Nhân Phi Thảo Mộc
Tác giả: Hoa Đóa
Sư Thanh Huyền cũng không biết mình đang bị cầm tù ở thiên điện lớn nhất U Minh Thủy Phủ, xung quanh vẫn một màu đen u tối, nhưng nơi này hiện tại so với bản thân y không khác bao nhiêu. Hôm đó sau khi nhìn thấy đại điện đầy máu và khói mờ, cho dù là phủ đệ của vị Tuyệt Cảnh Quỷ Vương bị thù hận quấn thân hay là nơi nào khác đi nữa, trong phòng tối, thứ bầu bạn với y cũng chỉ có đau thương và sợ hãi.
Mặc dù không biết Hắc Thủy Trầm Chu nhốt y lại là có mục đích gì, nhưng chắc chắn không phải là cho y chết thống khoái. Từ lúc khôi phục lại ý thức, Sư Thanh Huyền đã thấy mình đang ở đây, nội thất chỉ có một cái bàn gỗ tròn, một giường lớn cùng với một cái cửa sổ khiến căn phòng vốn đã trống trải lại phải hứng chịu âm thanh từ cơn giông bên ngoài. Có lúc Sư Thanh Huyền nghe được tiếng bước chân lúc gần lúc xa, quen thuộc lại nặng nề, không biết người đó đang nghĩ cái gì, lại cũng không muốn bước vào phòng.
Lúc người ở ngoài cửa dừng chân lại, y cố vùi đầu thật thấp, hàm răng hơi run lên như thể không chịu đựng nổi việc có người đang đứng đó.
Mà đó cũng chẳng phải người, y không dám nghĩ đến nếu bên ngoài cửa là chủ điện U Minh Thủy Phủ, chủ nhân của đám người dơ bẩn có thể sẽ cùng y đổi mệnh, bên cạnh là bốn hũ tro cốt lặng thinh, còn có máu chảy đầm đìa... khi đầu ca ca y bị bẻ gãy thì sẽ thế nào.
Mỗi khi nghĩ đến điều này, y đều mắc kẹt trong trạng thái điên loạn và thống khổ, như thể những chuyện trong quá khứ vẫn chưa từng qua đi, thủy long rít gào, tiếng sấm rền vang, Thủy sư ca ca y vẫn kiêu ngạo là một thiên chi kiêu tử như cũ, vài ngày nữa sẽ vượt qua lần Thiên kiếp thứ ba, trên đời không có nguy hiểm nào có thể cản chân gã.
Nhưng dẫu cho là kẻ say thì cũng không có cách nào cả đời chìm trong ảo giác, mộng cuối cùng cũng phải tỉnh lại.
Đôi lúc cửa sẽ mở, cơm đưa vào đại khái là dã cầm thỏ hoang, trái cây dại linh tinh, y không hề chạm đến. Sư Thanh Huyền phần lớn thời gian đều là ôm đầu gối ngồi một góc trên giường, ngây ngốc nhìn ra cửa sổ rồi lại bị ám ảnh bởi bóng của những giọt mưa được ánh nắng hè chiếu xuyên qua, tụ lại và chảy xuống sau đó không lưu lại dấu vết gì, cũng như chẳng có một ý nghĩa nào.
Nế có người đủ nhẫn tâm mang tất cả xóa sạch, có lẽ sự tình sau này sẽ chẳng một ai còn nhớ lại điều gì.
Có một ngày y bỗng thấy mình nghĩ thông suốt, loay hoay tìm kiếm khắp phòng, cuối cùng đành chọn mép giường. Y có chút khẩn trương, nhắm mắt lại để chuẩn bị tâm lý rồi đâm đầu vào mũi nhọn của mép giường. Chỉ đâm một cái mà đã đau đến như ngừng thở... có lẽ y thật sự không phải loại người có dũng khí để tự kết thúc đời mình.
Nhưng rồi y xoa xoa thái dương, lắc đầu, nhanh chóng tự niệm vài câu trấn định rồi lại lấy hết can đảm làm lại một lần.
Liên tiếp vài lần, lần sau mạnh hơn lần trước, mỗi lúc mỗi nảy sinh thêm một phần ác độc. Lúc ban đầu còn vô cùng đau đớn, dần dần trở nên không còn cảm giác, trong đầu mất đi ý thức, mắt váng lên, một bên hốc mắt hoàn toàn chết lặng, tựa như bị cái gì đó ấm nóng dán lại. Y lúc này mới phát hiện thái dương cùng lông mày máu tuôn xối xả, nhưng tất cả đau đớn cùng sợ hãi đều không thể cảm thấy.
Máu đỏ hỗn loạn chảy vào mắt rồi dọc theo khuôn mặt nhỏ y xuống chiếc khóa trường mệnh đơn độc. Y tựa đầu vào tường, giống một con dã thú đang hấp hối phát ra tiếng nghẹn ngào đứt quãng mà cắn chặt môi, trong cổ họng dâng lên hương vị chua xót.
Tiếp tục... tiếp tục đi, thật tốt.
Sư Thanh Huyền không thấy huyết lệ trên mặt mình, đáy mắt lại bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực.
Y cứ như vậy biến mất khỏi thế gian tựa như chưa từng xuất hiện là được.
Như vậy thì chuyện ca ca y chịu tội cùng sự ngu ngốc của y và oán hận của Hạ Huyền hận thù toàn bộ sẽ không xảy ra.
Thu lại nước mắt, y ghim sâu móng tay vào lòng bàn tay, chuẩn bị tinh thần cho lần cuối cùng. Nhưng khi biện pháp cuối cùng của y sắp thành công, cửa phòng lại bị một chân đá văng. Người tới giơ một tay lên hướng về phía y, sau đó mạnh mẽ đẩy y lên tường.
"..."
Sư Thanh Huyền sau gáy bị va đến đau, trong đầu hỗn loạn thành một đoàn nhưng mạng thì giữ được. Y cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc, nên trách người khác cắt ngang hay trách y sợ hãi? Y liền nở một nụ cười khổ sở, hơi hơi ngẩng đầu, đập vào mắt y là đạo bào màu đen thêu hoa văn gợn sóng. Đây không phải người đã nhốt y, Tuyệt cảnh Quỷ Vương Hắc Thủy Trầm Chu sao?
Y nâng tầm mắt về phía trước, trong thấy sắc mặt không tốt đẹp lắm của hắn.
Khuôn mặt này y nhìn mấy trăm năm đã quen, hiện tại không còn là bằng hữu bất đắc dĩ luôn ghét bỏ y nhưng y có thể dựa vào. Trong lòng Sư Thanh Huyền bỗng nổi lên một trận hoảng sợ.
Hạ Huyền trầm mặc đi tới, bước chân không nhanh không chậm như đang quét về phía y ánh mắt sáng quắc, thoạt nhìn vô cùng phẫn nộ, lại giống như không phải hận thù đến mức muốn ăn y vào bụng. Hắn vươn tay về phía cổ Sư Thanh Huyền, chậm rãi lướt qua vệt xanh tím mà mấy ngày trước Sư Vô Độ bóp cổ y để lại. Hắn đem từng đốt ngón tay lạnh băng của mình chậm rãi đặt lên những dấu vết đó.
Sư Thanh Huyền đã nhiều lần tìm đến cái chết, thân thể đã bị mất hết pháp lực, tuy nhiên vẫn còn có nhiệt độ. Ngón tay lạnh băng của hắn đụng vào làm y không thể không run rẩy.
Nhìn theo ngón tay Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền nhắm hai mắt lại.
Y còn nhớ ngày đó ở chủ điện, y còn tưởng rằng Hạ Huyền muốn một đòn lấy đi tính mạng mình, phát tiết hận thù hàng trăm năm.
Rốt cuộc đầu sỏ gây tội một người đầu mình hai nơi, một kẻ thất hồn lạc phách, những trò hề cần diễn đều đã diễn xong rồi, trò hay hạ màn, Hạ Huyền hoàn thành muốn báo thù chỉ cần bóp chết sợi sinh cơ cuối cùng của y. Khi đó, Sư Thanh Huyền không còn gì để dựa vào, thuận theo số phận chờ đợi cái chết.
Tiếng mưa rơi bao phủ màn đêm, Hạ Huyền nhíu mày:
"Ngươi còn đang muốn chết?"
Người bị bóp trụ cổ mở mắt ra nhìn hắn, cố gắng kềm chế cơn run rẩy.
Chỉ có chết đi đối với y mới là hoàn toàn giải thoát.
Hạ Huyền hừ nói:
"Ngươi mơ đẹp thật."
Hắn dùng tư thế từ trên nhìn xuống, nhìn vào đôi mắt thất thần kia một lát... dù có thấy cũng không ai dám tin Sư Thanh Huyền thần thái rạng rỡ năm xưa nay đôi mắt chỉ như hai hố sâu trống rỗng, trong đôi đồng tử như tản ra mây mù vẩn đục, như mọi tội lỗi một đời lúc này đang cuồn cuộn hiện lên. Hạ Huyền không hiểu sao trong lòng căng thẳng.
"Ta nói, sẽ không để ngươi dễ dàng chết như vậy." Hắn cười lạnh nói.
"Ta muốn giữ ngươi lại, đặt bên người tra tấn, để loại người xưa nay chỉ biết hưởng phúc như ngươi biết được cái gì gọi là nguyền rủa, là thân bất do kỉ, cái gì gọi là bất lực!"
Hắn lấy một lọ thuốc trị thương từ trong ngực, đổ một chút ra tay, thuốc bột nhanh chóng hóa thành từng sợi khói nhẹ bay về phía vết thương trên thái dương Sư Thanh Huyền. Y khẩn trương lùi về sau hai bước, đến khi đập vào tường mới không cử động, không chống cự nữa.
"Hạ công tử, ngươi vì sao lại biết..."
Sư Thanh Huyền che lại miệng vết thương, giọng nói có chút tắc nghẽn, ho hai tiếng, nhìn về phía cửa. Vì sao lại biết ta bị thương?
Nói chưa dứt lời y đã thấy được nguyên nhân. Trong bộ hắc y của Hạ Huyền, có đồ vật gì đó màu vàng lấp lánh vô cùng linh động. Mà ở ngực Sư Thanh Huyền, cũng có một cái khóa Trường Mệnh còn dính máu khi nãy.
Là khóa Trường Mệnh của Sư Vô Độ!
Hạ Huyền thế nhưng lại lấy đi mang theo bên mình. Khóa vàng là đúc từ khối vàng huynh đệ, một người bị thương thì người kia liền cảm ứng được. Tuy rằng ở Hắc Thủy đảo Sư Thanh Huyền từng lừa "Minh huynh" rằng chỉ có hai huynh đệ họ mới có thể cảm ứng lẫn nhau, nhưng thực chất thì ai cũng đều có thể. Dùng cái khóa này muốn cầm tù một người không cần giới hạn phạm vi, Hạ Huyền muốn đảm bảo y không bị thương hay tự sát cũng dễ như trở bàn tay.
Nhưng mà đối với Sư Thanh Huyền, y biết rõ ca ca đã không còn nữa, nhìn thấy đôi khóa vàng kia trong lòng vẫn gợi lên từng đợt hồi ức về những tháng năm vô tư xưa cũ. Người nhà chính là loại quan hệ dù cho có âm dương cách biệt thì tình cảm vẫn không thể xóa đi, đối với người luôn luôn nhiệt thành như Sư Thanh Huyền thì lại càng là như thế. Nhưng Thủy sư phiến cùng Phong sư phiến đều đã bị xé bỏ, hiện giờ thứ duy nhất còn sót lại để tưởng niệm chỉ là đôi khóa Trường Mệnh này.
Y không khỏi nắm chặt bàn tay, đôi môi ngập ngừng, thật lâu sau mới thốt được một câu hoàn chỉnh:
"Hạ công tử, ta... bảo đảm sẽ không tự làm mình bị thương nữa, đùng dùng khóa Trường Mệnh giam ta nữa. Cho nên... ngươi có thể đem cái kia của ca ca lưu lại cho ta..."
Câu này cầu khẩn chỉ thiếu mỗi ba chữ "cầu xin ngươi", nếu Sư Vô Độ nghe thấy Sư Thanh Huyền nói lời này với người khác chắc chắn sẽ giận đến mức kinh thiên động địa. Nhưng lời này không biết đã chọc đến Hạ Huyền chỗ nào, hắn vốn giữ khuôn mặt bình tĩnh giờ lại hiện ra bộ mặt giận dữ của Quỷ Vương.
"Dùng khóa Trường Mệnh? Ngươi cho rằng ta muốn giam ngươi còn cần phải dùng tới khóa Trường Mệnh?"
Hạ Huyền cắn chặt răng, giữa kẽ răng tỏa ra mười phần lệ khí. Hắn đem cái khóa vàng kia ném thật mạnh xuống đất, vốn định giẫm hai cái nhưng nhìn đến biểu tình của Sư Thanh Huyền lại thôi. Tuy là vậy, người ngồi quỳ trên đất cũng đã muốn hồn phi phách tán, việc này cũng đủ làm Hạ Huyền lại lần nữa cảm thấy thật tức giận lẫn nhục nhã.
Hắn quát:
"Sư Vô Độ là cái thá gì! Các ngươi diễn màn huynh đệ thủ túc này cho ai xem? Hả? Huynh đệ của thần quan thì có thể cùng nhau phi thăng, còn tỷ muội người thường chỉ xứng làm vật hi sinh trao đổi vận mệnh? Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì mà ta nỗ lực vất vả lại tai bay vạ gió, cha mẹ mưu sinh gian khó, vị hôn thê cùng muội muội khuất nhục mà chết... còn các ngươi thì dùng ta chắn tai chắn khó! Mệnh cách làm gì cũng thất bại, ác mộng đeo bám từ lúc còn bé đến lúc chết đi, các ngươi tưởng tượng cũng tưởng tượng không nổi!"
Sư Thanh Huyền nhắm mắt không đáp, cả người run rẩy lên.
Hạ Huyền giống như nói đến nổi nóng, tròng mắt đỏ bừng, khuôn mặt trở nên đáng sợ như lệ quỷ, tức giận đến phát cười, nghiến răng nghiến lợi:
"Là ta, ta đã quên quy củ của chư vị thần quan Thiên Đình bấy lâu nay đều là như thế. Các ngươi sinh thời có ai không đạp lên xương trắng núi thây mà bò lên? Sau khi phi thăng liền bao che dìu dắt cho nhau, ai nấy đều tỏ vẻ đạo mạo. Nhìn nhiều năm như vậy ta cuối cùng cũng nhận ra, các ngươi gọi là cái gì mà "Thiên Quan Tứ Phúc"? Căn bản chính là "Thảo gian nhân mệnh, bách vô cấm kỵ"(1)!
"..."
Sư Thanh Huyền thống khổ ôm lấy đầu, cả người co lại thành một đoàn nép sát vào tường, không kềm được tiếng rên rỉ đứt quãng.
Y biết bản thân mình nói không nên lời. Nói đến cùng y không phải là một trong số thủ phạm ư? Rõ ràng nên là một thần quan lắng nghe cầu nguyện của tín đồ, cuối cùng chân tướng lại là kẻ đánh cắp mệnh của người khác mà phi thăng. Buộc hắn cửa nát nhà tan, ép hắn thành ác quỷ. Sư Thanh Huyền cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng, trong đầu chỉ có tiếng thét chói tai cùng run rẩy. Thế nhưng cuối cùng y chỉ có thể mở miệng nói ra câu:
"Thực xin lỗi... Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi..."
Lời này đến cuối cùng không biết là đang nói với người đối diện hay là cùng vận mệnh giãi bày.
Hạ Huyền nắm cổ áo đạo bào lỏng lẻo trên người y:
"Ngươi chỉ có một câu này thôi sao? Phạm sai lầm nói một câu xin lỗi là xong thì Tam giới này còn gì gọi là ân oán?"
Sư Thanh Huyền mất pháp lực lại bị thương, vốn đang suy yếu lại còn bị hắn xách cả người lên, thân hình dơ bẩn yểu xìu chẳng khác gì bộ y phục trên người y. Tựa như chỉ cần hắn buông tay, cả người y liền té ngã.
"Tùy ngươi kể tội, tùy ngươi phát tiết, tùy ngươi tra tấn... Tất cả lỗi sai đều ở ta, ta nguyện ý gánh vác, có được không..."
Cho dù từ đây làm nô dịch cho Quỷ Vương, sa đọa thành quỷ, y cũng không cách nào thoát khỏi trừng phạt. Chết đi quả thực quá lợi cho y. Một đời luân hồi, ân oán tình thù rửa sạch sẽ, chết đi mới có thể yên ổn. Rồi Sư Thanh Huyền nghĩ về kết cục của mình, không chừng theo phương thức của Quỷ tộc, nợ máu trả bằng máu, hoàn trả gấp bội thì mới thỏa nỗi hận trong lòng Quỷ Vương?
Hạ Huyền chăm chú nhìn y hồi lâu, sau đó buông lỏng y ra rồi bắt lấy cổ tay áo y.
"Phong sư đại nhân ngươi nhìn lại mình xem, nghèo túng đến biến thành bộ dạng gì rồi?" Hắn quay người đi, "Mặt trắng như quỷ, mắt đỏ như quỷ, suy yếu nhìn càng giống quỷ, ra ngoài ai dám nói ngươi là Sư Thanh Huyền?"
Hắn đi ra cửa, lúc quay trở lại mang theo một thứ không nặng không nhẹ đặt lên bàn, là một cái hộp cơm màu đỏ sậm hoa văn mạ vàng, kiểu dáng xa hoa, lịch sự tao nhã làm người ta không cách nào liên tưởng đến đồ ăn dã man của Quỷ tộc thường ngày.
Hạ Huyền mở nắp rồi đem đồ bên trong bày ra bàn, là mấy đĩa thức ăn nhỏ, trong tiệc Trung thu trên Thiên Đình cách đây không lâu, bọn họ còn từng ăn mấy thứ này.
Sư Thanh Huyền mắt có chút mở to.
Tiệc Trung thu hằng năm y đều cùng "Minh Nghi" ngồi sóng vai nhau, hắn thích ăn cái gì ghét cái gì y đều nhìn thấy, đánh giá một phen rồi đem những mâm đồ ăn ngon đẩy cho bằng hữu tốt nhất. Bởi vậy khẩu vị Sư Thanh Huyền, mặn hay ngọt, nhẹ hay nặng Minh Nghi đều sẽ biết rõ ràng.
Mà hiện tại đồ ăn ở đây lại đều hợp khẩu vị y.
Nhất thời trong lòng Sư Thanh Huyền đan xen nhiều cảm xúc.
Y biết rõ bản thân mình rất khó hận Hạ Huyền, cho dù Hạ Huyền giết Sư Vô Độ, cho dù Hạ Huyền đem y cầm tù, y cũng rất khó để cái cân trong lòng nghiêng tội ác về phía Hạ Huyền. Không nói chuyện y luôn xem hắn là bằng hữu tốt nhất, chỉ tính về tình về lý, đều là huynh đệ y thiếu người ta, chiếm thiên mệnh người ta, cướp đi thần cách huy hoàng, đem một người tương lai phi thăng xán lạn đạp xuống thành quỷ hung bạo.
Hơn nữa, tu hú chiếm tổ mấu trăm năm lại chính là y.
Một kẻ chỉ biết tuyên dương nghĩa khí gì đó, ngây ngốc đem tất cả của người khác xem như là của chính mình.
Sư Thanh Huyền cúi đầu không nói. Còn Hạ Huyền phảng phất như không thấy, chỉ đơn giản bày lại bàn, cũng không gọi y ngồi xuống. Ngược lại hắn đứng yên cạnh bàn, nói:
"Ta tới chỉ có một mục đích, tuyên bố quyết định của mình."
Tạm thời lơ đi phản ứng của đối phương, Hạ Huyền kéo kéo khóe miệng:
"Ngươi vẫn muốn chạy? Còn muốn chết sao?"
Sư Thanh Huyền đáp:
"... Tùy ngươi muốn làm gì cũng được. Trả hết nợ thôi..."
Hạ Huyền nói:
"Kỳ thực ta muốn lấy đầu Thủy Hoành Thiên, chặt đứt hai tay ngươi, làm ngươi không thể diễn cảnh "Thiếu Quân Khuynh Tửu", làm ca ca ngươi vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy. Ở Phong Thủy miếu, ta cũng làm như thế với tượng đất..."
"Nhưng trời không chiều lòng người, ca ca ngươi cố ý mở miệng chọc giận ta, khiến cho hai việc này đều ứng nghiệm trên người hắn. Hai lựa chọn đã chọn một, Sư Vô Độ đã chết, ta không cần mạng của ngươi, càng không nghĩ một tay cho ngươi thống khoái. Trước đây cùng ngươi ở Thượng Thiên Đình, bây giờ đúng là nhìn khôbg nổi bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này của ngươi. Ngươi đi đi."
Nghe vậy, Sư Thanh Huyền hơi ngơ ngẩn, phảng phất như không tin được vào tai của chính mình.
Hạ Huyền cười lạnh nói:
"Chưa nói là sẽ thả ngươi, kích động cái gì? Nghe cho kĩ, ngươi không phải cảm thấy không có ca ca ngươi liền sống không nổi sao? Thế nên ta càng muốn ngươi sống tiếp. Ngươi lấy thân thể phàm nhân đến thế thế gian, làm một người mang tội lỗi trên lưng mà sống, không được đi tim chết! Ta muốn ngươi lẻ loi hiu quạnh, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, để ngươi tận mắt nhìn thấy cái gì gọi là khổ cực nhân gian. Nếu nửa đời trước ngươi chỉ biết ăn chơi thoải mái, vậy thì từ nay về sau nhìn thế đạo này rõ chút đi!"
"Di vật của ca ca ngươi, ta sẽ không đưa cho ngươi. Những thứ đồ hư đó ta đều giữ, ngươi nếu không bỏ qua được chuyện về hắn, thì cứ ôm niệm tưởng mà kéo dài hơi tàn đi. Bắt đầu từ ngày mai, cút đi, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa."
Sư Thanh Huyền có chút sững sờ, cúi người về phía trước, lời nói đứt quãng:
"Hạ... Hạ công tử..." Cuối cùng lại không biết nên nói gì cho phải.
Hạ Huyền quay người đi:
"Sáng mai ta sẽ vẽ một trận Rút Ngàn Dặm Đất, điểm đến ở đâu phụ thuộc vào mệnh của ngươi."
Hắn tạm dừng một lát, tựa hồ hơi cúi đầu xuống, lại nói:
"Ăn chút gì đó đi, ngươi không thích hợp để giả dạng quỷ đâu."
Dứt lời liền cất bước nhanh rời đi.
Sư Thanh Huyền ở đằng sau bỗng thẳng người đứng dậy.
Y có chút gấp gáp làm mình tự nhào vào bên cạnh bàn, nói nhanh như tên bắn:
"Chờ một chút, Minh... Hạ công tử, ta có chuyện muốn hỏi."
Hạ Huyền hơi dừng bước chân, nhưng hắn không xoay người lại. Hắn trầm mặc một lát, nặng nề nói:
"Chuyện không liên quan không đáp."
Sư Thanh Huyền có chút nhẹ nhàng thở ra, đối với ngữ khí mà đối phương dùng đáp lại sinh ra cảm giác có vài phần quen thuộc, đồng thời cũng phảng phất chút bi ai.
Y nói,có chút bình tĩnh hơn:
"Có một chuyện, bất luận ngươi trả lời thế nào ta cũng sẽ tuyệt không dây dưa nữa. Ta hỏi ngươi, ở Thiên Đình âm thầm điều tra, những lúc ta tìm ngươi nói chuyện, rủ ngươi cùng hạ phàm du ngoạn trời Nam đất Bắc, lúc gọi ngươi là bằng hữu tốt nhất, ngươi... có từng chút nào chân tình thật cảm đối đãi ta không... Minh huynh?"
"..."
Hạ Huyền im lặng không đáp.
Để Sư Thanh Huyền yên tâm rời đi, vốn dĩ hắn nên nói "không".
Nhưng đáp lại y chỉ là trầm mặc, bầu không khí ngột ngạt như phủ quanh bốn góc phòng, cả ở trên bàn, trên giường, phủ lên quần áo rách rưới của Sư Thanh Huyền, ám vào đầu vai Hắc Thủy Trầm Chu. Thời gian phảng phất như đọng lại, nơi đây chỉ có một trái tim đập, như thể đang đếm từng khoảnh khắc trôi qua.
Nếu Quỷ tộc cũng có thể sinh ra cảm giác thống khổ và đau đớn, không biết tình hình sẽ thế nào.
Đến khi lâu đến mức chẳng ai biết đã qua bao nhiêu thời gian, Hạ Huyền cũng lấy việc yên lặng rời đi làm lời đáp.
Khoảng cách thù hận khó ngăn lại đáy lòng gợn sóng, dẫu thân mang tội lòng vẫn buồn bã nhớ nhung. (2)
Đến cuối cùng, người cũng chẳng phải cỏ cây.
Sáng sớm hôm sao, Sư Thanh Huyền một mình bước vào trận Rút Ngàn Dặm Đất.
Y không khỏi nắm chặt khóa Trường Mệnh trước ngực. Hạ Huyền quả thật không đưa bất kì thứ gì của Sư Vô Độ cho y, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, mặc kệ khóa vàng này hiện tại liên kết với ai, là kẻ thù của y hay bằng hữu tốt nhất, chỉ chốc lát sau tất cả sẽ chỉ còn là quá khứ.
Y sẽ chôn chặt tất cả những mối dây dưa vào tận đáy lòng rồi đến một nơi thật xa lạ mà sống tiếp.
Hạ Huyền đứng ở trước trận hỏi:
"Chuẩn bị xong?"
Sư Thanh Huyền nhìn hắn, gật đầu.
Y nhắm mắt lại.
------
(1) "Xem mạng người như cỏ rác, không gì ngăn cản được."
(2) Câu này là chém đại, nguyên văn đây: "离恨难平却心湖起波,负罪莫偿而怅然有思"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro