NHUỘM TÓC

Tác giả: 江湖酒

Editor: Quỳnh

Thể loại: đồng nhân Sơn Hà Lệnh, Chu Ôn

- 0 -

"Sư thúc, thế này thật sự ổn ạ?" Trương Thành Lĩnh cầm chậu nước nóng đặt xuống bàn đá trong rừng đào. Gió thổi nhẹ, cánh hoa đào mỏng manh rơi rụng đong đưa trên mặt nước.

Ôn Khách Hành lấy thuốc nhuộm đã chuẩn bị đâu ra đấy mấy ngày trước ra, loại thuốc này được làm từ đậu nành đen, thoang thoảng hương thơm. Y tháo phần tóc được buộc lỏng lẻo sau đầu, mái tóc dài xõa xuống, mặc dù nghe thấy câu hỏi của Trương Thành Lĩnh nhưng vẫn không ngẩng đầu, thản nhiên đáp: "Tại sao lại không ổn chứ? Nhuộm tóc thôi mà, A Nhứ sẽ không giận đâu."

"Vậy vì sao phải lên núi nhuộm ạ? Nhuộm tóc ở sơn trang chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

"Tiểu tử thúi, con không hiểu gì hết, ta muốn cho sư phụ con một bất ngờ."

"Nhưng mà..." Trương Thành Lĩnh nhìn hộp nhỏ chứa thuốc nhuộm kia, cậu luôn cảm thấy bất ngờ trong miệng sư thúc có lẽ không phải là bất ngờ như thúc ấy nghĩ. Hơn nữa, mỗi lần sư thúc muốn tạo bất ngờ gì đó dường như sư phụ luôn xem đó là nỗi sợ, đồng thời cũng là tai họa của cậu. Cậu nhìn trời dần tối, chợt có cảm giác bản thân đã quên một chuyện, cậu muốn sư thúc đợi một chút nhưng người nọ đã ngâm tóc vào chậu nước nóng, nhẹ nhàng gội đầu.

Trương Thành Lĩnh: "..."

Về nguyên nhân vì sao Ôn Khách Hành lại bỗng nhiên quyết định nhuộm mái tóc bạc thành đen, thật ra là có liên quan mật thiết đến Chu Tử Thư. Y chưa từng bận lòng quan tâm tóc mình màu gì, trái lại y còn thấy nó rất đẹp, là một dấu tích ghi lại việc y đã từng làm vì A Nhứ, y thật sự cho rằng mái tóc này rất dễ nhìn. Nhưng, A Nhứ lại không nghĩ thế.

Khi Chu Tử Thư nhìn mái tóc bạc của y trong lòng luôn ngập tràn cảm giác hối hận và sợ hãi. Hắn nghĩ, nếu lúc đó hắn không tìm được biện pháp cứu y có phải y cứ thế bỏ hắn mà đi không, bỏ hắn bước qua cầu Nại Hà đến xem cô nương y đã nuôi từ nhỏ liệu có được đầu thai vào một gia đình tốt. Liệu rằng y sẽ ngoảnh mặt bước đi không quay đầu lại? Mỗi lần nghĩ đến việc này hắn đều không nhịn được run rẩy, không dám tiếp tục nghĩ thêm.

Màu tóc bạc này của y tựa như một lời cảnh cáo, rằng y có thể rời bỏ hắn bất cứ lúc nào.

Ôn Khách Hành biết những lúc bình thường Chu Tử Thư đều sẽ nhìn mái tóc bạc của y ngây người, khi hai người đầu ấp tay gối hắn sẽ hôn lên mặt y, vuốt ve sợi tóc dài tán loạn trên giường rồi thành kính hôn khẽ. Mỗi buổi sáng khi y còn chưa thức dậy, hắn sẽ mân mê sợi tóc y.

Y biết rõ.

Y đau lòng nhưng lại không biết phải an ủi nỗi bất an trong lòng hắn như thế nào. Vi vậy y đã nghĩ ra một cách, chính là nhuộm mái tóc bạc này trở về màu đen vốn có trước đây, dùng một phương thức tưởng chừng như không thể đổi lấy nụ cười của người trong lòng.

Nghĩ đến đây Ôn Khách Hành càng hưng phấn hơn, động tác trên tay cũng nhanh nhẹn hơn, đến khi toàn bộ tóc đã ướt đẫm Trương Thành Lĩnh bèn vội vàng đưa khăn qua cho y. Cậu hiển nhiên nhớ rõ lời sư phụ vẫn luôn dặn dò lải nhải bên tai đám đệ tử.

Sư thúc của cậu là một ngọn mỹ nhân đăng, là bảo bối của sư phụ cậu, không thể qua loa.

-

"Trương Thành Lĩnh đâu?" Chu Tử Thư bước vào cửa lớn Tứ Quý Sơn Trang, không đợi đám đệ tử đang luyện công trong sân thưa một tiếng sư phụ đã vội vàng hỏi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, đúng lúc này Tất Tinh Minh vừa thu dọn y phục ở sân sau đi đến, nói: "Sư phụ tìm sư huynh có chuyện gì ạ? Đệ tử vừa thấy huynh ấy cầm chậu rửa mặt theo sư thúc lên núi."

Chu Tử Thư nhíu mày, từ lúc được xuống núi là Ôn Khách Hành bắt đầu chạy loạn, hắn cũng biết y bị nhốt trên núi buồn chán nên để mặc y muốn làm gì thì làm, nhưng mấy ngày gần đây trời đổ mưa, người nọ lại vì ham chơi mắc mưa và phát sốt. Hắn nhìn y bị nóng đến mơ mơ màng màng, trong lòng vừa tức giận vừa đau đớn, đối phương lại nắm ống tay áo hắn gọi một tiếng "A Nhứ", hắn có muốn giận cũng không được.

Có điều, hôm nay Chu Tử Thư thật sự tức giận. Y lại nhân cơ hội hắn nấu thuốc mà lén lút chạy ra ngoài.

Nếu hôm nay không dạy dỗ Ôn Khách Hành một trận thì uổng công hắn ngồi chức vụ trang chủ Tứ Quý Sơn Trang này nhiều năm.

Nhận được tin Ôn Khách Hành lên núi, Chu Tử Thư lập tức xoay người, trước khi đi như nghĩ đến điều gì đó mà vòng về. Tất Tinh Minh vừa thở phào nhẹ nhõm đã bị hắn dọa hoảng, suýt chút nữa đã ném luôn cái chăn trong tay đi.

Cậu nhóc nơm nớp lo sợ, hỏi: "Sư phụ còn có chuyện gì ạ?"

Chu Tử Thư hất cằm nhìn về phía chăn bông, "Đưa ta cây dù."

Quả nhiên, mặc dù khinh công của Chu Tử Thư có lợi hại và nhanh đến mấy thì cũng không thể so với tốc độ mưa rơi, hắn vừa đến giữa núi thì trời bắt đầu đổ mưa, hắn nhìn cây dù trong tay, cảm thấy có lẽ nó chẳng còn chỗ để dùng rồi. Không biết liệu Ôn Khách Hành và Trương Thành Lĩnh có mang theo dù không, nghĩ đến đây hắn lập tức tăng tốc, sơn đạo cần nửa canh giờ để di chuyển chỉ cần dùng thời gian uống một tách trà đã đi hết.

Hắn lên đến đỉnh núi, vừa thấy người thì cơn tức trong lòng bộc phát. Một lớn một nhỏ trú mưa bên gốc đào, tán đào mỏng manh nào có thể ngăn cản trận mưa như trút này. Ôn Khách Hành mặc trên người bộ y phục màu hồng, bả vai lấm tấm vệt đen, ngay cả mái tóc bạc trắng như tuyết kia cũng nhuộm đen nửa đuôi tóc, có vẻ như là... thuốc nhuộm tóc. Y vén tóc lên nhìn, sau đó thở dài một hơi, dáng vẻ như vô cùng tiếc nuối.

Chu Tử Thư không muốn thấy bộ dạng không vui của Ôn Khách Hành, vội vàng bước đến hô to: "Ôn Khách Hành!"

Ôn Khách Hành nghe gọi ánh mắt lập tức sáng lên, sau đó lại như chú nai con kích động muốn chạy trốn. Chu Tử Thư sao có thể để y có cơ hội đó, hắn nắm lấy tay y, vì sợ cơ thể ướt nước của mình thấm nước lên y phục đối phương mà giữ một khoảng cách nhỏ, miệng mắng: "Đệ còn dám chạy! Cả người thành cái gì rồi! Có phải đệ muốn sốt nữa không? Thích khiến chính mình khó chịu lắm đúng không?"

Ôn Khách Hành có chút xấu hổ vì Trương Thành Lĩnh vẫn còn ở đây, kết quả lại thấy đứa nhỏ hiểu chuyện vội quay đầu, thậm chí còn bịt cả tai.

Ôn Khách Hành: "..."

Song, giây tiếp theo toàn bộ lực chú ý của y đều đặt trên người A Nhứ. Đôi mắt của hắn ngập tràn sự lo lắng, bên trong chan chứa tình yêu dành cho Ôn Khách Hành. Y vừa nhìn đã thấy lòng mềm nhũn, vươn tay kéo ống tay áo hắn, nói: "A Nhứ ~ Huynh đừng giận mà, sau khi mưa tạnh ta sẽ uống canh gừng ngay, cam đoạn sẽ không bệnh đâu mà, huynh tha thứ cho ta lần này nhé, lần sau ta không dám nữa đâu mà. Nhé, A Nhứ?"

Lại nữa, Chu Tử Thư nghĩ, người này luôn biết điểm yếu của hắn ở đâu. Điểm yếu của Chu Tử Thư hắn chẳng phải chính là Ôn Khách Hành sao?

Nghĩ đến đây, Chu Tử Thư cũng không còn giận như lúc đầu nữa, hắn vươn tay lau sạch thuốc nhuộm trên mặt y, hỏi: "Đây là cái gì?"

Nhắc đến chuyện này Ôn Khách Hành bèn có chút uất ức tóm tắt ngắn gọn cho hắn, "Ta nghe nói thuốc nhuộm tóc từ đậu nành đen rất hiệu quả, ta vốn muốn nhuộm lại màu tóc như cũ cho huynh xem, không ngờ nhuộm còn chưa xong đã đổ mưa, thuốc này gặp nước là trôi, còn nhuộm y phục ta thành ra thế này."

Nghe giọng nói tủi thân của y vang lên Chu Tử Thư bỗng muốn cười, hắn vốn muốn chọc lão Ôn sao lại không biết thuốc nhuộm từ đậu nành đen chống nước kém kia chứ, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở về. Ở Quỷ Cốc làm sao có người sẽ dạy mấy thứ linh tinh này, có thể sống là tốt rồi, nào có ai quan tâm tóc bạc hay đen.

Chu Tử Thư cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, âm thanh bật thốt trên môi khàn khàn, "Tại sao đệ lại muốn nhuộm tóc?"

Ôn Khách Hành mím môi, Chu Tử Thư cũng có thể hiểu, y chính là vì dáng vẻ gần đây của hắn.

Hắn cũng biết thời gian gần đây hắn luôn đặc biệt quan tâm nhìn ngắm mái tóc bạc của y, nhưng thật ra hắn chỉ muốn bản thân nhớ rõ nỗi đau của y mà thôi, nào ngờ cuối cùng người được quan tâm lo lắng lại là chính hắn. Hắn bỗng không biết nói gì, hắn chỉ biết Chu Tử Thư hắn đời này gặp được Ôn Khách Hành là điều đáng quý nhất.

Hắn nắm lấy tay y, giọng nói rất đỗi dịu dàng, "Chúng ta về nhà nhé, về nhà ta giúp đệ nhuộm tóc."

Ôn Khách Hành cẩn thận siết lấy tay hắn, đối phương cũng nắm chặt, mười ngón giao nhau siết chặt không rời, y mỉm cười, "Tại hạ nghe nói Tứ Quý Sơn Trang có tài dịch dung thượng thừa, cũng nghe nói tài nghệ của trang chủ sơn trang xuất sắc hơn người, đến lúc đó mong được A Nhứ chỉ giáo."

Vở kịch nhỏ:

"Sư huynh, sao sư phụ lại muốn xây thêm mái đình trong vườn đào vậy? Không phải gần đó cũng có một cái sao?"

Trương Thành Lĩnh nghe sư đệ hỏi, cậu gãi đầu mãi vẫn không thể hiểu được, nhưng nhìn sư thúc như chú bướm nhỏ bay lượn làm nũng bên cạnh sư phụ, sư phụ lại là dáng vẻ vô cùng kiên nhẫn kia...

Cậu cảm thấy chuyện này tốt nhất vẫn không nên truy hỏi đến cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro