THUỞ ĐẦU (Ngoại truyện Chiết chi)
Tác giả: 祁韵安
Editor: Quỳnh
Thể loại: đồng nhân Sơn Hà Lệnh, Chu công, Ôn thụ
Lưu ý từ editor:
+ Chiết chi: bẻ cành
+ ÔN KHÁCH HÀNH LÀ THỤ
- 0 -
1
Hạ đi thu đến đông lại về, hoa mận trong Tứ Quý Sơn Trang lần lượt nở rộ. Chu Tử Thư ôm mỹ nhân hãy còn say ngủ vào lòng, đôi mắt hướng ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp bên ngoài. Không biết có phải ảo giác của hắn không nhưng dạo gần đây thời gian hôn mê của Lão Ôn mỗi lúc một dài.
Đương lúc trầm tư, mỹ nhân trong lòng bất ngờ "ưm" một tiếng, mơ mơ màng màng mở mắt. Có lẽ là do mới vừa tỉnh giấc nên trên gương mặt vốn nhợt nhạt chợt điểm tô chút sắc hồng, quả thật người còn đẹp hơn hoa.
Một cơn gió thoảng qua mang theo hương hoa tràn ngập khắp phòng, mỹ nhân trong tay lập tức vùng vẫy, ầm ĩ đòi ra ngoài ngắm hoa mận đang độ bung nở. Thời tiết ngoài trời vừa rét vừa lạnh, Chu Tử Thư sợ y bị phong hàn nên quyết không thả người.
Ôn Khách Hành thấy thế liền rút khỏi người hắn, cánh môi bĩu ra, đầu quay sang hướng ngược lại, dáng vẻ như rằng không muốn nhìn thấy hắn.
Chu Tử Thư nhíu mày, hắn có thể chịu được đối phương nóng nảy khó tính, riêng việc y không để ý đến hắn là không được. Hắn siết chặt tay, kiềm nén cảm giác không vui trong lòng, dịu dàng nói: "A Hành ngoan, mấy ngày nay gió lớn, thân thể đệ lại không khỏe, nếu bị phong hàn sẽ phải uống thuốc đắng. Đợi vài ngày nữa trời ấm hơn, ta đưa đệ xuống núi chơi được không?"
Y vẫn không quan tâm. Hắn cau mày, nếu là ngày thường Lão Ôn muốn ra ngoài chơi chỉ cần qua loa lấy cớ sẽ dẫn y xuống núi để dỗ là được, sao hôm nay lại khó chiều thế này.
Đang lúc Chu Tử Thư còn định khuyên tiếp thì Diệp Bạch Y vào cửa, nói: "Sức khỏe hắn không tốt là ai ban cho?"
"Ồ, tiền bối không biết sao?" Chu Tử Thư lập tức phản đòn. Sau khi tìm về Ôn Khách Hành, thời gian hai người ở chung dần tăng lên, cả ngày người móc ta xỉa, nhìn thoáng qua cũng biết hai người không ai ưa ai, tự hành hạ lẫn nhau mà thôi.
"Hai ngươi có ấu trĩ quá không?" Mỗi khi hai người họ chuẩn bị đấu khẩu là Ôn Khách Hành lại đứng ra can ngăn, giống như cách Chu Tử Thư từng làm khi y và Diệp Bạch Y mắng chửi nhau. Chỉ là bây giờ cảnh còn người mất mà thôi.
2
Diệp Bạch Y tìm một chiếc áo choàng lông cáo không biết từ đâu ra khoác lên người Ôn Khách Hành, đưa y bay về phía vườn hoa. Chu Tử Thư lặng lẽ đảo mắt khinh thường, vận công đuổi theo.
Ôn Khách Hành đã được ra cửa chắc chắn sẽ không muốn quay về, Chu Tử Thư cũng đã lâu không thấy y chơi vui vẻ đến thế nên cũng chiều theo. Không ngờ, giữa chừng lại xảy ra biến cố.
Khi Chu Tử Thư và Diệp Bạch Y nhận ra thì Trương Thành Lĩnh đã xuất hiện trước mặt y. Hai người lập tức bảo hộ y sau lưng, lòng thầm cảm thấy may mắn vì y vẫn không thể nhớ rõ điều gì, hẳn sẽ không bị kích thích.
Trương Thành Lĩnh sững sờ nhìn người trước mặt, cậu vốn tưởng y đã chết, đại thù đã báo, nào ngờ quay đi quẩn lại, mọi thứ chẳng khác nào một trò đùa.
"Ôn Khách Hành, sao ngươi vẫn còn sống?" Lời vừa dứt, cậu lập tức hối hận. Lời nói như nước đổ, như người xưa thường nói, lời nói như bát nước, đổ đi rồi khó mà lấy lại được.
3
Từ khoảnh khắc nhìn thấy Trương Thành Lĩnh, Ôn Khách Hành đã cảm thấy ngực khó chịu, đầu đau nhức, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy như sắp ngã.
Sau khi được A Nhứ và lão yêu quái bảo hộ sau lưng thì cơn đau đó mới chậm rãi nguôi ngoai. Song, chính lúc này y lại nghe thấy tiểu tử ấy nói, sao ngươi vẫn còn sống.
"Đau... A Nhứ... Ta đau quá... Đau quá... A Tương... Tiểu nha đầu!"
Ôn Khách Hành ôm đầu, hai mắt nhắm chặt, mồ hôi lạnh nối đuôi nhau phủ kín vầng trán bạch ngọc. Có thể thấy rõ y đang rất thống khổ.
"Phụt!" Một ngụm máu tươi phun ra. Chu Tử Thư vừa trông thấy đã chẳng còn tâm trạng quan tâm đến Trương Thành Lĩnh, vội vàng tiếng lên ôm y vào lòng. Hắn nhìn đôi con ngươi đã tỉnh táo của y, cổ họng khàn khàn, gọi to: "Lão Ôn."
Ôn Khách Hành nhìn hắn, như người vẫn chưa thoát khỏi cơn mê, hỏi: "A Nhứ, sao ta... Vẫn còn sống sao, A Tương..." Dường như y còn muốn nói thêm vài lời nhưng cuối cùng vẫn không đủ sức, tay duỗi thẳng bất tỉnh trong lòng hắn.
"Lão Ôn!" Cái chết giả của mấy năm trước đã để lại bóng ma lớn trong tim hắn. Ôn Khách Hành vừa ngất cũng là lúc hai mắt hắn đỏ bừng, Bạch Y rời vỏ, mũi kiếm chỉ thẳng người trước mặt, âm giọng lạnh lùng, "Nếu thân thể Lão Ôn có nửa phần tổn thương, Chu Tử Thư ta kiếp này coi như không có đồ đệ như ngươi!" Dứt lời liền ôm người rời đi.
4
Ôn Khách Hành ngủ suốt ba tháng mùa đông, đến tận tháng cuối của mùa xuân mới tỉnh dậy. Lúc bấy giờ, đám cây cỏ hoa lá nơi Tứ Quý Sơn Trang đã căng tràn sức sống của mùa xuân, còn y lại như cây khô vào mùa đông giá rét, héo rũ không còn sức sống.
Chu Tử Thư từng thấy cái miệng nhỏ nói suốt cả ngày lẫn đêm của y phiền phức vô cùng, vậy mà bây giờ nó lại là thứ mà hắn trông chờ nhất.
Sau đó, một ngày nọ, Ôn Khách Hành bỗng biến mất. Chu Tử Thư tức giận đến mức lập tức phong tỏa Tứ Quý Sơn Trang, phái tất cả lên núi tìm người.
Thời điểm tìm thấy người thì y đang nằm trong rừng đào, từng cánh hoa đào rơi xuống nhẹ nhàng đáp trên người y như một món trang sức khiến y càng thêm quyến rũ, tựa như đào yêu trong câu truyện nhân gian, câu hồn lạc phách.
Chu Tử Thư bước tới kéo y đứng dậy, vùi đầu vào cổ đối phương, trút xuống toàn bộ khí lực.
Ôn Khách Hành vỗ lưng hắn, ung dung hỏi: "Được rồi, được rồi. A Nhứ, huynh làm sao vậy?"
Hắn bật cười, thế nhưng ý cười lại không lan đến đáy mắt, "Lão Ôn, thân thể đệ không tốt, vẫn là đừng chạy loạn thì hơn."
Y khẽ mỉm cười, đáp lời: "A Nhứ, so Tứ Quý Sơn Trang với giang hồ võ lâm, chẳng phải ngoài kia mới chính là đầm rồng hang hổ với ta ư?" Cơ thể y mảnh mai gầy yếu, chỉ cần đứng một chỗ cũng đủ cho người khác cảm giác yếu ớt, lung lay sắp đổ.
Nhưng Chu Tử Thư không phải người lương thiện, càng đừng nói tới với người trước mắt, hắn càng không phải kẻ tốt lành. Chỉ cần hắn bất cẩn, người nọ nhất định sẽ bỏ chạy thật xa.
"A Tương và tiểu ngốc tử đã được ta mai táng, Hỷ Tang Quỷ và các cô nương của Bạc Tình Ti cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, ta có thể nói cho đệ biết tung tích của họ. Nhưng, Ôn Khách Hành, đệ lấy gì đổi với ta?" Chu Tử Thư không đành lòng xuống tay với y, lại không thể để y rời đi, chỉ có thể dùng thủ đoạn ti tiện nhất lưu người ở lại.
"Hừ, không hổ danh Chu Tử Thư huynh, quả nhiên là thủ lĩnh Thiên Song." Y vốn nghĩ người nọ là kẻ khiêm tốn, tấm lòng rộng mở, không ngờ đây thật sự là một con sói đói, sẽ ăn người không nhả xương.
5
Ngày ấy, hai người giằng co rất lâu, cuối cùng vẫn là Chu Tử Thư không đành lòng nhượng bộ, nói cho y biết vị trí mai táng A Tương và chỗ ẩn náu của đám nha đầu Bạc Tình Ti.
Y đến bái tế A Tương trước, sau đó lại đi gặp dì La. Dạo một vòng lớn rồi chợt nhận ra nhân gian này quá rộng, không có nơi cho y tìm về. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể quay về Tứ Quý Sơn Trang.
A Nhứ thấy y trở về cũng không bất ngờ, hắn biết thế gian tuy rộng nhưng nơi có thể chứa Ôn Khách Hành chỉ có duy nhất nơi này.
Ở nơi mà y không thấy, Chu Tử Thư nhếch môi cười đắc ý, luận về tính kế lòng người, hắn tự nhận mình chưa bao giờ thua.
Nếu cố chấp cưỡng ép y ở lại sẽ khiến y bất mãn, nói không chừng chính hắn còn phải luôn canh chừng, đề phòng một ngày nào đó y chạy mất. Nếu là vậy, chi bằng cho y một cơ hội nhìn ngắm thế gian, để y hiểu chỉ có ở chỗ hắn mới là con đường duy nhất để về.
6
Lầu các từng được xây dựng để vây khốn Ôn đáng yêu khi mất trí nhớ cũng bị Ôn đại thiện nhân ghét bỏ mà bỏ hoang.
Y công khai chuyển vào phòng Chu thủ tĩnh, hơn nữa còn không dưới một lần muốn đuổi đối phương ra ngoài, tự mình xưng vương chiếm đóng sơn trại.
Ngày tháng gà bay chó sủa cứ thế chầm chậm trôi.
Một đêm trăng thanh vắng nọ, đương lúc hai người say khướt, Ôn Khách Hành chợt nhớ đến tiểu tử gốc Trương Thành Lĩnh kia.
Chu Tử Thư thấy Ôn đại thiện nhân nhà mình không vui bèn đùa: "Ôn nương tử, rượu tuy ngon nhưng đệ không thể nhỏ mọn thế được. Miệng đệ uống trọn hai bình rồi."
Ôn Khách Hành trừng mắt nhìn hắn, giọng điệu hơi tủi thân, "A Nhứ, Thành Lĩnh..."
Chu Tử Thư vừa nghe y nhắc đến Trương Thành Lĩnh đã lập tức thấy lửa giận dâng cao, "Đệ đừng nhắc đến tên ngu xuẩn đó nữa, còn ngại nó hại đệ chưa đủ thảm à!"
Y kéo ống tay áo hắn, đôi con ngươi lấp lánh ánh sao, trong sáng như hươu. Y nói: "Thành Lĩnh còn nhỏ, có một số việc phải nói ra mới có thể giải quyết, bằng không hai sư đồ huynh sẽ không thể hòa hợp được. Nhất là huynh, rõ ràng rất xem trọng nó lại làm ra vẻ thâm cừu đại hận này làm gì, miệng cứng lòng mềm."
Chu Tử Thư ôm y vào lòng, vuốt ve mái tóc đen như nhung của y. Hắn biết y là đang suy nghĩ cho hắn, tâm không khỏi cảm động, "Quả nhiên là Ôn nương tử xử sự thấu đáo, chỉ có đệ mới có thể làm tốt chức vụ chủ mẫu Tứ Quý Sơn Trang. Chu mỗ đây rất vui mừng."
Ôn Khách Hành đánh hắn một cái rồi cọ trong lòng hắn, chậm rãi tìm gặp Chu Công.
7
Sáng hôm sau, Chu Tử Thư sai người gọi Trương Thành Lĩnh lên núi.
Trương Thành Lĩnh vừa vào cửa đã cảm nhận được bầu không khí trầm lắng, cậu bước lên quỳ gối trước mặt Chu Tử Thư, kính cẩn gọi "sư phụ". Hắn không mở lời cậu cũng không dám đứng dậy, tiếp tục im lặng quỳ.
Đại khái một nén nhang trôi qua, ngoài phòng truyền vào âm thanh của Ôn Khách Hành. "A Nhứ, Thành Lĩnh đến sao không gọi ta dậy? Tại sao lại phạt nó?" Y vội vàng chạy đến, đầu tóc hơi mất trật tự, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng làm người khác yêu thương.
Chu Tử Thư buông chén trà trong tay xuống, chậm rãi nói: "Đệ là sư thúc của nó, nó làm đệ bị thương là bất trung. Vì người ngoài mê hoặc mà khiến vô số mạng người vô tội của Bạc Tình Ti chết thảm là bất nhân. Tin lầm kẻ xấu, vì thù giết cha mà làm hại ân nhân cứu mạng của mình, nhận kẻ thù làm cha là bất nghĩa, bất hiếu. Một đồ đệ bất trung bất hiếu, bất nghĩa bất nhân như hắn không thể phạt sao?"
Ôn Khách Hành kéo Trương Thành Lĩnh đứng dậy bước đến bên Chu Tử Thư, nói: "A Nhứ, là ta cho phép ba ngàn chúng quỷ xuất cốc khiến Kính Hồ Phái diệt môn trong một đêm. Ta không giết Bá Nhân nhưng Bá Nhân vì ta mà chết(1) là sự thật. Hơn nữa, Triệu Kính miệng lưỡi không xương, biết bao nhân sĩ giang hồ đã bị hắn lừa gạt, Thành Lĩnh chỉ là một đứa nhỏ, bị lừa cũng là chuyện có thể hiểu được."
"Đệ đúng là hết lòng hết dạ(2) vì nó nhỉ!" Chu Tử Thư nghe xong bèn dùng tay chọt trán y.
Ôn Khách Hành thấy hắn thoáng buông lỏng lập tức rèn sắt khi còn nóng, kéo tiểu tử ngốc chỉ biết đỏ hốc mắt quỳ xuống, "Nhị đệ tử Tứ Quý Sơn Trang Ôn Khách Hành khẩn cầu sư huynh tha cho sư diệt Trương Thành Lĩnh." Dứt lời thì kéo góc áo cậu, ý bảo cậu nói gì đó.
"Sư phụ, đệ tử bị kẻ xấu lừa gạt, giết hại sư thúc đồng môn. Đệ tử biết mình có tội, xin tùy sư phụ, sư phúc trách phạt. Chỉ mong sư phụ đừng không cần con!" Cậu nhóc nói xong liền rơi nước mắt.
Chu Tử Thư kéo Ôn Khách Hành dậy, phủi sạch bụi đất trên y phục y, chỉnh lại đầu tóc rồi mới nhìn đến cậu nhóc dưới đất. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng của Diệp Bạch Y, "Đồ đệ nhà ngươi khóc xấu thật!"
"Lão yêu quái, đứa nhỏ nhà bọn ta thế nào có quan hệ gì đến lão? Lão quái vật già không yêu trẻ." Hai người kia còn chưa kịp phản ứng thì Ôn đáng yêu đã mở khóa Lão Ôn lắm lời.
Diệp Bạch Y thấy thế càng vui vẻ trêu y, "Vậy ngươi thì sao? Trẻ không kính già hay không phải hiền thê?"
Chu Tử Thư nghe được câu "không phải hiền thê" liền kéo Ôn Khách Hành vào lòng, ánh mắt thâm thúy, nói: "Diệp tiền bối, Lão Ôn nhà ta và Thành Lĩnh có chuyện muốn nói, phiền ngài tránh đi chỗ khác." Dứt lời bèn mỉm cười nhìn lão.
Diệp Bạch Y kiêu ngạo "hừ" một tiếng rồi xoay người bỏ đi.
Sau lưng, Chu Tử Thư ôm lấy vòng eo thon của y, bên cạnh là Trương Thành Lĩnh vô cùng tự giác ôm lấy họ, một nhà ba người hòa thuận hạnh phúc.
(Diệp Bạch Y à Diệp Bạch Y, lão thua chính vì không có con trai đó!)
8
May mắn thay ông trời thương xót, mọi thứ vẫn quay về như lúc ban đầu.
Tứ Quý Sơn Trang vẫn hài hòa, đầm ấm như cũ, tranh đoạt ái nhân, mẫu từ tử hiếu, một nhà hạnh phúc, gà bay chó sủa trôi qua mỗi ngày.
- Kết thúc -
(1)Ta không giết Bá Nhân nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết (我不杀伯仁,伯仁却因我而死): Là một câu tục ngữ trong Tấn thư – một trong hai mươi bốn bộ chính sử của Trung Quốc. Có nghĩa mặc dù căm hận Bá Nhân nhưng "ta" không có ý giết hắn, nhưng vì quá uất hận nên Bá Nhân đã bị người khác giết chết, và cái chết của Bá Nhân có liên quan gián tiếp đến "ta".
(2) Nguyên văn: tình chân ý thiết (情真意切), ý chỉ tình cảm thể hiện vô cùng rõ ràng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro