Kì xao động (H)

Nguồn: http://media.weibo.cn/article?id=2309404166517964039605&jumpfrom=weibocom

Hắc Thủy cùng Sư Thanh Huyền đi qua địa đạo đã được đào tốt từ lâu, một tay hắn nắm lấy đầu Thủy sư đã chảy khô máu, một tay đỡ Sư Thanh Huyền.

Hắn theo hướng Đồng Lô sơn mà đi. Làm chủ nhân của Hắc Thủy Quỷ Vực bấy lâu nay, những chấn động dưới nước trong mấy ngày gần đây đã cho hắn những dự cảm quen thuộc. Tầng nham thạch dưới đáy nước Hắc Thủy Quỷ Vực hợp với núi lửa Đồng Lô sơn, tất cả đều đang rung động. Không ai biết Tân Quỷ Vương sẽ là nhân vật như thế nào, có dễ đối phó hay không. Hắc Thủy tính toán muốn đến xem một chút, dù sao hắn cũng không muốn giữ lại Hắc Thủy Quỷ Vực nữa.

Trên đường đi, Hắc Thủy bất ngờ cảm nhận được Sư Thanh Huyền cả người thể trọng nhẹ như làn gió. Dáng vẻ bạch y thanh niên này lúc nào cũng cười đùa, chưa bao giờ mệt mỏi uể oải thế này, để hắn phải đỡ, nên hắn cũng chẳng để ý y nặng bao nhiêu. Hiện giờ y hoàn toàn nằm trong ngực hắn, mang đến cảm giác chỉ cần một trận gió cũng có thể thổi y bay mất.

Đi đến cổ thành thì không thể đào đường hầm vạn dặm liên tiếp, chỉ có thể tự mình đi. Vì thế sau khi đoạt được xẻng Nguyệt Nha không bao lâu từ tay Địa sư, Hắc Thủy liền âm thầm thông một đường hầm vạn dặm đến nhà hắn ở cận cổ thành.

Đồng Lô sơn càng lúc càng gần, tiếng chúng quỷ kêu gào giữa núi lửa càng phảng phất bên tai, là thanh âm mà Hắc Thủy vô cùng quen thuộc.

Nhà hắn ở cận cổ thành có tiểu quỷ trường kì giám thị quét tước, cũng đầy đủ an toàn. Toàn bộ nhà cửa Hắc Thủy âm u không phân đêm ngày, chỉ có một ngọn lửa le lói từ ánh nến. Hắc Thủy đem Sư Thanh Huyền sớm đã bị hắn làm cho ngất xỉu đặt lên giường, xoay người chuẩn bị thu lại đầu Sư Vô Độ đang cầm trên tay. Đang muốn ra khỏi phòng, hắn bỗng dưng cảm nhận được gì đó nên quay đầu lại... Sư Thanh Huyền không biết vì sao đã tỉnh, mở to hai mắt nghiêng đầu nhìn hắn, nói đúng hơn là nhìn cái đầu trên tay hắn. Sư Thanh Huyền không nói gì, chỉ là ngơ ngẩn mà nhìn, lúc nhìn đầu Sư Vô Độ, lúc nhìn mặt Hắc Thủy, thần sắc trống rỗng.

"Tỉnh?" Hắc Thủy mở miệng trước, hắn bước đến gần giường, từ trên cao nhìn xuống Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền hơi hơi hé miệng, lại chỉ phát ra vài tiếng khí âm, giọng nói cũng không nên lời. Y chỉ có thể mấp máy khẩu hình:

"Hạ... Hạ công tử."

Hắc Thủy đối với y đã quá quen thuộc, liếc y một cái liền có thể đoán được bảy tám phần ý tứ của y. Hắn đương nhiên biết Sư Thanh Huyền có gì muốn nói mà không nên lời, hắn cũng không muốn cùng y nói mấy lời vô nghĩa. Xét đến cùng, Thủy sư diễn trò muốn giết Sư Thanh Huyền cũng chỉ là bức hắn giết gã, làm cho tất cả những suy tính trước đây của hắn đều trở nên sai lệch. Hắn đoán ra được Thủy sư chắc chắn chuyện hắn sẽ không ra tay được với Sư Thanh Huyền nên gã mới liều chết xông ra con đường thứ ba.

Cuối cùng gã cược thắng. Thủy sư chết, hắn không giết được Sư Thanh Huyền, cũng không đổi được mệnh của y.

Nhưng chuyện này lại làm hắn vô cùng tức giận.

"Đầu của ca ca... cầu xin ngươi... cầu..." Sư Thanh Huyền đầu óc mơ màng mà nhìn hắn, môi chậm rãi mấp máy cuối cùng lại nói không được nữa. Y kỳ thực rất rõ ràng chuyện Hạ Huyền không đời nào đưa đầu ca ca cho y. Tuyệt đối không thể.

"Ta đã hạ cấm chế ở sân, y phục ở trong ngăn tủ, cân nhắc lời ta nói, tự mình đi thay đi." Hắc Thủy thấy y không nói lời nào, hắn dùng ngữ điệu lạnh nhạt trước sau như một kết thúc cuộc đối thoại rồi ra khỏi phòng xử lý đầu của Sư Vô Độ rồi đi thăm dò một chút về Tân Quỷ Vương.

Sư Thanh Huyền giơ tay chụp đầu Thủy sư lại, lại cảm thấy sợ hãi tử khí tản ra từ đó, cuối cùng là tay bắt vào hư không. Lúc y khôi phục lại ý thức thì Hạ Huyền cũng đã không còn ở trong phòng, bỗng dưng trong khuyên tai y mang tán ra một chút linh lực khiến y bừng tỉnh. Linh lực kia gần nhưng khiến hồn phách y bị xé nát rồi lại lắng đọng trở về đan điền.

Cỗ linh lực ấm áp quen thuộc khiến cho Sư Thanh Huyền bình tĩnh hơn chút. "Ca ca..." Y chậm rãi nói. Y chống người ngồi dậy, đánh giá bố trí trong phòng. Xung quanh phòng được bao phủ hởi hàng lớp màn lụa màu đen, trên đó là hoa văn hình giọt nước. Bên ngoài trừ sắc trời đen nhánh cũng chỉ có màu đỏ của nham thạch núi lửa phía xa. Trong phòng chân đèn cắm nên đỏ chỉ có ba bốn cái, y lảo đảo đi khắp phòng, cố gắng đốt toàn bộ lên, căn phòng lúc này mới sáng sủa chút.

Trong tủ toàn là hắc y từ ngoại bào đến trung y, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng. Bên trái là đồ đã từng mặc qua, bên phải là y phục mới. Nhìn kĩ phía dưới thì bên trái dưới những bộ y phục  kia là một túi đồ được gói kĩ trong một tấm vải đen, mở ra thì thấy là một bộ bạch y vô cùng quen mắt. Sư Thanh Huyền giũ ra xem, thật không phải ảo giác, đây là y phục của y.

Đó là chuyện của mười mấy năm trước, Tết Đoan Ngọ năm ấy y trốn ca ca đến Địa sư điện lôi kéo Minh Nghi xuống hạ giới xem thuyền rồng. Y đòi hắn giả nữ nhưng lần trước khi giả nữ hắn suýt bị Bùi Minh nhìn thấy nên lần này hắn nhất quyết không làm. Sư Thanh Huyền đành một mình biến nữ, mang nam trang gửi tạm ở Địa sư điện.

Nhân gian có ba ngày hội lớn là Đoan Ngọ, Trung Thu và Trừ Tịch (Giao thừa), y cùng Minh Nghi tìm thị trấn náo nhiệt ven sông đáp xuống, Minh Nghi hóa một thân trang phục phàm nhân màu đen đi bên người y. Phố xá đông vui tấp nập, những tiểu hài tử cùng nhau dùng rượu hùng hoàng vẽ chữ Vương, mọi người già trẻ đều dắt díu nhau ra bờ sông xem thuyền. Con thuyền thân hình vừa dài vừa hẹp, một đầu cao cao hếch lên, đầu kia khắc đầu rồng, trên thân thuyền đầy những hoa văn đỏ tươi vẽ bằng chu sa, mỗi con thuyền có mười tám mái chèo, đầu mỗi con thuyền đều sẽ có người đánh trống cổ vũ. Con thuyền di chuyển nhanh chậm đều dựa vào tiếng trống, khi hai con thuyền đang kịch liệt tranh nhau, tiếng trống sẽ dồn dập như sấm dậy, hai bên bờ sông người người hò hét trợ uy, chiêng trống vang trời, rồng cuốn hổ chồm. Sư Thanh Huyền hưng phấn đến không nhịn đươc mà lôi kéo Minh Nghi đến gần bờ sông, suýt chút nữa là rơi xuống nước.

Đua thuyền xong, sau đó liền có người mang mặt nạ nhảy trước miếu Phong Thủy nhị sư điệu Nghênh thần vũ, hai vũ công một nam một nữ sắm vai Thủy sư cùng Phong sư, hướng bá tánh té nước cầu phúc. Sư Thanh Huyền chỉ vào người mang mặt nạ mỉm cười phúc hậu có chút giống Thủy sư, cười chảy nước mắt:

"Minh huynh, ngươi xem ca ca ta kìa! Thật buồn cười!"

"Ngươi đã cười rồi."

"Ha ha ha ha ta phải vẽ lại cho ca ca ta xem! Hắn nếu biết mình bị vẽ thành thế này, thế nào cũng sẽ tức đến đánh chết một Tôn Ngộ Không!"

"Phải không? Ta đây liền..." Giọng trầm thấp lạnh nhạt của Minh Nghi hòa trong tiếng reo hò của mọi người nên không nghe ra được. Sư Thanh Huyền không nghe rõ, quay đầu gọi hắn:

"Minh huynh, ngươi nói cái gì?"

"Không có gì. Muốn xem xã vũ phải xem chăm chú."

Sư Thanh Huyền tâm tư hiện tại đều dồn vào buổi lễ nên cũng không truy vấn nữa. Chỉ là y không biết Minh Nghi không hề cảm thấy mặt nạ kia giống Thủy sư mà hắn đang nhìn chăm chú bách tác ngũ sắc(*) trên cổ tay bạch ngọc của Sư Thanh Huyền lúc y giơ tay ra.

(*) Vòng đeo tay nhiều màu thường được bán vào các dịp lễ để cầu may.

"Ta đây liền sẽ giết hắn..." Hắn nhẹ nói thầm, thanh âm biến mất trong cơn gió thổi qua sông.

Sau khi trở lại Tiên Kinh, Sư Thanh Huyền liền bị Sư Vô Độ lôi về Phong sư điện thay quần áo, tiện đường giáo huấn một trận, lại bị cấm túc vài ngày nên y tự nhiên đã quên đi bộ y phục ở Địa sư điện, lại không nghĩ rằng Hắc Thủy đã mang nó đến đây.

Sư Thanh Huyền đánh giá bộ y phục cũ, tuy là thường phục nhưng cũng được làm từ vải nguyệt sa tanh, còn có tơ vàng thêu tầng tầng cấm chế ám văn do Thủy sư tìm về. Cho dù nằm ở góc phòng tối tăm cũng không che giấu được vẻ quý giá.

Y cuối cùng vẫn không mặc được vào y phục như thế nữa.

Đem bạch sam cất trở lại, tùy ý lấy một kiện ngoại sam mới, Sư Thanh Huyền cực chậm đi vào nội thất liên thông bể tắm. Nơi đó nước nóng để tắm vừa vặn đã được nấu, tiểu quỷ nấu nước vừa nhìn thấy y đã vèo chạy mất. Sư Thanh Huyền thăm dò nhìn vào trong nước, mặt nước phản chiếu một bộ mặt phàm nhân tái nhợt, máu Sư Vô Độ còn đọng lại trên mặt, cổ cùng tóc mai, giờ đã khô đen lại giống hệt chú gông của Thái tử Tiên Lạc.

Sư Thanh Huyền cởi y phục dính máu rồi bước vào bể tắm. Trong đầu y hiện tại một mảng mơ màng, chỉ là trong người còn một chút linh lực luân lưu, thúc đẩy y kiên trì tồn tại. Y ngồi một hồi, hơi nóng bốc lên khiến khuôn mặt y đỏ bừng, trượt xuống cổ làm điểm hồng da. Y đột nhiên vốc nước vào mặt, dùng tay mạnh bạo chà máu trên trán, cơ hồ muốn tróc một lớp da. Máu trôi xuống làm nước bẩn đi. Sư Thanh Huyền chảy nước mắt, khóc không thành tiếng.

Đến khi Sư Thanh Huyền bình tĩnh trở lại, máu cùng nước mắt trên mặt đã sạch sẽ. Trên nước không phản chiếu mặt y, nhưng y biết đã có huyết sắc hơn. Y cần phải sống sót, ca ca thà hy sinh tính mạng cũng phải bảo hộ y, y không thể phụ lòng gã.

Sư Thanh Huyền đang chuẩn bị đứng dậy mặc quần áo, đột nhiên từ tây sương phòng ầm ầm truyền đến tiếng vang lớn, sau đó là tiếng Hắc Thủy gào lên: "Cút! Đều cút ngay!!" Kèm theo là một trận khóc thét yêu dị của quỷ quái. Sư Thanh Huyền đoán Hắc Thủy gặp chuyện không ổn, vội nhảy ra khỏi nước, mặc lại trung y dính máu rồi khoác hắc bào bên ngoài lảo đảo hướng nơi phát ra âm thanh đi đến. Chưa đến sương phòng phía tây đã thấy chúng quỷ phủ phục trong điện quay cuồng rên rỉ. Sương phòng phía nam trên tường có một cái hố lớn, hình như là vừa rồi trong cơn tức giận mà Hắc Thủy ném thuộc hạ tạo ra.

Hắc Thủy không ở trong phòng, Sư Thanh Huyền đành phải tìm về phòng ngủ. Vừa đến cửa y đã nghe tiếng đồ vật rơi xuống đất ầm ĩ. Y vội vọt vào trong thì thấy Hắc Thủy vốn luôn trầm ổn hiện tại lại hỗn loạn ôm đầu, màn lụa trong phòng bị kéo xuống không ít. Sư Thanh Huyền chần chờ trong chốc lát rồi vẫn là quan tâm tiến lên hai bước:

"Hạ, Hạ công tử, ngươi bình tĩnh chút..."

Hắc Thủy nghe được giọng y thì bỗng dừng lại không nhúc nhích. Tròng mắt đen sâu không thấy đáy của hắn nhìn chằm chằm y, sâu thẳm trong đó là gió lốc cuồn cuộn. Yên tĩnh được chốc lát, Hắc Thủy đột nhiên dữ tợn dùng tay che mắt mình, gian nan thốt ra mấy chữ:

"Ngươi... đi! Mau rời đi!"

Sau khi rời khỏi Hắc Thủy Quỷ Vực, Hắc Thủy đã sớm cảm ứng không được tình hình ở Đồng Lô sơn, ai ngờ Quỷ Vương xuất thế đến nhanh như vậy! Hắc Thủy kiên trì đến đây đã là cực hạn, ý thức sau đó đã rơi vào mơ hồ.

Sư Thanh Huyền thứ nhất không nghe rõ hắn nói gì, thứ hai bên ngoài quỷ quái ngang dọc, còn không bằng ở lại đây, ngược lại còn an tâm hơn. Y mơ hồ cảm thấy nếu ở lại sẽ phát sinh chuyện không thể lường trước được. Y vẫn chưa từ bỏ chuyện lúc nãy, nên không rời khỏi phòng mà tiến lên đỡ lấy Hắc Thủy đang lảo đảo. Mới vừa chạm cánh tay hắn, cổ tay Sư Thanh Huyền đã bị hắn bắt lấy, lực đạo gần như muốn bóp nát xương y. Y giãy giụa không có kết quả, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Hắc Thủy, chỉ biết cố giãy khỏi hắn. Hắc Thủy đương nhiên không để ý đến mấy chuyện này, tay kia đặt lên bả vai Sư Thanh Huyền, kéo vào trong ngực rồi hướng bờ vai trắng như tuyết tàn nhẫn cắn xuống.

"A!" Trong nháy mắt máu đổ xuống, Sư Thanh Huyền chỉ kịp la lên một tiếng đã bị linh lực theo miệng vết thương dẫn vào người làm chấn động. Linh lực này đối nghịch với sự ấm áp của di lưu Thủy sư để lại, nó rét lạnh đến xương, khiến bờ vai y lạnh đến mất đi tri giác.

Nhưng phát tiết bao nhiêu đó cũng không ăn nhằm gì, Hắc Thủy thay đổi vị trí hạ khẩu, hắn đẩy Sư Thanh Huyền đè lên cột, kéo ra vạt áo vốn đã chẳng chỉnh tề, môi răng di chuyển dần xuống phía dưới, để lại mấy dấu răng.

"Lạnh... Minh huynh... ta lạnh lắm..." Sư Thanh Huyền bị đông lạnh đến không đứng được, mê mang mà dựa vào vai Hắc Thủy, thấp giọng nỉ non nói. Hắc Thủy tuy sớm đã mất ý thức, nhưng nghe đến âm thanh mềm yếu của y thì có chút cứng đờ, không cắn thịt ở ngực và cổ nữa, ngẩng đầu lên chặn môi Sư Thanh Huyền. Linh lực lạnh băng được làm ấm lên một chút, Sư Thanh Huyền cũng nhờ đó ý thức quay lại ít nhiều.

Sư Thanh Huyền mở mắt ra, liền nhìn thấy bộ dạng Hắc Thủy chăm chú hôn y, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, trong lòng một trận đau đớn lại dâng lên vài phần đắc ý. Y không biết cảm giác này từ đâu đến, đến tột cùng là đắc ý chuyện Hắc Thủy không thể vứt bỏ sự trìu mến đối với y hay đắc ý vì dự tính của y đi đến bước quan trọng. Y chỉ biết hiện tại y không thể thoát khỏi căn phòng này, nên y giống ca ca mình đánh cược. Trước nay y không đánh cược, sau này y chỉ có thể đánh cược.

Hắc Thủy gặm cắn môi Thanh Huyền hồi lâu vẫn thấy chưa thỏa mãn, liền theo trực giác kéo y lên giường, lật người y lại cắn vào vùng da tuyết trăng sau cổ. Gáy của Phong sư kia là một khối thịt mềm đặc biệt mê người, ngày thường giấu kín mít dưới y phục, chỉ có khi hóa nữ, vén tóc mai lên mới để lộ cổ. Hắc Thủy từng nhiều lần vô ý thức mà nhìn chỗ này chằm chằm.

Cắn sau cổ đã đủ, Hắc Thủy giống như vừa rồi tiếp tục cắn xuống phía dưới, lại bị bộ quần áo cản trở, hắn chỉ dùng một chút lực bộ quần áo đã bị xé nát. Sư Thanh Huyền rùng mình một cái, vẫn chưa lên tiếng. Cơ thể y vừa mới tắm qua, tinh tế vô cùng, áp sát mũi ngửi còn có thể ngửi ra mùi máu tươi. Cái này càng khiến cảm quan Hắc Thủy kích thích. Cẩn thận gặm cắn xương bướm hai bên, lại một đường theo lưng hôn đến eo, chỉ hận không thể ăn vào mới tốt.

Vóc người Sư Thanh Huyền tinh tế, cơ thể nhẹ như gió, tuy cả người không có bao nhiêu thịt nhưng ở mông lại đầy đặn mềm mại. Hắc Thủy vuốt ve nơi đó, vừa trơn trượt lại mềm ấm chỉ muốn véo một cái. Trong lúc hôn liếm, hắn cơ hồ chỉ muốn chết ở đây.

Hắc Thủy đem Sư Thanh Huyền lật người lại, đem quần áo bị xé rách cởi đi, ném lên đống hắc sa đầy trên đất. Hắn tách hai chân thon dài của y, tiếp tục gặm thịt mềm ở đùi trong. Nơi đó cực kì mẫn cảm, Sư Thanh Huyền cuối cùng nhịn không được mà thở dốc hừ nhẹ.

Phong sư Thanh Huyền từ trước đến nay chỉ phong lưu không hoa liễu, nhưng cùng Bùi Minh quen biết lâu ngày, mấy chuyện này đã sớm minh bạch bảy tám phần. Trực giác của y biết được đã đến phút cuối cùng, nếu hiện tại mượn linh lực trong cơ thể đẩy Hắc Thủy ra cũng chưa chắc không được. Nhưng cuối cùng Sư Thanh Huyền cũng chưa thực hiện. Tránh được sai lầm lần này thì có tác dụng gì, dù sao sai cũng đã sớm sai, đành rơi xuống vực sâu.

Hắc Thủy không biết khai triển chú gì làm sâu bên trong Sư Thanh Huyền có một dòng nước ấm áp, y còn chưa chuẩn bị, hắn đã đột nhiên đâm vào. Sư Thanh Huyền đau đến muốn ngất đi, miệng hô lớn một tiếng đau đớn rồi vô lực nằm ngửa trên giường. Hắc Thủy rồi lại ôm y vào trong lòng, hôn lên cánh tay trắng nõn từng mang bách tác, hạ thân càng thêm lực mà xâm nhập. Hắn không có chút nào ngừng nghỉ, lập tức bắt đầu chuyển động theo quy luật. Nước ấm lúc nãy có chút tác dụng, bên trong ẩm ướt loại bỏ bớt cảm giác đau đớn của thân xử nữ, phần thịt non mềm bị tách ra, nơi sâu nhất dần bị thâm nhập. Ý thức Hắc Thủy vốn hỗn loạn, lúc này càng không có lý trí mà điên cuồng ra vào, giường cũng lay động, Sư Thanh Huyền cũng đành phải ôm lấy lưng hắn im lặng tiếp nhận. Y nhìn về phía trước chỉ có thể thông qua vành tai hắn nhìn thấy tầng tầng lớp lớp trướng sa đen, phảng phất cảnh báo trong người y đang chứa vật nóng rực.

Làm Sư Thanh Huyền hết ngất xỉu lại tỉnh, Hắc Thủy mới kết thúc mấy canh giờ hành sự, phóng thích bên trong y. Lúc sau hắn rút ra rồi ngã vào trên giường từ từ an tĩnh lại. Sư Thanh Huyền cả người linh lực tràn đầy, tuy cấm chế khiến y không thể thông linh với bên ngoài nhưng cơ thể không quá mỏi mệt mà từ từ khôi phục lại. Sư Thanh Huyền chậm rãi đẩy Hắc Thủy đang đè trên người mình ra, xem xét quần áo hắn cũng không quá loạn, lại cẩn thận đứng dậy tìm quần áo của mình. Kiện trung y vốn màu trắng kia bị xé rách hoàn toàn, không thể mặc được nữa, nhưng lục lọi một chút lại tìm ra lọ thuốc mỡ trị thương giấu trong cổ áo. Lúc trước y ở Hắc Thủy đảo chỉ lo đem thuốc giải độc cùng thuốc khôi phục linh lực đút cho Minh Nghi, hoàn toàn quên lọ thuốc này. Y khẽ run mở ra nút bình nhẹ ngửi, đương nhiên là trân phẩm tốt nhất Tiên kinh. Nhưng cuối cùng y chỉ chấm một chút thoa lên môi cùng vết thương rõ ràng trên cổ, trong giây lát toàn bộ vết thương liền khép lại, không nhìn vào gương cũng biết một vết sẹo cũng không có.

Không có y phục, Sư Thanh Huyền đành mở tủ kia lấy bạch y cũ của mình, y thực sự không muốn mặc hắc y của hắn nữa. Quần áo khó mặc, một phen công phu mới có thể thỏa đáng. Đang muốn đi ra ngoài nhìn xem thì y hoảng hốt thấy Hắc Thủy đỡ trán từ trên giường ngồi dậy. Sư Thanh Huyền đang muốn nghĩ đến làm sao để bày ra vẻ mặt thật tự nhiên, lại không ngờ Hắc Thủy nhìn quanh phòng hỗn độn một vòng rồi mở miệng trước:

"Tối hôm qua... là làm sao vậy?"

Sư Thanh Huyền ngây ngẩn cả người, nhưng nhanh chóng áp sự khiếp sợ và chua xót đang cuồn cuộn trong lòng, khóe môi rung động vài cái, tự ép mình thật tự nhiên trả lời:

"Ngươi đột nhiên đem thuộc hạ đánh đến sập tường, ta về phòng xem ngươi, ngươi rất tức giận..."

"Sau đó thì sao?"

Sư Thanh Huyền chớp mắt hai cái:

"Sau đó ta trốn ở phòng tắm, ngươi thì đập hết đồ trong phòng sau đó không biết vì sao liền ngã xuống hôn mê. Ta đành lao lực mang ngươi lên giường."

Nửa ngày sau, Hắc Thủy im lặng bước xuống giường, đi ra ngoài.

"Ta ra xem bọn hắn, ngươi... nghỉ ngơi đi."

Dư quang quét qua, Hắc Thủy liếc mắt đến cái đầu giấu phía sau tay áo Sư Thanh Huyền, trầm giọng nói:

"Đồng Lô sơn mở rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro