TỰ THỦY LƯU NIÊN

Tác giả: 簗 绪

Editor: Quỳnh

Thể loại: đồng nhân Sơn Hà Lệnh, ChuDiệp công, Ôn thụ

Lưu ý từ editor:

+ Tự thủy lưu niên: năm tháng trôi qua như nước

+ ÔN KHÁCH HÀNH LÀ THỤ

- 0 -

Thứ duy nhất không thể dập tắt trong lòng người chỉ có dục vọng, người tốt chết vì dã tâm của ác quỷ, ác quỷ lại bị chính tham vọng của mình cắn nuốt. Võ Khố đã sớm trầm mình dưới ngàn lớp đất bụi nhưng giang hồ và triều đình vĩnh viễn không thể bình yên.

Song, tất cả những chuyện đó đều không có quan hệ tới Chu Tử Thư. Hắn đã định cư trên núi Trường Minh từ lâu, Trương Thành Lĩnh không tiếp quản vị trí trang chủ mà chỉ hỗ trợ trông coi quá trình trùng kiến lại Tứ Quý Sơn Trang ở địa phận mới, những ngày thường sẽ lên núi học tập võ công của sư phụ.

Núi Trường Minh quanh năm quạnh hiu lạnh lẽo, Trương Thành Lĩnh biết Chu Tử Thư vẫn mãi dừng chân tại đây chỉ để chờ một người thức tỉnh.

Lần này đến, Trương Thành Lĩnh vẫn không nhìn thấy Ôn Khách Hành. Cậu biết người nọ hãy còn say giấc mộng đẹp. Nhiều năm trôi qua, từ lâu cậu đã gác lại quá khứ và tập trung sống cho hiện tại, có điều khoảng thời gian được sư phụ và Ôn thúc bảo vệ, dạy dỗ vẫn luôn sống mãi trong ký ức cậu.

Người không thể thoát ra lại chính là Chu Tử Thư.

Tiễn Trương Thành Lĩnh đến thăm đi, Chu Tử Thư khoanh tay đứng trong gió, sương rét nơi Trường Minh chỉ như làn gió mát thổi qua người hắn, nỗi trống rỗng trong lòng mới chính là thủ phạm thật sự cắn xé da thịt. Bèo cám trôi dạt biết khi nào tan, thứ người khắc khoải biết khi nào về.

Một lúc sau, Chu Tử Thư trở về sơn động, vừa đi, vừa phủi lớp tuyết đọng trên người, vừa cười khẽ nói nhỏ: "Lão Ôn, hôm nay Thành Lĩnh lại tới nữa, hắn nói Đặng Khoan và Dung Tiểu Liên thành thân rồi, hai người họ cuối cùng đã tu thành chính quả."

Sơn động trầm lắng không người hồi đáp.

Chu Tử Thư bước tới nâng Ôn Khách Hành đang nằm trên giường băng ngồi dậy, mái tóc dài bạc trắng xõa tung. Hắn cầm lược giúp y chải đầu, vừa chải vừa lẩm bẩm cằn nhằn, "Tóc đệ lại dài ra rồi, muốn chải cũng chẳng dễ dàng. Đứa lười biếng như đệ nên tỉnh sớm rồi tự mình làm đi, lớn chừng này rồi còn muốn ta giúp đệ chải đầu. Có tin ngày nào đó ta chán ghét sẽ trực tiếp cắt phăng mái tóc phiền phức này không?"

"A Nhứ, ta sắp bị huynh phiền chết rồi, có phải tính của Thành Lĩnh học từ huynh không?" Giọng nói yếu ớt, như có như không vang lên tiếp lời cằn nhằn suốt mấy năm qua của Chu Tử Thư, "Cả người ta lúc này không có khí lực, phiền huynh chải giúp ta vài lần không được sao?"

Tay Chu Tử Thư chợt dừng lại, hắn động cũng không dám động. Ảo giác xuất hiện quá nhiều lần, nhiều đến mức hắn đã sắp không phân rõ đâu là thật, đâu là giả nữa rồi.

Người ngồi trước mặt mềm mại ngả vào lòng hắn, đầu ngẩng lên, mắt nhắm nghiền, như thể chỉ mở miệng nói chuyện thôi đã lấy hết khí lực của y, mắt không còn đủ sức mở ra nữa. Chu Tử Thư cảm nhận được người trong lòng không ngừng run rẩy, âm thanh mỗi lúc một nhỏ, "Ta lạnh quá. A Nhứ, huynh nhanh sưởi ấm cho ta đi."

Kinh mạch trên người Ôn Khách Hành đã đứt đoạn, dù suốt bao năm ngủ say đều được Chu Tử Thư miễn cưỡng truyền công nối liền kinh mạch thì việc nội lực lẫn võ công hoàn toàn tan biến đã là kết cục được định trước. Chu Tử Thư có thần thông quảng đại đến đâu cũng không thể thay y lấy lại nội lực đã mất. Lúc còn hôn mê, hàn băng này là thứ giúp y duy trì sinh mạng, nhưng khi tỉnh lại thì y cũng chỉ là một người thường yếu ớt, sao có thể chịu được cái lạnh khốc liệt của núi Trường Minh.

Chu Tử Thư đặt tay ở huyệt vị trên lưng Ôn Khách Hành, nội lực cuồn cuộn tiến vào cơ thể trống rỗng. Song, biên độ run rẩy của người trong lòng mỗi lúc một lớn, càng về sau y càng mơ màng, thần chí không rõ chỉ biết lặp đi lặp lại hai từ: "Lạnh quá, lạnh quá..."

Sao có thể? Chu Tử Thư khó hiểu, theo lý thuyết Lục Hợp Thần Công của hắn có thể giúp Ôn Khách Hành tạm thời chống lại sự khắc nghiệt của cái lạnh, tại sao càng truyền thì y lại càng lạnh?

Ngay lúc Chu Tử Thư bó tay, Ôn Khách Hành bất ngờ vùi vào lòng hắn. Nhiều năm liền nằm một chỗ khiến tứ chi y vô lực không nghe theo sự điều khiển của đầu óc, dù y có dùng hết lực thì kết quả vẫn không khác gì một chú mèo nhỏ đang làm nũng.

Rầt gầy. Chu Tử Thư bị xương cốt trên người Ôn Khách Hành cấn đau, hắn duỗi tay, kéo ngoại bào trên người trùm cho y. Dẫu hắn có nghĩ trăm phương nghìn kế, ân cần chăm sóc thì y vẫn gầy đến khó coi, vóc dáng vốn tinh xảo phù hợp với mọi loại y phục giờ chỉ còn da bọc xương. Y co người nằm trong lòng hắn, cơ thể liên tục run rẩy, gương mặt bị đông lạnh đến tái nhợt.

Từng hơi thở yếu ớt đều nhiễm một tầng băng giá. Ở nơi mọi thứ xung quanh đều lạnh đến cắt da, y theo bản năng rút vào nguồn nhiệt dịu dàng duy nhất còn tồn tại. Vẫn không đủ, quá ít. Y rất lạnh, lạnh đến thấu xương.

Theo từng chuyển động vặn vẹo của Ôn Khách Hành, sắc mặt Chu Tử Thư dần dần thay đổi. Ái nhân nằm trong lòng mình làm loạn, nào có ai có thể ngồi yên. Chẳng qua đối phương trọng thương chưa lành, cơ thể suy nhược, có là cầm thú cũng không thể nghĩ đến chuyện kia lúc bấy giờ mà thôi.

"A Nhứ, A Nhứ, người huynh ấm quá." Ôn Khách Hành lẩm bẩm, "Ta muốn nhiều hơn nữa..."

Tay Ôn Khách Hành run rẩy luồn vào vạt áo Chu Tử Thư. Hắn vừa dùng một tay ôm y, tay còn lại chủ động cởi bỏ áo trong giúp ái nhân sưởi ấm. Lúc bấy giờ y đã không còn tỉnh táo, nhận được nguồn nhiệt liền rút vào nó, như thể muốn cho da thịt hai người quyện lại làm một đổi vài thời khắc ấm áp.

Ôn Khách Hành mơ mơ màng màng cảm nhận hơi thở nóng bỏng phun trên đỉnh đầu liền ngẩng đầu, dâng môi mình lên. Gắn bó mật thiết, vành tai chạm tóc mai, dẫu là Ôn Khách Hành hay Chu Tử Thư thì từ trước đến nay đều chưa từng thực hiện hành động thân mật như thế này với người khác.

Giữa ánh sáng từ đá lửa và băng tuyết, Chu Tử Thư nhớ lại lời Ôn Khách Hành đã nói khi truyền công cho hắn. Lô đỉnh. Hắn lập tức hiểu được hai người vốn đã hoàn toàn buộc định vào nhau, đối phương đã là lô đỉnh của riêng hắn, chỉ có song tu mới có thể giúp y thoát khỏi cảnh rét da cắt thịt.

Nụ hôn chấm dứt, Chu Tử Thư đặt y nằm xuống giường bằng, cởi bỏ xiêm y trắng thuần đã không còn chỉnh tề, bên tai là hai tiếng "A Nhứ" liên tục nối đuôi nhau.

"Đây." Hắn cúi người, thay y tháo đai lưng, "A Nhứ ở đây."

Cơ thể Ôn Khách Hành đã nhiều năm không hoạt động, suốt thời gian qua đều là Chu Tử Thư định kỳ giúp y đổi trang phục. Vì vậy, đối với chuyện cởi bỏ quần áo đối phương hắn đã quá mức quen thuộc.

Không thể không nói, dù Ôn Khách Hành có gầy đến trơ xương thì khối thân thể này vẫn rất hoàn mỹ. Da thịt nhiều năm không thấy ánh mặt trời trắng như sứ, thậm chí còn chói mắt hơn cả giường băng dưới thân. Trong mắt hắn, những vết sẹo trải dài trên người y không phải vết rạn trên món đồ sứ thượng thạng mà là những nét mực phác lên trang họa của bức tranh quá khứ.

Chu Tử Thư hôn lên từng vết sẹo, vai, ngực, eo rồi di chuyển xuống bụng. Từng nơi cánh môi chạm vào chậm rãi hồng lên, đổi lại là tiếng rên rỉ ậm ừ cầu xin thêm nữa từ ái nhân.

Ngày còn trong Thiên Song hắn đã từng góp vui lấy lệ trong những chuyện trăng thanh gió mát, người e ta ấp này nên kinh nghiệm vui đùa vẫn có, đối với chuyện mưa dầm thấm đất đang làm có thể nói là thập phần quen thuộc.

Hắn dịu dàng thực hiện màn dạo đầu, tay vân ve cọ xát nếp nhăn nơi huyệt khẩu, cẩn thận từng chút một mở rộng cơ thể đối phương, để nơi bí ấn chưa bao giờ bị thăm dò kia mở ra một con đường dành cho riêng hắn.

Có lẽ vì Ôn Khách Hành đã trở thành lô đỉnh của hắn nên suốt quá trình mây mưa cơ thể hai người phù hợp vô cùng, như thể kiếm và vỏ kiếm, ta vì người sinh ra, người vì ta tồn tại.

Lục Hợp Thần Công dưới sự kết hợp của song tu luân chuyển không ngừng trong cơ thể hai người.

Tiếng y thở dốc cũng dần dần chuyển từ thống khổ sang âm điệu bay bổng, chất giọng như đang vui sướng đến không thể kiềm được, khiến người nghe ngứa ngáy linh hồn.

Sơn động băng giá cũng không thể che lấp tình yêu của hai người. Uyên ương lả lướt tô vải hồng, chiều hôm mây mưa ta cùng người.

Dưới tác dụng của song tu, hai người đồng thời đạt đến cao trào.

"A Nhứ, huynh đang lợi dụng lúc người gặp khó khăn." Sau khi được song tu tẩm bổ, chút khí lực gom góp được cũng tiêu hao toàn bộ, song thân thể đã không còn run rẩy như trước, chỉ có giọng nói vẫn còn vương dư âm khàn đặc, "Huynh thắng không oai, ta không phục."

Chu Tử Thư giúp ái nhân vẫn không thể nhúc nhích mặc y phục, phí công phí sức hầu hạ đại gia vẫn đang liệt nửa người này, nghe thấy lời y nói liền bất nhã trợn mắt một cái xem thường, "Đệ bớt đi."

Lông mi Ôn Khách Hành khẽ run, y đợi lấy được chút thể lực bèn vội mở mắt, thế nhưng chưa thấy được bóng dáng Chu Tử Thư đã bị ánh sáng đâm thẳng vào mắt, đau đớn rên nhẹ, "A..."

Nghe thấy động tĩnh, Chu Tử Thư lập tức giơ tay che mắt y, ngọn nến le lói trong động cũng bị dập tắt. "Lâu rồi không thấy ánh sáng còn muốn tùy tiện mở mắt? Ôn Khách Hành, đệ muốn làm kẻ mù đúng không?"

"Đã lâu không thấy A Nhứ, vừa rồi... Cũng không thể trông thấy mặt huynh." Lông mi y như hai cây quạt nhỏ quét tới quét lui trong tay hắn, "Ta nhớ huynh."

Lòng Chu Tử Thư mềm nhũn, nhưng hắn vẫn quyết định xé một mảnh vải trên y phục che mắt y, "Tạm thời đừng vội mở mắt."

"A Nhứ, sao huynh xé y phục ta?" Y tủi thân nói.

"Người mù lúc này cũng chẳng phải ta, dù sao đệ cũng không nhìn thấy mình đang mặc gì, xé một mảnh cũng có làm sao." Ôn Khách Hành như con rối ngoan ngoãn để Chu Tử Thư mặc y phục, chải lại mái tóc, "Núi Trường Minh quá lạnh không thích hợp để đệ dưỡng thương. Chúng ta về Tứ Quý Sơn Trang thôi."

Nghe xong, phản ứng đầu tiên của y chính là nhíu mày, "Huynh có thể rời núi Trường Minh?"

"Nơi trùng kiến Tứ Quý Sơn Trang ở gần núi Trường Minh, không ảnh hưởng gì." Chu Tử Thư gài trâm vấn gọn mái tóc bạc của y, vỗ tay, nói: "Vừa khéo Thành Lĩnh cũng hay nhắc đến đệ."

"Vậy chúng ta về nhà." Ôn Khách Hành cong môi, "Ta rất vui."

Về chuyện bị Chu Tử Thư ôm suốt từ đường xuống núi đến lúc vào cửa Tứ Quý Sơn Trang, Ôn Khách Hành chỉ đơn giản xem nó như chuyện ngoài tai. Dẫu sao y cũng không nhìn thấy, mà không thấy thì cứ coi như chuyện không xảy ra là được.

"Sư phụ, Ôn thúc đây..." Trương Thành Lĩnh đã trưởng thành rất nhiều, nhưng khi ở trước mặt họ vẫn giữ lại nét thiếu niên mà thời gian không thể bào mòn. Cậu nhìn người bị sư phụ ôm trong lòng, mái tóc bạc trắng, ngang mắt là mảnh vải đen, tâm trạng vừa kích động vừa nghi hoặc.

"Đã tỉnh rồi. Núi Trường Minh quá lạnh không tiện dưỡng thân nên bọn ta quay về Tứ Quý Sơn Trang ở tạm vài ngày." Chu Tử Thư giải thích ngắn gọn đôi ba câu, còn lại không nói gì thêm.

Trương Thành Lĩnh còn chưa kịp hỏi lại thì đã nghe người nằm trong lòng hắn lên tiếng, "Tiểu Thành Lĩnh, đừng học sư phụ con dong dài nữa. Ta mệt chết rồi này, không muốn nghe hai người nói nhảm đâu. Phòng bọn ta đâu?"

Trương Thành Lĩnh bị y dời đi sự chú ý lập tức dẫn hai vị trưởng bối mặt dày đi vào chủ viện. Sân viện vẫn bài trí giống như trong trí nhớ của Chu Tử Thư, có điều các vật dụng trong phòng đều đã thay đổi. May mắn phòng được thu dọn sạch sẽ, Ôn Khách Hành miễn cưỡng giữ mình tỉnh táo suốt chặng đường dài, lúc này đầu vừa chạm gối liền ngủ thiếp đi.

Dưỡng thân trong Tứ Quý Sơn Trang non nửa tháng, cuối cùng Ôn Khách Hành cũng có thể xuống giường. Tuy nói là xuống giường, nhưng thật ra chỉ đổi từ giường sang xe lăn mà thôi. Truyền nhân cuối cùng của Long Uyên Các - Trương Thành Lĩnh - tự tay chế tạo xe lăn, không những giúp xe dễ dàng thao tác hơn, có thể tự điều khiển mà còn trang bị thêm các loại ám khí.

Mảnh vải đen dày trên mắt cũng đổi thành dải lụa trắng mỏng. Ôn Khách Hành tự thấy đôi mắt của bản thân đã không còn vấn đề gì, song Chu Tử Thư lại không yên tâm, nói việc khôi phục không thể một sớm một chiều đã khỏi, cần phải chậm rãi thích ứng.

"A Nhứ, A Nhứ. Nghe đệ tử trong trang nói Tết Nguyên Tiêu sắp đến rồi, dưới chân núi đang chuẩn bị mở hội, ta có thể xuống núi ngắm hoa đăng không?" Ôn Khách Hành vừa tỉnh đã không an phận, cả ngày không phải nhân lúc Chu Tử Thư không ở cạnh là điên cuồng bức ép chính mình nhằm nhanh chóng khôi phục lại trạng thái toàn thịnh khi trước, thì là lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ đối phương đồng ý cho y xuống núi.

Chu Tử Thư hiểu rõ Ôn Khách Hành, y vốn đã tới nhân gian một chuyến nhưng khi ấy lòng lại mang quyết tâm cùng hôi phi điệt yến với kẻ thù nên chưa hưởng thụ được gì. Hiện tại đại thù đã báo, gánh nặng đã buông, tất nhiên sẽ nảy sinh hứng thú với khói lửa nhân gian. Hắn bóp mặt y, lòng thầm thỏa mãn khi hai má đã có chút thịt, "Bây giờ mắt đệ không nhìn thấy gì, còn muốn ngắm hoa đăng?"

"A Nhứ, chẳng phải vẫn còn có huynh sao? Ta không đi được, huynh sẽ là chân của ta. Ta không nhìn thấy, huynh sẽ là mắt của ta." Thật ra Ôn Khách Hành không ôm chấp niệm nhớ mãi không quên với hoa đăng, cái y không nỡ là nhìn thấy Chu Tử Thư giống như Diệp Bạch Y khi xưa, sống trên đời mà không còn niềm vui gì cả. Người luyện Lục Hợp Tâm Pháp không thể tiếp xúc khói lửa nhân gian, vậy họ sẽ rời xa khói lửa, nhưng y vẫn muốn cùng hắn ngắm nhìn nhân gian phồn hoa.

Cuối cùng vẫn là chiêu liệt nữ sợ triền lang của Ôn Khách Hành thắng, dưới công kích làm nũng điên cuồng thì hắn đã đồng ý cho y xuống núi dạo một vòng.

Tết Nguyên Tiêu hôm đó, Chu Tử Thư bọc Ôn Khách Hành thành quả cầu bông, trong ba lớp áo, ngoài lại thêm ba lớp mới đẩy người và xe lăn xuống núi.

"A Nhứ, bên kia nghe náo nhiệt quá, chúng ta qua đó xem được không?" Y điều khiển xe đi tới đi lui, chơi đến không biết trời trăng mây đất. Hắn bất đắc dĩ theo sau y, những khi đối phương sắp đụng trúng người hoặc vật nào đó sẽ ra tay đổi hướng xe đi.

"Là xiếc khỉ, bên cạnh có bán mứt quả." Chu Tử Thư không muốn trải nghiệm cảm giác chen chúc giữa chốn đông người. Hắn giữ xe lăn lại, tiện tay kéo chỉnh tấm vải trên đùi y, cúi thấp người nói bên tai y, "Lão Ôn, đệ muốn ăn mứt quả không?"

Ôn Khách Hành lắc đầu. Chu Tử Thư không thể ăn những thứ này, y cũng sẽ không ăn chúng trước mặt hắn. "Chúng ta đi xem xiếc khỉ đi, người diễn trò khỉ đã xem nhiều rồi, ta vẫn chưa xem qua khỉ diễn trò đâu."

"Được, chúng ta đi xem xiếc khỉ." Chu Tử Thư thỏa hiệp.

Chú khỉ lông xám bị buộc một sợi dây quanh cổ, cái đuôi bị cắt ngắn. Nó đứng lộn ngược, diễn trò kiếm tiền trước tiếng reo hò của người xem. Chu Tử Thư nhíu mày, hắn không thích loại biểu diễn ép buộc các sinh vật tự nhiên dùng tập tính của mình làm trò mua vui cho người khác này.

Ôn Khách Hành không nhìn được, thuần túy chỉ có thể làm một người mù, nhân lúc mọi người reo hò thì hoan hô vài tiếng góp vui.

"Không tốt, không tốt! Mau lấy nước! Ra phía nam lấy nước đi! Cháy rồi! Mọi người mau chạy đi!" Tiếng hô hoán kèm theo khói dày đặc bất ngờ xuất hiện phá tan bầu không khí vui vẻ của ngày hội. Người người đều hoảng hốt bỏ chạy, nháy mắt khiến hiện trường hỗn loạn vô cùng, mọi người chen lấn xô đẩy, có người ngã xuống đất, bị người khác giẫm lên kêu la thảm thiết.

Chu Tử Thư nhanh chóng phản ứng, vốn định dẫn người đi lại thấy trên xe lăn đã không còn bóng dáng của người nọ.

Mới vừa rồi, khi tiếng hô "cháy" vừa vang lên, chú khỉ kia vì quá hoảng sợ đã nhảy lên đùi Ôn Khách Hành. Đương lúc y còn chưa kịp hất nó ra đã bị một đôi tay từ phía sau vươn tới, bịt một mảnh vải với mùi hương kì lạ lên mặt y.

Ôn Khách Hành bất ngờ không kịp đề phòng liền hít vào một hơi, cả người lập tức mềm nhũn. Y sững sờ, quả là một mê hương lợi hại.

Y bình tĩnh biến ngoại tức thành nội tức, đồng thời diễn vẻ bị mê hương làm cho mơ màng.

Tay chân người nọ vô cùng nhanh nhẹn, thấy y ngất xỉu lập tức khiêng người rời đi. Khinh công không tệ, nhảy mấy cái đã bỏ lại chốn ồn ào sau lưng đến một nơi yên tĩnh. Y vờ mê mang, lặng lẽ đánh giá thực lực của đối phương.

"Tên này chẳng phải kẻ vừa mù vừa phế kia sao?" Có người mở miệng, "Chúng ta vất vả nhường này chỉ để bắt loại hàng này?"

Kẻ khiêng Ôn Khách Hành nhổ một ngụm nước bọt, thả y xuống liền mắng: "Lũ heo rừng chưa từng ăn qua sơn hào hải vị tụi mày sao biết được đâu mới là hàng ngon. Đám cô nương trên trấn toàn là hạng tầm thường, bắt cả đám cũng không đáng giá bằng hắn."

Ôn - sơn hào hải vị - Khách Hành: ...

Y cảm giác được mảnh vải trên mắt bị cởi ra, một bàn tay vươn tới bóp cằm y nâng lên, xoay trái vặn phải, "Nhìn cho kĩ, bao mỹ nhân từng bắt qua, có người nào cực phẩm được như hắn không?"

Bọn chúng cẩn thận đánh giá, tấm đắc khen đẹp.

Áo choàng phủ lên người Ôn Khách Hành như nét mực chấm phá điểm tô làn da trắng nõn của y. Thân như ngọc thụ, phong thái thanh nhã. Lớp lông quấn một vòng quanh cổ càng khiến ngũ quan tinh xảo của y nổi bật hơn, thoạt nhìn như tiểu công tử phú quý không rành thế sự lớn lên trong muôn vàn sủng ái. Mái tóc kỳ lạ màu bạc càng thêm khơi gợi dục vọng bảo hộ và ngược đãi trong lòng người nhìn.

"Lão Quải, tuy tên mù này có đẹp đến đâu thì cũng là thân tàn tật, làm sao bán đây?" Có người nghi hoặc.

Kẻ được gọi là lão Quải cười khằn khặc, "Tiểu tử ngươi còn non quá. Ngươi không biết trên đời này có loại lão gia quý tộc thích mặt hàng này sao. Chỉ cần tìm đúng người mua, mỹ nhân này chắc chắn sẽ được giá cao."

Từ ngày ngồi trên vị trí Cốc chủ Quỷ cốc đến nay, ác ma nào thấy y cũng phải ngoan ngoãn thu lại móng vuốt, toàn bộ quá trình không đều nơm nớp lo sợ như đi trên một lớp băng mỏng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Vậy mà... Ôn Khách Hành y tung hoành một đời chưa từng gặp phải trường hợp tủi thân đến độ này, nghe đám người kia coi y như món hàng đặt lên bàn cân xoi mói, tính toán giá trị khiến y hận đến nghiến răng nghiến lợi, sắp không giả vờ nổi nữa rồi.

Rắc.

Ôn Khách Hành siết chặt tay thành quyền.

Đáng tiếc hiện tại y chỉ mới khôi phục không đến hai thành công lực, muốn loại sạch tác dụng của mê hương phải mất một chút thời gian. Trên tay không có vũ khí, đừng nói là giết sạch đám người với công phu không chênh lệch này, y có thể an toàn rút lui không đã là một vấn đề rồi.

Chết tiệt.

Không thể quản nhiều. Y phải nhanh chóng xử lý chúng, A Nhứ không tìm thấy y sẽ lo lắng.

Chu Tử Thư sắp điên rồi, đám đông tản đi chỉ để lại một đống hỗn độn và chiếc xe lăn trống rỗng. Thân thể Ôn Khách Hành lúc này còn yếu hơn cả ngọn đèn dầu, không cần gió thổi, chỉ mới đi vài bước thôi đã không nổi rồi. Lần này liệu hắn có thể nắm được tay của y không?

Lục Hợp Thần Công luân chuyển đến cực hạn, cuối cùng Chu Tử Thư cũng tìm được khí tức của y. Hơi thở mỏng manh như có như không khiến nỗi bất an trong lòng hắn dâng cao đến đỉnh điểm, vận công vội vàng đuổi theo.

Khí tức biến mất sau một tiểu viện ngoại thành, bên trong truyền ra mùi máu tươi nồng nặc. Chu Tử Thư nhấc chân đá văng cửa lớn, trong sân la liệt người nằm, tất cả đều là xác chết không còn nguyên vẹn. Hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy người kia đứng trong viện, mắt nhắm chặt, khóe miệng dính máu.

Dù Ôn Khách Hành đã suy yếu đến độ này thì y vẫn không phải đóa hoa mềm yếu mặc người đến hái.

Người nọ nghe tiếng Chu Tử Thư đạp cửa liền siết chặt cây trâm trong tay, nó chính là vũ khí mà y đã dùng. Trâm bạch ngọc hình phượng hoàng như chìa khóa Võ Khố rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ giòn tan. Y quay đầu, đôi mắt không còn lụa che chậm rãi mở ra. Khoảnh khắc đó, ánh sáng từ khắp nơi rọi vào nhưng thứ đọng lại chỉ có bóng dáng của một người duy nhất.

Y nửa mừng vui, nửa hối lỗi, "A Nhứ, ta không cẩn thận làm dơ người rồi."

Chu Tử Thư tiến lên vài bước đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của đối phương. Hôm nay y mặc y phục màu tối nên nhìn bằng mắt thường không thể thấy máu, chỉ khi chạm vào mới cảm nhận được máu đỏ dinh dính thấm đẫm trên người.

"Tại sao không đợi ta?" Hắn lau vết máu trên môi y, đau lòng hỏi.

Ôn Khách Hành mỉm cười, "Sao ta có thể để mấy thứ dơ bẩn này làm bẩn tay mỹ nhân chứ? Ta vốn định giải quyết xong chúng sẽ đi tìm huynh, nào ngờ... A Nhứ, huynh tới nhanh thật."

"Mắt cảm thấy thế nào?" Chu Tử Thư cố gắng kiềm nén kích động trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh như cũ.

"Không bị gì cả. Lúc bọn chúng kéo mảnh vải xuống ta đã cảm nhận được ánh sáng. Ta biết mình có thể mở mắt rồi." Y chịu đựng cảm giác đau đớn lan tràn khắp tứ chi, miễn cưỡng dựa vào người Chu Tử Thư mới có thể đứng thẳng, tiếp tục giải thích, "Nhưng ta không muốn thấy chúng. Đám người bất nhân ngay cả người què cũng bắt xứng để ta nhìn sao? Ta muốn người đầu tiên ta nhìn thấy là A Nhứ."

Chu Tử Thư bất ngờ được thổ lộ vẫn không nói lời nào, ôm người quay về Tứ Quý Sơn Trang khiến y kêu to: "Chúng ta còn chưa ngắm hoa đăng mà!"

"Còn ngắm? Về nhà." Hắn nghiêm mặt, "Ta không nên dẫn đệ ra ngoài. Nếu nhốt đệ lại, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện này."

Ôn Khách Hành còn muốn giãy dụa giảo biện vài câu nhưng thấy vẻ mặt hắn thật sự rất đáng sợ bèn ngượng ngùng ngậm miệng. Thôi vậy, không thấy hoa đăng chỉ là chuyện nhỏ, về nhà bị giáo huấn mới là chuyện lớn.

Cực khổ đảo một vòng địa ngục rồi trở về, Ôn Khách Hành vừa về Tứ Quý Sơn Trang đã ngất xỉu, nằm trên giường dưỡng thương suốt ba ngày liền mới lấy lại sức sống. Vết thương nghiêm trọng trên người dưới tác dụng của thần kỳ của bó lớn, bó nhỏ linh dược trong trang nhanh chóng khép lại, cơ thể khôi phục nhanh đến mức khiến Trương Thành Lĩnh và đám đệ tử vừa run sợ vừa vui vẻ.

Có điều, lần thiếu chút nữa đã gặp nạn này của Ôn Khách Hành khiến Chu Tử Thư bị dọa sợ rồi. Mỗi đêm, hắn đều mơ thấy ác mộng, tỉnh mộng sẽ lập tức kiểm tra xem đối phương còn trong phòng hay không. Chỉ khi nhìn thấy gương mặt say ngủ của y mới có thể làm cho nỗi kinh hoàng trong lòng hắn dịu xuống.

Hắn từng hai lần suýt bị y bỏ lại, lần này lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác mất đi ái nhân, nỗi ám ảnh vốn đã bị thời gian bào mòn bỗng chốc quay về cắn nuốt hắn. Mỗi đêm mơ, hắn đều nhìn thấy dáng vẻ khi chết của y, lần rơi xuống vực, một đêm bạc đầu và cả một Ôn Khách Hành vận hồng y đến mỉm cười cáo biệt hắn. "A Nhứ, ta phải đi đón A Tương về nhà rồi, không thể đi cùng huynh nữa. Huynh đi trước đi."

Dứt lời, Ôn Khách Hành vung tay xoay người, không chút lưu luyến rời đi, bóng lưng càng lúc càng xa. Dù Chu Tử Thư có cố hết sức đuổi theo thì thứ đọng lại trong mắt vẫn mãi là bóng dáng không quay đầu kia chậm rãi biến mất. Hắn tuyệt vọng nhìn một nhà ba người Ôn Khách Hành, A Tương và Tào Úy Ninh vui vẻ cười nói bên nhau.

Mặt đất dưới chân sụp xuống, cảm giác chới với bất ngờ ập đến khiến hắn bừng tỉnh. Nửa thân trên bật thẳng dậy, miệng mở lớn thở dốc như cá thiếu nước, cả người run rẩy không thể kiểm soát, mồ hôi lạnh thấm ướt trán.

"A Nhứ, huynh làm sao vậy? Mấy ngày nay huynh ngủ không ngon đúng không?" Ôn Khách Hành canh giữ trước giường hắn. Nhiều ngày liền nhìn đối phương bị ác mộng tra tấn đến tiều tụy làm y vô cùng lo lắng. Y giúp hắn lau khô mặt, tiếp đó nắm bàn tay hãy còn run rẩy kia, nói: "Ngay cả Túy Sinh Mộng Tử cũng không thể giúp huynh ngon giấc sao?"

"Ta mơ thấy đệ đi theo A Tương." Chu Tử Thư chỉ cần nghĩ đến cảnh trong mộng đã đau lòng khôn xiết. Hắn như người chết bắt được ngọn cỏ cứu sinh, xuất thần siết chặt tay y.

Ôn Khách Hành im lặng một lúc lâu rồi nói: "Cho nên, là ta khiến huynh bất an?"

"Lão Ôn..." Cổ họng hắn khàn đặc, nói không nên lời.

"A Nhứ, huynh giấu ta đi. Ở đâu cũng được, chỗ nào cũng có thể, giấu ta ở nơi chỉ có huynh biết mà thôi. Ta sẽ ở đó không đi đâu hết." Ôn Khách Hành không biết phải an ủi hắn như thế nào, lúc bấy giờ lời hắn nói hôm Tết Nguyên Tiêu chợt hiện ra, y không kịp suy nghĩ đã nói ra miệng.

Chu Tử Thư ngẩn người, tâm thật sự dao động trước lời đề nghị của y.

Lòng hắn lúc này như chia làm hai người khác nhau, một bên điên cuồng kêu gào, giấu y đi, để y không thể đi nơi khác, dù là cái chết cũng không được phép cướp y đi. Người khác lại giãy dụa, khước từ ý tưởng cám dỗ đầy mâu thuẫn đó. Ôn Khách Hành vì nhân gian mà đến, ngươi không thể ích kỷ trói buộc y.

Nhìn hai mắt trống rỗng của hắn, sao y lại không biết hắn đang vướng mắc điều gì. Thế là, y quỳ một chân trên giường, ôm lấy đối phương, cảm nhận nhịp tim bất an của người trong lòng. "Được trở thành người quan trọng trong tim A Nhứ ta thật sự rất vui. Ta muốn làm một bảo bối bị A Nhứ giấu đi."

Chu Tử Thư: Này đúng là một bảo bối vô cùng, vô cùng to lớn.

Tứ Quý Sơn Trang có rất nhiều mật thất có thể giấu người, có những nơi được thiết kế khéo léo đến mức khi thợ thủ công cầm bản vẽ trong tay xây dựng cũng không biết nơi đó chính là mật thất. Sơn trang mới này được xây dựa trên thiết kế cũ, đồng nghĩa với việc mật thất vẫn sẽ tồn tại.

Chu Tử Thư đưa Ôn Khách Hành vào xem mật thất. Lúc nhìn thấy nó, y tỏ vẻ rất hài lòng, thậm chí còn muốn tham gia vào quá trình trang trí.

Tuy nói là tham gia nhưng thật ra y không có bất kì ý kiến gì với những món đồ mà hắn chọn. Hắn rất chu đáo, cân nhắc bày trí đầy đủ từ giường lớn đến bàn, ghế, tủ sách, cả thảm lông hay chăn gối đều được tuyển chọn kĩ lưỡng. Vốn dĩ không cần y bận tâm, suốt quá trình chỉ cần gật đầu là được.

Khâu cuối cùng chính là tiệm rèn. Chu Tử Thư đến đó đặt vài sợi xích, còn Ôn Khách Hành ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn nhìn hắn thương lượng với chủ tiệm, nghe đối phương miêu tả cụ thể độ dài và dày của xích. Mãi đến lúc trả tiền, y không nhịn nổi bèn túm tay áo hắn, chờ người quay đầu lại nhìn liền nghiêm túc nói bên tai: "Ta không thích sắt, màu đen rất xấu. A Nhứ, huynh nói hắn đổi thành vàng đi."

Chu - người xưa nay chưa từng có hứng thú với vàng bạc - Tử Thư nghe vậy bèn đưa gấp đôi số tiền để chủ tiệm đổi xích sắt thành xích vàng.

Đến khi mật thất đã được sắp xếp đâu ra đó thì Chu Tử Thư lại do dự. Hắn cảm thấy Ôn Khách Hành không thích hợp bị nhốt vào một góc mặc hắn ngắm nhìn. Song, y lại không quan tâm đến điều đó. Nếu kẻ khác có ý tưởng này hẳn đã bị y đánh chết, mộ phần nói không chừng đã mọc cỏ cao ba thước rồi. Nhưng người đó lại là Chu Tử Thư, thế thì y rất sẵn lòng, thậm chí còn có vui vẻ đến độ từ chối lời đề nghị đẩy y vào phòng của hắn. Nơi đó là phòng của y, phải do chính y tự mình bước vào.

Bốn phía mật thất đều bày dạ minh châu, ánh sáng trắng dịu nhẹ khiến căn phòng càng thêm phần tinh tế. Thảm dày lót khắp sàn giúp bên trong ấm áp hơn, đồ đạc cần thiết không thiếu thứ nào. Nếu như trong phòng không có mấy sợi xích vàng chói lóa kia thì nơi này thật sự là nơi kim ốc tàng kiều.

Ôn Khách Hành bước vào, tự tay cầm dây xích vương vãi trên đất khóa chặt tứ chi, sau đó còn cầm chìa khóa lắc lắc, "Chu tướng công tại sao còn chưa vào?"

Màu vàng sáng rực vốn không hợp mắt nhìn của Chu Tử Thư, nay trở thành món trang sức điểm tô trên cổ tay, cổ chân trắng mịn lại vô cùng hấp dẫn, khiến hắn không thể dời mắt. Xích vàng uốn lượn giấu trong góc tường, hạn chế hành động của người bị trói. Y thử kéo vòng đi lại, chiều dài của xích chỉ cho phép y hoạt động trong một phạm vi nhất định, dù có kéo căng hết mức thì điểm dừng vẫn còn cách cửa mật thất một khoảng rất xa.

Ôn Khách Hành hít sâu một hơi, cố ý diễn ra vẻ mặt sợ hãi, thật là diễn đến nghiện rồi. "Không ngờ Chu tướng công lại là người như vậy. Uổng công ta một lòng si mê huynh. Lòng này tình nguyện trao trăng, vậy mà trăng lại chiếu mương quên lòng."

Chu Tử Thư nhíu mày, đóng cửa mật thất bước vào, dễ dàng tiếp diễn, "Thế nào, chẳng lẽ Ôn nương tử là ngày đầu mới nhận thức ta sao? Thật đáng tiếc, lúc này biết sợ đã chậm rồi, đệ chỉ có thể bị ta nhốt ở đây, bị ta độc chiếm, ai cũng không cứu được."

"Ha ha ha ha ha ha." Ôn Khách Hành không nhịn được bật cười, cười đến mức kéo sợi xích dưới đất kêu "cạch cạch". "A Nhứ, không ngờ huynh còn có thể nói ra mấy lời đó."

Chu Tử Thư nắm tay y, cầm chìa khóa đặt vào lòng bàn tay y, nghiêm túc nói: "Đệ giữ chìa khóa, bao giờ không muốn ở đây nữa có thể ra ngoài bất cứ lúc nào."

Nắm chìa khóa lạnh như băng trong tay, Ôn Khách Hành cũng không từ chối, chỉ thầm nghĩ trong đầu, làm sao ra ngoài đây? Quỷ Cốc đã bị hủy, A Tương cũng không còn, y như con diều giấy bay trong cơn cuồng phong, ở điểm cuối của dây chỉ có duy nhất một người mang tên Chu Tử Thư giữ lấy... Thử hỏi, y còn có thể đi đâu.

"A Nhứ, lần ta lừa huynh ở Võ Khố." Rốt cuộc Ôn Khách Hành cũng chủ động nhắc đến chuyện bản thân cam tâm tình nguyện làm lô đỉnh giúp Chu Tử Thư trường sinh, "Thật ra, huynh nói đúng, ta thật sự là kẻ điên. Nếu lúc ấy người chết là huynh, ta sẽ không quan tâm mạng sống này có phải huynh cho ta hay không mà lập tức tự sát. Ta biết huynh mềm lòng, vì vậy mới đổi mạng ta cho huynh. Chắc chắn huynh sẽ không nỡ phụ tấm lòng của ta. Hoặc là cùng chết, hoặc là huynh sống. Huynh nghĩ ta phải lựa chọn thế nào?"

"Cùng chết không tốt sao?"

Y gật đầu, "Đương nhiên tốt, nhưng ta luyến tiếc."

"Lão Ôn, đệ còn nhớ ta từng nói sẽ không để bản thân chịu thiệt hai lần không?" Hắn ôm lấy y.

Ôn Khách Hành không rõ hắn muốn gì, theo bản năng gật đầu.

"Cuộc đời ta chỉ từng chịu thiệt hai lần, cả hai lần đều bị đệ lừa. Lấy ta ra đùa giỡn, đệ nói xem, sư huynh này nên quản giáo đệ thế nào đây?" Chu Tử Thư véo nhẹ eo y.

Mặt Ôn Khách Hành cứng đờ, tay giơ lên, lộ ra xiềng xích trên cổ tay. "Còn chưa đủ sao?"

"Đương nhiên không đủ, ta lúc đó muốn quát đệ một trận."

"Ai da, ta bỗng thấy cơ thể không khỏe, mong Chu tướng công nể tình thương xót." Ôn Khách Hành che miệng giả vờ ho khan, thân mình mảnh mai nằm dài lên giường, tạo dáng Tây Thi liễu yếu đào tơ.

Chu Tử Thư không nặng không nhẹ đánh đùi y một cái làm y đỏ bừng cả mặt. Mỹ nhân như họa, mặt trắng như bông, dưới ánh sáng của dạ minh châu càng thêm xinh đẹp tuyệt trần. Nét đỏ thoáng qua điểm tô gò má như trái đào chín. Hoa thơm cỏ lạ khó mà bỏ qua. Quốc sắc thiên hương, hoa thẹn với lòng.

Chuyện tiếp theo như nước chảy mây trôi, Ôn đại thiện nhân tay đeo xiềng xích bị Chu - lòng cứng như đá - Tử Thư đè xuống giường, trừng phạt đến mức chỉ có thể làm ra vẻ đáng yêu xin tha, nào ngờ lại vì thế mà bị phạt khóc còn thảm hơn lúc ban đầu.

Loại chuyện song tu này, một khi đã nếm rồi vĩnh viễn không ngại nhiều.

Các đệ tử trong Tứ Quý Sơn Trang phát hiện sư phụ kiêm trang chủ và sư thúc càng lúc càng bí ẩn, cứ luôn xuất quỷ nhập thần. Chỉ có Trương Thành Lĩnh, người luôn bị sai xuống núi mua ít đồ ăn vặt, mới biết dường như vết thương của Ôn - mỹ nhân như (hoa) đăng - thúc lại tái phát rồi, mấy ngày này không thể gặp gió, càng không thể gặp người. Do đó, sư phụ đã từ chối mọi lời thỉnh cầu thăm hỏi, hầu hạ bên giường Ôn thúc.

"A Nhứ, chờ ta khôi phục chúng ta quay về núi Trường Minh đi." Lại một ngày điên long đảo phượng, Ôn Khách Hành nằm trên gối nghịch tóc Chu Tử Thư, vừa nghịch vừa nói. Vẫn là Tứ Quý Sơn Trang không tiện, nơi này quá nhiều người, gạt đám đệ tử không phải kế sách lâu dài. Y thẳng thắn đề nghị: "Giao Tứ Quý Sơn Trang cho Thành Lĩnh quản đi, chỉ ta và huynh, hai ta về Trường Minh sống quãng đời sau này."

"Đệ không muốn quay về nhân gian sao?" Chu Tử Thư nghiêng người nhìn thẳng vào mắt y. Hắn biết y khao khát nhân gian, chỉ là y không dám mà thôi. Y đã thể hiện rõ con đường tự hủy của mình nên mới cảm thấy bản thân không xứng có được nó. Bởi vì hai chuyện lô đỉnh và ngất xỉu liên tục kéo đến nên hắn mới gây sức ép với y, cốt lỗi không phải vì giận đối phương lừa hắn, mà vì y không trân trọng bản thân.

Ngay cả số nữ tử mệnh khổ trong Bạc Tình Ti còn tìm cho họ một con đường sống, người này lại chưa bao giờ nghĩ đến việc vẽ ra một con đường cho mình.

Tình cảm sâu đậm không nói nên lời. May thay chúng ta gặp nhau vẫn chưa muộn.

Ôn Khách Hành ôm lấy Chu Tử Thư, dây xích vàng xen kẽ giữa hai người, như một tầng xích trói chặt hai sinh mạng vào nhau, bỏ lại quá khứ mịt mù sau lưng. Y đặt một nụ hôn lên mặt hắn, nụ cười nửa phần giảo hoạt, nửa phần rạng rỡ.

"Huynh chính là nhân gian của ta."


- Kết thúc -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro