắc sau, Tô Minh dẫn đầu đám cung tì dâng lên từng món. Ông ở một góc kín đáo gửi cho Trương Nguyên Ánh ánh nhìn cảm kích, đáp lại là nụ cười hiền hậu của nàng. Bất quá thư thả chưa được bao lâu bên ngoài thềm Cam Lộ liền có chuyện, là Mạc quý phi đến a!
An đế chăm chú gỡ xương cá cho Trương Nguyên Ánh, tùy tiện nói: "Ngươi đi giải quyết." Ý tứ thánh thượng thế nào, Tô công công đương nhiên hiểu rõ.
Tô Minh ra đến nơi liền bắt gặp Mạc quý phi một thân tử y yêu kiều, cung trang cao quý, dung nhan dưới nắng thu càng thêm rực rỡ. Lộ Nhi theo sau có đem theo thực hạp, vừa nhìn qua đã biết Mạc quý phi muốn bồi Hoàng thượng dùng thiện. Bất quá hôm nay đế vương chẳng còn tâm tư dành cho quý phi nữa.
"Phiền Tô công công thông báo một tiếng giúp bổn cung." Mạc Tiểu Uyên đon đả cười, mắt ngọc mày ngài thật khiến người ta yêu thương đâu.
Đại tổng quản thở dài, vẻ mặt khó xử có chút phô trương áy náy: "E rằng phải phụ lòng quý phi rồi. Hoàng quý phi đang bồi Hoàng thượng dùng thiện."
Nghe đến đây, nét cười trên môi Mạc Tiểu Uyên sớm vặn vẹo. Dù trong lòng sớm đã tức điên nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ hiền lương, khách sáo thêm đôi ba câu rồi hồi cung.
.
Lộ Nhi chật vật tiếp bước Mạc Tiểu Uyên, thầm ai oán dạo gần đây nương nương sinh khí mỗi lúc một nhiều hơn. Mà mỗi lần quý phi tức giận đều phi thường đáng sợ, về đến cung liền đóng cửa đập phá đồ, thậm chí phạt vạ nô tì. Trừ khi Hoàng thượng đến, nếu không nộ khí nhất quyết không suy giảm.
Nhưng là Mạc quý phi đâu quan tâm sợ hãi của Lộ Nhi. Mạc Tiểu Uyên từ lúc nhìn thấy nghi trượng trước Cam Lộ môn đã cảm thấy lạ. Bất quá chưa từng nghĩ Hoàng thượng cư nhiên ban cho Trương thị tọa nghi trượng vốn chỉ dành cho trung cung. Dùng nghi lễ chính phi rước kiệu đón nàng ta hồi cung vốn vượt quá cung quy rồi, nay mọi thứ nàng ta dùng đều quy theo Hậu vị mà làm không phải hoang đường lắm sao?! Kể cả Trương thị có là Hoàng quý phi thì cũng chỉ là tường nhất phẩm chứ đâu thể coi ngang hàng với chính thất.
Chợt, Mạc Tiểu Uyên dừng chân: "Lộ Nhi."
Nha đầu nọ giật bắn, lắp bắp: "Có.. có nô tỳ."
"Hoàng quý phi là mang thai mấy tháng rồi?"
Mấy ngón tay dưới vạt áo hơi run lên, nháy mắt mồ hôi trên trán Lộ Nhi túa ra. Sắc mặt em hơi tái, cúi đầu bẩm báo: "Thưa nương nương, đã vào đầu tháng ba thai kì."
"Vậy sao?"
Tựa hồ đoán được ý định của Mạc Tiểu Uyên, Lôk Nhi sợ hãi quỳ rạp xuống: "Nương nương, chuyện này không thể được. Vạn nhất Hoàng quý phi xảy ra chuyện, nhất định chúng ta không xong."
Mạc Tiểu Uyên cười nhạt, rút khăn tay lau mồ hôi lạnh cho Lộ Nhi, khẽ thì thầm: "Bổn cung đương nhiên sẽ không động đến đứa nhỏ này." Mẫu tử Hoàng quý phi chính là vảy ngược của Hoàng thượng, nàng ta chưa ngu ngốc tới mức đó. Bất quá cứ để Trương thị sinh nó ra, còn chuyện nuôi lớn được không thì phải do trời phật phù hộ.
.
.
Mới qua vài tháng, Phượng Nghi cung bên ngoài vẫn vậy sơn son thếp vàng nhưng sâu trong đã sớm nhuốm màu cô tịch lạnh lẽo. Nơi từng sáng sáng tấp nập người ra vào thỉnh an, ghế phượng cao quý thâu tóm lục cung nay chẳng khác nào lãnh cung.
Hoàng thượng chưa từng ban chiếu phế hậu, nhờ đó mà.Tạ Hồ Điệp cuộc sống có thể nói tương đối yên ổn. Ngoại trừ việc hơn một nửa số cung nhân bị đưa đi, lương bổng giảm so với trước thì không quá khó khăn. Mưu hại hoàng tự mà chỉ bị giam lỏng, Hoàng thượng đối xử với nàng ta như vậy là quá nể mặt Tiên hoàng rồi.
Tử Bình hầu hạ Tạ thị chải đầu xong, bước ra tiền sảnh bắt gặp ngay một bóng dáng quen thuộc ngược nắng tiến vào. Người này, Tử Bình vừa lờ mờ nhận ra liền lạnh lẽo toàn thân tựa hồ phong hàn nhập thể.
"Thấy Hoàng quý phi mà không hành lễ, ngươi chán sống rồi?" Bách Tĩnh hơi nhíu mày, lớn giọng quát.
Tức thì, giống như phản xạ có điều kiện đối với kẻ bề trên, Tử Bình hốt hoảng quỳ xuống: "Nô tỳ bái kiến Hoàng quý phi. Hoàng quý phi vạn phúc kim an."
Từ ngày Tạ hậu bị cấm túc, Tử Bình theo đó loanh quanh ở Phượng Nghi cung hầu hạ chứ không ra ngoài. Lần gần nhất đến Nội vụ phủ lĩnh lương bổng cùng vài đồ vật lặt vặt, có nghe đâu Hoàng thượng mới đón một vị Hoàng quý phi vào cung. Giai Lệ nương nương này được sủng đến tận trời, khiến Mạc quý phi đỏ mắt một phen. Hồng Liên chỉ không dám nghĩ, Hoàng quý phi kia cư nhiên là Trương Nguyên Ánh.
Chuyện đế vương sủng phi trước nay không hiếm, nhưng đến nỗi từng phế một lần rồi lại dùng nghi lễ chính cung đón về thì đây là lần đầu tiên. Mới nghĩ thôi đã khiến Tử Bình trắng xám mặt mày. Hôm nay... không phải Trình thị quay lại tính sổ chuyện cũ với nương nương nhà nàng chứ?
Trương Nguyên Ánh vô hỉ vô nộ nhìn chung quanh, tâm trí thoáng quay trở về ngày cũ. Phượng Nghi cung này, Hậu vị kia, đều đã từng cao quý thế nào đâu.
"Hoàng hậu đâu?" Nàng nhàn nhạt hỏi, bất quá thanh âm mang theo uy nghiêm bức người.
Tử Bình còn chưa kịp đáp thì bên trong vang lên tiếng loạt xoạt: "Là ai đến vậy?"
Sau tấm rèm châu, Tạ Hồ Điệp một thân tiều tụy bước ra. Mới qua có vài tháng mà trung cung đã chẳng còn cái dáng vẻ đắc ý xuân phong trước kia. Nàng ta hiện tại gầy đi nhiều, hai má hóp lại thấy rõ, cả đuôi mắt cũng dần xuất hiện nếp nhăn.
Giây phút trông thấy Trương Nguyên Ánh trên người khoác phi phong minh hoàng sắc thêu kim vân bằng chỉ bạc lấp lánh, Tạ Hồ Điệp thoáng thất thần. Trương Nguyên Ámh không vấn tóc cao, trang điểm càng thêm đơn giản. Tùy tiện cài lên tóc trâm phượng hoàng chín đuôi thôi cũng làm kẻ khác phải ngước nhìn. Phần vì dung nhan như ngọc khắc, phần do khí chất thanh thuần mà cao quý của nàng.
Trương Nguyên Ánh khiêu mi, ánh mắt đặt lên Tạ thị cơ hồ phi thường ý vị. Bên môi tiếu dung mềm mại, nàng uyển chuyển cất giọng: "Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro