NHƯ LÚC NÀY
Tác giả: 客临雲山
Editor: Quỳnh
Thể loại: đồng nhân Sơn Hà Lệnh, Chu Ôn
- 0 -
Chuyện thành ra như thế này tuyệt đối không phải là kết quả mà Chu Tử Thư muốn.
Vào một ngày nào đó khi hắn thức dậy, người nằm ngủ bên cạnh run rẩy duỗi tay ra khỏi ổ chăn kéo tay áo hắn, đôi mắt mờ mịt mơ hồ, hỏi: "Đây là đâu?"
Chu Tử Thư cảm thấy lòng bỗng chốc trống rỗng, hắn nắm cổ tay đối phương, trấn an đáp: "Nơi này là Tứ Quý Sơn Trang. Đệ chóng mặt sao? Ngủ..."
"Huynh... Huynh là ai?"
Y không để hắn nắm tay mà giãy dụa ngồi dậy, đánh giá hắn từ trên xuống dưới hai lần mới gượng cười, nói: "Bộ dạng của huynh trông rất quen."
Chu Tử Thư nghẹn lời, vẻ mặt sượng cứng không thể diễn tả. Hắn nhìn vào mắt y, đôi mắt lấp lánh như một hồ nước xuân không thể che đậy ý cười, bản thân thì luống cuống lo lắng.
"Ta... Đệ ngủ thêm chút đi, chốc nữa Thành Lĩnh nấu cơm xong ta sẽ... Ta sẽ mang vào cho đệ." Hắn loạng choạng ngả nghiêng bước xuống giường, bỏ mặc bàn tay cào cấu muốn giữ người lại của Ôn Khách Hành bối rối chạy ra cửa.
Trương Thành Lĩnh vừa khéo đi ngang qua, đứng trên hành lang nhìn Chu Tử Thư mất hồn mất vía bước ra bèn gọi hắn một tiếng, "Sư phụ?"
"Thành Lĩnh." Chu Tử Thư nhìn cậu nhóc chằm chằm rồi nắm lấy vai cậu, "Nếu lão Ôn tỉnh thì con mang cháo vào cho đệ ấy, tuyệt đối không được để sư thúc rời phòng. Ta có việc phải làm, sẽ về nhanh thôi."
Chu Tử Thư không đợi Trương Thành Lĩnh phản ứng đã phất tay áo bỏ đi, bước được vài bước lại lo lắng quay đầu nhìn đồ đệ vẫn ngơ ngác đứng im, vội vung tay, "Đi nhanh."
.
Sau khi tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng hắn cũng tìm được Diệp Bạch Y.
Hai người gấp gáp quay về, nhìn thấy Trương Thành Lĩnh cầm bát bước ra ngoài, suýt chút nữa đã làm vỡ bát. Ôn Khách Hành ngồi ngay ngắn trên giường, sau lưng lót gối mềm, thư thái cuộn tròn mảnh khăn lụa dùng để buộc tóc trong tay chơi đùa.
Trọng thương lần trước chưa lành, sắc mặt y cũng vì thế mà trắng bệch mang theo ba phần bệnh tật, lúc bấy giờ còn mặc một thân bạch y, tóc bạc xõa tung buông xuống bả vai càng khiến cho y như ánh sao lạc xuống trần gian, vừa đẹp vừa mềm mại dịu dàng. Chu Tử Thư bước qua, Ôn Khách Hành cũng nghiêng đầu cười với hắn, biểu cảm đơn thuần ngây ngô.
Vẻ mặt này... Thật sự hoàn toàn khác với lão Ôn trước đó.
Diệp Bạch Y không tiếp tục chậm trễ lập tức ngồi xuống mép giường cầm tay Ôn Khách Hành bắt mạch, không biết vì sao y lại không thích tiếp xúc với lão, tay vừa bị kéo đã hất ra duỗi về phía Chu Tử Thư, "Huynh làm đi."
Chu Tử Thư ngồi xuống nắm cổ tay y đặt lên đầu gối, y rất ngoan, mở to mắt nhìn chằm chằm tóc mai của hắn.
"Mạch tượng không có vấn đề gì. Có lẽ vết thương trước đó vẫn chưa lành dẫn đến phần nội lực chưa được khai thông chạy loạn trong cơ thể, giờ lại chạy lên đầu nên khiến ý thức hỗn loạn." Diệp Bạch Y thở dài xả tay áo y xuống.
Chu Tử Thư ôm người vào lòng, "Vậy... Có thể khôi phục không?"
"Có thể, nhưng không được nóng vội." Diệp Bạch Y đứng dậy, "Kêu Thành Lĩnh nấu thuốc đi, nghỉ ngơi cho tốt sẽ khôi phục thôi."
Diệp Bạch Y cong ngón tay gõ nhẹ lên trái Ôn Khách Hành, nhận lại cái nhướng mày và trừng mắt liếc nhìn. Lão bỗng cảm thấy buồn cười, tốt bụng dặn dò thêm vài câu, "Quá trình này sẽ kéo dài, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Y nhớ được bao nhiêu thì nhớ, rồi cũng sẽ có ngày nhớ lại hết thôi."
Ôn Khách Hành nghịch mái tóc dài xõa xuống vai của Chu Tử Thư, không nghe thấy gì.
Chu Tử Thư nghiêng đầu nhìn y, nhớ đến đêm qua trước khi ngủ đối phương còn dựa vào người hắn nói hôm nay muốn xuống núi mua mấy quả sơn trà về làm kẹo, bây giờ lại biến thành bộ dạng này, thật sự là ngũ vị tạp trần.
Diệp Bạch Y nhìn ra tâm trạng phức tạp của hắn, an ủi đôi câu đã không còn gì để nói nên dắt Trương Thành Lĩnh đi nấu thuốc.
Chu Tử Thư một tay nắm lấy tay Ôn Khách Hành giúp y nằm xuống. Lão Ôn đã quên hết mọi chuyện, lúc này chỉ biết chớp mắt hỏi hắn có thể ăn thêm một chén canh không. Hắn khẽ vuốt ve má y, dáng vẻ như đang né tránh.
Ôn Khách Hành khó hiểu, bỗng thấy người trước mặt đột nhiên cúi xuống, nụ hôn dừng lại trên trán.
"Ngủ đi."
.
Diệp Bạch Y nói đúng, không đến mười ngày Ôn Khách Hành đã nhớ được một nửa.
Điều đầu tiên y nhớ chính là tên họ của mình, sau đó nhớ lại Chu Tử Thư. Đêm hôm đó, y ngồi trong lòng hắn, hai người ngồi dưới mái hiên ngắm trăng, một tiếng "A Nhứ" bất ngờ thốt ra khiến hắn kinh ngạc đến mức suýt nữa đã làm đổ vò rượu trong tay.
Y chậm rãi nhớ ra Trương Thành Lĩnh và Diệp Bạch Y, cũng nhớ ra nơi mình đang ở là Tứ Quý Sơn Trang, biết vì sao bản thân lại từ tóc đen biến thành tóc bạc, nhớ trận ác chiến mà y từng trải qua.
Lần tiếp theo Diệp Bạch Y đến, Ôn Khách Hành đã có thể nhận thức mà ôm ác ý tránh xa, khuyên thế nào cũng không chịu đến gần. Chu Tử Thư hỏi y nguyên nhân, y đáp: "A Nhứ, lão lấy kiếm chỉa vào huynh, còn hại ta nhảy vực."
Diệp Bạch Y cười nhìn y, nói trí nhớ y mặc dù đã khôi phục nhưng tâm tính vẫn như một đứa trẻ, muốn hoàn toàn khỏi hẳn còn cần thêm một thời gian nữa.
Một thời gian nữa này thật ra rất ngắn, khi Ôn Khách Hành dần nhớ lại mọi chuyện cũng là lúc y trở về con người thật của mình, một kẻ ác bước ra từ Quỷ Cốc, không biết tốt xấu liên tục kiểm tra giới hạn khiến Chu Tử Thư tức giận.
Sau khi trọng thương, y biết Chu Tử Thư rất nuông chiều mình. Thế là, y càng lúc càng muốn đối phương chiều chuộng mình hơn, suốt ngảy mở miệng toàn là A Nhứ ơi A Nhứ à, năn nỉ để được uống rượu.
Thể trạng sức khỏe y đã tổn hại hơn nửa, thuốc Diệp Bạch Y cho còn chưa uống hết, Chu Tử Thư đều đồng ý với mọi yêu cầu của y, chỉ có rượu là quản vô cùng nghiêm.
"Chậc, lại nói lời vô nghĩa." Ôn Khách Hành nhấc ống tay áo như muốn gọi người, "A..."
Lời đã đến bên miệng nhưng lại không thể thốt thành tiếng, Chu Tử Thư phát hiện bất thường bèn đến gần xem y, "Sao vậy?"
"Không, không có gì." Ôn Khách Hành lùi hai bước dựa vào bàn, đầu bỗng dâng lên cảm giác đau đớn như bị một thanh kiếm đâm thẳng vào, đau đến mức thần trí hỗn loạn. Y nâng tay ôm trán che đi biểu cảm trên mặt.
Chu Tử Thư xông lên đỡ y, "Ngồi xuống đi, đừng nghĩ nữa."
Trương Thành Lĩnh xoay người vội chạy đi lấy thuốc vừa được nấu xong. Chu Tử Thư ôm chén đặt vào tay y, "Uống một ít sẽ thấy dễ chịu hơn."
Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy đầu óc rối bời, đại não đau đớn khiến ngón tay cũng run theo, y túm tóc kéo giật mong có thể dùng cơn đau này giảm đi cảm giác thống khổ kia. Y vốn không thể cầm chén nên toàn bộ nước thuốc đều đổ xuống đất, tiếng rên rỉ từ cổ họng trào ra.
Chu Tử Thư sợ hãi ôm y vào lòng ôm siết, "Lão Ôn! Lão Ôn... Đừng nghĩ nữa..."
Đầu Ôn Khách Hành đổ đầy mồ hôi lạnh, hai mắt nhắm lại. Trong mắt bỗng lóe lên một bóng hình mặc áo tím, y thấy, theo bản năng muốn gọi nàng một tiếng nhưng miệng chỉ bật ra được chữ "A" rồi dừng, dường như đã quên mất nửa sau là gì. Bóng dáng đó cùng với nửa câu còn lại đồng thời tiêu tán trong không khí, không lưu lại dấu vết.
Chu Tử Thư ở gần nghe rõ, cứ ngỡ y muốn gọi A Nhứ nên càng ôm chặt hơn. Đến khi thấy y thở nhẹ một hơi hắn mới chợt nhận ra, tim cũng vì thế mà đau xót, hóa ra y đã quên muội ấy.
Ôn Khách Hành chìm trong ác mộng đau đớn không dứt, sớm đã vì giãy dụa quá nhiều mà mệt mỏi nên chẳng mấy chốc đã vô lực hôn mê, bỏ lại Chu Tử Thư sững sờ đứng im.
Trương Thành Lĩnh nghi hoặc bước lên nhỏ giọng kêu: "Sư phụ?"
"... Thành Lĩnh." Giọng Chu Tử Thư run run, "Đi... Đi vào thư phòng tháo toàn bộ tranh của A Tương tỷ tỷ cất đi..."
Hắn ôm người đỡ đầu Ôn Khách Hành lên gối đầu, giúp y dém chăn, đầu ngón tay vuốt ve hàng mi bị mồ hôi thấm ướt.
Ngay cả trong mơ Ôn Khách Hành cũng không thoải mái, đầu liên tục xoay chuyển.
Tay Chu Tử Thư nhẹ nhàng dừng giữa không trung, hốc mắt nóng lên.
Quên thì tốt. Hắn nghĩ.
Cứ quên đi.
.
Trương Thành Lĩnh cuối cùng cũng tìm được sư phụ của nhóc trên mái nhà ngắm trăng. Cậu đứng dưới mái hiên nhìn sư phụ mặc áo choàng màu xanh đen của Ôn thúc, bên chân lăn lóc vài bình rượu, cậu ngửa đầu gọi to, "Sư phụ, sư thúc tỉnh rồi. Sư thúc đói bụng."
"Ừ." Chu Tử Thư trả lời, ngẩng cổ uống nốt ngụm rượu cuối mới phi thân xuống.
Ôn Khách Hành ôm bát trong tay ló đầu ra khỏi phòng, cười gọi hắn, "A Nhứ, sao tối nay lại có gà vậy? Tay nghề của Thành Lĩnh tốt hơn từ bao giờ thế?"
Chu Tử Thư mỉm cười với y.
Ôn Khách Hành hôn mê hơn một tháng, Chu Tử Thư không rời y nửa bước, bản thân không bị đói chết chính là nhờ một tay Trương Thành Lĩnh kiên trì không ngừng luyện tập kỹ năng nấu nướng, rốt cuộc cũng thành thạo nấu được mấy món ngon.
Trương Thành Lĩnh đã dọn bát đũa ra từ trước, ba người ngồi thành vòng quanh bàn. Ôn Khách Hành gắp một đũa thịt bỏ vào bát Chu Tử Thư, cười nói: "A Nhứ ăn nhiều chút, Thành Lĩnh nói đã hầm hơn nửa ngày rồi đó, ngon lắm."
Chu Tử Thư nhìn y rồi lại nhìn Trương Thành Lĩnh, thầm nghĩ thế này cũng tốt.
Hắn gặp thịt bỏ vào miệng, cười với y.
Sau khi đã báo được đại thù, chuyện duy nhất mà Ôn Khách Hành vẫn không thể buông xuống chính là cái chết của A Tương và Tào Úy Ninh.
Tiểu cô nương A Tương dễ thương thích màu tím kia cười rộ lên giống Ôn Khách Hành như đúc. Nàng cũng từng ngồi quanh bàn như hiện tại đối diện với hắn, bên trái là Ôn Khách Hành đã một tay nuôi dưỡng nàng, bên phải là phu quân đã định một đời.
Ôn Khách Hành rất thương nàng, mặc dù hoàn toàn không vừa mắt tiểu tử Tào Úy Ninh nhưng cuối cùng vẫn gả tiểu cô nương xem như muội muội này đi, nào ngờ buông tay một lần đổi lại cả đời không thể gặp gỡ.
Khi A Tương cả người đầy máu ngã trong lòng Ôn Khách Hành, y như người vô hồn vuốt tóc nàng.
Khi nàng nhắm mắt, ánh mắt y ngập tràn bi thương.
Chính tay đâm chết kẻ thù, thoạt nhìn dáng vẻ Ôn Khách Hành vô cùng điên cuồng nhưng trong mắt toàn bộ đều là huyết lệ. Khi đó, đôi mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Chu Tử Thư, cười nói y hận vì đã để đối phương chết quá dễ dàng, không thể khiến đối phương chịu đựng nỗi đau của A Tương.
Nỗi đau của y, hận thù của y, Chu Tử Thư sao có thể không biết.
Nếu nói y còn có khúc mắc gì không thể buông bỏ, có lẽ đó chính là nút thắt mang tên A Tương.
Hiện tại, y lại vô tình quên mất tiểu cô nương mà mình xem như muội muội kia. Đêm khuya tỉnh mộng quay về hiện thực, dù có trông thấy thân ảnh áo tím cũng chỉ có thể ôm cái tên chôn sâu trong trí nhớ kia dưới cổ họng, không thể gọi thành lời.
Ở một nơi nào đó trong bóng tối, phải chăng A Tương cũng muốn y thoát khỏi mặc cảm nợ máu giày vò này một lần nữa sống lại bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn?
Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành, trong lòng khẽ đau đớn.
Lão Ôn, đệ nói xem có phải A Tương đang bày mưu không, bày mưu để đệ buông bỏ?
Ôn Khách Hành vươn tay cầm ly rượu nâng lên, rót một nửa muốn cùng hắn cụng ly, "A Nhứ, uống với ta một ly..."
Chu Tử Thư chắc chắn không cho phép, "Còn uống? Đệ không sợ đêm nay đi gặp Diêm Vương đúng không? Ta kêu Thành Lĩnh lấy toàn bộ rượu dưới hầm lên cho đệ uống đủ nhé?"
"Một ngụm thôi mà, không sao đâu." Ôn Khách Hành không biết xấu hổ cười, "Gà Thành Linh hầm ngon lắm, vừa khéo hợp để uống rượu. Không biết tiểu từ này học từ ai nữa, ngon quá."
"Tào đại ca đó ạ." Trương Thành Lĩnh có lẽ cũng bị Ôn Khách Hành dụ dỗ nửa say, mở miệng nói mà không nhận ra bản thân vừa nói gì, "A Tương tỷ tỷ cũng thích..."
Cậu nói được một nửa mới chợt nhận ra, vội vàng che miệng, vẻ mặt ngơ ngác.
Ôn Khách Hành nghe rõ rành mạch từng chữ một, "A Tương?"
Tim Chu Tử Thư đập loạn, bên tai nghe Ôn Khách Hành tiếp tục truy hỏi, "A Tương là ai?"
Trương Thành Lĩnh không dám trả lời, Ôn Khách Hành bèn chuyển tầm mắt sang Chu Tử Thư, "A Nhứ, A Tương là ai vậy?"
Chu Tử Thư ngập ngừng, hốc mắt bỗng nóng lên.
Hắn nhìn Ôn Khách Hành, thấy đôi mắt y tràn ngập mờ mịt và ý tứ tìm tòi nghiên cứu, không nhẫn tâm nói rõ.
Hắn muốn nói A Tương là tiểu nha đầu do một tay y nuôi lớn, là đứa nhỏ y xem như muội muội, là tiểu cô nương đã đổi về cho y một mạng.
Song, hắn không nói nên lời. Ôn Khách Hành đã bước ra từ biển máu và ân oán thù hận, hắn muốn y có thể vui vẻ sống tốt nửa đời còn lại, muốn y đêm nằm mơ tỉnh dậy sẽ không vừa khóc vừa nói xin lỗi nữa, muốn y không còn tự trách bản thân không làm được gì.
Ôn Khách Hành đã sống ở nơi máu xương lẫn lộn đó quá lâu, tự biến chính mình thành một con quỷ rồi từng chút bò lên nhân gian.
Chu Tử Thư mím môi, "A Tương... Là muội muội mà trước kia đệ rất thương."
"Vậy tại sao bây giờ muội ấy lại không ở bên ta?" Ôn Khách Hành nhân cơ hội này uống một ly rượu, cười hỏi.
Chu Tử Thư bỗng ngẩng đầu nhìn y, đôi con ngươi lấp lánh nước mắt.
Ôn Khách Hành không nhìn ra vấn đề chỉ biết cười hỏi vì sao A Nhứ lại khóc. Thế là, Chu Tử Thư lại cúi đầu.
"Không có gì." Hắn nói, "Đệ quên rồi sao? A Tương đã thành thân với tiểu tử nhà họ Tào rồi, tết năm nay còn đến nói sẽ đến phương Bắc sống. Nơi đó xa xôi, sau này sẽ không về thăm chúng ta nữa. Muội ấy còn nói khi nào có thời gian chúng ta có thể đến đó du ngoạn, muội ấy ở đó... Sống rất sung túc."
Ôn Khách Hành gật đầu, dường như đã hiểu.
Chu Tử Thư đứng lên nắm cổ áo Trương Thành Lĩnh kéo đi. Ôn Khách Hành thấy bộ dạng của hai sư trò lại có chút nghi hoặc, "Sao vậy?"
"Không có gì đâu." Chu Tử Thư kéo Trương Thành Lĩnh ra ngoài, "Ta nhờ Thành Lĩnh bưng ít canh về, đệ uống không?"
Ôn Khách Hành lắc đầu, duỗi tay nhặt một hạt đậu trong bát Chu Tử Thư ném vào miệng, híp mắt cười, "Về sớm nhé."
.
Cửa phòng đóng mạnh, tiếng bước chân hai sư trò biến mất ngoài cửa.
Nụ cười trên mặt Ôn Khách Hành biến mất. Y buông đũa, chép môi vài cái rồi tự rót cho mình một ly rượu.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, Ôn Khách Hành đứng dậy bước về phía cửa sổ đổ ly rượu trong tay xuống đất, giọt rượu bắn tung tóe dưới ánh trăng.
Một cách để truy điệu người quá cố.
Y đứng ngẩn ngơ, khóe môi bỗng cong lên thành nụ cười, đuôi mắt lại đọng nước.
Y thầm nghĩ, A Nhứ ngốc. Thành Lĩnh lại là một đứa nhóc không thông minh, nói trước nói sau không để ý muốn giấu cũng không giấu được. A Nhứ khó chịu thì sao có thể vui vẻ ăn uống tiếp.
Tiểu cô nương áo tím của y, muội muội tốt của y, làm sao y có thể dễ dàng quên được.
Nha đầu được y nuôi từ nhỏ, miệng lúc nào cũng nở nụ cười, có cái gì tốt cũng muốn đưa cho y đầu tiên, nói chủ nhân không thể để tên quỷ bệnh lao kia bắt nạt, ai cũng không được ức hiếp.
Tiểu cô nương chiếm vị trí quan trọng trong tim lại chết trong lòng mình, cuối cùng chỉ gọi một tiếng "Ca", sau đó không còn một hồi âm nào khác.
A Nhứ ngốc. Ôn Khách Hành nghĩ.
A Tương ngốc.
.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân và âm thanh trò chuyện. Ôn Khách Hành quay về chỗ ngồi ngay ngắn như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, hai tay ôm mặt nhìn Chu Tử Thư.
Trương Thành Lĩnh ôm nồi bước vào, nói để cậu múc cho y một chén. Ôn Khách Hành để cậu nhóc tự làm, bản thân thì tự rót rượu vào ly của mình và Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư cảnh giác, "Sao thế?"
"Không." Ôn Khách Hành mỉm cười nâng ly khẽ kính vào hư không rồi ngửa cổ uống cạn.
A Tương. Trăm năm hạnh phúc.
Chu Tử Thư cũng nâng ly chạm vào ly của y, hỏi lại, "Có chuyện gì sao?"
"Không đâu." Ôn Khách Hành cười đáp, nửa như trả lời hắn, nửa lại như không phải. Chu Tử Thư nhìn không thấu, chỉ đành học theo y uống cạn ly rượu kia.
Khoảnh khắc ngẩng đầu lên nhìn hắn dường như nghe được Ôn Khách Hành thở ra một hơi
"A Nhứ à..." Đối phương thở dài.
"Như bây giờ thật tốt."
"Như lúc này..."
Như lúc này là tốt rồi.
[Kết thúc]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro