LÃO ÔN TỰ HẠI

Tác giả: 甜酒果老婆

Editor: Quỳnh

Thể loại: đồng nhân Sơn Hà Lệnh, Chu công, Ôn thụ

Lưu ý từ editor:

- 0 -

Ôn Khách Hành nhìn người nằm yên lặng trên giường, vẻ mặt không bi không hỷ.

Đã một tháng trôi qua mà A Nhứ vẫn chưa tỉnh.

Y chợt nhớ đến lời Đại Vu từng nói, "Đinh đã lấy ra rồi, còn việc hắn có thể tỉnh lại không phải trông đợi vào chính bản thân hắn. Cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, muốn bình phục ắt phải cần một thời gian. Có điều, bao lâu mới có thể tỉnh còn phải xem tạo hóa an bài."

...

Suốt một tháng này Chu Tử Thư đều nằm yên như thế, đến cả lông mi cũng không thèm lay động nửa phần. Ngày ngày, Ôn Khách Hành thay hắn độ nội lực, giúp hắn lau mặt. Khoảng thời gian tĩnh mịch ấy khiến y sợ hãi.

A Nhứ, đừng ngủ nữa.

Toàn thân lạnh toát như băng. Y chuyển động khớp xương cứng đờ, đôi tay chà xát vào nhau, không cẩn nhận chạm trúng miệng vết thương liền nhíu mày.

Y chậm rãi kéo ống tay áo xuống, để lộ cẳng tay dài phủ kín vết thương, có cái đã cũ kết lại thành sẹo, có cái như mới hôm qua miệng còn rỉ máu. Vết này đắp lên vết kia, vết kia chèn lên vết nọ, trông vô cùng đáng sợ. Y ngây người nhìn chúng, tay còn lại cầm dao nâng lên, trước khi lưỡi sắt sắc bén rạch nát da thịt thì bỗng dừng lại.

Thôi vậy, không thể để máu xuất hiện trước mặt A Nhứ được.

...

Có thể đã vài ngày, cũng có thể đã rất lâu rồi, Ôn Khách Hành dần bắt đầu đắm chìm trong khoái cảm đau đớn mà từng vết thương mang lại. Song, y chỉ rạch vài đường ở mặt trong cánh tay, những nơi khác không dám để lại vết thương quá lớn, sợ một mai A Nhứ tỉnh lại sẽ trách tội y.

"Lão Ôn."

Ảo giác như vừa xuất hiện. Y cừng đờ cả người, đầu chậm rãi ngẩng lên từng chút một, tầm mắt cũng vì thế mà mở rộng, đợi đến khi bóng dáng quen thuộc kia hoàn toàn rọi vào mắt mới không tin gọi một tiếng: "A Nhứ?"

"Khụ... Lão Ôn, đệ cầm dao làm gì vậy?" Chu Tử Thư vừa mới tỉnh, cơ thể không có chút sức lực nào, giọng nói thều thào như có như không, vậy mà hắn vẫn cố chấp nhìn chằm chằm y.

Ôn Khách Hành có gì đó không đúng.

"A? À, không... Không có gì cả..." Y vội vàng kéo tay áo, dao cũng ném đi.

"A Nhứ, huynh có chỗ nào không thoải mái không? Để ta đi gọi người, huynh chờ."

"Đừng." Chu Tử Thư giữ y lại, kéo người ngồi xuống, "Đến cũng không có gì để nói, ta tỉnh chứng minh ta không sao rồi. Thêm người thêm phiền, đừng tìm."

"Được, nghe huynh." Ôn Khách Hành nghe lời gật đầu.

... Sau đó, y lại im lặng.

Hắn nhìn y ngẩn người, bụng chứa đầy nghi hoặc. Theo lý mà nói, hắn đã tỉnh thì đối phương phải vui mừng mới đúng, sao lúc này lại lặng lẽ ngồi yên không buồn không vui? Dù có kinh ngạc đến đâu cũng nên sớm hoàn hồn rồi.

"Lão Ôn, ta tỉnh sao đệ lại không vui chút nào vậy? Hay đệ lo ta tỉnh rồi sẽ có người quản thúc nên đệ không thoải mái?" Hắn cười mắng.

Nghe hắn trêu chọc, cuối cùng y cũng lấy lại tinh thần, vội vàng mỉm cười đáp trả: "Nào có chứ. A Nhứ à, ta còn mong huynh sớm ngày tỉnh lại đó." Y không biết xấu hổ dựa vào người hắn, "A Nhứ, ôm ta một cái đi."

Chu Tử Thư vòng tay ôm người vào lòng, vỗ về lưng y, nghi ngờ trong tim thoáng cái đã biến mất hơn nửa. Nhưng, giác quan thứ sáu của hắn vẫn nói có điều gì đó không đúng.

...

Kỳ quái. Thật sự rất kỳ lạ.

Ôn Khách Hành dần không hiểu rõ trái tim mình. A Nhứ đã tỉnh, lẽ ra y phải vui vẻ mới đúng, thế nhưng lúc bấy giờ y lại như lạc vào sương mù, mọi chuyện diễn ra như một giấc mộng. A Nhứ tỉnh rồi...

Nhưng, lại như vẫn chưa.

"A Nhứ, huynh nghỉ ngơi trước đi. Ta gọi Thành Lĩnh, tiểu tử ấy chắc không đợi được nữa đâu. Nếu không nói cho nó biết nó sẽ giận đó." Y cố nặn ra nụ cười, nói hết câu liền xoay người rời đi, dáng vẻ chẳng khác nào kẻ đang chạy trốn. Bước chân rối loạn, hoàn toàn không nhìn ra một Ôn Khách Hành phiêu phiêu công tử như ngày xưa.

Chu Tử Thư nhìn bóng lưng vội vàng của y, mãi một lúc sau vẫn im lặng không đáp.

...

"Thành Lĩnh, mấy ngày sư phụ hôn mê có xảy ra chuyện gì không?" Chu Tử Thư tựa đầu vào khung cửa sổ, tay cầm bát cháo khuấy nhẹ, không có tâm trạng ăn uống.

Nằm suốt một tháng trời, vừa mới tỉnh lại tất nhiên không thể ăn vô, nhưng tiểu tử này đích thân xuống bếp, hắn cũng không thể từ chối. Thật sự là uống không được mà không uống cũng không xong.

Có chuyện? Thành Lĩnh thật sự nghĩ không ra, "Đều không có. Chuyện lớn nhất chính là sư phụ hôn mê, ngoài ra không có chuyện gì khác cả."

"Ôn thúc... Có vấn đề gì không?" Hắn quay đầu, "Lúc ta hôn mê, y có... xảy ra chuyện gì không?"

"A..."

"Con thấy Ôn thúc vẫn như mọi ngày. Nếu như có thì chính là lúc sư phụ vừa hôn mê, dường như Ôn thúc không chấp nhận được nên có chút... Nhưng mà sư phụ, chẳng bao lâu sư thúc đã tỉnh táo rồi, không có chuyện gì hết."

Thành Lĩnh ngốc.

Chu Tử Thư tin chắc Ôn Khách Hành đang giấu hắn chuyện nào đó. Hắn hôn mê, thử hỏi làm sao y có thể bình tĩnh, có thể bình thản tiếp nhận được. Y có thể lừa Thành Lĩnh, dối người ngoài nhưng khẳng định không thể dối gạt hắn.

Hắn bỗng cảm thấy lo lắng. Với tính cách nhẫn nhịn, việc gì cũng giấu trong lòng đã thành thói quen kia, thử hỏi y có thể thẳng thắn nói cho người khác biết vấn đề của mình sao.

"Thành Lĩnh, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Chuyện này xem như ta chưa hỏi gì, con đừng nói cho y biết. Đã hiểu?"

"Vâng, sư phụ." Cậu gật đầu.

Hắn nhìn cậu nhóc ra ngoài, sau đó dõi mắt ra cửa sổ, nhìn thân ảnh màu trắng ở xa.

Là y.

Ngoài cửa sổ, Ôn Khách Hành đứng quay lưng, ước chừng nửa nén nhang đã cháy lụi thì phiền muộn trong lòng mới chậm rãi biến mất.

A Nhứ tỉnh rồi. Người trước mắt y thật sự là A Nhứ.

Nhưng...

A Nhứ này như một đám mây, vươn tay không thể bắt được. Y lo một ngày nào đó ngoảnh đầu nhìn lại hắn đã không còn bên cạnh.

Nếu như chuyện đó xảy ra, y sợ mình sẽ nổi điên mất...

A Nhứ... Ta phải làm thế nào đây...

Cảm xúc tiêu cực này đến tận khi đêm xuống, ôm người nọ chìm vào giấc ngủ vẫn không tiêu tán. Y nằm lặng lẽ, đợi đến khi mắt thích ứng với không gian tối đen như mực liền nghiêng đầu nhìn gương mặt hắn, ánh mắt thủy chung không dời. Nhìn một lúc lâu, y còn sợ khiến đối phương tỉnh giấc mà duỗi tay vỗ về hắn ngủ say.

"Lão Ôn, đệ còn không ngủ ta sẽ mắng đó."

!

Một lời như sét đánh ngang tai, Ôn Khách Hành thật sự giật mình, "A Nhứ? Ta đánh thức huynh sao?"

Chu Tử Thư mở mắt, đối diện với vẻ mặt dè dặt của y liền cảm thấy bực bội, "Không. Nghe hơi thở lộn xộn của đệ nên biết đệ chưa ngủ. Tỉnh là tỉnh, để ý chuyện này làm gì, ta cũng không đánh đệ." Hắn khom người ngồi dậy, y thấy thế bèn giơ tay ra đỡ.

"Lão Ôn, đệ mất ngủ à?"

"À... Không, không có. Chẳng phải do A Nhứ tỉnh nên ta rất cao hứng sao, vui đến mức đến tối muộn vẫn chưa thể bình tĩnh." Lời nói dối thốt ra, tim không đập nhanh, mặt không đỏ.

"Hừ. Thứ cho ta ánh mắt vụng về, không nhìn ra đệ vui mừng. Lão Ôn, đệ đã từng thề sẽ không giấu giếm ta điều gì." Chu Tử Thư nhìn chằm chằm y, nói tiếp: "Đến tột cùng là đệ đang sợ chuyện gì?"

Ôn Khách Hành run nhẹ. Y không ngờ cảm xúc kiềm nén bấy lâu lại dễ dàng bị đối phương nhìn thấu.

"Ta sợ cái gì chứ. Ha ha, A Nhứ, huynh đó..."

"Không sợ? Được, đệ không sợ." Hắn tức giận cười, "Đệ không sợ tại sao lại bảo vệ ta thế này? Đi không cho đi, chạy không cho chạy, xuống giường cũng muốn ngăn ta, đến cả uống chút nước cũng phải dùng nội lực làm nóng. Ôn Khách Hành, đệ giải thích cho ta xem, nếu đệ không sợ vậy những việc đó nghĩa là gì?" Hắn giơ tay chỉ đệm mềm dưới đất.

Trăm miệng cũng không thể biện minh.

Từ lúc còn ở Quỷ Cốc, y chưa bao giờ bị người khác nhìn ra tâm trạng, bây giờ bất ngờ bị nói trúng tim đen, thật sự là trở tay không kịp mà.

"A Nhứ..."

"Lão Ôn, đệ sợ cái gì? Sợ nói ra ta sẽ cười đệ sao? Đệ sợ ta chết, sợ tương lai lẻ loi một mình, những chuyện này có gì không thể nói chứ?"

Hắn rất không hiểu, rõ ràng chuyện nên làm hai người đều đã làm, nên nói cũng đã nói, tại sao khi chuyện xảy ra đối phương lại cứ rút lui, ẩn mình trong cái vỏ riêng che giấu mọi cảm xúc... Thật không sợ sẽ khiến bản thân nghẹn đến chết sao?

"Lão Ôn, có phải đệ..." Chu Tử Thư siết chặt cánh tay người bên cạnh.

"Shh..."

Vẫn là miệng nhanh hơn não, vết thương bị người khác siết đau, y chưa kịp nghĩ gì đã bật thốt thành tiếng, trong đầu lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo.

Hỏng rồi.

Quả nhiên, đầu vừa ngẩng đã thấy ánh mắt tức giận của y nổi rõ giữa ánh trăng sáng.

"A Nhứ, ta không..."

"Không sao? Không đau? Không bị thương?"

"Nếu đệ nghĩ ta sẽ tin thì nói tiếp đi. Để ta xem đệ muốn nói gì."

Chu Tử Thư cười lạnh.

Thấy không thể tiếp tục dối lừa nữa, Ôn Khách Hành đành im lặng, tay cũng buông thõng, nhìn vẻ mặt u ám của hắn mà không nói lời nào.

Thời điểm vết thương ghê người kia hiện ra trước mắt, hơi thở hắn lập tức trì trệ. Là kẻ lăn lộn giang hồ không biết bao năm trời, tất nhiên hắn biết đâu là vết thương do người khác gây ra, đâu là vết do chính bản thân tạo thành. Hắn chỉ cảm thấy đau lòng, rõ ràng nỗi lòng của y đã được giải quyết, tại sao cuối cùng vẫn muốn tự hành hạ mình.

Nếu không phải vì Chu Tử Thư hắn thì còn có thể vì điều gì khác nữa đây.

Hắn không lên tiếng, cắn răng quan sát từng vết thương một, thân thể chậm rãi run lên.

Ôn Khách Hành biết A Nhứ rất thông minh, giờ phút này e rằng đã đoán được đầu đuôi ngọn nguồn, từ đó tự trách bản thân. "A Nhứ? A Nhứ? Huynh nói gì đi, đánh hay mắng ta đều được." Y không sợ mắng, chỉ sợ đối phương im lặng giữ kín, uất ức thành bệnh.

"A Nhứ, A Nhứ... Huynh nhìn ta, A Nhứ..." Y gượng vực dậy tinh thần, lừa mình dối người.

Nhưng, hắn nhìn ra được, đó là giả, mọi thứ đều là giả. Ôn Khách Hành y thật sự chưa bao giờ cười.

"Lão Ôn, ta tỉnh rồi. Ta từ ác mộng bước ra ánh sáng, vậy mà đệ lại muốn ta nhìn thấy thứ này. Đệ có biết, cái đau mà Thất Khiếu Tam Thu Đinh mang lại không bằng nửa phần đau lòng của ta lúc này không?"

"Lão Ôn, đệ nói cho ta biết đi... Đệ làm sao vậy?" Chu Tử Thư nghẹn ngào.

Ôn Khách Hành nhìn hắn rơi nước mắt, mũi chợt chua xót. Một tháng này, dù ai hỏi y đều trả lời "không sao", "không vấn đề gì", lâu dần, đến chính y cũng nghĩ bản thân thật sự không cảm thấy gì. Vậy mà, chỉ cần một câu của A Nhứ, y đã chịu không được.

Y muốn nói, rất muốn nói y sợ hãi, y tủi thân.

"A Nhứ, huynh nói đúng. Ta sợ. Ta sợ huynh ngủ mãi không dậy, ta sợ bên cạnh ta đến một người bầu bạn cũng không có." Tầm nhìn trước mắt hóa mơ hồ, "Ta không sợ huynh không tỉnh ta sẽ sống thế nào, ta là sợ... Ta sợ huynh ở nơi đó một người cô độc không ai làm bạn. Rất buồn cười đúng không? A Nhứ, ta từng nghĩ, nếu huynh ngủ mãi không dậy, ta sẽ đến tìm huynh."

...

Y bật khóc, từng tiếng khóc rấm rứt như có như không vang lên, toàn thân run rẩy như thể đã chìm sâu vào giấc mộng sâu hun hút, "Bọn họ đều nói không biết lúc nào huynh mới có thể tỉnh, không một ai nói cho ta biết... A Nhứ, ta chỉ có thể chờ... Ta... Ta thấy huynh nằm đó, nhìn hết lần này đến lần khác, một khắc cũng không dám rời..."

"Lão Ôn..."

Y nức nở, nếu như có người khác trong phòng, chắc chắn người nọ sẽ không hiểu y nói gì, nhưng người bên cạnh y lúc này chính là Chu Tử Thư. Chỉ cần vài câu không rõ ràng đã đủ để hắn hiểu toàn bộ.

Nghĩ đến y đường đường là Cốc chủ Quỷ cốc, cả đời tung hoành, vậy mà giờ đây lại lưu lạc đến mức vì hắn mà chịu nỗi khổ nhân gian, hắn đau lòng không thôi.

"Lão Ôn, nhìn ta. Lão Ôn, ta đã tỉnh. Ta khỏe rồi, sau này ta sẽ không đi đâu hết, sẽ luôn ở cạnh, làm bạn với đệ được không?"

"Lão Ôn... Lão Ôn..."

...

Ôn Khách Hành không biết đang ở nơi nào, mọi thứ trước mắt quá mờ ảo, bốn phía xung quanh lạnh như băng.

Bên tai như có một âm thanh nào đó đang chỉ dẫn y, nhưng y vừa định mở miệng chợt nghẹn ngào, khung cảnh trước mặt quá mức chân thật...

"Cha! Nương!"

"Ta sẽ giết hết các ngươi!"

...

"Lão Ôn! Đi mau!"

...

Là A Nhứ! Là giọng nói của A Nhứ!

"A Nhứ... A Nhứ... Ta ở đây."

Y hét lớn, vực thẳm sâu vạn trượng, A Nhứ của y dần dần chìm xuống, khóe mắt đong đầy nước.

"Không!"

...

"Lão Ôn! Lão Ôn! Ta ở đây. Ta vẫn còn sống. Lão Ôn, ta vẫn còn sống!"

Còn sống...

A Nhứ còn sống...

Giọng nói đó lại truyền đến...

Y mê mang mở mắt, cả người nằm gọn trong lòng đối phương, hồn vẫn chưa hoàn về.

"A Nhứ?" Thậm chí y còn không dám lớn tiếng, sợ rằng chỉ cần bất cẩn một chút người nọ sẽ lập tức tan biến, sợ rằng mộng vẫn chưa chấm dứt...

"Ta ở đây. Lão Ôn, ta ở đây." Bộ dạng suy sụp của như con dao cùn, đâm thẳng vào tử huyệt hắn, "Đệ đừng dọa ta. Lão Ôn, đừng làm ta sợ."

"... Là thật... A Nhứ, huynh không phải ảo, là thật..."

"Lão Ôn, đệ tỉnh táo lại đi. Ta ở đây, vẫn luôn ở đây mà..."

...

Thành Lĩnh đứng sau cửa, hốc mắt nóng rực.

Vừa rồi, cậu nghe tiếng nên vội vàng chạy tới, bây giờ bỗng cảm thấy may mắn khi đã không đẩy cửa. Cậu biết sư thúc có điểm không đúng, nhưng cậu không muốn sư phụ lo lắng mới không nói. Song, cậu đã hiểu rồi, dù cậu có làm gì đều không có tác dụng, tâm bệnh của Ôn thúc chỉ có sư phụ mới giải được.

Cậu lặng lẽ khép cửa.

Hai người trong phòng im lặng ôm nhau.

Tuy cậu vẫn không hiểu đó là loại tình cảm gì nhưng ít nhất mối quan hệ này chính là song phương cứu rỗi lẫn nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro